HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 13: Đạo tặc, tù nhân, Quý phi và độc dược.

Đệ thập tam chương.

  • Tên cẩu tặc kia, đứng lại!

Gia nhân trong phủ quan nửa đêm chong đèn thét lớn, ắt hẳn là do có chuyện chẳng lành. Vài tên tay cầm đuốc vẻ mặt hớt hải đuổi theo dáng hình hắc y nhân đang nhẹ nhàng lướt đi trên nóc nhà, hắn không chịu rời đi ngay mà cứ lởn vởn như trêu ngươi bọn chúng nãy giờ vậy.

  • Ngu sao đứng?

Hắc y nhân cười cười đáp lại, giọng điệu châm chọc vẫn hiển hiện rõ dù đã sau lớp vải đen mỏng trên gương mặt. Tay hắn vẫn mân mê vật vừa trộm được đầy khiêu khích chứ còn chả thèm cất giấu đi nữa.

  • Mau trả lại bảo vật của họ Chu, ngươi đừng có tưởng ngươi ăn trộm vậy là hay ho, cái phường cẩu tặc rồi cũng sẽ có ngày bị quây lại đập nhừ xương cho chừa!
  • Nếu đến ngày đó, ta hi vọng sẽ gặp lại khuôn mặt của mấy ngươi nha ~ – Tên trộm cười ranh mãnh. – Ta chơi chán rồi, tạm biệt.
  • Tên cẩu tặc khốn nạn kia ngươi dám trốn sao?!

Tên gia nhân đuổi theo gần nhất gọi với theo muốn hụt hơi. Hắc y nhân dừng bước khinh công quay lại mỉm cười:

  • Ta chẳng trốn, ta rời đi, vốn dĩ đây đâu phải nhà ta.
  • Khốn kiếp…!!

Bao lời nguyền rủa phun ra cũng chẳng thể đuổi theo kịp bóng dáng đã mất hút vào màn đêm đen đặc, bọn gia nhân tiu nghỉu quay lại gian nhà bị trộm còn dọn dẹp và chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của lão gia cùng thiếu gia họ Chu.

..

.

  • Hiến Hoa! Hiến Hoa!
  • Gọi một lần là đệ nghe rồi, huynh thật phiều nhiễu quá.

Thiếu niên da trắng như sữa càm ràm khi người huynh vui mừng hớn hở nhào lại phía y như thể đã lâu ngày không gặp mặt. Thật tình, mới chỉ được có hai hôm huynh ấy đi vắng thôi chứ bao nhiêu đâu, gì mà làm như xa cách cả năm trời vậy chứ?

  • Canh ca ca, lần này là huynh đi đâu về thế?
  • Ta lên khu vực gần Thẩm gia, ai ngờ lại được coi đánh nhau miễn phí. Một trận rất hay nha.
  • Ai đánh ai?

Hiến Hoa nhàn nhạt đáp lời, huynh ấy lần này không có lo xía vào chuyện bao đồng nữa chứ?

  • Không rõ, một thiếu niên lạ mặt đánh người của Thẩm gia.
  • Người của Thẩm gia?!

Hiến Hoa kinh ngạc quay ngoắt lại hỏi, Hàn Canh cười cười:

  • Ta chắc chắn thiếu niên đó từ nơi khác đến, vì nếu ở kinh thành ai mà không biết đến Thẩm gia, đặc biệt là vị tiểu thư dữ dằn kia? Bất quá nam nhân này lại cho ta cảm giác gì đó rất là thân thuộc, đặc biệt là ở đôi mắt. Ta nghi ngờ người này giống chúng ta.
  • Ý huynh là có thể thiếu niên đó cũng là người mang một phần dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân như huynh hoặc đệ?

