HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 1: Bạch y nam nhân.

Đệ nhất chương.

Mùa đông nơi ngoại thành Mộc Long là cỏ cây hóa sắc trắng buốt giá do băng tuyết trùm phủ. Động vật hoặc ngủ đông hoặc đã di trú đi nơi khác tỉ dụ như phương Nam chốn Nhật Hỏa mà tránh rét cả, chỉ có con người còn nhà cửa đất đai cùng kế sinh nhai là chẳng đi đâu được, đành phải vật lộn cố gắng bám trụ cái chốn lạnh buốt giá này. Người người ai cũng như ai hạn chế ra ngoài tối đa có thể, nếu có chuyện vạn chẳng đừng thì cũng phải quấn kín thân thể trong vài lớp y phục lại thêm quần áo da thú bọc lót kĩ càng mới dám thò mặt ra đường. Hơi thở vừa mới ra khỏi mũi lạnh buốt lập tức đến nỗi hóa thành tinh thể băng li ti mà đọng nơi mặt, lạnh đến buốt thấu. Vậy nên trà quán từ chủ tới khách nhân đều trố mắt không tin nổi khi giữa trời tuyết lớn gần bão, một nam tử từ xa lại gần, toàn thân y lại chẳng có quần áo ấm gì cả, bạch y trắng toát mong manh đến nỗi thoạt nhìn tưởng y chỉ mang mỗi lý y ra đường mà hóng mát vậy. Mái tóc dài đen mượt mà tung bay trong cơn gió lớn, bám đầy bông tuyết mà trở nên dụ hoặc diễm lệ vô cùng. Tay y vuốt ve một con sói lớn cao đến nửa người, toàn thân nó cũng trắng toát như tuyết, bạch lang ngoan ngoãn cúi đầu đi kế bên y lặng lẽ như con mèo nhỏ, mọi người nhíu mày, y là một thuần thú nhân?

  • Cho một bình Quỳnh Dao, cùng một ít thức ăn nóng.

Nam tử ung dung bước vào quán, nhìn toàn thân y phủ đẫm tuyết kẻ khác muốn rét run thay mà dường như với y chúng chả là gì, bạch lang của y giờ bước vào khiến cho mọi người rùng mình, những cái răng nanh trắng ởn kia mà cắn phải ai bảo đảm kẻ đó dập xương nát thịt. Nhìn kĩ lại đó cũng chả phải loài sói thông thường, giang hồ nói chỉ tộc hồ mới mọc nhiều đuôi có phải là chưa diện kiến Linh Thú của nam nhân này, lục vĩ bạch lang phe phẩy đám chổi lông xù trắng muốt sau lưng mà phủi tuyết khỏi thân mình và chủ nhân, tuyết rơi bám đầy trên sàn nhà tan ra chẳng mấy chốc, trong gian phòng đang đặt đến vài cái lò mà đốt than sưởi ấm.

  • Thức ăn của quý khách đây.

Chủ quán nhanh chóng hâm nóng lại vài đồ ăn có sẵn trong bếp, mang bình rượu ấm lên, nam nhân hào phóng đưa nguyên phiến bạc lớn làm hắn lóa mắt gật đầu lia lịa. Mọi người chờ đợi, nhưng có vẻ y không có hứng thú gì cởi chiếc nón lớn khỏi gương mặt mình, cứ nguyên trang phục mà độc ẩm, lâu lâu lại quăng cho bạch lang một ít đồ ăn, con sói ngoan ngoãn gặm sạch không bỏ lại dù chỉ một mẩu xương. Nam nhân kì quái cùng Linh Thú rõ ràng ẩn chứa đầy sức mạnh kia khiến cho mọi khách nhân vô thức dựng lên hàng rào đề phòng, chỉ nội chuyện y ăn mặc phong phanh trời gió tuyết lạnh thế này đã đủ phải cảnh giác với y rồi, con người này ắt hẳn không hề tầm thường.

  • Thủy Nguyệt Hồ, ta tóm được ngươi rồi, còn không mau ngoan ngoãn chịu trói?!

