ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CALP] Shot 1: The dinner [YooSu]

A/N: This shot is a gift for ss ~Linh Kyu~

Shot 1.voldemin 2

Nắng vàng, gió mát, trời xanh, hoa trắng, không gian này của đôi t-…

  • ChangMin, lấy cho hyung cốc nước!

YunHo rất hồn nhiên phá hủy không khí cuộc hẹn ngoài trời của ChangKyu, kế bên JaeJoong thản nhiên phe phẩy quạt mát cho mình và Yunnie yêu dấu, đế thêm:

  • Hyung một cốc sữa ấm.
  • … KyuHyun, chờ tớ một lát.

ChangMin nhẫn nhịn nói khi đứng lên đi chuẩn bị.

  • Khoan đã Minnie! Hyung một ly nước lọc, một trà đá, một coffee nhé!
  • … Em không có phải nhân viên pha chế!

ChangMin cáu kỉnh trước yêu cầu của ông anh cá heo. JunSu bĩu môi dài thượt kì thị:

  • Thế nói cho anh mày biết mày đang bày cái gì trước mặt Hyunnie yêu dấu của mày thế hả?

ChangMin chột dạ ngó xuống. Nước lọc, trà đào, trà túi lọc, sữa ấm, coffee, cocacola,… cái gì cũng đủ cả.

  • Thêm một ly nước nữa thôi là hyung nghi ngờ mày đang mở chế độ luyện tập bàng quang cho nó đấy.

JunSu không chút thương tình đập tan cảnh tượng thân ái tình thương mến thương giữa cặp đôi mới yêu kia, ChangMin sa sầm mặt mũi, JunSu từ sau cái hôm suýt tức nước vỡ bàng quang hồi cậu lôi hyung ấy đi bảo tàng đợt trước thì giờ có vẻ đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ cái gì liên quan đến đường tiết niệu.

  • Được rồi, hyung nhắc lại dùm.
  • Mày chuẩn bị cho nó cái gì thì làm cho hyung cái đó.

JunSu biếng nhác đáp lại, ChangMin trợn mắt:

  • Hyung đâu phải người yêu của em, đòi hỏi gì cao vậy?!
  • Hyung giúp đỡ YunHo nuôi mày từ nhỏ mà giờ mày vì tình bỏ nghĩa thế đó hả?!

JunSu bĩu môi dài giọng nhạt thếch, ChangMin trên mặt trét thêm một lớp nhọ nồi, rất không cam tâm đứng lên:

  • Sao hyung không đổ tại hyung đầu óc quá đơn bào đến nỗi giờ này không có ai để mà pha nước dùm đi?!
  • ChangMinnie yêu dấu, đừng tưởng có người yêu là xong, nhìn lại cho kĩ xem thành viên của “FA thâm niên hội” quây lại cũng đủ lấy thịt đè chết hai cái que là hai đứa tụi bây rồi đó.

JunSu càng thêm hung hăng đáp lại, câu nói tỏ rõ bản thân chẳng phải “đầu óc đơn bào” quá mức gì cho cam. KyuHyun giật tay áo ChangMin:

  • Thôi đi pha nước đi, để tôi đi cùng cậu.
  • … Em bỏ qua cho hyung lần này đó JunSu.

ChangMin còn cố vớt vát trước khi bị KyuHyun túm cổ xách vào nhà bếp.

  • Cậu thấy rõ là hyung ấy xấu tính chưa? – ChangMin dằn mạnh cái thìa trong ly coffee tức tối. – Rõ ràng đó là hệ quả từ việc FA suốt hai mươi tư năm có lẻ đó mà!
  • Ừm…

KyuHyun chỉ ậm ừ khi quấy hai ly sữa một lúc, nghĩ cho kĩ thì anh trai YeSung hay LeeTeuk của cậu cũng có biểu hiện tương tự, cô đơn quả thật ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe mà.

  • Mà tại sao YunHo hyung với JaeJoong hyung không bị nói, chỉ có mình tôi cứ bị nhè ra mà xỉa đểu vậy?!
  • Ai bảo cậu là em mà lại có người yêu trước hyung ấy.

