HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 12: Thẩm gia.

ND - Hàn Nguyệt 7
Triệu Hàn Nguyệt – ảnh mang tính chất minh hoạ

Đệ thập nhị chương.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Khởi Phạm gật gù tâm đắc, chưa bao giờ có cảm giác thấu hiểu câu nói trên như hiện nay. Ngoại thành vốn dĩ đã là vô cùng đông đúc ồn ào so với sơn cốc êm đềm tĩnh lặng của Kim tộc, hắn vẫn còn nhớ cảm giác ngạc nhiên khi ngày đầu tiên được đại huynh nổi hứng dẫn đi du ngoạn dưới chân núi. Vượt qua những con đường mòn vốn dĩ quen thuộc bàn chân, gai góc cùng cành cây luôn bao phủ che lối hai bên đường đi, đôi khi còn ngang ngược chiếm luôn cả không gian chính giữa, chạm đến con đường quang đãng rộng lớn lần đầu thực sự làm hắn lạ lẫm khó hiểu, nhớ lại còn cứ thế đi nghênh ngang giữa đường đến nỗi suýt bị xe ngựa của người ta cán qua. Thêm vào đó còn có người qua lại, thi thoảng bắt gặp một trà quán ven đường cho khách bộ hành mỏi chân khát nước, một quán cơm nho nhỏ bán mấy món bình dân cùng rượu ấm, màn thầu, bánh bao…

Nhưng mà tất cả những điều ấy so với nội thành, chẳng là cái gì cả. Nếu ngạc nhiên là từ hắn dùng cho lần đầu xuống núi, thì choáng ngợp là thực sự phù hợp với cảm giác của Khởi Phạm khi tận mắt chứng kiến sự nhộn nhịp tấp nập của chốn kinh đô. Hàng quán không hề thưa thớt mà trái lại mọc lên san sát như nấm sau mưa, quán nước không phải căn chòi nhỏ bé xinh xinh mà giờ cả trà quán cũng là một căn nhà kiên cố rộng rãi. Lại còn thêm những tòa nhà mấy tầng lầu với biển tên sơn son thếp vàng hoa mỹ, của những chốn xa hoa mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Có những tửu lâu chỉ phục vụ khách thượng lưu quyền quý. Có thanh lâu nổi danh với mỹ nhân mê hoặc lòng người chỉ xuất hiện vào những khung giờ nhất định với giá trên trời. Có khách điếm luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp miễn sao trong túi còn có tiền. Còn đường phố thì luôn tấp nập người qua lại, có cả khâm sai lính tráng của triều đình hay các quan gia cưỡi ngựa đủng đỉnh đi với ánh nhìn dân thường bằng nửa con mắt. Có kiệu hoa mĩ lệ buông rèm ngồi trong thường là những mệnh phụ phu nhân, hay tiểu thư khuê các, đôi khi là một vài vị quan quyền cao chức trọng. Có những khu vực chăm sóc và chuyên bán ngựa nòi, những con tuấn mã luôn tỏ vẻ hung hăng dậm chân phì phì khói thở ra từ lỗ mũi, bộ lông óng mượt cùng chiếc bờm kiêu hãnh và thách thức… Nghệ Thanh mỉm cười trước gương mặt mê say lạ thường của Khởi Phạm, xem ra kì này đúng là đã giúp thiếu niên này được mở mang tầm mắt khá nhiều.

  • Tránh đường cho kiệu của Thẩm gia!

Tiếng hô to làm mọi người giật mình kinh hãi, theo sau rầm rập tiếng võ ngựa ma sát mặt đường mãnh liệt làm dân thường ai nấy hoảng sợ vội vã lùi xa hoặc chạy vào trong quán nào đó để lánh nạn. Các hàng quán thì chủ mặt mũi biến sắc còn hơn cả nhân viên, có người quán đang vắng khách còn vội vã thu dọn trưng biển “đóng cửa trùng tu” cứ như vừa trải qua gì ghê gớm lắm. Gì chứ, nếu là kiệu của Thẩm gia, thì thà bán lỗ một ngày còn hơn “may mắn” lọt vào mắt xanh của con người ngồi trong kiệu.

