HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 15: Hồi ức và hận thù.

 Đệ thập ngũ chương.

  • Tại Trung ca… Tại Trung ca ca…
  • Hóa ra Tại Trung là tên kẻ y muốn tìm.

Khuê Hiền nhíu mi thở dài, nam tử kia trong lúc sốt mê man vẫn không ngừng gọi “Tại Trung”, xem ra tình thân rất sâu nặng mới khiến y lúc tỉnh lúc mê đều nhớ đến như thế. Tiếc thay cho y, ở sơn cốc này họ Kim thì có, nhưng Tại Trung thì chẳng ai mang tên đó cả.

  • Hiền nhi, lúc thay y phục cho y, đệ có để ý được gì không?

Lệ Húc hỏi khi bước vào với bát thuốc nóng mà Hàn Nguyệt vừa sắc xong. Chúng có tác dụng hạ sốt, điều hòa thân nhiệt, đơn giản chỉ gồm húng quế cùng gừng băm, mùi thơm nhẹ thoảng mà cũng không có sắc đen đắng nghét thường thấy.

  • Không nhiều lắm. – Khuê Hiền thở dài, tay lấy khăn ướt trên trán y cho vào thau nước lạnh thay chiếc khác. – Vết thương trên người y thì nhiều nhưng đều không quá sâu hay nguy hiểm, đa phần chỉ là thương tổn ngoài da gây mất máu nhiều mới khiến y bất tỉnh. Đệ đã băng bó xong rồi.
  • Vậy thì tốt, ta cũng không mong ca đầu tiên của con bé là một bệnh nhân quá nặng đi.
  • Nhắc đến Hàn Nguyệt, tiểu muội đâu rồi?

Khuê Hiền thắc mắc, đón bát thuốc từ tay Lệ Húc đặt xuống bàn chờ nguội bớt. Lệ Húc nhún vai:

  • Con bé đang ngồi thu lu trên cây suy nghĩ kìa. Nó bảo mạch của nam nhân này có gì đó kì lạ, không giống những gì mà nó từng học.
  • Thế nữa à? – Khuê Hiền mỉm cười. – Có lẽ nào là do y bị trúng độc?
  • Hả?! Sao con bé không nói?!

Lệ Húc ngạc nhiên, Khuê Hiền cười bí ẩn, đưa tay vạch đồng tử của Tuấn Tú cho sư huynh xem:

  • Huynh nhìn đi, nếu đúng màu mắt của y tự nhiên là xanh thế này, điều đó có nghĩa y có chung dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân với chúng ta. Mà Thanh Nguyệt vốn là dòng tộc có thứ máu rất tốt, thậm chí một số thang thuốc cổ còn có dược liệu là máu của Thanh Nguyệt Ảnh Nhân. Cớ sao y mất chừng ấy máu lại mê man bất tỉnh, hơn thế còn sốt cao? Kinh mạch rối loạn không đều, nguồn nội lực xung động rõ rệt lại bị trấn áp bởi thứ gì đó khác, chắc tám chín phần là đã bị hạ độc. Hoặc là bị điểm vào cấm huyệt nên mới sinh ra thứ mạch kì quái như vậy.
  • Đệ… đệ học bắt mạch từ khi nào thế?!

Lệ Húc càng thêm phần kinh ngạc khi nghe lời giải thích của Khuê Hiền, từ bao giờ tiểu đệ của y lại sinh hứng thú với y thuật thế này? Tưởng cả gia đình chỉ có mình Hàn Nguyệt nhanh nhạy với chuyện này thôi chứ.

  • Đệ nhìn Hàn Nguyệt và Nghệ Thanh ca tập thực hành, rồi thi thoảng nghe họ nói chuyện, có tò mò tự đọc thêm sách, thế là hiểu thôi.

Khuê Hiền nói thản nhiên cứ như thể chỉ là “Tam Tự Kinh” cơ bản của ấu nhi chứ không phải là thứ y thuật khó nhằn vậy. Lệ Húc lắc đầu, thầm tự nhủ Tử Nguyệt đúng là Tử Nguyệt, đầu óc luôn vô hạn về khả năng tiếp thu và lưu giữ tri thức, lại còn thêm vẻ ngoài mị hoặc và thân thủ nhanh nhẹn nên học võ công cũng dễ dàng, quả là dòng tộc Nguyệt Ảnh Nhân nếu tính là được ưu ái thì Tử Nguyệt lại càng là có thêm muôn phần sủng nịch.

  • Nếu vậy để ta đi nói với Hàn Nguyệt, nếu cứ để nó ngồi mãi có khi bứt trụi cả lá cây cũng chưa nghĩ thông. – Lệ Húc cười cười. – Đệ mau cho tên Tuấn Tú này uống thuốc đi nhé.
  • Vâng, sư huynh.

..

.

Lại nói về chốn kinh thành, Duẫn Hạo sau cuộc gặp với tên Chu Mịch kia thì đầu óc càng thêm rối loạn thông tin, khi trở về phủ chong đèn thức đến sáng rồi đi thẳng một mạch lên dự triều, sau đó về lại tiếp tục ngẩn ngơ đến quên cả bữa ăn hàng ngày cho con đại bàng của hắn.

