ChangKyu · One–two–three shots

[Two shots] Shot 1 – It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life | ChangKyu.

Author: Yuki Ame.

Fiction: It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life.

Thật tốt là chúng ta đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của đời người.

Main couple: ChangKyu.

Status: Completed.

Disclaimer: I only own my story.

Category: fluff, sweet, sad.

Summary: Dù biết là chúng ta có duyên nhưng không phận, nhưng tôi vẫn muốn nói, thật tốt vì chúng ta đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của đời người…

Do not take out without my permission.

Shot 1 [KyuHyun’s POV]

Tôi, một thiếu niên mười sáu tuổi, sau một giấc mơ kì lạ, thức dậy và phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường xa lạ, ở trong một căn nhà xa lạ, trên một con đường xa lạ, ở một thành phố xa lạ… Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Mà đó là khi tôi nhìn vào gương và phát hiện mình mang gương mặt của một ông bác trung niên.

Oh. My. God.

Lục lọi lại giấc mơ kì quái, tiềm thức nói với tôi rằng, trong mơ tôi đã kí hợp đồng với một ác ma. Hình dáng này không phải là vĩnh viễn, tôi cũng chẳng hề già đi, trí tuệ không suy suyển, ngược lại còn ngày càng trẻ ra và minh mẫn hơn. Hay nói cách khác, nếu mọi chuyện cứ đơn thuần như thế mà tiếp diễn, thì tôi sẽ chết trong hình dáng một đứa trẻ sơ sinh.

À, thế cơ đấy. Tôi nên gọi đây là một món quà, hay là một lời nguyền?

Phải rồi, con ác ma đó còn nói với tôi, mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu tôi không gặp được tình yêu của đời mình.

Đùa nhau à? Ai lại đi yêu một kẻ kì quặc càng ngày càng trẻ ra và quay trở về lứa tuổi thiếu niên nhi đồng chứ? Chưa phỉ nhổ vào mặt hai từ “quái vật” đã là may.

Thế có nghĩa tôi sẽ sống như thế này đến hết phần đời còn lại sao?! Chúa ơi, người thật bất công.

Ít ra thì cái vỏ bọc người trung niên của tôi mà con quỷ tạo ra cũng tương đối hoàn hảo. Tôi hiện giờ là một giáo sư, đang dạy học tại một đại học địa phương, chuyên ngành thanh nhạc. Và một trong những lớp tôi đang đứng giảng là lớp của các bà nội trợ trẻ.

Chết tiệt, lớp đó có tiết ngày hôm nay. Xem ra dù muốn hay không, tôi vẫn phải vác cái bộ dạng này ra đường tiếp xúc với mọi người rồi.

Và tôi lên giảng đường. Kì quặc thay, chẳng ai băn khoăn thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của tôi. Cũng chả hiểu sao trong đầu tôi tự dưng có đủ kiến thức mà say sưa thao thao bất tuyệt thế này. Hừm… dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi phải nói con quỷ trong giấc mơ đã lo liệu mọi chi tiết râu ria khá tốt.

Vì là lớp học của các bà nội trợ cho nên giờ giải lao, chồng con là chủ đề được ưu tiên tán chuyện hàng đầu. Chịu không được những câu nói liên tu bất tận về chủ đề ấy, tôi ra hành lang hút thuốc cho khuây khỏa. Này, tôi mười sáu tuổi chưa từng động điếu thuốc, giờ là tôi hơn bốn mươi, vậy là rất rất lâu tôi mới biết mùi điếu thuốc đầu tiên, haha xem tôi ngoan chưa này.

  • Thầy ơi, giảng viên thanh nhạc mà hút thuốc thì không nên đâu ạ.

Giọng nữ vang lên phía sau làm tôi quay lại. Một cô gái trẻ với gương mặt dịu dàng và bàn tay đặt hờ lên chiếc bụng lùm lùm làm tôi nhíu mày.

  • Xin lỗi, em là…
  • Học sinh trong lớp của thầy đấy ạ. – Cô gái khúc khích cười. – Thầy tệ lắm, chỉ nhớ bài giảng thôi, chả bao giờ nhớ học viên cả.
  • Cái đó, tôi xin lỗi.

Tôi ngập ngừng dập tắt điếu thuốc, cô ấy đứng gần vậy, thuốc lá không tốt cho bà mẹ và thai nhi. Nhìn vẻ mặt của tôi, cô ấy chỉ cười:

  • Không sao đâu thầy. Cảm ơn thầy đã dập thuốc.
  • Ừm, em đang có thai mà. Bao nhiêu tháng rồi?

Tôi hỏi vẻ quan tâm. Cô gái dịu dàng xoa tay lên bụng, nụ cười đúng kiểu người mẹ hạnh phúc nở rộ trên mặt cô:

  • Sáu tháng rồi thầy ơi, coi con em nó đạp mạnh chưa này.
  • Thế à? Chúc mừng em nhé.
  • Thầy ơi thầy ơi, lại đây sờ thử nó đạp em nè.

Cô gái phấn khích kêu lên khi chạm tay vào bụng, tôi cũng tò mò làm theo. Chạm lên qua lớp áo vẫn cảm nhận được cú đạp mạnh mẽ của sinh linh bé nhỏ, tôi bật cười:

  • Mạnh quá đi, có lẽ nó là một bé trai đó.
  • Hi vọng vậy, vui quá thầy ơi, ba tháng nữa em được làm mẹ rồi.
  • Nhìn em hạnh phúc chưa kìa.
  • Con đầu lòng mà thầy.

Gần ba tháng sau, bụng cô gái ấy đã to vượt mặt, ngồi chẳng vừa bàn học viên nữa, tôi đặc cách cho cô lên bàn giảng viên ngồi, ghế êm mà thoải mái, không gắn sát vào bàn. Cô ấy cũng thật cứng đầu, sắp lâm bồn rồi mà không chịu nghỉ ở nhà, cứ nằng nặc bắt chồng chở lên lớp học của tôi.

  • Vợ cậu bướng bỉnh thật, chàng trai trẻ.

Tôi cười khi tan lớp, đến bên đôi vợ chồng ấy. Chàng trai gật đầu chào tôi và cũng đồng tình:

  • Em cũng chịu thôi thầy ạ, em cưng cô ấy lắm, nhìn cô ấy buồn em chịu không nổi. Mà em hiểu tại sao cô ấy cứ kiên quyết đòi đi học rồi, thầy giảng hay quá mà, em ngồi nghe thôi cũng mê nữa. Thầy ơi thầy có lớp cho đàn ông đã lập gia đình không, em xin theo học.
  • Có chứ. – Tôi mỉm cười, cô gái đang khoác tay chồng, vẻ mặt thật hạnh phúc. – Chờ cho vợ cậu mẹ tròn con vuông, con cậu khỏe mạnh đủ tuổi rồi hãy đăng kí theo học nhé. Tôi còn giảng dạy lâu dài mà.
  • Dạ vâng thưa thầy.
  • À về nhà cho cô ấy nghe nhạc cổ điển của Beethoven, Mozart,… nhé. Nhạc ấy rất tốt cho việc kích thích não bộ của thai nhi nữa, cho con cậu nghe cùng luôn.
  • Cảm ơn thầy.