Hiến Hoa cười hỏi, hai mắt lấp lánh sáng thứ màu xanh da trời dịu mát. Hiến Hoa vốn cũng là một nửa dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân, nên thay vì màu mặt biển xanh thẳm lẽ ra nên có của Lam Nguyệt, thì lại chỉ là màu sắc có phần nhạt hơn này. Hàn Canh nhíu mi:

  • Ta không chắc… ta nghi ngờ người thiếu niên đó có khi còn không phải mang một nửa dòng máu, mà là thuần huyết. Ánh mắt ấy rất giống ánh mắt của người mẹ quá cố của ta.
  • Huynh cứ khéo đùa. – Hiến Hoa cười khẽ. – Nguyệt Ảnh thuần huyết đã trở thành một vong tộc sau trận tàn sát cách đây mười mấy năm, sao còn có thể tồn tại? Chúng ta hồi đó hẳn là còn quá bé nên người chưa lộ nét, mắt chưa chuyển màu mới có thể thoát khỏi trận chiến đẫm máu đó.
  • Vậy nên ta mới nói không chắc. Nhưng cho dù có phải Nguyệt Ảnh Nhân hay không thì võ công của thiếu niên đó cũng ở mức xuất sắc so với gương mặt búng ra sữa đó. Ta hi vọng sẽ có duyên kì ngộ với y quá.

Hàn Canh ngồi xuống ghế gác chân lên thở dài. Hiến Hoa cười cười:

  • Chuyện đó xem ra có vẻ hơi bất khả thi đó, Canh ca ca. Rõ ràng là người từ nơi khác đến, có thể chỉ ở lại kinh thành một hai ngày, nội đô rộng lớn như thế, bảo gặp là gặp được sao?
  • Ta lại nghi ngờ chuyện đó đó. – Hàn Canh cũng mỉm cười đáp lại vẻ thoải mái. – Tình cờ làm sao thiếu niên đó đi cùng một người quen cũ của ta. Đệ có còn nhớ vị thần y nổi danh từ Ngọc Lâm?
  • Nghệ Thanh ca ca?

Hiến Hoa tròn mắt thắc mắc.

  • Phải, ha ha, Nghệ Thanh vốn dĩ giấu mặt rất kĩ lúc chữa bệnh, lần đầu gặp nhau ta bị thương trầm trọng sau một trận đấu với tên võ tướng họ Trịnh của triều đình, là chính Nghệ Thanh đã giúp đỡ ta. Coi như ta nợ hắn một ân nghĩa đi. Nếu Nghệ Thanh gần đây mất tích bí ẩn khiến giang hồ dấy lên tin đồn thần y bị thủ tiêu khiến ta hơi hoang mang, thì giờ nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt là ta an tâm rồi.

Hàn Canh bật cười dễ chịu, Hiến Hoa cũng vui vẻ hòa theo:

  • Vậy ca ca định sao để tìm được huynh ấy?
  • Định sao? Sao ta phải quan tâm? – Hàn Canh nhếch môi bí ẩn. – Hữu xạ tự nhiên hương, thần y đi đến đâu thì tung tích tự động cập nhật đến đó. Chỉ cần hắn ra tay cứu người là ta sẽ tự động biết được hắn đang ở đâu.
  • Huynh thật lợi hại.

Hiến Hoa tỏ vẻ thán phục, Hàn Canh lắc đầu:

  • Cái này phải gọi là giang hồ thật lợi hại, Hiến Hoa tiểu đệ. Nhớ đừng có bao giờ làm chuyện bại hoại mà để thiên hạ biết được, đệ sẽ không còn mặt mũi nào mà đối diện với ai đâu.
  • Huynh đang nói cái xui xẻo gì đó hả?!!

..

.

  • Ca ca, huynh phải đòi lại công bằng cho muội muội!

Thẩm tiểu thư bụng dạ chất đầy ủy khuất câu từ tuôn rơi ào ào như nước lũ, khiến ba nam nhân trước mặt đảo mắt nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán.

  • Ca ca nào?

Thẩm Xương Mẫn nhạt giọng hỏi, Thẩm Quế Liễu lập tức chỉ thẳng tay vào đại tướng quân của triều đình không chút nể nang:

  • Thôi ca ca, huynh ấy có rất nhiều binh mã tinh nhuệ, có thể săn lùng kẻ đó cho muội!
  • Xin lỗi, nhưng chỉ mình hoàng đế có quyền ra lệnh cho cận vệ và cấm vệ quân ta quản mà thôi, Thẩm tiểu muội.

Thủy Nguyên khéo léo chối từ. Quế Liễu bặm môi:

  • Vậy thì Duẫn Hạo ca, huynh không phải chỉ huy cấm vệ quân, muội có thể nhờ được chứ?
  • Bộ binh và kỵ binh của ta không dùng cho việc vô bổ đó.