  • Hôm nay ngươi mắc cái chứng gì vậy? Mau cho thần điểu của ngươi ăn, nó kêu điếc cả tai.

Tại Trung cằn nhằn, tiếng xích va loảng xoảng theo mỗi bước chân y đi. Vài ngày gần đây Duẫn Hạo không còn xích y một chỗ dưới hầm nữa mà đã mang lên phòng của hắn, cho phép đi lại, dĩ nhiên vẫn còn phải đeo xích chân tay to nặng và không được bước ra ngoài, nhưng dẫu sao ở một căn phòng gọn gàng sạch sẽ thì vẫn đỡ hơn nhiều hầm ngầm tối tăm ẩm thấp.

  • Ngươi cho nó ăn dùm ta đi.

Duẫn Hạo thẫn thờ đáp lại, Tại Trung nhíu mày, gương mặt xinh đẹp nay thêm vài phần khó hiểu. Duẫn Hạo vốn cưng con đại bàng vàng này còn hơn bảo bối, bình thường chả ai dám thò tay vuốt ve hay thậm chí chỉ là cho thần điểu của hắn ăn. Nay hắn lại tỏ thái độ bàng quan vô thưởng vô phạt này, hẳn là có chuyện gì đó khó nghĩ xảy ra rồi.

  • Có chuyện gì với ngươi vậy?

Tại Trung thở dài mở miệng hỏi. Duẫn Hạo quay phắt về phía y vẻ không tin nổi:

  • Ngươi quan tâm ta?!
  • Đừng ảo tưởng. Đến con chim của ngươi cũng nhận ra ngươi không vui, ta cho nó ăn nó mổ ta chết thì sao?
  • … Nó mà dám mổ ngươi xước tí da, ta cũng đem đi vặt lông nướng thịt cho ngươi bồi bổ.

Duẫn Hạo im lặng vài giây rồi mới cất lời, có thể thấy được sự thất vọng cố gắng che giấu trong giọng nói của hắn. Tại Trung cong khẽ khóe môi cười thú vị.

  • Ta không thích thịt chim. Giờ thì nói coi ngươi có vấn đề gì, rồi tự tay cho bảo bối của ngươi ăn đi.
  • … Được thôi, nếu ngươi khăng khăng muốn nghe thì ta kể vậy.

..

.

  • Hiến Hoa à… đã quá một ngày rồi, sao đệ vẫn chưa tỉnh lại?

Hàn Canh ngồi túc trực bên giường của tiểu đệ đã hơn một ngày không ăn không ngủ, quầng thâm dưới mắt lộ ra rõ rệt. Nghệ Thanh đang gà gật bên ghế cạnh giường của Hữu Thiên, đột ngột choàng tỉnh khi có bàn tay gõ gõ nhẹ vai mình:

  • Thần y?

Cái giọng này là không phải của Hàn Canh hay là của Hữu Thiên, Nghệ Thanh mở mắt chớp chớp:

  • Khởi Phạm? Đệ đi đâu từ qua đến giờ vậy? Sao lại gọi ta bằng cái danh xưng đó?
  • Chọc huynh cho vui. – Khởi Phạm mỉm cười. – Ai đây? Bệnh nhân của huynh sao?

Khởi Phạm đưa mắt dò xét xung quanh sau khi xác nhận bản thân hoàn toàn xa lạ với người đang nằm trên giường này, có chút giật mình khi nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc đang ủ rũ nơi góc phòng kia, chưa có vẻ gì là chú ý đến sự hiện diện của hắn.

  • Hàn Canh…?
  • Phải. Bệnh nhân, người quen cũ.

Nghệ Thanh nhún vai, ngồi thẳng dậy vươn vai ngáp một hơi rõ dài. Rồi đưa tay đỡ thắt lưng đứng lên vào bếp coi nồi thuốc:

  • Aida, tại sao ta ngồi nhiều vậy mà vẫn đau lưng cơ chứ…

Khi Nghệ Thanh đi khuất rồi, Khởi Phạm mới tò mò lại gần người thanh niên trong bức họa kia. Nhìn người thật rồi mới thấy vẫn đẹp hơn là họa lại nhiều lắm, xem ra dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân có vẻ khá trội trong huyết quản con người này.

  • Hàn Canh huynh?

Nghe tiếng người lạ, Hàn Canh giật mình quay ngoắt lại, tay chộp lấy thanh kiếm vẫn để ngay sát bên trong tư thế phòng thủ. Mắt hắn mở to ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt người kia, Khởi Phạm cười cầu hòa:

  • Huynh bình tĩnh, tôi là người quen của Nghệ Thanh huynh, tuyệt đối không có tà ý, xin huynh bỏ kiếm xuống rồi chúng ta nói chuyện.
  • Ngươi là ai?

Tuy biết đối diện không phải người xấu nhưng Hàn Canh vẫn thận trọng dò hỏi, vũ khí chỉ buông lỏng chứ chưa rời bàn tay Kiếm Thần. Khởi Phạm mỉm cười:

  • Tại hạ họ Kim, tên Khởi Phạm, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Là một Dạ Nguyệt Nhân. Còn huynh có phải Hàn Canh?
  • Phải… Ngươi… có phải người thanh niên đã đánh gia nhân Thẩm gia tơi tả bữa nọ?
  • Huynh có mặt ở đó sao?

