[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 2: Let me show you what are SSClass students!

Chapter Two.

  • Trợ lý Park, giải thích coi tại sao?
  • Sao cái gì cơ thưa ngài?

Vừa mới ló mặt vào phòng làm việc đã bị gọi họ tên với âm giọng lẩn khuất cuồng nộ, trợ lý Park trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Hiệu trưởng trán hói nổi gân xanh đập bàn:

  • Còn sao trăng gì nữa! Đã nói cậu là xử lý nội bộ im lặng, cớ sao tin tức vẫn lộ ra ngoài rằng Marcus đã một mình đánh gục sáu tên to cao từ lớp 12E, rồi sau đó còn cái clip này nữa?!
  • Hả-ả-ả…?

Trợ lý Park miệng há hốc muốn rớt hàm dưới, lao tới ghim phập vào bàn làm việc, mở mail đã thấy link hiệu trưởng gửi đến, mặt anh nhăn nhó như táo bón khi click vào coi, là hình ảnh từ lúc Marcus bắt đầu bị lột đồ hôm qua cho đến kết thúc là cú đá uy lực mãnh liệt chạm sát đến màn hình rồi “BỘP!” mọi thứ trở nên tối sầm.

  • Tại sao lại…
  • Sao sao cái đầu cậu ấy! Hôm qua thằng kia cầm một cái camera cơ học chứ không phải điện tử, thành ra thân máy bị hủy nhưng cuộn băng bên trong còn nguyên! Chúng ta đã mải quan tâm đến thằng nhóc và đám côn đồ kia mà bỏ quên mất cuốn phim! Ắt hẳn có kẻ nào đó đã lợi dụng lúc mọi người sơ ý đem cuốn phim về rồi biên tập lại video tung lên mạng. Cậu để ý đi, mặt tất cả bọn chúng đã bị làm mờ trong khi gương mặt của Marcus và cả phù hiệu, đồng phục của cậu ta thì lại vô cùng rõ nét. Chết tiệt, bọn phóng viên sẽ đánh hơi ra sự mờ ám trong cái hệ thống Special Class sớm thôi nếu chúng ta không hành động.
  • Hành động…

Trợ lý Park hơi ngẩn người, rồi đột ngột nhận ra ý của hiệu trưởng muốn ám chỉ.

  • Phải, gọi DongHee cho tôi. Shin DongHee, chỉ anh ta mới có khả năng nhào nặn ra cả lô thân phận hợp lý cho lũ học sinh trời đánh kia…
  • Vâng, thưa ngài.

Park YangGeon gật đầu, mắt ánh lên một tia sắc lạnh.

  • Chủ tịch, có thể… đánh đổi bằng hồ sơ của thằng nhóc Marcus đó được không? Theo tính toán đó là cái giá rẻ nhất chúng ta có thể trả, với lại Shin DongHee có vẻ đặc biệt hứng thú với thằng nhóc trên trời rơi xuống này.
  • … Được. Nhưng nhớ chỉnh sửa phần nano machine. Còn những gì chúng ta chứng kiến hôm qua thì ghi thêm chút chi tiết. Tìm ra và tặng kèm cho hắn cuốn băng gốc nữa.
  • Vâng, thưa ngài.

Shin DongHee. Trong hồ sơ có lưu lại anh ta có thời gian đào tạo SPP ở Pháp, nhưng không ai thực sự rõ anh ta có special skill gì – nếu như không tính khả năng nắm giữ, nhào nặn, trao đổi thông tin và thao túng mạng lưới liên kết rộng khắp vượt cả phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc là một kĩ năng đặc biệt. Chỉ trao đổi dựa vào các nguyên tắc bất di bất dịch “Equal Exchange”, “One Secret For One Secret” nên không bao giờ anh ta bị cạn nguồn bí mật.

  • Yoboseo? “Phù thủy thân phận”, có thức ăn ngon cho anh đây.

“Phù thủy thân phận” – “Identity Witch” là mật danh của Shin DongHee. Anh ta nổi tiếng với khả năng tạo ra hay xóa bỏ cuộc đời của một con người hoàn chỉnh từ khi sinh ra đến khi chết đi, một cách hoàn hảo đến nỗi bằng các phương pháp điều tra dù là chuyên sâu của cảnh sát, điệp viên thì cũng rất khó lần ra manh mối giả mạo. Thật đến nỗi dân trong giới còn gọi anh ta bằng câu khẩu hiệu “Shin DongHee is not Shin DongHee”. Chỉ mình anh ta với mạng lưới thông tin dày đặc rộng khắp của mình, mới đủ sức tạo ra ngần ấy sinh mạng giả mạo cho những con người thật hiện hữu trong học viện SPP này.

  • Đổi lại, khởi động lớp vỏ thứ nhất của “hồ sơ thân phận” cho đám học sinh xấc xược của hiệu trưởng thôi.

..

.