Duẫn Hạo không chút nhẹ nhàng từ chối tắp lự. Quế Liễu hận không thể một táng ngay mặt anh ta, mới quay sang hi vọng cuối cùng:

  • Xương Mẫn ca ca…
  • Muội nhìn ta có giống quan tâm không?

Phải, đây chính là lý do tại sao mà Quế Liễu vạn bất đắc dĩ mới muốn nhờ đến anh trai mình. Sư huynh gì chứ, Thẩm Xương Mẫn đích thực là một ác ma!

  • Ba người các huynh… ba người các huynh… – Quế Liễu mắt long lên hung dữ. – Rõ ràng là không có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc! Muội cầu cho các huynh độc thân suốt kiếp, không có cô nương nào thèm để mắt đến mấy huynh!
  • Hạo ca và Nguyên ca ta không chắc, nhưng có lẽ muội không phiền khi ta nhắc lại rằng quá nửa số người đến trước cửa Thẩm gia cầu thân là muốn kết duyên cùng ta?

Xương Mẫn phe phẩy chiết phiến cười đắc ý. Quế Liễu càng thêm hận khi nhớ lại một vài nam nhân cô thuận mắt khi bước chân qua cửa nhà này…

  • Huynh im đi, hay ho gì chứ, hoa hoa công tử đẹp rạng ngời ai đến cũng bị huynh hốt sạch! Cái thể loại đàn ông phụ nữ đều muốn cầu thân như huynh sao mà đủ so đo với muội!
  • Ta thấy có chút kì kì ở đây. Rõ ràng cả nam với nữ so ra là phần hơn mà?

Duẫn Hạo đưa tay giả vờ vuốt cằm dù chẳng có lấy một cọng râu, kế bên Thủy Nguyên nhếch mép cười thâm thúy. Quế Liễu dậm chân tức tối, cái bầu không khí này rõ ràng là muốn chọc cho cô tức chết!

  • Xí! Một đám sư huynh vô dụng, ta cũng không thèm ngó ngàng đến mấy người nữa, cứ ở đó mà đàm đạo đến chết vì chán đi!

Dứt lời, Thẩm tiểu thư xoay gót bước đi vẻ tức giận, có điều chẳng ca ca nào thèm mở miệng ngăn cô lại cả. Hừ, cái thứ không biết đối xử với nữ nhân, ta đúng là ngàn vạn lần thật lòng cầu cho mấy người chẳng yêu được cô nương nào hết!

  • Ai da… nha đầu đó vẫn luôn như vậy, phận làm ca ca như ta thực sự nhiều khi ức chế muốn chết…

Xương Mẫn vờ che quạt lên miệng than thở, Thôi Thuỷ Nguyên Và Trịnh Duẫn Hạo đều đảo mắt, quen biết huynh muội họ Thẩm lâu như thế, hai người hắn còn lạ gì là ai thường xuyên châm chọc ai? Thẩm tiểu thư đanh đá có tiếng cũng địch không lại miệng lưỡi sắc như dao cạo và tính tình phũ phàng của sư huynh mình à… Nhưng đều chung tâm trạng không muốn làm nạn nhân kế của tên buôn nước đá kia, Thuỷ Nguyên và Duẫn Hạo liếc nhau, cả hai cùng không đáp lại.

Câu chuyện hàn huyên lưng chừng không vì Thẩm Quế Liễu mà bị bỏ ngang, cả ba nhớ lại một chút rồi tiếp tục trò chuyện, sau một hồi đàm đạo tới lúc nước trà đã nhạt, Thôi tướng quân và Trịnh tướng quân mới đứng lên cáo biệt trở về.

Vừa về tới phủ, Trịnh Duẫn Dạo đã vui vẻ đi thăm “người đặc biệt” của hắn.

  • Ái nhân, ta có một tin hay ho đây.
  • Sủa gì sủa mau đi.

Mỹ nam mang tên Tại Trung kia nghe lời nói dịu dàng mà một nụ cười cũng chẳng buồn hé, nhàm chán đáp lời. Duẫn Hạo không có vẻ gì là phật lòng, tiến lại gần dang tay ôm y vào lòng:

  • Có còn nhớ cái gã có một mắt đen thẳm mà ngươi ấn tượng sâu sắc?
  • Hàn Canh?