Chàng trai cúi đầu lễ phép, tôi chỉ cười khi cô gái đưa tay nhéo má chồng. Cặp đôi hạnh phúc vẫy tay tạm biệt tôi khi taxi họ gọi đã đến.

Sáu tháng sau, họ lại xuất hiện trước cửa lớp của tôi. Bế trong tay cô gái là một tiểu thiên sứ đang say ngủ.

  • Thầy ơi, chúng em đến ghi danh nè thầy ~

Cô gái vui vẻ gọi, thân hình không còn bụng bầu đã gọn hẳn đi, còn chàng trai trông có vẻ gầy hơn một tẹo so với trí nhớ của tôi, có lẽ lần đầu làm cha khiến cậu chàng khá vất vả. Tôi nhíu khẽ mày:

  • Nè, tôi nhớ là con các cô cậu còn chưa được nửa năm nha, sao đã nhanh chóng muốn học vậy rồi?
  • Nghiện bài giảng của thầy, thầy ơi. – Cô gái bật cười. – Thầy tin nổi không, anh ấy còn nóng ruột hơn em nữa. Thầy ơi, xếp lớp cho tụi em chung nhau nha.
  • Hay đấy, tôi mới mở lớp cho các cặp vợ chồng trẻ cùng niềm đam mê thanh nhạc, thêm hai cô cậu là đủ số học viên để mượn phòng rồi.
  • Cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy Cho!

Và thế là hàng tuần, đôi vợ chồng ấy cùng với đứa con trai xinh xắn đều đặn đến dự lớp của tôi. Thằng bé đa phần thời gian đều ngủ ngon lành, tôi có đặt cạnh hai người một radio nhỏ phát toàn nhạc cổ điển êm dịu. Nếu có thức thì nó cũng rất ngoan, đôi mắt to tròn cứ nhìn xung quanh đầy tò mò lạ lẫm, lại chả có vẻ sợ sệt người lạ. Vào giờ giải lao tôi đến chỗ họ, thằng bé ngọ nguậy trong lớp khăn bọc, đôi tay bé xíu hươ lên. Tôi tò mò đưa một ngón tay cho nó, xem này nó nắm tay tôi chặt chưa, cảm giác thật ấm áp.

  • Nó thích thầy đấy. Minnie còn chưa bao giờ thèm nắm tay em chặt như thế.

Người chồng nói với chút vẻ ghen tị nhưng giọng tự hào là chủ yếu. Tôi bật cười, cái miệng nhỏ xíu chưa mọc răng kia nhoẻn nụ cười toàn lợi mà sao trông yêu lạ.

  • Trộm vía con hai người dễ thương quá, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai.
  • Cảm ơn thầy ~

Cô gái hạnh phúc đáp lại, thằng nhóc kia cũng tít mắt cười cứ như thể nó hiểu được lời tôi khen vậy. Đều đặn đến hết học kì ấy, tuần nào cũng gặp bố mẹ và nhóc tì làm tôi thấy yêu đời lạ. Kết thúc khóa học cả hai đều đạt điểm tốt, vậy là có học họ cũng không theo lớp tôi nữa, nghĩ mà thấy buồn buồn, lại tiêng tiếc. Thế mà cuối ngày công bố kết quả, thật bất ngờ họ lại đứng trước cửa phòng học của tôi:

  • Chúc mừng tụi em đi thầy, tụi em đậu cả rồi!
  • Hai người giỏi lắm. Nếu muốn học lên cao hơn, tôi có thể viết thư giới thiệu vài lớp học rất tốt, giờ giấc lại linh động.

Tôi bắt tay chàng trai cao dong dỏng, cô gái nghe vậy bật cười:

  • Tụi em chỉ muốn học thầy thôi thầy ơi. Thầy Cho, anh ấy nghiện thầy còn hơn em nữa, thầy tin nổi không? Nhóc tì cũng quen thầy rồi nè, ngoài bố mẹ ông bà ra, nó thích thầy nhất đó.
  • Haha, Minnie, hết học kì là chúng ta chia tay rồi, nhóc nhớ ta không?

Tôi đưa tay xoa đầu thằng bé, đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi chằm chằm xem yêu chưa kìa, thật muốn hôn vào đôi má phúng phính kia một cái.

  • Nó sẽ nhớ thầy lắm đó thầy ơi, cả tụi em nữa.

Cô gái cười cười, chàng trai đột ngột đề nghị:

  • Thầy ơi, em nghĩ ra cái này, hay bọn em cho thầy địa chỉ và số điện thoại, nếu thầy rảnh đến thăm bọn em và Minnie nhé thầy.
  • Được chứ.

Tôi vui vẻ đồng ý ngay, không ngờ còn cơ hội để gặp lại nhóc tì cùng bố mẹ, họ là những con người đáng mến.

..

.

Bẵng đi hai tháng, tôi mới đủ dũng khí đi đến thăm nhà hai người họ. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà người khác trong tư cách một người đàn ông trung niên, hi vọng cái tôi mười sáu tuổi sẽ không làm gì phá đám.

  • Anh ơi, thầy Cho!

Giọng cô gái hét lên đầy vui mừng làm tôi thấy có chút hạnh phúc, thật tuyệt họ vẫn nhớ tôi như thế. Ngồi trên sofa nhìn anh chồng chật vật cho con bú bình làm tôi thấy vừa dễ thương lại vừa buồn cười. Cô gái pha trà đưa cho tôi tách trà gừng ngọt ấm, lại hơi cay thanh thanh thật dễ chịu.

  • Em ơi, con nó không chịu bú sữa anh cho.

Anh chồng ngước mặt lên thiểu não, xem nhóc tì chưa có răng mà khoái nghiến cái núm ti giả ở đầu bình chưa kìa, đột nhiên tôi muốn bế nó.

  • Hai em… để thầy thử được không?
  • Dạ, được chứ ạ.

Phải tin tôi lắm họ mới dám giao bảo bối cho tôi thế này, cảm giác lóng ngóng khi lần đầu bế em bé dần tiêu tan, nhóc con nhìn tôi cười thích thú, thằng bé có nhớ tôi không mà sao chẳng có vẻ sợ sệt? Anh chồng đưa tôi bình sữa:

  • Thầy ơi, hay thầy thử cho con em bú sữa đi.

