Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[MPD] Shot 3: Một ngày ở trường đại học.

Shot 3.

Khi ở bên ChangMin thì KyuHyun hãy còn là sinh viên, nên thi thoảng vẫn lên giảng đường đại học dù rằng chẳng cần thiết khi cậu vốn không cần đi học đầy đủ vẫn có thể đỗ vì thông minh nổi tiếng và tài năng dư thừa. Thậm chí không đỗ đại học vẫn có thể làm ca sĩ, bác sĩ pháp y, game thủ chuyên nghiệp hay tham gia hàng ngũ cảnh sát. Nhưng đi học thì cũng chẳng mất mát gì, cậu không muốn thời gian rảnh của mình bị những nhân cách còn lại trưng dụng, đặc biệt là KyuHyun pháp y với gu thẩm mĩ phi nhân loại kia không biết sẽ chế ra thêm thứ quái thai gì. Rùng mình nhớ lại mùa hè huy hoàng kia, sau khi kết thúc đợt cúp điện ai cũng nhất trí phong cho đôi hồn ma kia danh hiệu biến thái đệ nhất.

Tuy nhiên, đi học mà kèm thêm một đám người nhàn cư vi bất thiện bên mình, thật không phải điều cậu nghĩ đến.

  • Ra đây là trường học của loài người à?

DongHae hào hứng phấn khích nhìn ngó khắp nơi như trẻ em lần đầu vào Disney Land.

  • Thế kỷ trước trường học quả nhiên lạc hậu.

ZhouMi săm soi mọi nơi có dấu vết điện tử với vẻ hiếu kỳ thuần túy.

  • Đại học chán chết, chỉ có canteen là vui.

HeeChul ngáp dài đi mua sinh tố.

  • Một ngày không có lũ trẻ, mình phải tận hưởng.

SungMin khoan khoái tản bộ.

  • Anh, anh và anh! – KyuHyun nhịn không nổi chỉ vào ba cái đuôi lẽo đẽo là HeeChul, SungMin và ZhouMi. – Cớ sao không đi làm mà đi theo tôi làm gì?!
  • Cúp làm.

HeeChul thản nhiên. SungMin gật đầu ý bảo tôi cũng vậy. ZhouMi nhún vai:

  • Anh làm việc qua internet.
  • Còn hai người?!

KyuHyun không cam tâm chỉ vào DongHae và YeSung, người duy nhất im lặng nãy giờ.

  • Tò mò.

DongHae hếch mặt. Thế giới loài người hiện đại vẫn còn nhiều bí ẩn anh cần học hỏi, một trong số đó là trường học.

  • Ở nhà một mình chán lắm, có mỗi Ddangkoma chịu sao thấu.

YeSung điềm nhiên. Mí mắt KyuHyun giật giật:

  • Vậy anh đi là được rồi, mang theo nó nữa làm gì?!
  • Tôi sợ nó cô đơn chịu không thấu mà.

YeSung mỉm cười. KyuHyun âu sầu vò đầu bứt tai:

  • Tôi ghét mấy người.
  • Còn chúng tôi yêu cậu.

Mọi người nhìn nhau rồi cùng hướng KyuHyun nở nụ cười tà mị. Cậu rùng mình nổi da gà dọc sống lưng. Vội bám tay ChangMin cầu cứu:

  • Min…
  • Cứ để họ đi cùng có sao đâu. Toàn hot boy gương mặt đẹp rạng ngời, càng đẹp đội hình.

KyuHyun á khẩu. Bạn trai cậu bỏ rơi cậu để chiều ý đám bạn trai khác của cậu… Chuyện gì ngược đời hơn chuyện này có thể xảy ra nữa không?!!

Rốt cuộc thì, KyuHyun thoát không nổi đám đuôi dai hơn đỉa, thở dài nằm gục mặt xuống giáo trình không cả nghe giảng. May cho cậu là mọi người tản mát đi hết rồi chứ tập trung hết ở một giảng đường thì quá gây sự chú ý.

Buổi trưa. Canteen như thường lệ chen chúc người và đồ ăn, đủ thứ mùi hỗn tạp quện lại. Nay xôn xao khác thường đặc biệt ở khu nữ sinh khi phát hiện một nhóm hot boy “từ trên trời rơi xuống” đang ngồi chung với nhau. Vẻ đẹp của mỗi người đều đặc sắc cả, tập trung lại thì như tập đoàn mĩ nam sát thương thiếu nữ vậy, dù theo tiếng lòng của KyuHyun, thực chất đó phải gọi là trại tập trung biến thái mới đúng. Vì làm gì có ai bình thường trong cái đám đó đâu!