  • Dahlia, Dahlia!
  • Yah, là Dallia! Tên khốn nào?!

Cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ như sắc hoa Amarilys cáu kỉnh quay lại truy tìm hung thủ láo toét. Cậu trai tóc hồng cười toe nhăn nhở chẳng mấy sợ sệt trước dáng vẻ giết người kia.

  • Hey Mind Reader, do not try to read my mind now, it will make you angrier ~
  • Shut up, damn Lee SungMin!
  • Yah yah… em gái, ít ra tên em còn tử tế chút… – Người anh trai song sinh ôm đầu sầu thảm. – Anh còn tên là Jeol InHa này, cái tên chẳng có nghĩa gì hết…
  • Deep cut! It means Deep Cut!

Một chàng trai tóc nhuộm vàng lượn sóng gọi Carteler với vẻ khiêu khích. Cậu trai tóc đỏ lập tức trừng mắt phóng điện lẹt xẹt:

  • Shut up, damn Lee DongHae!
  • Tôi ghét mấy người họ Lee.

Carlate lẩm bẩm sầu não, ngồi phịch xuống cạnh anh trai mình khốn khổ, cám cảnh chung bài ca “Jeol Dallia có cái nghĩa chết gì cơ chứ…”

  • Tôi không có quen cái thằng nào tên là Dong YoungBae hết!!

Nam sinh tóc húi sát hai bên để lại một chỏm dựng xù như lông nhím giữa đầu vuốt tóc la bài hãi khi nhìn cái thẻ học sinh mới được nhận sáng nay.

  • Wtf?! Kim YoungWoon là cái khỉ gì?!

Một nam sinh điển trai khác với mái tóc đen cắt ngắn thẫn thờ nhìn cái ảnh thẻ thời kì trẩu tre tóc dài chấm vai mà vẻ mặt bơ phờ thê thảm.

Trong hoàn cảnh nhộn nhịp tức tưởi trước hồ sơ thân phận mới của lớp đặc biệt S, cậu trai tay và đầu quấn băng trắng im lìm ngủ vùi không màng thế sự giống như không thuộc về cùng một bầu không khí vậy. Mái tóc nhuộm màu rêu khói trầm mặc càng hợp thêm dáng vẻ câm lặng bí ẩn, khó mà tin điệu bộ già dặn này lại thuộc về thằng nhóc nhỏ tuổi nhất lớp.

  • Hey hey, Marcus, tell us what’s your new name!

Cô gái tóc nâu hạt dẻ sáng lowlight vài lọn màu gỗ trầm vỗ nhẹ lên vai cậu trai say ngủ. Cậu ậm ừ mắt nhắm mắt mở đẩy cái thẻ về phía cô gái.

  • Huh? Cho KyuHyun? Hey, you’ve got a beautiful name, that’s so unfair!
  • Yours?

Cái phong cách cụt lủn này không sai khác đi đâu được là của Marcus, cô gái nhún vai:

  • My name is alike Carlate’s hair colour, Amarilys.
  • That’s a pretty name too, Reine.

Marcus ngáp dài, Reine đảo mắt:

  • Right… but I like my own name the most. Nothing can replace it. Hey, that’s all your fault, caught us in trouble with the new weird names!
  • Not my own fault at all. I didn’t perturb with them. They walked straight toward me then said “Hey little brat, show us your skill.”
  • If you had not fight that hard so this is not the end of the damn story!
  • Hey, stop being ridiculous! Let me sleep please!
  • Don’t sleep anymore, you the damn lazy kitten!
  • I am not the kitten! Let me sleep in peace!
  • Go to rest in peace already!
  • I am living! Do not curse me like that the damn bright red flower Amarilys!
  • Nói bằng tiếng mẹ đẻ đi mấy cha nội! Lạy Chúa, đang ở Hàn Quốc mà, mấy người có Hàn Kiều cũng không phải dốt đặc tiếng thủ đô, có cần show trình English vậy không chứ?!

Nhịn không nổi màn đấu khẩu liên tu bất tận của hai trong số ba trùm ngoại ngữ của lớp, lớp trưởng Andrew đập bàn gào toáng. Mới là SSClass năm nhất thôi đã loạn thế này, theo đà lên đến năm thứ tư thứ năm chắc đầu Andrew tiến đến hói sạch cả tóc như hiệu trưởng mất… Lớp trưởng ngồi sụp xuống nhìn thẻ học sinh nước mắt chảy dài:

  • Damn you, Choi SiWon…

Quả thật hiệu trưởng tiên liệu như thần, danh tính của học sinh SSClass trong clip nhanh chóng bị tìm ra, profile name “Cho KyuHyun” public tứ tung trên mạng kèm theo đủ kiểu ảnh chụp từ ảnh thẻ đến chụp lén công khai rõ ràng.

“Trai đẹp quý hiếm!”

“Đẹp trai! Siêu cấp đẹp trai!”

