[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 6: Dangerous Kisses.

dangerous kiss 4

Chapter Six: Dangerous Kisses.

Hai tuần luyện tập cho thi tài năng trôi qua nhanh như gió thoảng, thì ba ngày chờ đợi đến đêm hội chung kết lại càng tan biến với tốc độ không tưởng. Team 13 đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng quần áo cho đêm hội hóa trang lớn nhất năm, Valeryl tí tởn theo bước “sở thích” Marcus mà hóa trang thành cô nàng vampire, coi như lại tiếp tục mượn luôn danh tiếng của cậu bạn làm bàn đạp cho bản thân. Reine trung thành với style cô phù thủy, mái tóc của nó hôm nọ chỉ là nhuộm một lần, nay đã khôi phục sắc nâu hạt dẻ nguyên thủy, vì hóa trang phù thủy nên con bé lại nhuộm tóc đen cho tăng vẻ huyền bí. Aiden trở thành Frankenstaien, với cái đầu đinh ốc mà bị nguyên tập thể nam sinh team 13 bĩu môi dè bỉu, đinh ốc đồ điện tử chắc chắn chả bao giờ khoái cậu ta. Casey trở nên nam tính bất thường với hình ảnh kị sĩ gần mất đầu, tài hóa trang của anh được vận dụng triệt để với vết chém đầu nham nhở trên cổ trông thật đến dọa người. YeSung nhàm chán đời thường nay quyết tâm trở – nên – nhàm – chán – hơn vào Halloween khi trở thành quả bí ngô nham nhở. LeeTeuk thì lại đi theo style mà Aiden đánh giá là hợp nhất với Valeryl là làm một con ma.

Hôm Halloween lớp học đặc cách cho nghỉ buổi chiều chuẩn bị, sàn nhà vương vãi đầy thuốc nhuộm tóc, bột kim tuyến, phẩm màu,… cuối cũng cũng cho ra lò đám cosplay hoàn chỉnh team 13. Nói chung thì cũng toàn trai xinh gái đẹp, có hóa trang kinh dị cũng vẫn là đẹp cho nên bước vào hội trường được đám lớp thường trầm trồ xì xào liên tục, cho dù với hội lớp đặc biệt thì cũng là bình thường mà thôi.

  • Yo, Miss Autumn!

Tiếng gọi giật từ phía sau lưng làm cho hai cô gái quay lại. Carlate thật ngạc nhiên tâm ý tương thông với Reine mà cũng hóa trang thành phù thủy, nhưng con bé làm bộ quần áo chói mắt cứ như cô bé quàng khăn đỏ vậy, mái tóc đỏ rực tự nhiên càng là thêm nổi bật trong bộ đồ ấy.

  • Chưa thi xong mà, sao đã kêu vậy?

Valeryl thay vì chu mỏ thì nhe răng thắc mắc, hai cái nanh giả phiền phức làm con bé có chút không tự nhiên. Carlate cười:

  • Kiểu gì một trong hai cậu chả thắng. Tớ ủng hộ SSClass đó, ráng mà chiến thắng kì Beauty Contest đầu tiên năm học này để bọn lớp thường hết bàn tán chúng ta là lũ trâu bò dùng sức.
  • Okay… nhưng chẳng phải bên lớp thường cũng có hai mĩ nữ lọt top chung kết sao? Tỉ lệ 50/50 thôi.

Reine nhún vai, YoonA và IU đều là hai nữ sinh nổi bật của khối thường, fanclub của hai cô nàng này đều không hề bé tẹo nào. IU còn là ca sĩ cũng có chút danh tiếng, phần thi tài năng show off giọng ca ngọt ngào của cô bạn làm ban giám khảo ngất ngây còn giảng viên thanh nhạc suýt bật khóc. YoonA thì là teen model nổi tiếng từ hồi còn chưa vào SPP’s Academy rồi.

  • Ôi dào, xét về trí tuệ và special skill thì bọn họ không thể bằng cậu được, my lovely queen ~
  • Oh really? Big thanks for you ~

Nếu có học viên hiếm hoi đang không vui vẻ tận hưởng không khí của lễ hội hóa trang, thì người đó tên là Vincent. Đi cùng với vẻ mặt lo lắng của cậu ta là vẻ mặt nghiêm trọng của trợ lý Park và vẻ mặt trầm ngâm của hiệu trưởng.

  • Thầy… chuyện này bắt đầu xảy ra từ hôm chia nhóm. Kĩ năng của em, dù em vẫn cảm nhận được nó tồn tại, nhưng đơn giản là em không thể nào điều khiển được.

