HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 20: Phù thủy vĩ đại nhất.

Chapter 20: Phù thuỷ vĩ đại nhất.

Đám werewolf trong khi tấn công lâu đài phù thủy hắc ám trắng tay trở về, lại còn mất thêm vài tên thuộc hạ, vô cùng thảm hại.

Ai ngờ khi về, lại còn phát hiện Độc Huyết đã biến mất, thất bại nhân đôi, thê thảm gấp bội.

..

.

  • Tại sao mọi người lại tìm được em?

ChangMin không khỏi thắc mắc khi trở về lâu đài phù thuỷ. LeeTeuk nhăn mày, rồi thở hắt:

  • Thực ra không phải bọn anh tìm được em. Là nó tìm được em.
  • Nó?

ChangMin nhíu mày khó hiểu. Cái gì thần bí thế, không phải một con người sao?

  • Nó chỉ thức tỉnh khi có hai lý do… một là khi vampire nguy hiểm nhất đối với nhân loại đã xuất hiện; hai là khi chủ nhân của nó đã tồn tại trên thế gian.
  • Rốt cuộc nó là cái gì vậy?

ChangMin bắt đầu sốt ruột, thần thần bí bí như vậy rốt cuộc là cái gì cơ chứ?

  • Nhìn rồi sẽ biết.

Không nói thêm nữa, LeeTeuk đẩy ChangMin vào một căn phòng, SungMin đã đứng sẵn ở góc phòng, im lặng trầm ngâm dúi vào tay ChangMin một vật thể bằng bạc.

  • Cái gì v…

ChangMin hỏi, rồi nhìn kỹ lại, hít một hơi sâu. Khoan đã, đây chẳng phải là…

  • Đũa phép bạc luôn chọn người nó cảm nhận được là mạnh nhất và phù hợp với nó nhất để làm chủ nhận.
  • Eh?!
  • Nó chọn em đó, ChangMin.

DongHae bất đắc dĩ thêm vào trước vẻ mặt ngây ngốc của ChangMin.

  • Em? Phù thuỷ mạnh nhất và phù hợp nhất ư?

ChangMin nhìn đăm đăm vào vật thể trên tay đang tỏa thứ ánh sáng dìu dịu bàng bạc như trăng, vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình. Cậu đã thực sự cầm tay vào đữa phép bạc! Phép màu thực sự tồn tại, ChangMin biết điều đó từ rất lâu rồi, nhưng đây chính là phép màu vĩ đại nhất có thể xảy ra. Toàn bộ câu chuyện vẫn mông lung mơ hồ, nửa thực nửa ảo như một giấc mơ. Có điều,… ChangMin không biết bản thân có muốn giấc mơ này tiếp tục hay không. Nó là một điều gì đó… vượt tầm kiểm soát, quá hoang đường.

  • Đã lâu lắm rồi không có ai trong bọn hyung có thể động đến đũa phép bạc.

LeeTeuk bắt đầu giải thích, dù bản thân anh cũng không mấy tin chắc vào những gì mình đang nhìn thấy. ChangMin, một câu nhóc ngoại đạo xuất thân bí ẩn, tuổi chưa vượt mời tám, chủ nhân của đũa phép bạc? Mọi chuyện trên dường như chả có chút mối liên kết nào.

  • … Dòng họ Lee chúng tôi là dòng dõi phù thủy thuần huyết lâu đời nhất, chịu trách nhiệm canh giữ và bảo vệ cho món đồ ma thuật cổ xưa này. Trong cuộc chiến đẫm máu nhất giữa hunter, vampire và phù thủy cách đây gần hai chục năm, cha của hyung đã liều mình sử dụng đũa phép bạc để tiêu diệt vampire king, và trả giá bằng… chính mạng sống của ông. – Giọng LeeTeuk hơi nghẹn lại, những từ ấy gợi nên những xúc cảm thật đau đớn. – Đũa phép bạc có thể thực hiện mệnh lệnh của một phù thủy mạnh, nhưng nếu không phải chủ nhân thực sự, thì mỗi yêu cầu đều phải trả một cái giá tương xứng.
  • Thực sự là như vậy sao…?

ChangMin khẽ rùng mình. Tưởng tượng bản thân vừa vui mừng chưa cầm được đũa phép bạc bao lâu, vừa mới thực hiện một phép thuật đơn giản như “Briligi” chẳng hạn, liền lăn đùng ra chết ư? Chắc cũng không tệ đến thế, mỗi yêu cầu phép thuật đều phải trả một cái giá tương xứng, vậy có khi nào ánh sáng sẽ tỏa ra mạnh đến nỗi khiến cậu mù luôn không?!