  • Cái gì vậy, chỉ là cái kiệu thôi có cần khoa trương như thế không?

Khởi Phạm cau mày, nguyên cớ là hắn đang say mê ngắm nghía miếng ngọc bội hai màu xanh biển và đỏ tươi lạ mắt, thì chủ quán mới nghe “Thẩm gia” đã rạp người xin lỗi giật phắt món đồ trên tay hắn quăng lại vào đống hàng rồi hớt hải dọn lại tính rời đi mất hút. Ngẩn tò te chả hiểu gì đang diễn ra, cư nhiên hụt mất món đồ độc lạ, Khởi Phạm dĩ nhiên quăng cả sự bực mình lên nguyên cớ gần nhất có thể tìm ra: “kiệu của Thẩm gia”.

  • Này người thanh niên, ngươi thân là ai mà lại không biết trời cao đất dày?! – Một thiếu phụ mặc xiêm y lam nhạt nền nã, dù chỉ là thứ vải thường nhưng vẫn có nét thanh tao dịu dàng, tay xách làn đi chợ nghe được câu nói của Khởi Phạm mới quay sang biểu cảm đầy ngỡ ngàng. – Be bé cái miệng thôi, người của Thẩm gia mà nghe được là ngươi không có còn an toàn trên đất kinh thành này nổi đâu.
  • Nếu tại hạ không nhầm thì hoàng thượng họ Lý cơ mà, Thẩm gia này là hoàng thân quốc thích hay là gì quan trọng trong triều đình sao mà khiến mọi người sợ như vậy?

Nghệ Thanh quan sát gương mặt người thiếu phụ thấy hiện lên vẻ chân chất thật thà mới an tâm mở miệng dò hỏi. Cô ta lắc đầu:

  • Lại thêm một người có vẻ từ nơi xa mới đến nữa rồi, chứ chốn kinh thành này làm gì còn ai không biết đến thế lực của Thẩm gia. Gia tộc đó là một gia tộc thượng lưu, từng có người trong dòng họ là khai quốc công thần của triều đình nên rất được hoàng đế tin tưởng, giao cho chức vụ quan trọng trong triều đình. Lại còn có một người con gái được làm phi tần trong cung, nghe nói nhan sắc diễm lệ hơn người nên cũng từng được chú ý và nổi bật lắm. Còn cái người trong kiệu hôm nay…
  • Mấy tên có mắt không tròng kia, bị điếc hay sao mà chưa nghe ta quát, còn xớ rớ giữa đường chắn lối kiệu quan?!

Tên lính đi đầu mặt mày hung ác quát tháo, tay cầm roi vung lên nhằm chính giữa chỗ ba người đang đứng mà quất. Khởi Phạm nhíu mày nhanh như cắt túm ống tay áo hai người hai bên kéo lùi ra, nhưng vẫn không kịp khi ngọn roi quất trúng cánh tay thiếu phụ kia, cô giật mình buông rơi giỏ chợ, thức ăn cùng vài thứ đồ lặt vặt lăn đi khắp nơi.

  • Khoan…!!

Tiếng hét của thiếu phụ xui xẻo không ngăn được vó ngựa lạnh lùng xéo qua nền đất, không chút xót thương đạp lên mớ đồ của cô, miếng vải lấm bẩn rách mất một đường, rau củ lăn đi bị dẫm bẹp, trứng gà vỡ nát,… không còn cái gì là lành lặn.

  • Con tiện tì này, đã can tội ngáng đường, nay lại còn dám làm dơ vó ngựa của Thẩm gia, ngươi muốn chết sao?!

Hai tên lính rõ ràng không có chút thương hoa tiếc ngọc, đã không có ý định bồi thường thiệt hại cho cô gái mà còn hung hăng quát nạt định xuống ngựa bắt trói đánh cho một trận. Khởi Phạm cảm thấy bất bình, mới giơ kiếm lên chắn ngang khi hai tên kia dừng ngựa nhảy xuống tiến về phía thiếu phụ áo xanh đang run lên sợ hãi.

  • Mấy người đánh nữ nhân chân yếu tay mềm, phá hoại đồ của người ta đã là quá đáng, nay lại còn định cả vú lấp miệng em, lấy bạo lực thách thức người khác?

