Other Couples · [Box of Drop]

[TFS] Chapter 2: Đứa trẻ kì lạ.

Chapter 2.

Sáu tháng sau.

Khi HanKyung đã hoàn toàn quên đi câu chuyện tình buồn bã nhưng không mấy sướt mướt của mình – thực tế là anh còn chưa kịp nhỏ giọt nước mắt nào cho nó thì nó đã kịp phai nhạt đi khỏi tâm trí rồi – và quay về làm việc theo đúng quỹ đạo hàng ngày: Sáng sáng đến công ty, làm việc, chiều về nhà theo giờ tùy hứng – đây là ưu điểm lớn nhất của công ty HanKyung đang làm được anh đánh giá cao: Chỉ cần hoàn thành công việc với hiệu suất tốt, không cần nghiêm ngặt giờ giấc trừ khi họp hay hẹn gặp đối tác. Mà công ty họp một năm được vài ba lần do tổng giám đốc vốn dĩ cũng chả thích họp hành phiền toái, chỉ là HanKyung làm việc ở phòng marketing và thương mại quốc tế do nguồn gốc là người Hoa nên nghiễm nhiên phụ trách mảng nhân sự, marketing và đối tác bên Trung Quốc nên thời gian gặp đối tác có hơi nhiều hơn các đồng sự. Nhưng công việc khiến anh thấy có một phần gắn bó với quê hương và cũng thú vị, tương đối tốt nên HanKyung không có gì để phàn nàn cả.

Một ngày thứ sáu, khi đang soạn thảo hợp đồng vào khoảng hai giờ chiều thì anh nhận điện của trưởng phòng đi gặp đối tác đột xuất vào tối 8h. HanKyung khá khó chịu ban đầu khi nó trùng đến giờ chiếu TV Show ưa thích của anh nhưng khi nhìn thù lao thì hai mắt lập tức sáng lên gật đầu liền. Cuộc gặp khá suôn sẻ, chỉ mỗi tội vị đối tác yêu thích rượu nên có rót ra ép uống hơi nhiều, HanKyung nhận được chữ ký hơi chút xiên xẹo của ông ta sau khi đã ngà ngà men say, nhắm thấy chịu không lái xe về nhà nổi đành thuê phòng khách sạn ở lại ngủ luôn.

Và bi kịch cuộc đời anh bắt đầu khi sáng hôm sau dậy, phát hiện trên giường không chỉ có một mình mình.

Khi một người đàn ông thức dậy với thân thể một người phụ nữ không quần áo kế bên, anh ta cảm thấy choáng váng hoặc bị lừa và sập bẫy.

Khi một người đàn ông thức dậy với thân thể một người cùng giới lõa thể kế bên, anh ta lập tức phải kiểm tra xem liệu chuyện gì đã xảy ra, nếu thực sự có chuyện xảy ra thì mình là công hay thụ.

Còn khi một người đàn ông thức dậy với một đứa nhóc không mặc gì kế bên mình… anh ta thấy ngu luôn (!)

Và HanKyung cứ duy trì tình trạng ngây ngô đờ đẫn ấy dễ đến cả chục phút cho đến khi cái mẩu ngắn tũn kế bên anh vươn vai mở mắt, nhìn anh chăm chú rồi lao lại ôm chầm:

  • Umma!! Nhớ umma quá!

RẦM!

Thần kinh trung ương của HanKyung lập tức sập hệ thống, ngưng hoạt động.

  • Thứ nhất, ta chưa có vợ chứ đừng nói gì đến con lại còn lớn như nhóc! Thứ hai, ta chưa từng làm cô nào khóc lóc bảo có thai chứ đừng nói đã đẻ! Và thứ ba quan trọng nhất, ta là đàn ông, và đàn ông không có làm umma được! Vậy nên đừng có kêu ta là umma nữa!
  • Nhưng… nhưng…

Thằng nhóc rưng rưng hai mắt như sắp khóc ngước nhìn HanKyung. Anh nghiêm nghị lắc đầu. Nó xụ mặt ngắn tũn, bặm môi. Một giọt… rồi hai giọt… nước mắt cứ thể rơi, lăn dài trên hai bầu má trắng nõn, thằng nhóc khóc lên rưng rức:

  • Oa! Oa! Umma hông thương con! Umma hông nhớ con! Con về méc appa!
  • Aiisshhhh…

HanKyung rất sợ tiếng trẻ con khóc. Vì khi chúng khóc, một thanh niên chưa vợ như anh là một trong những đối tượng vô dụng nhất trong việc có thể làm chúng ngưng lại. Anh luống cuống không biết làm sao với cái nhà máy sản xuất nước trước mặt, cực chẳng đã gắt lên:

  • Nín!
  • Oa oa oa…
  • Có nín ngay không thì bảo?!
  • OA OA OA OA…
  • Trời ơi nín dùm ta đi thôi kêu gì cũng được umma appa gì cũng được nín dùm cái đi!!!!!
  • Oa oa… Umma!!!!

Lần thứ hai trong ngày, HanKyung cảm thấy hoàn toàn bất lực khi cục bông trắng tròn cứ thế nhào vào người anh kêu umma mà dụi dụi cọ cọ, còn chùi cả nước mắt nước mũi vào người anh nữa.

