HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 11: Vết gợn kí ức.

Đệ thập nhất chương.

  • Nghệ Thanh, huynh còn nhớ gì về người tự nhận là truyền nhân Nguyệt Ảnh trước kia huynh từng gặp không? Khuôn mặt, dáng người?
  • Ồ, còn chứ. Một người ấn tượng như thế khó quên lắm.

Nghệ Thanh vui vẻ đáp lại khi Hy Triệt hỏi thăm dò. Anh cười thoả mãn:

  • Tốt lắm, vậy hoạ cho ta một bức chân dung người đó. Ta rất tò mò về tên này, có dịp hạ sơn phải để ý tìm kiếm hắn một chút.
  • Chuyện đó thì đơn giản thôi… có điều tôi thực ra không giỏi thi họa, nên là… – Nghệ Thanh lúng túng gãi đầu. – Lỡ họa không giống sẽ rất khó coi.
  • Không sao, Khởi Phạm vẽ rất đẹp, ta có thể nhờ nó dựa theo miêu tả của huynh để họa lại. Trước giờ nó có biệt tài dựa vào nét bút truyền tải thần thái của người được họa, chính xác đến tám chín phần.

  • Không hẳn… lông mày thế này nhạt quá hơi có nét nữ tính, huynh ấy có gương mặt đẹp thanh nhã nhưng không phải kiểu mi thanh mục tú của nữ nhi.

Nghệ Thanh nghiêng đầu ngắm nghía rồi đánh giá. Khởi Phạm chớp mắt:

  • Được, để đệ sửa lại.

Trong khi thiếu niên chăm chú vào nét bút thì Nghệ Thanh lại thích thú ngắm nhìn đối phương. “Mi thanh mục tú” trong trường hợp này lại chính xác là từ để miêu tả Khởi Phạm, nói là mạo tỷ Phan An cũng không có gì là quá đáng. Mắt đen huyền, rèm mi không quá dày cũng không hề cong vút mà dài vừa phải, nét mềm mại che phủ đôi mắt hút hồn người. Mái tóc đen búi gọn, vài lọn mềm vương sau chiếc gáy trắng ngần đầy thu hút. Nghĩ cho kĩ thì trong đời Nghệ Thanh cũng từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều kiểu cấu trúc gương mặt, nhưng đẹp nổi bật mà đồng đều như huynh đệ ở đây thì phải nói là vô cùng hiếm thấy. Nam nhân có người đẹp sắc sảo mang khí chất bức người như Hy Triệt, đẹp kiểu thiên sứ thu hút như Lệ Húc, đẹp kiểu băng lãnh phảng phất nét khó gần xa cách như Khởi Phạm đây, hay nét đẹp kì lạ xen lẫn giữa sự thanh thoát của tiên đồng và sự dụ hoặc của mỹ nhân kiểu Đát Kỷ như Khuê Hiền. Nữ nhân thì Hàn Nguyệt xứng đáng là đóa hải đường xinh đẹp nhất, đóa trà mi kiều diễm nhất nơi tầm tuổi trăng rằm của mình: gương mặt thiên sứ, đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn, bờ môi hồng với khóe môi luôn phảng phất nét cười vừa tinh nghịch thoải mái lại vừa đầy khiêu khích thách thức. Đặc biệt nhất là đôi mắt tím như có ma lực thần bí vô cùng mê hoặc người đối diện. Nghệ Thanh tin rằng những người không bị tác động nhiều bởi đôi mắt ấy của Hàn Nguyệt họa chăng chỉ có các ca ca của cô, và người duy nhất miễn nhiễm hoàn toàn chỉ có thể là kẻ sở hữu đôi mắt sắc tím mê hoặc như cô mà thôi.

Ai trong cái gia đình này cũng đẹp như vậy, phải chăng Nguyệt Ảnh Nhân chính là hậu duệ của Tống Ngọc, Phan An gì gì đó cả đây nhỉ? Nghệ Thanh mải ngẫm nghĩ nên khá giật mình khi Khởi Phạm giật ống tay áo anh hỏi ý kiến về bức tranh vừa chỉnh sửa nét họa xong:

  • Ồ, Hy Triệt ca nói đệ có năng khiếu họa thần thái người khác, quả đúng là vậy. – Nghệ Thanh cảm thán. – Quá ư là giống người thật, nếu tôi không tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ quả quyết là đệ vẽ lại một người quen thuộc với bản thân đó. Nếu mà giờ cái giọng trầm ấm mà cứ cố giữ vẻ lạnh lùng của huynh ấy vang lên thì tôi dám tin là người từ trong tranh bước ra thật mất.
  • Huynh quá khen rồi.