Hai tên lính tức tối đỏ mặt trước lời nói đanh thép của Khởi Phạm, hung dữ quát nạt khi lại gần:

  • Lại thêm một tên khốn nào không biết uy danh của Thẩm gia mà lại còn lớn miệng thế này? Ngươi là cái dạng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” sao?! Muốn Thẩm gia giúp ngươi hiểu thế nào là sợ hả?!

Mọi người xung quanh nhanh chóng dạt ra, thầm nhủ thanh niên trẻ kia rõ ràng là người từ nơi xa đến, lại có tính thích bao đồng, khổ thân hắn khi mới ra tay nghĩa hiệp lại gặp đúng ma quỷ chặn đường thế này, số rõ là xui xẻo mà!

  • Ngươi có thể dạy ta thế nào là sợ sao?

Khởi Phạm nhếch mép khiêu khích, càng thêm buồn cười khi bên tai vẳng đến câu lẩm bẩm của Nghệ Thanh: “Ta thấy quan tài suốt còn chưa đổ lệ nữa đây này, dọa dẫm cái chết tiệt gì thế…” Chỉ có thiếu phụ kia là hoảng hốt kéo vạt áo của Khởi Phạm cầu khẩn:

  • Người khách lạ, ngươi tuyệt đối đừng có định chống lại Thẩm gia, kết cục không tốt đâu, hoàn toàn không tốt!
  • Có gì mà không tốt, rõ ràng họ là người sai.

Khởi Phạm nhún vai, tự vấn bản thân nãy giờ chẳng làm gì là không đúng cả, mới quay sang phía Nghệ Thanh:

  • Thần y như huynh có thể nhìn người đoán sức khỏe được chứ?
  • Dĩ nhiên, ta thường đoán đúng tám chín phần đó, không sai khác nhiều đâu.
  • Vậy… theo huynh thì hai tên kia có gì đáng lo ngại?

Khởi Phạm hỏi nghiêm túc, đầu đã dự tính sẵn sàng cho một trận đánh nhau, nào ngờ lại nhận được nụ cười mỉm ẩn ý của Nghệ Thanh:

  • Tốt nhất đệ đừng đấu quá mức, bọn chúng có cơ mồm là khỏe nhất thôi.
  • … Đệ nghe huynh, sẽ chỉ đấu một phần năm sức thôi.

Hai tên lính kia lăm lăm tay roi tay kiếm tiến lại như thể bản thân mang dáng vẻ của sát thần. Khởi Phạm cau mày đẩy thiếu phụ kia ra sau lưng giục “Đi mau”. Sau khi cô an toàn với một khoảng cách xa xa hòa lẫn với vòng tròn đang bao quanh mấy người bọn họ thì Khởi Phạm mới nhếch miệng giơ kiếm lên:

  • Tên nào thích xông lên trước?

Hai tên lính nhìn nhau rồi đồng thời hung dữ xông về phía thanh niên vóc người mảnh khảnh, ai nấy cũng che mặt hoặc quay đi thầm thương cảm cho hắn. Nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, thanh kiếm còn nguyên trong vỏ giơ lên nhanh chóng chặn được ngọn roi của tên thứ nhất, nếu như hắn mà đã rút nó ra thì hẳn là roi đã đứt rời từng đoạn. Giật mạnh tay khiến tên kia chới với, Khởi Phạm lạnh lùng giơ cao thanh kiếm vận lực vào bên tay còn lại không chút thương tiếc giáng thẳng cho hắn ta một cú thụi vào bụng khiến hắn lảo đảo ôm bụng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

  • Đùa à?! Sao lại yếu như vậy hả, ốm thì đừng có mà ra gió chứ!

Khởi Phạm ngạc nhiên thốt lên, tên bị thương ngẩng lên nhìn hắn tức tối, tên còn lại cơn giận ngùn ngụt như đổ thêm dầu vào lửa, liền tuốt thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ hùng hổ lao đến:

  • Xú tiểu tử, xem lại bản thân ngươi trước khi buông lời khinh thường người khác!