KyuHyun và ChangMin quen thuộc đường cùng đi mua đồ ăn về. SungMin gẩy gẩy miếng cá, bĩu môi:

  • Bài giảng giải phẫu học của trường cậu sơ đẳng quá, tôi tuy học chuyên ngành tâm lý nhưng về y cũng có kiến thức nhất định, ông thầy hôm nay giảng quá sơ sài!
  • Anh ngồi đâu?

KyuHyun hỏi lại. SungMin nhếch nhếch miệng:

  • Giảng đường B304.
  • Đó là nơi của sinh viên năm nhất, anh đòi cao siêu gì.

KyuHyun thở dài. SungMin mặt ngắn tũn gãi đầu. HeeChul tiếp tục:

  • Anh chắc chắn mình ngồi giảng đường năm tư, và cái tên giảng tâm lý học tội phạm rõ ràng là tay mơ.
  • Chịu thôi. Bên khoa đó giáo sư vừa nghỉ vì đột quỵ, lên thay là một cậu mới bảo vệ xong luận án thạc sĩ. Giảng viên trẻ thiếu kinh nghiệm là đúng rồi.

ChangMin thủng thẳng xiên thịt bò đưa lên miệng nhai. DongHae bật nắp lon coca ngửa cổ tu ừng ực rồi nói:

  • Ngồi nghe về kinh tế vĩ mô thật đau đầu quá.
  • Từ bỏ đi DongHae. Thứ đó không hợp với anh đâu.

KyuHyun bất lực xua tay. YeSung xoa xoa đầu Ddangkoma mơ màng:

  • Chắc chỉ mình tôi hài lòng với hôm nay, bài thanh nhạc hay thật.
  • Tôi nữa. – ZhouMi giơ tay. – Bên khoa công nghệ thông tin đang có treo giải lập trình rất hấp dẫn. Tôi đang định giả danh sinh viên đăng k-…
  • Bỏ đi bỏ đi. – KyuHyun xua tay vội vã. – Dân IT chuyên nghiệp như anh mà tham gia thì giật hết giải của đám sinh viên mất à! Ăn ở có nhân đức tí đi!

Vốn dĩ đại học mà ChangMin cùng KyuHyun đang làm sinh viên là Đại Học Bách Khoa Quốc Gia, dạng University có nhiều College bên trong, mỗi college là một khoa riêng biệt, hay có thể coi là một trường đại học thu nhỏ, cũng có hiệu phó, chủ tịch hội sinh viên… Toàn trường chỉ có một hiệu trưởng là bác của ChangMin và một chủ tịch hội sinh viên cho tất cả các khoa. Thực ra ChangMin cũng trong hội sinh viên, phó chủ tịch hẳn hoi nhưng bản thân quá lông nhông vô trách nhiệm nên gần như hữu danh vô thực, mọi việc đẩy cho chủ tịch và hội đồng sinh viên làm cả. Đúng là dạng bình hoa di động gắn vào cho đẹp đội hình. Ấy vậy mà mang danh phó chủ tịch hội sinh viên uy vũ ngời ngời, đẹp trai xúc đổ đi không hết thật khiến đám hội đồng sinh viên muốn hội đồng cậu ta một trận.

  • Hôm sau, mấy người làm ơn quay về công việc dùm tôi.

KyuHyun vò đầu. HeeChul khinh khỉnh nhếch môi:

  • Đội trưởng, có quyền đặc cách nghỉ phép dài hạn.
  • Tôi có nghỉ cũng không ai biết đâu, họ sẽ quên nhanh thôi ha ha ~

SungMin thản nhiên phủ định sự tồn tại. ZhouMi nhún vai:

  • Đứt cáp quang.
  • Vừa ra album nghỉ ngơi nửa năm.

YeSung hồn nhiên khoe yêu sách. DongHae mỉm cười:

  • Tỷ phú thời gian.
  • Chắc cậu không cần hỏi tớ nhỉ?

ChangMin cười cười, khiến KyuHyun đập đầu xuống bàn đầy bất lực, không thể không tự hỏi kiếp trước nợ nần ông trời điều gì kinh khủng lắm mà kiếp này chịu đày đọa với đám người phi nhân loại này.

