ChangKyu · One–two–three shots

[Two shots] Shot 2 – It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life | ChangKyu.

Author: Yuki Ame.

Fiction: It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life.

Thật tốt là chúng ta đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của đời người.

Main couple: ChangKyu.

Status: Completed.

Disclaimer: I only own my story.

Category: fluff, sweet, sad.

Summary: Dù biết là chúng ta có duyên nhưng không phận, nhưng tôi vẫn muốn nói, thật tốt vì chúng ta đã gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của đời người…

Do not take out without my permission.

Shot 2. [ChangMin’s POV]

Trong suốt cuộc đời tôi, luôn luôn ám ảnh hình bóng của hai con người đặc biệt, không phải họ hàng thân thích, càng chẳng ruột thịt máu mủ.

Thực ra tôi băn khoăn, là hai… hay là một? Họ giống nhau đến khó tin, chỉ là… nếu là một người, thì mọi chuyện có vẻ quá vô lý. Nên tôi cứ coi là hai người. Người cha – thầy giáo của tôi và cha mẹ tôi, cùng người con – người yêu của tôi.

Và đây là một đoạn hồi ức, nên câu chuyện sẽ bắt đầu với người cha…

Tôi bắt đầu nhớ đến thầy Cho vào khoảng hai ba tuổi, gương mặt thầy đã được tôi coi là vô cùng thân quen như người trong nhà. Người ta bảo trẻ em không có kí ức gì từ năm tuổi trở xuống, haha vớ vẩn, tôi còn nhớ mãi hồi làm lễ rửa tội và nhận cha đỡ đầu là lần đầu chúng tôi chụp hình chung nè, rồi những lần người mua snack cho tôi, đút cho tôi ăn, chơi đùa với tôi nữa chứ… Hai tiếng “daddy” thật thân quen mà tôi từng yêu thích được gọi vô cùng, chỉ dành cho người đặc biệt họ Cho đó thôi haha, cha tôi còn không được, tôi biết là ông có ghen tị với thầy đó nha ~ Nhưng tôi là một đứa trẻ tinh nghịch mà.

Cha mẹ tôi bảo rằng thầy Cho đã xuất hiện nếu tính trong cuộc đời tôi, là từ khi tôi còn đang đạp đạp mẹ tôi từ trong bụng cơ, tức là trước cả khi tôi được tính tuổi. Vậy là thầy đã biết tôi từ lâu lắm rồi nhỉ, ôi thật là thú vị, tôi có thiên thần hộ mệnh từ khi còn chưa ra đời này, sao lại nói vậy à, thầy Cho hiền lành tốt bụng lại rất yêu quý cha mẹ tôi, cha mẹ tôi cũng tin tưởng thầy, không phải là thiên thần hộ mệnh cho tôi sao? Dù thiên thần này có hơi già một tẹo hắc hắc…

Năm tôi lên bốn thì tạm rời xa thầy Cho, ba tôi chuyển công tác lên công ty chính ở Seoul, ủa lẽ ra đó là chuyện vui, sao cả nhà tôi ai cũng mặt mày buồn hiu thế? Cha mẹ tôi bảo xa quê lên thành phố sống, cuộc sống sẽ khác đi nhiều, sẽ nhớ nơi chốn này lắm. Ngày lên tàu khi ông bà của tôi ra về thì thầy Cho mới tới, mẹ tôi cùng ba tôi cầm tay thầy nói nhiều thứ lắm, còn tôi đột ngột cảm nhận được không khí li biệt, dù còn nhỏ quá chả hiểu rõ lắm nhưng tự dưng cũng thấy buồn, cứ rúc mặt vào áo thầy khóc rưng rức còn chùi nước mắt nước mũi tèm lem lên nữa, haizz vậy mà thầy chẳng giận mắng tôi gì cả, cái gì mà sắp chia xa sẽ nhớ nhau, biểu hiện này chẳng phải nói rằng “Tôi sẽ quên nhóc sớm thôi” hay sao uhuhu, tôi không chịu không chịu. Thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy mãi đến khi nhân viên soát vé nhắc nhở tôi mới rụt lại, huhu tôi sẽ quay về gặp lại thầy sớm thôi, đợi tôi nhé cha đỡ đầu của tôi.

