ChangKyu · One–two–three shots

[Three-shots] Shot 1 – Ừ đấy, là tôi bất chấp thủ đoạn để có được em! | ChangKyu.

Shot 1.

  • Chúc mừng nha, tân phó chủ tịch!
  • Chúc mừng, Shim ChangMin!
  • Chúc mừng, ChangMin-ssi!

Cả người quen lẫn người không quen đều vui vẻ nhiệt tình tiếp đón sau hôm kết quả bầu cử ban chỉ huy mới của hội đồng sinh viên. Với số phiếu gần như tuyệt đối, Shim ChangMin thắng thuyết phục chức phó chủ tịch phụ trách học tập và kỉ luật của hội sinh viên trường đại học Seoul. Nói là vậy chứ thực ra phó chủ tịch hai mảng này cũng tương đương chức chủ tịch rồi, quản lý hai phần quan trọng nhất của trường. Với lại, chủ tịch của hội sinh viên gần như một bóng ma bí ẩn, người thì bảo bận học hành túi bụi, người thì bảo là gần như chả xuất hiện nơi trường, người thì lại nói thực ra ghế ấy bỏ trống… Nhưng nói chung với chức danh mới nhận thì Shim ChangMin nghiễm nhiên thành sinh viên quyền lực nhất nhì trường.

..

.

  • Cho KyuHyun? Cho KyuHyun là ai?!

Hội phó Shim đang ngày đi học, lớp trưởng nhờ điểm danh hộ, vui vẻ nhận tờ danh sách. Đang điểm danh say sưa đến cái tên “Cho KyuHyun” gọi ba lần không thưa, mới nhìn lại cột đánh dấu, các hàng khác kín mít, duy chỉ có hàng ngang có tên cậu ta thì trắng sạch tinh khôi. Mới lật giở thêm vài tờ, trợn tròn hai mắt khi thấy môn học nào cũng như môn học nào, Cho KyuHyun cơ bản chưa một lần hiện diện chốn lớp học.

  • Ầy, phó chủ tịch, cậu mới chuyển trường nên không biết, ngay từ năm nhất Cho KyuHyun đã không thèm đến lớp rồi.

Một sinh viên ngồi bàn đầu cười cười nói. Shim ChangMin không hài lòng hỏi lại:

  • Vậy giờ sao cậu ta có thể lên được năm hai?!
  • Thành tích của cậu ta lẽ ra là thuộc luôn về năm tư rồi ấy chứ. – Người khác đáp lời. – Cậu ta là sinh viên xuất sắc nhất khóa đấy.
  • Hử? Không phải tôi?

ChangMin nhíu mày, đầu rà lại danh sách mười cái tên đứng top, không hề có KyuHyun trong 9 cái từ thứ 2 đến thứ 10.

  • Aida, không phải sinh viên chúng ta tính điểm chuyên cần là một phần của điểm cuối kỳ sao? Với Cho KyuHyun thì cột điểm đó của cậu ta là số 0 tròn trĩnh. Nhưng điểm bài thi tính riêng thì môn nào cũng điểm kịch trần tuyệt đối, tôi từng chứng kiến giảng viên chấm thi kêu rằng nếu có điểm A+++ thì bao nhiêu dấu cộng ổng cũng muốn cho thêm vào cho cậu ta.
  • Ghê gớm đến vậy? – Shim ChangMin trợn mắt. – Cậu ta không đi học, sao lại có thể làm bài đến thế? Tự đọc sách mà hấp thu được như vậy?!
  • Có khi cậu ta còn chả đọc. Giáo trình phát trên lớp luôn dư 1 cuốn, cậu ta còn chả thèm vác thân lên nhận.

Một sinh viên phía giữa lớp lè lưỡi. Shim ChangMin nhíu mày. Lát nữa ra chơi anh phải lên phòng giáo vụ tìm hồ sơ của Cho KyuHyun mà phản ánh lên phòng công tác sinh viên của trường mới được. Trường hợp này sao vẫn cho qua môn, hết sức vô lý.

