HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 3: Chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Đệ tam chương.

  • Dẫu sao thì, nhân dịp có kiếm báu trong tay, không phải cơ hội tốt để ngươi và ta cùng nhau gây hỗn loạn một trận sao?

Xương Mẫn thoải mái dựa lưng vào tảng đá mà nghịch nghịch viên Lệ Lam Thạch mới được gỡ khỏi dây đeo kiếm. Khuê Hiền bật cười:

  • Ngươi, đúng là loại người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Xương Mẫn nghe câu trách móc của bạch y nam tử thì cũng bật cười theo mà khoác tay qua vai y thân thiết:

  • Thiên hạ vốn dĩ chả bao giờ đủ loạn cả. Chúng ta chỉ là thêm chút sắc màu cho cuộc sống, lần gần nhất Hắc Bạch Song Lang náo loạn giang hồ chẳng phải cũng đã hai chục năm rồi sao?

‘Hắc Bạch Song Lang’… là đang nói đến hai Linh thú kia sao?”

Phía sau tảng đá, Đông Hải cau mày ngẫm ngợi. Theo truyền thuyết thì “Hắc Bạch Song Lang” chẳng phải là một cặp phu thê nổi tiếng? Người vợ độc dược giết người, người chồng thần y cứu người? Và còn võ công tuyệt thế, một người anh hùng cứu thế, một kẻ đạo tặc siêu phàm, cùng nhau kết hợp làm giang hồ được một phen chao đảo.

  • Phải, cái thứ hảo tình bằng hữu giữa phụ thân ta và mẫu thân ngươi thật là khiến thiên hạ không khỏi thắc mắc nếu biết thực sự họ chỉ là huynh muội chứ chả phải phu thê gì cả.

Khuê Hiền nhạt giọng ngáp dài, gương mặt y trở lại như cũ diện vô biểu tình khi nhắc đến hai con người nọ. Đông Hải không khỏi một phen kinh ngạc, chỉ là huynh muội?! Không phải giang hồ đồn đại cử chỉ thân mật đến tan chảy người chứng kiến của Hắc Bạch Song Lang không thể nào nghi ngờ sao?

  • Ngươi lạnh lùng cái gì chứ, kiểu gì thì họ cũng được coi như phụ mẫu của chúng ta rồi cơ mà, tôn trọng một xíu thì tóc ngươi rụng sạch hay sao?

Xương Mẫn bĩu môi, Khuê Hiền đúng vẫn là băng tuyết mĩ nhân, càng ngày càng lạnh, lạnh sắp chết cóng y rồi nè, sống tiếp với Khuê Hiền mười năm nữa thì chắc chắn cảm xúc cũng hóa băng theo y mất đó.

  • Sao cũng được. Bao nhiêu người đó họ chả phải đều chết cả rồi?

Khuê Hiền thản nhiên, tay vuốt ve Tuyết Phong nhẹ nhàng, con sói gừ gừ trong cổ họng ráng trèo lên người chủ nhân nằm cuộn tròn. Phía đối diện chứng kiến bạn thân được chủ yêu chiều, Phong Tuyết hừ mũi, vốn dĩ chả trông chờ gì vào tên Xương Mẫn yêu đồ ăn hơn hết thảy này được mà!

  • Ngươi coi kìa, đừng có vuốt ve Tuyết Phong nữa, Linh thú của ta mất công ghen tị. Ta đọc được trong mắt nó dòng chữ “chủ nhân phế vật” rồi đó.
  • Ngươi nên coi lại chính mình, cớ sao đến Linh thú của chính ngươi cũng khinh bỉ ngươi? – Khuê Hiền tựa tiếu phi tiếu đáp lại. – Hắc nhi, qua đây.
  • Ngươi, chính xác là hồ ly tinh, đến Linh thú của ta cũng không từ bỏ câu dẫn.