Khởi Phạm còn chả buồn nhếch nửa cái lông mày, xem ai đang nói chứ, kẻ nào buông lời mạt sát trước tiên? Không nhanh không chậm vỏ thanh kiếm chặn được đường kiếm của kẻ kia, lực đạo mạnh như vậy mà một vết nứt cũng không xuất hiện, Khởi Phạm nhếch miệng cười tuốt thanh kiếm khỏi vỏ, nhưng lại không dùng để đấu mà quăng cho Nghệ Thanh:

  • Huynh giữ dùm ta.

Một tên dáng vẻ thư sinh cầm bao kiếm đánh nhau với tên lính nhìn qua thôi cũng thấy đầy vẻ coi thường thứ vũ khí hung ác trong tay hắn, tức giận không có giảm mà chỉ tăng thêm, đường kiếm vì thế cũng thêm ác liệt. Ai ngờ tên trông vẻ thư sinh kia nhẹ nhàng đỡ được cả, khuôn mặt còn chẳng có chút vẻ căng thẳng nào mà cứ như đang tập luyện chơi vậy. Đột ngột khi mũi kiếm lao đến theo đường thẳng thì Khởi Phạm xoay ngược chiều bao kiếm khiến nó đâm lút vào trong bao, rồi vận lực vặn một lần, mọi người xung quanh há hốc miệng khi nghe âm thanh nứt gãy giòn tan, thanh kiếm trong tay tên kia bây giờ biến thành thứ đồ bỏ đi chỉ còn mỗi chuôi. Dốc ngược bao kiếm, Khởi Phạm còn hừ nhẹ, tiện đế thêm một câu khinh thường:

  • Thật dơ bẩn cho bảo bối của ta.
  • Ngươi… tên cẩu tặc không biết trời cao đất dày này!
  • Ê, chính là ngươi có cần học lại sách vở, ta có trộm cắp gì sao mà gọi ta là “tặc”?

Khởi Phạm nhàn nhạt đáp lại, vẻ khinh bỉ tăng thêm một phần. Hai tên kia thêm hung hăng mà lại lao vào, tên mất roi dùng kiếm, tên mất kiếm lại xài roi. Khỏi phải nói khi khóe môi Khởi Phạm nhếch lên đường cong kia, hai tên lính bị đánh bại thê thảm đến mức nào. Gì mà hai chọi một giữa hai kẻ nhà võ với một thanh niên thư sinh thì ai cũng đoán được kết quả? Cái chính ở đây là, kích thước không hề bảo đảm cho quyền lực!

Nhận lại thanh bảo kiếm từ tay Nghệ Thanh, Khởi Phạm nhẹ nhàng tra lại vào vỏ, không quên nhắc thêm một câu với hai tên đang lăn lộn quằn quại trên đường:

  • Tốt nhất gặp lại coi như đừng có biết ta, sẽ lợi hơn cho hai ngươi đó. Nghệ Thanh huynh, chúng ta đi.
  • Được thôi.

Nghệ Thanh sau khi xem hết kịch vui, gương mặt trở lại vẻ nhàm chán vốn có, cũng nhàn nhạt đáp lời, xoay người định rời đi cùng với Khởi Phạm. Có điều trận náo loạn trước kiệu vừa rồi tuy mô tả thì tốn lời dù thực chất rất ngắn, nhưng cũng đã đủ làm người trong kiệu chờ lâu phát bực mình. Rèm lụa vén lên, giọng hét khiến cho mọi người đều nhăn mặt bịt tai:

  • Là tên khốn nào dây dưa cản đường quá thể thế hả?! Minh Tuấn, Bảo Khanh, thứ vô dụng hai ngươi mãi mà sao vẫn không dẹp yên được kẻ đó?!

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người trong kiệu từ tức tối giờ thêm phần kinh hoảng, thét lớn hơn nữa:

  • Là kẻ khốn kiếp nào dám đánh hầu cận của ta hả?!
  • Là ta đánh.

Khởi Phạm vốn dĩ đã định rời đi im lặng nhưng cuối cùng ngứa họng đáp lại. Kẻ trên kiệu càng thêm hung hăng tức tối:

  • Ngươi, bộ mù cả hai mắt rồi sao mà không nhận ra kiệu của Thẩm gia ta?