Khởi Phạm ngạc nhiên, chuyện không trùng hợp thế chứ.

  • Vô tình thôi. – Hàn Canh thoải mái xác nhận. – Nhưng cho dù ta không có mặt thì rồi cũng sẽ biết thôi. Ngươi hiện giờ đang nổi danh lắm đó biết không Khởi Phạm?
  • Tại sao?

Khởi Phạm có chút ngạc nhiên hỏi lại, kẻ vô danh tiểu tốt như y có gì đáng để thiên hạ chú ý chứ?

  • Ngươi là người đầu tiên dám đánh người của Thẩm gia tơi tả như vậy mà lại không hứng chịu cơn thịnh nộ của con sư tử cái họ Thẩm kia, không nổi danh mới lạ đó. Ta đã nghe màn đối thoại của ngươi với cô ta, quả thật là lạnh hơn băng đá, ta cũng phải bái phục.
  • Huynh quá khen.

Khởi Phạm nhẹ nở nụ cười, mắt xoáy vào khuôn mặt Hàn Canh vẻ dò xét. Hàn Canh chỉ cười:

  • Ngươi đang tìm con mắt đen tuyền của ta phải không? Nó nằm bên phải ấy.
  • Sao huynh biết…
  • Ban đầu nhìn ngươi ta nghi ngờ lắm, vì ngươi có ánh mắt rất giống người mẹ quá cố của ta. – Trong đáy mắt Hàn Canh chợt hiện lên một khoảng lặng, thâm trầm và cô độc. – Kim Tuệ Sương, một Dạ Nguyệt Nhân. Nay ngươi thừa nhận, quả nhiên ta đã đoán đúng.
  • … Người đó… người đó là tỉ muội kết nghĩa của cha ta.

Khởi Phạm mở bừng mắt ngỡ ngàng. Hàn Canh không nhìn thẳng y mà lại ngửa cổ ngó lên trời, trong mắt hiện lên hoài niệm xa xăm:

  • Hồi ấy, Nguyệt Ảnh còn là một dòng tộc thịnh vượng, cho dù cùng họ cùng thuộc tộc thì cũng chưa chắc đã chung huyết thống… Ai ngờ được chỉ cần một trận chiến, có thể đem toàn bộ tộc nhân mà giết sạch như vậy, là truy sát những người chúng ta đến tuyệt tự, cũng chỉ vì đố kị ghen ghét.
  • Huynh còn nhớ chuyện hồi đó sao?

Khởi Phạm tò mò hỏi. Hàn Canh thở dài:

  • Ta thà ước gì mình không nhớ. Hồi đó ta đã là một đứa trẻ bảy tuổi, rúc trong gầm giường tận mắt chứng kiến cha bị cứa cổ, mẹ bị đâm xuyên ngực, đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo, đó là kí ức kinh hoàng vẫn ám ảnh ta đến tận bây giờ. Họ kết tội mẫu thân ta ma quỷ dị giáo, phụ thân ta u mê ngu độn, trong khi cả hai chỉ là những thương nhân nhỏ bé hết sức bình thường. Khởi Phạm, ngươi nói coi,… nỗi đau đó phải mất bao lâu để có thể quên? Nỗi oan đó phải đổi những gì mới có thể rửa? Nỗi hận đó phải trả thù ra sao mới có thể nguôi?
  • … Không thể.

Khởi Phạm lặng lẽ đáp trước âm giọng cuồng nộ đè nén của Hàn Canh, hắn gật đầu:

  • Chính xác. Là không thể. Gia đình ta bị giết. Họ hàng ta bị giết. Tộc nhân của ta bị truy sát đến đường cùng mạt lộ. Sau cùng tất cả những gì ta còn lại, là một khu làng cháy rụi hoang tàn, cùng với tiểu đệ này.
  • Đệ ấy liệu có phải…
  • Lưu Hiến Hoa, sáu tuần trăng nữa tròn mười sáu tuổi. – Hàn Canh nhàn nhạt giới thiệu thay cho tiểu đệ. – Phải, thằng nhóc cũng mang một nửa dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân như ta. Một trong số rất ít những tộc nhân còn sống sót sau cuộc thảm sát ấy.
  • … Thật bi thảm.

Khởi Phạm đáp lại, trong lòng dấy lên sự thương cảm. Thử tưởng tượng hai đứa trẻ bơ vơ lạc lõng, mang trong mình nỗi đau sâu sắc, bị tước đoạt tuổi thơ khi phải gồng mình lên mà sống sót qua bao thử thách đáng sợ… Chúng đã phải khổ sở đến mức nào? Y còn có Hy Triệt huynh, Lệ Húc huynh, cùng cặp huynh muội song sinh kia cùng giúp đỡ nhau sống sót. Còn Hàn Canh và Hiến Hoa, họ đã trải qua tuổi thơ thế nào? Thật không dám tưởng tượng.

  • Cũng không phải chỉ có mình ta và Hiến Hoa, còn hai người khác nữa, bọn ta gặp hồi ta lên mười ba, còn Hiến Hoa lên mười. Và đã cùng sống với nhau được năm năm trước khi mà biến cố khác nữa xảy ra. Hai người ấy khác với chúng ta, họ là tộc nhân thuần huyết.
  • Tên họ là gì?