  • Cho KyuHyun? – Thầy giáo gãi gãi cằm, tra trên dữ liệu điện tử. – Em có cần tôi in cho em một bản?
  • Dạ cảm ơn thầy. Ảnh nếu có in ảnh màu cho em luôn nhé.

ChangMin ngoan ngoãn đáp. Trong lúc chờ bộ hồ sơ được in ra giấy, cậu tranh thủ hỏi vài câu:

  • Thưa thầy, Cho KyuHyun học lớp em, căn bản là không có lên lớp…
  • Thì thằng nhóc đó có bao giờ có mặt đâu. – Trái ngược với dự đoán của ChangMin, giảng viên Park trả lời rất bình thản. – Những thời điểm duy nhất nó chịu lết thân lên trường là khi thi thôi. Có khi bạn học trong lớp nó còn không biết mặt đứa nào đâu, dù danh tiếng nó thì gần như cả khối đều biết.
  • Thế cơ ạ?
  • Nó nổi danh từ hồi thi đầu vào, học sinh đầu tiên làm bài đầu vào nâng cao mà được điểm tuyệt đối, sau đó còn đánh bại thi kiến thức với đàn anh năm tư, đã thành huyền thoại từ học kì đầu tiên vào học rồi. Mà hồ sơ của em in xong rồi kìa.

Giảng viên thoải mái ngả lưng ra ghế nói, tay chỉ về phía máy in nơi góc phòng. ChangMin lấy xấp tài liệu lật qua, nhíu mày:

  • Sao không có ảnh thầy ơi?
  • Sinh viên nào chả có… Mà khoan, thằng nhóc này hả, sau khi nộp hồ sơ xong nó hack thông tin trên dữ liệu hệ thống xóa ảnh đi rồi. Bọn ta cũng chả làm gì được nó, nhưng cái đầu quái vật ấy thì không phải ai cũng có, nên thành tích còn giữ tốt thì cứ mặc kệ vậy.

Giảng viên biếng nhác đáp lời, Shim ChangMin có chút không vui trong lòng, nhưng hiện thời không còn gì mà nói, đành tạm biệt giảng viên Park lên lại giảng đường.

Vẫn còn giờ ra chơi, Shim ChangMin tranh thủ hỏi chuyện bạn bè:

  • Các cậu có bao giờ biết mặt mũi KyuHyun thế nào không?
  • Cái đó là một trong bảy bí ẩn hiện đại của đại học Seoul đấy. – Một nữ sinh khúc khích cười. – Cậu ta đã không bao giờ lên lớp thì chớ, đi thi cũng là mang theo khẩu trang kín mít, chẳng qua phong thái khác người luôn luôn làm bài trong một phần ba giờ rồi ngủ không sai khác đi được nên mọi người cũng bỏ qua luôn.
  • Bỏ qua? Cái thứ sinh viên kì quái như thế mà mọi người cũng bỏ qua được sao?!

ChangMin có chút bất bình, một nam sinh vỗ vai anh:

  • Vốn dĩ cậu ta đi học hay không có bao giờ ảnh hưởng đến bọn tôi, điểm danh không đủ giảng viên cũng có bị trừ lương đâu, căn bản là chẳng ai buồn để ý.
  • Hừ. Tôi là phó chủ tịch phụ trách học tập và kỉ luật, nhất định phải chỉnh đốn cái thể loại sinh viên kì quặc này!
  • Haha, tùy cậu. Chúc cậu may mắn.

Đám sinh viên cười vang, đúng lúc chuông reo hết tiết, mọi người trở về chỗ ngồi. ChangMin đăm chiêu với xấp giấy trên tay, rồi cuối cùng nhét vào balo, để về nhà nghiên cứu sau vậy.

May quá, cậu ta xóa ảnh chứ không có xóa số điện thoại.

ChangMin phấn khởi sau khi rà soát kĩ càng vớ được thứ có giá trị, mới nhấn số gọi đi.

[Yoboseo?]

[Xin lỗi, có phải số của Cho KyuHyun?]

ChangMin hỏi, dù lòng hơi ngạc nhiên khi đáp lại là một giọng nữ trung niên. Có khi nào là mẹ cậu ta?

