[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 3: You have been warned!

Chapter Three: You Have Been Warned!

  • Hiệu trưởng, tôi không hiểu, tại sao lại phải ngăn cậu ta lại gấp rút như vậy?

Trợ lý Park thắc mắc khi hai tay đang bế Marcus bất tỉnh đưa đến phòng thí nghiệm. Hiệu trưởng lắc đầu:

  • Tư thế vừa rồi của nó là cách mà những Toxic SPP chuẩn bị hành quyết con mồi của mình. Thứ sát khí đặc biệt mang theo hơi thở độc tố đó phải là người có nhiều kinh nghiệm mới nhìn ra được. Tôi không biết Marcus có mang độc trong người không nhưng đề phòng vẫn là thượng sách.
  • Lại còn thế nữa sao? – Trợ lý thở dài. – Teleport, Super Hearing, Infrared Vision, ba kĩ năng đó cứ cho là cùng một hệ đi thì cũng không có liên quan đến nhau, sao mà nó có thể thực hiện điều đó cơ chứ? Chỉ với ba đòn đánh đã tiếp thu được, phải chăng đây là do nano machine? Nếu đúng thế thì có thể giải thích một phần tại sao lượng nano machine trong cơ thể Marcus lại nhiều đến như thế.
  • Đưa thằng bé vào máy chụp nano, ngay lập tức.

Hiệu trưởng ra lệnh, trợ lý Park vội vã làm theo. Hình ảnh ba chiều hiện lên từ màn hình LCD làm anh hít vào sửng sốt, còn hiệu trưởng gãi cằm trầm ngâm.

  • Hiệu trưởng, ở các khớp của cơ thể cũng như hai nhãn cầu và ốc tai của Marcus, lượng nano machine thức tỉnh tăng đột ngột.
  • Dùng lệnh COUNT đếm lại số lượng machine cho tôi.
  • … Hiệu trưởng, dường như lượng nano machine trong cơ thể thằng bé tăng gấp rưỡi kể từ lần kiểm tra trước. – Trợ lý nuốt nước bọt nhìn thông số hiện trên màn hình vi tính. – Có khi nào nó lén chúng ta cấy ghép thêm…
  • Không thể có chuyện đó. – Hiệu trưởng khoát tay. – Lượng nano machine trong học viện được kiểm soát rất nghiêm ngặt, không thể có chuyện bị lấy đi mà không phát hiện được, hơn nữa muốn cấy được vào cơ thể cần có kĩ năng đặc biệt hiểu về cấu tạo và cách xử lý nano machine. Hơn nữa loại nano machine trong cơ thể thằng nhóc rất khác với loại chúng ta sản xuất.

Hiệu trưởng giải thích xong, mặt trợ lý Park càng thêm đần đụt. Hồi lâu sau anh mới khó khăn cất tiếng:

  • Nói thế lẽ nào bảo cơ thể nó tự sản sinh ra nano machine được?!
  • Không may trong thời điểm hiện tại xem ra đó là cách giải thích hợp lý nhất rồi. – Hiệu trưởng thở dài. – Và nếu do cơ thể tạo ra thì độ chuyên biệt cùng khả năng thích ứng sẽ rất cao, nên cũng có thể đó là lý do tại sao mà nó lại có thể học được các skill mới không liên quan nhau trong vòng 3 đòn như vậy.
  • … Thằng nhóc này, rốt cuộc nó là ai? Tại sao lại bỗng dưng xuất hiện ở chỗ chúng ta như vậy chứ…

Trợ lý Park cảm thấy vô cùng khó hiểu, hiệu trưởng thở dài rồi lắc đầu.

  • Thân thế của nó cho đến nay vẫn là một bí ẩn lớn… Xem ra chúng ta vẫn phải chờ thời gian trôi qua mà không biết thêm được chút manh mối nào rồi. Trợ lý Park, cậu đi chuẩn bị tài liệu cho “special training” học kì này cho tôi. Lần này chúng ta sẽ thực hiện một điều chưa trải qua bao giờ.

..

.

