HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 19: Wake up.

Chapter 19: Wake up.

  • Cô… cô là ai?

KyuHyun bật phắt dậy khỏi giường, tạm thời quên mất cơn đau nhức nhối âm ỉ khắp người khi nhìn người phụ nữ lạ hoắc trước mặt với bát thuốc nghi ngút khói trên tay. KyuHyun cau mày đánh giá người trước mặt. Đó là một phụ nữ còn rất trẻ, nhưng chắc chắn đã qua lứa tuổi thiếu nữ mộng mơ. Cô ta sở hữu đôi mắt đen trong vắt, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi môi đỏ mọng, gương mặt thanh tú mang nét đẹp lai Âu cùng làn da sáng, trắng đến nhợt nhạt. Chiều cao vừa phải cùng thân hình cân đối ẩn dưới lớp áo lụa mỏng màu tím biếc như sắc hoa oải hương. Nhắc mới nhớ, căn phòng mà cậu tỉnh dậy cũng thoang thoảng hương hoa oải hương dễ chịu. Nhưng điều đó không hề khiến KyuHyun vơi bớt phần cảnh giác. Cậu vừa mới trốn thoát khỏi lâu đài của phù thuỷ hắc ám, sống sót dưới cuộc truy đuổi tàn bạo và vô tình giết chết hàng tá người trong khoảnh khắc khám phá ra bản thân mang sức mạnh kinh hoàng không hiểu từ đâu ra. KyuHyun nhăn nhó nhớ lại, đôi mắt tím biếc và mái tóc bạch kim cậu nhìn thấy lúc soi bóng dưới hồ là hiện thân của ác quỷ, đẹp đến nghẹt thở và nguy hiểm chết người. Kẻ đó tuyệt đối không phải cậu.

  • Đừng hoảng sợ. Tôi và vài người bạn đã tìm thấy cậu ngất đi bên hồ Mirror Moon. Nó thuộc địa phận của chủ nhân tôi nên tôi đã đưa cậu về để trị thương. Chừng nào cậu khoẻ lên sẽ cùng tôi đi yết kiến chủ nhân để hỏi ý kiến của ngài về việc nên đối xử với cậu thế nào.
  • Chủ nhân của cô là ai?

KyuHyun nghi ngờ hỏi, cậu có dự cảm không mấy tốt lành về câu trả lời sắp được nghe.

  • Bá tước Michael Bliss, chủ nhân của lâu đài vampire dòng tộc Bliss phương Bắc. Còn tôi là Victorique de Fleur, người hầu của ngài ấy.

“Một cái tên ngoại quốc… Xem ra vampire các người còn có liên hệ sâu xa đến cả nước ngoài… Mà khoan… phương Bắc…”

KyuHyun mặt mũi tái xanh khi nhớ lời cảnh báo về sự khát máu của dòng tộc vampire phương Bắc mà LeeTeuk hyung từng nói. Cậu thực sự đã tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thật rồi sao?!

  • Đừng lo, chủ nhân tôi không phải là người hung dữ như vẻ ngoài của ngài ấy hay tiếng đồn về dòng tộc Bliss đâu… dù cậu có vẻ không phải là người biết về những điều đó…

Cô gái mỉm cười ẩn ý, không rõ cố tình hay vô tình mà để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến cho KyuHyun rùng mình kinh hãi. Không lo làm sao được, cô đùa tôi đấy à!

  • Tôi mang thuốc trị thương cho cậu, nó có tác dụng an thần rất tốt và giúp vết thương mau lành hơn. Cậu nên uống đi kẻo nguội quá.
  • Cứ để đó, tôi sẽ dùng sau.

KyuHyun máy móc nói, thuốc à, tôi chỉ cần rạch tay lấy máu là đã sở hữu thứ thuốc hồi phục tốt nhất trên đời rồi. Nhưng đương nhiên cậu không ngu dại gì mà nói ra điều ấy.

  • Cần gì cứ rung chuông ở trên đầu cậu nhé, sẽ có người tới giúp cậu ngay.
  • Cảm ơn.

KyuHyun nói, cô gái mỉm cười định quay gót bước đi thì cậu gọi giật lại:

  • Khoan đã, Victorique, trông tôi như thế nào?
  • Hm? – Cô gái nghiêng đầu thắc mắc. – Trừ những vết thương ra thì hoàn toàn có vẻ là một con người bình thường.
  • Vậy… cô phát hiện ra tôi ở tình trạng nào?

KyuHyun ngập ngừng hỏi.