Vincent lo lắng giải thích. Trợ lý Park sắc mặt càng lúc càng đen thêm vài phần khi phân tích kết quả X-quang đặc biệt từ máy chụp nano machine, rồi mới hỏi:

  • Vincent, do you know BD?
  • BD? What is this?

Vincent ngơ ngác hỏi lại. Trợ lý Park lắc đầu:

  • Actually, that should be “Who is him?”. He’s an assassin. A very dangerous assassin.
  • Vậy liên quan gì đến em?

Vincent hơi nhăn mũi bất mãn. Trợ lý Park vẫn không hé một nụ cười, thấy hiệu trưởng vẫn đang đắm chìm trong miền tư duy nào mới tiếp tục:

  • He has a special skill that makes him being highlighted from another: “Destroy Special Skill”.
  • Do you mean my skill is destroyed?! – Vincent trợn mắt kinh hoàng. – I haven’t met anyone like this!
  • He is missing right now, so you can’t meet him. But do you want to know what have happened with nano machine of SPPs that he needs to destroy their powers?
  • What?
  • Their nano machine just vanished. Like never exist.

Vincent vẫn hoàn toàn chưa nắm được rốt cuộc cuộc trò chuyện về vị sát thủ nguy hiểm kia thì liên quan gì đến mình, trợ lý Park đẩy gọng kính thở dài, quay về tiếng mẹ đẻ:

  • Ban đầu tôi cũng tưởng nano machine của cậu gặp hiện tượng tương tự. Chúng chỉ đơn giản là không xuất hiện trên màn hình. Nhưng khi chuyển sang hình thức chụp cao cấp hơn, tôi đã phát hiện số lượng nano machine của cậu không hề mất đi…
  • Thế thì tốt.
  • … nhưng chúng lại tăng thêm.
  • Cái gì?!

Vincent vuốt ngực thở phào chưa được một giây đã lại trợn tròn mắt á khẩu. Trợ lý Park nghiêm mặt:

  • Điều này dẫn tôi đến việc đặt cho cậu một câu hỏi, cậu đã bao giờ lén lút sự kiểm soát của nhà trường mà tự ý cấy thêm nano machine?
  • Em làm thế để làm gì chứ? – Vincent hậm hực bất mãn. – Vốn dĩ em cũng là SPP giỏi, lần nào cũng có tên trong danh sách được cấy thêm nano machine so với bạn bè, cần gì em phải làm như vậy? Hơn thế kĩ năng của em không thiên về công nghệ, sao có thể hiểu cấu tạo nano machine?
  • Chỉ là hỏi cho có lệ, chứ lượng nano tăng thêm… vốn dĩ không thuộc về nano mà nhà trường cung cấp cho các học viên.
  • Hả?!

Vincent càng thêm đần đụt, trên mặt viết rõ chữ “thiểu”. Trợ lý ngập ngừng.

  • Hiệu trưởng…?
  • Huh?
  • Ngài xem, không phải số nano machine này, quá giống với thứ có trong cơ thể thằng nhóc đó?
  • Thằng nhóc…
  • Marcus, thưa ngài.

Hiệu trưởng nghe đến tên học viên đặc biệt mới nảy sinh tò mò mà lại gần quan sát. Quả nhiên thứ nano machine nhỏ đến bất thường này không lẫn đi đâu được. Chúng đơn giản là bao quanh nano machine của chính Vincent, ngăn cho bản chính hoạt động. Một hình thức “khóa năng lực” từ bên trong cơ thể.

  • Em, bằng mọi hình thức, có tiếp xúc gì đặc biệt với Marcus không? – Hiệu trưởng nhăn trán. – Có một trận đấu với cậu ta chẳng hạn?
  • Không, thưa thầy. – Vincent lập tức đáp lại. – Em với cậu ấy thậm chí còn không chung team, trên lớp thì ngồi cách xa nhau, cũng không quá thân thiết. Vốn dĩ chả có gì để trao đổi cả.
  • Thật sự?
  • Thật. Nhưng… phải rồi, hôm thầy họp thông báo về team work, em có hôn cậu ấy.
  • Hôn?!

Trợ lý Park giật mình thảng thốt. Vincent gật đầu cái rụp. Chỉ là một nụ hôn thì có gì phải xoắn?

  • Hôn phớt thôi anh. Em chỉ đơn thuần là chạm vào môi cậu ấy, nụ hôn thay cho việc cảm ơn khi cậu ấy cho em dựa chân ngủ.
  • … Có khi đó chính là lý do đó.

Hiệu trưởng thở hắt ra. Nếu ông nhớ không nhầm thì có một lời đồn đại rằng BD có thể hủy diệt năng lực của một người chỉ bằng một nụ hôn, và đó là phương thức ưa thích của hắn ta khi đối tượng cần loại trừ là nữ.