Và cái điều mà hiệu trưởng nói, gây nên phản ứng hoang mang tập thể cho toàn trường thì không nói, nhưng cái phản ứng của bọn SSClass mới thực là đáng lưu tâm nhất:

  • Team-work á?

SSClass năm nhất nhíu mày thắc mắc, ngơ ngác khó tả.

  • Team-work á?

SSClass năm hai bĩu dài môi tỏ vẻ kì thị sâu sắc.

  • Ôi dào, team-work chứ gì…

SSClass năm ba đồng thanh hất mặt “hứ” một tiếng coi khinh.

Chúng nó phản ứng với cái quyết định “dở hơi biết bơi” của hiệu trưởng thế đấy. Quý ngài đầu hói đáng kính có lẽ do “sống lâu trong cái khổ cũng quen rồi” cho nên chẳng mấy bận tâm cái đám trong đầu vốn dĩ tôn sùng thế giới quan kiểu “nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt” hay triết lý nhân sinh “tự tạo nghiệt không thể sống”, “sống chết mặc bay”… kia, hắng giọng tuyên truyền văn chương hoa mỹ diễm lệ ào ạt tuôn xối xả:

  • Team-work vốn là một hoạt động mang tính tích cực, nhằm giúp các em rèn luyện khả năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp, san sẻ công việc, chỉ huy,…
  • … Chắc cũng không đến nỗi tệ…

Vincent lầm bầm thở hắt ra, tựa lưng về phía sau nhàm chán.

  • Marcus!
  • ?

Vẫn tác phong kiệm lời như giữ vàng thời lạm phát, Vincent bĩu môi, phía sau lưng anh là Marcus, anh buồn ngủ, cậu ta nghiễm nhiên thành chỗ dựa lý tưởng.

  • Mượn chân cậu chút.

Gật đầu. Marcus vốn không thích ai động vào mình, xem ra hôm nay được ngày cậu ta dễ tính rồi. Thoải mái ngả lưng vào người cậu ta, thoang thoảng hương bạc hà pha quế thanh mát, mùi thơm dễ chịu quá, nhất định có ngày anh phải hỏi cậu ta dùng dầu gội sữa tắm gì mới được.

Và Vincent hồn nhiên ngủ luôn cho đến khi đã tan cả buổi họp, danh sách phòng và team mate đã xếp xong xuôi.

  • Chúng ta không chung team, dậy về phòng anh đi.

Marcus lay lay vai Vincent làm anh dụi mắt cố gắng làm tầm nhìn nhòe nhoẹt trở nên rõ hơn. Nhoài người đột ngột hôn chụt lên đôi môi kia, Vincent phá ra cười:

  • Quà cảm ơn của tôi.
  • … Pervert.

Marcus ngẩn người, rồi lắc đầu đáp lại một từ gọn lỏn. Vincent khoan khoái duỗi người dễ chịu, quay về nào ~ Team mate của anh là những ai đây nhỉ?

  • Trai gái ở chung á?

Casey bĩu môi nguýt dài trước vẻ mặt thảng thốt của LeeTeuk, yên tâm đi con vịt đần, có ở chung cũng không đến lượt anh già như cậu thất tiết đâu!

  • … Ở chung với người già á?

Con bé Reine vẫn phong cách “nữ thần sát ngôn” mà hồn nhiên phun ra, hại cho Casey cùng LeeTeuk đồng loạt sặc nước bọt ho sù sụ.

  • Phải đó.

Đàn anh YeSung năm hai nhàn nhạt đáp lời, nhàm chán bó gối ngắm con rùa của mình đang thu lu trong vỏ khi chuyển qua nhà mới.

  • Một, hai, ba, bốn, năm. Còn hai người nữa đâu?

Aiden đưa tay đếm lại số lượng người trong phòng, tự giác tính thêm cả mình vẫn còn thiếu hai. Theo phân bổ thì sẽ có ít nhất một nữ nữa chứ nhỉ, ai lại để cho Reine chung team với một đám con trai chứ?

  • Sáu rồi đó chứ. Cậu phải đếm cả người toàn thân hư vô không phát dương khí nữa kia.