Khởi Phạm hỏi có phần gấp gáp. Đã ở với nhau năm năm thì tuyệt đối không có nhầm lẫn chuyện có phải cùng chung dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân hay không. Nhưng còn người thuần huyết mà không phải ở gia đình của y? Chuyện đó liệu có quá hoang đường?!

  • Kim Nguyệt Kim Tại Trung và Thanh Nguyệt Kim Tuấn Tú. Hai anh em ruột.
  • Kim Nguyệt?!

Khởi Phạm hỏi lại với biểu cảm không tin nổi. Hàn Canh nhún vai:

  • Phải. Tại Trung có đôi mắt lấp lánh sắc vàng hoàng kim, cứ như là màu kim loại quý đó vậy. Vô cùng độc đáo, chắc chắn không nhầm lẫn.

Khởi Phạm im lặng có chút bàng hoàng. Kim Nguyệt là tộc nhân xét về độ hiếm chỉ đứng sau có Lam Nguyệt và Tử Nguyệt mà thôi. Nói cho đơn giản thì tỉ lệ xuất hiện ở Lam Nguyệt là một trên năm ngàn, ở Kim Nguyệt là một trên ba ngàn. Nếu Khởi Phạm nhớ không nhầm thì Xích Nguyệt của Hy Triệt huynh cũng tương đương với Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt thì là một trên hai ngàn, bằng với tỉ lệ Dạ Nguyệt như y. Nhưng đây là xét toàn bộ Nguyệt Ảnh Nhân không kể thuần huyết hay lai. Tử Nguyệt là một câu chuyện khác. Mười ngàn người mới xuất hiện một Tử Nguyệt, con số đã gấp đôi Lam Nguyệt lại còn thêm yêu cầu cả mười ngàn đó đều là Nguyệt Ảnh Nhân thuần huyết, chung quy lại thì là vô cùng hiếm thấy. Sử sách còn chép lại Tử Nguyệt đã diệt vong lâu lắm trước khi trận huyết chiến tàn sát Nguyệt Ảnh Nhân nổ ra, nên xét trên thực tế thì sự xuất hiện của Khuê Hiền cùng Hàn Nguyệt phải nói là vô cùng kì diệu.

  • Chuyện này… đệ vốn dĩ không nghĩ ngoài Kim tộc của đệ, còn người thuần huyết Nguyệt Ảnh Nhân có thể còn sống sót.

Khởi Phạm thành thực nói, đầu óc vẫn hơi ong ong một chút hỗn loạn. Đúng lúc Hàn Canh định mở miệng đáp lại thì kế bên hắn phát ra tiếng rên khe khẽ khiến cả hai giật mình quay về cùng phía.

  • Hiến Hoa?! Đệ tỉnh lại rồi!!

Hàn Canh xúc động thốt lên ôm chầm lấy tiểu đệ bé nhỏ, mặc cho Hiến Hoa nhăn mặt vì không quá quen với một Hàn Canh thân mật thế này.

  • Huynh… ngạt thở…

Hiến Hoa khó khăn nói, Hàn Canh vội vã buông tiểu đệ ra, nắm hai vai nhìn kĩ một lượt:

  • Đệ có thấy đau chỗ nào không? Có cảm thấy thân thể có phần nào khác lạ?
  • Không… – Hiến Hoa hơi nhíu mày rồi lắc đầu. – Chỉ là thấy lưng hơi nóng… có lẽ do nằm lâu quá. Huynh, đệ bất tỉnh được bao lâu rồi?
  • Mới hơn một ngày à.

Hàn Canh chép miệng, nói thì ra vẻ là bình thường nhưng Khởi Phạm tinh ý đọc được nét vui mừng ẩn giấu, hẳn là một ngày ngồi kế bên Hiến Hoa mê man bất tỉnh cũng là một cực hình đối với Hàn Canh lắm lắm.

  • Hơn một ngày?! Thảo nào đệ thấy đói quá.

Hiến Hoa trợn mắt, đúng lúc này cái bụng của y đột ngột phát ra âm thanh vẻ rất nhiệt tình hưởng ứng lời nói của chủ nhân, Hiến Hoa thoáng chút đỏ mặt trước nụ cười của Hàn Canh:

  • Tiểu đệ, ngươi đúng là có bất cứ chuyện gì cũng vẫn không chừa được cái tật ham ăn.
  • Canh ca ca! – Hiến Hoa phùng má giận dỗi. – Ta đã ngủ hơn một ngày, không đói mới lạ đó!
  • Được rồi được rồi, để ta đi kiếm đồ ăn cho đệ.

Hàn Canh cười cười, Hiến Hoa nghe vậy mới chịu bỏ bộ mặt phụng phịu, lúc này mới ngước nhìn lên Khởi Phạm vẻ tò mò thuần túy. Khởi Phạm nhìn gương mặt ngây thơ không tì vết kia, cảm giác nét trong sáng thánh thiện có thể làm tan chảy cả trái tim băng giá nhất, so với Hàn Nguyệt thật không biết ai có vẻ giống tiểu tiên đồng hơn ai.