  • Thầy đang trở nên vô lý đó thầy có biết không?

SSClass vẫn là SSClass, bất cần biết hoàn cảnh nghiêm trọng ra sao, chọc cho thầy hiệu trưởng nổi mạch máu trên trán dường như là mục đích sống của bọn chúng. Nổi càng nhiều mạch máu càng giỏi. Làm thầy nổi mạch vô thiên lủng chính là thiên tài.

  • Tôi không có đùa em. Trong giới sát thủ nước ngoài có lời đồn đại về BD, hắn có thể hủy diệt năng lực chỉ bằng một nụ hôn.
  • Thì sao? Marcus sao có thể là BD được?

Lời của Vincent không phải là không có lý, nhưng hiệu trưởng vốn dĩ đã suy nghĩ cách giải quyết rồi. Và cái phương pháp ngài nghĩ ra sau nhiều lần đối chứng kinh nghiệm thực tế về các khả năng của SPP, chỉ làm cho miệng trợ lý Park rớt đến mặt đất, còn Vincent thì á khẩu không nói nên lời.

  • Em hôn lại cậu ấy một lần xem có được gì không?
  • Thầy đang đùa hay đang sảng thuốc?

Vincent mờ mịt hỏi lại. Hôn Marcus? Chạm vào cậu ta khi cậu ta không thích đã là nguy hiểm. Cưỡng hôn cậu ta… xác định là bầm dập hơn cả Mir bữa nọ đi.

  • Nhìn tôi có điểm nào giống lũ choai choai các cậu cần phải có thuốc mà giải sầu?! – Thầy hiệu trưởng quắc mắt hung dữ. – Đây là giải pháp gợi ý của tôi. Em cũng đâu mất mát gì nếu thử nó. Nếu thành công nhớ báo lại cho tôi đó.
  • … Dạ.

Vincent ráng nuốt lại câu nói sắp vuột ra tới đầu lưỡi: “Hóa ra thầy còn vô dụng hơn em tưởng.” mà ngoan ngoãn giả tạo khuôn mặt cúi chào lễ phép rồi xoay mình biến mất dạng. Nghe đâu đêm nay là Halloween, lễ hội của ma quỷ có khi nào anh sẽ gặp may hơn không?

Ai ngờ số Vincent đúng là không phải số con rệp. Phần thi chung kết chưa bắt đầu, các team đang nô nức chuẩn bị gian hàng Halloween. Chình ình ngay giữa đại sảnh bức poster khổ siêu lớn của Marcus cùng lời chào mời hấp dẫn thu hút đám đông xúm xít vây quanh. Con buôn chợ đen LeeTeuk và Casey vác từ đâu về được phải đến cả chục thùng bánh kẹo đồ ngọt và thậm chí cả súp bí đỏ (tại sao đến tận bây giờ bọn họ vẫn coi đó là đồ ngọt?!) bày ra la liệt khắp khu vực mà LeeTeuk phó hội học sinh trưng dụng quyền lực tịch thu độc chiếm, ngay trước cửa sảnh chính tấp nập người ra vào nhất đêm. Với đội hình dàn trận sẵn sàng quyết tâm hốt sạch người qua lại thế này thì tiền phụ thu từ đêm nay cũng có thể tính vào tiền trả nợ được.

  • Mại dô mại dô ~~ Mua 5 kẹo được hôn tay, mua 10 kẹo được hôn má, mua 15 kẹo được ôm và hôn má, mua 20…
  • Quảng cáo viết rành rành, hyung tắt loa đài cạc cạc đó đi dùm cái. Y chang đít vịt.

“Giải thưởng” Marcus nhăn mặt làu bàu. Bản thân bị ép nhồi nhét vào bộ trang phục hoàng tử hôm nọ khi đang đóng giả vampire đã là không ưa. Ban phát nụ hôn miễn phí còn càng là thêm thù ghét. Cậu vốn không thích bị chạm vào người, bạn cùng team chỉ là do đã quá quen thuộc nên tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng dưới sự đe dọa ác ma của Casey, vốn dĩ thanh niên trẻ trung phơi phới không muốn bị bàn dân thiên hạ tưởng cosplay hiệu trưởng cho nên mới cắn răng làm theo sự đày đọa của sunbae phi nhân tính.

