HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 2: Nội thạch bảo kiếm.

Đệ nhị chương.

Bẵng đi một thời gian dài không thấy xuất hiện tung tích trên giang hồ, đến nỗi danh hiệu của Địa Đao sắp được thiên hạ đổi thành Đao Vương, thì Đao Vương thực sự quay trở lại. Hắn sau nhiều thời gian bế quan tu luyện nay đã tái xuất giang hồ, lại còn trở thành một thuần thú nhân. Linh thú Cẩm Mao Thử toàn thân óng mượt sắc lông nâu vàng mềm mại, đôi mắt đen láy linh động, cái đuôi dài nhỏ xíu trông tổng thể như một cục bông khiến ai cũng muốn cầm nắm vuốt ve. Có điều đã là Linh thú của Đao Vương thì ắt hẳn không thể tầm thường, con chuột nhìn nhỏ xíu đó mang sức mạnh điều khiển cát và bụi, có thể nghiền vụn các loại đá gỗ thành bột mịn như cát rồi xoáy lên tạo gió, lốc xoáy,… làm đối phương tối tăm mặt mũi không phản kháng lại được.

  • Ngươi đưa ta đến đây làm gì chứ?!

Đông Hải hậm hực làu bàu sau khi bị Ân Hách lôi về khu vực phía sau nhà hắn, nơi có một tảng đá khổng lồ, phía trên tảng đá cắm một thanh kiếm còn nguyên trong vỏ. Cái kì quái nhất là phần thân tuyệt không một vệt trầy xước, ngọc nạm trên chuôi sáng loáng chứng tỏ kiếm vô cùng tốt.

  • Thầy phong thủy bảo thanh kiếm này chắn ngang đường tài lộc của gia đình ta, khiến cho họ Lý mấy đời nay cứ dậm chân tại chỗ không phất lên nổi. – Ân Hách kể lại. – Từ đời ông ta đến cha ta rồi đến ta đã nhiều lần mời người về tìm cách mà rút nó khỏi tảng đá nhưng bất thành. Đây là phần đất tổ tiên để lại nên phụ thân ta không muốn rời đi, ta cũng hết cách, nếu nhờ đến ngươi cũng không xong nữa thì ta từ bỏ.
  • Chắc gì ta đã giúp được ngươi?

Đông Hải nheo mày, từ đời ông nội y đã bó tay chắc gì hắn làm nổi chứ? Nhưng nói đi phải nói lại, hắn có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm thuật, hễ nhìn thấy bảo kiếm là bị hút hồn không tài nào rời ra được. Nay thấy một thanh bảo vật rõ rành rành trước mắt mà không thử cơ hội thì cũng quá uổng.

  • Ngươi là niềm hi vọng cuối của ta, dù có làm ta vui mừng hay thất vọng thì ta cũng không quá âu sầu đâu, chỉ hảo hi vọng ngươi có thể thành công.
  • … Thôi được, hãy để ta lại đây, ngày ba lần nhờ ngươi sai người mang thực phẩm cho ta, ta sẽ nghĩ cách lôi bảo kiếm ra ngoài.
  • Đa tạ ngươi.

Cho đến ngày thứ hai, Đông Hải đã rất hối hận vì đồng ý giúp đỡ tên xa lạ cùng họ Lý kia. Thanh kiếm chết tiệt này cơ bản là như đúc cùng với khối đá, gắn chặt đến không thể nào gỡ được.

  • Nhìn ngươi cố gắng nỗ lực thế thật vui.

Đang tĩnh tâm thiền định thì bị phá đám, hắn ngẩng lên bực bội, đột ngột lục vĩ bạch lang nhảy xổ từ đâu tới mà làm phiền hắn, lao vào hắn hít hít ngửi ngửi rồi tru lên một hồi.

  • Đúng là tên hỗn đản đó? Haha xem ra Khuê Hiền không lừa ta.