  • Hàn Canh huynh, kia là…

Hiến Hoa cất tiếng hỏi, Hàn Canh mỉm cười:

  • Là người mà hôm trước ta đã nói với đệ đấy, Hiến Hoa.
  • Vị thiếu niên võ công cao cường đã dám đánh người của Thẩm gia?!

Hiến Hoa biểu cảm sinh động mắt miệng đều vo tròn số 0 to tướng khiến cho Khởi Phạm và Hàn Canh nhịn không nổi đều bật cười.

  • Phải, chính là ta.
  • Vậy… danh tính của huynh là…

Hiến Hoa háo hức hỏi. Khởi Phạm mỉm cười, nụ cười trong vắt như tuyết đầu đông khiến Hiến Hoa sững sờ:

  • Ta họ Kim, tên Khởi Phạm. Là người cũng mang dòng máu Nguyệt Ảnh Nhân như đệ và Hàn Canh sư huynh.
  • Khởi Phạm sư huynh?

Hiến Hoa tít mắt háo hức. Hàn Canh không khỏi thở dài kì thị cái vẻ “thấy người sang bắt quàng làm họ” của tiểu đệ, mới lên tiếng:

  • Đệ có thể gọi vậy nếu muốn. Giờ thì ăn gì để ta đi chuẩn bị?
  • Cơm chiên! – Hiến Hoa vẫn giữ nguyên nụ cười khiến vành mắt híp lại như vầng trăng khuyết, đáng yêu khó cưỡng. – Nhiều trứng chút nha huynh!
  • Vẫn thói quen cũ chả bao giờ chịu thay đổi cả.

Hàn Canh lẩm bẩm, vặn mình đứng lên định đi vào bếp. Ai ngờ vừa mới tới cửa thì Nghệ Thanh bước vào, hỏi ra ý định của hắn mới thản nhiên đáp gọn:

  • Bếp không có thực phẩm đâu, toàn thuốc thôi, ra chợ mà kiếm.
  • Hả?!
  • Ta toàn mua bánh bao hay lương thực ăn sẵn, vốn dĩ không có quen nấu ăn. – Nghệ Thanh nhún vai. – Nhân tiện cũng hết gạo nấu cháo rồi, huynh đi thì mua luôn nhé.

Và thế là Hàn Canh cùng Khởi Phạm vô cùng bất đắc dĩ lên đường ra chợ kiếm đồ ăn. Nghệ Thanh vui vẻ gác chân ngồi đọc sách, Hiến Hoa có nói đại huynh nấu ăn rất ngon, xem ra giờ là dịp vô cùng tốt để y có thể thưởng thức tài nghệ đầu bếp của Hàn Canh.

  • Thịt gà, cá tươi, thịt bò thăn, thịt heo nạc, mỡ heo, rau cải xanh,… còn thiếu gì không nhỉ?

Hàn Canh nhẩm tính ra miệng, Khởi Phạm nheo mắt:

  • Gạo với trứng gà huynh đã mua chưa?
  • Chết, ta quên mất.

Hàn Canh gãi gãi đầu, đã lâu lắm rồi hắn không ra chợ, trước hồi còn ở chung với hai người họ Kim kia thì toàn là họ mua nguyên liệu cả, lại thêm Kim Tại Trung chăm chỉ bếp núc, hắn chỉ thi thoảng mới động tay. Còn lại thì toàn Hiến Hoa đi chợ cả, hắn vốn dĩ là vô cùng không quen với cái chốn ồn ào hỗn tạp này.

  • Xong, cuối cùng cũng xong. – Hàn Canh thở phào như trút được gánh nặng. – Nói thực, ta thà đánh nhau liên tục trăm hiệp cũng không thấy mất sức bằng cái hoạt động này.
  • Vậy mà thường thường nữ nhân ngày nào cũng ra chợ đấy.

Khởi Phạm cười cười châm chọc, Hàn Canh đảo mắt không thèm chấp:

  • Bọn họ là do ưu thế giới tính tuyệt đối phù hợp mới có thể say mê cái chốn này đến vậy. Đưa họ vào một gian phòng toàn binh khí hay thuốc mà xem, bảo đảm chịu không được quá năm khắc.

Khởi Phạm nghe giọng điệu khẳng định của Hàn Canh thì chắc chắn được một điều, đó giờ huynh ấy gặp toàn nữ nhân thông thường chứ chưa bao giờ đụng phải thiếu nữ nào kiểu như Triệu Hàn Nguyệt. Con bé phân biệt được hầu hết các loại thảo dược cũng như vị thuốc, thuộc làu làu cả trăm thang thuốc từ dễ xơi đến khó nhằn; lại còn luyện võ từ bé nên vô cùng hứng thú với binh khí. Tiểu muội mang gương mặt thánh thiện kia ai mà ngờ được có khả năng sử dụng thuần thục kim độc, phi tiêu độc, đoản đao, cung tên,… đều do anh trai song sinh dạy cho cả. Đặc biệt là một món không hẳn gọi là võ công, nhưng phải gọi là tuyệt hảo để phòng thân. Chính Khuê Hiền đã khám phá ra nhưng tiểu đệ nghịch ngợm quyết định nó quá tốn thời gian chuẩn bị nên vô cùng ít dùng, chỉ có Hàn Nguyệt là đam mê mày mò phát triển nó. Con bé vốn dĩ là chuyên gia dược liệu, nó cũng như Khuê Hiền, toàn thân chỗ nào cũng có thể dụng độc được!! Nhẹ nhàng lắm thì người nào chạm vào mà hai đứa tụi nó không ưng ý thì về kiểu gì cũng nổi mẩn phát ban khắp người, đặc biệt ngứa rát ở chỗ chạm vào cơ thể kẻ kia. Dị ứng mới chỉ là hình thức nhẹ nhất mà hai đứa chúng nó có thể làm thôi đấy!