[Xin lỗi, cậu là ai, tìm cậu chủ có việc gì?]

Cậu chủ cơ à, xem ra gia cảnh tên này cũng chẳng hề tầm thường tí nào.

[Tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy.]

[Bạn cùng lớp?] Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi quay lại. [Xin lỗi, cậu chủ nói bản thân không lên lớp nên không có bạn, vậy nên tôi cúp máy đây.]

[Khoan khoan… tôi còn là phó chủ tịch hội sinh viên của trường, cần tìm cậu ấy có việc!!]

ChangMin vội vã lên tiếng khi thấy đầu dây kia có ý định ngắt kết nối. Im lặng một lát rồi có một giọng khác trả lời:

[Tìm tôi có việc?]

Cuối cùng cũng chịu nghe máy, ChangMin thở phào, giọng KyuHyun nghe qua điện thoại vẫn đem lại cảm giác ấm áp dù ngữ điệu monotone lạnh như băng.

[Phải, tôi là Shim ChangMin, phó chủ tịch mới của hội sinh vi-…]

[Anh là ai tôi không quan tâm. Việc gì?]

Lạnh lùng gớm. ChangMin bĩu môi, thật là một kẻ khó ưa.

[Cậu chưa từng tham gia một buổi học nào trên lớp cả.]

[Quá nhàm chán, không cần tham gia.]

[Với tư cách là người phụ trách học tập và kỉ luật, tôi đề nghị cậu từ mai phải tham dự đầy đủ ít nhất 2/3 số tiết học trên trường. Như thế mới đủ điều kiện tham gia thi cuối kỳ.]

[Giảng viên hay thậm chí hiệu trưởng cũng không có quyền nói tôi như vậy. Anh nghĩ anh là ai?]

[Tôi đã nói rồi, tôi là phó chủ tị-…]

CỤP.

Cuộc đàm thoại đầu tiên của Shim ChangMin và Cho KyuHyun, kết thúc tại đây.

ChangMin cau có dập ống nghe sau tiếng tút tút kéo dài, thử gọi lại toàn nhận tín hiệu máy bận, bực mình quẳng điện thoại đi chỗ khác.

  • Tên đó, rõ ràng chả coi mình ra gì mà!!

..

.

Dĩ nhiên, chẳng có chuyện qua một cuộc điện thoại mà Cho KyuHyun chịu ngoan ngoãn lết thân lên giảng đường đại học. Bạn cùng bàn huýt sáo với ChangMin khi anh ngồi xuống:

  • Sao, công cuộc tìm cách đưa KyuHyun lên giảng đường ra sao rồi?
  • Hừ. Tên đó cúp máy ngay khi tôi còn chưa nói xong. Thật là một kẻ lạnh lùng khó ưa.

ChangMin vò tóc rối lên, hậm hực trả lời. Bạn cùng bàn cười vang:

  • Cậu nên bỏ cuộc sớm đi, ChangMin. Ngày trước từng có cô nàng mê mệt giọng hát của KyuHyun, mới lấy dũng khí tỏ tình với cậu ta. Cả ngàn cánh hoa hồng rải hình trái tim ngay sân trường, phải nói là vô cùng lãng mạn, ngay cuối một buổi thi.
  • Sau đó sao?

ChangMin tò mỏ hỏi. Cậu bạn thở dài:

  • Cậu ta thậm chí còn không thèm nghe được nửa câu, miệng còn chả mở ra nói một lời, khi bản thân bị ép đứng vào giữa trái tim hoa hồng xong xuôi thì thản nhiên dẫm lên bỏ đi thẳng.
  • Tàn nhẫn đến vậy?!

ChangMin giật mình hỏi lại. Cậu bạn kia nhếch khóe môi:

  • Phải. Từ đó về sau chả ai dám lại gần cậu ta mà trò chuyện thân mật tử tế cả. Cô bạn kia còn quê quá đến mức nộp đơn xin chuyển trường luôn.
  • … Thật đúng là thể loại khó ưa mà.

ChangMin lẩm bẩm. Nhưng anh không phải người đi tỏ tình, mà là sinh viên có nhiệm vụ giữ gìn kỉ cương lớp học. Chút lạnh lùng cỏn con không thể ngăn anh được.