Hắn nheo mày, tưởng đi cùng bạch lang lục vĩ phải là bạch y nam nhân, nhưng đối diện hắn bây giờ là một kẻ hoàn toàn xa lạ, vóc dáng đến giọng nói đều không phải y.

Tử y nam tử thân hình cao ráo lại xương gầy, gương mặt phảng phất vẻ trẻ con nhưng vẫn có những nét góc cạnh nam tính, làn da hơi rám nắng chứ không trắng như bạch y nọ, đôi mắt nâu sẫm màu lanh lợi lại linh hoạt, nhìn đi nhìn lại y căn bản có nét gì đó giống như Hồng Hài Nhi vậy.

  • Ngươi là ai? Sao lại đi cùng linh thú của tên áo trắng kia?
  • Y là chí cốt của ta, gửi Tuyết Phong cho ta nuôi hộ vài hôm cũng nào có vấn đề gì.

Tử y nam tử che miệng ngáp dài đáp lại. Đông Hải càng thêm nhíu mày, Linh thú vốn vô cùng quấn chủ, hai tên này ắt hẳn quan hệ phải mật thiết lắm thì con vật hung dữ như Tuyết Phong mới ngoan ngoãn coi y như chủ nhân thực được.

  • Cũng được ba ngày, đến hẹn ta trả lại bạch lang cho y rồi. – Tử y nhân cười cười. – Nhưng nếu gặp lại nhau ở đây, ta chắc y không vui khi thấy mặt ngươi đâu.
  • Ngươi có thể dời đi nơi khác.

Đông Hải cau mày, tử y nhân bật cười giòn tan:

  • Sao ta phải làm thế, là y không vui chứ nào phải ta. Mà đã lâu rồi ta không thấy y biểu hiện gương mặt đó nha, thiên hạ đồn y là băng tuyết mĩ nhân không sai tẹo nào, y đến nhăn mặt cũng vẫn đẹp, quả là bảo vật của thiên hạ.
  • Đẹp thế mà không cho ai ngắm thì đẹp mà làm gì, khác nào phi tần bị tống giam nơi lãnh cung?

Đông Hải nhàn nhạt nói, tuy so sánh có phần khập khiễng những hiện thời đó là những gì tốt nhất hắn nghĩ ra.

  • Ai bảo ngươi, tên đó sau khi thua cược với ta đã chấp nhận mỗi khi gặp ta y sẽ không mang gì che mặt cả rồi. – Tử y nhân vui vẻ. – A, bạch lang đang phe phẩy đuôi mạnh hơn, hẳn đã đánh hơi thấy mùi của y. Ngươi có muốn biết khuôn mặt thật của y không? Ta dám cá hiện nay thiên hạ ta là một trong số rất ít kẻ biết gương mặt thật của y, ta đang vui, ta sẽ kết nạp ngươi vào danh sách đó.
  • … Bằng cách nào?

Đông Hải có chút tò mò hỏi lại, hắn cũng nảy sinh hứng thú rồi đây.

  • Rất dễ, mau thu gom đồ của ngươi nấp vào sau tảng đá, ta sẽ dẫn dụ y đến một góc mà ngươi có thể nhìn trộm thoải mái nhưng y không hay biết. Chỉ cần nhớ là tuyệt đối không được gây tiếng động, nếu không y sẽ bảo bạch lang cắn nát giò ngươi.

Con sói rất hưởng ứng nhe răng khoe nguyên hàm trắng ởn nhọn hoắt làm Đông Hải nuốt nước bọt gật đầu, vô thức lùi lại sau. Hắn gom đồ nhanh chóng rồi làm theo lời kẻ kia, nấp vào sau tảng đá.

  • Xương Mẫn! Tuyết Phong!

Hắn giật mình sửng sốt, sao giọng y gần như vậy, nãy giờ hắn không phát hiện dấu hiệu chuyển động nào, y khinh công tuyệt nhiên một tia dương khí cũng không để lộ, nội công thượng thừa mới có thể đạt đến cảnh giới ấy!