Đột ngột hai hắc y nhân từ trên nóc nhà đâm thẳng xuống làm thủng cả mảng trần lớn, tuyết cứ thế tuôn rơi xối xả làm chủ quán cau mày khóc thầm, hắn lại tốn tiền tu sửa rồi, thật tình sao bọn kiếm khách giang hồ này không bao giờ biết đến sự tồn tại của thứ gọi là “cửa” là thế nào?!

  • Thủy Nguyệt Hồ là của ta!
  • Ngươi đừng mơ, nó là của ta!

Hai hắc y nhân lao vào đánh nhau, người đao kẻ kiếm vun vút đường quyền đẹp mắt, làm cho mọi kiếm khách trầm trồ thán phục. Đường kiếm mảnh nhẹ mà thanh sắc, dứt khoát đầy nội lực, trong khi đao kia bổ xuống đâu khí lực kinh hồn giáng qua đến đấy, cách không cũng đủ khiến một cái bàn nát bấy thành gỗ vụn.

  • Hai ngưoi thật phiền quá, muốn tỉ thí chọn chỗ rộng rãi mà đánh, cư nhiên cứ theo đuôi ta rồi phá đám chốn làm ăn của người lương thiện là thế nào?

Chủ quán nước mắt lưng tròng đầy cảm kích, bạch y nam nhân nói hộ cõi lòng của hắn, y thật tốt, quá sức là tốt, lát nữa nhất định hắn đem thêm rượu nóng thịt tươi hảo bồi dưỡng y.

  • Ngươi còn lắm lời ư bạch y tiểu tử?! Nếu không phải vì theo đuôi Thủy Nguyệt Hồ bọn ta đâu có tìm đến ngươi?! Mau chịu chết đi, trả cho Thủy Hồ tự do!
  • Ta đã nói bao nhiêu lần lục vĩ bạch lang của ta đường đường là chó sói thuần chủng, kích thước hình dáng đều khác xa tộc hồ, cớ sao các ngươi vẫn ngoan cố như vậy?

Nam tử mới bị mắng thẳng vào mặt kia biểu hiện không chút bối rối, quay ra vỗ vỗ đầu bạch lang:

  • Tuyết Phong, tru cho họ coi.

Một tiếng hú dài sầu thảm mà đầy uy lực vang lên khiến cho tất thảy mọi người vô thức nổi một tầng da gà, con vật này quả nhiên không bình thường, chỉ là hú gọi mà sức mạnh dọa người như vậy, tên nó là Tuyết Phong, bạch lang điều khiển gió hay tuyết đây?

  • Lần thứ mấy rồi hai ngươi nghe nó tru, tại sao cứ vu oan cho nó là hồ?

Bạch y nam tử thở dài chán chường, lục vĩ bạch lang co người nhảy lên thân y cuộn tròn, rõ ràng con sói to tướng mà cứ giả vờ như mình bé lắm, nó nằm một đống tính ra cũng to bằng cả thân chủ nhân nó rồi.

  • … Ngươi dùng tà thuật nào khiến nó tru như sói được thế?

Một trong hai hắc y nhân nghi ngờ hỏi, bạch y nam tử thở hắt:

  • Bạch lang, nó là sói, hoàn toàn là sói thuần chủng, vì cớ gì lại không tru được? Ngươi cũng có thể chứng kiến, thả nó xuống nước ngoài việc lóp ngóp bơi chó thì nó hoàn toàn vô dụng. Làm sao có thể là Thủy Nguyệt Hồ Ly huyền thoại?
  • … Thôi được, truy đuổi ngươi đã hai tuần trăng không thu được kết quả, ta tạm tin ngươi. Tiểu nhị, cho một bình Hồng Đào, vài đĩa thức ăn nguội.
  • … Dạ, có ngay.

Chủ quán bừng tỉnh giục tiểu nhị đi chuẩn bị, hắc y nhân kia cư nhiên ngồi xuống cùng bàn với bạch y nam tử, hắn thoải mái kéo mũ nón che kín mặt, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ hút hồn người.

  • Thiên Kiếm Lý Đông Hải, hân hạnh gặp mặt.