Tại Trung trong đáy mắt có chút lay động, mới ngước mặt lên hỏi. Duẫn Hạo cười xấu xa:

  • Hôn ta đi rồi ta nói.
  • Mơ hão tiếp đi.

Tại Trung không chút nể nang đáp lại, Duẫn Hạo bật cười, không tự nguyện thì ép buộc, nụ hôn vẫn diễn ra bất chấp sự phản kháng của đối phương. Đến khi Tại Trung muốn tắt thở vì thiếu dưỡng khí mới đem tay đấm thùm thụp vào người Duẫn Hạo, hắn mới dừng lại mỉm cười:

  • Hôm nay tiểu muội của Thẩm đệ đệ có nói với ta rằng nó gặp một thiếu niên rất lạ. Vẻ ngoài đẹp đẽ hiếm thấy, làn da trắng mịn, đặc biệt đôi mắt đen tuyền rất hút hồn người.
  • … Miêu tả vậy thì không phải Hàn Canh ca ca ta quen đâu.

Tại Trung thở dài. Duẫn Hạo thêm phần thích thú nói tiếp:

  • Nam tử đó nghe kể lại là cả hai mắt đều đen láy, rất có mị lực dọa người, lại còn võ công cao cường. Ngươi xem, chẳng phải rất đáng để ngươi hi vọng sao?
  • Hi vọng? Hi vọng ngươi sớm tìm ra để tiêu diệt kẻ đó sao?

Tại Trung nhếch miệng cười nhạt, âm giọng đều đều không thanh sắc đáp lại, hứng thú đã biến mất trong đôi mắt mang màu vàng hoàng kim hiếm lạ. Duẫn Hạo vẫn cười, đối với sự lạnh nhạt của Tại Trung dành cho hắn đã là quá quen thuộc, làm gì có ai lại ưa kẻ giết chết em trai mình, bắt cóc mình xích lại một chỗ không cho tự do? Dẫu cho có được đối xử như hoàng đế thì y vẫn một mực chán ghét hết lòng.

  • Nên thế, ái nhân. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành người duy nhất còn mang dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân, Kim Nguyệt của ta. Như lời ta đã từng nói với ngươi, nếu tộc nhân của ngươi chỉ còn lại duy nhất mình ngươi, ngươi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ta.
  • Hàn Canh chưa chết.

Tại Trung nén tiếng thở dài đáp lại vẻ bàng quan. Duẫn Hạo mỉm cười:

  • Thì cũng đã bị ta phế hết võ công trong trận chiến ác liệt đó. Tin ta đi, ta sẽ sớm thực hiện được lời mình sớm thôi. Xưa nay Trịnh Duẫn Hạo ta không có biết cái gì gọi là nuốt lời cả.
  • Phải, ưu điểm duy nhất của cẩu tạp chủng nhà ngươi đó ha.

Tại Trung mỉa mai sâu sắc, Duẫn Hạo đối với thái độ này của y đã là quá quen đến thân thuộc, cũng chẳng nhếch được cái chân mày tỏ vẻ tức giận, chỉ vòng tay ôm y siết chặt thêm một chút:

  • Ta sẽ đợi được đến ngày ngươi không thể sống thiếu ta, ái nhân.
  • Còn ta mong điều ngược lại.
  • Ta sẽ không sơ sẩy như hoàng đế đâu, ngươi biết chứ?

Duẫn Hạo mỉm cười, Tại Trung nhìn hắn:

  • Ngươi nói thế là có ý gì?
  • Phải, có chuyện này ta chưa kể cho ái nhân của ta nghe, hoàng đế đã tìm được thú vui mới nơi giường chiếu, nghe nói đó là một mỹ nam tử vô cùng xinh đẹp. Ta cũng mới chỉ nghe kể lại, bất quá phải thừa nhận y vô cùng đặc biệt, ta nghĩ có lẽ y chỉ đẹp kém ngươi một chút thôi, Kim Nguyệt của ta.
  • Lại thêm một rắc rối chốn hậu cung thị phi đó nữa.

