HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 16: Vĩnh viễn là Nghiệt Duyên.

Đệ thập lục chương.

  • Hoàng nhi, con tại vị tính đến giờ cũng đã quá ba năm, tại sao vương hậu còn chưa lập?

Hoàng Thái Hậu từ tốn nhấp môi ngụm trà rồi hỏi. Hôm nay là ngày định kì hàng tháng Đông Hải quyết định dành trọn buổi sáng bên mẫu thân của hắn. Trăm lần như một, mỗi khi hắn đến thỉnh an, kiểu gì Thái Hậu cũng lôi câu này ra mà truy hỏi cho bằng được.

  • Mẫu hậu, nhi thần hiện giờ chưa thực sự tìm ra cung phi có thể lọt vào mắt xanh, đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Với lại bọn họ cốt nhục của nhi thần còn chưa từng mang nặng đẻ đau, lấy đâu ra nguyên cớ mà lập hậu?
  • Là do họ không thể mang thai, hay là do con cố ý?

Thái Hậu nheo mắt dò xét, Đông Hải do bà nuôi lớn từ bé, trên đời này làm gì còn ai thấu hiểu tính cách của hoàng thượng hơn bà được nữa chứ?

  • Do họ.

Đông Hải thản nhiên đáp lại, nói dối cũng không thèm chớp mắt lấy một lần. Hoàng Thái Hậu nhếch khẽ khóe môi, tiếp tục màn chuyện liên tu bất tận về hậu cung của con trai yêu dấu:

  • Lệ Phi nhà họ Thẩm, Bích Phi nhà họ Chu, hai cô nương đó vô cùng thuận mắt, sao con không thử để tâm một chút đến họ?
  • Họ đâu có gì thú vị, nữ nhân nhạt nhẽo thật nhàm chán muốn chết. Đầu óc toàn chuyện son phấn thị phi, cầm kì thi họa gọi là cho có, gảy được một dây đàn, cầm được cây cọ hay phân biệt được vài quân cờ đâu gọi là tài năng?

Đông Hải khịt mũi chán ghét. Hoàng Thái Hậu lấy thêm nước nóng rót vào trà, lại bỏ thêm quả táo Tàu ngòn ngọt, đậy nắp lên đẩy về phía hoàng nhi của mình.

  • Cảm ơn mẫu thân.
  • Con đó, pha trà còn không rành, biết rằng chí tôn Hoàng đế ho một tiếng lũ lượt người hầu kẻ hạ, nhưng chẳng phải được nữ nhân mình yêu thương tự tay nâng khăn sửa túi là ngọt ngào gấp bội sao?
  • Hoàng nhi thực sự không thấy khác biệt giữa thái giám dâng trà và cung nữ hầu trà.

Đông Hải nhạt thếch đáp lại, khiến cho mẫu thân của hắn bật cười. Hài tử này, quyền uy vương quốc nắm trọn trong tay, nhưng trong tình trường thực sự thì lại ngây ngô khó tả, hệt như phụ thân của hắn vậy. Thực sự là vô cùng thú vị. Nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ của đứa con trai cũng khiến bà nhớ đến phu quân, Đông Hải quả thực nhiều nét rất giống với tiên hoàng.

  • Hoàng nhi, là do con chưa biết yêu là gì mới thấy khô khan vậy đó thôi. Ngốc y chang phụ thân con hồi mới gặp mặt ta lần đầu vậy…
  • Mẫu hậu, hay người kể chuyện ngày xưa cho nhi thần nghe?

Đông Hải khéo léo lái vấn đề khỏi chuyện tình duyên của hắn, Hoàng Thái Hậu nheo mắt, biết ngay Hoàng đế lại muốn đánh trống lảng đây mà. Nhưng bà cũng đang cao hứng, kể thì kể, phải cho hoàng nhi của bà mở mang đầu óc một chút chứ, nếu để nó mãi với đống tấu chương và công việc làm vua rồi nó cũng hóa thành một khúc gỗ biết đi mất.