Hắn thoải mái đưa tay giới thiệu, giọng điệu kiêu ngạo tám phần, gương mặt đẹp tuyệt mỹ kia nhếch khẽ khóe môi tạo đường cong tựa tiếu phi tiếu. Bạch y nam tử lạnh lùng:

  • Có nghe danh.
  • Ngươi, công nhận lạnh lùng đến mức băng giá, giờ ta đã hiểu tại sao thiên hạ gọi ngươi với danh xưng “băng tâm bạch y”.
  • Y còn danh xưng khác, ta nghe nhưng chỉ là giang hồ đồn đại, chưa ai từng thực sự kiểm chứng.

Hắc y nhân thứ hai mất đối thủ cũng buông đao ngồi xuống, theo bạch y nam tử gọi hai bình Quỳnh Dao thưởng thức. Hắn không kêu đồ ăn, chỉ thích uống rượu nóng. Ba bình mỹ tửu nhanh chóng được bưng lên, mùi thơm ngào ngạt hòa quyện quyến rũ vô cùng. Bạch lang hít hít rồi nguẩy đuôi che mũi, nó không thích mùi rượu.

  • Đi săn thỏ đi. Cho ngươi một canh giờ.

Bạch y nam tử ra lệnh, đôi mắt vàng của con sói sáng lên mừng rỡ, nó nhảy cẫng liếm mặt y rồi nhanh chóng phi thân mất dạng trong màn tuyết ngày càng dày đặc.

  • Địa Đao Trịnh Duẫn Hạo, hân hạnh gặp mặt.
  • Cũng có nghe danh.

Bạch y nam tử rót đầy ngọc bôi rượu Quỳnh Dao đưa lên miệng, vô diện biểu tình hờ hững đáp lại. Đông Hải thiêu mi nhìn Duẫn Hạo:

  • Hồi nãy ngươi có nói y còn một biệt danh…
  • Băng tuyết mĩ nhân. Bất quá chỉ là giang hồ đồn đại, chưa ai từng thấy mặt y bao giờ. Nên ta phải nói là cũng nảy sinh hứng thú.

Duẫn Hạo cũng rót đầy ắp chén mỹ tửu mà nhàn nhạt đáp lời. Đông Hải càng thêm nhíu mày đến gần khít hai chân mày với nhau, đột ngột vung kiếm xé rách toạc mũ che mặt của bạch y nam tử kia.

  • Ngươi thật láo xược!

Bạch y nam tử vung tay áo che mặt kịp thời, đứng phắt dậy khi Đông Hải nhếch mép cười. Y nói, âm giọng ẩn chứa sự bực bội bất nhẫn:

  • Ta không có duyên trò chuyện với ngươi hôm nay, Duẫn Hạo, có trách thì trách tên hỗn đản Lý Đông Hải kia. Cáo từ.

Dứt lời y khinh vân đạm cước xoay mình đi thẳng còn không thèm ngoảnh lại dù chỉ một lần. Hờ hững xoay xoay ngọc bôi trong tay, Duẫn Hạo nhàn nhạt nói:

  • Thấy chưa, Thiên Kiếm, ngươi cứ bay bổng chốn trên trời, đối xử với nam nhân chốn mặt đất rõ ràng không có tư cách.
  • Ngươi có phải là muốn tỉ thí tiếp với ta?

Đông Hải nheo mắt nguy hiểm. Địa Đao nhàm chán dốc bình Quỳnh Dao ngửa cổ uống cạn mà sắc mặt một điểm cũng không thay đổi.

  • Tiểu nhị, tính tiền.

Xong rồi cũng chả đợi thanh toán, hắn quăng lại nén bạc đi thẳng. Cư nhiên đem Đông Hải Thiên Kiếm hóa ra thành vô hình vô dạng vậy.

  • Lục vĩ Tuyết Phong!

Bạch y nam tử đứng giữa cơn mưa tuyết mà đưa tay lên miệng huýt sáo, chưa đầy chục khắc sau thân hình trắng muốt xé màn đêm lao về phía y như ngọn lao. Nhảy chồm lên người chủ nhân thân thiết, bạch lang làm y khẽ nhíu mày, mùi máu tươi mới xộc thẳng vào khứu giác mẫn cảm, trước ngực con sói còn vương lại dấu đỏ tươi ươn ướt.