Reine khúc khích cười, Aiden nhíu mày khi con bé chỉ vào góc phòng. Lẫn trong đám chăn ga gối mền trắng toát, một cô gái với nước da trắng đến kì dị, mái tóc bạch kim xõa dài che phủ một phần gương mặt thoạt nhìn cứ như hoàn toàn chìm vào background trắng tinh khôi đó vậy.

  • Hello, Valeryl.

Reine vui vẻ vẫy tay chào hỏi, cô gái trắng toát kia mở hé đôi mắt, sắc màu đồng tử khác lạ thoạt nhìn như màu hồng, rồi sậm ngả sang đỏ tím. Lông mi và lông mày của cô gái cũng hoàn toàn trùng sắc màu bạch kim với mái tóc suôn dài. Cô ấy bị bạch tạng.

  • Yo, Reine. Still so bright pretty, I see.
  • Yah ~ Wake up, Snow Princess, or you’ll scare everybody out.

Reine toe toét cười, có bạn đồng hành là nữ, cô không phải cô đơn trong căn phòng với một đám giới tính đối nghịch còn lại rồi.

  • Còn ai nữa ha…
  • Maknae của chúng ta đâu?

Aiden nhíu mày khi YeSung đột ngột lên tiếng, trong phòng này nhỏ tuổi nhất là Valeryl, cô ấy không phải maknae thì ai?

  • Nó đang đến.

Casey nhún vai đáp cụt lủn. Thằng nhóc maknae kì quái mới hôm nọ chiêu đãi bọn họ một màn combat ra trò với nhóc Mir của ASClass, giờ này đâu mất tiêu rồi.

  • Yoh… phòng mình đây rồi.

Marcus bước vào phòng với phong thái thản nhiên điềm tĩnh, còn không buồn cúi chào các hyung một vòng cho phải phép lễ độ.

  • Valeryl, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Thằng bé mỉm cười, con nhóc bạch tạng cũng phối hợp cong khóe môi hồng bạc lên đáp lại vẻ kiêu hãnh. Phong thái cứ như giữa hai đứa chúng nó có điều gì bí mật vậy.

  • Hey, cái không khí “We’re hiding a secret” đó là sao hả?
  • He’s my patient.
  • Huh?

Aiden nhíu mày thắc mắc, Marcus chỉ cười:

  • Anh không biết sao, Aiden, kĩ năng cá nhân của Valeryl chính là y thuật siêu hạng đó.
  • Y thuật?
  • Phải, cậu ta có năng khiếu bẩm sinh, là thiên tài y học. Em từng bị thương khá nặng, là chính cậu ta chữa cho không để lại một vết sẹo. Hyung biết mà, chúng ta không có giấy tờ tùy thân, căn bản là không thể nhập viện.
  • Ồ…

Đám người còn lại gật gù đầy tâm đắc làm Marcus đột nhiên nảy sinh nghi ngờ đám SSClass nổi tiếng hám tiền này mới vừa nghĩ ra thêm cái cách gì đó mà đổ thêm tiền vào túi, dẫu cho đi học nhà trường đài thọ ăn ở chi tiêu vốn dĩ cuộc đời nhàm chán của tụi nó tiêu xài không hết nổi.

  • Vậy, chúng ta sẽ ở chung với nhau ít nhất là hết năm học này. Cùng giúp đỡ nhé.

LeeTeuk mỉm cười, team mới của anh cũng tương đối ổn đó chứ, có cậu bạn thân Casey, có thằng nhóc teleport siêu phàm năm hai, có con bé người tuyết thiên tài y học năm nhất, thằng bé maknae nhiều khả năng thần bí cùng với hai nhân tố anh chưa rõ có kĩ năng siêu hạng gì, nhưng đều là học sinh ưu tú trong SSClass, hẳn là không hề tệ chút nào.

..

.

  • Yah… Aiden, ngoài tôi ra cậu chính là người gần đây nhất động vào cái máy tính này. Giải thích đi chứ hả?!