  • Bọn hyung không lừa em đâu.

SungMin gật đầu bổ sung vào, tất cả mọi lời LeeTeuk nói đều là sự thật. Tuy nhiên một người ngoại đạo là chủ nhân của đũa phép bạc đối với Lee tộc cảm giác có chút gì đó giống như là… sự xúc phạm vào dòng dõi phù thủy thuần huyết vậy.

  • Em chỉ là một người ngoại đạo… một pháp sư không hề nổi trội về khả năng phép thuật… sao lại là em?

ChangMin không thể không thắc mắc, rõ ràng cậu chẳng có điểm gì đặc biệt, cớ sao mọi chuyện lại diễn tiến thành như thế này?

  • Không phải chúng tôi, mà là đũa phép bạc đã chọn em là chủ nhân. Đừng phụ lòng tin của nó, đó là một đồ vật ma thuật mạnh đến mức gần như là có suy nghĩ như con người vậy.
  • Em… em thực sự không mong mọi chuyện diễn tiến theo hướng này đâu…

ChangMin cười mà như muốn khóc. Có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của cậu thiếu niên bị đặt vào tình huống bất thường mang nhiều cảnh báo nguy hiểm hơn là thú vị, DongHae vỗ vỗ vai ChangMin đầy trấn an:

  • Đừng lo, đũa phép bạc không phải lúc nào cũng gắn liền với chết chóc đâu, em đừng quá sợ hãi. Có khi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ không quá nghiêm trọng nào đó là nó sẽ ngủ yên tiếp. Dẫu sao nó cũng đã ngủ say hơn mười ba năm nay rồi.
  • Dạ vâng…

ChangMin hoang mang đáp lại, nhìn vật thể trong tay mình với vẻ mặt nghi hoặc xen chút ngây ngốc. Đũa phép vẫn tỏa sáng dìu dịu đầy vẻ hiền lành như ánh trăng bạc loang loáng, thật không thể tin đây là một trong những đồ vật ma thuật cổ xưa mạnh mẽ nhất từng tồn tại trên đời.

  • Uhm… đã như vậy… thì chúng ta để ChangMin làm test thang đo phép thuật thử đi nhỉ?
  • Thang đo phép thuật?
  • Uhm, là vậy nè…

1, Paper.

2, Lead.

3, Iron.

4, Bronze/ Copper.

5, Silver.

6, Gold.

7, Platinum.

8, Ruby.

9, Diamond.

10, Emerald.

11, Topaz.

12, Opal.

13, Sapphire.

  • Một thang đo 13 cấp bậc được chia và đặt tên theo từng cấp như danh sách trên vậy đó. Đây là thang đo dùng chung cho phù thủy, vampire và các chủng tộc có phép thuật khác như elf chẳng hạn, nên độ mạnh phép thuật là đánh giá chung khái quát thôi. Test thì cũng đơn giản thôi, lần lượt làm từng bài từ cấp thấp đến cao, dừng lại ở bài nào không thể qua được nữa thì phép thuật nằm ở tầm bài ấy. Vốn dĩ bài của Opal đã là rất hiếm người vượt qua rồi nên Sapphire được gọi là cấp độ của thần thánh.

ChangMin cũng ngoan ngoãn nghe theo, và kết quả là…

  • Topaz?! Thật không thể tin được, sao có thể?! Nếu đúng thực thì ChangMin mạnh hơn cả LeeTeuk hyung, hyung ấy mới chỉ vượt qua Emerald một chút!

SungMin bàng hoàng ngã ngửa, ChangMin cũng kinh ngạc không kém, thật không thể ngờ từ sau khi cầm vào đũa phép bạc mà cậu đã trở nên mạnh như vậy rồi sao?

  • Woa, anh mạnh thật ChangMin!

TaeMin cùng JinKi vô cùng hào hứng. ChangMin vẫn còn tràn đầy nghi ngờ khi nhìn lại cây đũa trong tay đã giúp cậu thực hiện những bùa chú như thế nào. Có cảm giác như dòng năng lượng của nó truyền vào trong huyết quản, tràn trề trên từng mao mạch hòa lẫn với sức mạnh vốn có của bản thân mới tạo ra kì tích như thế.