  • Ngươi đây rồi, Hiền nhi ~

Hắn bụm miệng trước giọng nói giả vờ âu yếm của tử y nam tử kia, thầm nghĩ chắc hẳn “Hiền nhi” của y cũng chả mấy vui vẻ khi nghe tên mình được xướng tùy tiện như vậy. Quả nhiên hắn đoán đúng:

  • Thẩm Xương Mẫn, lâu rồi ta không đánh ngươi có phải là ngươi nhớ mùi vị ăn đòn từ ta?
  • Ha, Khuê Hiền, bớt nóng, lâu ngày không gặp, nhất thời ta nhớ ngươi quá mà thôi.
  • Nhớ? Mới từ biệt ba ngày trước, ta còn chăm sóc Linh thú của ngươi, lâu ngày sao?

Khuê Hiền khinh khỉnh đáp lời, tay vuốt ve Linh thú của người nọ thân thiết.

  • Bạch Tuyết Phong của ngươi không mất một cọng lông nha ~ Tam vĩ hắc lang của ta đâu?
  • Hắc Phong Tuyết, về với chủ ngươi kìa.

Khuê Hiền lên tiếng, Đông Hải từ khe đá nứt dòm ra, một con sói toàn thân đen óng mượt đang vẫy đuôi háo hức với tử y nam nhân. Hắn cau mày, Bạch Tuyết Phong, Hắc Phong Tuyết, lại cùng là đa vĩ lang, thật dạt dào tình cảm nồng thắm khiến hắn nảy sinh nghi ngờ có khi hai kẻ nọ có tình ý với nhau chứ chẳng đơn thuần là huynh đệ chí cốt.

Hiện giờ bạch y nam tử đang quay lưng lại phía hắn, hắn nheo mắt quả nhiên không thấy dấu hiệu của bất cứ thứ đồ che mặt nào, thầm nhủ chỉ cần y quay mặt lại là kế sách của Xương Mẫn thành côn-…

Giây phút tiếp theo y quay lại thật, hắn cư nhiên cảm giác não bộ đóng băng không nghĩ thêm được gì khi trực tiếp nhìn gương mặt thật của người kia.

Làn da trắng, sống mũi cao mà thanh, đôi môi hồng bạc mềm mại mà đầy vẻ khiêu khích người khác cắn vào nó khi y đang nói, đôi mắt mang sắc xanh lam tựa đá da trời tuyệt đẹp, sâu thẳm mà kì bí, tựa như hai hòn lam ngọc trân bảo, khiến y mang vẻ khác lạ so với thông thường số đông. Hắn nheo mắt để ý kĩ, phát hiện đôi mắt của tử y nam tử giờ này thật lạ lùng khi lại có màu tím sẫm, điều hắn khá chắc là cách đây vài khắc không hề như vậy. Y có dùng tà thuật gì sao…?

Nhưng tóm lại, cái chính là khi được diện kiến dung nhan của người kia, hắn chính là muốn đem toàn bộ tim phổi ra tra hỏi truy tội, hà cớ gì đập gấp gáp đến muốn vọt khỏi cuống họng thế kia, y đâu có ăn thịt hắn chứ hả?! Thậm chí y còn không biết có một người thứ ba ở đây nữa là.

  • Khuê Hiền, mấy ngày vừa rồi ngươi dẫn Hắc Lang của ta đi đâu?
  • Dạo quanh quanh thôi. – Khuê Hiền nhàn nhạt cất tiếng. – Công nhận đi với Hắc Phong Tuyết vô cùng thoải mái, thiên hạ không có dòm ngó gì Linh thú của ta, nó được coi là một con sói bình thường, không kẻ ngốc nào cứ khăng khăng kêu nó là hồ ly nữa.
  • Hầy, nếu gọi là có hồ ly, thì chính là ngươi chứ chả phải linh thú của ngươi ~

Xương Mẫn cười cười khoác vai Khuê Hiền thân thiết, bạch y nam tử khẽ cau mày:

  • Ngươi nào khác gì ta, xú tiểu miêu?
  • Haha, ta là dã miêu đó nha, ta hoang dã không kém gì con tiểu bạch hồ nhà ngươi.
  • Ngươi phải chăng lâu không ăn móng vuốt của Tuyết Phong nên nhờn nhỉ?