“Giời ơi sao không cởi nốt luôn đi tự nhiên lại ngừng lại để bị ăn đánh chi vậy?!”

“Không làm tới đi, con mồi ngon như vậy, đám kia cũng quả là quá ngu!”

“Thằng nhóc đó mạnh thật. Dường như học viên của SPPA là không có đùa được đâu.”

“Xì, nhìn phù hiệu nó kìa, bọn áo đỏ huyết dụ là hàng tuyển của lớp SSClass, ai thèm chấp chúng nó chứ.”

“Nói kể cũng lạ, SSClass kì quái khó gần, hồ sơ thân phận kín cứ như hũ nút, gương mặt cũng chả bao giờ có ảnh chụp rõ, chỉ có bọn SPPs’ Academy thi thoảng mới được diện kiến dung nhan, lần này cư nhiên lại để lộ thân phận một học sinh ưu tú, có phải quá sơ suất không?”

“Xì, ai quan tâm chứ, thằng nhóc rất đẹp trai, đó là tất cả mọi thứ rồi.”

“Haizzz… tiếc là nhỏ tuổi quá. Lại còn có chút nét phảng phất nữ tính, bọn con trai không những không ghét mà còn trầm trồ trước sức mạnh và khuôn mặt của nó.”

“Tìm thêm hình đi, chúng ra in album ảnh bán kiếm tiền.”

“Great idea!”

  • Quay ra đây nào, KyuHyunnie ah ~
  • Yah Carlate, đừng có chụp lén một cách công khai như vậy nữa!! – Marcus cáu kỉnh hét lên. – Ảnh của tôi mỗi kiểu in cỡ 3×4 cũng đủ đem dán kín một bức tường phòng rồi đó, làm ơn!
  • Sai rồi, tên nó giờ là Dallia.

Carteler lên tiếng chỉnh lại. Thay vì ngồi ca cẩm càm ràm cái tên kì cục của mình thì giờ trêu chọc cái tên cô em gái là một thú vui mới của cậu ta.

  • Im đi, anh trai InHa chết tiệt!
  • Ê, có nhiều từ nói tiếng Anh thì hay hơn đó?
  • Shut up, damn Carteler!
  • You forgot the word “brother” you know?
  • Just shut the f*** up!!

Cậu trai tóc đỏ nhún vai vô thưởng vô phạt. “Đừng có tưởng cùng huyết thống thì anh sẽ ngại ra tay với em.” Mind Reader đọc xong tin nhắn chỉ nhếch miệng khinh bỉ:

  • Try to do it if you can.

Tên thì vẫn ghét, gọi thì vẫn phải gọi. Danh xưng lớp đặc biệt giờ càng thêm hỗn loạn khi tưởng chừng số học sinh sau một buổi chớp mắt tăng gấp đôi, còn lộn xộn hơn phiên bản gốc.

  • Aiden, Aiden!
  • His name is DongHae now!

Vincent nhăn nhở cợt nhả chỉnh lại cho Carlate. Cô nàng cười toe rực rỡ còn hơn cả màu tóc chói mắt của mình nhại lại:

  • Oh… Haenie, Haenie, little Haenie ~
  • Just forget that f***king weird name right now!!!

Aiden nhăn mày cau có, thầy giáo đứng trên bục giảng suy sụp thở dài, cái thể loại dám cãi nhau ngay trong tiết kiểm tra thế này đúng là cộp mác SSClass không lẫn đi đâu được.

  • Aiden, Vincent, Carlate, cả ba nộp bài đi ra ngoài cho tôi.
  • May quá, em muốn đi ra nãy giờ.

Vèo! Vèo! Vèo!

Ba tờ giấy thi gấp thành máy bay chao lượn trong phòng rồi đều hạ xuống bàn giáo viên. Tuyệt chiêu “bách phát bách trúng” này còn ai ngoài Vincent thiện xạ…!

  • Hah… chơi vui nhỉ, Vincent?
  • Em là Lee SungMin!

Chàng trai tóc hồng quăng balo ra sau lưng, nón lưỡi trai huyết dụ đội ngược không che được vẻ nghịch ngợm điển hình, thích thú hét lại cái tên thuần Hàn cậu ta mới được đặt.

  • Em là Dallia, nhưng thầy cứ gọi là Carlate càng tốt.
  • Em là Aiden. Không DongHae.

Chúng nó cứ quăng lại vài câu cụt lủn rồi bỏ đi thản nhiên như vậy đấy. Thầy giáo thêm một lần suy sụp ôm bài thi khóc không ra nước mắt. Thôi thì tự an ủi ít ra tụi nó còn có ý thức làm đủ bài rồi mới cắp đít biến mất như thế. Chứ ai như cái đám đàn anh năm ba kia… chỉ cần là môn tụi nó không thích, có mặt ở lớp cũng đừng hòng nữa là đi thi. Đám đó… chỉ có điểm kĩ năng thượng thừa mới làm cho chúng lên lớp được, còn lại phải nói là siêu phẩm ngu lâu dốt bền!