Tại Trung chẳng chút mặn mà đáp lại. Duẫn Hạo cười xấu xa:

  • Chuyện vui chưa có hé lộ mà. Hôn ta đi, Trung nhi, rồi ta kể tiếp cho.
  • Ta thà chẳng biết gì hết còn hơn tự nguyện thân mật cùng ngươi.
  • Ái nhân, ngươi thật cứng đầu. Ta thật không hiểu tại sao ta lại có thể bị ngươi thu hút nữa.
  • Vì ng-… uhm…

Không tự nguyện thì cưỡng ép. Chính sách được thi hành triệt để chưa lần nào thất bại của Duẫn Hạo với Tại Trung, chính là như thế đó.

  • Ta có chút lo lắng về tên tiểu tử đó, nhưng có lẽ ngươi sẽ vui mừng khi nghe được tin đồn rằng, đó là một thiếu niên có đôi mắt màu tím sâu thẳm, vô cùng hiếm thấy khác thường.
  • Hoang đường. – Trái với suy nghĩ của Duẫn Hạo, Tại Trung không hề tỏ ra vui vẻ gì mà chỉ sa sầm nét mặt phun ra một câu. – Tử Nguyệt đã là vong tộc trước khi Nguyệt Ảnh Nhân bọn ta đi vào con đường bị truy sát đẫm máu kia. Đừng hòng lừa được ta.
  • Cái đó ta chịu. Hoàng đế thì chả moi được tin gì rồi. Hầu cận nào từng nhìn y quá năm ba khắc gì đó gần như đều bị chém đầu hết rồi. Thịnh Mẫn vương gia thì… thật giả không biết đường nào mà lần.

Duẫn Hạo nhún vai. Tại Trung vẫn một mực trưng ra biểu cảm kiên quyết không tin một chút nào lời hắn nói, khiến Duẫn Hạo thở hắt:

  • Ta tin ngươi, thì tên tiểu tử đó cũng không còn đáng bận tâm với ta nữa. Ta cũng cần dành tâm trí lo cho ái nhân của ta chứ.
  • Thôi mấy lời tởm lợm đó đi.

Tại Trung không chút khiêm nhường đáp lại. Duẫn Hạo nheo mắt nguy hiểm:

  • Hôm nay ái nhân của ta hơi bị hư rồi đó, đừng ỷ ta chiều mà làm tới. Ta sẽ phạt ngươi đó.
  • Ngươi nghĩ ta sợ?
  • Là do ngươi ép ta đó, Kim Nguyệt.

..

.

  • Kiếm Thần! Kiếm Thần! Kiếm Thần!
  • Tên nào phiền phức réo tên ta hoài vậy?!

Hàn Canh bực bội nhìn ngó xung quanh đầy vẻ khó chịu. Kế bên Hiến Hoa chỉ nhàn nhạt buông lời:

  • Huynh biết không, mỗi lần huynh gọi đệ quá nhiều, chính là mang lại cho đệ cảm giác đó.
  • Đệ nỡ lòng nào so sánh ta với con đỉa chết dẫm kia?!

Hàn Canh rất không cam tâm đáp lại, Hiến Hoa chỉ nhún vai vô thưởng vô phạt. Hắc y nhân trong đêm đi trộm kia giờ cởi bỏ bộ đồ đạo tặc khoác lên mình bạch y nền nã, đang cố gắng khinh công đuổi theo dáng hình của người đối với hắn vô cùng “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.

  • Thật hữu duyên, thật hữu duyên! – Gã đạo tặc về đêm kia nhoẻn cười khoác vai hai người từ phía sau đầy vẻ thân thiết. – Hiến Hoa, lâu không gặp, đệ càng ngày càng đáng yêu ra nha!
  • Huynh thì càng ngày càng đậm vẻ phong trần, Hữu Thiên ca ca.

Hiến Hoa cười tít mắt đáp lại nụ cười lãng tử của hắn.

  • Hữu Thiên cái con khỉ, rõ ràng trời không có tồn tại mới đẩy ta vào hoàn cảnh cứ liên tục gặp lại con đỉa nhà ngươi. – Trái ngược với vẻ thân thiện của sư đệ, Hàn Canh rất nhanh chóng khoác lên bản chất lạnh lùng của Dạ Nguyệt khi đối mặt với kẻ kia. – Ngươi lại mới đi ăn cướp ở đâu về thế hả?
  • Ta là ăn trộm, chuyên trộm của nhà giàu, chứ không có cướp giật của người khác.