Khuê Hiền gương mặt bình lặng tựa nước hồ thu, mi tâm giãn ra bình thản, lời nói không có mấy khí chất đe dọa thực sự mà giống như kiểu cự cãi quen thuộc giữa hai người bạn lâu năm mà thôi.

  • Phải rồi Khuê Hiền, kể cho ta về cái kẻ đã to gan dùng kiếm rạch mũ che mặt của ngươi đi ~
  • Lý Đông Hải? Nghe đồn hắn là Thiên Kiếm gì đó, nhưng thì sao, ta không quan tâm, vốn dĩ đầu óc ta tự động loại bỏ những thứ làm ta khó chịu.

Khuê Hiền nhún vai, mắt y đã để ý đến tảng đá cắm kiếm lớn, y nhíu mày dò xét. Xương Mẫn thấy biểu tình của y đọc ra được nét hứng thú mới cười:

  • Lý gia của Lý Ân Hách căn bản đang truy cầu người có thể rút được bảo kiếm khỏi đá, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh nha ~
  • Ta không quan tâm phần thưởng. – Khuê Hiền nhún vai khinh công lên trên tảng đá ngay kế thanh kiếm xem xét. – Cái ta thích là ngọc bội nơi chuôi kiếm và kiếm trụy, lam ngọc này quả nhiên rất đẹp và sáng.
  • Ngươi rút được nó ra thì cứ nạy ngọc mà giữ, ta chắc Ân Hách công tử không phiền đâu.

Xương Mẫn nhún vai, y thì không có hứng thú dù kiếm hay ngọc, cái y thích đó là dược, độc dược thảo dược gì y cũng khoái hết, không phải mấy thứ đồ vật vô tri này.

  • Ngươi thực không hứng thú với thứ này? – Khuê Hiền nhếch miệng cười. – Lệ Lam Thạch, vốn dĩ mài ra thành bột sẽ tạo được rất nhiều thang thuốc, để không là thức cầm máu hiệu nghiệm.
  • Đó thực là Lệ Lam Thạch?!

Xương Mẫn nghe động đến bảo thạch lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt vì thế cũng sinh vài tia hiếu kỳ. Khuê Hiền cau mày tập trung, rồi đột ngột bật cười:

  • Kẻ nào dùng sức mà đòi rút được thứ này quả nhiên là ngu ngốc.
  • Ngươi nói thế là ý gì?

Xương Mẫn tò mò hỏi trong khi Đông Hải có chút chột dạ, y đang gián tiếp chửi hắn ngu ngốc.

  • Xem ta nè.

Khuê Hiền cong khẽ khóe môi tựa tiếu phi tiếu, y đưa tay nắm lấy chuôi bảo kiếm, lại vận lực nhưng không phải kéo lên mà xoay, xoay được ba vòng nghe bên trong khẽ động làm y mỉm cười thêm, đoán đúng rồi. Lại thêm ba vòng ngược chiều lại, làm thế ba lần, bảo kiếm rời vỏ tuốt ra dễ dàng, ngạo nghễ ngự trên tay y.

  • Xong.

Khuê Hiền vui vẻ tuyên bố, Xương Mẫn chỉ chờ có thế liền lao bổ vào chuôi kiếm mà nắm lấy kiếm trụy, hai mắt lóe sáng:

  • Lệ Lam Thạch của ta!
  • Ngươi bình tĩnh chút coi nào!