  • Cũng không ngạc nhiên nhỉ… đũa phép bạc vẫn cảm nhận tốt như vậy…
  • Phù thuỷ đã chế tạo ra nó, ắt hẳn là một người vĩ đại.

ChangMin cảm thán. LeeTeuk cười cười:

  • Chính xác thì, đó là tổ tiên dòng họ Lee. Em có muốn nghe câu chuyện về bà ấy không?
  • Bà ấy??!
  • Ừ, nữ chủ nhân của Lee tộc, đã rất lâu rất lâu về trước…

Mọi người đều đắm chìm vào giọng kể ngọt ấm của LeeTeuk, dần tỏ tường về quá khứ. Chủ nhân trước đây của họ Lee từng là con lai, Saphira Lee, được biết đến là phù thủy xinh đẹp nhất thời đại ấy, đồng thời còn có biệt danh là Ice Queen, vì trái tim băng giá không hề biết cái gì gọi là rung động. Không ai có thể lọt vào mắt xanh của Saphira… Trừ một người, một kẻ con lai khác còn lạnh lùng hơn cả bà ấy: Marcus Kim, trớ trêu thay, là một vampire hoàng tộc đầy nguy hiểm. Cả hai đều bị cuốn vào vòng xoay tình ái theo cách mà người thường không thể hiểu nổi. Cuộc tình cấm đoán dù bị sự phản đối quyết liệt của hai gia tộc nhưng cũng không thể nào ngăn trở được. Thậm chí họ đã có con với nhau, hậu duệ của họ là một vampire hoàng tộc lai phù thủy đầy nguy hiểm, nghe kể lại rằng đứa trẻ đó sinh ra với sức mạnh bị phong ấn dưới hình dạng viên ngọc sapphire hoàn mỹ nhất, còn có thể ẩn thân dưới dáng hình viên đá quý đó hay một loài động vật thần thoại nào đó.

Dĩ nhiên hội đồng vampire và hiệp hội phù thủy không thể chấp nhận mối quan hệ trái ngang này. Phiên tòa được xét xử, bỏ qua cả chuyện Marcus là Vampire King đương thời và Saphira là Witch Lorde. Phán quyết cuối cùng là tử hình cả hai người. Nhưng trước khi mọi chuyện được giải quyết, Marcus đã nổi giận với hiệp hội phù thủy vì trong mắt ngài, hiệp hội hoàn toàn không có quyền xét xử bất kì ai trong thế giới vampire, đặc biệt là một vampire hoàng tộc như ngài. Marcus giết hết toàn bộ hội đồng cấp cao, rồi trong cơn say máu ấy còn quay ra thảm sát Lee tộc. Chừng ấy mạng người bị sát hại dã man, yêu thương đảo chiều hóa thành thù hận, Saphira đã tự tay đâm xuyên thanh kiếm tẩm máu trích từ tim của bản thân qua trái tim của Marcus, trước khi móng vuốt của ngài đâm xuyên qua cổ họng bà. Cả hai người ấy đã chết dưới tay nhau. Đũa phép bạc là được kết tinh trong lõi của thanh kiếm Saphira cầm lúc ấy, nên nó chứa đựng sức mạnh và bí ẩn vô song.

  • Vậy còn con của họ thì sao? Marcus cũng không nhẫn tâm đến độ giết chết chính đứa con của mình chứ?

TaeMin thắc mắc, trong lòng trỗi lên sự xót thương cho đứa trẻ bất hạnh. Trẻ em ngây thơ thuần khiết không hề có tội tình gì, một đứa trẻ có cha là người đã thảm sát gia tộc của người mẹ rồi cả hai hận thù yêu thương lẫn lộn cùng giết chết nhau… Số phận sao mà bi thảm quá.