Tôi bật cười, hẳn là hai người họ muốn trêu tôi thôi. Thế nên tôi cũng cầm bình dứ dứ trước miệng thằng bé, ôi trời ơi thật không tin được, mắt tôi trợn tròn khi nhóc con chu mỏ mút chùn chụt cứ như khát sữa lâu rồi ấy. Mặt chàng trai xụ một đống phụng phịu:

  • Bất công quá thầy ơi, em là cha nó còn thầy chắc là ông nó quá, nó mới nghe lời vậy.

Cô gái và tôi cùng bật cười trước câu nói hờn dỗi của anh ta, người vợ đưa tay nhéo má chồng kéo sang hai bên:

  • Này này, lần gần nhất em nhìn lại nhà này chỉ có một đứa con nít thôi đó nha!
  • Thầy ơi mẹ con cô ấy bắt nạt em!!

Gần như tuần nào cuối tuần tôi cũng đến thăm hai vợ chồng nọ, với một gã đàn ông trung niên độc thân sống trong một căn nhà lớn thì tôi chả muốn thui thủi một mình nếu không có giờ lên lớp, trong lồng ngực tôi vẫn là trái tim của một thanh niên trẻ trung đầy sức sống mà. Quãng ba tháng sau thì trường có đợt công tác, tôi nằm trong nhóm nghiên cứu được cử đi nước ngoài, suốt hai tháng liền không có mặt tại Hàn Quốc. Lại thêm hơn tháng rưỡi nữa chuẩn bị báo cáo, tôi bận túi bụi đến nỗi có nhiều hôm còn ngủ luôn lại phòng làm việc. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi chọn cuối tuần xả hơi bằng cách qua thăm nhà họ Shim. Nhóc tì của hai vợ chồng họ giờ đã lẫm chẫm biết đi, bập bẹ tập nói rồi này.

  • Lại chào thầy Cho đi Minnie!

Người chồng vui vẻ khi nhìn thấy tôi ngoài cổng, anh chạy lại mở cửa, nhóc con lẫm chẫm theo sau thi thoảng té ngồi bệt xuống đất trông yêu không tả nổi. Nó nhìn tôi rồi toe toét cười, xem kìa gần nửa năm không gặp mà nó đã kịp mọc bốn cái răng cửa rồi, trông mấy cái răng to đùng trên gương mặt bé xinh non choẹt nom y chang con thỏ vậy.

  • Papa…

Thằng nhóc chạy lại ôm chân ba nó cười toe toét, lại được đẩy đẩy ra phía tôi, nó đi lại, té mất hai lần rồi cũng đến cạnh tôi, ôm chân tôi dụi dụi cứ như con mèo nhỏ:

  • Daddy ~

Tôi suýt sặc khi nó hồn nhiên gọi tôi như thể thân thiết lắm vậy, cô vợ nghe được bật cười còn anh chồng ôm trán thiểu não:

  • Thầy ơi, là lỗi em, em dạy nó hai từ đó nhưng nó chưa phân biệt được chúng là một, gặp em nó kêu papa còn gặp bất kì ai là nam khác nó cũng kêu daddy vậy đó, hai ông nội ngoại của nó thì khoái vậy lắm, còn em bó tay luôn.
  • Dễ thương mà.

Tôi cười cười xoa đầu thằng nhóc, cô vợ cũng bật cười hùa theo còn nhóc con ở trong bầu không khí rộn rã vui vẻ đó thì thích lắm, đôi chân nhỏ hươ lên, tiếng chíp chíp từ đôi dép nó mang cứ vang lên khắp nhà thích tai đến lạ.

  • Thầy ơi, thầy có theo Công giáo không thầy?
  • Có, sao thế em?

Tôi đáp lại khi người vợ đột ngột hỏi, hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười làm tôi tò mò vô cùng, cuối cùng cô học trò cũ lại tiếp tục:

  • Bọn em bàn nhau cả rồi, muốn mời thầy làm cha đỡ đầu cho Minnie.
  • Hả?!

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cả hai vợ chồng cùng cười, nắm tay nhau siết khẽ rồi anh chồng nói với tôi:

  • Thầy là người bọn em quen biết và tin cậy, người tốt, nhóc Minnie cũng yêu mến thầy, thầy ơi thầy nhận lời đi, bọn em sẽ vui lắm ạ.
  • Cái đó… tôi…

Cuối cùng từ chối không xong, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời lẽ của hai vợ chồng, cái quan trọng chính là nụ cười nở hoa của thằng nhóc, haizz tôi bị nụ cười của nó thôi miên rồi, cứ vô thức mà gật đầu như băm tỏi thôi.

Ừ, con trai đỡ đầu, cha đỡ đầu Cho hứa sẽ là một người cha nuôi thật tốt với con, Shim ChangMin.

Năm thằng bé họ Shim lên bốn tuổi, gia đình họ chuyển công tác sang thành phố khác, mang thằng nhỏ theo cùng. Ngày chia tay nó cứ níu chặt áo tôi mà khóc rưng rức, thằng bé đã phân biệt được sự giống nhau khác nhau của nhiều thứ lắm rồi, không còn bừa bãi gọi tên nữa nhưng vẫn giữ nguyên cách gọi tôi là daddy, còn cha ruột nó kêu appa. Hai vợ chồng họ cũng bịn rịn lưu luyến lắm, cô học trò cũ của tôi nước mắt ướt mi mà kêu nếu không phải vì đổi công tác, thành phố lớn có nhà trẻ tốt và cơ hội học tập tốt hơn cho Minnie nữa, nó chẳng muốn rời đi đâu. Tôi gật đầu tỏ ý mình hiểu mà, họ lên tàu tôi cười buồn hẹn ngày gặp lại, thằng nhóc cứ ngoái ra cửa sổ mà vẫy tay chào mãi khi tàu đã lăn bánh rồi.

..

.

Đêm ấy, trong giấc mơ, tôi gặp lại con quỷ đã kí hợp đồng với tôi. Nó cười cười bảo tôi, xem ra tôi sống tốt hơn nó tưởng. Với lại xem ra tôi cũng thích hợp làm giáo viên, nếu như không muốn làm giảng viên thanh nhạc nó có thể sắp xếp cho tôi học ngành khác, tôi gật đầu đồng tình nói mình muốn làm giáo viên tiểu học. Kết quả là hôm sau thức dậy trên giảng đường đại học thật, nhéo nhéo má mình xem thực hay mơ rồi tôi thở dài. Chỉ mất hai năm là tôi có bằng, lại còn thêm sáu tháng hoàn thành luận văn thạc sĩ, xem ra chuyện tôi ngày càng thông thái hơn thì con quỷ đó không nói dối. Nhiều trường tiểu học tới tấp mời tôi, tham khảo ý kiến vài bạn học và thầy cô rồi tôi chọn một trường có tiếng nơi thủ đô, cơ hội để tôi đổi thành phố sinh sống ở đây rồi. Nhà trường đó còn đài thọ chỗ ăn ở không tính vào tiền lương, haha xem có mấy sinh viên mới tốt nghiệp mà sướng như tôi không?