Xương Mẫn hừ nhẹ khinh bỉ khi hắc lang vẫy vẫy ba cái đuôi ngoảnh đít về phía y mà tiến lại gần bạch y nam tử. Hai con sói lớn cùng nhau cuộn tròn nép sát vào người y cứ như thể chúng chỉ là mấy con thường khuyển vô hại, thật giả tạo, hừ nếu Linh thú mà xếp hạng nịnh hót ta cho tụi bây xếp bậc cao nhất.

  • Ngươi không được như ta nên ghen tị sao, xú tiểu miêu?
  • Im đi, tiểu bạch hồ. Hy Triệt huynh mà ở đây chắc chắn dần ngươi ra cám nếu biết ngươi bắt nạt ta.

Xương Mẫn trêu chọc, Khuê Hiền còn chả thèm nhấc đến nửa cái chân mày:

  • Ngươi đang ảo tưởng ngươi là Kim Khởi Phạm sao xú tiểu miêu, ngươi còn không bằng cái móng chân của hắn. Với lại ta lo gì Hy Triệt, huynh ấy cũng chỉ là một linh miêu, so ra chỉ cao hơn ngươi vài bậc, nếu nghiêm túc mà nói thì chưa bằng ta.
  • Thật sự?

Âm giọng cao vút trêu chọc làm cho cả Xương Mẫn và Khuê Hiền đều giật mình. Đông Hải thộn mặt cứng người, xích y nam tử kia có mặt từ bao giờ, sao hắn cũng hoàn toàn không phát hiện được dương khí?!

  • Hy Triệt ca ca? Không phải huynh đang ở với Kiếm Thần sao, tự dưng chạy loăng quăng ra đây làm gì?

Khuê Hiền nhếch mép hỏi. Hy Triệt cau mày:

  • Ngươi đừng có nói như thể ta là đồ chơi hay vật nuôi cưng của hắn, lần cuối ta nhìn lại Trường Mao Khuyển của hắn vẫn sống sờ sờ.
  • Huynh cũng thật là, hắn yêu huynh như thế, cũng không chịu cho hắn biết dù chỉ là một chút sự thật?

Xương Mẫn cau mày, còn Đông Hải cũng được một phen giật mình, nếu đúng như Khuê Hiền nói thì chẳng phải đây chính là ái nhân danh tính bí ẩn của Kiếm Thần Hàn Canh?! Là một nam tử sao?!

  • Xú tiểu miêu, ngươi nên xem lại chính mình, Kim Khởi Phạm tiểu đệ của ta đó giờ vẫn tưởng ngươi là ái nhân của tiểu đệ Khuê Hiền đó.
  • Vì ta với hắn đơn thuần là ngưỡng mộ, phải chỉ là ngưỡng mộ mà thôi!!

Xương Mẫn chống chế, Hy Triệt bật cười, tiếng cười giòn tan như phong linh ngân rung trong gió. Y xoay người lại, Đông Hải được thêm một phen kinh ngạc toàn thân, giang hồ đồn đại ái nhân của Kiếm Thần là mỹ nhân tuyệt thế quả không phải không có căn cứ! Xích y nam tử sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng có khi còn hơn cả Khuê Hiền, đôi mắt to tròn lanh lợi mà sắc sảo, khóe môi hồng ngạo nghễ nụ cười khiêu khích mà câu dẫn. Lụa đỏ mềm mại cuốn trọn thân hình y tung bay phấp phới dải thắt lưng rừng rực sắc lửa, trên nền tuyết trắng thật không còn gì diễm lệ bằng.

  • Nhưng này Xương Mẫn, nếu nhắc đến bí mật, không phải ngươi nên thú nhận với Khuê Hiền cái bí mật nho nhỏ ngươi đang che giấu đi? – Hy Triệt cười cười. – Ngươi che chắn tên chuột nhắt này sau tảng đá để làm gì?
  • Có người lạ?!

Khuê Hiền thất kinh quay sang phía Xương Mẫn đang cười cười đầy vẻ tội lỗi. Y nheo mắt, trong một giây định hình được câu chuyện, thật hận khi tin tưởng tên này mà đi gặp y giữ đúng lời hứa không mang đồ che mặt, ngươi muốn chọc tức ta sao Thẩm Xương Mẫn?!