KyuHyun phì cười trước vẻ mặt của ChangMin, người yêu của cậu nhìn thì vậy thôi chứ nhiều khi vẫn còn trẻ con lắm!

  • Gì chứ, tình yêu không rủ cũng tới, ai bảo hyung ấy đơn bào quá làm chi! Chuyện tôi có người yêu trước hyung ấy đâu phải là lỗi của tôi!
  • Nếu thấy phiền nhiễu quá thì cậu tìm cho JunSu hyung một người yêu đi là xong chứ gì.

KyuHyun nhấc túi trà khỏi hộp bỏ vào ly nước nóng, cho thêm đường rồi thuận miệng đáp lại. ChangMin bặm môi nhíu mày, hừ, tìm cho JunSu hyung một người yêu? Con cá heo đó ai thèm rước đây nhỉ? Chắc là một kẻ gần đơn bào tương tự mất thôi. Nhưng dẫu sao ý tưởng này cũng rất đáng để xem xét…

  • Hay đó Hyunnie. Tôi với cậu cùng nhau đi tìm cho hyung ấy một người yêu!

ChangMin hào hứng phấn khích, KyuHyun nhăn mày:

  • Sao lại có tôi nữa?
  • Cậu là bạn trai tôi, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà, hơn thế nữa đây lại còn là ý tưởng của cậu.
  • Này này tôi chỉ buột miệng nói ra thôi mà, cậu không đùa chứ?
  • Tôi hoàn toàn nghiêm túc đó.

ChangMin khẳng định chắc nịch, KyuHyun thở hắt ra dài sượt:

  • Thôi được. Nói trước là có bất kì chuyện gì xảy ra tôi cũng không chịu trách nhiệm cho hyung ấy đâu.
  • Ai mướn cậu chịu trách nhiệm? – ChangMin trừng mắt. – Cả đời này người duy nhất cậu cần chịu trách nhiệm đó là tôi thôi!
  • Ai thèm chịu trách nhiệm cho cậu?

KyuHyun cong môi khiêu khích, ChangMin nuốt nước bọt, này này cậu làm cái điệu bộ đó là muốn bị tôi cắn cho sưng môi lên đó phải không?

  • Không chịu cũng phải chịu!

ChangMin đặt hai ly nước lọc lên bàn, đột ngột tiến lại gần vòng tay qua gáy người kia túm lại mà hôn.

  • Yah ai cho c-… uhmm…

..

.

  • Thế, giờ cậu nghĩ ai thích hợp để mà làm quen với JunSu hyung?

KyuHyun hỏi vào một buổi sáng biếng nhác nằm trên giường, sau cái hôm picnic với ba người hyung của ChangMin kia thì đây là lần đầu tiên cả hai đề cập lại vấn đề kiếm người yêu cho JunSu.

  • Hỏi Chúa ấy.

ChangMin lẩm bẩm, chuyện này quả thật là một việc rất là khó nghĩ nha. KyuHyun bĩu môi:

  • Nói thì hùng hổ lắm, kêu tôi giúp đỡ này nọ, nhưng vấn đề căn bản nhất thì chả nắm được.
  • Làm như kiếm người yêu đơn giản như ra chợ mua bó rau vậy! – ChangMin bĩu môi lại còn dài thượt hơn. – Cái lúc tôi với cậu mới gặp nhau cậu có nghĩ tôi sẽ là tình yêu của đời cậu không?
  • Nhầm to rồi, tình yêu của đời tôi là game cơ.

KyuHyun nhếch miệng cười, ChangMin trợn mắt tức tối:

  • Thế còn tôi là cái quái gì của cậu?!
  • Culi vô thời hạn.

KyuHyun chẳng chút nể nang đáp lại lập tức, mặt ChangMin lập tức như trét một lớp nhọ nồi, cậu hung hăng đốp lại:

  • Còn tình yêu của đời tôi là đồ ăn, chứ cũng chả phải cậu!
  • Yeah, cái đó ai chả biết. – KyuHyun còn chẳng thèm nhếch một cái chân mày. – Phim mới mùa này nè, “Lord Voldamin and The Missing Food”.
  • Cho KyuHyun!!