..

.

Ai ngờ được cuộc đời này lại nhiều duyên phận lạ kì thế, trái đất thật tròn, ngày đầu tiên vào lớp 1 tôi kinh ngạc nhận ra thầy, này hình như thầy không có vẻ già hơn trong trí nhớ của tôi, mà có khi ngược lại… Nhưng mọi thứ sao vô lý vậy được, tôi lớn lên, người lớn già đi mà. Nhưng khuôn mặt ấy và giọng nói ấy chính là thầy rồi, lao vào ôm chầm bật ra hai tiếng “Daddy” đã được kìm nén suốt hai năm, tôi thật muốn òa lên mà khóc nhưng giờ tôi trưởng thành, là học sinh lớp 1 rồi, không có được mít ướt nha.

Vào học rồi tôi mới hiểu sao ngày xưa cha mẹ tôi kể lại chuyện đi học thầy với vẻ hào hứng say sưa như thế, ai ôi thầy giảng bài hay vô cùng, nghe vài lần là nghiện, ngày nào không có tiết của thầy là tôi uể oải lờ đờ ngay. Tôi đặc biệt có hứng với mấy môn khoa học tự nhiên, cứ đến tiết là câu hỏi bay ào ào đến, tôi cần câu trả lời, thành ra tiết nào thầy cũng bị tôi hỏi đến bở hơi tai, hihi vậy mà chả thấy thầy giận tôi, còn xoa đầu khen tôi thông minh ham học nữa. À thầy cũng hay qua nhà tôi, khen mẹ tôi sau hai năm không gặp nấu ăn ngon hẳn, khen ba tôi sau khi tập gym thì trông phong độ khỏe mạnh hơn nhiều, hihi mẹ tôi xinh xắn còn ba tôi rất đẹp trai, lớn lên tôi sẽ đẹp lắm đây haha, chỉ cần học nấu ăn ngon như mẹ và tập gym như ba là tôi ngon lành liền.

Bẵng đi năm năm thời gian trôi thật nhanh, tay mẹ tôi đã sần sùi vệt chai, mặt ba tôi đã in dấu nếp nhăn, tôi thì chuyển trường, này sao kì cục quá đi tôi không có cảm giác thầy Cho già đi tương xứng, cha mẹ tôi cũng bảo vậy nhưng họ đều cho rằng do thầy trẻ lâu mà thôi. Rõ ràng không phải mà, phải nói là thầy trẻ ngược mới đúng, cha tôi cốc đầu kêu tôi ngốc, là con người chứ có phải con sứa bất tử Turritopsis Nutricula mà đòi đảo ngược tế bào cho khỏi lão hóa. Haizz chắc là tôi bịa ra thật hic hic, nhưng này sau khi tôi rời trường tiểu học thầy cũng bặt tin luôn, không còn giảng dạy nơi ấy nữa, mà cũng chả thấy thầy đến thăm tôi, tôi khóc, hu hu thầy quên tôi rồi sao? Cha mẹ an ủi tôi nói có lẽ do thầy bận rộn, hoặc thầy chuyển công tác đi nơi khác rồi, thầy Cho vốn rất giỏi, đi đâu cũng sẽ được yêu quý thôi. Nghĩ cho kĩ, tôi quyết tâm phải học giỏi hơn thầy nữa chứ, để cha đỡ đầu còn tự hào về tôi, xem nào bác sĩ là một ngành nghề rất khó khăn, tôi quyết định rồi tôi sẽ học Y, còn không phải thứ danh y hạng xoàng đâu, tôi sẽ học giỏi còn du học cho thầy coi. Ấy là nếu thầy còn để ý đến tôi, mà chắc thầy không bỏ rơi tôi đâu, tôi là con trai đỡ đầu của thầy cơ mà.

..

.