Rốt cuộc buổi trưa sóng gió cũng qua, bảy người nằm nhàn nhã thư thái trên bãi cỏ kế hồ cá trong khu vực văn phòng hội sinh viên, vốn đặc cách chỉ cho người của hội nhưng dĩ nhiên luật chả là gì với đám người “trại tập trung biến thái” này. SungMin nheo mắt tận hưởng cảm giác ánh nắng lọc xuyên qua kẽ lá chiếu lên da mềm mại. DongHae nghịch ngợm biến lá thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh. HeeChul nằm chán bật dậy chọc cá cùng ZhouMi. YeSung nằm yên khép mi thư thái. ChangMin nghịch tóc KyuHyun chán chê rồi quay ra bứt cỏ tự kỷ. Khung cảnh bầy đàn quỷ dị thật khiến người khác chứng kiến không khỏi kì thị.

  • Hay chiều nay cúp tiết đi.

ChangMin lên tiếng đề nghị. Mọi người nhìn nhau rồi điềm nhiên gật đầu, vốn dĩ trong số họ đâu có ai có tiết mà cúp với không cúp, như nhau cả thôi. Mình chủ tịch hội sinh viên nhăn nhó:

  • Lâu rồi tớ không đi học, cho tớ tận hưởng một ngày làm người bình thường đi.

Chưa đợi đám người kia trả lời, đám nhân cách KyuHyun còn lại đã nhao nhao lên phản đối. KyuHyun trầm mặc nghiêm trọng, đời này đả kích lớn nhất là khi chiến đấu với chính bản thân mình. Mà không phải chỉ một, cả một tập đoàn bản thân khiến cậu khóc không ra nước mắt. Đột nhiên một giây ngắn ngủi ước Mysterious Seven thức dậy ngay lúc này mà dẹp loạn dùm cậu.

  • Đến bản thân cậu đàn áp còn không xong kìa, từ bỏ đi.

Vẫn là SungMin nhanh nhạy nhất với phản ứng của đám linh hồn kia, nói cho cùng anh ta là một con ma, hiện diện gần nhất với những nhân cách còn lại trong cậu. Đôi khi KyuHyun thật không hiểu sao anh ta lởn vởn mãi ở dương thế mà chưa bị Hades triệu hồi, quá ư là kì cục.

  • Tôi thật chịu không nổi mấy người.

KyuHyun bất mãn, không hiểu thâm ý sâu xa là chỉ đám người yêu hay đám nhân cách còn lại của chính mình nữa.

Một tiếng sau, khi cả đám đang lang thang nơi trung tâm giải trí, KyuHyun vẫn đang không ngừng rủa bản thân sao lại nghe theo đám người kia, ChangMin dỗ dành cậu, YeSung cùng DongHae đã tót đi chơi không thấy tăm trạng, ZhouMi tỉ mẩn nghiên cứu máy đánh bạc còn HeeChul số đỏ đã nhanh chóng thắng cả trăm ngàn Won nhờ vào máy chơi bài. SungMin lởn vởn bên gian hàng bán dao phẫu thuật y tế, kế bên là một gian hàng ghi “Hồn ma trong bình” đẩy vẻ tò mò, vẻ mặt biểu cảm “mua cho tôi, mua về làm bạn với tôi!”

Rốt cuộc cuối cùng SungMin thỏa mãn ôm cả hai tay đầy bình hồn ma hí hửng đi về thử nghiệm, mua bằng tiền thắng bài của HeeChul. HeeChul nghe điện thoại thông báo tăng ca của đội trọng án, lại liếc nhìn đám người rồng rắn rồi tặc lưỡi gom cả hốt về trụ sở làm chân sai vặt. DongHae lại được thêm một lần thỏa trí tò mò nơi làm việc của cảnh sát loài người hiện đại. ZhouMi cùng YeSung nhàm chán vào phòng tạm giam ngủ bù buổi trưa chiều tung tăng. SungMin cùng KyuHyun lôi kéo nhau vào phòng pháp y mở bình chơi thử. HeeChul nhìn quanh quất, thở dài bất lực:

  • ChangMin, lại đây đọc hồ sơ vụ án rồi phân loại dùm tôi.

  • Ba giọt máu tươi.

SungMin đọc chỉ dẫn, rồi quay sang KyuHyun cười cười điệu bộ “cho anh xin tí huyết”. KyuHyun thở dài.

  • Tóc hồn ma 3 sợi.
  • Ê tên viết hướng dẫn trò này chơi đểu nhau à? – SungMin bĩu môi. – Người thường đào đâu ra tóc hồn ma?!
  • Thì thế nên trong hướng dẫn nó mới in màu vàng. Màu vàng cho những phụ liệu tăng độ thật thôi, màu đỏ mới là nguyên liệu cơ bản.