Casey hung hăng đấm tay xuống rung chuyển cả cái bàn. Aiden nuốt nước bọt nhìn xung quanh đầy vẻ cầu cứu. Kế bên anh là thằng bé maknae đang ngồi đọc sách. YeSung đã đi học thanh nhạc ca đầu. LeeTeuk còn đang tắm. Reine thì vẫn ngủ. Con bé người tuyết kia thì đang thản nhiên dựa vào người Marcus mà tiếp tục giấc mộng đẹp dang dở. Tóm lại, hoàn toàn không ai để tâm đến hoàn cảnh khốn khổ của anh.

  • Em… em không biết gì hết.
  • Không biết cái đầu cậu!!
  • Bớt nóng, hyung tóc đỏ. – Marcus đột ngột lên tiếng. – Một trong vài kĩ năng tạp nham của Aiden hyung chính là “bàn tay thần thánh – đụng đâu hỏng đó”. Mang hyung ấy đi trộm cướp những nơi toàn khóa an toàn điện tử cơ bản là lựa chọn thần sầu.

Aiden dở khóc dở cười, anh nên cảm ơn thằng nhóc hay quay qua đánh nó một trận bây giờ đây?!

  • Vậy giờ chú mày bảo anh phải làm gì?!
  • Đưa máy em sửa cho, phí sửa chữa 5,000 won. Và nhớ đừng cho Aiden mượn thêm lần nữa.
  • … Mày tống tiền anh à?
  • Có qua có lại mà hyung.

Marcus nhoẻn cười tươi tắn, Casey cau mày thảy cái laptop qua cho thằng nhóc:

  • Dẫu sao cũng chả biết tiêu gì cho hết tiền, tùy ý chú mày.

Đợi cho sát thần rời đi, Aiden mới vuốt ngực thở phào:

  • Cảm ơn cậu, Mar-…
  • Ai xong với anh. Phí bảo kê 10,000 won.
  • …!!!

Giời ơi, ngó xuống mà coi này, từ thưở nào thằng nhóc mặt mũi non choẹt này hất đổ cái truyền thống “sunbae chuyên chế” của lớp đặc biệt mà đường hoàng xưng bá “dongsaeng lập hiến” thế này?! Aiden mặt mũi nhăn nhó ai oán kêu thầm. Gối đầu lên chân Marcus, Valeryl chỉ nhếch khẽ khóe môi với nụ cười đầy ý nhị.

..

.

  • AAAAAAA….!!!

Mới sáng sớm đã có giọng hét thánh thót vọng ra từ phòng kí túc xá của team 13, âm vực cao vút đó không cần ai tranh cướp thản nhiên thuộc bản quyền của “thanh âm nghệ thuật” YeSung. Thường ngày thiên tài teleport có gene siêu trội ngủ tốt, có bao giờ mở mắt nghiêm chỉnh trước chính ngọ đâu, cớ sao giờ này lại ầm ĩ như thế? Làm cho những người còn lại trong phòng phản xạ giật mình cũng đặc sắc không kém: Marcus đang đánh răng nấc cụt nuốt trôi nguyên ngụm bọt kem rồi trợn tròn mắt nhìn mình trong gương đần thối, Reine bóp phọt chai dầu rán làm chảo lửa bùng lên cháy rụi món cơm chiên xúc xích của cô nàng. Valeryl đang ngủ cũng giật mình lăn bộp từ giường xuống đất đau điếng, đặc sắc hơn cả là cặp đôi Casey LeeTeuk đang xem phim kinh dị sớm mai mà cũng giật mình hòa âm theo thét to không kém.

  • Cái gì mà hét to vậy?!

Aiden hậm hực bước vào phòng khách xoa xoa cục u ở trán sưng húp, nguyên cớ là hồi nãy anh mở cửa phòng bước ra bị tiếng hét kia làm cho giật mình mà tiện đà kéo phăng một nhát, đập nguyên cả mặt tiền đẹp đẽ vào cánh cửa nặng trịch đó.

  • Tiền.