  • Thầy ~ Bọn em cũng xong rồi ~
  • Tôi cấm các cô cậu nộp bài đồng lo-…

Cảnh báo dĩ nhiên chả bao giờ theo kịp tốc độ vũ bão của đám học sinh trời còn không thèm đánh này. Thầy giáo bị đè trong mớ giấy bài thi thường được nhắc nhở “Phải giữ gìn cẩn thận sạch sẽ” vốn chẳng bao giờ lọt tai đám ngỗ nghịch kia, đã bị gấp thành đủ mọi thể loại hình thù. Thôi thì máy bay thường, máy bay chiến đấu, máy bay cánh kép đủ cả. Cơ mặt thầy giật giật khi nhận ra hơn 1/3 là tác phẩm của “thánh origami” lớp SSClass năm nhất, trực thăng chiến đấu đến xe tăng chống bom rồi xe cơ động bọc thép cũng có nữa! Giời ạ, mở được cái đống giấy này ra mà không rách cũng là kì công, chưa nói đến việc phải căng mắt chấm 150 câu trắc nghiệm và tự luận cổ ngữ này nữa, vì máy sẽ không nhận cái đống giấy chi chít vết hằn đó!

Giờ thì dễ thấu hiểu tại sao thầy hiệu trưởng ngậm ngùi cống hiến toàn bộ tóc trên trán và đỉnh đầu cho “sự nghiệp giáo dục” chưa? Cứ đà này rồi chẳng bao lâu toàn bộ giảng viên thầy giáo đều hóa “biệt đội trán hói” hết cả lượt thôi!

..

.

  • Hey Marcus! Let’s make a excellent fight with me!
  • You are?

Cái thái độ vô tâm vô tính đặc trưng SSClass này dĩ nhiên không làm cậu trai tóc nâu bối rối, cậu ta toét miệng cười toe:

  • Mir, ASClass năm nhất.
  • Oh, I see, Bang-Chul-Yong?

Marcus hờ hững liếc nhìn thẻ học sinh đung đưa trên cổ người đối diện. Mir lập tức tắt nắng nụ cười đổi sang cau có:

  • Hey don’t call me by that ridiculous name!
  • I do what I want, ChulYong.
  • Shut up! Yah yah, 8 o’clock tomorrow morning, at the stadium! Later is loser!
  • Hey wait…

Chưa kịp gọi giật lại đã thấy người kia phủi mông bỏ đi, Marcus ngẩn tò te thu lại câu hỏi “Ơ này giờ đó đang học chạy bền 10.000 m đó…?” rồi nhún vai. Aiden từ xa chạy ào tới như cơn gió lốc vỗ vai cậu nhóc maknae:

  • What’s up, maknae on top?
  • Just someone wanna pick up a fight with me.
  • Haha… after that’s clip, you’re so hot KyuHyunnie ~
  • Bored.

Marcus nhún vai hờ hững, cũng phong cách lừ đừ phủi mông bỏ đi. Aiden le lưỡi:

  • Này, kĩ năng cá nhân của Mir không phải hạng xoàng đâu nha, không hiểu sao lại nhét cậu ta vào ASClass chứ không phải lớp chúng ta nữa…
  • Not beautiful enough?
  • !!

Câu nói bỏ lại sau cùng của thằng nhóc làm Aiden suýt nữa cắn hụt lưỡi. Thằng nhóc này đúng là maknae on top, đến cả độ tự sướng cũng on top được nữa!

..

.

  • Nah, đấu với ai chứ với Mir thì… dễ lại một trận K.O tơi tả thôi.
  • Nhóc ChulYong mạnh lắm sao? Với cái thân hình cò hương đó?

Casey lớp đặc biệt năm ba bốc nắm khoai chiên tọng vào miệng nhai rào rạo vứt bỏ hình tượng thanh nhã mà ngoạc miệng hỏi. LeeTeuk bạn cùng lớp nhún vai:

  • Không hẳn, ăn điểm là ở kĩ năng cá nhân.
  • Là gì?
  • Thì inv-…
  • WOA!!!

Chưa kịp trả lời thắc mắc của Casey, khán đài đã nhấn chìm giọng của LeeTeuk trong màn hoan hô cuồng nhiệt phấn khích. Casey nhíu mày:

  • Sao thế?
  • Tự nhìn đi, mắt cậu sáng thế chứ có mù đâu?
  • Nhóc Mir đâu? Ah… kĩ năng cá nhân của nó là “Invisible” phải không?
  • Yup.

LeeTeuk đáp lại gọn lỏn, mắt dán vào sân cỏ chăm chú. Thấy rõ Marcus lộ vẻ ngơ ngác khi đối thủ đột nhiên “im thin thít, lặn mất tăm”.

