[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 1: Hey, Show us your skill, little brat!

Chapter One.

Đó là một ngày nắng đẹp. Trời xanh cao trong vắt, không khí lại không quá nóng, khối nhà khổng lồ của học viện xây theo trường phái Hậu hiện đại (dù lũ học sinh trời đánh của Special Class cứ rỉ tai nhau đó là Tân Cổ giao duyên mới đúng!) kiến trúc cực kì thu hút gió, đứng trên đỉnh tháp trung tâm không khí cứ gọi là lồng lộng cấp bảy cấp tám. Đã thế hiệu trưởng thi hành chủ trương “tiết kiệm là quốc sách”, lớp học thì cứ tầng mười bảy mười tám, kí túc xá chỉ cho ở tầng mười trở lên, lại còn tuyệt đối “KHÔNG LẮP THANG MÁY” nên cũng chỉ có bọn lớp đặc biệt dị nhân khác thường mới không thèm phản đối cái chính sách học hành hành xác này (hơn thế còn mỉa mai bĩu môi: “Ổng tham vọng cắt tiền xây dựng mua thuốc trị hói đó!” làm hiệu trưởng lên cơn huyết áp phừng phừng mà chả làm gì được lũ chúng nó). Gió đến thế thì chả ai muốn lết xác lên tận khu đó làm gì cho mệt. Thành ra giờ mới có chuyện một đám học sinh mặc đồng phục năm cuối cấp đang quây quanh một thằng nhóc cỡ mười lăm mười sáu tuổi cao gầy xanh xao, với những nụ cười mỉa mai khinh miệt:

  • Đồ vô dụng, vậy mà cũng được xếp vào lớp đặc biệt hạng S, ngữ như mày còn chẳng xứng đáng vào cái học viện này!
  • So?

Thằng nhóc dù bị bao vây tình thế bất lợi toàn tập nhưng vẫn hiên ngang ngạo khí bức người, nhún vai đáp trả một tiếng cụt lủn coi thường. Cần phải nói thêm, khí chất “coi trời bằng vung” là đặc trưng nhận dạng của bọn S Special Class, phải nói là tinh thần phá luật đồng loạt còn cao hơn bọn hạng A một bậc, vậy nên cho dù đồng phục cho lớp S có là sang trọng bậc nhất học viện đi nữa thì cũng đừng mong đào được một đứa chịu mặc nguyên bộ tử tế, cỡ như thằng nhóc này đây – cái áo khoác đỏ huyết dụ và cravat đồng màu trên người nó đã là cảnh giới cuối cùng hiệu trưởng có thể dồn nén đám siêu năng vô nguyên tắc này vào khuôn phép được rồi. Nhìn lại mình hoàn toàn phong cách “học sinh cá biệt” bị vây giữa một rừng đàn anh quần kem áo xanh nguyên bộ tử tế, có gây sự giữa đường người ngoài có nhìn chắc chỉ bàng quan hờ hững: “Chắc là hội học sinh đào tạo lại một đứa ngỗ nghịch ấy mà” chứ đừng nói ở cái chốn xa xôi hẻo lánh ít người lui tới này, thằng nhóc ngoạc miệng ngáp khan chán ngán. Gây sự gì thì lẹ lẹ đi nó còn đu tường về kí túc xá, về trễ huynh trưởng bắt đi dọn WC đó biết không!!

  • Mày không có tư cách đáp lại bọn tao bằng cái thái độ đó đâu, nhóc con!

Tên to lớn nhất gầm ghè, bẻ khớp tay răng rắc thị uy.

  • Phải, vì mấy người còn chả có tư cách nói chuyện với tôi.

Thằng nhóc hờ hững còn khinh thường gấp bội, khiến nguyên đám học sinh lớp thường kia sửng cồ lên. Một tên nhào tới túm cổ áo nhấc nó lên như nhấc một con mèo con:

  • Nhóc, khôn hồn đừng có tỏ thái độ ngạo mạn như vậy, một mình tao cũng đủ dần cho mày mềm xương đó biết không?!
  • Hừ.

Thằng nhóc cười khẩy khinh miệt, đám xung quanh rộ lên xôn xao bực tức:

  • Coi kìa, cái thái độ xấc xược đó, đúng là bọn SSClass.
  • Nhìn đôi mắt nó đi, cái ánh nhìn thật khiến tao muốn chọc mù mắt nó.
  • Phải phải, coi chúng ta như cục đá ven đường vậy.
  • Dĩ nhiên. Cục đá kì lưng của tôi còn đẹp hơn cái bản mặt mấy người.