Lời đáp cụt lủn của YeSung dĩ nhiên làm cho tất thảy mọi người không hài lòng. Marcus đã xử lý xong răng miệng, hậm hực bước ra khỏi nhà vệ sinh:

  • Tiền thì làm sao?! Tờ tiền 100,000 won mới phát hành hôm nay in cái mặt hyung chắc?!
  • Không phải 100,000 won. 50,000,000 won đó.

YeSung thở hắt. Kèm theo sau đó là đồng loạt phản ứng đầy vẻ không tin nổi:

  • What?
  • Shen me?!
  • Pardon?!
  • Nani..?!!

Bữa sáng Reine kì công chuẩn bị đã cháy rụi, mỗi người bốc hộp sữa uống cầm hơi, mắt ngó chăm chăm tờ séc tiền triệu đặt trên bàn thay vì đồ ăn ngon lành nóng hổi như mọi khi.

  • Thế, chúng ta làm gì với số tiền này bây giờ?

LeeTeuk cắn cắn ống hút hộp sữa không đường mà lên tiếng hỏi. Valeryl thẫn thờ mút mút hộp sữa chocolate mà nhãn thần mịt mờ vô định:

  • Tiêu nó đi?
  • … Ai chả biết!

Một Reine hâm đơ đủ rồi, không cần thêm cậu đâu Valeryl!!

  • Mua sữa đi?

Reine cười tít mắt háo hức lắc lắc hộp sữa rỗng trên tay. Nói nó hâm đơ cấm có sai mà!!!

  • Em tính tắm bằng chúng à?

Casey lẩm bẩm kì thị. Marcus thần người:

  • Kem đánh răng?
  • Em là người hay là cá mập mà đòi mua chừng đó kem đánh răng?!

YeSung bĩu môi, Valeryl kéo kéo áo anh nhắc nhở:

  • Cá mập không có đánh răng.
  • Đồ ăn vặt?

LeeTeuk mỉm cười. Casey lập tức hung hăng đốp lại:

  • Cậu tính ăn đến trương phì lên sao con vịt đần kia?! Bao nhiêu mỡ bụng rồi có biết không hả?! Mỡ lấp hết cơ sắp đè lên não rồi đó!
  • Rùa?

YeSung lẩm bẩm, tay bốc Ddangkoma đặt lên giữa bàn.

  • Một củ khoai đủ rồi, chúng tôi không dư đất cho cậu trồng cả vườn khoai đâu!

LeeTeuk bắt chước bạn thân cũng nguýt dài kì thị không kém, nông dân chăn rùa xụ mặt tiu nghỉu. Aiden e dè tiếp lời:

  • Mua cá?
  • Hyung phải dìm chết mày trong cái hồ cá của trường mất thôi!!
  • Aspirin?
  • Chúng ta không có đến nỗi một giờ nốc một lọ thuốc giảm đau, làm ơn!

Casey lập tức phản bác Valeryl, con bé này học y đến mụ mẫm cả đầu óc rồi. Thằng nhóc maknae đã uống hết hộp sữa chocolate của riêng nó, nghiêm túc suy tính:

  • Chúng ta phải bắt tiền đẻ ra tiền. Hãy làm một công việc chỉ cần rung đùi thôi cũng có tiền.
  • Bói toán?

Lần này đến lượt Casey ngờ nghệch phun ra một câu. Bất chấp sự lườm nguýt kì thị tứ phía, anh vẫn hiên ngang ngẩng cao hất mặt chờ đợi câu nói “Chính xác” từ thằng bé maknae. Ai ngờ nó tư duy nghiêm túc còn sâu sắc hơn thế khiến mọi người muốn phun sạch sữa ra ngoài:

  • Mua máy khâu. Chỉ cần rung đùi cũng ra tiền.
  • Yo, tiền đẻ ra tiền sao… Chúng ta tưới nước đem trồng tờ séc này đi…

Valeryl lẩm nhẩm, Casey quay sang nheo mắt nghi ngờ, Reine đưa tay vẫy vẫy trước mắt con bé, thở hắt:

  • Coi chừng cậu ta còn đang mộng du đó.

Quái dị, đã nói cái team này quái dị cấm có sai mà!