BỐP!

Một cú thoi mạnh vào bụng đột ngột khiến Marcus ngã ngửa choáng váng. Thêm ba cú liên tiếp vào mạng sườn, ngực cùng vùng thắt lưng khiến cậu gập mình lảo đảo, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng lăn dài trên cằm rơi xuống.

  • Chưa tốn mồ hôi đã gây đổ máu. – Casey gật gù. – Thằng nhóc này rất khá. Sao nó không ở hệ SSClass cùng chúng ta?
  • Ai mà biết. – LeeTeuk nhún vai. – Đầu hói tư duy cao thâm lắm, người bình thường chúng ta không hiểu đâu. Thằng nhóc này mới năm nhất đã là át chủ bài lý tưởng mà các tổ chức điệp viên nhắm tới rồi đó, Ai như chúng ta, năm ba rồi còn vạ vật ế chỏng chơ.
  • Cái kĩ năng cá nhân nói chuyện với chó của cậu ai thèm quan tâm. Trừ mấy tiệm thú y.
  • Ya, kĩ năng của tôi là “Animals Training” chứ không phải nói với mỗi chó nha!

LeeTeuk cau có phản đối, Casey nhếch miệng khinh khỉnh:

  • Có gì khác lắm à?
  • Dĩ nhiên là có, đồ thiểu năng nhà cậu!
  • Hey hey ~ You don’t want me take out my lens and give you a sweet look do you?
  • Im đi, “Fatal Glare”!

Kĩ năng của Casey, chính xác là cái thứ mà người ta gọi là “giết người chỉ bằng ánh mắt”. “Đôi mắt tử thần” – “Shinigami’s Eyes” Casey Kim là một đứa trẻ đã gây ra cái chết cho anh trai, chú họ, bác họ, vật nuôi và ngay cả mẹ ruột của mình, chỉ bằng những ánh nhìn vốn dĩ rất ngây thơ của trẻ con. Khi khám phá ra đôi mắt trong veo sâu thẳm màu trà của cậu đem lại sự chết chóc kinh hoàng, cha cậu đã định chọc mù mắt con trai mình, nhưng lại mềm lòng rồi cuối cùng quyết định đeo băng bịt cả hai mắt cho cậu khi mới lên ba tuổi. Casey sống cuộc sống của một người mù cho đến tận khi cha bị tai nạn giao thông năm cậu mười bốn tuổi, Casey đã tháo băng bịt mắt, tìm được nhật kí của ông, chết lặng đọc hết từng dòng rồi lặng lẽ rời bỏ ngôi nhà ám ảnh tuổi thơ. Hiệu trưởng chỉ là tình cờ phát hiện ra cậu nhóc kì lạ cứ lẽo đẽo theo mình với ánh nhìn mang ma lực thần bí, và câu đầu tiên hai người trao đổi thực sự làm ông muốn té ngửa:

  • Tôi đã nhìn rất nhiều người. Chỉ cần quá năm giây họ đều bị choáng váng, hơn một phút là cầm chắc tử vong. Tại sao tôi đã nhìn ông cả chục lần gặp rồi mà ông chưa chết?
  • Tôi chưa bao giờ gặp ai còn sống vô sự sau khi nhìn vào mắt tôi cả.
  • … Nhóc, cậu đã bao giờ nghe đến SPPs’ Academy chưa?
  • Chưa. Đó là gì?
  • Strength & Popular People’ Academy.
  • Tôi không có cả hai thứ đó.

Thằng nhóc nhún vai, ánh nhìn của nó đậm vẻ cô độc sâu thẳm. Hiệu trưởng nhìn thằng bé chăm chú:

  • Còn bí mật ẩn giấu trong học viện, là Special Power People’ Academy. Dành cho những người như cậu.
  • Tôi?
  • Phải. Muốn biết vì sao cậu không làm gì được tôi chứ? Đi theo tôi, chúng tôi luôn luôn có chỗ cho những người đặc biệt như cậu.
  • … Được thôi.

  • Thế rốt cuộc kĩ năng của đầu hói là gì?
  • “Extra Protection Shield”. – Casey cắn cắn ống hút hộp sữa chocolate thở dài. – Hèn chi chả ai làm gì được ổng bao giờ. Gần như 24/24 ổng duy trì Shield bên mình.
  • Uầy… thế thật không công bằng, vậy ai ám sát được ổng. – LeeTeuk làu bàu. – Có khi nào ổng không dùng kĩ năng không?
  • Nghe đồn là khi đi tắm.
  • Ew. Đầu hói có ở dơ không?

LeeTeuk càu nhàu. Casey nhún vai:

  • Một ngày ba lần tắm đó, đừng đùa. Nhưng khi tắm thì ổng xài Shield cho cả phòng luôn. Bế tắc lắm. Đàn anh KangTa điều tra cả rồi. Mà Academy chứ có phải Assassination đâu mà cậu lo chuyện ám với chả sát?
  • Tôi muốn nghỉ ngơi. Một năm ba học kì, bố ai mà chịu nổi.