Khởi Phạm nở nụ cười nhẹ, trải phẳng bức họa lên bàn chờ cho ráo mực trong khi thu gọn quản bút nghiên mài lại. Nghệ Thanh không ngừng ngắm nghía bức tranh và thầm thán phục tài năng thiên bẩm kia, quả thực là chân nhân bất lộ tướng!

  • Phiền huynh đưa lại cho Hy Triệt huynh dùm tôi nha. Cảm ơn huynh.
  • Có gì đâu, là chuyện tôi cần làm mà. Tôi mới là người cần cảm ơn chứ!

..

.

  • Sư phụ, người không có được đi!

Triệu Hàn Nguyệt phồng má trợn mắt, dáng điệu hoàn toàn vứt bỏ nét thanh lịch nữ tính mà trở nên đại tẩu dữ dằn, hai tay hai chân dang ra đứng chắn trước cửa phòng Nghệ Thanh, điệu bộ vô cùng kiên quyết.

  • Nè đồ đệ, ta là thầy thuốc, đã một tháng rồi không có hành nghề cứu người, biết bao bệnh nhân đang chờ đợi, hơn thế tay ta sắp cứng lại đến nỗi không còn cầm cây kim châm cứu được nữa, đồ đệ ngoan thương ta thì phải để ta đi chứ.

Nghệ Thanh méo miệng cười khổ, sao con bé khó khăn quá vậy, anh chỉ vừa mới đề cập đến việc hạ sơn đi trị bệnh cứu người thì đã bị nó phản ứng thế này đây.

  • Người đi là đi luôn mất, làm sao có thể gặp lại nhau chứ, trên chốn thâm sơn cùng cốc này hiếm hoi lắm đồ nhi mới tìm được một người chung sở thích y thuật làm bạn và làm thầy, quyết không để sư phụ đi đâu!

Hàn Nguyệt lắc đầu kiên quyết phản đối, biết tính Nghệ Thanh ưa dậy sớm hứng sương đọng trên ngọn cỏ về làm nước pha chế dược liệu, hẳn sẽ quen thói canh giờ rời đi nên con bé quyết tâm dậy sớm chặn lại, quả nhiên không uổng công mà.

  • Nguyệt nhi, ta không có một đi không trở lại, không cần thiết phải ngăn cản ta như thế. – Nghệ Thanh rầu rĩ. – Bổn phận của thầy thuốc là để cứu người, trước sư phụ truyền nghề cho ta cũng là để ta cứu người, ta không thể phụ lại lời dặn dò của người được. Một ngày ta lãng phí có thể đến cả chục sinh mạng nằm chờ, vì ta yêu quý mọi người và đặc biệt thích thú với khí hậu thổ nhưỡng thần kì đã tạo nên dược thảo quanh đây nên mới chịu nán lại lâu đến vậy, đã ba tuần trăng rồi, ta thực sự phải đi Nguyệt nhi à.
  • Con không có đồng ý!!

Hàn Nguyệt dậm chân tức tối, con bé bướng bỉnh lao vào ôm chầm lấy Nghệ Thanh:

  • Sư phụ không được bỏ rơi đồ nhi! Con còn chưa có học được gì từ sư phụ cơ mà, chẩn bệnh bốc thuốc chưa ra sao cả, bắt mạch châm cứu cũng còn vụng về lóng ngóng, người là sư phụ kia mà, sao lại có thể vô trách nhiệm với đồ đệ của mình như vậy chứ?!
  • Ta đâu có. – Nghệ Thanh vuốt tóc con bé dỗ dành. – Nguyệt nhi ngoan, ta thương đồ đệ của mình lắm, sao lại mắng ta vô trách nhiệm? Nhưng ngoài trách nhiệm với con ta còn trách nhiệm với cả trăm ngàn bệnh nhân cần thuốc, đừng ích kỷ như thế chứ. Còn rất nhiều thời gian ta có thể dạy con, Nguyệt nhi còn rất trẻ mà thông minh như vậy, tương lai nhất định rất xán lạn.