  • Hiền nhi, bớt nóng a, ta chỉ là đang tâm trạng thoải mái nên muốn đùa vui một chút, haha ngươi chỉ là lộ chút gương mặt nào có mất mát gì lắm?
  • Xem ra ngươi quên mất lời nguyền của Khuê Hiền rồi sao Xương Mẫn, đùa vui coi chừng là hại chết mạng người đó.

Hy Triệt nhàn nhạt buông lời, Đông Hải một phen chấn kinh, lời nguyền hại chết mạng người?!

  • Gì… – Xương Mẫn cau mày, rồi đột ngột sực tỉnh. – Á á á chết thật, ta hoàn toàn quên mất!!
  • Hay đó, nhờ ngươi mà ta gián tiếp bị kết tội sát nhân.

Khuê Hiền thở hắt ra dài sượt, đột ngột mũi phi tiêu sắc nhọn cắm phập vào kề sát mặt Đông Hải làm hắn toàn thân toát một trận mồ hôi lạnh.

  • Ngươi còn muốn núp? Là ai mau khai ra danh tính!
  • Là ta, Thiên Kiếm.
  • À, tên hỗn đản. Nếu là ngươi thì ta chẳng hề cảm thấy tội lỗi đâu.

Khuê Hiền nheo mắt khi Đông Hải rụt rè thò cổ ra khỏi tảng đá. Thảo nào y cứ thấy có gì đó là lạ mà không hiểu là gì, vốn tưởng Xương Mẫn nhạy hơn mình mà không biết thì chắc bản thân có nhầm lẫn, ai ngờ đâu niềm tin dành cho kẻ kia y đặt nhầm chỗ hôm nay mất rồi.

  • Hiền nhi, lâu không gặp, ngươi vẫn vô cảm như ngày nào ~

Hy Triệt cười cười, nhảy xuống từ tảng đá đưa tay vuốt ve gò má người nọ. Khuê Hiền hơi cau mày nhưng cũng không gạt tay y đi như phản ứng vốn có thông thường.

  • Hôm nay ngươi ngoan quá đó Hiền nhi, thật làm ta muốn trêu chọc một chút ~

Chụt ~

Khuê Hiền trợn mắt ngỡ ngàng. Hy Triệt cong môi cười thích thú, nụ hôn lên sát khóe môi người kia lại còn liếm nhẹ hẳn làm y tinh thần giật mình chấn động không ít.

Chụt ~

Xương Mẫn láu cá nhân cơ hội cũng ôm ngang eo y mà làm điều tương tự cho khóe môi bên kia, Đông Hải sững người, cái biểu cảm gương mặt của Khuê Hiền lúc này thật khó tả, sao mà bối rối xen lẫn tức giận vẫn đáng yêu khó cưỡng.

  • Hai người các ngươi… – Khuê Hiền nổi giận mà bỏ quên luôn cả kính ngữ cho Hy Triệt. – … Lâu rồi không thấy ta nổi giận nên được nước làm tới đúng không?!!
  • Đang mùa đông mà, bọn ta cũng không ngại lắm nếu ngươi nổi giận.

Xương Mẫn cười cười, Khuê Hiền tức giận đến gò má bắt đầu ửng hồng, y xoay người bỏ đi:

  • Tuyết Phong!

Con sói đang chơi đùa với bạn giật mình ngơ ngác vội vã thu đuôi chạy theo chủ nhân. Bốn chân nó sải theo bước khinh công nhanh nhẹn của người kia nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt.

  • Huynh không đơn thuần là nhàn rỗi không có gì làm mới chạy ra đây chứ?
  • Ngày nào cũng bắt nạt tên ngố kia chán lắm.

Hy Triệt thở dài khi nghe câu hỏi của Xương Mẫn, xong lại khúc khích cười. Tử y nam tử bĩu môi:

  • Linh miêu xấu tính.
  • Xú tiểu miêu, ngươi đắc tội với con tiểu bạch hồ kia mà còn không lo dỗ dành nó? Đợi đến khi tức giận tích đủ ta bảo đảm nó cạo lông ngươi không còn một sợi.
  • Lại nữa, đến huynh cũng bắt chước con tiểu hồ đó gọi ta là xú tiểu miêu! Ta là dã miêu đó nha!