  • Khởi Phạm, đệ đang nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Coi chừng sắp đụng vào cửa r-…

Hàn Canh thoải mái tận hưởng bầu không khí im lặng khi cả hai cùng bước đi, khuôn mặt Khởi Phạm đầy vẻ đăm chiêu khiến hắn hơi thắc mắc nhưng dẫu sao cũng mới chỉ quen biết sơ sơ không tiện hỏi, hắn tặc lưỡi mặc kệ. Có diều khi chuẩn bị đi ngang qua một cánh cổng mà Khởi Phạm vẫn chưa có vẻ thoát khỏi thế giới của bản thân khiến hắn thấy cần lên tiếng nhắc nhở. Nhưng xem ra hơi bị trễ rồi…

CỐP!!

  • Aida!

Khởi Phạm không khỏi xuýt xoa kêu đau khi trán đụng rõ mạnh vào cạnh cửa, lúc này y mới có vẻ thoát khỏi cõi xa xăm nào đó mà nhận ra mình đang đứng ở đâu.

  • Chết tiệt, là nhà nào đặt cái cổng vô duyên thế chứ?!

Khởi Phạm không khỏi bực mình buột miệng chửi thề khi cánh cửa to lớn đột ngột trồi ra giữa con đường thẳng tắp cứ như một cục u khiến y chỉ muốn cầm búa đập tan ngay lập tức.

  • Be bé cái miệng, chính là cửa nhà sư tử cái mà đệ từng dạy dỗ cho gia nhân cô ta một bài học đó.

Hàn Canh mỉm cười châm chọc, Khởi Phạm hậm hực dò xét cái cửa, càng nhìn càng thấy nó mất mĩ quan và phi lý đến khó chịu.

  • Thằng nào đặt làm cái cửa này ắt hẳn có vấn đề thần kinh mất…

Khởi Phạm cau mày không chút kiêng nể xổ toẹt một câu, chân bước ngang qua. Ai dè số xui xẻo chưa hết, vừa mới đi ngang thì cửa đột ngột mở ra không hề báo trước, hại cho trán y lại chịu thêm một cục sưng to tướng, nhức không tả nổi.

CỐP!!

  • Chậc chậc…

Hàn Canh không khỏi chép miệng thương cảm, hai lần cụng u đầu còn đâu cái mặt đẹp đẽ của Kim Dạ Nguyệt kia chứ. Khởi Phạm lồm cồm bò dậy tay xoa trán tay ôm hông, miệng nguyền rủa.

  • Tiên sư đứa chết tiệt não phẳng nào vừa mở cửa ra đụng trúng ông đây…!!
  • Xin lỗi, nếu tại hạ nghe không nhầm thì đại huynh vừa nhắc tại hạ?

Cả Hàn Canh và Khởi Phạm cùng giật mình nhìn ngó quanh quất, phát hiện một nam thanh niên vóc dáng cao vượt trội, nước da hơi rám nắng khỏe mạnh, ngũ quan cân đối nằm trên gương mặt góc cạnh gần như hoàn hảo, thân khoác xích y đỏ rực chói mắt, lẽ ra không hợp với nước da của y nhưng không hiểu sao lại có sự hài hòa lạ kỳ, cứ như màu đỏ sinh ra là dành cho y vậy.

  • Ta nhắc ngươi hồi nào?!

Vẫn đang cơn bực mình, Khởi Phạm xẵng giọng đáp trả vẻ hung hăng. Xích y nam tử tay phe phẩy chiết phiến nhếch miệng cười thú vị:

  • Thực ư? Không phải vừa rồi huynh còn nguyền rủa “đứa chết tiệt não phẳng nào vừa mở cửa ra” đấy thôi? Chính tại hạ vừa mở cửa, nhìn đi ngó lại quanh đây cũng chỉ có cánh cổng này, huynh không nói tại hạ thì nói ai?
  • Hóa ra ngươi chính là cái đứa chết tiệt não phẳng đó à…

Khởi Phạm không chút nhẹ nhàng lặp lại nguyên cụm từ. Thẩm thiếu gia nhếch miệng cười không khép lại được trong khi tên lính hầu cận đi cạnh y thì nghiến răng tức tối:

  • Chủ tử, hắn ta ngang nhiên ngạo ngược chửi người như vậy mà người còn cười được?!
  • Ngươi không thấy sao, hắn rất thú vị. – Thẩm thiếu gia lấy chiết phiến che miệng thì thầm. – Khắp chốn kinh thành này không ai không biết danh tiếng của ta, hắn chắc chắn là người từ nơi khác đến.
  • Cho dù có là người của nơi khác thì cũng không đ-…
  • Im lặng nào, ta không cảm thấy bị xúc phạm thì ngươi lo gì. Ta đang chờ kịch vui.