Khuê Hiền giật mình khi Xương Mẫn lao về phía y, tử y nam nhân cầm thanh kiếm y mới rút ra được săm soi kĩ lưỡng:

  • Ngươi xem, Hán tự nạm ngọc 緱 trên đây rất đẹp, nhưng liệu có hơi thừa thãi? – Xương Mẫn gãi cằm. – Ai chẳng biết chỗ này là chuôi kiếm cơ chứ?
  • Ta lại không nghĩ vậy. Ngươi có biết sự tích về Việt Vương Câu Tiễn và thanh bảo kiếm của hắn?
  • … Ý ngươi, đây có thể là Chúc Lâu hoặc Trạm Lư bảo kiếm?

Xương Mẫn nghi hoặc nhìn bạch y nam tử, chỉ nhận lại được cái nhếch môi tựa tiếu phi tiếu quen thuộc của y. Y duỗi tay vươn vai, nhảy từ mỏm đá xuống nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ:

  • Chỉ là ta đoán thế thôi, Trạm Lư hay Chúc Lâu đều là bảo vật thời cổ đại, đâu phải cứ nói bừa là đúng được đâu.
  • … Nhưng ngươi cũng có lý.

Xương Mẫn nhún vai quăng kiếm xuống không chút thương tình bảo bối rồi thuận đà nhảy theo. Đông Hải mục trừng khẩu ngốc, suốt ba đời Lý gia không tìm ra người rút nổi kiếm báu, hắn mất hơn hai ngày lao lực cũng chẳng làm nổi, cư nhiên bạch y nhân tên Khuê Hiền kia giải được bí ẩn trong chưa đến năm khắc đồng hồ, rốt cuộc đầu óc y được làm từ cái gì vậy?!

..

.

Kiếm Thần Hàn Canh đích thực nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Võ công tuyệt thế, dung mạo rạng ngời, nở một nụ cười ào ào đốn tim thiếu nữ, gan dạ dư thừa, can đảm phi thường. Nếu biết hắn mà yêu cô nương nào thì nghiễm nhiên người đó thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian, và đồng thời cũng nhận sự ghen tị từ bao nữ nhân khác trong thiên hạ, người hoàn mỹ như Hàn Canh sao có thể đi yêu kẻ khác mà không gieo hận chốn nhân gian? Nếu biết hắn đã có người yêu là một mỹ nhân tuyệt thế, hẳn gần như toàn thể người trong thiên hạ đều động lòng. Có điều nữa nếu như biết hiện tại người hắn yêu lại là một nam nhân, ắt hẳn sẽ làm lòng người không những động, mà còn quặn lại trượt dài lên cổ.

  • Hàn Canh!! Ngươi chết xó nào rồi hả?! Sao ngươi dám quên cho Hy Phạm của ta tắm chứ?!

Nam nhân mang gương mặt xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt kiêu hãnh mà đầy mị lực dọa người. Kim Hy Triệt, đóa hồng lửa đầy gai nhọn mà Hàn Canh đã hái phải, bị gai cào trầy xước toàn thân mà vẫn cứng đầu bám mãi không buông.

  • Ái nhân, bớt nóng, ta thề ta không có cố ý mà ~~

Hàn Canh rối rít xua tay. Bất cần biết bình thường hắn gan dạ lạnh lùng cỡ nào, trước nam tử này là cư nhiên chúng bay biến sạch cả, chỉ một cái nhíu mày không hài lòng của y cũng khiến hắn chột dạ không rét mà run.

  • Ngươi dám chăm sóc không tốt Linh thú của ta, có phải muốn ta đem Trường Mao Khuyển của ngươi cạo lông trần trụi?!
  • Ái nhân, hôm qua ta thực sự rất bận nên mới quên mất việc tắm cho Linh thú của ngươi, cầu ngươi tha cho Mao Khuyển của ta an ổn sống qua ngày a a a!!
  • Vậy ngươi chịu cạo đầu thay nó nhé?