Xương Mẫn cau mày khó chịu, mắt liếc qua vẻ mặt đần đụt của Đông Hải mới nhớ ra có một kẻ ngoại đạo ở đây, bèn cười cười với Hy Triệt:

  • Đại huynh, huynh có muốn lấy phần thích thú nói với tên ngố này cách giải nguyền không?
  • Haha, đa tạ tiểu đệ ngoan.

Hy Triệt cười sảng khoái, Đông Hải càng thêm mấy phần ngốc mặt, hắn đã thực sự bị nguyền?!

  • Chuột nhắt, Hiền nhi sinh ra vốn dĩ đã mang theo lời nguyền rất mạnh, y có được nhan sắc hơn người, nhưng đổi lại cũng không ai được chiêm ngưỡng, ý kẻ gieo rắc vốn muốn ám hại y cả đời cô độc, ai mà nhìn mặt y không được sự cho phép của y ắt gánh vào mình cái chết. Xưa giờ nhiều kẻ ngu ngốc ôm mộng mỹ nhân với y đều chết thảm cả rồi, nhiều không đếm được đâu.
  • Cái gì?!

Đông Hải trợn mắt, cái này không phải chuyện có thể đùa giỡn, nhìn xích y nam tử nói ra chuyện sinh mạng hắn mà nhẹ nhàng như thể vào quán gọi đồ ăn thực khiến hắn hoang mang lẫn lộn.

  • Bọn ta không giỡn chơi làm gì đâu. – Xương Mẫn nhàn nhạt giọng đáp. – May cho ngươi, ngươi đang tiếp xúc với hai ưu tú đại nhân biết cách giải nguyền đó.
  • Là gì mau nói cho ta biết!

Đông Hải gấp gáp hỏi lại. Hy Triệt tao nhã cong khóe môi ý nhị:

  • Thiên Kiếm à Thiên Kiếm, ngươi hành tẩu giang hồ đã tương đối thời gian chẳng lẽ không hiểu đạo lý nhân gian vốn dĩ không có cái gì là miễn phí?
  • Ngươi muốn gì? Vàng bạc châu báu, hoặc trân bảo gia truyền, chỉ cần ta đáp ứng được thì tuyệt đối không ngần ngại gì cả.

Đông Hải nghiêm túc nói. Nhìn vẻ mặt của hắn, Hy Triệt giật giật khóe môi, còn Xương Mẫn đã chả thèm giữ ý nữa mà lăn ra cười khanh khách:

  • Vàng bạc châu báu là thứ cuối cùng trên đời bọn ta cần. Ta chỉ thích trò vui. Này, nếu ngươi sống sót được qua ba ngày tới và kịp giải nguyền, thì ngươi hứa với ta một chuyện.
  • Chuyện gì?
  • Ngươi chưa có Linh thú, phải không? Hãy tìm một Linh thú, trở thành một thuần thú nhân.

Hy Triệt cười cười, Đông Hải nhíu mày, điều này thì có lợi gì cho nam tử kia? Nhận ra được nét nghi ngờ trong mắt hắn, Hy Triệt tựa tiếu phi tiếu tiếp tục:

  • Ta đã nói rồi, ta thích trò vui. Thiên Kiếm lừng danh giang hồ mà không có Linh thú, kể ra cũng buồn cười. Ta thích nhìn Linh thú được chủ nhân chăm sóc, ta vốn dĩ có mối giao cảm với Linh thú theo cách người thường không thể có. Ta muốn ngươi tìm một Linh thú và chăm sóc nó thật tốt cho ta. Linh thú hoang dã còn nhiều, kẻ muốn sở hữu càng nhiều, nhưng người có tâm để chăm sóc chứ không đơn thuần coi Linh thú là một loại công cụ chiến đấu chẳng là bao nhiêu.
  • … Được thôi, ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Giờ thì mau nói ta biết, cách giải nguyền là gì?