Đôi mắt tím biếc kì ảo ầng ậc nước ngẩng lên xoáy vào Nghệ Thanh ánh nhìn lấp lánh hi vọng:

  • Thật không sư phụ? Một đứa vụng về, chẳng hề nổi bật như con mà có thể có tương lai xán lạn được ư?
  • Ngốc. – Nghệ Thanh cốc đầu con bé. – Nguyệt nhi khéo tay như vậy, nấu ăn thêu thùa gì cũng biết, lại còn xinh đẹp, hơn hết là rất thông minh, nếu không sao có thể học y thuật nhanh như vậy, lại còn căn bản hoàn toàn là tự học mà có? Đừng đánh giá thấp mình như thế, cô gái như đồ đệ là ước mong của bao chàng trai đó.
  • Sư phụ, người đừng nói thế, xấu hổ lắm!

Hàn Nguyệt tưởng lúc nào cũng tinh nghịch lí lắc ấy vậy mà cũng có lúc hai gò má nóng bừng lắp bắp như thế, điệu bộ không khỏi khiến Khởi Phạm bật cười. Tiếng cười khiến Nghệ Thanh và Hàn Nguyệt giật mình nhìn ngó xung quanh, Hàn Nguyệt nhận ra mình vẫn đang đứng sát rạt sư phụ thì vội vã lùi lại. Dánh người mảnh khảnh đung đưa chân trên xà ngang đầy vẻ ung dung làm Nghệ Thanh nhíu mày, không hề biết đối phương là có mặt từ lúc nào, chẳng lẽ di chuyển thần bí không phát ra dương khí cũng là năng khiếu của Dạ Nguyệt Nhân?

  • Đa tạ Nghệ Thanh ca, lâu lâu cũng cần người làm con bé ngốc này sáng mắt ra một chút, tiếc là trong số huynh đệ ai cũng quá quen với việc châm chọc và bảo vệ Hàn Nguyệt theo cách riêng rồi, nên không có ai có khả năng nói ra miệng những lời như thế cả.
  • Ca ca! Huynh đừng có cùng sư phụ xí gạt muội nha!

Hàn Nguyệt vẫn đỏ hồng cả mặt, chỉ tay lên xà ngang điệu bộ rất đanh đá.

  • Ai thèm gạt con ngốc như muội. – Khởi Phạm nhếch miệng cười. – Lệ Húc ca dạy muội nấu ăn từ năm bảy tuổi, chẳng phải giờ đã thành đầu bếp đại tài rồi sao? Ta với Hy Triệt ca dạy muội mấy món thêu thùa khéo tay từ năm mười tuổi, chẳng phải từ đấy đều thích tự may lấy đồ mặc? Còn nữa, Nguyệt Ảnh là một tộc nhân nổi tiếng vì sắc đẹp, muội là Nguyệt Ảnh Nhân thuần huyết, lại còn thuộc tộc Tử Nguyệt, nói muội không đẹp khác nào tất cả bọn ta tự tát vào mặt mình.
  • Huynh thôi đi nha!

Hàn Nguyệt thực sự lúc này đỏ như tôm luộc đến tận lỗ tai, thật chỉ muốn đem cái bản mặt nhăn nhở của Khởi Phạm ra cạo hói đầu đi cho bõ tức.

  • Mà sao sáng sớm đã náo loạn một trận nơi phòng riêng của Nghệ Thanh ca thế này, người ta dẫu sao cũng là trai chưa vợ nha, muội không định thất kính chứ?

Khởi Phạm nháy mắt ẩn ý, Nghệ Thanh vội vã xua tay:

  • Không, là tôi định rời đ-…
  • Huynh đi chết đi!!

Hàn Nguyệt không thèm giữ gìn sự nho nhã nữa, một phát cúi người gỡ dép ném thẳng lên trúng bốp ngay giữa mặt Khởi Phạm.

  • Uida! Đau đó biết không????
  • Cho huynh chừa.

Phủi phủi tay vẻ đắc ý, con bé toét miệng cười thỏa mãn nhìn dấu giày in hằn trên gương mặt đẹp trai của Khởi Phạm. Nghệ Thanh ái ngại:

  • Có đau lắm không, xuống đây tôi thoa thuốc cho.
  • Khỏi, chút thương tích cỏn con, tôi quen rồi. – Khởi Phạm ôm trán xua tay. – Bất cần biết xinh đẹp nấu ăn ngon giỏi giang ra sao, muội để lộ phần tính cách này thì ta bảo đảm đàn ông thiên hạ cũng cao chạy xa bay hết!
  • Làm như người ta thèm có ý!!