Tuy nhiên nói về sức hút của Marcus thì đúng là không hề nhỏ. Gian hàng vừa được mở cửa đã thu hút fangirl bu đông như kiến thấy mật. Tuy rằng kẹo bán đắt gấp 20 – 50 lần giá thị trường dưới sự điều tiết giá vô nhân đạo của Casey nhưng vẫn không tiếc tiền, hầu như ai cũng mua từ 10 cái kẹo trở lên. Đặc biệt nhất là combo 15 kẹo, 3 bánh và 3 súp bí đỏ bán đắt gấp 150% tổng giá nếu tính đơn lẻ (thế mà cũng gọi là combo?!) ai dè vẫn có người hào phóng móc hầu bao chi trả. Thậm chí có fangirl cuồng nhiệt mua một lúc đến 5 cái combo được Casey và LeeTeuk thấy tiền mắt sáng như đèn pha tính cho đến 6 lần phần thưởng. Marcus gần như muốn ngạt thở trước cái ôm siết tưởng như muốn nghiền nát cả người cậu, còn ánh mắt của fangirl nọ không khác gì dọa dẫm đám quần áo trên người cậu về sự tồn tại của chúng. Cũng may là chỉ có fangi-…

  • Cậu trai, mua bao nhiêu kẹo?
  • 2 combo.

Marcus cắn hụt lưỡi bàng hoàng tắc nghẹn. Cư nhiên cũng có trai tham gia cái trò hôn hít vô vị này sao?! Lại còn rất tự nhiên cười cười tiến đến làm cậu rùng mình nổi da gà tính tháo chạy. Tuy nhiên phía sau là tường, lại có sẵn bí ngô YeSung chặn đường bảo kê phần thưởng được tính đúng người đúng giá, phía trước là địch, hai bên vây kín người mua kẻ bán không chừa nẻo thoát. Đành chấp nhận bản thân bị con trai đè ra mà hôn khi thấy cậu không hề có ý định tự nguyện. Đã thế hành động của cậu con trai dũng cảm (?!) kia được quần chúng nhiệt liệt hưởng ứng đòi lặp lại mới chết. Thành ra fanboy của cậu cũng nhân dịp đường được vẽ sẵn mà thỏa sức chạy theo, hại cho Marcus khóc không ra nước mắt. Hai thiếu nữ của team 13 đã ra sân khấu nghe chuẩn bị từ lâu nên dĩ nhiên không biết về tình huống khổ sở của cậu maknae, tuy nhiên Marcus nghi ngờ nếu họ chứng kiến thì fangirl Reine dĩ nhiên đập bàn bừng bừng phấn khích, còn con nhóc bạch tạng “sống chết mặc bay” kia còn chả thèm nhếch đến nửa cái chân mày.

Bên ngoài ồn ào sôi động mua bán sắc là thế, bên trong nội tình cuộc thi sắc đẹp có vẻ trầm lặng hơn… đúng là chỉ “có vẻ” thôi, khi Reine và Valeryl nhàm chán với trường ca bất tận của chị chủ khảo, đã ngủ gật với kĩ năng thượng thừa tu luyện trong SSClass: Ngủ không nhắm mắt (!) Sau khi nhận ra ngay cả lớp thường cũng không mảy may hưởng ứng mình thì chị kia mới chịu tắt đài đi dùm, để bốn quý cô ngồi lại trong phòng mà tự tút tát lại bản thân. Rất nhanh chóng lôi son bóng ra điểm trang lại, YoonA cùng IU chụm đầu nghiên cứu hồ sơ đối thủ. Fan club của hai cô nàng chẳng chút nề hà đã vào phòng hiệu trưởng chôm chỉa được vài trang hồ sơ đem photo, SSClass vốn dĩ hồ sơ học sinh không được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu, không hiểu hệ thống quản lý lớp đặc biệt thì sẽ đặc biệt hơn ra sao, nhưng thật may vẫn còn hồ sơ giấy. Có điều cũng chỉ là vài trang dữ liệu không mấy giá trị, chả tìm hiểu thêm được gì nhiều về hai quý cô ưu tú kia.

  • Có thật họ có khả năng đặc biệt nên mới được xếp vào hệ thống đó? – IU nhíu mày bất mãn. – Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy hai con nhóc ranh năm nhất chẳng mấy nổi trội. À trừ khi bạch tạng cũng được tính là một loại tài năng.
  • Cái lớp SSClass cũng thật kì quái, có vẻ như học viên nào cũng mang ít nhất hai họ tên. Và điều lạ là họ chả bao giờ gọi nhau bằng tên trên hồ sơ cả. Yoon Amarilys… tìm đỏ mắt không thấy hồ sơ ghi Yoon Amarilys, thậm chí ngay cả đánh dấu bìa ngoài cũng viết là Reine. Còn hỏi Park HyunJoo là ai thì dám cá ngay cả cái lớp đó cũng xa lạ họ tên thật của cô ta.