Chuyển đến Seoul, tham gia một khóa tập huấn ngắn hạn tại nhà trường rồi tôi được phân dạy lớp 1S của trường, lớp chọn đầu vào toàn học sinh có tố chất, xem ra tôi cũng được đánh giá khá cao đó chứ. Đọc danh sách học sinh mà tôi giật mình thấy cái họ quen thuộc, này tên thằng bé con đỡ đầu của tôi, nhưng đời chắc không trùng hợp vậy đâu nhỉ, haizz thế giới này thiếu gì người trùng tên.

Ấy vậy mà buổi đầu nhận học sinh mới, thằng nhóc sáu tuổi tóc đen chạy lại ôm chầm tôi gọi daddy làm tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động muốn khóc, hai năm không gặp nó còn nhớ tôi, thật là dễ thương quá đi.

  • Daddy, daddy làm giảng viên thanh nhạc mà, sao giờ lại là giáo viên tiểu học?

Thằng nhóc chu mỏ hỏi tôi khi tan lớp, tôi cười cười nói với nó tôi nhớ nó nên muốn đổi nghề, nó tưởng thật ôm chầm lấy cổ tôi hôn chụt chụt vào má, ôi chao sao trên đời lại có đứa trẻ dễ cưng đến thế chứ.

  • Thầy Cho?! – Cô gái ngày nào giờ đã già dặn trưởng thành hơn chút rồi, ngạc nhiên khi nhìn tôi đi cùng thằng bé ra cửa. – Em tưởng thầy đang ở quê nhà? Thầy chuyển khi nào vậy?
  • Mới đây thôi, tôi được mời về trường này làm giáo viên. Ôi quả đất tròn quá, thật không ngờ được gặp em ở đây.

Tôi bật cười, thằng bé chạy lại chỗ mẹ nó nũng nịu thật đáng yêu. Cô gái xoa đầu con trai cưng, khuôn mặt bừng nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa:

  • Anh InHa mà biết sẽ mừng lắm đó thầy ơi, lâu lâu ảnh cứ nhắc thầy liên tục á, em cũng mong gặp lại thầy nữa. Mà cấp I học thanh nhạc sao thầy, em tưởng thầy chỉ giảng dạy sau đại học?
  • Thầy dạy lớp con đó umma!

Shim ChangMin hào hứng khoe, tôi kể thêm:

  • Thầy chuyển ngành rồi em ơi, giờ thầy là giáo viên tiểu học, haha xem con trai em mừng chưa kìa.
  • Thật ạ? – Cô gái lộ rõ vẻ vui mừng. – Thật tốt quá, vậy là tiểu học Minnie của em có thể được nhờ rồi, em cứ lo môi trường mới sợ nó không thích nghi được sẽ bị tụt lại, tội thằng bé lắm.
  • Thầy ấy cưng con lắm umma!

Thằng nhóc chu mỏ chạy lại chỗ tôi dụi dụi má vào bàn tay tôi, cái vẻ đáng yêu muôn đời không đổi. Mẹ nó nghiêm mặt:

  • Thầy ơi nghiêm khắc với Minnie nha thầy, có là cha đỡ đầu cũng không được thiên vị con em đâu đấy.
  • Umma!!

Nhưng mà xem ra tôi chẳng có gì phải lo nâng đỡ hay thiên vị hay nghiêm khắc cả, thằng bé con rất thông minh sáng dạ, ham tìm hiểu cái mới, nhất là trong mấy môn khoa học tự nhiên nó cứ liên tục đặt câu hỏi làm nhiều khi tôi thật muốn phát bực. Thời gian trôi rất nhanh, tôi có địa chỉ nhà mới của đôi vợ chồng họ Shim tại Seoul, lại cuối tuần lên thăm họ, hai năm không gặp tay nghề nấu ăn của cô học trò cũ được nâng cao nhiều, chồng cô ấy hẳn là hạnh phúc lắm. Đến năm thằng bé lên lớp ba thì nó hí hửng khoe với tôi là sắp có em, nhìn đôi vợ chồng hạnh phúc ngả đầu vào nhau xem phim khi tôi đến thăm làm tôi thấy ấm lòng lây, xem họ kìa, thật là một cặp đôi kiểu mẫu.

  • Có em thì phải ra dáng người lớn hơn, chững chạc hơn nha Minnie.

Tôi dí ngón tay vào trán thằng nhóc mà nhắc nhở khi nhìn nó bốc snack ăn dính đầy vụn ra hai bên mép, xem kìa, tám tuổi rồi mà cứ như mới lên ba vậy. Ba nó giờ để râu phong trần hơn hẳn, dáng vóc cũng đô con hơn nhưng được cái nụ cười và bản tính thật thà có chút trẻ con vẫn chả đổi thay gì cả, dễ dàng một tay nhấc bổng thằng nhóc lên quay vòng vòng trong tiếng cười giòn tan của nó, ôi cái không khí gia đình này thật là ấm áp để tận hưởng.

Năm thằng nhóc lên lớp sáu là đổi trường học, lại chia xa rồi, tôi vẫn làm giáo viên tiểu học, sau đó có gặp lại con quỷ rồi đổi nghề mất mấy lần, chết thật đúng là khuôn mặt tôi càng ngày càng trẻ ra, giờ thằng nhóc mười ba tuổi và tôi thì không phải ông bác năm mươi mà mới là người cuối hai mươi tuổi mà thôi, không thể ở lại làm một công việc lâu dài được, tôi phải đổi nghề vài năm một lần, mà tuổi nghề càng lúc càng ngắn hơn. Thân thể trẻ trung khỏe mạnh của thanh niên đi cùng với trái tim điềm tĩnh của người tuổi trung niên và cái đầu giờ đầy ắp kiến thức từ trải nghiệm cuộc sống của một nhà bác học và làm đủ nghề, năm tôi hai lăm tuổi đổi sang nghề người mẫu làm cho mọi người ngạc nhiên hết sức tại sao lại chọn công việc phù phiếm ấy, với những gì tôi có thì lẽ ra tôi làm được nhiều thứ hay ho hơn nhiều, tôi chỉ cười, tôi muốn có một công việc nhàn hạ một chút, lương lậu giờ không phải vấn đề nữa rồi, chỉ muốn dành tiền và thời gian đi du lịch.

Và rồi tôi lọt vào mắt xanh của một tờ báo có tiếng bên Pháp, họ mời tôi kí hợp đồng người mẫu bốn năm, có đài thọ ăn ở nơi Paris, tôi tặc lưỡi, đi thì đi. Năm lên máy bay tính ra là tôi hai mươi ba tuổi, thanh niên tràn trề nhiệt huyết thật là hạnh phúc quá đi, cuộc đời dù có chút cô đơn nhưng tôi xác định rồi, với cái lời nguyền hay món quà kì quái từ con quỷ kia tôi sẽ chả yêu nổi ai lâu dài, thế nên tốt nhất là cứ tận hưởng cuộc sống mà thôi.