  • Và thế là các cô các cậu tung tăng ra đi với tấm séc của tôi, và quay trở lại với đống séc nợ này hả?

Hiệu trưởng ngùn ngụt sát khí muốn bốc khói đỉnh đầu tra hỏi. Bảy cái đầu đủ màu sắc đồng loạt gật lia lịa. Ông thật muốn túm cổ chúng nó lẳng qua cửa sổ văn phòng cho nhẹ đầu:

  • Có biết là tiền gì mà dám tiêu xài lung tung thế không hả?! Cả chục năm cô cậu cày cật lực có khi chả ra nổi nửa cái tờ séc đó đâu có biết không hả?!
  • Ai biết đâu thầy, thầy tự dưng gửi đến chỗ bọn em làm gì.

LeeTeuk trề mỏ, thầy hiệu trưởng lập tức vớ xấp giấy nợ bạt đầu anh đau điếng:

  • Còn dám cãi cùn? Hội trưởng hội học sinh Jung YunHo đi thi đấu võ thuật Nhật Bản ba tháng, chẳng phải giao lại quyền hạn cho hội phó chơi bời lêu lổng là em sao? Còn nữa, chẳng ai thèm đọc thư tôi gửi kèm là thế nào, đó là tiền chuẩn bị cho vũ hội Giáng Sinh đó có biết không?
  • Ai bảo thầy viết kèm chứ, thứ đó thì có giá trị gì để bọn em nhìn?

Một câu của Reine làm cho thầy lập tức huyết áp vọt quá giới hạn báo động phừng phừng bằng việc nổi mạch máu trên trán hói bóng láng.

  • Các cô các cậu muốn chọc cho tôi tức chết luôn đó có phải không?! Tôi thật chả hiểu nổi, đền chùa giáo xứ gì đi qua cũng thành khẩn cầu nguyện mà sao chả bao giờ tôi được yên thân với các cô cậu cơ chứ?!
  • Ai bảo thầy cầu nhiều thần thánh quá, họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau còn chưa xong nữa là…

Thầy hiệu trưởng biết ngay mà, cái giọng này luôn lên tiếng đúng thời điểm nhất, Valeryl chính là con bé mà thầy luôn muốn bịt miệng để phần đời còn lại có hai chữ “bình yên”!

  • CÒN KHÔNG MAU KIẾM ĐỦ TIỀN VỀ TRẢ NỢ CHO TÔI…!!!!!

  • Thế, lão già hói nói chúng ta tham gia Miss Autumn đó hả?

Casey đặt cốc mì xuống bàn mà trừng mắt hỏi. Mấy cái đầu còn lại gật lên gật xuống lẫn trong tiếng húp mì xì xụp.

  • Thi cái đó, phải đoạt giải nhất kìa, mới đủ 1/4 số tiền trả nợ. Thi thêm Mr.Winter mới được 1/3 nữa. Số tiền còn lại có thể gom góp từ hội thao, hội thi tài năng, team-building…
  • Lo cái 1/4 đầu tiên đã. – YeSung nhíu mày chặn ngang danh sách của LeeTeuk. – Nói mới nhớ, Miss Autumn là cái gì vậy?
  • Thi Quý Cô Mùa Thu thôi.

Aiden nhún vai đáp cụt lủn.

  • Nhưng Quý Cô Mùa Thu chính xác là cái của nợ gì?
  • … Là thi “NỮ SINH THANH LỊCH” đó…

Giọng đáp e dè của Marcus rất nhanh chóng nhấn chìm cả gian phòng vào bầu không khí đặc quánh trầm mặc…

  • Chul à,… cậu có nghĩ giống tôi không?

LeeTeuk ai oán thiểu não gọi tên Hàn của Casey, mắt tuyệt vọng nhìn Reine hồn nhiên gác chân cao chân thấp lên bàn, tay cầm quả táo gặm tới lõi nham nhở.

  • Có đó…

Casey cũng mờ mịt không kém, thất vọng toàn tập nhìn Valeryl bó gối bưng ly kem to bự che kín cả khuôn mặt mà hồn nhiên xúc từng thìa lớn.