Hàn Nguyệt bĩu môi dài thượt. Nghệ Thanh cười cười:

  • Nhóc, còn trẻ thế, sao đã vội lo chuyện hôn nhân cho tiểu muội chứ, phải để nó tự do bay nhảy, phát huy tài năng đi không thì phí phạm lắm. Nam nhân xứng với Nguyệt nhi không có nhiều đâu, không thể tuyển chọn bừa bãi được.
  • Được cả sư phụ nữa, người ta chưa có quan tâm chuyện đó cơ mà!

Tiểu cô nương dậm chân tức tối, hận không thể rút dép còn lại ném mặt Nghệ Thanh cho đủ cả đôi.

  • Thôi được rồi, giờ thì Khởi Phạm, đệ làm ơn dỗ dành đồ nhi của ta dùm, nó kiên quyết không cho ta hạ sơn cứu người theo những gì trái tim một lương y kêu gọi đây này.

Nghệ Thanh kể khổ, Hàn Nguyệt bĩu dài môi:

  • Sư phụ bỏ kiểu văn chương hoa lá đó đi, không có hợp với người đâu. Sư huynh, phải đòi công bằng cho muội, sư phụ hạ sơn ngao du biền biệt có khi cả năm cũng không thèm vác mặt về đâu, còn chưa có dạy muội châm cứu bấm huyệt, chẩn bệnh bốc thuốc, bảo đi là đi được sao?
  • Không có bệnh nhân lấy đâu ra người cho muội học với chả chẩn?

Khởi Phạm cau mày hỏi, Hàn Nguyệt giật mình lúng túng:

  • Ai… ai bảo cần, chỉ cần dạy muội triệu chứng, rồi nói tên bệnh, muội hoàn toàn học được.
  • Không có đâu đồ nhi. – Nghê Thanh đổi giọng nghiêm túc. – Y học là môn học thực hành, muội không thể cứ học chay mấy thứ lý thuyết mà thấu hiểu được. Mỗi triệu chứng có thể là của nhiều bệnh, có những bệnh triệu chứng y chang nhau nhưng bản chất lại khác dẫn đến thuốc thang phải khác, có những bệnh lại chẳng có vẻ gì giống nhau nhưng bản chất lại là một, thuốc lại giống nhau. Cơ địa mỗi người lại khác, người già khác trẻ em, đàn ông khác phụ nữ, thai phụ lại khác thanh niên… không thể cứ nghe triệu chứng thôi mà phán ra bệnh được.
  • Nhưng mà… muội ở nơi này… sao mà có người tới tìm mà coi bệnh?

Hàn Nguyệt ấp úng, không phải lúc nào sư phụ của cô cũng nói năng dài dòng nghiêm túc như thế, và đó hoàn toàn là những điều đúng đắn đáng nghe. Nhưng cô không chịu. Như thế thật bất công cho cô.

  • Ta cũng biết điều đó, nên bây giờ ta đi coi bệnh, khoanh vùng những nơi khả dĩ được, bao giờ các sư huynh của muội đủ tin tưởng cho phép, sẽ dẫn muội hạ sơn cùng.

Nghệ Thanh mỉm cười, Hàn Nguyệt hai mắt sáng bừng:

  • Muội? Hạ sơn?!
  • Phải, cũng không phải là con nhà tiểu thư khuê các hay công chúa quyền quý, để muội ở nơi này mãi khác nào biệt giam nơi cung cấm? Dù cho cung cấm có đẹp bao nhiêu cũng không thể sánh bằng chốn đông người nơi kinh thành hay các huyện trấn. Bao giờ thời gian cho phép, nhất định xin các sư huynh cho muội hạ sơn. Nhưng không phải bây giờ.

Hàn Nguyệt đang háo hức, nghe đến đây thì xụ mặt như bánh bao chiều:

  • Thật chả vui chút nào cả…
  • Nhưng muội phải chịu thôi, ai lại để một đứa nhóc lơ ngơ rừng núi xuống kinh thành khi chả có tí kinh nghiệm nào chứ? – Khởi Phạm châm chọc. – Muội lại xinh đẹp như thế, nói thật bọn ta không an tâm chút nào mỗi lần muội đi xa dù trên núi vắng người hái thuốc, chứ đừng nói là xuống cái nơi chốn thành thị phức tạp đó.
  • Huynh thôi nha!!