Đông Hải gật đầu sau vài giây suy tính. Hy Triệt càng thêm phần thích thú, giờ mới là phần thú vị nhất mà Xương Mẫn đột ngột tốt bụng nhường lại cho y:

  • Rất dễ, mà cũng rất khó. Dễ ở chỗ lời nguyền chết người lại được giải bằng một nụ hôn. Khó ở chỗ chủ nhân của nụ hôn đó lại là kẻ mà vô cùng khó tiếp cận chứ đừng nói là đòi hỏi y hôn ngươi.
  • Kẻ đó…

Đông Hải cau mày, số hắn không có xui xẻo thế chứ?!

  • Nụ hôn của băng tuyết mĩ nhân Triệu Khuê Hiền chính là phương án giải nguyền duy nhất của ngươi.
  • Và trong vòng ba ngày kể từ sáng mai ngươi phải tìm ra mà thỉnh cầu, hoặc cưỡng cầu nụ hôn từ y bằng mọi giá. Nếu không thành công, giờ đang mùa đông, ba ngày nữa toàn thân ngươi sẽ đột ngột phát lạnh, lạnh đến mỗi máu trong người ngươi từ từ đóng băng mà chết.
  • Vậy đó. Hứa cũng hứa rồi, nói cũng nói rồi, giờ chúc ngươi may mắn. Tạm biệt… Hoặc giả dụ ngươi không thành công, thì vĩnh biệt ~

Hy Triệt nhếch mép cười trước gương mặt đần độn của Thiên Kiếm, y thong dong tản bước dần mất hút vào màn đêm đen đặc.

  • Trước khi đi nói cho ngươi cái này, cả đời Khuê Hiền chưa từng hôn ai bao giờ, ngươi mà còn sống sau ba ngày nữa thì chính là kẻ có diễm phúc nhận nụ hôn đầu tiên của y, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của y nha.

Xương Mẫn cười cười đế thêm vào trước khi xách theo bảo kiếm tiếp bước xích y nam tử bỏ đi thẳng, để lại Đông Hải với ngàn vạn điều chất chứa trong lòng đến không thốt nổi nên lời.

“Cái đó… chẳng phải ta không thành công cũng chết, mà thành công thì cũng chết sao…?”

..

.

Địa Đao Trịnh Duẫn Hạo toàn thân ngời ngời uy vũ tuấn tú. Nội tâm ngay thẳng, cương trực liêm khiết, hắn mà làm quan chính là dạng đại công thần cả triều đình dân chúng tin tưởng yêu mến. Bởi vậy giữa trà quán cư nhiên bị một nam tử khác túm áo chửi bới tội ăn cắp thật khiến hắn mục trừng khẩu ngốc chẳng biết thốt nên cái gì được nữa.

Mà buộc tội hắn ăn cắp cái gì? Vàng bạc không phải, châu báu cũng không, trân bảo chẳng có, đồ gia truyền càng không. Thà là cái gì quý giá hắn còn có thể nghiêm túc suy nghĩ phản bác, nay buộc tội hắn ăn cắp bánh – bao… thực tình quá dở khóc dở cười đến nỗi chẳng còn hiểu phải làm cái gì nữa.

  • Ngươi! Chính ngươi mấy ngày nay đều đến trà quán này có phải như vậy không?!

Thanh y thiếu niên dung mạo trẻ trung, ngũ quan cân đối mà thanh tú, nhìn thật muốn khi dễ, có điều cái điệu bộ tay chống hông nhe nanh múa vuốt này làm mọi suy nghĩ muốn trêu chọc y bay biến đi sạch sẽ.

  • Phải thì sao?