ChangMin tức tối nhỏm người dậy đè lên cậu bạn trai tinh quái, nhếch khóe môi nguy hiểm:

  • Này, tôi nói cho mà biết, tình yêu của tôi là đồ ăn, hạnh phúc của tôi là được ăn. Và nói thêm tôi cực kỳ yêu thích loại đồ ăn đặc biệt xài hoài không hết.
  • Đời này làm gì có loại thực phẩm kiểu đ-… Ehhh!!

KyuHyun ngoạc miệng ngáp khan, nhưng còn chưa kịp hoàn thành câu nói ChangMin đã đột ngột cúi xuống cắn lên cổ cậu.

  • Có chứ. Ngay trước mặt tôi nè.
  • Cái gì, tối qua cậu vừa mới… Đau!!!!
  • Nhưng mà giờ tôi đói rồi.

ChangMin chép miệng giả bộ, cười xấu xa hôn chụt lên môi KyuHyun.

  • Nhưng mà tôi mệt!!

KyuHyun giãy dụa phản đối, cố gắng thoát ra khỏi cậu bạn trai dài ngoằng giờ đây đang tận dụng lợi thế chiều cao mà quấn tay chân quanh cậu y chang con bạch tuộc.

  • Mệt cũng kệ cậu. Mệt nghỉ ngơi được rồi, đói phải ăn mới có sức.
  • Biết thế thì phải cho tôi nghỉ chứ!!
  • Tôi lo cho việc đói của mình trước đã.
  • Cậu đói sex chứ đói thức ăn quái đâu!

KyuHyun không ngần ngại huỵch toẹt, ChangMin cười càng thêm nham hiểm:

  • Thông minh lắm Hyunnie. Mà đói thức ăn ăn vào là no, còn tôi đói sex không biết chừng nào mới no nha ~
  • Shim ChangMin đồ khốn nạn aaaaaa…!!!

  • Cậu… từ mai ra sofa ngủ một tuần.

KyuHyun nghiến răng ken két, lời nói cố gắng lắm mới thoát ra trọn vẹn mà không kèm theo tiếng rên rỉ nào.

  • Cậu muốn cấm dục tôi?

ChangMin nheo mắt hỏi lại. KyuHyun nhăn nhó:

  • Chứ sao? Làm với tần suất như cậu không sớm thì muộn rồi tôi cũng có ngày không lết nổi khỏi giường!
  • Ờ… Vậy để tôi làm cho nó xảy ra ngay hôm nay đi, cậu khỏi phải đợi cái lúc không sớm thì muộn đó.
  • Shim-Chang-Min đồ khốn nạn nhà cậu!!

KyuHyun ai oán thốt lên, bực mình thì bực mình chứ giờ cậu kiệt sức rồi, muốn chống trả cơ bản là không có khả năng, mới chịu ngậm đắng nuốt cay để cho ChangMin hoành hành như thế này. Phải ngày cậu đây đang chơi game nha, còn lâu mới động được một ngón tay vào!

  • Thôi giờ chúng ta quay lại vấn đề JunSu hyung đi.

ChangMin sau khi thỏa mãn cơn đói của mình thì mới cười cười ôm gọn người yêu vào lòng đổi chủ đề. KyuHyun nhăn nhó, hạ thân cậu đang đau chết đi, thêm lần nữa là xỉu luôn đó.

  • Nãy giờ đầu óc cậu bận nghĩ cái chuyện vừa rồi chứ có quan tâm tí gì được đến vấn đề đó đâu, có bàn lại cũng không có phát hiện mới nha!
  • Hừ. Nếu không có thì phải kiếm. – ChangMin ngẫm ngợi. – Chiều tối nay chúng ta rủ JunSu hyung đi ăn ở nhà hàng Boo đi, còn dò tâm tình hyung ấy thử xem thế nào.
  • Shim ChangMin, cậu làm cho tôi ra cái bộ dạng này và bây giờ cậu muốn ngay chiều nay chúng ta loăng quăng ngoài đường rồi vào nhà hàng ư? – KyuHyun trừng mắt. – Dẹp ngay cái ý tưởng đó cho tôi!
  • Alright… – ChangMin cười cầu hòa. – Không phải chiều nay. Cuối tuần này nhé?
  • Với điều kiện từ nay đến lúc đó cấm được động vào tôi.