YoonA ưu tư lật giở trang hồ sơ ngắn ngủi mà phân vân. Phía đối diện hai đối thủ kia vẫn đang ngồi thẳng lưng như tượng, mắt mở không chớp nhìn chằm chằm vào chỗ hồi nãy chị lắm chuyện kia vừa ngồi. Thực sự là khả năng tập trung của họ cao đến vậy sao?

  • Yo… dậy đi, Snow Princess. Ngủ đã quá đi ~

Con bé tóc đen vươn vai ngáp dài, lúc này mắt nó mới có cử động chớp chớp. Liền sau đó con bé công chúa tuyết kế bên cũng cựa mình thoát khỏi trạng thái im lìm.

  • Yeah, ngủ thật ngon.

“Hai cái con bé này… có thật là nãy chúng ngủ với đôi mắt mở trừng trừng đó không trời…?!”

..

.

  • Khoan đã, Amabella! Chẳng phải cô nói rằng hôm nay chúng ta sẽ đi điều tra sao?! Cái kiểu trang phục quái dị kia là gì thế?!

Cảnh sát HyeSung mặt ngắn tũn đần độn nhìn đội trưởng DCPJ bên Pháp gửi sang, hồ sơ ban đầu là một phụ nữ còn rất trẻ, còn chưa đến ba mươi tuổi làm anh nghi ngờ có khi nào họ gửi nhầm thông tin của đội trưởng và con cái người đó không. Nhưng khi diện kiến người thật thì chấp nhận rằng không có gì sai sót ở đây cả. Amabella Garcia, em gái của Robert Garcia. Anh trai làm tình báo, em thì làm ở DCPJ, gia đình này thật quá cống hiến cho lý tưởng của pháp luật đi. Amabella không những là con gái, lại còn là một cô gái vô cùng quyến rũ. Suối tóc vàng óng ả xoăn búp lớn tự nhiên, đôi mắt xanh lơ hút hồn, môi trái tim đỏ hồng xinh xắn, nước da trắng đặc trưng của chủng tộc Anglo-Saxon. Người như cô thừa sức làm người mẫu, kể cả thiên thần Victoria’s Secret, cớ sao lại chọn chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái nghề nguy hiểm này?

  • Gọi tôi là Belle hay Bella cũng được. Tôi thì thích cái tên thứ nhất hơn ~

Thân thiện hòa đồng, kiểu tính cách hạ gục đàn ông trong nháy mắt. Cô ta có phải người mà giới DCPJ bên đó gọi là “Master of Seduction” không nhỉ…?

Belle là chuyên viên mật mã. Cô ta là một trong những cái đầu cừ khôi nhất của DCPJ Paris, nơi vốn dĩ đã tập trung nhiều tinh hoa. Ban đầu hết thảy các đồng nghiệp nam đều cho rằng cô là một sai lầm của lãnh đạo trong nỗ lực tăng số lượng nữ giới trong cảnh sát trung ương, tuy nhiên chỉ sau một năm làm việc cùng thì bọn họ đều ngả mũ bái phục sự thông minh nhanh nhạy của cô gái trẻ này. Hơn thế, cô ta còn là một tay súng cừ khôi với khả năng sử dụng súng thành thạo và ngắm bắn thần sầu. Bạn của HyeSung bên Pháp tiết lộ, nếu không phải vì quá thiếu chuyên gia giải mã chuyên nghiệp, sở đào tạo ban đầu đã nhắm gửi cô ta đến đội đặc vụ bắn tỉa. Ai mà ngờ được cái thân hình mảnh dẻ căng tràn sức sống kia lại nguy hiểm đến như vậy được cơ chứ?

  • Chúng ta đi điều tra, là thâm nhập hiện trường điều tra ~
  • Vào cống thì mặc đồ bảo hộ chứ sao lại là đồ hóa trang?

HyeSung thở hắt ra dài sượt. Cô gái này sử dụng Hàn Ngữ khá tốt, một điều khiến anh ngạc nhiên với khuôn mặt Tây 100% của cô.

  • Ai nói anh chúng ta đi vào hiện trường án mạng? Là đi vào trong cái trường học đó. Anh không thấy lạ? Người anh trai tôi theo điều tra có chứa một lượng nano machine không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như công dụng, phải không?
  • Phải.
  • Tình cờ thay, tôi có một manh mối khá tin cậy có thể chỉ ra cho tôi biết chính xác thứ đó dùng để làm gì. Có điều manh mối dẫn đến Special Class là đứt đoạn. Thành ra muốn điều tra phải tự mình thâm nhập sâu thêm thôi.
  • Nhưng sao cô có thể vào…
  • Đêm nay chính là cơ hội vàng, họ mở cửa tự do cho vũ hội hóa trang lớn nhất năm. Hơn thế, không phải Miss Autumn của bọn họ còn vô tình thu hút cả khối đặc biệt vì năm nay có SSClass tham dự? Chúng ta không thể bỏ qua. Hơn thế nữa còn là cơ hội cho tôi ghé thăm trường cũ.