Và bẵng đi bảy năm trong kí ức vắng bóng cha đỡ đầu, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Nhưng như tôi vẫn tin, định mệnh và duyên phận là điều gì đó thật kì lạ. Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước xa lạ, tự nhủ rất khó khăn mới gặp được một người đồng hương, ai ngờ được khi tôi đến studio tham gia một vai chụp hình phụ cho shoot hình đăng tạp chí, tôi lại gặp được cậu ấy. Lần gặp đầu tiên đã dấy lên cảm giác thân quen vô cùng, tôi ngỡ ngàng, gương mặt này cứ như là khuôn mặt thầy Cho được trẻ lại gần hai chục tuổi vậy, sao lại như thế? Hai chục cũng là khoảng cách lớn, khi tôi đến làm quen, ồ hóa ra là con trai thầy, thảo nào hai người lại giống nhau đến như thế. Cho KyuHyun rất đẹp trai, hồi trẻ thầy Cho cũng đẹp vậy sao, tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, người chàng thanh niên có mùi dịu nhẹ của bạc hà, tinh khiết mà thanh mát, Chúa ơi nếu có sản xuất nước hoa loại này con sẽ thành tín đồ mua sắm đó.

Cuối cuộc trò chuyện đầu tiên, tôi nói sẽ chờ KyuHyun ngoài studio, nhìn khuôn mặt cười cười của cậu ta có vẻ như không tin, tôi quyết tâm chờ thật, trong khi chờ còn mua sticker viết địa chỉ kí túc xá và số điện thoại của mình lên, tôi muốn tự tát vào mặt mình, Shim ChangMin đồ dại trai a, nhưng mà này, là nơi xa lạ gặp được đồng hương thì đâu ai muốn chỉ một lần nói chuyện ngắn ngủi rồi hết phải không nào? Ai ngờ cuối cùng tôi hiểu ra sao KyuHyun lại cười khi tôi nói sẽ đứng chờ cậu ấy, ai ôi sao chụp hình thôi mà cũng lâu quá vậy, trời chuyển sang tối sầm rồi nè lại còn lạnh nữa, đứng thêm tiếng đồng hồ thôi tôi cảm là cái chắc. May sao lúc tôi đang lầm bầm nguyền rủa thì cậu ta ra, phủ lên đôi vai run lên vì rét của tôi cái áo khoác thoảng hương bạc hà thanh khiết, ôi thật là dễ chịu quá. Và câu nói tiếp theo của cậu ta chính thức làm tôi đầu hàng vô điều kiện:

  • Đi ăn khuya chứ? Tôi mời.

Đến khi chia tay về kí túc xá vẫn cầm theo áo khoác với mùi hương dễ chịu, cậu ta cười bảo tôi cứ giữ luôn, này cái vẻ mặt kia là có vẻ không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không. Tôi hồi hộp về ôm áo khoác ngó chăm chăm màn hình điện thoại, đến cả hai tiếng sao khi hai mắt đã díp lại mới nghe thông báo có tin nhắn, ôi trời ơi mưu kế của tôi thành công rồi.

“Hello, are you sleeping?”

Tôi chỉ “sleepy” thôi, KyuHyun. May quá, tưởng cậu nghe lời đến ăn không sót hạt dẻ nào, ăn mất tiêu luôn cái niềm tin và hi vọng nhỏ nhoi của tôi rồi.

Chúng tôi duy trì lịch trò chuyện hàng ngày, và đi chơi vào mỗi cuối tuần hoặc thời gian cả hai cùng rảnh trong tháng. Cho đến Giáng Sinh đầu tiên nơi Paris, tôi thở dài, đây là dịp mọi người nên đoàn tụ gia đình sum họp, tôi nhớ ba mẹ mình. KyuHyun rủ tôi lên thượng nguồn sông Seine, cắc cớ hỏi cậu ta vài câu cho vui thôi chứ tôi chuẩn bị cả rồi, tối trượt băng, làm thiên thần tuyết, đắp người tuyết, chơi ném tuyết… Giáng Sinh bên ngoài cũng thật là tuyệt.