  • Tệ lắm, cậu bất tỉnh, máu vấy khắp người, cứ như vừa bị đánh đập rất tàn nhẫn ấy, dù lúc lau rửa vết thương thì bạn tôi phát hiện không phải tất cả đều là máu của cậu.
  • Không, ý tôi hỏi lúc đó tôi trông như thế nào ấy? Màu tóc, màu da…
  • Hm, như bây giờ đó. Tóc cậu màu nâu đen, còn mắt màu nâu sẫm, cậu là người Á Châu nhỉ. Tôi có một nửa dòng máu là Á, mẹ tôi là người Hàn.

Victorique mỉm cười, khi thấy KyuHyun không còn ý định hỏi gì nữa, quyết định rời khỏi, để lại cậu một mình với ngổn ngang suy nghĩ. Căn phòng tường quét sơn trắng bạc đục nhờ xa lạ trong tầm mắt khiến cậu hoang mang. Không khí lạnh dịu, tinh sạch và hanh khô. Cửa sổ buông rèm rủ khoá kính tấm kính không soi rõ ngày đêm khi trong phòng sáng choang ánh đèn điện. Bình hoa oải hương rủ từng đoá tím ngắt trên bệ cửa sổ thoang thoảng mùi thơm dễ chịu nhưng đem lại cảm giác không mấy an toàn, mùi hương có chút gì đó như mang theo hương gây mê khiến hai mắt cậu như muốn díp lại.

  • Victorique, how about our prisoner?

Một tên vampire mang gương mặt lạnh lùng dễ sợ với hàm râu quai nón lởm chởm trong dáng vóc một người đàn ông chớm tuổi trung niên khoẻ mạnh cất tiếng hỏi, thứ giọng Bắc Ailen nghèn nghẹt trong mũi khi ông ta nói. Người phụ nữ tóc nâu kính cẩn đáp lời:

  • His health is normal now, Master.
  • He doesn’t know anything about where is he now, does he?
  • Nothing, Master. He was completely unconscious when travelling.
  • Very well, I don’t want our little boy scared when he knows he isn’t at his home now, but far away thousands kilometters. You talked with him by Korean, don’t you?
  • Of course, Master.

Victorique đáp, giọng Pháp êm ái của cô khi phát âm tiếng Anh như rót mật vào tai người nghe. Michael Bliss nhấp một ngụm rượu vang nhếch miệng:

  • What does he look like now?
  • Completely different from what he looked like at Mirror Moon. Now he looks like a normal human with dark brown eyes and black hair.
  • I very want to see that form again… – Michael Bliss cười gian xảo. – He is the most beautiful creature I have ever seen.
  • I agree, Master.

Victorique nghiêng đầu, thoáng nhớ lại hình ảnh cậu bé bên hồ. Gương mặt đẹp đến sững sờ, cùng làn da trắng tuyết và mái tóc bạch kim điểm thêm nét lạnh lùng tinh khiết tựa băng giá. Hàng mi khép hờ che đi màu mắt của cậu ta lúc đó, nhưng nếu nó mở ra thì chắc hẳn cũng sẽ là màu sắc hiếm đó đẹp tựa bảo ngọc kim cương. Thân hình đầy máu làm tăng thêm vẻ hấp dẫn đối với vampire, cơ thể cân đối của một thiếu niên đang thời kì phát triển sung mãn càng làm cho KyuHyun thêm quyến rũ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chủ nhân của cô lại thèm khát có được cậu ta đến mức chuẩn bị hẳn một chuyến bay ngay lập tức để bắt cóc cậu ta về lâu đài của mình. Nhóc con à, cứ chờ đợi đi, đến khi cậu lành hẳn vết thương sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đón cậu lắm.

..

.

  • Tìm cho kỹ vào! Nó chỉ là một con người yếu ớt, không thể nào mất tích nhanh như thế được!

SangGyo gào thét yêu cầu đám thuộc hạ nhanh chóng tìm kiếm tung tích con mồi vô giá hắn vừa vô ý làm sổng mất. Một tên thuộc hạ rụt rè:

  • Yếu ớt ư? Nó đã giết cả chục người bên phe ta bằng một sức mạnh kì quặc nào đó, tôi không cho rằng nó yếu ớt đâu…
  • Đó… hừ, chắc gì chừng đó người là do một mình nó giết! Chắc chắn đã có thế lực nào nhúng tay vào nhằm cướp đoạt thằng nhóc khỏi tay ta!