Khuôn mặt hiện rõ sau rèm lụa, một nữ nhân điệu bộ sang trọng diễm lệ vô cùng, xiêm y hồng rực bắt mắt tôn lên làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú nhưng giờ bớt vài phần kiều diễm vì vẻ hung dữ hiển hiện trên gương mặt nàng ta. Nhận ra kẻ phía sau lưng chỉ là một nữ nhân, Khởi Phạm vẫn đeo nguyên gương mặt băng đá vô cảm còn không thèm ngoảnh đầu mà đáp lại:

  • Thẩm gia cô có là ai ta cũng không quan tâm, người của cô thô bạo đánh người ngay thanh thiên bạch nhật, hung hăng khiêu khích ta, là do họ tự chuốc lấy thôi.
  • Ngươi… ngươi… có ngon thì quay mặt lại đây, kẻ giấu mặt làm càn như ngươi mới là thứ không biết xấu hổ! – Cô nương thêm phần tức tối, tiểu tử dáng vẻ thư sinh kia là người đánh hầu cận của cô tơi tả như kia ư, haha thế gian này loạn rồi chắc, hay mắt cô có vấn đề? – Hay ho gì cái thứ che giấu hành tung danh tính để làm ra vẻ ta đây thay trời hành đạo ch-…

Mọi người có vẻ khó hiểu sao Thẩm cô nương vốn dĩ miệng lưỡi độc ác thốt nhiên nín bặt, vốn dĩ chẳng có nhiều thứ ngăn trở được cái miệng không biết trời cao đất dày của cô ta, mới quay lại nhìn Khởi Phạm, thì chợt hiểu ra nguyên do, có khi nào một trong số ít những thứ khiến Thẩm tiểu thư phải cứng họng, chính là khuôn mặt của người thanh niên trước mặt?

Nãy giờ chỉ mải lo quan tâm diễn biến cuộc đấu, chẳng có ai rảnh hơi lo nhìn mặt mũi của thiếu niên kia. Giờ nhìn càng thêm phần khẳng định chắc nịch là người từ nơi khác đến, vì nếu một mỹ nam tử như thế này hiện diện ở kinh thành, ắt hẳn tiếng lành đã đồn xa lắm rồi!

Mái tóc đen mềm cột lỏng xõa xuống bờ vai, vài lọn không yên phận buông rủ trước trán và hai bên thái dương, chỉ làm nổi bật thêm làn da trắng như sữa lẽ ra không thuộc về một nam tử biết võ công mà phải là của một tiểu thư khuê các cả đời chưa bước chân ra nắng lớn mới đúng. Mặt mày sáng sủa, ngũ quan thanh tú phi phàm, nét mị lực không thể chối bỏ với sống mũi cao tương đối, bờ môi hồng mềm mại cùng đôi mắt đen sáng ngời. Ánh nhìn từ đôi mắt ấy chiếu lên nữ nhân nào cũng có thể khiến người đó tim đập rộn ràng thổn thức, về nhà ngẩn ngơ phát hiện mắc bệnh tương tư. Nếu như so về phần dung mạo, e rằng nói thẳng nói thật, Thẩm tiểu thư của Thẩm gia tuy rất đẹp nhưng vẻ thanh thoát mê hoặc lòng người, vẫn còn thua kém vài phần so với nam tử xa lạ kia.

  • Ngươi… ngươi là người từ nơi nào đến?

Thẩm tiểu thư hắng giọng khẽ rồi hỏi lại, vẻ tức giận chua ngoa phút chốc biến mất như chưa hề tồn tại, mọi người dân xung quanh không khỏi một trận kinh ngạc trước giọng điệu nhẹ nhàng kia, không có quen tai, thực sự là không có quen tai!

  • Chuyện đó không quan trọng, nói ra cô cũng chẳng biết đâu.
  • Vậy ngươi đến kinh thành làm gì?

Mọi người hơi hơi run lên nổi da gà, hôm nay ác ma nhà họ Thẩm bị làm sao vậy, đừng nói cô ta trúng tiếng sét ái tình với nam tử trước mặt chứ, công nhận là một mỹ nam hiếm có nhưng mà chỉ cần nhìn điệu bộ cùng nghe giọng nói là biết ngay hắn không phải người quá thân thiện hòa đồng, gương mặt kia chính là biểu cảm luôn phủ một lớp băng lạnh lẽo xa cách, thứ khí chất lạ lùng khiến người ta chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn chứ hiếm ai đủ dũng khí lại gần làm quen.