Tối về, ChangMin lại nhấc máy gọi cho KyuHyun.

[Yoboseo, KyuHyun.]

[Lại là anh?]

[Phải.]

CỤP.

Đó là cách mà cuộc nói chuyện thứ hai diễn ra.

Ngày thứ ba.

[Yobos-…]

CỤP.

Lần này thậm chí còn chả được tính là một cuộc nói chuyện nữa.

Ngày thứ tư.

[Cho KyuHyun cậu buộc phải nghe cuộc điện thoại này! Không tôi khủng bố cháy máy cậu!]

[Tôi đổi số.]

[Cấm cúp máy!] Linh cảm được đầu dây bên kia chuẩn bị cho một tiếng “CỤP” huyền thoại, ChangMin vội hét lớn. [Mai có tiết giải phẫu thực hành, cậu lên lớp cho tôi!]

[Thời điểm duy nhất tôi lên trường là kì thi.]

[Vậy nếu có ngày cậu lên trường không phải kì thi thì cậu phải đi học đầy đủ theo yêu cầu của tôi, dám chơi không?]

[Thách anh đó.]

[Được, vậy chúng ta cá cược nhé.]

[Chơi thì chơi.]

“Gửi sinh viên KyuHyun.

Ban giám hiệu nhà trường trân trọng thông báo, lịch thi cuối kỳ môn Giải Phẫu và Lý thuyết Y Sinh được dời vào ngày thứ năm tuần này, thay vì thứ bảy như thông báo trước. Mời em vui lòng đến dự thi đúng ngày, đúng giờ.

Kí tên,

TM. BGH

Trợ lý sinh viên Park YooChun”

KyuHyun đọc xong, hời hợt nhìn địa chỉ mail của thầy Park, thẳng tay tống vào mục thư rác.

  • Là kẻ khốn nạn nào hack địa chỉ mail của ông?!

Shim ChangMin vò đầu bứt tai, hòm thư của cậu, bao nhiêu thông tin tài liệu quan trọng của cậu đều ở trong đó cả!

Rengg…

[Ai đó?!]

Sẵn cơn bực mình, ChangMin không ngần ngại xẵng giọng.

[Tôi.]

Thật ngạc nhiên, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Cho KyuHyun. Với tiếu ý hiển hiện trong cái giọng tưởng chừng vẫn xài monotone đó.

[Gọi làm gì?!]

[Mật khẩu mới của anh là “NeverTryingToMessWithChoKyuHyun”. Với các kí tự N, T, T, M, W, C, K, H viết hoa.]

[Cái trò quái quỷ gì thế này?!]

[Đừng hòng lừa tôi với cái tiểu xảo vụn vặt đó.]

CỤP.

Và đó là cách cuộc hội thoại thứ bốn phẩy năm của hai người diễn ra.

..

.

  • Thầy Park, em có một thỉnh cầu.
  • Gì?
  • Thầy hãy thông báo với toàn thể sinh viên có mặt ở trường hôm nay rằng, lịch thi Giải Phẫu, Lý thuyết Y Sinh và Sinh học Tế bào cuối kì dời lại một ngày.
  • Em đùa tôi à?

Thầy Park đẩy gọng kính vẻ không tin nổi. Shim ChangMin dùng ánh mắt khẩn cầu kiểu cún con nhìn thầy một hồi lâu, cuối cùng thầy thở dài:

  • Tại sao?
  • Sinh viên bọn em thấy thi thế này là quá sớm, hôm trước vừa học hôm sau đi thi, thực sự ôn tập không kịp. Nên em thay mặt các bạn xin thầy dành ngày dự định thi cho việc ôn tập, thi để hôm sau. Bọn em xin hứa sẽ chăm chỉ ôn để kết quả cao nhất có thể.
  • Nể tình cậu là phó chủ tịch hội sinh viên, lại còn là sinh viên gương mẫu, tôi cho phép lần này. Cấm ỉ ôi lần hai đó.

Thầy Park thở dài, bắt đầu soạn email thông báo cho đồng nghiệp coi thi và soạn đề.