LeeTeuk thở dài. “Ba học kì” còn chả phải I, II, III hay Xuân Thu Đông Hạ gì cho cam, chỉ là cách lũ học sinh gọi “Học kì sáng, học kì chiều và học kì tối” mà thôi. Đôi khi những đứa có kĩ năng đặc biệt như “See Through”, “Cat Eyes” hay “Clairvoyant” còn có thêm “học kì IV” hay “Học kì đêm” để tụi nó training skill nữa.

  • Yah, còn chưa kể chuyện chúng ta già rồi, ngày nào cũng đu dây trèo tường lên phòng học thật muốn rệu rã gân cốt.

Casey cám cảnh than thở. Cái chính sách giáo dục “KHÔNG THANG MÁY” này chả biết có bù lại được cọng tóc nào cho hiệu trưởng không chứ chắc chắn đám lớp đặc biệt tuân theo thì tuân theo chứ trong lòng thù nó vô cùng.

  • Phải phải. Giá như chúng ta có kĩ năng như thằng nhóc Cameraman kia nhỉ? – LeeTeuk trỏ ngón tay vào thằng nhóc cầm camera siêu tốc độ cũng đang di chuyển siêu tốc độ để ghi hình trận đấu chỉ thấy có một đấu thủ hiện tại. – Di chuyển quá là tiện luôn.
  • À, YeSung, SSClass năm hai.

Casey hờ hững. LeeTeuk nhún vai:

  • Kĩ năng cá nhân của nó là gì?
  • “Teleport”“Telekinesis”.
  • Woa, một lúc sở hữu hai kĩ năng được sao?!

LeeTeuk tròn mắt ngưỡng mộ. Casey bĩu môi:

  • Làm gì có luật nào cấm. Tôi chẳng phải cũng là một SPP có kĩ năng kép sao? Chỉ là cơ thể có dung nạp và điều khiển nổi chừng ấy sức mạnh không thôi. Đó là một trong những thằng nhóc xuất sắc nhất năm hai đấy. Lượng nano machine trong người nó tương đương bọn đàn anh chúng ta rồi đó. Nếu học kì này nó tiếp tục duy trì thành tích thì có khả năng được đặc cách lên học năm ba luôn thay vì phải thi và huấn luyện cuối kì như các học viên khác.

LeeTeuk thản nhiên thò tay bốc khoai chiên của Casey đưa lên miệng, lập tức nhận một cái tát đầu:

  • Yah cái tên tham ăn tục uống này!
  • Nhìn lại mình đi! – LeeTeuk phùng mang hung dữ không kém. – Miệng thì nhỏ mà tọng khoai không thấy trời đất luôn, cậu là con heo hay con gì thành tinh thế hả?!
  • Nói ai là heo con lợn kia?!!
  • Park JungSoo, Kim HeeChul, SSClass năm ba, yêu cầu trật tự.

Lời nói vọng từ micro tuốt dưới khu vực VIP khán đài khiến cả hai đảo mắt tức tối. Nhận ra ai vừa phát ngôn, Casey thở hắt:

  • Bỏ đi. Lão già Yang GeunSuk “Super Hearing” đó đã nhắc nhở thì không cãi được đâu.
  • Hừ. Đồ thính tai hóng hớt.

LeeTeuk bĩu mỏ dài thượt. GeunSuk trợn mắt:

  • Này hai cái cậu kia tôi nghe thấy hết đấy nhé!!

Marcus vẫn cứ theo nhịp độ mười giây trúng đòn một lần, máu đã nhỏ ướt cả chỗ đứng mà vẫn hiên ngang ưỡn lưng ngạo khí bức người. Ai cũng hồi hộp theo dõi trận đấu mặc cho giáo viên thể dục trợn mắt “Yah yah đang huấn luyện chạy bền 10.000 m mà các cô cậu làm cái trò gì thế hả?!”

  • YeSung sunbae! Làm ơn dừng lại một chút!
  • Nani?

YeSung ngây thơ nghe theo tiếng gọi của Marcus, teleport đến trước mặt cậu nhóc:

  • Đánh em đi sunbae. Hoặc hành động gì đó dùng tới tốc độ cực nhanh của anh mà diễn ra ngay trước tầm mắt của em được ấy.
  • ?!
  • Cứ đánh đi.

Mọi người trợn mắt nín thở. Hey Marcus Cho, cậu hẳn là bị đánh hỏng não rồi đi?

  • Sao tôi phải làm vậy?

YeSung nhún vai hờ hững. Marcus nhếch miệng:

  • Anh có muốn cấy thêm nano machine? Đánh em đi. Phần thưởng kĩ năng cá nhân cuối kì của em tặng lại anh.
  • Xác nhận?
  • Xác nhận.
  • Okay. Tôi không nhẹ tay đâu.