Xương Mẫn khoát tay ra hiệu chấm dứt, tên lính nhẫn nhịn im miệng câm như hến. Lúc này Khởi Phạm tạm dịu cơn đau đầu, mới kéo tay Hàn Canh:

  • Chúng ta đi, Canh ca ca.
  • Này, ai cho ngươi bỏ đi dễ dàng như vậy?
  • Đất này dễ của ngươi chắc mà ngươi định quản cả chuyện chân ta nằm ở đâu?

Khởi Phạm nhướn mày hỏi lại vẻ khiêu khích, Xương Mẫn bật cười, kẻ trước mặt y quả thật rất thú vị:

  • Không hẳn, nhưng khắp chốn kinh thành này làm gì còn ai không biết uy danh của Thẩm gia ta, cũng như tên tuổi của ta.
  • Thế à? – Khởi Phạm nhếch môi vẻ bàng quan. – Ta là người từ nơi khác đến, không biết Thẩm gia là cái gì, cũng như ngươi là ai. Biết rồi cũng chả ảnh hưởng đến đời sống của ta. Cáo từ.

Nói xong rồi, bạch y thiếu niên quay người lạnh lùng bước đi. Xương Mẫn nhíu mày, hiếm hoi lắm mới có kẻ đối diện y mà không bị mị lực của y làm cho lời nói run rẩy, không bị bá khí của y hung dữ nhấn chìm điều khiển, không bị thần thái của y làm cho mê hoặc tâm thần. Kẻ như thế tuyệt đối y không cho phép biến mất dễ dàng.

  • Khoan đã. Ngươi đụng phải cửa nhà ta, nói bỏ đi là đi thẳng luôn sao? Ngươi phải bồi thường thiệt hại đã chứ.

Xương Mẫn gọi với theo, Khởi Phạm quay người nhìn y chăm chú, chân mày hắn nhếch lên. Mất cả phút hắn mới đáp lại, giọng điệu chứa đầy vẻ kì thị:

  • Ngươi mở cửa đụng ta, ta bị đau, và giờ thì ta lại là người bồi thường? Lý luận ở đâu ra hay vậy? Vô lý hết sức.
  • Ta đề ra, dĩ nhiên là có lý.

Xương Mẫn khoanh tay ngạo nghễ. Khởi Phạm trợn mắt:

  • Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hoàng đế chí tôn ta cũng không e sợ chứ đừng nói thứ công tử như ngươi. Dọa ta ư, ngươi tìm nhầm người rồi.

Hàn Canh nãy giờ ở kế bên xem kịch vui chẳng chen vào câu nào, chỉ khẽ cười thú vị. Thẩm Xương Mẫn vốn nổi danh khắp kinh thành tính tình kì quái, bá đạo hơn người, nay bị một kẻ xa lạ đối đáp xoay lại như chong chóng, quả thật là vô cùng thú vị.

  • Đâu phải chỉ mình ngươi không sợ hoàng đế. – Xương Mẫn mỉm cười mà khiến tên nô tài toát mồ hôi hột, câu này mà Thẩm lão gia nghe được bảo đảm chủ tử bị tống vào hầm tối cả tháng đó! – Chúng ta có điểm chung rồi này.
  • Chung chạ cái đầu ngươi. Bớt kì quặc đi, ta không có dư thời gian tiếp chuyện một tên có vấn đề thần kinh.

Khởi Phạm lạnh lùng như tạt nguyên gáo nước đá vào Xương Mẫn, Hàn Canh tặc lưỡi, xem ra đúng là về độ lạnh lùng thì anh còn có thể học từ thiếu niên này nhiều lắm.

  • Trước nay chưa có ai dám từ chối diễm phúc được ở gần ta chứ đừng nói là gạt phăng phũ phàng như ngươi. – Xương Mẫn nhíu mày, ánh nhìn đột ngột đổi sang vẻ dữ dội. – Ngươi thực sự nghĩ ngươi sẽ yên thân nếu cứ xấc láo thế sao?
  • Những người duy nhất ta ăn nói tử tế là các huynh và ai mà ta tôn trọng. Ngươi nghĩ ngươi là ai?

Khởi Phạm thẳng thừng đáp, nói chuyện với tên này mãi rồi hắn cũng sẽ rụng bớt mất vài dây thần kinh mất thôi!

  • Ta ư? Ta là Thẩm thiếu gia uy danh lẫy lừng, người mà ngươi cần phải tôn trọng và gọi là sư huynh.
  • Hoang đường. Đừng mộng tưởng, ta không bao giờ gọi một tên nhóc miệng còn hôi sữa là sư huynh, đừng có nói đến kính trọng.

Khởi Phạm nhếch miệng cười khẩy, đến mức này thì hắn chán tận cổ rồi, không nói năng gì nữa, còn không thèm từ biệt, xoay gót đi thẳng.

VỤT!

Tiếng xé gió của thân hình vận khinh công vang lên, Xương Mẫn mỉm cười khi kề sát với Khởi Phạm, y nở nụ cười mê hoặc lòng người:

  • Ngươi, nói lại cho ta, ai là tên nhóc miệng còn hôi sữa?
  • Còn phải hỏi, chính là ngươi.