KyuHyun hậm hực, từ giờ đến cuối tuần được bốn ngày, cậu chỉ cần được nghỉ ngơi yên ổn thôi.

  • Eh?! Cậu không cần khắt khe với tôi thế chứ? Kiếm người yêu cho JunSu hyung thì ảnh hưởng gì đến chuyện đó của chúng ta?! Tôi chả thấy được một chút liên quan nào giữa hai vấn đề này cả!
  • Có đó. Chính là cậu rất là phiền phức.

KyuHyun bĩu môi. ChangMin thêm phần bất mãn:

  • Cho KyuHyun! Đừng tưởng tôi nhường là cậu được nước làm tới nha!
  • Nhường cái con khỉ mốc, nếu nhường thì cậu phải cho tôi nằm trên mới đúng!
  • Đừng bao giờ mơ đến cái mùa xuân đó!!

..

.

  • Thế bữa ăn này ai trả tiền?

Bước vào nhà hàng ngồi chưa ấm chỗ, đồ ăn cũng chưa dọn ra, câu đầu tiên JunSu phát biểu là như vậy đó.

  • Hyung có cần thiết chi li như vậy không? – ChangMin đảo mắt ngao ngán. – Thực đơn mới đưa ra trước mặt hyung kìa.
  • Cần chứ. – JunSu cong nhẹ khóe môi. – Hai đứa tụi bây mời hyung đi ăn thì cấm có giở trò “anh một miếng, em một miếng” hay bất kì cái gì đại loại vậy nha. Hyung mày không muốn bị cấm cửa khỏi nhà hàng của Jae hyung vì tội ói ra sàn đâu.
  • Biết rồi, khổ lắm. Hyung gọi đồ dùm cái đi. Em trả tiền.

ChangMin thở dài ngao ngán, sao có cảm giác hôm nay dễ về công cốc với cái ví tiền xẹp thảm thương quá.

  • Hyung mày không khách sáo đâu. – JunSu cười nham nhở. – Anh phục vụ ơi, cho hai phần Fish and Chips, một súp cua hoàng đế, một cá thu sốt cay, hai salad trộn cỡ lớn, một pizza hải sản rắc gấp đôi phô mai cỡ trung bình, một lẩu thịt bò nấm, hai donut rắc chocolate với kẹo dẻo cỡ bự, một chai Coca nữa.
  • … Hyung gọi thế là đầy bàn rồi còn gì nữa?

KyuHyun nheo mắt thắc mắc, định bỏ menu xuống khi nhác thấy bóng YooChun trên đôi patin từ xa đang lướt lại gần. JunSu nhún vai:

  • Ăn không hết đã có thằng ChangMin, lo gì. Mà không đủ chỗ chúng ta dời bàn. Hyung mới gọi cho mình thôi, hai đứa tự xử với cái menu đi.

KyuHyun câm nín không thốt nên lời. Nhìn cái danh sách đồ ăn đi, đời này chắc có ChangMin của cậu làm “thực thần” vượt qua nổi ông anh này thôi mất! Hyung là cá heo hay cá mập vậy JunSu?!

  • Xin lỗi, phiền cậu nhắc lại một lần được không, tôi nghe không kịp mấy cái cuối.

YooChun nở nụ cười phục vụ chuyên nghiệp, tay lăm lăm cuốn sổ order. JunSu rất vui lòng lặp lại danh sách dài thượt không sót một món. YooChun ghi xong nhìn lại ba vị khách, rồi sau đó cười cười:

  • Xin lỗi, nếu có ChangMin đi cùng thì có lẽ ba người nên đổi cái bàn lớn hơn. Để tôi sắp chỗ cho ba người nhé.
  • Ok, phiền anh.
  • Không có gì, phục vụ mọi người là vinh hạnh của tôi.

YooChun dẫn cả ba rời đến một bàn vốn dành cho sáu người, diện tích rộng gấp đôi, ngồi thoải mái, đồ trên bàn cũng được tối giản bỏ đi bình hoa và nến cặp, chỉ còn lại không gian chứa đồ ăn mà thôi.