Đồng hồ sắp điểm 12h rồi, này tôi muốn phải có một điều gì đặc biệt để ghi nhớ cái Giáng Sinh đầu tiên nơi đất khách quê người này, tôi ôm chầm KyuHyun từ phía sau, tốt quá, màn đêm giúp che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của tôi rồi.

“Chúc mừng giáng sinh, KyuHyun.”

Kể từ hôm ấy, tôi có hai điều thay đổi nho nhỏ. Thứ nhất là tôi không xài kính ngữ với KyuHyun nữa, bắt đầu gọi tên cậu ta thân mật. Thứ hai là, tôi xác nhận bản thân thực sự nghiện mùi thơm từ cậu ta.

Thời gian trôi rất nhanh, sau hôm Giáng Sinh, mọi chuyện giữa hai chúng tôi vẫn không có thay đổi nhiều. Mãi cho đến một hôm nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, tôi sinh lo lắng phóng qua nhà cậu ta, khỉ thật khóa ngoài đèn tắt im lìm, chết tiệt Cho KyuHyun cậu bốc hơi đi đâu được chứ. Một tuần sau đó tôi như ngồi trên đống lửa, đến lễ Phục Sinh tôi vớt vát chút niềm tin hi vọng qua nhà cậu ta, nhìn cái thân hình xương gầy mảnh khảnh kia mà tôi muốn khóc, hic ông trời không có phụ lòng cầu nguyện của tôi mà.

Lao vào ôm chầm lấy cậu ta, cái hương bạc hà dễ chịu này, tôi nghiện nó mất thôi, lâu lắm rồi mới ôm một người chặt như vậy, cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhưng không đẩy tôi ra, lại còn xoa xoa lưng tôi nữa, chết tiệt KyuHyun đừng hòng câu dẫn tôi với hành động dịu dàng đó, tôi chưa có tha cho cậu tội bặt vô âm tín cả tuần đâu. Buông cậu ta ra rồi vận lực thụi vào bụng cậu một cú rõ đau, bao nhiêu lo lắng dồn nén chất chứa trong đó cả cậu có cảm nhận được không đó KyuHyun?

  • Cậu làm cái quái gì vậy?!
  • Một tuần! Là một tuần nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, nhấn chuông không mở cửa, công ty không có mặt! Anh có biết là tôi lo đến phát điên lên không hả Cho KyuHyun?!
  • Là tôi bị mất điện thoại…

Mất điện thoại, a được lắm, cậu mất điện thoại mà cũng không biết đường mượn điện thoại người khác mà nhắn cho tôi dù chỉ một cái tin thôi sao? Trong mắt cậu giá trị của tôi thấp lè tè đến thế cơ à? Sao uổng công tôi lo lắng cho cậu quá vậy, Cho KyuHyun tôi hận.

Phục sinh năm ấy, nụ hôn đầu tiên của đời mình là tôi cưỡng hôn cậu ta.

Này KyuHyun, cậu ăn vụng chocolate ở đâu đúng không? Vị ngọt thơm dễ chịu này còn thích hơn cả tôi tưởng tượng, chết tiệt nếu biết hôn cậu ta tuyệt đến thế thì tôi đã chả đợi đến tận bây giờ mới làm.

Nửa năm sau tôi chính thức xác nhận, tôi đã nghiện KyuHyun không còn thuốc chữa nữa rồi. Này ai bảo nghiện ma túy mới là nguy hiểm, ái tình chính là thứ độc dược đáng sợ nhất. KyuHyun, cậu là ecstasy của riêng tôi. Chắc tôi cần làm một cái biển cảnh báo cho chính mình dán ngay phòng ngủ “Hãy nói không với KyuHyun”.

Cậu là ma túy, thật vậy.

Loại độc dược mang hương vị bạc hà ngọt ngào, khiến tôi mê đắm đến nỗi không thể tách rời ra nổi.

Cơn nghiện bắt đầu từ một nụ hôn.