Ánh mắt xích y nam tử lóe lên tia nham hiểm, Hàn Canh chột dạ lùi lại, Trường Mao Khuyển của hắn cũng theo bước chân chủ nhân mà tiến theo.

  • Khuyển nhi, chúng ta chạy thôi ~~

Hàn Canh cư nhiên vứt bỏ sĩ diện Kiếm Thần, một người một chó thi nhau chạy bán sống bán chết khỏi lưỡi dao cạo tà ác của nam tử xinh đẹp mị hoặc kia.

..

.

Tại hoàng cung…

  • Ngươi đùa vui quá nhỉ,… hộ vệ?

Sau khi trở về từ hồ vườn ngự uyển, long bào đến lý y đều ướt sũng, hoàng thượng thở không ra hơi trợn tròn mắt nhìn Sơn Quy của mình đang ngoan ngoãn cõng kẻ kia trên lưng mà hồn nhiên vui đùa. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ nắng mai của nam tử kia hắn lại không nỡ giận, chỉ làm mặt lạnh lùng tra hỏi. Đã quá quen với cái biểu cảm giả vờ lạnh của hoàng thượng, Lệ Húc tươi tắn đáp lại:

  • Rất vui, hoàng thượng, điệu bộ hốt hoảng của người rất động lòng, vi thần quả thực vô cùng thích chọc người.

Cái này gọi là gan quá to đến nỗi không biết trời cao đất dày là gì đi, cư nhiên hoàng đế cao cao tại thượng cũng thành đồ chơi cho hộ vệ nhỏ bé của mình, Chung Vân nhíu mày, có phải lâu rồi hắn không ra oai nên tiểu hộ vệ của hắn cho là hắn hết uy quyền rồi?

  • Ngươi giỏi lắm, Húc nhi, phải chăng lâu rồi ta không phạt ngươi nên ngươi thấy nhờn với ta?
  • Vi thần nào dám, thưa hoàng thượng.

Lệ Húc cảm nhận được mùi nguy hiểm, chột dạ đứng dậy khỏi Sơn Quy của ai đó mà nghiêm chỉnh quỳ gối hành lễ. Hoàng thượng anh tuấn tiêu sái bước lại phía y bất chấp toàn thân ướt sũng thảm hại, dùng chủy thủ luôn mang theo mình mà nâng cằm y lên kề sát gương mặt tuấn mỹ của mình lại làm y đỏ mặt:

  • Ngươi, phải chăng nhớ mùi vị hình phạt của ta quá nên bắt đầu làm càn?
  • Không hề, hoàng th-… uhm…

Không để cho y hoàn thành câu đáp, hoàng thượng cúi người thấp hơn đột ngột hôn y, làm y mục trừng khẩu ngốc, toàn thân đờ ra như khúc gỗ. Bàn tay của hoàng thượng tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, hắn vòng tay qua gáy kéo y lại gần hơn cho nụ hôn thêm sâu, y cư nhiên bị cuốn theo mà khép hờ mi mắt, thoải mái tận hưởng.

  • Ngươi câu dẫn ta.

Dứt khỏi nụ hôn, Chung Vân nhếch mép cười. Rồi không đợi cho hộ vệ của hắn kịp đáp đã vòng tay qua cổ lôi y vào nụ hôn kế tiếp. Lệ Húc ai oán khóc thầm, hoàng thượng à, người thực tình cần xem lại, là ai câu dẫn ai chứ?!

Đệ nhị chương hoàn.

: Câu – dây đeo ở chuôi đao hay chuôi kiếm. Nghĩa thứ hai là họ Câu.

Đệ tam chương.

Advertisements

One thought on “[LT] Chương 2: Nội thạch bảo kiếm.

  1. Fic nào mà KyuX hoặc XKyu mà k phải ChangKyu thì 99% Min trở thành bạn thân chí cốt =.= em không thích điều này :< hờn có phải trong fic này là thụ (ức) hiếp công không? :)))))))))))
    (y) x 19880218

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s