  • Để tôi vào đặt món cho cậu đây, ChangMin em cùng KyuHyun đợi một chút nhé, cứ suy nghĩ kĩ trước khi gọi món đi. Jae hyung hôm nay không cho áp dụng chính sách miễn phí nữa đâu đấy.
  • Em biết rồi YooChun hyung.
  • Biết là tốt.

YooChun cười cười trượt patin vào trong bếp đính danh sách order lên cửa tủ, rồi quay trở ra. ChangMin thở hắt, rồi quay sang KyuHyun:

  • Cậu ăn gì tôi ăn đó.
  • Này này hai đứa, hyung mày còn ngồi lù lù đây đó.

JunSu lên giọng cảnh cáo. ChangMin quắc mắt:

  • Gọi món vậy cho lẹ có gì sai? Em thì dễ tính ăn gì chả được.
  • Cấm biện hộ. Hyung mày là anti-romantic lắm đó.
  • Hội viên danh dự của “FA thâm niên hội” ai chả thế.

ChangMin bĩu môi, JunSu trợn mắt:

  • Nể tình bữa ăn, hyung bỏ qua cho mày lần đầu. Cấm mở miệng nhắc đến vấn đề đó lần hai đó.
  • Cá heo xấu tính đơn bào, xem lại mình đi.

ChangMin lẩm bẩm, JunSu hung hăng:

  • Mày mới cần xem lại đó, cá heo mà kêu là đơn bào được, mày thi sao được vào trường Y tao cũng phục lắm đó. Hack điểm phải không?
  • JunSu đơn bào!
  • Thôi được rồi hai người, ChangMinnie, dừng lại đi. Hôm nay chúng ta đi ăn đâu phải để cãi nhau.

KyuHyun cuối cùng nhịn không được nữa mới phải lên tiếng giảng hòa. Nhìn hai cái con người đang phồng mang trợn má trừng nhau kìa, ai nói là thanh niên trưởng thành cả rồi chứ hả? E là mẫu giáo còn chưa tốt nghiệp!

  • Đôi khi hyung có cảm giác thằng KyuHyun như bảo mẫu của mày vậy đó ChangMin.
  • Hyung…!!

ChangMin ấm ức phản đối chưa buột khỏi miệng đã phải ngậm ngùi im bặt trước ánh nhìn của KyuHyun. Hừ, nhịn thì nhịn, người lớn là không có chấp trẻ con!

  • Sao nào thực thần ChangMin, đã nghĩ ra đồ ăn chưa?

YooChun quay lại tay bưng một pizza cùng nước ngọt cho JunSu để lên bàn rồi quay sang ChangMin cười hỏi. KyuHyun cũng mỉm cười đáp lại:

  • Salad ngô, lẩu kimchi với rau củ tươi và hải sản, pizza cá thu rắc quả olive, bánh táo giòn, thịt xiên nướng mỗi thứ 1 phần. Một chai rượu vang đỏ.
  • Thêm Mashed Potatoes 2 phần, súp hải sâm 1 phần, súp yến sào 2 phần nữa hyung.

ChangMin thêm vào, YooChun gật gù đặt bút viết đến kín trang giấy rồi ngẩng lên:

  • Gì nữa?
  • Từ từ đã hyung, em phải xem có ăn hết không đã.

ChangMin cười cười, YooChun bĩu môi:

  • Thôi khỏi giả bộ đi cậu hai, phải hôm nay không quá đông nên tôi kệ đó, chứ như ngày thường đông đúc mà cậu vào là đảm bảo nhà bếp nấu không kịp.
  • Hyung không cần xỏ xiên em đến mức đó đâu!
  • Giờ hyung mới biết Shim ChangMin mong manh dễ vỡ đến nỗi sự thật cũng bị coi là xỏ xiên nha. – YooChun càng thêm buồn cười đáp lại. – Vất vả cho em rồi, KyuHyunnie.
  • Cấm được gọi cậu ấy như vậy!