Thằng nhóc thêm một lần ngáp khan nhạt thếch, cái thái độ xấc xược không bị dân anh chị dòm ngó thì cũng bị giang hồ ngứa mắt quây vào xử cho chừa thôi.

  • Haha, một thằng bị K.O tả tơi bởi một đứa BSClass mà cũng lên mặt được như mày, nghĩ cho kĩ quả thật cũng là hàng hiếm đó!

Một tên nhếch miệng bắt chước thái độ mỉa mai, tiếc thay vốn dĩ bọn học sinh SSClass được huấn luyện còn lạnh hơn gỗ đá, thậm chí chứng kiến bạn đồng môn bị K.O tơi bời còn chả thèm nhúc nhích dù là nửa cái lông mày. Thành ra lời nói của hắn cũng chả khác gì nước đổ lá khoai cả.

  • Phải, một đứa học hành bết bát mãi mới đu nổi lên cuối cấp đòi dạy đời học sinh SSClass, không cần nghĩ cho kĩ cũng thấy quả thật cũng là hàng hiếm đó.
  • Mày… mày…

Gã cạo đầu đinh trợn mắt phẫn uất, chỉ nhận lại được cái nhếch miệng vô cùng hờ hững từ thằng nhóc. Tên thủ lĩnh nãy giờ có vẻ đã bị chọc tới giới hạn, hất cằm ra lệnh:

  • Không nói nhiều nữa, xử nó!
  • Tuân lệnh, đại ca!  

Một chọi một giữa một tên to con cơ bắp với một thằng nhóc nhìn như suy dinh dưỡng đã là không công bằng. Hai chọi một chắc chắn thằng nhóc sẽ bị bầm dập tơi tả. Còn sáu chọi một…

  • Đại ca, xem này, mới có chục cú đấm nó đã máu me bê bết, vậy mà vẫn còn làm cao được.
  • Heh? Thôi đừng đánh nữa, tao có trò vui hơn.

Tên đại ca nhóm học sinh ngỗ nghịch nhếch miệng cười, lại gần cái thân hình gầy nhẳng bị quăng nằm sõng xoài trên mặt đất, ngồi đè lên bụng thằng nhóc cười mỉa:

  • Nhóc con, đồng phục đẹp mà sao không mặc? Nghe nói màu đỏ huyết dụ cho màu áo tụi bây là từ loại vải thượng hạng đó, nếu mày không thích mặc thì để tao cởi bớt ra cho nhé.
  • Cái gì?!

Thằng nhóc nhíu mày phản đối. Mấy tên xung quanh e dè:

  • Đại ca, định làm gì nó thế…
  • Im lặng và chuẩn bị quay phim cho tao. Nhìn kĩ mặt mũi nó cũng sáng sủa đẹp đẽ đấy chứ, chúng ta quay phim lại tung lên mạng, bảo đảm sẽ có người chào mua một đêm với nó. – Tên thủ lĩnh cười đê tiện. – Mà với cái cơ thể và gương mặt phảng phất nét nữ tính kiểu này của nó thì tao cá đàn ông đầy kẻ sẽ hứng thú.
  • Ý kiến quá tuyệt, đại ca!

Mấy tên đàn em bừng sáng mắt, vội vã làm theo. Đây là lý do tại sao không phải tên to khỏe nhất nhưng hắn được tôn làm thủ lĩnh. Hơn nhau cũng ở cái đầu mà thôi.

Thằng nhóc dĩ nhiên phản đối mãnh liệt nhưng chả thể ngăn được áo khoác và cravat bị lột ra nhanh chóng, hai cổ tay bị cravat trói chặt còn áo sơ mi giật mạnh đến bung nút lả tả, khuôn ngực trắng trẻo giờ in thêm vài mảng bầm tím nhanh chóng lộ rõ trước ống kính camera. Nó trợn mắt cuồng nộ, không ai để ý được sát khí lẩn khuất trong ánh mắt giờ đổi màu đen thẫm u tối, quánh đặc màu của màn đêm không trăng không sao, tuyệt không có chút ánh sáng.

  • Hehe… tụi bây xem tao nói có đúng không? Mặt xinh, da trắng, nhóc con, không nhìn thật thì tao cũng không tin mày 100% con trai.
  • Đại ca, lỡ đâu nó chỉ chưa dậy thì thôi thì sao? – Một tên cợt nhả. – Chuyện con trai không phải kiểm tra “hàng” mới biết.
  • Phải phải. – Gã đầu đinh đồng tình. – Đại ca, đã cởi thì cởi hết đi, nửa kín nửa hở thế kia kích thích thị giác kiểu khốn nạn lắm.
  • Thằng chó, đừng có nói là mày cương rồi nhá!