  • Em cảm ơn thầy nhiều lắm!!

  • Nhìn kìa! Là Cho KyuHyun!
  • Sao hôm nay cậu ta lại lên trường? Chẳng phải mai mới là ngày thi sao?
  • A, hôm qua chỉ thông báo nội bộ cho sinh viên có mặt tại trường, cậu ta chưa bao giờ đi học, sao có thể biết?
  • Ừ nhỉ, chuyển lịch đột ngột quá, đến tôi cũng thấy bất ngờ.

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên ngay khi KyuHyun bước vào giảng đường. Nhìn xung quanh mọi người không có vẻ gì là căng thẳng chuẩn bị thi cử, lại chả thấy bóng giám thị, KyuHyun lờ mờ nhận ra sự bất ổn.

  • Cho KyuHyun.

Tiếng gọi vang lên từ phía sau làm cậu quay lại. Cái giọng này cậu đã nghe quen qua điện thoại rồi, là tên chết tiệt đó…

  • Shim ChangMin.
  • Cậu thua cược rồi.

ChangMin nở nụ cười đầy đắc thắng, ván thứ nhất tỉ số 1 – 0 nghiêng về phía anh rồi.

  • Anh lừa tôi.
  • Ai bảo cậu không lên trường hôm qua, nên không biết chuyện thay đổi lịch. – ChangMin nhún vai. – Quân tử nhất ngôn đó. Từ nay cậu phải đi học theo yêu cầu của tôi.
  • … Được. Tôi đi học, nhưng đừng mơ là theo yêu cầu của anh. Tôi thích thì lên lớp, không thích thì cúp tiết, chuyện đó không đến lượt anh quản.

KyuHyun lạnh giọng. ChangMin cười tươi:

  • Tôi cứ thích quản đó, thì làm sao?
  • Đừng để tôi khiến anh phải hối hận.

KyuHyun lạnh lùng. ChangMin bật cười to hơn nữa:

  • Tôi sẽ chờ điều đó. Nhân tiện, cậu không bỏ khẩu trang ra được sao? Phòng điều hòa mát lạnh thế này làm gì có không khí độc hại?
  • Không thích.
  • Cậu sợ mọi người nhìn mặt cậu? – ChangMin nhếch mép. – Tin tôi đi, chả ai quan tâm đâu. Cậu không thể đẹp hơn tất cả các hot boy của trường được. Trong đó có tôi.
  • Tôi không quan tâm. Không thích là không thích.

KyuHyun chẳng thèm nhếch đến một cái chân mày, kiếm bàn trống cuối lớp thả phịch balo xuống. ChangMin cười gian manh:

  • Mai là ngày thi, nếu như thành tích của tôi cao hơn cậu, cậu nhớ là đi học phải bỏ khẩu trang ra đó.
  • Anh tự tin thế thì cứ việc.

KyuHyun nhàm chán đáp lại, gục mặt xuống bàn mà ngủ. Shim ChangMin tặc lưỡi chuyển xuống ngồi kế bên cậu ta, nhân lúc KyuHyun không để ý, mới đem một chút bột thuốc trắng bỏ vào chai nước của cậu.

“Cậu tưởng tôi chỉ buột miệng thách đùa sao? Cho KyuHyun, là tôi hoàn toàn nghiêm túc, bày mưu tính kế cả rồi.”

..

.

Y như đồng hồ điện tử, Cho KyuHyun vẫn tác phong một phút trước khi phát đề mới đủng đỉnh vào phòng thi. ChangMin làm bài mà kín đáo liếc cậu ta qua khóe mắt, nhìn đôi mắt thâm quầng hơn hôm qua kia, có vẻ thuốc gây mệt mỏi của anh thực sự phát huy tác dụng rồi.

Cuối giờ, ChangMin giúp đỡ thầy cô mang bài về phòng để bài thi chờ rọc phách. Anh nhẩm tính, chờ lúc hành lang vắng người mới trốn vào WC nam tìm kiếm bài.

  • A, đây rồi, bài của KyuHyun.