Hữu Thiên lắc đầu chỉnh lại lời của Hàn Canh. Mỹ nam tử Dạ Nguyệt chỉ nhếch miệng cười nhạt:

  • Không phải là ngươi tìm ta vì muốn ăn vài nhát kiếm chứ?
  • Kiếm Thần, hôm nay ta không tiện tỉ thí với ngươi, hẹn dịp khác.

Hữu Thiên nhe răng cười, Hiến Hoa nheo mắt, y có cảm giác nụ cười này có chút gì đó gượng gạo.

  • Vậy chứ ngươi kêu ta lại làm gì tên cẩu tặc này?
  • Ta là đạo tặc nha. – Bạch y nhân bĩu môi. – Ngươi có quen với thần y Ngọc Lâm, phải không?
  • Y đã rời Ngọc Lâm lâu rồi.

Hàn Canh nhạt giọng đáp lại. Hữu Thiên hỏi tiếp, giọng có thêm chút phần gấp gáp:

  • Ta biết, ta thậm chí có nghe tin đồn y đã đến kinh thành rồi cơ. Này, ngươi quen biết y, có thể dẫn ta đi gặp riêng y được không? Ta muốn nhờ y chữa bệnh.
  • Bệnh thì đi tìm danh y mà chữa, ngươi nghe hắn ở đâu thì tự dẫn xác đến đó, sao phải nhờ qua ta?
  • Được thế ta đã chẳng tốn thời gian đi tìm ngươi. Ta bị trúng độc.

Hữu Thiên lạnh giọng đáp lại. Hàn Canh nheo mắt trong khi Hiến Hoa mở to mắt kinh ngạc:

  • Huynh?! Trúng độc?!
  • Ngươi trông đâu có vẻ gì là như vậy.
  • Ta biết, độc này rất kì quái. – Hữu Thiên thở dài. – Ta còn không biết tại sao ta lại trúng độc được nữa. Nó tạo một vết xăm họa tiết chu tước rất lạ trên cánh tay ta, bình thường thì không sao, nhưng hễ tiếp xúc với nước hay ở gần lửa là trở nên rát bỏng khủng khiếp, cảm giác như kiến bò dưới da thịt. Thi thoảng đột ngột phát cơn đau không rõ nguyên do tại sao, khiến ta đến khinh công giờ cũng rất hạn chế dùng, vì lâu lâu nó khởi phát bất ngờ đến tê dại tâm trí không biết trời đất đâu nữa, dù chỉ thoáng qua rất ngắn thôi nhưng nếu lúc đó ta mà đang chân không chạm đất thì cầm chắc ngã gãy cổ.
  • … Là ai hạ độc ngươi? Ta muốn tặng hoa kẻ đó.

Hàn Canh nghe xong triệu chứng kì quái thì im bặt một hồi, rồi nhếch mép cười. Hữu Thiên quơ tay đập một phát rõ đau lên đầu hắn:

  • Ngươi bớt cợt nhả đi, ta tuyệt đối không có đùa chuyện này, để ta cho ngươi coi họa ấn kia!

Dứt lời hắn xắn ống tay áo lên, Hàn Canh cùng Hiến Hoa đều tò mò nhìn chăm chú, phượng hoàng lửa đỏ rực kiêu hãnh to cỡ bàn tay người trưởng thành in hằn trên da Hữu Thiên lằn rõ nét, nếu chỉ là xăm mực thì đẹp vô cùng, nhưng là hạ độc thì quả thật là vô cùng kì quái.

  • Ngươi phải giúp ta vụ này, Hàn Canh. Ơn huệ của ngươi và tên thần y đó ta nguyện ghi nhớ suốt đời suốt kiếp, có dịp nhất định báo đáp không ngần ngại điều gì.

Hữu Thiên sốt ruột nói, Hàn Canh thở dài:

  • Ta sẽ giúp ngươi ngay khi nào ta biết được tung tích của Nghệ Thanh chính xác là đang ở đâu. Còn hiện giờ thì ta cũng mù tịt hành tung của tên đó mà thôi. Ngươi đi chỗ khác đi, bao giờ ta kiếm được y, ta sẽ tìm ngươi.
  • Cái đó… Ta có thể đi theo ngươi chứ?