Amabella nháy mắt đầy ẩn ý.

  • Trường cũ?!

HyeSung giật mình hỏi lại. Cô gái tóc vàng nhoẻn cười thật tươi:

  • Hồ sơ của tôi không ghi sao? Cách đây tám năm, tôi từng được đào tạo tại chính ngôi trường này.

..

.

Hội trường đã bắt đầu đông người dần lên. Không khí cũng vì vậy mà trở nên nóng hơn bức bối hơn, lễ khai mạc chung kết Miss Autumn vừa diễn ra xong đều khiến mọi người tập trung mọi sự chú ý lên sân khấu lớn. Marcus tạm thoát được công cuộc “bán sắc” cực khổ, đang tính rút lui êm gọn thì bị Casey túm cổ trói chặt lại một chỗ mặc cho cậu kêu la thảm thiết hứa sẽ không nảy ra tư tưởng trốn đi nữa. Năn nỉ gãy lưỡi ông anh ác ma mới chịu tháo dây nhưng chả hiểu chôm chỉa đâu ra được cái còng số 8 thứ thiệt mà xích cổ tay cậu lại cùng với anh, lại đưa chìa khóa cho LeeTeuk giữ.

  • Xong, chú mày giờ có chạy cả đời cũng không thoát nổi anh đâu.
  • … Em thà chết còn hơn nếu bị còng với anh thế này quá một ngày.

Marcus âu sầu thốt lên nhưng chả mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui tươi hơn hớn của Casey khi hôm nay bội thu quá mức mong đợi. Mua hàng sỉ về bán lẻ với giá gấp mấy chục giá thị trường, cái này là siêu lợi nhuận bùng cháy cả bảng % thông thường, quả không hổ danh con buôn chợ đen lừng lẫy.

Phần đầu giới thiệu trình chiếu lại một số phân đoạn màn thi tài năng của bốn thí sinh đêm chung kết, khán giả hú hét reo hò thiếu điều nổ bung cả cái hội trường, thi thoảng lại ngó về cái poster quảng cáo bánh kẹo của Marcus mà thì thầm to nhỏ. Casey xoa tay hoan hỉ nhẩm tính lượng người có thể được hốt thêm sau khi đêm hội tàn, LeeTeuk suy tính xem có nên lôi thêm Aiden ra làm phần thưởng không. Cuối cùng sau vài màn giới thiệu nhàm chán thì cũng đến phần thi phục trang cho bốn thí sinh cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Khỏi nói vampire bạch tạng gây ấn tượng mạnh mẽ về thị giác tới mức nào, mái tóc bạch kim, nước da trắng tuyết, gương mặt biểu cảm lạnh băng phải nói là vô cùng hợp với phong cách gothic lolita hôm nay Valeryl khoác lên mình. Kế đến là cô gái chăn ngỗng IU hiền dịu trong bộ váy xám giản dị nhưng vẫn thu hút lạ thường với đường ren xẻ độc đáo trang trí họa tiết quanh mình. Phù thủy Reine cũng rất được hoan nghênh với mái tóc đen tuyền thần bí, cuối cùng so ra ma nữ YoonA là phục trang đơn giản nhất trong đêm thi đầu tiên về ngoại hình này.

  • Hyung! Anh không thể độc ác với em tới mức giờ nghỉ cũng lôi em ra kiếm tiền được chứ?!

Marcus kêu lên ai oán thảm thiết khi bị lôi xềnh xệch ra chỗ gian hàng trong giờ tạm nghỉ trước phần thi vấn đáp. Casey thản nhiên:

  • Dĩ nhiên. Một giây cũng là tiền, mày có biết không? Teukie, đưa tôi cái chìa khóa. Aiden, lại đây.
  • Dạ, sao vậy hy-…

Cạch. Cạch.

Khóa còng nơi cổ tay Casey nhanh chóng được tháo tròng vào cổ tay Aiden. Hai thằng nhóc năm nhất tròn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, sao giờ lại đổi thành họ bị khóa chung một chỗ rồi?!

  • YeSung, bổ sung thêm vào phần thưởng nụ hôn của Aiden nữa.
  • Nani?!

Bất chấp sự phản đối của Aiden, mệnh lệnh nhanh chóng được thi hành. Giờ thì hai “phần thưởng” được xích chung với nhau không có cửa chạy thoát trước một rừng fangirl háo hức náo nhiệt bấn loạn, mới nhìn nhau đầy cảm thông.