  • Không trộm gà của người dân đó chứ?

Bạch y nhân nghiêm nét mặt hỏi, bạch lang ngước mặt vô tội nhìn y, chậm rãi lắc đầu.

  • Chỉ săn thú hoang?

Nó phe phẩy đuôi đồng tình.

  • Được mấy con?

Bạch lang nghĩ một chút, đoạn cụp toàn bộ đuôi xuống rồi từ từ dựng thẳng ba chiếc lên. Bạch y nam tử xoa đầu nó hài lòng:

  • Rất ngoan. Phong nhi, chúng ta đi.

..

.

Hai ngày tiếp theo lang thang nơi Mộc Long, Đông Hải có chút nhàm chán, nam tử kia cùng với Trịnh Duẫn Hạo cứ như cùng nhau bốc hơi đi khỏi chốn này vậy. Rõ ràng là những kẻ kì quái, đêm hôm đó cho đến tận bây giờ nổi cơn bão tuyết lớn, chả hiểu sao bọn họ hành tẩu như không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là bạch y nam nhân kia, y vận trang phục mỏng cứ nhứ có mỗi lý y, hôm đó ngấm chút nước tuyết mà phần vai áo cùng trước ngực trở nên trong suốt đến thiêu mắt người nhìn, có thực y hoàn toàn không để tâm đến điều đó?

  • Tránh đường cho kiệu Lý gia!

Tiếng hô lớn làm hắn đang vẩn vơ suy nghĩ có chút giật mình, tiếng vó ngựa rầm rập trên đường làm dân tình hoảng hồn tháo chạy mong giữ an thân. Kiệu đi ngang qua Đông Hải vẫn hiên ngang ngạo nghễ đứng bên đường chả thèm cúi rạp mình hành lễ, nam tử trong kiệu nhảy dựng lên, là tên bát đản nào cư nhiên dám coi Lý gia như không khí?!

  • Ngươi là ai mà dám khinh thường Ân Hách ta?
  • Ngươi họ Lý, ta cũng họ Lý, mắc mớ gì ta phải thi lễ cùng ngươi?

Đông Hải nhàn nhạt đáp lời, mắt quét một đường đánh giá nam tử trước mặt. Y thân hình nhỏ nhắn, mái tóc hơi hoe vàng búi gọn gàng, đôi mắt nhỏ mà linh động, chân tay mảnh khảnh mà có nội lực, toàn thân vận thanh y mềm mại thứ vải lụa thượng hạng tung bay trong gió. Thật tình nếu mà y là nữ nhân thì có thể hắn sẽ nghiêm túc đánh giá hứng thú một chút. Chỉ tiếc là với tâm trí hắn hiện giờ vẫn lảng vảng thoáng gương mặt của bạch y nam nhân kia lúc mũ trùm vừa rơi và tay áo chưa kịp phất, dù chỉ thoáng rất ngắn thôi hắn vẫn biết thiên hạ không có đồn đại bừa bãi, y quả thực là một tuyệt đại mỹ nam hiếm thấy.

  • Ngươi tên hỗn đản là ai mà dám mở miệng phát ngôn bừa bãi?
  • Ta? Ta là Thiên Kiếm, đó là danh xưng giang hồ của ta.

Đối diện khí chất hung hăng của nam tử kia, Đông Hải vẫn điềm nhiên giữ khí phách cao ngạo không chút bối rối. Ân Hách thoáng chút nhíu mày:

  • Ngươi thực là Thiên Kiếm? Ta tưởng Thiên Kiếm là một lão bá già dặn, ai ngờ…
  • Nếu lời đồn về lão bá thì đó là Kiếm Thần, không phải ta, dù ta thề trên thanh kiếm của ta bộ râu của hắn hoàn toàn là hàng giả.