Hữu Thiên hỏi. Hàn Canh trợn mắt.

  • Ngươi đừng tỏ ra là thiếu nữ e thẹn rụt rè không có võ công, đừng làm ta buồn nôn.
  • Ta chẳng thèm vào. – Hữu Thiên nhếch miệng khinh thường. – Nhưng như thế hiện giờ là tiện nhất, ta biết được thần y ở đâu ngay khi ngươi biết, lại còn có thể nhờ Hiến Hoa tiểu đệ cùng ta theo dõi bệnh tình, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện?
  • Tiện cái đầu nhà ngươi. – Hàn Canh trừng mắt, nhưng rồi sau đó chán chường gật đầu. – Từ giờ đến đó cấm ngươi làm phiền ta và tiểu đệ.
  • Chuyện đó khỏi phiền ngươi lo. Đa tạ nha, Kiếm Thần.

Hữu Thiên hí hửng vui mừng nhập bọn, Hiến Hoa cũng không tỏ ra gì là khó chịu phiền phức. Duy chỉ có Hàn Canh cảm giác khi nào gặp lại Nghệ Thanh thì trước khi nói y chữa bệnh cho tên đạo tặc Phác Hữu Thiên kia, cần đề nghị y chữa đau đầu cho bản thân trước đã.

Ba ngày sau.

  • Đó là toàn bộ triệu chứng bệnh của huynh?

Sau ba ngày lang thang quanh quanh, cuối cùng Hàn Canh cũng túm được tin tức về Nghệ Thanh, cấp tốc dẫn Hiến Hoa lôi Hữu Thiên đi gặp y. Nghệ Thanh phải nói là vô cùng hứng thú với vết thương và loại độc dược lạ lẫm, y hào hứng bắt mạch, hào hứng truy hỏi, hào hứng nghĩ bệnh chọn thuốc. Hiến Hoa ngồi nhìn Nghệ Thanh với ánh mắt ngưỡng mộ thuần túy, nên có hơi giật mình khi Hữu Thiên gọi:

  • Hiến Hoa, lục tay nải của ta lấy một cuộn thẻ tre chép tay cho ta. Nó đựng trong ống quyển màu vàng khắc trổ họa tiết chu tước đó, rất dễ tìm.

Hiến Hoa đứng lên trong khi Hàn Canh càu nhàu:

  • Tiểu đệ của ta hay của ngươi mà ngươi sai vặt tùy tiện như vậy?
  • Bộ ta nhờ ngươi nhấc nổi một cánh tay lên được chắc?

Hữu Thiên bình thản đáp lại. Hiến Hoa rút ra được ống quyển, mở nút dốc cuốn thẻ tre ra ngoài, trong đó còn lẫn theo một lớp bụi mỏng màu vàng nhạt làm y hắt xì vài cái, tay mở cuộn tre ra.

  • Chữ thật đẹp, ai viết hẳn là vô cùng kì công.

Hiến Hoa nhận xét khi lướt sơ qua cuộn tre một lần rồi bước lại phía Hữu Thiên. Đột ngột khi y chìa cuộn tre về phía Hữu Thiên, hắn mở to mắt rồi gục xuống ôm tay đau đớn:

  • Aghhhhhh…
  • Hữu Thiên?!

Nghệ Thanh giật mình vội quỳ xuống bên cạnh hắn, tay kéo tuột ống tay áo của hắn lên, mắt cũng mở to khi nhìn hình chu tước đột ngột đỏ tươi hơn hẳn, sờ vào có cảm giác nổi lằn rõ rệt và nóng rát. Hiến Hoa hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hàn Canh cũng ngơ ngác không kém:

  • Nghệ Thanh huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì…
  • Ta cũng không rõ. – Nghệ Thanh trán lấm tấm mồ hôi đưa tay bắt mạch cho Hữu Thiên, chuyển vội từ Án sang Tầm. – Nhịp loạn, mạch Nhược mà Nhu… Khoan, nếu ấn xuống chỗ này một chút bắt được nhịp rất lạ, có cảm giác như mạch Mao mà lại Khẩn… ‘¹’
  • Rốt cuộc là làm sao?!