ChangMin reo lên khe khẽ, lướt sơ qua bài của KyuHyun, trình bày sạch đẹp khúc chiết, chữ viết rõ ràng, ngữ pháp chuẩn xác, giải thích không sai một từ. Quả nhiên là quái vật huyền thoại. Anh lôi bài của mình ra chỉnh lại y chang bài cậu, sau đó nhếch mép lôi ra một cục tẩy.

  • Aida, có thi trắc nghiệm chấm bài bằng máy, bài thi à, tao xin lỗi đắc tội với mày nhé ~

Và thản nhiên chỉnh sửa một vài câu trong bài tô chì của KyuHyun. Sau đó ung dung rời WC mà đem bài đi nộp.

Ngày có kết quả, ChangMin ung dung chiếm vị trí nhất tuyệt đối độc tôn, thiên hạ xôn xao, KyuHyun làm bài sai?! Lần này điểm của cậu ta chỉ là 97 điểm, không thể tin được.

  • Shim.Chang.Min.
  • Gọi gì tôi?

Đối diện khối sát khí ngút trời, ChangMin ngửa cổ lên rất thản nhiên. KyuHyun đột ngột lao lại ghì chặt cổ họng ChangMin dồn anh vào tường:

  • Anh dám giở trò lừa lọc, chỉnh sửa bài thi của tôi?
  • Bằng cớ nào mà cậu nói vậy?

ChangMin ngây thơ hỏi lại. KyuHyun hừ lạnh:

  • Người duy nhất được lợi nếu tôi làm bài sai sót là anh. Mà bài thi đó vốn dĩ đúng tuyệt đối, chỉ có thể kết luận đã qua tay kẻ khác chỉnh sửa.
  • Xin lỗi, nhưng chừng nào cậu không có bằng chứng, tôi vẫn hoàn toàn vô can.

ChangMin lạnh lùng nhấc tay KyuHyun khỏi cổ mình, đoạn đột ngột giật phắt khẩu trang khỏi mặt KyuHyun.

  • Tỉ số hiện giờ là 2 – 0 nghiêng về tôi. Cậu thua cượ-…

Khẩu trang vừa rời, ChangMin câm nín chết lặng. Mọi người xung quanh kinh ngạc sững sờ. KyuHyun cong khóe môi cười nhạt thếch:

  • Sao? Anh đã vui khi lột được khẩu trang của tôi xuống chưa? Thỏa mãn chứ?
  • Cái đó… tôi…
  • Chúc mừng, Shim ChangMin.

Hoàn toàn mặc kệ vẻ ấp úng của ChangMin, KyuHyun lạnh lùng giật lại khẩu trang từ tay anh, xoay người bỏ đi. Mọi người đồng loạt hít một hơi rõ sâu. Giờ mới thấu hiểu nguyên do tại sao KyuHyun luôn mang khẩu trang. Vì ẩn dưới lớp che giấu ấy, gương mặt của cậu ta mang vẻ biến dạng kì dị với một bên mắt bị hỏng, hằn theo vệt bỏng kéo dài sần sùi loang lổ nguyên nửa mặt bên phải kéo tận xuống cổ.

Tai nạn về lửa.

..

.

“Chết tiệt! Rõ ràng là mình thắng, tại sao lại không hề thoải mái chút nào?!”

ChangMin vò đầu bứt tai suy nghĩ, rồi tự nhếch miệng cười nhạt thếch. Cả hai lần đều là sử dụng thủ đoạn đê tiện, chứ nếu thực sự chơi fair-play chắc gì anh đã có cửa thắng. Nhưng cái chiến thắng lần hai này giống như sỉ vả vào mặt ChangMin từ bỉ ổi, chuyện chiều nay hẳn là làm tổn thương KyuHyun lắm.

“Không được. Mình phải tìm cách xin lỗi cậu ta thôi.”