Đông Hải nhếch mày, đây không phải là lần đầu tiên hắn bị lẫn lộn với Kiếm Thần, vị sư huynh võ công cao cường kia. Cũng chẳng phải là một sự nhầm lẫn khó chịu, ngược lại hắn rất thoải mái mỗi lần có người nhận lầm. Vì Kiếm Thần còn tồn tại, hắn cho dù có tuyệt mỹ hoàn hảo đến đâu cũng không thể vượt qua cái bóng quá lớn của kẻ kia. Nhưng hắn cũng không có hứng tranh đoạt, Kiếm Thần là năng khiếu thiên bẩm vô cùng nhạy với loại binh khí dẻo dai này, hắn chẳng mất công luyện tập cực khổ như Đông Hải mà tựa như trong huyết quản chảy dòng máu thân thuộc với kiếm, cư nhiên danh hiệu Kiếm Thần đến với hắn vô cùng dễ dàng.

  • Kiếm Thần Thiên Kiếm gì cũng mặc, ta đang cần một nam nhân biết dụng kiếm, ngươi đột nhiên xuất hiện quả là ông trời giúp ta. Mau theo ta, ngươi giúp được ta ta hứa sẽ trả công vô cùng hậu hĩnh.
  • Này khoan đã ta còn chưa nói sẽ đồng ý cơ mà…!!

..

.

Hoàng đế Kim Chung Vân nhàm chán ngồi lật giở tấu chương của quần thần mà ngáp khan nhạt thếch. Hộ vệ của hắn thấy vậy không khỏi nhếch mép cười thú vị, hoàng đế ngay cả biểu cảm nhàm chán cũng vẫn tỏa ra khí chất bức người, quả nhiên là thiên tử đứng đầu đất nước.

  • Ngươi cười gì, Lệ Húc?

Chẳng buồn ngẩng đầu lên, Chung Vân cong khẽ khóe môi hỏi. Lệ Húc cũng chẳng thèm sợ hãi giọng điệu thâm trầm của hắn, y bình thản:

  • Hoàng thượng, người mà cố đọc quá rồi thể nào cũng kết thúc bằng việc ngủ gật cho mà coi.
  • Sơn Quy của ta đâu?

Chung Vân gật gật đầu đồng tình, vươn vai thư giãn gân cốt, bắt đầu tìm kiếm thú vui giải trí của hắn. Lệ Húc bật cười:

  • Người mới thả nó xuống hồ cách đây nửa canh giờ, sao mau quên vậy?
  • … Khoan! Sao ngươi không ngăn ta, nó là rùa cạn mà?!

Chung Vân gật gù được mấy cái thì đột ngột sực tỉnh cuống cuồng hét toáng.

  • Thần nào có biết. – Lệ Húc hốt hoảng. – Thần tưởng rùa con nào cũng bơi được. Hoàng thượng, mau ra ngự hồ, may ra còn tìm thấy nó!
  • Ở đây trông tấu chương cho ta để ta đi tìm!

Chung Vân hoàng đế gấp gáp ra lệnh, xoay người đi thẳng. Sau khi bóng hắn đã khuất sau cổng lớn, hộ vệ Lệ Húc mới mỉm cười tinh quái, y bước ra sau cửa lục lọi một hồi, con rùa to ngang cái bàn trà nhỏ bò ra ngây thơ vô tội.

  • Này, Sơn Quy, chủ tử của ngươi khi hoảng hốt thật đáng yêu, làm ta muốn trêu hắn hoài hoài. Liệu ta mất tích hắn có bao giờ tìm kiếm hốt hoảng như thế không nhỉ, ta muốn biết quá đi ~

Đệ nhất chương hoàn.

Đệ nhị chương.

Advertisements

One thought on “[LT] Chương 1: Bạch y nam nhân.

  1. Hồ= hồ ly = cáo phải không chị?
    Hách làm thế chả phải là bắt ép con trai nhà lành à? :))))))
    Em không quen với kiểu cổ trang lắm 😦 nhưng phần đầu tiên thấy fic lạ. Fic nào của chị cũng có cái cốt lạ hết á ❤ nếu bạch y là Hiền thì có vẻ phần nhan sắc hơi… :))))))

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s