Hàn Canh nghe xong một hồi đầu óc bắt đầu loạn lên, mới yêu cầu Nghệ Thanh mau dừng đoạn chuyên môn mà chuyển sang ngôn ngữ giao tiếp:

  •  Là thế này, hắn có nội thương, nhưng cái nội thương này lại có vẻ như đem một nguồn nội lực lạ vào cơ thể hắn, không khống chế tốt được dẫn đến kinh mạch bất thường. Mạch Nhược vì nhiệt hại Tâm, mạch Nhu lại vì hàn thấp hại Tỳ, mạch Khẩn…
  • Ta không cần biết mấy cái đó! – Hàn Canh bất mãn. – Ta hỏi rốt cuộc là làm sao?
  • Thì chung nhất đây là độc Hàn, gây hại nhiều nhất cho chân khí, dẫn đế-…
  • AHHH!!
  • Hiến Hoa?!

Hàn Canh thêm phần kinh hoảng khi sau tiếng thét đột ngột kia, tiểu đệ của hắn khuỵu gối quỳ trên sàn nhà, vẻ mặt còn đau đớn gấp bội Hữu Thiên. Hiến Hoa hét lên tuyệt vọng, hai tay ôm chặt trước ngực bấu lấy bả vai, gập cong người chịu đựng. Cuộn tre lăn lóc trên sàn nhà vẫn còn dính chút bột vàng vàng, Nghệ Thanh nheo mắt, khi thấy Hàn Canh tiến lại định nhặt cuộn tre lên vội vã hét lớn:

  • Không được! Canh ca ca, cuộn tre đó chính là độc!
  • Cái gì?!

Đệ thập tam chương hoàn.

‘¹’ : Án: nặng tay chẩn mạch gọi là Án. Tầm: không nặng không nhẹ, uyển chuyển tìm kiếm gọi là Tầm. Hai trong ba kiểu bắt mạch chính, còn một kiểu nữa là Cử: Nhẹ tay sờ mạch gọi là Cử.

Phác Hữu Thiên: Park YooChun.

Trịnh Duẫn Hạo: Jung YunHo.

Kim Tại Trung: Kim JaeJoong.

Lưu Hiến Hoa: Henry Lau.

Chu Mịch: ZhouMi.

Đệ thập tứ chương.

A/N: Quà Halloween cho mọi người đó ~ Lâu rồi ta không viết Blood Hatred and Love, tính quà Halloween là cái fiction mang tính vampire huyền bí cơ mà có vẻ lại lỡ hẹn mất rồi, cho ta xin lỗi nha. Mọi người cmt cho chương này nhiều nhiều chút để ta còn đào bới ý tưởng viết fic nha (fic nào thì bí mật mà yên tâm đang cố lấp hố nên không có đẻ thêm con rơi con rụng đâu =))))

Advertisements

6 thoughts on “[ND] Chương 13: Đạo tặc, tù nhân, Quý phi và độc dược.

  1. Chị chưa đọc fic này nhưng comt cho em lấy tinh thần ^^
    Chị thấy có rất nhiều nhân vật nên chị hơi rối vì chưa rõ ai là ai ^^ câu văn mượt lắm, khi nào chị đọc hết rồi nhất định sẽ comt mấy chương sau nhiệt tình hơn, cố lên em ^^
    Chị ôm Tem rồi thì phải ^^

    Like

    1. Nhân vật fic này còn là ít so với ALH với BHL của em đó chị :))
      Chúc mừng cầm tem :)) Chị đọc các phần còn lại đi rồi nếu quá rảnh thì cmt từng chương một cho em cũng được =))

      Liked by 1 person

  2. Tui chóng mặt với nhân vật trong fic này quá :)))))))))) tui là tui rất sợ kiểu này đây. BHL có nhìu nv nhưng mà ko phải tiếng Hán,nhân vật thì cũng bik cả rồi nên ko rối như vậy. Một con tiểu thư họ Thẩm tới 3 thằng anh,cùng nhau ngồi trò chuyện là cũng đủ rối rồi :3 đọc mà hóng Haekyu muốn trào máu :)))))))))) à thấy tn trl comt hum bữa của tui chưa

    Like

    1. rồi :v để someone mà thấy tn tl comt hôm bữa đoán được ai r :)) Ban đầu cô làm tui mừng hụt tưởng ms tóm cổ đc silent reader nào =))

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s