Mấy ngày tiếp theo, không khí lớp bao trùm vẻ gượng gạo khó xử khi có sự hiện diện của KyuHyun trong lớp. Cậu đã không ngủ gật thì chớ, còn chẳng thèm mang khẩu trang, cứ thế trưng nguyên gương mặt dị hình của mình ra làm mọi người muốn chết khiếp. ChangMin nuốt nước bọt, cậu ta cứ thấy anh là né như né tà, hoàn toàn tỏ thái độ bài xích, lại gần còn không thể nói chi đến xin lỗi tử tế? Ngay cả điện thoại cũng bị chặn số mất rồi.

Nhưng sau mấy ngày kín đáo quan sát KyuHyun, anh phát hiện có điểm kì dị về vệt sẹo bỏng của cậu. Hình dáng của nó hầu như không đổi, nhưng độ lồi lõm và tiểu tiết có chút sai lệch. Và con mắt lẽ ra phải bị hỏng khi nằm giữa mảng bỏng kia thì lại sáng trong veo sâu thẳm, làm anh đột nhiên hoài nghi, có lẽ nào…

Để khám phá ra sự thật, ChangMin quyết định sẽ đóng vai đê tiện thêm một lần nữa.

BỐP!

Cái tát giáng ngay giữa mặt KyuHyun vào giữa giờ ra chơi từ ChangMin làm mọi người sửng sốt. KyuHyun đứng chết trân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. ChangMin nhếch miệng cười. Cái cảm giác kia rõ ràng là…

  • Cậu định lừa dối mọi người đến bao giờ?
  • Lừa dối?

KyuHyun hỏi lại vẻ lạnh lùng, ChangMin thẳng thừng:

  • Khiến mọi người tránh xa vì một vết bỏng dị dạng, thật quá ấu trĩ.
  • Anh dá-…

ROẸT!!

Mọi người đồng loạt trợn trừng kinh ngạc khi ChangMin thẳng tay véo mạnh má KyuHyun rồi lột ra một lớp da giả màu sắc y chang như thật. Nhìn cho kỹ lại, hóa ra đó là mảng sẹo bỏng.

  • Cậu mang thứ này làm gì?
  • Trả lại cho tôi. Không khiến đến việc của anh!

KyuHyun đã đưa tay che mặt ngay sau khi mảng sẹo giả bị lột ra, cậu hét lên, lần đầu tiên trong giọng nói nghe ra được sự giận dữ.

ChangMin nghe xong chỉ cười, thẳng tay ném mảng da xuống đất, còn bước về phía trước dẫm lên.

  • Anh dám…
  • Bỏ tay ra cho tôi nhìn gương mặt cậu.

Shim ChangMin lạnh lùng đề nghị, tiến lên thẳng thừng túm hai cổ tay của KyuHyun lôi xuống. Liền sau đó, mọi người lại được thêm một trận kinh ngạc.

Cái đó… gương mặt của KyuHyun khi không có vết sẹo kia… sao lại có thể hoàn mỹ đến vậy?!

Làn da trắng sứ lại còn mềm mại, sống mũi cao thẳng, ngũ quan cân đối mà thanh tú, đôi môi phớt sắc hồng ẩm ướt cứ như có dùng son dưỡng vậy, cảm giác nhìn vào thật sự rất muốn cắn. Và còn đôi mắt của cậu ta, sắc nâu cafe sữa đậm đặc hút hồn, ánh nhìn trong veo sâu thăm thẳm như có mị lực, nhìn vào quá vài giây như là bị hút mất linh hồn vậy, vẻ dụ hoặc không thể cưỡng lại.

Chúa ơi! Quá sức đáng yêu! Là mỹ nam của mỹ nam trong thiên hạ!

Đám nữ sinh ai nấy mặt đỏ tưng bừng, vài người còn lôi gương lược ra vội vã điểm trang lại. Đám nam sinh cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn gương mặt thanh tú kia rõ ràng là đã bị hớp hồn mất rồi! Tại sao tiểu mỹ nhân xinh đẹp dường này mà bây giờ bọn họ mới phát hiện ra, ôi lại còn vô cùng thông minh nữa chứ, chẳng phải ông trời quá bất công sao?!