  • Chuyện đó cũng càng không đến lượt Thẩm gia quản, sao ta phải nói ra?

Đấy, cái giọng điệu lạnh lùng kia, nếu bình thường hẳn đã chọc Thẩm tiểu thư tức chết. Cô ta cũng chẳng phải xấu xí gì, ngược lại còn là một mỹ nhân nức danh chốn kinh thành này, bao nhiêu công tử đã từng quỳ gối cầu thân, bao nhiêu chàng trai đã từng ngẩn ngơ si mê trước nhan sắc diễm lệ của người đẹp, rất hiếm người có thể từ chối trước dung mạo mỹ miều kia. Vậy mà nam tử này đến một nét ngạc nhiên hứng thú cũng chẳng có, gương mặt tuyệt nhiên không phát sinh biểu tình lạ lẫm, khiến người chứng kiến cũng có chút nghi hoặc, phải chăng trái tim hắn cũng làm từ băng như cái vẻ mặt ít biểu cảm kia?

  • Vậy… ít nhất cũng có thể cho ta biết tên tuổi của ngươi chứ?
  • Không.

Một tiếng đáp cụt lủn chẳng mấy hòa nhã, Khởi Phạm nhếch miệng buồn chán, suy tính đường rời đi khỏi đây, để cô ta hỏi thêm mấy câu vô vị nữa thật tốn thời gian.

  • Cái đó, ngươi bớt lạnh lùng chút đi không được sao, ta chỉ là quan tâm hỏi han, cũng không đến mức phải tỏ ra như vậy.

Loạn rồi, đến mức này mà Thẩm tiểu thư còn chưa tức giận, đúng là loạn rồi! Mọi người xung quanh đồng loạt rùng mình, hôm nay chứng kiến chuyện quỷ dị ắt hẳn có điềm chẳng lành! Chỉ có mình Nghệ Thanh là ngoạc miệng ngáp khan nhạt thếch, vẻ ái muội lộ liễu của nữ nhân kia thật dễ nhận ra, tiếc thay cho cô ta Dạ Nguyệt vốn là một tộc nhân băng lãnh ngay từ khi còn nhỏ, anh đã từng chứng kiến trái tim nhiều thiếu nữ vỡ vụn trước sự lạnh lẽo của Hàn Canh, mà đấy là huynh ấy còn không phải Nguyệt Ảnh Nhân thuần huyết đấy. Khởi Phạm từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh các sư huynh cùng một tiểu muội mạnh mẽ cứng đầu như Hàn Nguyệt, dĩ nhiên chưa bao giờ biết đến cái gọi là cảm giác tim đập loạn nhịp khi đối diện với ai đó, càng thêm thiếu hụt khả năng đối xử với nữ nhân. Nghệ Thanh đột nhiên nghi ngờ có khi trong tâm trí của Khởi Phạm thì nữ nhân cũng là một dạng đột biến thừa trên thiếu dưới của nam nhân mà thôi!!

  • Xin lỗi cô nương, ta không có quen tiếp chuyện những ai ta không có hứng thú. – Khởi Phạm lạnh lùng thẳng thừng khiến mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, duy chỉ có Nghệ Thanh nhếch miệng khoái trá. – Ta còn có việc, không hẹn gặp lại, xin từ biệt. Nghệ Thanh huynh, chúng ta đi.

Có vẻ như đó là giới hạn sự tử tế của Khởi Phạm rồi, hắn nói xong quay người khinh vân đạm cước biến mất khỏi tầm nhìn rất mau chóng. Vị thần y nổi danh dù chẳng mấy ai rõ mặt mũi kia ngẩn người gọi với theo:

  • Này khoan đã, từ từ, ta không có luyện khinh công nhiều, đệ có đi thì cũng từ từ thôi chứ, ta còn vác đồ mà!

..

.