  • Ngày đầu tiên mà ta vào cung đó, mới chỉ là một chiêu nghi nhỏ bé, lại to gan đi lạc vào tận vườn Ngự Uyển của phụ thân con…

Đông Hải thực sự đắm chìm vào giọng kể ngọt ấm của mẫu hậu, hắn nghe thích thú thì có, ngưỡng mộ thì cũng có, một mối tình đẹp và lãng mạn giữa đế vương và một cung phi, vốn dĩ không phải là chuyện quá hiếm nhưng cũng chẳng phải đời vua nào cũng có. Trà nguội đi rất nhanh mà câu chuyện vẫn còn chưa hết, Đông Hải đang nghe thì đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mới đánh bạo hỏi:

  • Mẫu thân, ngoài người ra, đã bao giờ phụ thân tỏ ra hứng thú với người khác?
  • Hài tử, ngươi hỏi câu này phải chăng là muốn trêu chọc ta?

Hoàng Thái Hậu đột ngột đổi giọng nguy hiểm khiến cho Đông Hải cuống lên xua tay:

  • Không, nhi thần chỉ là tò mò muốn biết, tuyệt đối không có ý gì mà mẫu thân!
  • Hừ. Hôm nay ta đang cao hứng, sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng nhớ tuyệt đối không được cười cợt.
  • Tuyệt đối tuân lệnh mẫu hậu.

Đông Hải vội vã nói, ngoan ngoãn ngồi nghe chăm chú khiến cho mẫu hậu của hắn cư nhiên cảm giác cái khuôn mặt kia thật giống cún con chờ chủ nhân cho ăn vậy.

  • Dĩ nhiên là có, phụ thân con là hoàng đế chí tôn, xung quanh lúc nào cũng vây quanh bởi cung tần mĩ nữ xinh đẹp, nói chưa từng rung động trước ai khác thì quá phi lý. Thậm chí đã có vài lần phụ thân con lâm hạnh cùng phi tần khác, khi ấy con chưa ra đời, ta cũng mới chỉ là một phi tần có chút nhan sắc, sao mà quản hết được? Nếu không nhờ những lần ấy, sao con có thể có thêm huynh đệ tỉ muội? Nhưng cái lần phụ thân thực sự rung động mãnh liệt nhất với người không phải ta, lại chính vào thời gian con vừa đầy tháng. Với một nam nhân.
  • Nam nhân?!

Đông Hải giật mình thảng thốt, phụ thân hắn tưởng chừng suốt đời chỉ kề bên mĩ nữ, ai ngờ cũng có loại cảm xúc khác lạ với người cùng giới?! Mẫu hậu của hắn gật đầu, mắt ánh lên hoài niệm xa xăm:

  • Hồi đó ta vừa mới lâm bồn, thân thể còn yếu, sinh con xong thực sự rất kiệt sức, ta còn bị thiếu sữa, con khóc suốt đêm, khó khăn đủ đường. Năm ấy cũng là đợt thi đình và thi võ thuật tuyển chọn cấm vệ quân nổi danh, phụ vương của con không thể chỉ dành thời gian cho ta, người phải tham gia làm giám khảo các cuộc thi ấy nữa. Và năm ấy thực sự kinh thành được một phen xôn xao vô cùng kinh ngạc khi mà bảng vàng quan văn và người thắng cuộc bên quan võ đều xướng danh một người duy nhất.
  • Là người phụ thân đã nảy sinh cảm tình?!

Đông Hải háo hức hỏi, nếu như đứng đầu cả hai bên văn võ, ắt hẳn vô cùng tài giỏi phi thường, người như vậy có thể khiến phụ thân hắn hứng thú quả không sai. Nếu người đó còn sống hẳn giờ đã là một đại thúc uy danh, hắn thực sự mong có cơ hội gặp kì nhân ấy.

  • Phải. Nếu đứng đầu bên quan văn, con nghĩ ngoại hình sẽ ra sao?
  • … Hừm, quần áo hơi lôi thôi, tóc dài, lúc nào cũng kè kè sách vở, ắt là nói chuyện văn chương hoa mỹ rất khó hiểu còn nhàm chán? – Đông Hải chau mày ngẫm ngợi. – À, và đã tương đối đứng tuổi nữa. Hoặc là loại thư sinh trói gà không chặt.
  • Còn võ?
  • Mặt mũi dữ tợn, thân hình cuồn cuộn cơ bắp, nói chung là trông khỏe mạnh nhưng rất thô kệch.