Hàn Nguyệt lại bắt đầu cáu gắt khi bị trêu chọc, vẻ mặt đáng yêu đến độ Khởi Phạm ôm bụng gập người cười rũ mém rơi xuống sàn nhà.

  • Lần này ta đi hứa chỉ chừng hai tuần trăng sẽ quay trở về, đem quà và chuyện kinh thành về cho muội, Nguyệt nhi.
  • Sư phụ hứa chứ?
  • Ta sẽ không bao giờ thất hứa với đồ đệ ngoan của ta.
  • Tuyệt! Vậy đồ nhi sẽ không cản đường sư phụ nữa, người đi bình an, bảo trọng!

Hàn Nguyệt vui vẻ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Nghệ Thanh mà cọ cọ đầu vào khuôn ngực ấm áp, ngẩng lên đôi mắt to tròn lấp lánh đầy mê hoặc lòng người:

  • Chỉ cần sư phụ quay về, bao lâu đồ nhi cũng chờ!

Nghệ Thanh mỉm cười xoa đầu thiếu nữ áo trắng:

  • Ngoan, Nguyệt nhi, đồ đệ cưng thế này, ta không thể không quay về được.
  • Khoan đã. – Khởi Phạm im lặng nãy giờ mới lên tiếng xen ngang. – Ta cũng chưa bao giờ đi quá xa khỏi nơi đây, mới chỉ từng tiếp cận ngoại thành yên bình chứ chưa vào nội đô bao giờ, lần này có thể đi cùng huynh không?
  • Ê?

Nghệ Thanh có chút thắc mắc hỏi lại, Kim Khởi Phạm vốn dĩ luôn lạnh lùng xa cách chả mở lòng với ai trừ Khuê Hiền và Hy Triệt, nay lại đột ngột đòi đi cùng với anh, rốt cuộc chuyện này là sao thế?

  • Tôi cũng không muốn ru rú nơi sơn cốc này mãi, thân phận trong sổ sách triều đình vốn đã bị coi là một vong tộc, nếu cứ ở mãi nơi này, cũng sẽ tuyệt tự thành vong tộc thực sự luôn thôi. Đi là để mở mang đầu óc, với lại huynh là thầy thuốc mang theo nhiều đồ đạc một mình sẽ bất tiện, tôi biết võ công, có thể đi đường giúp đỡ huynh nhiều, đặc biệt với bọn thảo khấu quanh các núi này đều e dè Dạ Nguyệt tôi. Hẳn là rất có ích cho huynh.
  • Nói cũng rất có lý.

Nghệ Thanh gật đầu đồng tình, có khi đi hai người lại là ý hay hơn nhiều. Tiết kiệm được thời gian công sức, có thể an toàn mà lại đi nhanh được hơn dự kiến, còn có bạn đồng hành cho đường dài bớt cô đơn, quả nhiên là suy tính tỉ mỉ kiểu gì cũng lợi hơn.

  • Huynh đồng ý rồi phải không? Vậy để tôi đi xin phép sư huynh, chỉ cần huynh ấy gật đầu là chúng ta lập tức chuẩn bị sẵn sàng lên đường.

Hy Triệt dĩ nhiên không có mấy phiền lòng về chuyện để tiểu đệ bảo bối hạ sơn thăm thú, đi cùng người có thể tin cậy như Nghệ Thanh anh cũng không lo Khởi Phạm sẽ bị thiên hạ lừa bịp. Thêm vào đó còn được mở mang kiến thức, lại bảo đảm quay về khiến cho Hàn Nguyệt an tâm thoải mái, anh càng dang tay ủng hộ. Chỉ là khi hai người chuẩn bị hành trang xong xuôi anh mới đưa cho Khởi Phạm bản sao bức họa của Hàn Canh cùng hai lời dặn dò, một là nhớ để ý tìm hiểu xem có thấy người này, hai là dò la tin tức về tên hoàng đế chết dẫm đã từng hành hạ Khuê Hiền trân bảo của anh thô bạo khốn nạn đến mức kia, nhất định đời kiếp anh coi là kẻ thù không đội trời chung. Khởi Phạm gật đầu hiểu chuyện, cẩn thận cuộn bức chân dung của Hàn Canh cho vào trong túi, lại ghi nhớ kĩ càng lời dặn dò của sư huynh, rồi từ biệt mọi người xuống núi cùng Nghệ Thanh.