Những tiếng trêu đùa tục tĩu vang lên kèm tiếng mở khóa thắt lưng lách cách. Thằng nhóc thót bụng rùng mình, sắc đen càng trở nên sâu thẳm trong đồng tử.

Khốn nạn… tụi bây thực sự muốn chạm tới ranh giới của địa ngục…?

  • C-Ú-T!!

Một tiếng gầm cuồng nộ kèm theo cú đấm móc ngược thẳng vào quai hàm, hất văng gã thủ lĩnh đi xa cả met. Đám người xung quanh trợn mắt không tin nổi. Tên cầm camera còn đang ngơ ngác đã nhận một cú đá giữa ngực, mạnh đến nỗi muốn hộc tim phổi ra ngoài, camera văng ra bị một cước đá bay đập vào tường nát vụn trước khi kịp rơi xuống. Hai tên đứng gần tiếp theo cũng chịu chung số phận, một tên bị đá vào bụng đến hộc máu, tên còn lại vì chiều cao hơn người nên chấn thương cũng theo đà cố tình của thằng nhóc mà trúng ngay “khu vực trọng yếu” khiến hắn chỉ kịp thét lên tuyệt vọng rồi ôm chỗ đó lăn lộn kêu gào không ra tiếng người.

  • Mày… mày…

Hai tên còn lại lùi dần lắp bắp không trọn câu. Mới nãy còn là cừu non yếu ớt, sao giờ này lại… Đôi mắt sắc lạnh kia làm cả hai rùng mình không rét mà run. Sự khát máu hiển hiện trong đồng tử đen sẫm khiến huyết quản nhột nhạt muốn sôi sục nhưng đồng thời lại có một cảm giác lạnh buốt xuyên dọc cả sống lưng nổi đầy gai ốc.

  • Cũng muốn nhận một cú chứ?

Hai kẻ bắt nạt kia thề, nụ cười thoáng nhìn đầy vẻ ngọt ngào kia, chính là điều mà Tử Thần ban ơn cho nạn nhân trước khi tước đoạt sinh mạng của họ.

  • Hừ. Một lũ vô dụng. Bẩn hết áo của ông đây rồi.

Thằng nhóc lẩm bẩm, tiến lại gần hai kẻ đang đứng chết sững ở gần cầu thang thoát hiểm mà không sao nhấc chân đi nổi kia. Cả hai trợn mắt nhìn nhau hoảng loạn. Tại sao giờ phút này chúng lại không điều khiển được cử động mà chạy đi thay vì đứng chôn chân chờ chết chứ?!

  • Ai trước nào?
  • Thằng khốn nạn, dẹp ngay cái nụ cười đó của mày đi, creepy chết đi được!!

Một tên luống cuống la lên, chỉ làm cho khóe môi thằng nhóc nhếch cao hơn:

  • Hay thay vì đá, tao rạch cho mày một nụ cười creepy như ý mày muốn nhé?
  • Đừng có lại gần tao, thằng nhóc quái vật!!
  • Yên tâm, nhanh thôi, không đau đâ-…

BỐP!

Vật thể bay kì quái như bumerang văng ra từ góc hiểm nào đó trúng gáy thằng nhóc khiến nó gục xuống ngất xỉu. Hai tên kia mừng húm vì thoát chết, còn chưa kịp cảm ơn ân nhân cứu mạng đã thêm một lần lạnh sống lưng:

  • Hiệu… hiệu trưởng?!
  • Gom cả lũ về nhà băng bó nghỉ ngơi. Sáng sớm mai đến văn phòng tôi trình diện lúc 7h. Cấm tuyệt đối trốn hay đi trễ, 1 phút cũng đuổi học.
  • D… dạ…

Hiệu trưởng lạnh lùng phán quyết, phất tay ra hiệu trợ lý đem thằng nhóc theo. Viên trợ lý trẻ tuổi khỏe mạnh dễ dàng nhấc bổng thằng nhóc ôm vào tay như một con mèo, theo sau quý ngài quyền lực quay trở về phòng nghiên cứu.

  • Yah, hiệu trưởng, thằng nhóc bị dần cho tơi bời ngài không ra mặt, đến lúc nó dần tụi kia tơi bời cũng không ra mặt, vậy sao không im lặng cho hết cuộc vui luôn đi!?