  • Thôi chúng ta cùng nhau “bán sắc”, Hyunnie.
  • Chỉ là fangirl với thi thoảng có vài thằng đực rựa, cũng không phải hôn môi, nhắm mắt cho qua đi.
  • Hyung nói thì dễ nghe lắm!!

Nhưng họ không ngờ được, nếu có thành phần nào có thể nguy hiểm hơn fangirl fanboy thuần túy, thì đó chính là HỦ NỮ.

  • Oppa, em muốn mua 60 cái kẹo trở lên.
  • Quá tuyệt! – Casey hoan hỉ đếm kẹo. – Em chọn ai?
  • Cả hai người được không?

Cô gái tóc cắt ngang vai màu nâu trầm mỉm cười tinh nghịch.

  • Vậy số kẹo chia đôi ra cho hai người đó. – Casey nhún vai. – Hoặc chia theo sở thích của em.
  • Dạ ~ Em muốn mua số kẹo bằng số giây mà hai người đó hôn nhau.
  • Hả?!

Phản ứng tập thể há hốc miệng ngạc nhiên của ba anh già dĩ nhiên không bì được với vẻ hoảng hốt trên gương mặt hai giải thưởng. Cô bé nhàn nhạt bổ sung thông tin còn sét đánh hơn:

  • Vào môi.
  • Mỗi giây một cái kẹo. Càng lâu càng mua nhiều. Nhưng chưa đủ min 60s thì không mua cái nào hết. 59s cũng là không được.
  • ……

Im phăng phắc.

  • Hyung… – Marcus mặt méo xẹo. – Cái này từ chối có được kh-…
  • Làm đi.

Một lời phán làm đại não cả hai rụng rời thần trí, căn bản vì nó không phải phát ra từ đại ma đầu Casey, mà từ hội phó hội học sinh Park JungSoo. LeeTeuk bẻ khớp tay:

  • Chỉ là một nụ hôn, hai đứa chúng mày nãy giờ hôn cả đống người rồi, giờ hôn nhau có cái gì mà phải xoắn?
  • Nhưng là hôn môi đó hyung…

Aiden mặt mày nhăn nhó phân trần. LeeTeuk nhếch miệng nở nụ cười đặc trưng của ác ma Casey:

  • Thì sao? Cũng là da cả thôi.
  • Mau làm đi, khách đang chờ kìa.

Bỏ mặc phản ứng nhảy dựng phấn khích xúc động: “Sau bao năm theo tôi cuối cùng cậu đã tu thành chính quả ngành man – rợ – học rồi, chúc mừng Teukie!!!” của Casey, LeeTeuk khoanh chân ngạo nghễ. Xung quanh fangirl háo hức hiếu kì còn hơn cả coi thần tượng sân khấu biểu diễn. Sức ép từ tứ phía khiến cho cả hai nhìn nhau ngậm ngùi rồi cuối cùng Aiden buông lời:

  • Hyung xin lỗi…
  • … Cái đ-… Uhm…

Aiden không muốn dông dài nhiều làm anh mất đi số can đảm gom mãi mới có, đột ngột vòng tay qua túm gáy người kia kéo sát lại mà hôn. Vì không được hôn dưới 1 phút nên nếu chỉ đứng mà chạm môi nhau thì vô cùng kì quặc, Aiden “đã liều là liều tới bến” mạnh dạn đưa lưỡi tách hai cánh môi phiến hồng mà đòi xâm nhập sâu hơn. Marcus vốn dĩ là toàn bộ khả năng tư duy đã bị đóng băng ngay giây đầu tiên bị cưỡng hôn, hoàn toàn không chút phản kháng, toàn thân không phòng vệ để cho Aiden thoải mái muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều, ban đầu lo không đủ 60s, nhưng Aiden phát hiện ra hôn Marcus tuyệt hơn những gì anh tưởng tượng, không hề ghê khi hôn một đứa con trai gì cả, y như LeeTeuk nói, cũng là da cả thôi. Đôi môi mềm và ấm, nụ hôn ngọt hơn những gì anh nghĩ ra, chết tiệt Marcus hồi nãy cậu có ăn cái kẹo nào trong số đồ bày bán không thế, mùi vị này là muốn câu dẫn tôi sao? Cái lưỡi rụt rè kia hoàn toàn để anh chiếm thế chủ động thượng phong dẫn dắt vào đê mê, mà dường như cái cảm giác ngây ngất bay bổng này có Aiden cảm nhận được sâu sắc như thế mà thôi. Aiden bắt đầu lờ mờ hiểu tại sao Valeryl gọi thằng nhóc là ecstasy, cơ bản vì nó đúng là như chất gây nghiện, chạm vào rồi là không muốn dứt ra chút nào. Đến khi Marcus lờ mờ lấy lại chút nhận thức do cảm giác thiếu dưỡng khí mới hơi nhăn mặt đấm nhẹ vào người Aiden làm anh bừng tỉnh mà luyến tiếc dứt ra, đám đông đã im lặng như tờ.