KyuHyun chỉ vào hướng dẫn, dù miệng lẩm bẩm “Thật lừa đảo!”. SungMin gãi đầu, tiện tay bứt luôn ba sợi tóc thả vào.

  • Nước mắt động vật 2 giọt… Ê tôi điên rồi đó nha, thứ đó đào đâu ra?!
  • YeSung kìa.

KyuHyun nhún vai dù lòng thắc mắc không hiểu rắn khóc được hay không. SungMin hăm hở vác lọ đi dọa dẫm, nửa tiếng sau hoan hỉ bước vào với cả nửa lọ sóng sánh thứ chất lỏng mằn mặn. KyuHyun tò mò thò đầu ra. YeSung nằm bẹp trên ghế với điệu bộ của một con rắn mới bị xe tải cán qua. Cậu chắt lưỡi đầy thương cảm, rồi quay lại với SungMin và niềm đam mê biến thái.

Chuyện kể lại rằng, tối và đêm đó cảnh sát bộ phận khác đi ngang qua phòng của tổ trọng án đều nghe được âm thanh trò chuyện kì quái, lại còn tiếng u u thần bí. Ai tò mò đi vào đều bỏ chạy ra miệng la bài hãi:

  • Đội trọng án các người càng ngày càng biến thái a a a a!!!

Trong khung cảnh hồ sơ chồng chất, đội trưởng đội trọng án cùng một đám nhân viên ngoài biên chế điềm tĩnh coi tài liệu, kế bên mỗi người là những cốc đong rõ ràng lấy từ mớ dụng cụ phòng pháp y đựng đầy những hỗn chất sền sệt có, đặc có, lỏng có màu từ đỏ tươi đến tím sẫm, càng thêm dọa người dưới ánh đèn vàng vọt âm u. Vốn dĩ sau khi trải qua kì huấn luyện mùa hè trong phòng pháp y nơi biệt thự, thần kinh của mọi người đều vững lên không ít, ai cũng có khả năng ăn uống trong nhà xác kế bên là một con ma pháp y đang hăm hở giải phẫu tử thi. Tuy nhiên trọng điểm của hội biến thái chính là những bóng trắng vật vờ phiêu linh trên trần nhà, nhìn y chang hồn ma trong phim, trong nhờ nhờ đến trắng đục. Ngoài mấy tên trong phòng biết được bản chất của chúng chỉ là một hỗn hợp chất hóa học nhẹ tụ lại thành đám dưới dạng sương mù thì bất kì ai mới thấy đều đinh ninh đó là ma. Bởi vậy nên trong cảnh cục từ sau mới lưu truyền câu chuyện, đội trọng án chính là trại tập trung biến thái. Chỉ khổ cho những nhân viên chính thức của đội oan uổng dính phải tin đồn xui xẻo mà thôi.

Lại nhắc đến cái trại tập trung biến thái sau khi quậy tưng cảnh cục của người ta lên thì mới chịu quay trở về nhà. Mặc cho ban đầu SungMin năn nỉ mè nheo đòi dẫn thêm mấy phiêu linh kì công chế tạo để đem về nuôi nhưng trước cái trừng mắt của HeeChul mới ngoan ngoãn rụt cổ lại. Tưởng HeeChul tốt lành ngại đem đi đường phiền phức, ai ngờ đội trưởng gương mẫu muốn xài luôn đám phiêu linh đem dọa ma phòng khác. Mọi người lắc đầu. Đội trọng án xem ra có một tương lai vô cùng ảm đạm đưới bàn tay hắc ám của Kim HeeChul mất rồi.

Kể từ sau đó quầy bán hàng thành địa chỉ tin cậy của SungMin, còn đám người còn lại sau thời gian bài xích cuối cùng cũng chấp nhận nuôi phiêu linh là một thú vui, thành ra phải đến mấy tháng sau, không có ngày nào là không thấy bóng trắng nhờ nhờ lượn qua lượn lại trong khu biệt thự rộng lớn, tin đồn có ma càng thêm rõ ràng đối với người dân xung quanh. Bởi vậy mới nói, muốn sống chung với đám người phi nhân loại này, trái tim phải to, gan phải lớn và thần kinh phải bền vững như sắt thép.

End shot 3.

Shot 4.

Advertisements

One thought on “[MPD] Shot 3: Một ngày ở trường đại học.

  1. Em muốn comt mà hết biết nên comt gì rồi :))))))) mà Kyu đi với Sungmin nhiều vậy chị 😦 Đậu buồn lắm a~~

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s