..

.

  • Hoàng thượng, đã về được hơn hai tuần trăng, cớ sao tấu chương sớ biểu thần dâng lên, ngoài con số trong thời gian vắng mặt thì người đã giải quyết, còn lại đều chưa hề quan tâm ban lệnh?

Tể tướng nghiêng mình thắc mắc, trong khi hoàng đế lúc này đang uể oải chán chường đọc tấu chương. Kế bên là Lệ Phi xinh đẹp đang cầm hoa quả gọt sẵn đút cho hoàng thượng. Còn có Chiêu Phi và Bích Phi một người đấm lưng, một người bóp chân cho hoàng thượng. Ba gương mặt xinh đẹp mỹ miều trang điểm kĩ càng, ba cặp gò bồng đảo lấp ló sau làn áo mỏng với hẻm núi căng đầy khiêu khích, ba đôi tay ngọc ngà thon thả mềm mại, suối tóc đen huyền như thác đổ thơm hương dược liệu đắt tiền của hoàng cung… Nhưng tất cả, tiếc thay lại chả gây được tí ấn tượng hứng thú nào cho hoàng thượng cả. Những gương mặt nữ tính nhưng đều da trắng phấn, mắt cong môi son đỏ, đường nét nhìn kĩ nhạt nhòa với màu mắt nâu sẫm, không chút gì đặc sắc, sao sánh được với làn da trắng mịn không hề điểm chút phấn son kia, sao sánh được những đường nét thanh tú vừa mang nét cứng cỏi nam nhi lại có chút mềm mại nữ tính, đặc biệt là đôi mắt tím kì ảo vô cùng đặc sắc và hút hồn người. Suối tóc đen huyền kia dù được chải chuốt chăm chút kĩ càng mà lại chẳng đẹp được như mái tóc ngắn kì lạ mang màu nâu sẫm cũng kì lạ nốt, thơm thoang thoảng hương bạc hà và thảo mộc tự nhiên. Ba bộ ngực kia tuy đầy đặn khiến nhiều nam nhân ngẩn ngơ nhưng là hắn bị ép nhìn nhiều đến phát ngấy, không thể bằng khuôn ngực trắng trẻo nhạy cảm cùng cơ thể tuyệt mĩ của nam nhân kia.

Dĩ nhiên, kĩ năng giường chiếu lại là chuyện khác. Đông Hải ngán những cô nàng giả vờ ngây thơ như khúc gỗ trên giường mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng cũng vô cùng hãi những ai tỏ ra lọc lõi tinh đời như là gái lầu xanh chuyên nghiệp, dù hiểu ra cũng có chút tội nghiệp cho các mĩ nhân chỉ có mục đích muốn lấy lòng hắn. Nhưng Khuê Hiền thì hoàn toàn khác. Y rõ ràng không có một chút nguyện vọng nào gọi là muốn lấy lòng hắn cả, mọi hành động đều là khăng khăng cự tuyệt mọi sự động chạm, hắn chỉ có thể dùng vũ lực cưỡng đoạt lấy điều mình muốn. Sự phản kháng trong mọi hành động mà lại vô tình hóa thành khiêu khích dẫn dắt của y kích thích hắn hơn bất kì hình thức làm tình nào khác. Càng phản kháng dữ dội y càng chuốc lấy kết quả thê thảm mã mãi vẫn không chừa, hắn nhớ da diết gương mặt đau đớn nhưng đầy gợi tình gợi đòn của y, nhớ sự phản kháng trong bất lực của y, nhớ những lời nguyền rủa hắn đầy tuyệt vọng của y nhưng kiên quyết không hạ mình van xin, nhớ gương mặt say ngủ sau một đêm cuồng nhiệt mệt mỏi kiệt sức, mà bình yên đến nao lòng, gương mặt ngoan ngoãn khiến hắn muốn dang trọn vòng tay ôm vào lòng bảo vệ khỏi mọi thương tổn có thể tác động đến vẻ thánh thiện thiên thần ấy.