  • Không thể tìm thấy. – LeeTeuk nhún vai. – Nhưng theo một nguồn tin mật anh có từ hội hunter, trong trận huyết chiến hơn mười ba năm về trước ấy, người ta đã tìm được một khối đá ma thuật và họ đã nhờ cha chúng ta giải ra được lớp phong ấn bên ngoài. Vật thể bên trong ấy… là một đứa trẻ cực kì dễ thương. Nhưng nếu kết nối với câu chuyện sẽ thấy vô cùng trùng khớp, mà đã qua cả ngàn năm nó vẫn còn giữ nguyên hình dáng của một đứa con nít hai ba tuổi… ngay cả với vampire cũng đã là chuyện hoang tưởng. Cư nhiên nó biến thành một nỗi sợ hãi vô hình khó diễn tả, dù ngoài cười và ngủ ra thì nó không hề làm hại bất kì thứ gì. Lệnh được ban ra là phải ngay lập tức giết chết đứa trẻ đó, nhưng không ai đành lòng xuống tay, cuối cùng tất cả nhất trí đem nó bỏ rơi trong khu rừng.
  • Chắc là… nó cũng chết thôi. Với hình dáng một hòn đá thì còn có thể tồn tại, nhưng một đứa trẻ nhỏ xíu vậy, làm sao có thể một mình sống sót trong khu rừng?

ChangMin suy đoán. LeeTeuk thở dài:

  • Thực ra thì còn một truyền thuyết khác, khởi nguồn từ một lời đồn khác, là từ vampire đã từng giúp đỡ Saphira khi bà hạ sinh, nói rằng hai người họ, không phải có một đứa con, mà là một căp song sinh. Người anh có phong ấn xanh thẳm của mặt trăng sapphire, đứa em có phong ấn đỏ thẫm của mặt trời Ruby. Và đứa trẻ được tìm thấy bên hunter là hình viên sapphire, còn có thể bên vampire đã tìm ra đứa trẻ có hình Ruby kia, nhưng tất cả chỉ là lời đồn đoán không mấy cơ sở.
  • Nếu còn sống… chắc hẳn họ sẽ là cặp anh em mạnh nhất từng tồn tại…

JinKi cảm thán, SungMin, DongHae, TaeMin và ChangMin cùng gật đầu đồng tình. Nghĩ cho kĩ thì hai đứa trẻ đó mà chết đi cũng cực kì tổn thất, đã tồn tại hình dáng viên ngọc cả ngàn năm, cho dù không trở lại hình người cũng là thành ngọc vô cùng quý.

  • Anh lại nghĩ… tụi nó không tồn tại là may mắn.

LeeTeuk nhún vai trước những đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, đợi thêm cả phút rồi sau đó mới giải thích.

  • Mấy đứa nghĩ mà xem, hai đứa trẻ là con của Vampire King và Witch Lord, không ít thì nhiều cũng sẽ sở hữu sức mạnh di truyền từ hai người họ. Vậy chắc chắn là nguy hiểm, thậm chí là vô cùng nguy hiểm không chừng. Nếu không kiểm soát được, họ có thể biến thành những vũ khí sống, những quái vật tàn sát nhân loại không chút nương tay chùn bước. Đã là đứa trẻ mang trên mình lời đồn kinh hoàng, không còn cha mẹ, lại còn bị mọi người e sợ như thế, ai sẽ dám can đảm mà chỉ dạy hướng dẫn cho họ ngay cả khi đối mặt còn rụt rè e ngại? Ai dám đảm bảo họ có thể được khống chế và không gây nguy hiểm quá mức kiểm soát cho người khác? Đáng sợ như vậy, tốt nhất là không nên thức tỉnh.
  • Đúng vậy…

Mọi người nghe lời phân tích của LeeTeuk mà vô thức rùng mình nổi da gà. Nhân loại yếu đuối làm sao có thể chống lại nếu hai kẻ mạnh như vậy cùng song song tồn tại? Tuy thương tiếc cho hai đứa trẻ nhưng đúng như LeeTeuk hyung nói, chúng không còn sống sót là điều may mắn cho mọi người.

End chapter 20: Phù thuỷ vĩ đại nhất.

Chapter 21.

Advertisements

6 thoughts on “[BHL] Chapter 20: Phù thủy vĩ đại nhất.

    1. Tạm thời khắc phục được nhưng edit thủ công kiểu này hoài chắc ta chết quá chịu không nổi mất @@ @@ Ai đó cao thủ wordpress chỉ dạy tui coi :(( Chẳng lẽ phải đổi theme :((

      Like

        1. Đổi rồi vẫn rứa mới mệt nè @@ Thật sự không hiểu nổi a trước giờ vẫn type trước cả đống cũng được rồi hẹn giờ post cho nhàn, giờ không muốn type lại từ đầu chắc ta viết nháp online luôn quá @@ Thật ra ngoài việc lười đăng nhập wp onl internet ra thì hông có gì hết, internet dễ làm ta phân tâm hơn là word, word mới tạo được sự tập trung :((

          Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s