Lần thứ hai đón Giáng Sinh cùng nhau là tại nhà KyuHyun, chúng tôi cùng nhau khui một chai vang đỏ, ăn ngỗng quay mật ong thơm mỡ màng, cùng vài món đặc trưng của Pháp, lại còn thi nhau uống xem tửu lượng ai cao hơn, chết thật rõ ràng vang đỏ chẳng có mấy cồn, sao tôi lại lâng lâng thế này, người ta bảo tình ái cũng có men riêng, có lẽ là như vậy thật.

  • KyuHyun…
  • Huh?

Cậu ta ngước đầu lên đáp lại khi tôi choàng tay ôm từ phía sau, chúng tôi đang đứng trước cửa sổ, ngắm tuyết rơi qua một lớp thủy tinh trong suốt. Tôi hắng giọng, cố gắng phát âm chuẩn xác nhất những gì mà mình đã luyện tập bấy lâu:

  • Écoutez-moi, parce que je ne dirai jamais à nouveau…
  • Je t’aime, KyuHyun. Veux tu être mon petit ami?
  • KyuHyun?

Giáng Sinh năm thứ hai, lần đầu tiên tôi nói ra một lời tỏ tình, và được chấp nhận lời tỏ tình.

Đây chắc chắn là khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc nhất tôi từng có trong đời, khi KyuHyun nhìn tôi mỉm cười và đáp lại.

“Oui, je serai.”

Năm mới, tôi xin chuyển khỏi kí túc xá, lần đầu sống chung với một người lạ, à không cũng không lạ lắm, là bạn trai tôi. Lần đầu sống chung với một người không phải họ hàng ruột thịt gì.

Và chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày mới yêu thật dễ chịu, cho đến Valentine, tôi nhận được chocolate nhưng lại chẳng phải từ cậu ta, có điều do nhìn cô gái đó tội quá nên tôi không nỡ trả lại, đem về liền nhận một cơn bão từ KyuHyun.

Và đó là khi tôi biết rằng băng lãnh mỹ nam như cậu ta cũng có khi biết ghen.

Chết tiệt, sau cái hôm cãi nhau rồi giảng hòa ấy, dường như KyuHyun tìm ra được điều thú vị, một tháng cậu ta phải gây sự với tôi ít nhất hai lần, nhiều khi chả vì lý do gì cả chúng tôi cũng cãi nhau được. Nhưng những trận cãi nhau ấy không to, không quá lâu, và mang sắc màu của đủ thứ ngôn ngữ mà bọn tôi biết. Phải chăng đây cũng là một nét thú vị?

..

.

Giáng Sinh thứ ba nơi Paris, tôi quyết tâm học nấu ăn, dù chỉ tập đi tập lại đúng một chủ đề là bữa tối Giáng Sinh. Nhìn cậu ta cười thật hạnh phúc khi nhìn bàn ăn tôi bày biện, mấy vết bỏng cũng như cắt vào tay thật xứng đáng để đánh đổi.

Chúng tôi ăn uống, hôn nhau, nói cười, hôn nhau, chuyện phiếm, hôn nhau, xem tivi, hôn nhau, đón giáng sinh, hôn nhau. Và làm tình.

Lần đầu tiên trong đời làm chuyện ấy là với một người cùng giới, nhưng dường như cơ thể tôi tự biết phải làm gì. Nhìn gương mặt ửng hồng của cậu ta khi ở dưới thân tôi, cùng cái cách mà cậu ta gọi tên tôi khi cao trào và những ngón tay ma thuật đó lướt trên sống lưng tôi… Tôi biết là mình đã hoàn toàn sập bẫy, rơi xuống cái hố sâu không thấy đáy mang tên tình ái rồi. 

Nhưng tôi có bao giờ nói là tôi muốn thoát ra?