Nhưng tiểu tiên đồng của hắn, con chim bé nhỏ của hắn, đã phá vỡ chốt lồng son mà giương cánh bay đi, trốn chạy khỏi hắn mất rồi. Đông Hải ngao ngán thở dài. Hắn ngoài chuyện có chút thô bạo khi làm tình chỉ vì y không chịu tự nguyện thì còn gì không tốt, thân đường đường là vua một nước đã bỏ hẳn việc lâm hạnh bừa bãi với cung phi trong suốt thời gian ở cùng y, chiều chuộng bảo vệ y kĩ càng cẩn thận, chăm sóc y từ bữa ăn đến giấc ngủ không thiếu thứ gì. Còn gì y không hài lòng chứ, chỉ cần vứt bỏ chút xíu cái lòng tự tôn ngút trời kia và nghe lời hắn, y liền có thể cùng hắn nắm cả giang sơn. Hà cớ gì phải kiêu hãnh ngẩng cao đầu rồi vứt bỏ mọi ưu tiên đặc quyền như vậy?

Thật ngu ngốc.

Hắn nguyền rủa. Thật ngu ngốc.

Chỉ đó điều hắn không xác định được, là y ngu ngốc, hắn ngu ngốc, cái ngai vị này ngu ngốc, hay tất cả mọi sự vô lý trên thế gian này dẫn đến việc y rời bỏ hắn đều là ngu ngốc?

Hoàng đế ư? Không nắm giữ được cả một nam nhân trong vòng tay, lại còn để một phần trái tim bị y cướp mất, quyền uy để làm gì?

Cai quản cả vương quốc rộng lớn mà không thể lật tung lên để truy tìm một bóng hình nhỏ bé, lãnh thổ thuộc về hắn để làm gì?

Muôn dân cúi đầu, hắn là thiên tử, đức cao vọng trọng, lại có một kẻ còn chưa hoàn toàn trưởng thành khinh đời ngạo thế coi thường hắn như thế, có thực hắn là người vĩ đại nhất vương triều này không?

Thật ngu ngốc.

  • Thôi đủ rồi. – Hoàng đế khoát tay. – Tể tướng, phiền ông lui dùm, ta mệt rồi.
  • Vâng, thưa hoàng thượng.

Đợi tể tướng khuất bóng, hoàng thượng đẩy đĩa hoa quả của Lệ Phi ra, thấy hành động đột ngột của ngài, Bích Phi cùng Chiêu Phi cũng ngẩn người dừng tay.

  • Nàng,… – Hắn nắm cằm Lệ Phi săm soi, hất hàm ra lệnh. – Bây giờ ở lại đây với ta. Còn nàng,… – Hắn chỉ vào Chiêu Phi. – Canh hai đêm nay đến gặp ta. Ngày mai sẽ để cho Bích Phi.
  • Tạ ân hoàng thượng!

Ba phi tần cúi đầu mừng rỡ, hoàng thượng vốn dĩ từ lâu đã nổi danh hậu cung và cả bên ngoài tường thành cung cấm là vô cùng cả thèm chóng chán, đã lâm hạnh ai thì hiếm khi chịu gọi họ lại lần hai, thật không thể ngờ các nàng cũng có được cái cơ may hiếm có này, nhất định không được phép lãng phí. Đông Hải nhếch miệng cười khi nhìn những tia đấu đá ngấm ngầm xẹt qua giữa ba đôi mắt của các phi tần, hắn chán, hắn muốn có chút kịch khuấy động không khí, dù chỉ là thứ rác rưởi đấu đá chốn hậu cung.

Chiêu Phi và Bích Phi cúi đầu rời khỏi, còn lại Lệ Phi, hoàng đế nhếch miệng, nụ cười khiến nàng khẽ rùng mình, đây liệu có phải hoàng đế nho nhã mà nàng đã từng thổn thức trái tim vào lần gặp trước? Tại sao nụ cười này lại khiến nàng lạnh sống lưng đến vậy?

  • Còn chờ đợi gì nữa? Mau lột đồ ra cho ta.
  • V… vâng.

Đông Hải ngắm nhìn thân hình lõa lồ sau lớp xiêm y cầu kì, bờ ngực căng đầy nhựa sống e ấp, vòng eo con kiến thon nhỏ, cặp mông đầy đặn cùng làn da trắng mịn thiếu nữ, nam nhân bình thường hẳn đã khởi phát dục vọng từ lâu, cớ sao hắn nhìn mà chỉ nghĩ đến cơ thể của người kia? Lệ Phi ảo tưởng chỉ nhìn thân hình mình đã khiến hoàng đế cương lên, nàng mỉm cười ngọt ngào xán lại gần hoàng thượng, định vuốt ve cơ thể của ngài. Đông Hải cũng chả buồn phản đối, để mặc cho bàn tay mềm mại sờ nắn khắp thân mình, cố gắng tưởng tượng đó là bàn tay của người kia để xua đi thứ cảm giác chán ghét khi mở mắt nhìn thực tại.