ChangMin cau có tức tối. YooChun chỉnh lại order list một chút, bấm bút bi gài vào túi áo rồi lướt đi, không quên quăng lại một câu:

  • Không cần lo lắng, hyung không có hứng thú với người của anh em bạn bè. Hyung mày vẫn đang là hàng vô chủ không bảo kê, không ngu dại dây vào hoa đã có chậu.

Đợi YooChun đi khuất, ChangMin kéo KyuHyun lại thầm thì:

  • Nghe gì không?
  • YooChun không hứng thú với tôi?

KyuHyun ngây mặt đáp lại. ChangMin lắc đầu:

  • Không, vế sau cơ.
  • Hyung không ngu dại dây vào hoa đã có chậu?
  • Aisshhh…!! Là cái đoạn “hyung mày vẫn đang là hàng vô chủ không bảo kê” đó!
  • Available!

KyuHyun sáng bừng mắt vỗ đùi cái đét khiến cho JunSu ngẩng lên thắc mắc:

  • Cái gì mà available cơ?
  • Không có gì hyung. – ChangMin nhanh chóng chống chế. – Bọn em chỉ đang nói về… ờ…
  • Về game. – KyuHyun nhanh trí bổ sung. – Tựa game mới hiện đã available cho game thủ Hàn Quốc, bọn em đang rất háo hức.
  • … Hừ. Đúng là hai đứa bọn bây ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đã nhàm chán là nhàm chán cả đôi.

JunSu nhếch môi khinh bỉ nhưng cũng không quan tâm nữa, chăm chú vào màn hình điện thoại đọc tin tức. ChangMin bĩu môi:

  • Hừ, đợi  đó, chúng ta ghép đôi thành công rồi sẽ biết ai mới xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhàm chán!
  • Nhắm ổn không đó? – KyuHyun thầm thì. – Không phải cứ ghép đại hai người độc thân lại là chúng ta có một cặp đôi nha.
  • Xì, ChangMin tớ đã ra tay là gạo xay nhuyễn ra nước luôn! – Shim ChangMin vỗ ngực tự hào. – Với lại đây không phải hàng độc thân vì thích thế, mà là hàng ế dài cổ lâu năm!

KyuHyun không khỏi bĩu môi kì thị sự tự tin quá đáng của bạn trai mình, hướng về phía cửa bếp:

  • Nhìn kìa, món đầu tiên ra rồi.
  • Rượu vang cho hai đứa. – YooChun bỏ chai rượu đắt tiền cùng hai ly cỡ trung xuống bàn. – Coca cho cậu. Cùng với hai Fish and Chips, một pizza hải sản gấp đôi phô mai và salad trộn.
  • Còn đồ ăn của bọn em?!

ChangMin lên tiếng bất mãn khi nhìn phía JunSu đồ ăn bày sẵn sàng trong khi phía mình chỉ có mỗi chai rượu. YooChun nhếch mép:

  • Ai gọi trước phục vụ trước. Em có gì không hài lòng thì cứ khiếu nại với chủ nhà hàng.
  • Hyung…!!
  • Bỏ đi, bỏ đi.

KyuHyun lại thêm một lần niệm chú cho tâm trí ChangMin bớt nảy sinh tà đạo, cứ đà này rồi sẽ tiến tới lúc nồi lẩu bưng ra và nó hạ cánh trên người YooChun mất. Người yêu cậu, cậu hiểu có thể khủng bố mức nào mà.

  • Hyung công nhận sao mày chịu đựng được nó hay thật đó KyuHyun.

Hai người cùng lúc đồng thanh một lời nói, rồi cùng quay qua nhìn nhau ngạc nhiên sau đó bật cười. YooChun vui vẻ mở lời:

  • Cậu cũng nghĩ giống tôi sao?
  • Phải, không ngờ anh lại cùng suy nghĩ với tôi vậy.

JunSu cười vui vẻ đáp lại, chàng trai phục vụ này có nụ cười đẹp thật, tại sao bây giờ cậu mới để ý đến anh ta nhỉ, đây đâu phải lần đầu tiên cậu đến đây?