Ai ngờ, cuối cùng cái lời giải nguyền của nó cũng ứng nghiệm, ai ngờ được nơi chốn Paris phồn hoa diễm lệ, tôi đã gặp được tình yêu của đời mình.

..

.

Phải mất đến bảy năm không gặp, khuôn mặt cả hai đều đổi khác, lần đầu đụng mặt nhau ở studio tôi suýt không nhận ra thằng bé con lẫm chẫm năm nào, ôi chết thật giờ nó còn cao hơn cả tôi, nếu nó cứ thế tăng tuổi rồi tôi thì trẻ đi thì tôi sẽ đến lúc phải gọi nó là hyung mất thôi.

  • Anh… anh có quen biết thầy Cho chứ?!

Shim ChangMin ngạc nhiên hỏi tôi khi thấy tôi ngồi đợi lượt chụp ảnh, ban đầu tôi suýt không nhìn ra thằng bé, ơ mà tính ra giờ nó cũng đủ tuổi thanh niên rồi, ra dáng quá, đúng là lớn lên rất đẹp trai. Ban đầu tính nói là tôi chính là thầy Cho đây, nhưng nghĩ cho kĩ thì không thể nói vậy được, ai mà tin một người cha đỡ đầu bốn chục tuổi của mình giờ lại là một thanh niên trẻ măng chứ, tôi cười cười:

  • Tôi là con trai của thầy Cho, tên tôi là Cho KyuHyun. Cậu có phải Shim ChangMin?
  • Phải, sao anh biết?

ChangMin ngạc nhiên hỏi lại tôi, tôi thật muốn phun ra tôi biết cậu từ khi còn quấn tã tè dầm kia, nhưng ai lại nói thế được, phải đóng vai con trai cha đỡ đầu của cậu ta thôi:

  • Cha tôi có nói ông ấy có một cậu con trai đỡ đầu tên Shim ChangMin. Tôi xem ảnh chụp chung của hai người rồi, cậu lớn lên vẫn giống y chang hồi nhỏ, chỉ là đẹp trai hơn thôi.
  • Haha anh quá khen, tôi thậm chí còn không biết thầy Cho có con trai cơ đấy, ông ấy chả bao giờ nói về gia đình cả.
  • Cha mẹ tôi ly dị khi tôi còn bé xíu, mẹ tôi sống đơn thân nuôi tôi, bà chẳng thèm liên lạc với ông nữa cơ. Mãi đến năm tôi mười ba tuổi cha tôi mới đến tìm tôi.

Tôi bịa đại ra một câu chuyện hợp lý cho sự tồn tại của mình, ChangMin tin tưởng ngay:

  • Tôi ngồi được chứ?
  • Thoải mái đi, hai người nữa mới đến shoot hình của tôi mà.

Tôi vui vẻ lùi lại nhường chỗ cho cậu ta, Shim ChangMin lớn lên cao ráo điển trai, khi ngồi cạnh tôi còn thấy cậu ta có một mùi hương thoảng nhẹ thật nam tính, có gì đó ngòn ngọt như mùi quế vậy.

  • Sao cậu lại ở đây, tôi tưởng cậu học ở Hàn Quốc mà?
  • Tôi được học bổng năm nhất đại học khi là sinh viên xuất sắc nhất khóa, nếu như giữ vững được thành tích thì tôi sẽ theo học tại Paris ngành giải phẫu ngoại khoa và nhận bằng tại đây luôn.

ChangMin ngả người ra ghế thoải mái, tôi thầm thán phục nhóc con ngày nào giờ lớn lên và trưởng thành lắm rồi, lại còn giỏi giang thông minh nữa, con gái thích cậu ta ắt hẳn không hề ít.

  • Còn anh, sao lại ở đây?
  • À, tôi được kí hợp đồng người mẫu với một công ty ở Paris bốn năm, được đài thọ ăn ở luôn.
  • Ôi thích thật, hay là tôi bỏ học đi làm người mẫu với anh nha, anh xem tôi cũng ưa nhìn đó chứ, giới thiệu tôi với công ty của anh nha nha nha?

ChangMin chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi nghiêm mặt cốc đầu cậu ta:

  • Bậy bạ nào, nghề này tuổi đời ngắn lắm, cậu đang có tương lai xán lạn như thế, ai cho bỏ ngang? Học hành nghiêm chỉnh không là tôi báo với cha tôi để thông tin cho bố mẹ cậu đó.
  • Aida, tôi chỉ là đùa thôi mà!

ChangMin nhăn nhó ôm đầu la oai oái, lúc ấy có người gọi tôi vào chụp hình, tôi mỉm cười chào cậu ta:

  • Đến lượt tôi rồi, tạm biệt nhé.
  • Lát ra về tôi ở cửa studio chờ anh!

Tưởng là nói đùa, shoot hình của tôi năm chủ đề lận, chụp đến khuya mới xong, vậy mà khi tôi khoác áo lạnh bước ra cửa, cậu ta đứng chờ thật. Nhìn gương mặt ửng hồng lên vì rét, tôi nhíu mày cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu ta:

  • Mặc vào không cảm. Yên tâm, tôi có áo len bên trong, không lo nhiễm lạnh.
  • Cảm ơn anh.

ChangMin cảm kích khoác áo của tôi lên, đột nhiên nghe tiếng bụng cậu ta kêu ọt ọt, tôi bật cười, đừng nói là cậu ta ngờ nghệch đến mức đứng suốt chiều chờ tôi nha, chàng khờ này.

  • Đi ăn khuya chứ? Tôi mời.

Cuối bữa ăn, cậu ta mua coffee nóng nằng nặc dúi vào tay tôi bắt uống, lại còn mua thêm túi nhỏ hạt dẻ nóng, bảo một mình tôi phải ăn cho bằng hết, không được bỏ sót dù chỉ một hạt. Tôi bật cười gật đầu, chúng tôi chia tay tại ngã tư đường, cậu ta trở lại kí túc xá cho sinh viên nước ngoài còn tôi về căn hộ của mình. Nhấm nháp hạt dẻ ấm, cho đến cuối túi tôi phát hiện một hạt rỗng, bên trong là một mẩu sticker rất xinh có ghi địa chỉ kí túc xá và số điện thoại của ChangMin, tôi bật cười, cái cậu nhóc này hóa ra cũng lãng mạn và độc đáo gớm nhỉ. Với tay lấy điện thoại tôi soạn một tin nhắn cho cậu ta:

“Hello, are you sleeping?”

“Oh, thanks God, you took so long time to text me that I started to think that you ate my note.”