Khởi Phạm rất bình thản đáp lại, Xương Mẫn nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm:

  • Thật sự ngươi nghĩ vậy? Xem ra chuyện này ta cần đính chính rồi.
  • Ngươi tính đính chính thế nào ch-… uhm…

Khởi Phạm trợn trừng á khẩu, tên gia nhân sững người hóa đá, còn Hàn Canh thì huýt gió vẻ thích thú. Thẩm thiếu gia đột ngột vươn tay túm gáy người đối diện kéo lại mà hôn, hơn thế còn không phải là một cái chạm môi nhẹ nhàng, mà là một nụ hôn kéo dài mạnh bạo. Gió nổi lên cuốn những vạt áo tung bay trong gió, dải lụa đỏ rực bắt mắt quấn vào thân bạch y thuần khiết tinh khôi, hai màu đặt cạnh nhau trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Nhìn thế nào cũng là cảnh tượng xuân tình mĩ lệ hiếm thấy, nếu như một trong hai người là một tiểu thư khuê các xinh đẹp thì ắt hẳn Hàn Canh sẽ đem hoa chúc mừng tân lang tân nương cho họ.

Xét về phía hai nhân vật chính, nếu nói về Xương Mẫn trước, thì cảm giác của y lúc này đúc kết lại được một chữ “Tuyệt”. Đôi môi kia mềm mại khó cưỡng, thực tế ban đầu y chỉ định hôn nhẹ rồi cắn cho hắn một cái cho bõ tức, nhưng ngay khoảnh khắc hai làn môi vừa chạm nhau, suy nghĩ ban đầu bay biến sạch, chỉ còn lại ham muốn tận hưởng nụ hôn mà thôi. Y tuy chưa hôn ai thế này bao giờ nhưng dường như bản năng tự biết phải làm gì, lưỡi khéo léo tách hai cánh môi phiến hồng xâm nhập vào trong, liếm nhẹ lên làn da gợi cảm, chạm vào những chiếc răng đều tăm tắp, rồi lại quay sang vờn đuổi đối phương cuốn vào vũ điệu đam mê. Xương Mẫn thầm nhủ, nếu y biết hôn một người có thể có cảm giác tuyệt vời thế này thì y đã chả đợi đến tận bây giờ mới trải nghiệm!

Còn nếu nói về phía Khởi Phạm, cư nhiên lúc này tâm trí hắn đóng băng, một chữ cảm xúc cũng nặn không ra, toàn thân bất động mặc cho kẻ kia tha hồ khám phá đôi môi mình. Mắt hắn mở to trừng trừng vào khuôn mặt phóng đại trước mắt mà hận không thể rút dao rút kiếm phóng phi tiêu ngay lúc này được. Thành ra cả hai cứ thế mà hôn dễ đến cả phút cho đến khi đều cảm thấy khó thở rồi thì mới dứt ra. Xương Mẫn đeo bộ mặt luyến tiếc trong khi Khởi Phạm mục trừng khẩu ngốc, lại mất thêm cả phút nữa mới thốt được một câu:

  • Ngươi… ngươi vừa làm…
  • Giờ cho ngươi nói lại, miệng ta có hôi sữa không?
  • … Ngươi… tên biến thái chết tiệt đốn mạt nhà ngươi…!!

Khởi Phạm giờ bắt đầu máu lên não, khuôn mặt cũng tự nhiên mà đỏ hồng lên, hắn đi chợ không mang theo bảo kiếm nếu không giờ này Hắc Ngọc mà tuốt khỏi vỏ thì đảm bảo y phục của tên nham nhở này còn đỏ hơn cái màu hiện tại được nữa.

  • Bớt nóng, chỉ là một nụ hôn, ngươi có mất mát gì đâu. – Xương Mẫn cười cười. – Nếu ngươi cảm thấy thiệt hại thì cho ngươi hôn ta coi như bù lại.
  • … Biến đi cho khuất mắt ta!

Dạ Nguyệt mặt đỏ bừng tức tối đưa tay thụi một cú vào bụng Xương Mẫn khiến y khuỵu gối đau đớn. Không còn hứng đôi co tranh luận nữa, trút giận xong hắn quay người lôi Hàn Canh đi thẳng, một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không thèm thể hiện.

  • Lạc Nghiên…
  • Dạ?!

Tên hầu cận bừng tỉnh cuống quýt đỡ chủ nhân dậy. Xương Mẫn đưa tay chùi máu ở khóe miệng, nhếch môi cười:

  • Vừa rồi là nụ hôn đầu của ta.
  • Dạ…
  • Hắn dám cướp nụ hôn đầu của ta. Ai mà nắm giữ nụ hôn ấy, cả đời ta cũng kiên quyết không để cho hắn thoát.

Lạc Nghiên lắng nghe chủ tử nói mà chỉ biết ngậm ngùi câm nín. Ai mà biết Thẩm thiếu gia uy vũ ngời ngời lại đi quan trọng cái chuyện nụ hôn đầu như nữ nhân thế chứ? Lại còn nữa, là ai cướp nụ hôn của ai chứ hả?!

Đệ thập ngũ chương hoàn.

Đệ thập lục chương.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s