Vốn dĩ không quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm thế này, KyuHyun bặm môi, biểu cảm dễ thương làm cho mọi người đồng loạt cảm giác tim nhảy vọt lên cuống họng mất rồi. Sau đó thì hai gò má bắt đầu phớt hồng. Đến khi nhịn không nổi nữa, KyuHyun mặt đỏ tưng bừng hét lên:

  • Đủ rồi, đừng có nhìn tôi nữa, tôi chịu không nổi ánh mắt của mấy người nữa đâu!!

Cha mẹ thánh thần ơi! Tiểu mĩ nhân đến giận lên cũng hết sức xinh đẹp, quả thực là bảo bối hiếm có của đại học Seoul!

Còn Shim ChangMin, nguồn gốc nguyên do của mọi sự kiện hiện tại? Khỏi hỏi đi, là khi nhìn chính diện mặt KyuHyun, khoảng cách gần như thế, là đại não hoàn toàn bị vẻ đáng yêu kia làm cho tê liệt rồi.

  • Cậu xinh đẹp thế này, tại sao lại không chịu để người khác nhìn mà lại đi khoác lên cái dáng vẻ đó chứ?

ChangMin cất giọng hỏi, vẫn là chưa chịu bỏ tay KyuHyun ra. Cậu ta vặn ra mãi không được, hậm hực vẫn với gương mặt đỏ hồng kia mà đáp lại:

  • Tôi không thích! Suốt từ nhỏ ra đường đã bị nhìn suốt, ai cũng lại gần nhéo má, bộ tôi giống đồ công cộng ai cũng sờ được lắm à?! Lên cấp hai gái trai đều coi tôi như đối tượng tỏ tình, cấp ba thì gần như tuần nào đi học về cũng bị chặn lại hỏi đểu hay sàm sỡ, anh tưởng sống thế sung sướng lắm chắc?! Tại sao tôi không được đối xử bình thường như mọi người? Tôi chỉ là muốn được yên thân!

Tiểu mĩ nhân, nhìn cậu như thế thì đến bọn tôi cũng muốn sàm sỡ nữa, thắc mắc cái gì chứ?!

  • Là do cậu đẹp quá mà. Nhưng cũng đâu nhất thiết phải dùng cách tiêu cực là làm mình xấu xí đi như vậy?
  • Thì thế mới không ai để ý đến tôi, cho tôi cuộc sống bình yên. Chết tiệt Shim ChangMin, đời đại học của tôi từ đây là bị anh hủy hoại rồi, tôi hận anh.

Dứt lời, KyuHyun co chân đạp vào đầu gối ChangMin đau điếng, tay xách balo bỏ đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại.

Bỏ lại sau lưng cả chục con người ngồi tiếc ngẩn ngơ, giá mà cậu ta ở lại thêm tí nữa, họ ngắm còn chưa có đã mà…

Sao? Giờ thì không phải là kế hoạch bắt đi học hay bắt bỏ khẩu trang thông thường nữa, ngay sau khi phát hiện ra khuôn mặt thật của Cho KyuHyun, Shim ChangMin đã nảy ra một loạt mưu kế mới.

Nói anh đê tiện đi cũng không sao đâu, tất cả là vì giành lấy trái tim mỹ nhân.

Ừ đấy, là tôi bất chấp thủ đoạn để có được em!

End shot 1.

Shot 2.

Advertisements

6 thoughts on “[Three-shots] Shot 1 – Ừ đấy, là tôi bất chấp thủ đoạn để có được em! | ChangKyu.

  1. Mịe ơi ss đang đọc phê dễ sợ tự dưng kéo xuống thấy chữ End shot 1 làm hụt hẫng luôn :))) có 1 chữ thôi nói miết sợ nhàm nhưng ngoài cái đó ra còn ko biết dùng từ nào để nói nữa. Khi em viết ChangKyu, giọng văn nó cực dễ thương và đáng yêu y chang như 2 bạn trẻ vậy :)))

    Like

    1. Cuối cùng bạn silent reader rất bự của mình cũng đã comt cho mình được 1 lần, cảm động phát khóc =)) Này bạn chăm cmt hơn đi nha, mình thích like 1 thì thích cmt 100 lần đó =)) Bạn mà rảnh đi đọc toàn bộ fiction của mình r like dùm đi =))

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s