  • Hiền nhi, Hiền nhi ~
  • Triệu Hàn Nguyệt, đây đã là lần thứ bao nhiêu huynh phải nhắc muội ai mới là người sinh ra trước?!
  • Sinh đôi mà, quan trọng gì chứ.

Thanh y thiếu nữ bĩu môi quàng tay qua vai người anh song sinh. Khuê Hiền cũng biếng nhác không thèm gỡ ra, cái khoác vai của con bé nhanh chóng chuyển sang cái ôm từ phía sau, nó dụi dụi đầu vào vai y hờn dỗi:

  • Ta nhớ Nghệ Thanh huynh.
  • Kệ muội.
  • Khuê Hiền, Khởi Phạm huynh có rời đi cũng không có nhắn để lại chức băng lãnh giáo chủ cho ngươi thừa kế!

Hàn Nguyệt bĩu môi. Khuê Hiền mỉm cười châm chọc:

  • Chừng nào còn thiếu kính ngữ, chừng đó ta còn cóc quan tâm muội là ai chứ đừng nói muội nhớ nhung ai hay muốn cái gì.
  • Huynh thật đáng ghét, có đẹp đến mấy thì đẹp, chừng nào còn vô tâm như vậy, chẳng cô nương nào thèm để ý huynh đâu!

Hàn Nguyệt bĩu môi dài thượt hơn, Khuê Hiền càng thêm tiếu ý trên nụ cười hờ hững khóe môi, quay người lại gần như chạm sát mặt con bé:

  • Thế cơ á, vậy muội nghĩ với cái tính độc lập còn hổ báo dữ dằn của muội thì nam nhân yêu thích sao?
  • Muội không quan tâm, muội còn các sư huynh cơ mà ~

Hàn Nguyệt cười tươi roi rói, chẳng thèm để ý cái khoảng cách ám muội của hai người bọn họ, sinh đôi cơ mà, nằm ngủ chung với nhau từ bé thì có gì mà phải ngại?

  • Làm như bọn ta ở vậy nuôi muội được mãi ấy. – Đến lượt Khuê Hiền bĩu môi. – Các sư huynh của muội cao giá lắm đó, chẳng qua ở chốn thâm sơn cùng cốc này nên không ai biết tiếng thôi. Nếu mà đem họ quẳng ra đường cái của kinh thành, hẳn là mọi người sẽ nhào vào xâu xé đến rách áo cũng không buông tha.
  • Nhắc đến kinh thành… hẳn là giờ này Khởi Phạm huynh cùng sư phụ đã đi vào nội thành rồi nhỉ?
  • Ừ. – Khuê Hiền nhàn nhạt đáp lời, đáy mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp. – Cũng không phải quá xa, hơn nữa hai người họ đều có võ công, có thể đi với tốc độ gần tương đương tuấn mã, có khi giờ này còn đang yên vị ở một khách điếm nào rồi.
  • Ta thật muốn đến kinh thành ngay bây giờ quá đi ~

Hàn Nguyệt cảm thán, Khuê Hiền cười cười:

  • Chừng nào muội hết giống một con ngốc chắc là sẽ được đến kinh thành thôi. Mà xem ra ngày đó còn lâu lắm.
  • Ngươi nói ai đó hả?!
  • Kính ngữ, kính ngữ đâu con nhóc này?!!

Khuê Hiền nhăn mày nhắc nhở, Hàn Nguyệt cau mặt đưa tay đến hai bên mạng sườn của người anh sinh đôi:

  • Ta cù lét cho ngươi chết sặc vì cười thì thôi, dám nói ta ngốc hả?!
  • Đó là sự thật hiển nhiên mà, có thể chối cãi sao?! – Khuê Hiền xoay người cố né tránh đòn tấn công của thiếu nữ sau lưng mình. – Hàn Nguyệt mau bỏ tay ra con ngốc dở hơi này, ta nhột lắm đó!!!
  • Cù chết ngươi đi!!!