Viên trợ lý xem xét vết thương, cằn nhằn bất mãn. Hiệu trưởng đứng ngó cửa sổ im lìm bất động như pho tượng, nhưng anh biết ngài vẫn chăm chú lắng nghe không sót từ nào:

  • Xem này, xung huyết dưới da, tụ máu bầm nhiều chỗ, xuất huyết thái dương, X-quang sơ bộ vài xương bị rạn, mất máu tương đối… Học sinh SSClass mà sao có thể bị dập tơi tả thế cơ chứ?! Lẽ ra ngài phải ngăn từ đầu!
  • Lúc đó ngăn sao khiến nó bộc lộ năng lực.

Hiệu trưởng trầm ngâm. Dĩ nhiên trợ lý càng thêm không hài lòng, anh dùng năng lực trị thương chữa trị sơ qua vài vết rạn xương và bầm máu cho thằng nhóc, vẫn không ngớt càm ràm:

  • Thì sao, kiểm tra trước đó đã không xác định được, với lại thể trạng này cũng đâu phải có thể dung nạp Super Strength!
  • Hey, đừng trông mặt mà bắt hình dong nha trợ lý Park. Thằng nhóc Spencer của lớp A mang Super Strength đó thôi.

Hiệu trưởng thủng thẳng đáp lại. Trợ lý Park ngẩn ra hai giây rồi đột nhiên nhớ ra:

  • … Ngoại lệ thi thoảng mới tồn tại, nó là trường hợp đặc biệt di truyền năng lực của cha mẹ đó chứ!
  • Thằng nhóc này còn hơn cả đặc biệt, máy siêu phân loại năng lực còn chẳng nhận diện được kĩ năng của nó, nhưng chỉ số Magic thì lại cao vượt mức, ta cũng chịu chả hiểu nổi nên mới xếp nó vào SSClass, hi vọng môi trường toàn SPP xuất sắc sẽ sớm khiến nó thể hiện bản thân.
  • Kết quả là ngày nào tụi Special Class cũng có K.O để coi. Danh tiếng nổi đến cả khối lớp thường ai cũng thuộc tên vanh vách luôn.

Trợ lý lầm bầm bất mãn, mắt chiếu X-ray quét lại chỗ xương rạn coi lành hẳn chưa rồi mới lấy băng gạc quấn quanh mấy chỗ xuất huyết đã được lau rửa cẩn thận. Hiệu trưởng im lìm như bức tượng bên cửa sổ, rồi lại thở dài:

  • Ta vẫn chịu không hiểu, với chừng đó nano machine trong cơ thể thì nó có thể mang thứ năng lực kì quái gì được chứ? Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu rơi xuống học viện của chúng ta chứ?!
  • Eh, hiệu trưởng, đừng chối bỏ trách nhiệm nha, là đám học viên bị phạt đi phát quang rừng rậm sau trường tìm được cậu ta. Thằng nhóc lúc mê man ngoài mấy thứ ngôn ngữ nước ngoài còn liên tục gọi “hiệu trưởng… SPPs’ Academy…” còn gì. Dân tình xôn xao bàn tán nó là con rơi của ngài đó.
  • Tầm bậy quá giới hạn rồi đó!! – Hiệu trưởng lập tức nổi mạch máu trên trán hói bóng láng. – Là ai đồn mấy thứ đó?!?
  • Nghe đồn đầu tiên nó xuất phát từ con bé Carlate và thằng anh trai song sinh Carteler của lớp đặc biệt S đó…

Trợ lý e dè báo cáo. Biết ngay thông tin này sẽ làm hiệu trưởng nộ khí xung thiên luôn mà…

  • Biết ngay là hai cái đứa trời đánh đó!!!
  • Uầy, hiệu trưởng, nóng giận cũng có khiến tụi nó im đi đâu. Gì chứ tung tin đồn thất thiệt là nghề của bộ đôi đó mà.
  • Cái kĩ năng cá nhân của tụi nó không để giúp ích cho nhân loại mà để đi phá hoại vậy đó hả?!!
  • Con em Mind Reader, thằng anh Mind Controler, hợp lại quả là một cặp đôi phá hoại hình tượng chúng sinh bất bại…

Trợ lý lẩm bẩm, dĩ nhiên không lọt khỏi đôi tai hiệu trưởng. Ngài chỉ hói đầu thôi chứ mấy giác quan thì còn tốt chán. Thở hắt chán chường, ngài xua tay:

  • Đem thằng nhóc về phòng đi, trợ lý Park. Chuyện hôm nay mai làm cuộc xử lý nội bộ thôi, kiểm soát thông tin cho chặt vào.
  • Dạ vâng, thưa ngài.