  • Hmm… Về bản chất thì Reine với Valeryl cũng đâu xấu xí gì. – Aiden gãi cằm gật gù. – Reine vốn dĩ rất xinh, là hoa khôi của khối đặc biệt, dù còn nhiều mỹ nữ nhưng cũng khá nổi tiếng. Valeryl dù trầm tĩnh hơn nhưng có nét đẹp rất riêng biệt, thuần khiết như nàng công chúa tuyết. Cơ hội chiến thắng của chúng ta đâu phải không có.
  • … Mày thấy vậy thì dẫn hai đứa chúng nó đi đăng kí thi đi.

Casey uể oải phán, Aiden cười cười đứng lên hối thúc hai cô gái của team.

Ai ngờ nửa ngày sau kết quả đăng kí trả về khiến cho mấy anh già trong phòng thật muốn thổ huyết.

  • Reine! Thế quái nào mà em có thể tiềm ẩn cân nặng quá 50 kg trong cái thân hình cò hương đó chứ?!

Casey hùng hổ đập bàn tra hỏi, Reine bĩu môi:

  • To xương nào phải lỗi của em đâu…
  • Còn dám cãi?! Ăn vặt cho lắm vào đi, em tính hóa mình thành heo quay giáng sinh sao?! Anh hoàn toàn không tìm được vùng nào co thắt trên cái vòng hai bình địa của em! Còn nữa, với cái số đo “eo nở – ngực thon – mông xẹp” này mà sao người ta nhìn vào vẫn bảo em dáng chuẩn nổi cơ chứ, thiên hạ này mù hết rồi!

Casey hung hăng quát nạt con bé dẫu cho biết SSClass là cái lũ nước đổ lá khoai ngay từ năm nhất rồi. Cái điệu bộ bình thản ung dung bóc snack ăn của con bé thật khiến anh muốn đập nó một trận.

  • Chúng ta còn Valeryl mà, hyung cứ bình tĩnh…

Aiden cười cầu hòa, LeeTeuk sắc mặt đen kịt như đáy nồi kho cá quăng toẹt một xấp giấy xuống bàn:

  • Valeryl mới chính là vấn đề đó!!

Bản đăng kí thi Miss Autumn.

Họ tên: Park HyunJoo.

Tuổi: 16

Giới tính: Nữ.

Chiều cao: 1m63.

Cân nặng: 47 kg.

Số đo ba vòng: 83 – 58 – 90

Sở thích: Marcus.

Sở ghét: Hiệu trưởng.

Sở trường: Y học.

Sở đoản: Ngu gì không đánh mà khai.

Châm ngôn ưa thích: “Nhân bất vị kỉ, thiên tru địa diệt.”

Phong thái sống ưa thích: “Sống chết mặc bay”.

Cuốn sách ưa thích: Catalog có kèm voucher.

…”

Cần phải nói thêm, bản đăng kí dài ba trang giấy A4 kín chữ. Mà mới chỉ đọc đến chưa đầy nửa trang đầu tiên đã khiến các anh già lệ tuôn chan chứa, dập đầu vào bàn như băm tỏi.

  • Mau đi tìm trung tâm cải tạo đạo đức cho anh…!!

Các hyung khóc ròng tìm kiếm chỗ tập thể dục thẩm mỹ cải thiện ngoại hình cho Reine còn không sốt sắng bằng chọn nơi đào tạo uốn nắn tâm hồn lệch lạc của thiếu nữ Valeryl…

Cứ đà này, cuộc thi Miss Autumn hẳn là còn hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm…

End chapter three.

Chapter Four.

9 thoughts on “[SPPA] Vol I – 3: You have been warned!

  1. im not gonna beat around the bush and jump straight to the point: is this your own fic or a kind of knock off fic as in cheaper version of haeki’s non identity bc as far as i know pretty much every detail of this chapter alone (not to mention the prev two and chap 4) is similar to haeki’s fic. i personally dont think there is such coincidence that two minds thought of the same plot or anything lol i really hope this fic is inspired by non identity. if it is, a disclaimer will be nice and respectful to its rightful owner?
    p/s: pm all of your english conversations mentioned in this fic have some grammar mistakes. better check em out carefully next time?