Chúng tôi đều là thanh niên đã trưởng thành, đủ năng lực pháp luật, dĩ nhiên hiểu rõ những gì bản thân đang trải nghiệm. Không phải chỉ là tò mò bồng bột tuổi trẻ, chúng tôi thừa nhận chúng tôi yêu nhau. Thế thì đã sao? Tình yêu đâu phân biệt giới tính. Chỉ cần hai trái tim hòa chung nhịp đập đồng điệu là đã đủ để cùng mơ ước về việc nắm tay nhau đi đến cuối con đường rồi.

Giáng Sinh thứ tư bên nhau, cả hai chúng tôi không ai nói ra nhưng đều ngầm hiểu, mối quan hệ đã tiến đến mức không thể sống thiếu nhau được nữa.

Nhưng chúng tôi hài lòng với điều đó.

Năm cuối học bên Paris, tôi cố gắng học nhanh chương trình nên thi cử dồn lại rất nặng, hầu như đêm nào cũng phải thức khuya cày kiến thức. Tôi càng ít dành được thời gian cho KyuHyun thì lại càng cảm động với tình cảm cậu ta dành cho mình. KyuHyun là một trong những người mẫu chủ chốt của nhiều project, bận rộn như vậy mà hở ra chút thời gian là chạy như bay đến bên động viên tôi. Bạn bè cùng khóa ghen tị khi tôi có ông anh họ tuyệt vời như thế, tôi cũng không buồn đính chính, hiểu thế càng tốt. Mối quan hệ này, tự thân chúng tôi hiểu và định nghĩa là được rồi.

Khi tôi tốt nghiệp, quyết định dành thời gian thêm vài tháng cố làm nốt luận án thạc sĩ, nụ hôn nóng bỏng đêm ấy tự chúng tôi hiểu như mối giao kèo thiêng liêng, vĩnh viễn không rời bỏ nhau.

Này, tôi vẫn giữ lời hứa đó chứ? Chỉ là KyuHyun đã đập tan giao kèo phía cậu ấy rồi quăng lại vào tôi mà thôi.

Năm thứ ba yêu nhau, chúng tôi cãi nhau một trận to vô cùng, lớn nhất từ trước đến giờ. Mất ba ngày không nhìn mặt nhau nói chuyện, tôi bảo vệ thành công luận án của mình, tính lấy đó làm cớ ăn mừng làm hòa với cậu ta, ai ngờ khi trở về phát hiện người cùng đồ đạc đã bốc hơi khỏi căn hộ như chưa từng tồn tại.

Chúng tôi chia tay. Hay nói đúng hơn, KyuHyun đá tôi tàn nhẫn như thế đấy.

..

.

Tôi quay về Hàn Quốc, làm thạc sĩ tài năng, chôn chặt nỗi đau trong tim trở lại làm con trai ngoan của ba mẹ. Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc mà quên đi cậu ta, bao mối tình không đầu không cuối chẳng đi đến đâu, ba mẹ tôi cũng sốt ruột lắm rồi, thì tôi gặp JinHyun.

Đời này sao có thể tình cờ được như thế? Không chỉ trùng tên, cô gái ấy còn vô tình có đôi mắt rất giống cậu. Làm cho tôi ngây ngẩn người từ lần đầu chạm mắt với cô. JinHyun là y tá tại bệnh viện tôi công tác, xinh xắn hiền lành, con nhà gia giáo. Ba mẹ tôi hoan hỉ thấy nàng dâu tương lai dễ thương, cuối cùng tôi cũng không làm phụ lòng hai người. Tôi gợi ý cho em dùng nước hoa bạc hà, gợi ý cho em mặc nhiều đồ màu xanh biển, nói dối rằng đó là màu tôi ưa thích, nhưng thực ra do KyuHyun rất hợp sắc xanh ấy. Tôi còn cố tình thay đổi thật nhiều thứ, cố gắng nhào nặn sao cho em giống cậu ấy nhất có thể, chỉ có giới tính là tôi không tráo đổi đi được mà thôi.

Rồi chúng tôi cưới nhau. Hạnh phúc trên môi JinHyun làm tim tôi thấy có lỗi, em nào có biết cái tên tôi kêu mỗi khi gần gũi em lại không phải em? Nào có biết khi tôi gọi “Hyunnie” nhưng mắt lại hướng về chốn xa xăm nào?