Tin hồi đáp có ngay làm tôi bật cười, nhóc tiếng Anh dạo này cũng khá quá đi, reply lại tôi luôn được, chả bù hồi trước mỗi lần tôi đến thăm nhà là cha mẹ cậu lại than phiền về môn ngoại ngữ bết bát của con trai. Xem ra nhóc quyết tâm đi du học nên cày tiếng ghê lắm.

Chúng tôi cứ thế duy trì tình bạn qua tin nhắn và điện thoại được nửa năm, thi thoảng là những cuộc hẹn. Tôi học thêm tiếng Pháp cho tiện giao tiếp trong công việc còn ChangMin bù đầu với ngành Y của cậu, xem ra chẳng rảnh chút hơi nào mà quan tâm thêm gì khác. Những cuộc hẹn của chúng tôi thưa dần từ hàng tuần thành hàng tháng, học Y hẳn là vất vả lắm.

Nhưng mà người mẫu cũng chẳng khá hơn, tôi xin rút lại đây không phải công việc nhẹ nhàng gì, cứ thử làm vedette một bữa đi, tôi tập catwalk đến muốn trẹo cả mắt cá vẫn chưa làm hài lòng ông chủ nữa ôi ôi.

Thả phịch người xuống ghế sau buổi tập mệt nhọc, tôi lấy điện thoại nhắn một cái tin tiếng Pháp cho ChangMin, thích thú tưởng tượng gương mặt tức tối của cậu trước mớ ngôn ngữ xa lạ, thật là thú vị quá.

“I warn you, do not trying to mock me!!”

“Juste confesser le simple fait que tu ne connais pas le Français, ChangMinnie.”

[Just confess the simple fact that you don’t know French, ChangMinnie.]

“DO NOT USE THAT UNFAMILIAR LANGUAGE WITH ME AGAIN CHO KYUHYUN! I DO NOT ALLOW YOU TO CALL ME BY THAT NAME IN THAT DAMN FRENCH!”

Haha xem cậu ta tức đến nỗi in hoa hết mớ kí tự này, thật thú vị quá, tôi hài lòng reply lại bằng một cái tin dài khác dĩ nhiên vẫn dùng tiếng Pháp, còn ngoan cố cho thêm vài cái ChangMinnie nữa. Chờ hoài không thấy rep lại, tôi tặc lưỡi, cậu ta giận rồi, lại tốn tiền mua đồ ăn làm hòa với cậu ta nữa rồi. Lát nữa xong buổi chụp hình thì tôi qua kí túc xá của cậu ta vậy.

Cứ thế được thêm vài tháng, giáng sinh đầu tiên ở Paris tôi hẹn cậu ta ra bến cảng, rồi đi ngược khúc thượng sông Seine. Khi được hỏi sao lại chọn cái chỗ vắng vẻ này, tôi bật cười, nơi này tuyết rơi rất đẹp, mặt hồ đóng băng lại nữa, còn ít người, lý tưởng để ngắm tuyết đêm giáng sinh. Cậu ta hỏi tôi làm gì chứ khi đã mang theo cả giày trượt băng rồi, chúng tôi vui vẻ chơi đùa trên mặt hồ cứng lạnh, hào hứng để bông tuyết rơi chạm lên gương mặt, lạnh buốt nhưng đã lạ kì. Chuông đồng hồ gần điểm 12h, đột ngột cậu ta ôm chầm tôi từ phía sau, thật may đêm tối che đi gương mặt ửng hồng của tôi khi cơ thể bị hơi ấm cùng hương quế ngọt ngào trùm phủ, cảm giác xa lạ mà thật dễ chịu làm tim tôi đập nhanh hơn một chút, lời thì thầm hòa tan vào không khí:

“Chúc mừng Giáng Sinh, KyuHyun.”

Đó là lần đầu tiên cậu ta không dùng -ssi hay xài kính ngữ với tôi nữa.

Giáng Sinh năm ấy, chúng tôi có cái ôm đầu tiên. Ấm áp đến vương vấn mãi mùi hương từ thân thể người kia trong tiềm thức lâu thật lâu.

..

.

Thời gian trôi nhanh thật, sau cái đêm Giáng Sinh ấy, mọi chuyện giữa hai chúng tôi chẳng có gì khác mấy, vẫn đều đặn duy trì lịch nhắn tin, nói chuyện, gặp nhau. Bẵng đi một tuần tôi bị mất điện thoại, công ty lại xếp lịch đi chụp hình tận chốn xa xôi nào, đến khi tôi đi mua cái máy mới và làm lại sim xong xuôi, trở về nhà đúng vào hôm lễ Phục Sinh, ngạc nhiên khi ChangMin đứng trước cửa nhà tôi mà thở hồng hộc. Cậu ta lao lại ôm chầm tôi với vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm, tôi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại, cậu ta ghì chặt được hơn một phút thì buông ra rồi đột ngột đấm cho tôi một cú rõ đau.

  • Cậu làm cái quái gì vậy?!
  • Một tuần! Là một tuần nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, nhấn chuông không mở cửa, công ty không có mặt! Anh có biết là tôi lo đến phát điên lên không hả Cho KyuHyun?!
  • Là tôi bị mất điện thoại…

Tôi nhăn nhó ôm bụng giải thích, cái cậu này, chưa gì đã nhào vào đánh người, đồng ý là tôi có lỗi, nhưng hành xử thô bạo đến mức ấy có cần thiết không cơ chứ?!

Giây tiếp theo, thứ duy nhất tôi ý thức được là khuôn mặt phóng đại của ChangMin ngay sát mình, gần đến nỗi hương quế trùm phủ làm tôi không thở nổi. Và bờ môi tiếp nhận cái gì đó ngọt ngào mềm mại đến nỗi đại não tôi đóng băng không tải nổi bất kì suy nghĩ nào nữa.

Lễ Phục Sinh đầu tiên tại Paris, cũng là ngày chúng tôi có nụ hôn đầu tiên.

Không trứng chocolate, nhưng vẫn ngọt ngào đến kì lạ, hương vị bờ môi kia thân thuộc ấm áp đến bất ngờ, làm chúng tôi khi dứt ra còn luyến tiếc mãi không thôi.

Nửa năm sau, mối quan hệ của chúng tôi ngoài việc có thêm số lần không đếm được những cái ôm và số lần đếm được những ngón tay trên chục bàn tay nụ hôn, thì cũng chẳng có gì đặc sắc. Tự thân chúng tôi định nghĩa mối quan hệ vô hình giữa cả hai là mập mờ những sóng cảm xúc khác lạ, nhưng tôi không đủ can đảm mà thừa nhận, và ChangMin cũng không bày tỏ ý định tiến xa hơn. Lần thứ hai đón Giáng Sinh chung với nhau, chúng tôi khui một chai vang đỏ để thưởng thức bữa tối với ngỗng quay mua sẵn và vài món ăn đặc trưng của Pháp, cả hai cùng uống đến đỏ hồng mặt mũi, tội thi xem tửu lượng ai tốt hơn ai.