    Like

    1. Okay about the grammar mistake and I will check carefully next time. And I already read Non-identity but so sorry for you that my idea for this fiction came from another fan fiction so long time ago called “Siêu năng lực” (Super power) of Super Junior, and a short fiction about academy of couple GTOP that I forgot the name of fiction or author (that’s what I’m going to sorry about). The Miss Autumn chapter just popped on my mind when I looked at picture of Natsya Kumarova – a Russian Albino Model and I thought: why can’t I make some beauty contest for SPPA =)) LoL that so easy to find picture of beautiful girls for illustration. And for your further information, almost my fictional girls come from another fiction of me under different names. For that fiction, Valeryl is also Lãnh Hàn Băng from Nghiệt Duyên. Reine (her name is a French word means “the queen”) is Triệu Hàn Nguyệt from Nghiệt Duyên. Carlate (her name is come from a French word too, écarlate means “bright red”) is the Korean girl of Double Trouble and Couples.

      Like

      1. Oh and when I reread some chapters of NI I just realize why you think I copied her idea, that team 13 members is alike her team 11 too :/ I wonder why I chose them after thinking LoL =)) My original idea is team of HanKyung, YeSung, SungMin, KyuHyun, ChangMin, 2 fictional girls. But after some days I decided to change, HanKyung will have another business, SungMin in team 07, ChangMin is a stranger will appear at right time. So, thank you for your cmt, this is the first time I’ve been thought copying another author idea, seem like my mind is going to retire LoL =)) Have a nice day friend.

        Like

        1. lol no the reason why i find the two fics strangely identical is the details instead, not the team formation not the fictional girls idea whatsoever. like that part when the team found the money and the followed up conversation on how to use said money is nearly identical to haeki’s one? honestly i meant no harm. just think of this as a constructive comment. dont get offended by my comment on your mistakes in the english convos either. have a nice day as well (:

          Like

          1. Thank you so much =)) I just want to make a beauty contest, than I think I must find a reason for the anti social people like them to join things like that =)) and yeah when you said that i realize they’re strangely identical… but LoL i got the idea for the conversation from my old conversation with my friends in English class with a topic “What will you do if you have 1 million dollars?”. And can you believe that they already said such things =)) We still find it funny when we talk about it =))). The original conversation was even crazier than the part I put in the fic but I’ll keep it as a secret for us (Can you think that a girl in our group suggested to buy condoms for all the school boys and girls =))) and followed this way a boy said ‘Why not free tampons for all the girls and tissues for the boys?’ =)))) LoL the teacher may get crazy if she heard the original talk, we already made another finer conversation for showing to her =)))) ).

            Like

    1. Có ng bảo em còn grammar mistakes kìa ss, em đang tìm cách sửa đây =)) Hehe lại có người thích rồi, cứ tưởng fic này sắp đi đến đường drop vì không ai quan tâm chứ =))

      Like

      1. Mistakes là chuyện thường, vì thật sự là rất khó để viết đúng hoàn toàn luôn. Nhưng reader Việt Nam và cả nước ngoài nữa đọc vô hiểu được là e viết ok rồi. Vì những câu tiếng Anh e viết đa phần là lời nói nên cũng đừng quá khắt khe chuyện đó kkkkkkk ss thik mấy fic mà cậu Chộ kiểu này lắm luôn, mỏng manh nhưng mà mạnh ko ngờ ý :)))))) ss thik nhìn nó bị hành, bị đập, fic nào mà tả cậu Chộ mong manh xanh xao là ss thik lắm :)))))))) ss bik nó mạnh nhưng e cho nó khờ tí đi e :3

        Like

        1. Trong fic này về chuyện tình cảm là nó khờ thấy ớn r ss =)) Mà sao ava ss vs bạn linhxinhkyu giống nhau thế, làm e tưởng 1 ng like 2 lần đc chứ =))

          Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s