Còn lại một mình trong phòng, hiệu trưởng lại gần tủ hồ sơ, rút ra hai tập giấy. Ghi thêm vài dòng nguệch ngoạc vào hồ sơ vốn dĩ gần như trắng trơn của thằng nhóc kì lạ kia rồi lại đem cất, ngài rút từ túi thứ hai ra một tấm ảnh chụp chếch nghiêng hơi thiên về hướng sau lưng, chỉ lộ những lọn tóc trắng bạch kim ôm gọn góc cạnh xương quai hàm cùng sống mũi cao, làn da trắng nhợt nhạt.

Urgently wanted: SPP has the alias “SD” or “BD”, “BP”. Also known as “The Most Dangerous Assassin In The World”.

Indentifying Characteristics: Male. About 178 – 190 cm of height. About 55 – 60 kg of weight. Age: 18 – 25, unknown real age.

Eye colours: sapphire blue, sky blue, green leaf (like peridot), blood red (like garnet), dark yellow (like citrine), amethyst violet, coffee black, dark brown, light brown. Unknown real eye colour.

Hair colour: dyed Platinum Blonde. Unknown real hair colour.

No face photo. No person can identify. Mysterious, alone when taking missions, usually using Platinum mark with blue diamonds or sapphire.

Chỉ vài dòng thông tin ngắn ngủi, tóm gọn toàn bộ những gì người ta biết về tay sát thủ bí ẩn nhất thế giới.

Xuất phát từ một SPP đầy tài năng nhưng không rõ tổ chức đã training nên không một SNGO (Secret Non-Governmental Organizations) bạch đạo nào nhận, SD đã chấp nhận yêu cầu làm việc của một tổ chức sát thủ. Và với kĩ năng đặc biệt của mình, hắn nhanh chóng trở thành nỗi kinh hoàng không chỉ của người thường mà còn của SPP. Không chỉ săn lùng và ám sát người thường, hắn còn kĩ năng bắt cóc, hạ độc, thao túng tâm lý thượng thừa. Ngoài ra còn một điều đặc biệt khiến hắn nổi trội hơn hết thảy, kể cả SPP Hunter, đó chính là khả năng “Super Power Destroy” – hủy diệt năng lực cá nhân của SPP mà không tước đi tính mạng của họ. Kĩ năng này được tận dụng để truy diệt và loại bỏ các SPP biến chất, bị phản ứng bài trừ năng lực hoặc tương tự.

Bí danh của hắn được đặt sau nhiều cái chết do hắn mang đến: nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng nguy hiểm hơn cả độc dược. Nghe nói chỉ những kẻ đã chết mới được diện kiến gương mặt của hắn, và mười lần như một, bất kì ai được tìm thấy trong tình trạng hấp hối khi được hỏi về nhân dạng của hắn chỉ có thể thốt lên: “Sát thủ có gương mặt đẹp như thiên thần/ đẹp như búp bê”. Cá biệt có trường hợp còn nhầm lẫn hắn là một tiểu thư quý cô nào đó, với mái tóc dài, đôi mắt sâu hút hồn và đôi môi ngọt ngào. “That’s must be a princess…”

Sweet Doll – Sweet Death.

Bloody Prince/Princess.

Blood-thirsty Doll – Baby-faced Death.

Những biệt danh nhuốm đẫm nỗi sợ hãi của người đã chết và cả người còn sống, khoác lên mình một kẻ luôn in dấu theo bước chân ác quỷ của mình mùi tử khí tanh nồng.

Tuy chỉ là thứ linh cảm kì quái, nhưng hiệu trưởng vẫn quyết định giữ hai bộ hồ sơ tưởng chừng chả liên quan với nhau lại cạnh nhau. Hai ngày sau khi thằng nhóc bắt đầu đi học ở đây, có lệnh truy nã BD trên toàn thế giới. Có nguồn tin đồn cho rằng hắn đã đến Hàn Quốc để truy tìm tung tích xuất thân, vì nhiều người có nói BD biết tiếng Hàn và có vẻ là người gốc Á, hoặc ít nhất là con lai Á – Âu. Tuổi tác thì thực sự có chênh lệch, thằng nhóc cùng lắm chớm 17 tuổi, còn theo hồ sơ BD đã qua tuổi vị thành niên. Nhưng có thể, lại có họ hàng gì với nhau thì sao? Thằng nhóc này cũng không rõ lai lịch xuất thân, lại mang trên người cả đống nano machine biến đổi kì quái, thật không thể không nghi ngờ có mối liên hệ với kẻ kia cho được.

End Chapter One.

Chapter Two: Let me show you what are SSClass Students!

Advertisements

One thought on “[SPPA] Vol I – 1: Hey, Show us your skill, little brat!

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s