  • Hình như đây không phải lần đầu cậu đến đây? – YooChun chả hiểu bằng đường thần giao cách cảm nào hỏi đúng ngay suy nghĩ của JunSu. – Tôi từng thấy cậu với người yêu của Joonggie thì phải.
  • Anh cũng nghĩ như tôi sao?!

JunSu kinh ngạc thốt lên, thật trùng hợp, cậu nghi ngờ có khi nào từng thấy anh ta với người yêu của YunHo hyung ở đâu đó không phải trong nhà hàng này không. Phải chăng là cái lần đi mua đồ thấy JaeJoong hyung với một chàng trai lạ mặt đi mua tai nghe cho YunHo đó?!

  • Sao tớ thấy có mùi Bananas in Pajamas ở đây nha. – ChangMin làu bàu trước bầu không khí ám muội. – “Chuối một, cậu có nghĩ giống tôi không?” blah blah, kiểu đó đó.
  • Ờ ờ…

KyuHyun hơi ngao ngán lắc đầu. Shim ChangMin, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn coi hai anh Chuối mặc pajama?! Không phải JunSu hay YooChun hyung, chính cậu mới là Chang Chuối thì có!

  • Anh phục vụ ơi, cho bàn tôi thêm nước sốt.

Tiếng gọi với từ phía xa khiến YooChun nhận ra vẫn đang giờ làm việc, mới nở nụ cười với JunSu:

  • Tôi vẫn đang trong ca, nói chuyện với cậu sau nhé. Cần gì cứ gọi tôi.
  • Được thôi.

JunSu vui vẻ đáp lại, YooChun xoay người lướt đi đầy nghệ thuật, cứ như cái nhà hàng đầy người hỗn tạp này là sân trượt băng của riêng anh vậy.

  • Và đấy là cách mà chúng ta hóa thành người vô hình.

ChangMin lẩm bẩm. KyuHyun thật đồng tình với quan điểm hồi nãy của JunSu, cậu là bảo mẫu cho một thằng sinh viên học Y não thì to nhưng có vẻ thực tế chưa tốt nghiệp mẫu giáo.

  • Rồi đồ ăn của chúng ta cũng ra tới thôi mà.

KyuHyun lên tiếng, đưa tay xoa đầu ChangMin. JunSu nhìn sang trừng mắt phóng điện lẹt xẹt, bị ChangMin hung hăng trừng lại. Cả hai cứ thế nhãn đấu đến khi YooChun bê thêm đồ ăn cho JunSu ra thì ChangMin mới mở miệng tức tối:

  • YooChun hyung!! Cái này là thật sự bất công nha!!
  • Cậu ấy gọi nhiều có kém gì em đâu. Nhưng mà ai nhanh hơn thì người đó được ưu tiên.

YooChun nhún vai. JunSu cười tươi đắc thắng. Rồi cả hai quay ra đập tay high-five như đúng rồi.

  • … Còn đây là cách tôi quyết định sẽ bắt đầu màn ghép đôi đầu tiên của mình.

ChangMin lẩm bẩm mà như nguyền rủa. KyuHyun có chút lạnh sống lưng, cầu cho hai người hyung ngây thơ vô số tội kia sống sót bình an sau cuộc ghép đôi tàn bạo của Lord Voldamin thôi…

Bữa ăn nhà hàng kết thúc trong sự âm thầm bày mưu tính kế của ChangMin, sự âm thầm cầu nguyện của KyuHyun, sự không âm thầm vui vẻ thỏa mãn tận hưởng của JunSu và sự lộ liễu trong công cuộc bắt chuyện ngây thơ vô số tội của YooChun. Radar nhanh nhạy của Shim ChangMin nhanh chóng chỉ đích danh, thật không thể ngờ mới lần đầu thăm dò đã thu hoạch đại thắng được đối tượng tiềm năng ngu ngơ sẵn lòng rước cá heo thiếu muối về nuôi!

End shot 1.

Advertisements

One thought on “[CALP] Shot 1: The dinner [YooSu]

  1. Hơi bị dễ thương a 🙂 không biết 2 ông anh sẽ sống ra sao với kế hoạch kết đôi 2 ảnh của 2 thằng em “yêu quý”

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s