YeSung mỉm cười hài lòng, quăng lại camera cho một cậu bạn sau khán đài, xoay khớp tay khởi động.

  • Nhận nhé!

VỤT! BỐP!!

Một cú đá tung ra trúng trước ngực Marcus, cậu gập người ho sặc sụa, quẹt ngang khóe môi vương máu nhếch miệng:

  • Thêm một lần nữa.
  • Cậu điên không?
  • Không. Anh cứ làm đi.

VỤT!

Lần thứ hai dù vẫn với tốc độ vũ bão không nhìn ra động tác, thật ngạc nhiên là Marcus lại né được. Mọi người há hốc mồm.

  • Thêm lần cuối.
  • Yah tôi không có bán sức lao động giá rẻ nha!
  • Gấp đôi nano machine.
  • Thêm vài cú đá cũng được.
  • Ya cái em kia, tôi không cần biết kĩ năng cá nhân của em xuất sắc ra sao, cấm đem phần thưởng ra làm điều kiện trao đổi!!

Thầy giám thị châu chấu GeunSuk đập bàn tức tối quát nạt, dĩ nhiên chả lọt câu nào vào tai hai cái đứa ngỗ nghịch SSClass kia.

VỤT!

  • Cảm ơn anh, YeSung sunbae.
  • Nano machine của tôi.
  • Kết thúc kì I nhất định giao tận tay cho anh.
  • Okay.

Kết thúc màn yêu cầu kì quái, Marcus quay về phía đấu trường ngạo nghễ cười.

  • Có tốc độ này rồi, cậu không cần đợi tôi lâu đâu, ChulYong.

Kiên quyết giữ im lặng không tiết lộ vị trí, Mir nghiến răng tức tối. Liền sau đó cậu cùng mọi người há hốc mồm nín thở. YeSung nhận camera lại từ tay bạn ngây người không cả giơ lên.

Tốc độ xé gió vượt âm thanh, Marcus di chuyển như một cơn lốc bao vòng quanh sân đấu, gió cuốn thốc lên mang theo cả bụi đất lót nền cùng cỏ tươi.

  • Test thành công.

Đứng ngạo nghễ cười giữa sân thi đấu, Marcus giơ hai tay hài lòng. Một vòng tròn hoàn hảo được tỉa bởi cỏ cắt sát mới hiện lên trên sân khấu. Thầy giáo thể dục đập bàn thổn thức: “Nhất định phải mướn nó về thay máy cắt cỏ, đỡ được bao nhiêu tiền!”

  • Nào, giờ thì… tới lượt thầy.
  • What?!
  • Thầy Yang GeunSuk, cảm phiền thầy sử dụng kĩ năng ba lần thôi ạ, trước mặt em.
  • Tại sao tôi phải làm thế?

Thầy giám thị khoanh tay hất cằm hỏi. Thằng nhóc tóc rêu khói mỉm cười bí ẩn:

  • Em sẽ dự các tiết học của thầy đầy đủ.
  • Tôi là giám thị, chỉ cần cô cậu bớt đi trễ trốn học dùm tôi là ơn phước lắm rồi đó!
  • Dạ.
  • Tôi có tin được cậu không chứ? SSClass thì…

Lời nói ngắt quãng thừa hiểu hàm ý “Gì chứ cái hệ thống SSClass hiệu trưởng còn chả quản nổi nữa là tôi.” được Marcus thản nhiên đón nhận:

  • Tùy thầy thôi.
  • Hừ. Tuy là không ưa lắm cái thái độ của cậu, nhưng tôi cũng có chút tò mò, để xem cậu làm gì.

Thầy giám thị nhếch miệng, ba lần mở miệng nhắc nhở những tụ điểm nói chuyện cá độ trên khán đài. Marcus chăm chú quan sát. Liền sau đó mỉm cười rõ tươi:

  • Rất cảm ơn thầy.
  • Tôi vẫn chưa hiểu.
  • Thầy sẽ rõ ngay thôi ạ.

Thằng nhóc cúi gập người rồi quay lại sàn đấu. Nó nhếch miệng nhắm mắt, nụ cười phảng phất nơi khóe môi trong khi não đang ào ào xử lý nguồn âm thanh khổng lồ đang dội vào tai.

  • Check mate.

Marcus mở mắt, YeSung vội vã đưa camera lên zoom cận cảnh đôi mắt đột ngột đổi màu nâu sáng của thằng nhóc kì lạ kia.

  • Hero, SSClass năm hai, anh có đây không? Oh, tôi nghe thấy anh rồi.

Áp dụng teleport, thằng nhóc đột ngột hiện ra trước mặt khiến tụ điểm Hero Xiah Micky giật bắn cả mình.