Hàn Nguyệt bặm môi tức tối, hai huynh muội cứ thế lăn lộn trên bãi cỏ trêu đùa nhau, chẳng có chút gì gọi là giữ ý tứ hay nam nữ thụ thụ bất thân cả. Đến khi Khuê Hiền lợi dụng ưu thế giới tính mà túm được cả hai cổ tay con bé nắm gọn trong tay mình rồi đưa tay đến thắt lưng của Hàn Nguyệt, cô mới la lên oai oái:

  • Ngươi làm cái gì thế hả, buông ta ra!
  • Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là ăn miếng trả miếng! Đừng quên máu buồn của muội còn nhiều hơn ta!
  • Ahaha… mau buông ta ra, Triệu Khuê Hiền ngươi là tên ngốc quá đáng, biết vậy mà còn cù ta là sao hả?!
  • Là ai khơi ra cái trò này trước chứ?!

Lăn lộn thêm vài vòng thì cả hai cũng vừa mệt vì vận động vừa đau bụng vì cười quá nhiều, mới chịu rời nhau ra nằm vật trên bãi cỏ. Khuê Hiền đưa tay nhặt vài cọng cỏ khô vương trên suối tóc mềm của tiểu muội, nhếch miệng:

  • Hàn Nguyệt, thân là nữ nhi thì nên giữ gìn hình tượng một chút, xem này lăn lộn một hồi mà tóc muội bám đầy cỏ rồi.
  • Ta đẹp sẵn rồi, có dính chút cỏ cũng không có bớt đẹp đi đâu!

Hàn Nguyệt tự tin đáp lại khiến Khuê Hiền nhịn không nổi lại bật cười, sau đó lại nhăn nhó mặt mày vì cơn đau bụng vẫn chưa dứt. Hàn Nguyệt cũng đưa tay lấy một ngọn cỏ từ lọn tóc nâu của sư huynh, rồi bật cười:

  • Ngươi cũng có khác gì ta đâu.
  • Con bé này, kính ngữ rớt đi đâu rồi hả?!
  • Ngươi tính ra cũng bằng tuổi ta, ta không thích xài đó làm gì nhau?! Với lại, ta đẹp mà, ta có quyền chứ!

Hàn Nguyệt cong môi đanh đá, Khuê Hiền lại bị biểu cảm và câu nói này chọc cho buồn cười, vừa thở vừa nói:

  • Chẳng qua do mang huyết thống Tử Nguyệt thôi, cả gia đình chúng ta ai cũng là Nguyệt Ảnh Nhân, ai cũng đẹp hết, riêng gì muội.
  • Công nhận. Nhưng ta vẫn đẹp. – Hàn Nguyệt nhún vai. – Ta xinh nhất trong nhà, nữ tính cũng hạng nhất.
  • Nhà có mình muội là nữ nhi, nói thế mà cũng nói được!

Khuê Hiền bĩu môi tỏ ý khinh thường, Hàn Nguyệt cau có cốc đầu sư huynh:

  • Triệu Khuê Hiền, ngươi không cần thiết phải nói ra điều đó đâu!
  • Ta chỉ nói sự thật sao lại đánh ta?!
  • Haizz… kệ ngươi, nói cũng đúng. – Hàn Nguyệt bặm môi thở hắt ra. – Khuê Hiền, ngươi cũng rất đẹp.
  • … Cái đó ta đương nhiên biết!

Khuê Hiền cáu kỉnh đáp lại, cũng may vừa rồi tiểu muội quay mặt hướng khác nên không nhận ra thoáng ngập ngừng trong lời nói của y trước khi đáp lại con bé.

“Ngươi rất đẹp.”

Khỉ thật, sao đột nhiên lúc nãy y lại nghĩ đến câu nói của cái tên chết dẫm kia chứ?!

Đệ thập nhị chương hoàn.

Đệ thập tam chương.

A/N: Chuyện ngoài lề, mình đã có facebook rồi nha, Linh Ngân Trần, email là linhngan.lovestar@gmail.com ^^

Advertisements

One thought on “[ND] Chương 12: Thẩm gia.

  1. Viết lên tay rồi,bỏ là bỏ thế nào được :3 đừng có bỏ fic này mừ =.= ta cưng noa nhất đóa :3
    Kể chuyện hay hơn và lôi cuốn hơn,cảnh H viết cũng mượt hơn nhìu rồi kkkkkkk
    Dù vote rồi nhg cũng vẫn muốn nói lại là H.E nghen ^^ B.E thì chết mất =.=

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s