..

.

  • Bác sĩ Shim! Phòng cấp cứu có một bệnh nhi, chẩn đoán đau ruột thừa, tình hình rất nguy kịch!
  • Tôi tới ngay!

Nhận được thông báo khẩn từ đội trực phòng cấp cứu, tôi vội vã băng qua hành lang bệnh viện. Kia, bệnh nhân nhỏ bé của tôi nằm trên băng ca, tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Nhìn nó cũng không quá tuổi thằng bé MinHyun nhà tôi, sao trông thằng bé cô độc đến đáng thương, người nhà nó đâu?

Y tá đưa cho tôi phim chụp X-quang vừa mới xong, tôi nhìn không cần suy nghĩ quá ba giây lập tức ra quyết định:

  • Mổ! Cha mẹ hay người thân của thằng bé đâu, gọi họ đến kí xác nhận đồng ý mổ!
  • Thằng bé… – Y tá ngập ngừng rồi thở dài. – Nó không có người thân, bác sĩ. Ngay cả một người họ hàng cũng không. Nó sống một mình.
  • Cô có ý thức được mình đang nói gì không?

Tôi sững người hỏi lại, thằng bé nhỏ xíu, thế này sống một mình sao nổi? Giờ mà ai bảo tôi cho MinHyun sống một mình đi, tôi bẻ răng kẻ đó.

  • Đó là sự thật, bác sĩ Shim. Chúng tôi…
  • Nguy rồi bác sĩ! Một phút trước vẫn bình thường, đột ngột các chỉ số bắt đầu xấu đi! – Một y tá hốt hoảng cầm xấp giấy vừa in chạy đến. – Sinh thiết hồng cầu chỉ khoảng 30% mức bình thường, là thiếu máu rất nặng. Trong máu rất nhiều thành phần bạch cầu non và không có tiểu cầu, máu không đông và hệ miễn dịch rất kém!
  • Chết tiệt, ca mổ như vậy quá khó!

Tôi vò đầu, tiến đến bên bệnh nhi đang nằm trên băng ca, lay lay đôi vai nhỏ bé:

  • Cậu bé, có nghe tôi nói không? Cha mẹ em ở đâu?!
  • Không có.

Thằng bé thều thào đáp lời tôi, rồi như đột ngột nhận ra điều gì, đôi mắt nó lóe lên một tia sáng khi nó mỉm cười:

  • Đừng cố gắng, bác sĩ Shim. Tôi đã tới cực hạn rồi, không cứu chữa được nữa đâu.
  • Em nói linh tinh gì vậy?! Cố lên, bằng mọi giá tôi phải cứu được em!

Chân tay tôi trở nên cuống quýt trước gương mặt ngày càng tái xanh nhợt nhạt của thằng bé. Nó vẫn cười, nụ cười tươi tắn có nét gì đó thân thuộc làm tim tôi khẽ nhói lên, chết tiệt sao lại có thể có một đứa trẻ vẫn cười nổi khi cơ thể đang bị cơn đau dày vò hành hạ thế kia chứ?

  • Bác sĩ, tôi có điều muốn nói…
  • Gì?

Không để ý cách xưng hô kì lạ, tôi liền ghé sát tai vào bệnh nhân bé nhỏ. Đột ngột, rất bất ngờ, nó rướn cổ hôn lên má tôi, đôi môi nhỏ xinh chạm lên da tôi ấm áp đến rát bỏng, rồi nhoẻn cười:

  • Shim ChangMin,… it’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life…
  • Cháu đang nói cái-…
  • My name is KyuHyun. Today is my last day on Earth, so remember me, ChangMinnie. I miss you, and I…
  • Cho KyuHyun?!
  • Je t’aime. Veux tu être mon petit ami?