  • Umma, về nhà umma đi rồi con sẽ kể chuyện.

Cực kì bất đắc dĩ, HanKyung thanh toán tiền phòng xong đành phải dắt theo nhóc con lẫm chẫm này, đưa nó mặc tạm cái áo khoác của anh vì không còn gì khác thay thế. Trên quãng đường lái xe, nó líu lo đủ thứ câu hỏi đủ để làm cho cái đầu vốn nhức sẵn sau khi tỉnh dậy từ cơn say choáng váng hôm qua của HanKyung muốn nổ tung. Anh sẵn sàng đổi bất cứ gì hiện tại để lấy cái giường, ly nước ấm và vài viên aspirin. Phải, kể cả đổi thằng nhóc kế bên. Đổi được nó đi anh sẽ còn đốt pháo ăn mừng nữa cơ. Tiếc thay, trời chả bao giờ chiều lòng người.

  • Đến nhà ta rồi đó. Xuống xe đi.
  • Oa, nhà umma to thật nha. Appa có ở trong đó không vậy?

Thằng nhóc chu mỏ thắc mắc. HanKyung trừng mắt nhìn nó:

  • Thứ nhất, ta chưa có vợ-…
  • … chứ không nói có con lớn như nhóc. Thứ hai ta chưa làm cô nào khóc lóc bảo có thai chứ đừng nói là đẻ. Và thứ ba quan trọng nhất, ta là đàn ông và đàn ông không có làm umma được. – Thằng nhóc tiếp lời trước đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên của HanKyung. – Chẹp, umma rõ lạc hậu, ai nói umma là người trực tiếp đẻ ra con đâu?
  • Vậy chứ nhóc ở xó nào chui ra, trinh sinh chắc?! Thời đại này mà có trinh sinh có mà xuất hiện Chúa Jesus đệ nhị!!

HanKyung cáu kỉnh mở khóa cửa, sau đó lái xe vào garage. Thằng nhóc hoàn toàn thản nhiên nhảy xuống khỏi xe đi đến trước cửa nhà, và trước khi HanKyung kịp hỏi, nó đưa tay vặn khóa cửa.

HanKyung nhếch mép cười thầm. Cửa khóa sao mà vào, nhóc con ngu ngốc. Rồi liền sau đó trợn mắt muốn lọt khỏi tròng khi nhóc con quay lại nhìn anh cười rõ tươi:

  • Vào nhà đi umma, con mở khóa rồi.
  • Thế quái nào…?!

HanKyung không thể ngăn cơn ngạc nhiên khi thằng nhóc chỉ cao phân nửa anh lon ton chạy vào nhà thản nhiên như thể quen thân lâu lắm, sau đó vào bếp lấy cốc chén rót nước cho anh như thể nó mới là chủ nhà vậy. Thế giới này hẳn là có vấn đề hết rồi!

  • Umma, umma thực sự không nhớ gì về con và appa ư?

Thằng nhóc chu mỏ hỏi, vẻ mặt nó buồn buồn đến phát tội. Tiếc thay đầu HanKyung giờ đau vô cùng nên không có chút xót thương nào cho thằng nhỏ cả:

  • Ai là appa nhóc, nói mau ta còn trả về nơi sản xuất. Để con cái chạy loăng quăng chui vào giường người lạ nằm rồi nhận là con người ta thế này là không chấp nhận được.
  • Nhưng con là con umma thật mà.
  • Umma cái đầu nhà nhóc! Nhìn ta chỗ nào giống nữ nhi có thể mang thai và sinh con hả?!
  • Ai nói umma sinh ra con bằng hình thức tự nhiên của tạo hóa đâu. – Thằng nhóc chu mỏ. – Umma với appa đều vô cùng đặc biệt mà, bởi vậy nên gặp nhau mới tạo ta con và Minmin được chứ.
  • Ai là Minmin?!

HanKyung ôm đầu than thầm. Còn một cục nợ nữa à? Liệu anh có vô tình để quên thằng nhóc nào nữa dưới gầm giường khách sạn không thế?!

  • Em sinh đôi của con. – Thằng nhóc cười toe. – Chắc nó đang ở với appa rồi.
  • Tốt. Thế appa của nhóc ở đâu?

HanKyung quay lại trọng tâm vấn đề. Thằng nhóc tròn xoe mắt:

  • Umma không nhớ appa là ai ư? Trời ơi, bất hạnh quá, khổ thân appa, hẳn là người sẽ buồn lắm…
  • Người bất hạnh là kẻ tự dưng có thằng nhóc xưng là con và còn gọi là umma như ta chứ?!

HanKyung nhăn nhó. Thằng nhóc mở to đôi mắt tròn xoe ươn ướt:

  • Hầy, vậy không được, con, KyuHyun, trân trọng tuyên bố sẽ hỗ trợ umma nhiệt tình trong hành trình tìm lại appa!
  • Ai đó, làm ơn đánh tôi cho thoát khỏi giấc mơ kì quái này đi…

End chapter 2.

Chapter 3.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s