  • Woa ~ Tổng cộng 285 giây, gần 5 phút. Hai đứa tụi bây thật siêu phàm.

Casey nhấn tắt đồng hồ bấm giờ trên điện thoại mà rú rít hoan hỉ. Fangirl kia hiện tại đang cầm một mớ khăn giấy thấm máu mũi chảy, trời ơi, kiss scene vừa rồi phải gắn 15+, quá hot quá sức quyến rũ! Gần 300 cái kẹo không thành vấn đề!

  • Em cũng muốn ~ Em nữa ~ Em nữa ~~

Fangirl còn lại rú rít điên cuồng, Aiden mừng thầm trong lòng trong khi Marcus mặt mũi tái xanh không còn chút huyết sắc. Ai đó, hãy xuất hiện và đánh cậu bất tỉnh ngay bây giờ đi, làm ơn…

Phần thi vấn đáp vốn dĩ là bốn câu hỏi tương đối chung chung về kiến thức cũng như giao tiếp, có điều IU đã dự tính sẵn cả, cô ta vô tình trao đổi với một học sinh trong fan club của mình được một đoạn clip vô cùng đắt giá.

  • Câu hỏi cho thí sinh mã số 01… là một đoạn clip.

Hội trường xôn xao khi màn hình lớn bắt đầu phát hình, cảnh đầu đoạn băng là một đường phố nhỏ ở Seoul không phải quá sầm uất nổi tiếng. Valeryl xuất hiện với mũ lưỡi trai che kín nửa mặt chỉ thấy mái tóc bạch kim đặc trưng buông xõa xuống bờ vai đến tận eo, độ dài tóc cho thấy đoạn clip chỉ mới được quay gần đây. Cô gái bước đi với chút gấp gáp, thi thoảng dừng lại nhẩm tính điều gì rồi lại rảo bước nhanh hơn. Cuối cùng dừng chân tại một cánh cửa im lìm, máy quay lia lên làm cho mọi người sửng sốt hít vào một hơi:

“Phòng khám phụ khoa – Phá thai theo yêu cầu.”

Sững người cả phút rồi như đã quyết định, con bé đẩy cửa bước vào trong. Máy quay đột ngột hạ thấp góc nhìn và hơi khuất ở các góc, có lẽ do bị nhét vào nơi nào đó để quay lén. Theo sau Valeryl vào trong, có thể thấy rõ ràng con bé theo chân cô y tá mặt mũi không mấy dễ chịu bàn bạc gì đó, rồi cuối cùng họ đi đến thỏa thuận, con bé bước vào trong căn phòng mà khi máy quay một lần nữa chỉnh góc lên trên làm cho mọi người nín lặng:

“Phòng phá thai – Hậu phẫu.”

Đoạn clip tới đó là kết thúc.

  • Câu hỏi dành cho bạn là,… một người đã quan hệ tình dục và phá thai thì liệu có đủ tư cách tham gia cuộc thi sắc đẹp trường trung học không, Park HyunJoo?

End chapter six.

Chapter Seven.

Advertisements

2 thoughts on “[SPPA] Vol I – 6: Dangerous Kisses.

  1. Aaaaaaaaa muốn nữa muốn nữa >.< bị thik fic này òi
    Trẻ Kyu ngờ nghệch vậy trông đáng yêu quá. Anh Hải ko lẽ chỉ vì nụ hôn mà ghiền e nó lun sao kkkkk ss thik Kyu trong fic này lắm luôn, bản chất thằng nhỏ thì mạnh nhưng còn người nó e tả vẫn thực. Không quá hoàn hảo, ko quá lạnh lùng, cũng ko phải làm cái gì cũng ko bị tổn thương mà chai lì cảm xúc * cái này thì chưa rõ lắm *, Kyu luôn đc các a bảo vệ * hay đúng hơn là ăn hiếp *. Ss thik nhìn nó nhỏ bé vậy nè, có lẽ nó hơn vạn người nhưng nó phải thua 12 thằng còn lại :)))))))))) mong là HaeKyu có nhìu diễn biến hơn, ngược đi e, ss thik ngược thằng thụ. Hành hạ nó đi :)))))))))))))

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s