  • KyuHyun…
  • Huh?

Tôi ngây ngô đáp lại khi ChangMin ôm ghì tôi từ phía sau, thoải mái tựa lưng vào bờ ngực vững chãi. ChangMin hắng giọng.

  • Écoutez-moi, parce que je ne dirai jamais à nouveau…
  • Je t’aime, KyuHyun. Veux tu être mon petit ami?
  • KyuHyun?

Giáng Sinh thứ hai, tôi được nghe lời tỏ tình đầu tiên và lãng mạn nhất đời mình.

“Oui, je serai.”

Năm mới, lần đầu tiên tôi sống chung cùng người khác.

ChangMin rời kí túc xá, dọn đồ đến căn hộ của tôi.

Và chúng tôi đã tận hưởng những ngày tháng yêu nhau ngọt như mật, cho đến hôm Valentine, có một cô gái tỏ tình với ChangMin, và tôi phát hiện ra rằng mình ghen.

Valentine, chúng tôi có trận cãi vã đầu tiên.

Hét vào mặt nhau những ngôn từ tức tối, yêu vào hormone dâng cao vậy sao, ChangMin thì không nói, nhưng tôi cũng dường như bốc lên với những bồng bột tuổi trẻ, để rồi hôm sau ngượng ngùng nhìn mặt nhau mãi mới hé môi làm lành.

Cãi nhau rồi giảng hòa dường như là chu trình không thể thiếu trong cuộc sống yêu đương của tôi và ChangMin. Dần dần tôi còn coi đó là một thói quen thú vị, và có khi cãi nhau, tôi nói tiếng Pháp, ChangMin trả lời tiếng Anh, đôi khi cậu ta thậm chí còn bắn tiếng Latin vì sinh viên Y ai cũng phải học thứ tử ngữ đó phục vụ cho nghiên cứu.

..

.

Giáng Sinh thứ ba ở cùng nhau, ChangMin dành hẳn một tháng mà tập nấu ăn, cuối cùng trình bày bữa tối Giáng Sinh cho tôi làm tôi cảm động vô cùng. Chúng tôi ăn uống, hôn nhau, nói cười, hôn nhau, chuyện phiếm, hôn nhau, xem tivi, hôn nhau, đón giáng sinh, hôn nhau. Và làm tình.

Giáng Sinh thứ ba, chúng tôi làm tình lần đầu tiên.

Cảm giác như muốn tan ra hòa cùng người kia trong nhịp điệu của tình yêu bất tận, đau nhưng rất thật. Nhức nhối trộn lẫn cùng đê mê. Gần gũi từng hơi thở đến nhói lòng.

Chúng tôi đều là thanh niên đã trưởng thành, đủ trách nhiệm trước pháp luật, dĩ nhiên hiểu được những chuyện mình đang làm là gì.

Có chút đi ngược với tự nhiên thì đã sao? Chúng tôi không băng hoại đạo đức, không gây tổn thương cho bất kì ai, sống tốt hết mức có thể, yêu nhau là thêm chút sắc màu cho cuộc sống vốn đã vô cùng sặc sỡ đa chiều này.

Giáng Sinh thứ tư bên nhau, cả hai chúng tôi không ai nói ra nhưng đều ngầm hiểu, mối quan hệ đã tiến đến mức không thể sống thiếu nhau được nữa.

Nhưng chúng tôi hài lòng với điều đó.

Năm cuối chương trình Y rất nặng, ChangMin gầy rộc đi hẳn, mắt thâm quầng thức học khuya làm tôi xót vô cùng. Công việc bên người mẫu hợp đồng cũng còn không quá một năm, giờ cứ hở thời gian rảnh là tôi lo cho ChangMin bữa ăn giấc ngủ, nhiều khi còn chạy bổ lên trường cậu ta chỉ vì cậu vội quá quên mang đồ ăn sáng hay sữa nữa.

Trong mắt mọi người, chúng tôi là hai anh em họ vô cùng thân thiết và hiểu nhau. Bằng lòng với sự hiểu nhầm ấy, chả ai trong chúng tôi buồn đính chính. Và ngày mà ChangMin tốt nghiệp, nụ hôn nóng bỏng chúng tôi trao nhau trên giường ngủ như lời hứa thiêng liêng, dẫu có chuyện gì cũng không từ bỏ nhau.

..

.

Tôi cứ đinh ninh khi mà đã tìm được tình yêu của đời mình, thì tôi sẽ giải được lời nguyền, lại già đi như bao người bình thường khác, cùng lắm thì hao tổn mất một số năm tuổi thọ. Thế nên một buổi sáng vào năm thứ ba yêu nhau, ChangMin đang đợt làm luận án thạc sĩ còn tôi thì làm hợp đồng người mẫu ngắn hạn, tôi soi gương và thảng thốt nhận ra mình còn trẻ hơn cái ngày bước chân sang Paris nữa.

Rồi đêm ấy trong mơ, tôi gặp lại con quỷ tinh ranh. Và bàng hoàng nhận ra một điều, không nên tin những gì ác quỷ nói.

Cái gì mà nếu tìm được tình yêu đích thực thì lời nguyền kết thúc? Hoàn toàn hoang đường, bản hợp đồng tôi đã gật đầu kí là thứ ràng buộc một chiều, chỉ có thể tiếp nhận mà vĩnh viễn không có cách giải thoát.

Tôi cay đắng nhận ra, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình trong hình hài một đứa trẻ, còn ChangMin của tôi, cậu ấy sẽ vẫn già đi như bao người bình thường khác.

Hai cô cậu học trò cũ của tôi, cha mẹ của Shim ChangMin, sẽ cảm thấy thế nào khi con trai mình yêu một người đàn ông, lại còn kì quái chỉ trẻ lại chứ không già đi? Hẳn là sẽ thất vọng và sợ chết khiếp.

Không, nếu có khổ đau, chỉ một mình tôi chịu tất cả là đủ. Không nên để cho có thêm người đau khổ như tôi được nữa.

Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ trả nợ cuộc tình này cho cậu, ChangMin của tôi. Cầu nguyện Chúa phù hộ cho cậu, hãy làm một người bác sĩ giỏi, lấy một cô gái bình thường và sống cuộc sống thật tốt nhé.

Năm thứ ba yêu nhau, tôi cãi nhau một trận thật to với ChangMin, rồi lấy đó làm cớ chia tay, ngay khi cậu ta đã hoàn thành bằng thạc sĩ và chuẩn bị về nước. Rồi bỏ đi biệt tích kiên quyết không quay đầu.

 Shim ChangMin. Tôi yêu cậu.