Tôi bàng hoàng im bặt. Thằng bé thấy vậy thì mãn nguyện mỉm cười, tôi để ý thấy khóe mắt nó lấp lánh giọt nước trong veo như ngọc. Nó từ từ khép mi lại trước tiếng ồn ào của y tá xung quanh.

Títttttt…..

  • Không xong rồi, bác sĩ, tim đã ngừng đập!
  • Vẫn còn sóng não, mới chết lâm sàng! Chuẩn bị kích điện tim không, bác sĩ Shim?
  • Bác sĩ Shim?!
  • … Không, không cần.

Tôi cười buồn, cúi người xuống hôn lên trán thằng bé, rồi thì thầm vào tai nó câu nói của KyuHyun năm xưa.

“Oui, je serai”.

Đó là bệnh nhân cuối cùng của tôi.

Và cũng là ngày cuối cùng của tôi trên cõi đời này.

Lao ra đường không nhìn xe, bạn mong chờ điều gì khi đứng giữa xa lộ khi đèn xanh? Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế, nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn của thằng bé kia, trong giọng nói của nó, làm cho tôi có cảm giác, nó chết đi mang theo cả một phần của tôi.

Và tôi, Shim ChangMin, không thích sống với một cơ thể không toàn vẹn dù chỉ là một bộ phận nhỏ nhất.

Huống chi, một phần nó mang theo đâu phải nhỏ? Là tâm trí, là kỉ niệm, là trái tim, là kí ức nhức nhối mang tên Cho KyuHyun vẫn in chặt trong tim tôi nhói buốt rỉ máu từng ngày.

Ai cho phép cậu tự giải thoát trước tôi, KyuHyun? Tôi sẽ đi theo cậu, mang theo sự ràng buộc vĩnh viễn này. Cậu có chạy cả đời cũng không thoát được tôi đâu, Hyunnie.

This child brought his sentence to me, “It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life…”

Met? We’re not just only “met”.

I said, “That’s so good ’cause we love each other in the most beautiful time of our life…”

You know why I used “love” but not “loved”?

Our love is endless, so don’t put the past tenses for it.

I still love you, forever love, Cho KyuHyun.

“Je t’aime. Veux tu être mon petit ami?”

“Oui, je serai.”

End shot 2 – END FIC.

A/N: Đây là sad fan fiction đầu tiên của mình nên cũng chỉ nhẹ nhàng thế này thôi ~

Advertisements

11 thoughts on “[Two shots] Shot 2 – It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life | ChangKyu.

    1. Thì thế mới tạo plot twist được chứ ss =)) LoL em ms tìm được thông tin là từng có 1 bộ phim về 1 ông nào ý sinh ra già nua mà ngày càng trẻ lại xong chết ở hình dáng trẻ sơ sinh thì phải =)) Oh không ngờ được mình lại có ý tưởng trùng vs một bộ phim hẳn hoi =)))))))

      Liked by 1 person

      1. nhưng ngược vầy vẫn thấy nặng đô vs chị đi, cơ mà ý tưởng em độc lạ k à, chắc bình thường ở ngoài cũng giống như người ở trển xuống lắm ^^

        Like

    1. chắc tiện đà làm cái thứ ba thứ bốn… Dạo này đang có hứng viết sad, em phải giới hạn nó ở phạm trù ngoài short longfic không thì em đem toàn bộ con đẻ ra cho ngược nát bét hết mất :v

      Like

      1. Hình như em có xin phép 1 bạn tác giả bên AFF cho em dịch fic Phantom của HaeKyu đúng không??? Bạn ấy cho phép em dịch rồi đó :)))

        Like

        1. Viết ChangKyu sad cũng OK đó em nhưng trước tiên em hãy làm lành trái tim ” bé bỏng đang bị tổn thương ” 🙂 của ss bằng mấy cái shot ChangKyu đang bỏ dở của em thật hường phấn đã nha. Hiu hiu thông cảm ss già rồi :))))

          Like

    1. Cho cậu ấy sống tiếp sao? Sau chừng ấy kí ức suốt tháng năm cuộc đời đều ám ảnh hình bóng của con người kia? 🙂

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s