  • Sao cậu lại lên đây?
  • Mượn tạm Teleport của YeSung sunbae mà. – Marcus cười toe. – Và cả Super Hearing của thầy giám thị nữa. Giờ em cần Infrared Vision của anh, Hero.
  • Why?
  • Anh có thể thấy Mir mà, phải không?
  • Dĩ nhiên. – Hero hất cằm. – Nhưng làm sao mà cho cậu mượn được?
  • Anh không có tổn hại gì đâu. Chỉ cần ba lần chỉ ra vị trí của Mir dùm em bây giờ là đươc.
  • Rồi sao? Nó sẽ di chuyển, cậu làm gì được một người vô hình? Bỏ cuộc đi.

Hero nhíu mày, hai bên Xiah và Micky đồng loạt trưng biểu cảm tán đồng “Chúng tôi cược cho Mir, cậu làm ơn thua lẹ lẹ dùm nha!”. Marcus lừ mắt không chấp hai kẻ dở hơi kia, chỉ chú tâm vào Hero:

  • Chỉ là nhờ anh chút việc cỏn con, Infrared Vision dĩ nhiên phải làm tốt.
  • Nếu cậu cứ khăng khăng thì ok thôi.

Hero nhún vai. Xiah và Micky suy sụp sầu thảm “Kim JaeJoong đồ không nhân nghĩa bán đứng đồng loại!”. Ba lần sử dụng năng lực của Hero diễn ra vô cùng nhanh chóng. Marcus hài lòng mỉm cười:

  • Cảm ơn anh rất nhiều, Hero sunbae. Ván này thắng toàn bộ tiền cược mọi người thua em sẽ gom tặng anh một nửa.
  • Hứa đó.
  • Em hứa.

Thằng nhóc ngoắc tay với Hero, rồi dịch chuyển tức thời xuống sân đấu.

  • Nãy giờ nhây đủ rồi. Giờ thì tôi sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lời, Mir ah ~

Cả khán đài im phăng phắc khi Marcus bắt đầu di chuyển. Thằng nhóc lướt đi cứ như có cánh sau lưng, nhanh đến khó mà bắt kịp chuyển động bằng mắt thường.

BỐP!

Một cú đấm đột ngột vào không khí của Marcus khiến mọi người giật mình. Có một tiếng la tắc nghẹn phát ra làm ai nấy đều hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

BINH! BỐP! BANG!

Những âm thanh bạo lực cứ thế vang lên, mọi người rùng mình, nhìn Marcus cứ như đang vờn đùa không khí, nếu mà hiện ra chắc trông Mir giờ còn thảm hơn Marcus nữa.

  • Yah, chơi đủ rồi, trò vui giờ mới bắt đầu nè ChulYong.
  • WOA….!!!!

Khán đài rú rít phấn khích khi đột ngột Marcus biến mất khỏi tầm mắt của hầu hết mọi người. Hero chu miệng xuýt xoa.

  • Thật thần kỳ! Thằng nhóc năm nhất SSClass kia đang Invisible y chang thằng nhóc Mir vậy!
  • Cậu còn khen nó?! – Xiah trợn mắt tức tưởi. – Tiền thua cược của tôi sắp bị cậu gặm mất rồi đây này!
  • Thì cũng là cùng nhóm, phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu lo gì.

Hero bĩu môi chán ngán, Micky vội vã ôm con cá heo phiền phức ghì chặt trước khi cái kĩ năng Bleeding Cut nguy hiểm của cậu ta kịp gây hại cho Hero hay bất kì ai.

Dĩ nhiên, hai kẻ Invisible, một kẻ thì biết Teleport, Super Hearing cùng Infrared Vision, chẳng cần nhiều não cũng biết được ai sẽ là người chiến thắng oanh liệt và ai sẽ là người thua thê thảm.

  • Hey, Mir, hiện hình lại nào, cậu thua rồi.
  • Check mate. Cậu có muốn nhận món quà cuối cùng của tôi không?
  • Là cái g-…
  • Tuyệt đối không được, Marcus Cho!!!

Hiệu trưởng từ đâu đột ngột xuất hiện ngăn cản khi Marcus và Mir đã quay lại bình thường, Marcus một tay đỡ dưới cằm người kia đang nâng lên cứ như chuẩn bị cho một nụ hôn.

BỐP!

Bumerang của hiệu trưởng bách phát bách trúng, headshot ngay vào Marcus, cậu choáng váng ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

  • Giải tán về lớp học hết cho tôi, ngay lập tức! Trận đấu này kết thúc rồi.

Hiệu trưởng xua tay ra lệnh, mọi người vội vã nghe theo, trợ lý Park chạy theo đằng sau giờ mới tới ôm bụng thở dốc:

  • Yah, hiệu trưởng, sao lại…
  • Đem Marcus về phòng thí nghiệm, ngay.
  • Vâng.

End Chapter Two.

Chapter Three.

Advertisements

One thought on “[SPPA] Vol I – 2: Let me show you what are SSClass students!

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s