Vậy nên hãy quên tôi đi nhé, ChangMin.

..

.

Càng ngày tôi càng trẻ lại, vốn dĩ trẻ em không phải lực lượng lao động, tôi còn xoay sở không bị bắt vào trại trẻ mồ côi đã là may mắn lắm rồi.

Một lần trên phố, tôi tình cờ gặp lại ChangMin, nhưng có vẻ cậu không nhận ra tôi. Dĩ nhiên, làm sao mà cậu nhận ra người thầy cũ của cha mẹ cậu và cậu, người yêu cũ của cậu, trong hình hài một đứa trẻ lên mười?

Cô gái đi cùng cậu có gương mặt hiền lành phúc hậu, xem ra cậu đã nguôi ngoai được với tôi rồi. Xem kìa, họ còn có con, một đứa trẻ giống cậu hồi bé như hai giọt nước, nhìn nó yêu quá đi, thật hạnh phúc.

Chúc phúc cho cậu, Shim ChangMin.

..

.

  • Bác sĩ Shim! Phòng cấp cứu có một bệnh nhi, chẩn đoán đau ruột thừa, tình hình rất nguy kịch!
  • Tôi tới ngay!

Nhận được thông báo, vị bác sĩ đạo mạo vội sải cặp giò dài ngoằng băng băng qua hành lang bệnh viện mà tới phòng cấp cứu. Cậu bé nằm trên băng ca, ôm bụng quằn quại, nét mặt đầy thống khổ.

  • Mổ! – Nhìn phim chụp, bác sĩ Shim nhíu mày đáp lập tức. – Cha mẹ hay người thân của thằng bé đâu, gọi họ đến kí xác nhận đồng ý mổ!
  • Thằng bé… – Y tá ngập ngừng rồi thở dài. – Nó không có người thân, bác sĩ. Ngay cả một người họ hàng cũng không. Nó sống một mình.
  • Cô có ý thức được mình đang nói gì không?

Bác sĩ Shim quay ngoắt lại vẻ không tin nổi. Thằng nhóc chừng sáu bảy tuổi, chỉ tầm tuổi con anh, ai cho phép nó sống một mình?!

  • Đó là sự thật, bác sĩ Shim. Chúng tôi…
  • Nguy rồi bác sĩ! Một phút trước vẫn bình thường, đột ngột các chỉ số bắt đầu xấu đi! – Một y tá hốt hoảng cầm xấp giấy vừa in chạy đến. – Sinh thiết hồng cầu chỉ khoảng 30% mức bình thường, là thiếu máu rất nặng. Trong máu rất nhiều thành phần bạch cầu non và không có tiểu cầu, máu không đông và hệ miễn dịch rất kém!
  • Chết tiệt, ca mổ như vậy quá khó!

Bác sĩ Shim vò đầu bứt tai tiến thẳng đến bên bệnh nhi tội nghiệp:

  • Cậu bé, có nghe tôi nói không? Cha mẹ em ở đâu?!
  • Không có.

Thằng bé thều thào đáp lời, hình ảnh trước mặt nó nhòe nhoẹt mở ảo. Rồi nhận ra gương mặt thân quen ấy, nó mỉm cười:

  • Đừng cố gắng, bác sĩ Shim. Tôi đã tới cực hạn rồi, không cứu chữa được nữa đâu.
  • Em nói linh tinh gì vậy?! Cố lên, bằng mọi giá tôi phải cứu được em!

Shim ChangMin cuống quýt trước gương mặt ngày càng tái xanh nhợt nhạt của thằng bé. Nó cười, nụ cười tươi tắn có nét gì đó thân thuộc làm tim anh khẽ nhói lên.

  • Bác sĩ, tôi có điều muốn nói…
  • Gì?

Không để ý cách xưng hô kì lạ, bác sĩ Shim ghé sát tai vào bệnh nhân bé nhỏ. Đột ngột nó rướn cổ hôn lên má anh, rồi nhoẻn cười:

  • Shim ChangMin,… it’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life…
  • Cháu đang nói cái-…
  • My name is KyuHyun. Today is my last day on Earth, so remember me, ChangMinnie. I miss you, and I…
  • Cho KyuHyun?!
  • Je t’aime. Veux tu être mon petit ami?

ChangMin bàng hoàng im bặt. Thằng bé mãn nguyện mỉm cười, khóe mắt lấp lánh giọt nước trong veo như ngọc. Nó từ từ khép mi lại trước tiếng ồn ào của y tá xung quanh.

Títttttt…..

  • Không xong rồi, bác sĩ, tim đã ngừng đập!
  • Vẫn còn sóng não, mới chết lâm sàng! Chuẩn bị kích điện tim không, bác sĩ Shim?
  • Bác sĩ Shim?!
  • … Không, không cần.

ChangMin mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mang nỗi buồn man mác. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán bé bỏng kia, rồi thì thầm thật khẽ vào tai bệnh nhi của mình.

Ngày tôi chết, người cuối cùng tôi gặp là ChangMin.

Trước khi bị hút vào đường hầm ánh sáng, tôi vẫn loáng thoáng cảm nhận đôi môi ấy chạm vào trán mình, và lời nói của anh bên tai.

“Oui, je serai.”

End shot 1.

Shot 2

5 thoughts on “[Two shots] Shot 1 – It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life | ChangKyu.

  1. “Écoutez-moi, parce que je ne dirai jamais à nouveau”: Listen to me, because I will not say it again.

    “Je t’aime, Veux tu être mon petit ami?”: I love you. Will you be my boyfriend?

    “Oui, je serai”: yes, I will.


    Đó là những câu tiếng Pháp chưa được giải thích trong bài viết. Tất cả tròn 8000 kí tự, mình thích con số đẹp nên quyết định để y chang như vậy.

    Lần đầu tiên viết sad, hi vọng sẽ nhận được góp ý của mọi người để hoàn thiện hơn. Sad thế này đã gây buồn chưa, hay các reader của mình muốn phải nặng đô hơn mới thấy nhói tim?

    A và mình thắc mắc có nên để shot 2 còn buồn hơn không, reader của mình? * Lấy rổ hứng tim bể vụn như thủy tinh *

    Liked by 1 person

    1. Happy ending đi em. WonKyu hay HaeKyu ss đọc sad end quen rồi nhưng ChangKyu không thể nghĩ đến sad mà chỉ toàn muốn hường phấn thoii ;((((

      Like

        1. :(((( thôi sad cũng được. Coi như đổi vị vậy. Dạo này em chiêu đãi toàn fic ChangKyu ss thấy vui vô cùng. Cảm ơn em nha. Ss chờ những shot của mấy fic ChangKyu còn lại đó.

          Like

  2. giờ chị biết rồi, Kyuhyunnie… trái tim bé tẹo của chị, chị đọc Sad là không chịu nổi luôn. hic

    Like

Feedback, please ~~