Đám thuộc hạ im lặng, chúng biết sự tức giận của SangGyo không chỉ từ việc bị nẫng tay trên thứ báu vật mang dòng máu thần kỳ đó mà còn bởi cảm giác tức tối khi chưa cưỡng đoạt được thằng nhóc đó. Nó là một thiếu niên đẹp, ai cũng phải thừa nhận điều đó. Nhưng đám thuộc hạ không tin có người khác giúp thằng nhóc giết chết những tên thuộc hạ khác, nhất là những kẻ đã loáng thấy thứ ánh sáng chói loà và cảm giác bỏng rát của ma thuật. Đó là một sức mạnh kinh hoàng vượt xa bất kì sức mạnh nào chúng từng thấy trong đời.

  • Chủ… chủ nhân! Chúng tôi tìm thấy thứ này ở bên hồ Geoul Dal!

Một tên thuộc hạ hộc tốc chạy tới, tay giơ cao một vật giống như một lá thư. SangGyo triệu hồi lá thư giở ra, có dấu mộc in đỏ của một kẻ mà đã lâu lắm hắn không giao dịch cùng.

“Gia tộc Bliss, United Kingdom… hay hắn ta thích xưng, Great Britain… lại trò gì nữa đây?”

Tên phù thuỷ xé toạc lá thư rút ra tờ giấy bên trong, mặt hắn nhăn nhúm theo từng dòng chữ.

  • Chết tiệt…! Tên Michael Bliss đó còn dám viết thư cảm ơn ta vì đã để một báu vật lại cho hắn bên hồ Mirror Moon chứ! Đã lâu lắm rồi ta không hề động đến cái hồ chết tiệt đó!

Mirror Moon vốn là một hồ thông hai chiều, một ở nơi khuất vắng vẻ trong khu rừng Hyeol-aeg Bada của SangGyo, tên tiếng Hàn của nó là Geoul Dal hay Geoul Wiseong, cái thứ hai nằm ở toà lâu đài của gia tộc Bliss, tại Anh Quốc. Trước đây nó được sử dụng như phương tiện liên lạc giữa hai dòng họ phù thuỷ hắc ám và vampire này, nhưng sau trận đại chiến mười ba mười bốn năm về trước, Geoul Dal đã bị gia tộc của SangGyo bỏ hoang không dùng tới nữa, còn Mirror Moon thì vẫn được coi như vật trang trí trong lâu đài gia tộc Bliss. Hàng tháng vào đêm trăng rằm thì nước hồ phản chiếu bóng trăng đổi màu bàng bạc trong vắt nên mới có tên là hồ Mirror Moon.

  • Chờ đó Michael Bliss! Chắc chắn sẽ có ngày ta bắt ngươi phải trả giá!

End chapter 19: Wake up.

A/N: Ai cmt nhận xét coi nhà dạo này hoang vắng ghê gớm :< Cái fic MPD về KyuHyun đa nhân cách của mình không hấp dẫn tí nào sao *cry a river* :< Còn BHL nữa còn ai nhớ tới em không vậy hú hú :<

Chapter 20.

Advertisements

3 thoughts on “[BHL] Chapter 19: Wake up.

  1. Ta thích nhất fic BHL của nàng
    Còn fic kia ta thấy k hấp dẫn lắm
    Nàng viết fic rất hay nhưng cái end làm ta thất vọng lắm
    Cứ như là đang lên núi rồi tụt 1 cái xuống hố đấy
    Huuuuuuu xl ta xl nàng nhưng đây làm ta cảm nhận nh
    Đừng trách ta nha

    Like

    1. Cái end là chỉ Perfect Trap hả, tại hiện h trong đống fic không kể 1-2-3 shots thì có mình cái fic đó của ta end rồi à :)) Nhiều người hụt hẫng với cái kết ghê, có lẽ do phần đầu ta viết tạo cảm giác nhân vật nên có suy tư mạnh mẽ, hành động dữ dội hơn và nhiều plot twist hơn thì mới xứng với những ấn tượng mình cố bày ra ở mở đầu :/ Có trách gì đâu, mà hiện giờ ta không có khả năng rewrite nên chấp nhận reader thất vọng cũng đúng mà. Hem trách nah :>

      Like

  2. Tại cái MPD của e ý tưởng rất hay nhưng hiện giờ nó chưa có gì tiến triển hơn nên người đọc đang chờ đợi đó chứ ^^ Còn cái BHL ss cũng đang chờ đợi xem có gì hot ^^ ss dạo này đi quân sự rồi nên cũng ko comt đc nữa,cuối tuần lên wp của e hóng chap mới nhưng mà hổng có,e toàn đăng giữa tuần,xài wifi kế của bạn ko comt nhìu đc :(((((((

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s