Hắn nhớ y. Và hắn cần giải tỏa. Đây là những lúc duy nhất hắn thấy cái thứ gọi là “tam cung lục viện” có một chút lợi ích ý nghĩa.

Hai thân thể ép sát vào nhau cuồng nhiệt, Lệ Phi uốn mình thở dốc tiếp nhận dục vọng nóng bỏng, sự vồn vập của người kia khiến nàng mừng thầm trong lòng, cơ thể này của nàng quả không uổng công luyện tập ăn uống kham khổ giữ vóc dáng, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Phi tần bất hạnh đâu ngờ được làm tình với nàng mà đầu óc của hoàng đế chỉ nghĩ đến một nam nhân khác, không hề chủ động làm gì cho nàng, chỉ là nhanh chóng xâm phạm cuồng nhiệt như mang theo cơn thịnh nộ, rồi đến lúc giải tỏa thì lại phát tiết ra ngoài. Lý trí của hoàng đế cho dù có đang làm tình cũng chả bị dục vọng che mờ, nàng có hơi thất vọng khi không được nhận điều ấy, hi vọng qua hôm nay có thể mang hoàng tử cho hoàng thượng lại thành bất khả thi rồi.

Quấn mình lấy nhau đến khi nàng thấy thấm mệt mà nơi ấy vẫn chả nhận thêm chút gì, mở mắt ra thấy ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế làm Lệ Phi hơi chột dạ, lẽ ra phải là đôi mắt hơi mờ đi vì dục vọng mới phải? Ngẫm mới thấy nãy giờ chẳng còn hành động thân mật nào khác, nàng mỉm cười quyến rũ choàng tay qua cổ hoàng đế rướn người định hôn, ai ngờ bị gạt phắt đẩy ra:

  • Đủ rồi. Mặc lại xiêm y rồi rời khỏi đây cho ta.

Giọng nói buốt giá như băng làm nàng rùng mình lạnh ngắt. Ánh mắt của hoàng thượng sắc như muốn giết người:

  • Nàng điếc không, có cần ta nhắc lại?
  • Vâng… vâng thưa hoàng thượng!

Lệ Phi luống cuống tròng lại quần áo, hoàng thượng khoanh tay dựa lưng vào long sàng thở dài, mắt chả buồn liếc đến cung phi run rẩy kế bên.

  • Xong rồi còn không mau đi ra?
  • Thần… thần thiếp xin cáo từ!

Lệ Phi đầu tóc còn rối bời, xiêm áo còn xộc xệch bị dọa hồn xiêu phách lạc, lập cập run vội vã cúi thấp người bước đi như trốn chạy. Nàng ra khỏi cung rồi mới thấy khóe mắt ướt lệ, ức đến phát khóc mà không biết phải làm sao. Hoàng thượng lạnh lùng này tuyệt đối không phải Đông Hải nàng từng biết và chết mê chết mệt. Ẩn giấu trong ánh mắt kia là sự hung ác bạo chúa, vẻ quỷ dữ cả đời này nàng sẽ không thể quên.

  • Hoàng thượng… tại sao người lại…

Tiếng nấc ủy khuất nghẹn ngào trong đêm khuya thanh vắng nào ai có thể nghe thấu, Lệ Phi khóc nước mắt giàn giụa gương mặt diễm lệ, ống tay áo liên tục quệt nước trên đường bỏ về tẩm cung. Xem ra đêm nay nàng khó mà ngủ ngon cho được cho dù vừa được hoàng đế lâm hạnh. Sự lạnh lùng tàn ác đó tuyệt đối không phải hoàng thượng mà nàng yêu.

Đệ thập nhất chương hoàn.

Đệ thập nhị chương.

Advertisements

One thought on “[ND] Chương 11: Vết gợn kí ức.

  1. Bà cô bạn ạ bộ này chắc vẫn còn lằng nhằng chán
    Chúng n còn chưa gặp lại
    Em còn chưa yêu anh
    Các cp phụ còn chưa thành thôi nàng cứ ngâm dài dài ae vẫn đợi nàng về

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s