Duẫn Hạo cau mày đáp lại. Thanh y nam tử càng được thể hùng hổ đập bàn buộc tội:

  • Và ngày nào cũng kêu bánh bao?!
  • Cũng phải thì sao?
  • Phải, ngươi, chính ngươi, tội ăn cắp bánh bao từ Kim thiếu gia ta! – Thiếu niên hung hăng hùng hổ. – Tầm giờ này lúc nào trà quán của lão Trương cũng chỉ còn tầm chục cái bánh bao, ta đã là khách quá quen thuộc, vốn dĩ chưa bao giờ bị tranh chấp, cư nhiên ngươi xuất hiện ngày nào cũng gặm mất của ta ba cái, một hai lần ta có thể bỏ qua, nay đã năm lần rồi, thật là không thể nhịn nổi!

Cư nhiên với thể loại buộc tội này Duẫn Hạo chỉ biết câm nín. Hắn ăn có trả tiền đàng hoàng, chủ quán cũng đâu có tỏ ra không thuận khi hắn hỏi mua, tội tình đào đâu ra?

  • Ta yêu cầu ngươi từ giờ không có được ăn bánh bao ở đây nữa!
  • Này, tiểu tử, có vài điều ta cần làm rõ. Thứ nhất, ta ăn uống trả tiền đàng hoàng, sao gọi là ăn trộm? Thứ hai, bánh bao còn ở trong tủ quán thuộc về chủ quán, ta hỏi mua, chủ quán thuận bán, ta ăn có gì sai? Thứ ba, ngươi có quyền hạn gì mà cấm ta ăn bánh bao? Thứ tư, nếu thực ngươi thích bánh bao như vậy, sao không đi chỗ khác mà mua? Thứ nă-…
  • Thôi cái thứ thứ của ngươi đi!! – Kim thiếu gia đó giờ sợ nhất tính toán đếm đọc, giờ gặp một tên đập vào mặt cả tràng thứ nhất thứ hai làm y thần kinh rối loạn đau đầu, qua đến cái thứ năm chịu không nổi nữa mà cắt ngang. – Ta thích, ta đẹp ta có quyền!!

Duẫn Hạo thêm một lần hoàn toàn câm nín với cái thể loại lý do trời ơi đất hỡi này. Lúc hắn còn chưa có nghĩ ra phải làm sao mà đáp lại thì một giọng vang lên từ phía sau Kim thiếu gia làm y giật bắn:

  • Tiểu đệ, lại hung hăng ra ngoài gây chuyện rồi, cư nhiên dám sử dụng châm ngôn độc quyền của ta, đệ thích bị phạt lắm rồi hả?
  • Sư… sư huynh?!

Kim Tuấn Tú nằm mơ cũng không ngờ Kim đại thiếu gia ngọc thụ lâm phong chịu hạ cố bước chân vào mấy cửa tiệm bình dân như y, mắt miệng vo tròn số 0 to tướng không thốt rõ lời.

  • Ta thật quá xấu hổ vì đệ. – Tại Trung thở dài. – Mỹ thực lấp hết đại não rồi, đi tranh chấp với một người lạ vô tội vì mấy cái bánh bao, còn gọi người ta là đạo tặc, mặt đệ dày hơn mông rồi hay sao mà nói ra mấy lời đó thản nhiên thế hả?
  • Cái đó… đệ…

Tuấn Tú lắp bắp. Khóe miệng Duẫn Hạo giật giật không kiềm chế. “Mặt dày hơn mông”, haha hoàng y nam tử này có cách so sánh quả thật vô cùng đặc sắc.

  • Cấm đệ qua quán lão Trương ăn bánh bao trong một tuần. – Tại Trung lạnh lùng phán. – Và xin lỗi vị thiếu hiệp kia đi.
  • Huynh!! Huynh nỡ lòng nào làm thế với tiểu đệ bảo bối này của huynh chứ?!

Tuấn Tú thảng thốt kêu lên, Tại Trung nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên nụ cười thật tươi đến động lòng người:

  • Ta đẹp ta có quyền.
  • Nên nhớ, Tuấn Tú, lời nói độc ngôn chỉ hiệu lực cực hạn khi được chính chủ nhân thốt lên mà thôi.

Đệ tam chương hoàn.

Đệ tứ chương.

One thought on “[LT] Chương 3: Chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s