Đông Hải khẳng định. Mẫu thân của hắn chỉ cười:

  • Phải, ban đầu ta cũng nghĩ thế, nếu là đứng đầu cả hai bên văn võ, cho dù khí chất có hơn người thì chắc ngoại hình cũng dưới mức trung bình, cả triều đình hồi ấy ngạc nhiên thì có, nhưng tò mò cũng chẳng là bao. Có điều, lần đầu người ấy được triệu vào cung, lần đầu cởi bỏ mạng che mặt, đã thực sự làm triều đình của phụ thân con sửng sốt.
  • Tại sao?

Đông Hải càng thêm thắc mắc, mẫu hậu thật biết cách kể chuyện, khiến hắn tò mò muốn chết mất.

  • Đơn giản là vì người đó quá đẹp. – Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt giọng đáp. – Một nam tử còn rất ít tuổi, và vô cùng đẹp, đẹp đến mức ngôn từ hoa mỹ cũng miêu tả không hết nhan sắc của y. Y còn trẻ, làn da trắng, mái tóc đen dài, thân hình cân đối khỏe mạnh, ngũ quan sáng sủa thanh tú. Là mỹ nam của mỹ nam trong thiên hạ. Võ công thượng thừa, kiến thức uyên thâm, quả thật tự bản thân y như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của báu vật trần gian.
  • Sao trên đời có thể tồn tại loại người hoàn mỹ như vậy?!

Đông Hải kinh ngạc muốn đập bàn phản đối, tại sao lại có con người có thể nhận được quá nhiều sủng nịch của số phận như thế chứ?

  • Phải, sự tồn tại của y nhiều khi ta vẫn hoài nghi đó mà một trò lừa lớn. – Hoàng Thái Hậu thở dài. – Nhưng nói gì thì nói, không chỉ triều đình kinh ngạc sững sờ, phụ thân con cũng không kém. Và chỉ sau vài cuộc trò chuyện, y nghiễm nhiên được phong quan nhị phẩm, thành Ngự Sử đại phu, thân tín của phụ vương con, có thời gian hai người gắn với nhau như hình với bóng vậy.

Hoàng Thái Hậu tạm ngừng mà nhấp môi ngụm trà đã nguội ngắt, nhưng chẳng phàn nàn gì mà chỉ khẽ hắng giọng để kể tiếp:

  • Suốt ngày ở bên một con người văn võ toàn tài, lại có ngoại hình mê hoặc tâm can người khác như thế, sao lại có thể không động lòng? Phụ thân con không ngoại lệ, dù lý trí đến đâu cũng không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt như vậy. Ban đầu ta cũng hoàn toàn không tin, kính trọng kết làm huynh đệ nghe còn hợp lý, nhưng hai nam nhân mà nảy sinh loại tình cảm ấy với nhau, chẳng phải là trái lẽ tự nhiên sao?

Đông Hải có chút hơi chột dạ khi nghe mẫu thân của hắn cao giọng, cư nhiên lại nhớ đến nam tử tên Triệu Khuê Hiền kia, không biết hiện giờ y đang ở đâu, sống ra sao, liệu có chút gì nhớ nhung đến hắn…? Khẽ lắc đầu xua đi dòng suy tưởng, Đông Hải kín đáo nhếch khóe môi nở nụ cười nhạt thếch, y bất chấp mọi giá bứt tung xiềng xích mà chạy trốn khỏi hắn, ánh mắt y nhìn hắn chưa bao giờ có lấy một tia thiện cảm, mà bảo y có thể nhớ đến hắn được sao? E là nam tử đó chỉ mong có phương thức nào một lần đem toàn bộ kí ức về hắn mà càn quét khỏi tâm trí y mà thôi.

  • Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó bóp nghẹt con tim hay gây sốc đến đâu. – Hoàng Thái Hậu thở dài. – Phụ thân của con đã thực sự nảy sinh cảm tình với nam nhân đó, ta không rõ y có đáp lại hay không, nhưng đúng là tiên hoàng đã say mê y đến phát điên. Ta còn từng vô tình nghe được phụ thân con nói với y, chỉ cần là y muốn, đem nửa giang sơn quăng đi cho kẻ khác hay là cùng y bỏ trốn mai danh ẩn tích phiêu bạt giang hồ, người cũng không ngại ngần gì cả.
  • Thứ tình cảm đó… rõ ràng là rất sâu nặng…

Đông Hải khẽ nói, lòng thầm ngưỡng mộ nam nhân kia. Kí ức của hắn về phụ thân là một người cha giỏi giang nhưng rất lạnh lùng độc đoán, hắn cơ bản chưa bao giờ nghĩ người có thể si tình đến như vậy.

  • Phải. Nhưng rõ ràng là câu chuyện tình trái ngang đó không có kết cục có hậu. – Thái Hậu thở dài hơn. – Ta không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ, nhưng ta có thể đoán, sau một hôm uống say khướt khi tiếp đón sứ thần nước lân bang, phụ thân của con lôi y về tẩm cung và đã thất lễ với y. Ta nhớ rõ ràng dấu máu lan dài khắp ga giường khi mang thuốc giải rượu vào cho người sáng hôm sau. Kể từ hôm đó, Ngự Sử đại phu biến mất. Là bốc hơi không tăm tích.
  • … Y từ chối phụ thân?
  • Có thể nói như vậy.

Thái Hậu nhàn nhạt giọng đáp lời, rồi bổ sung thêm:

  • Đó quả thực là một đoạn nghiệt duyên. Nhưng mọi chuyện sau đó còn tệ hơn nữa, phụ thân con vốn dĩ vô cùng độc đoán, khi còn có nam tử đó kề bên, tính xấu giảm bớt không ít, nhưng là không thể chấm dứt được bản tính. Khi y bỏ đi, phụ thân con đã lên cơn thịnh nộ, tìm kiếm không ra tung tích của y, phụ thân con đưa ra quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời trị vì của người: Truy tìm và diệt tận gốc tộc nhân của y.
  • Toàn bộ?!

Đông Hải có phần kinh hãi hỏi lại, khi yêu thương hóa thành thù hận trong con mắt của bậc đế vương, thực sự có thể tàn nhẫn đến như vậy?

  • Phải. Cho đến giờ, ta vẫn nhớ như in tên của dòng tộc xấu số đó, Nguyệt Ảnh.
  • Nguyệt Ảnh?

Đông Hải có chút thắc mắc lặp lại, cái tên này nghe thật quen, dường như hắn đã đọc ở đâu đó…

  • Một dòng tộc sở hữu vẻ ngoài hơn người cùng với đặc điểm nhận dạng vô cùng đặc sắc. – Hoàng Thái Hậu bổ sung thông tin cho hắn. – Họ không có đôi mắt màu nâu như chúng ta, thay vào đó là những sắc màu khác lạ như vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương,… Ta còn nhớ mãi nam tử ấy có đôi mắt màu đỏ cam của lửa, đôi lúc trông như màu ngọc hổ phách, quả thực là có mị lực rất hút hồn người.
  • Ra vậy…

Đông Hải bần thần đáp lại. Nguyệt Ảnh Nhân… Triệu Khuê Hiền của hắn sở hữu đôi mắt màu tím đặc biệt dị thường, y cũng là một Nguyệt Ảnh Nhân.

  • Với hình thức truy sát tàn bạo như vậy, chẳng mấy chốc tộc Nguyệt Ảnh bị dồn ép vào đường cùng mạt lộ, giang hồ dấy lên tin đồn sau cuộc huyết chiến bảo vệ tộc nhân thì Nguyệt Ảnh tộc đã thua, trở thành một vong tộc, chỉ còn tồn tại trên sách vở truyền thuyết. Phụ thân con, là đã tìm ra được Ngự Sử của mình, tự tay đâm xuyên trường đao qua ngực y. Ta vẫn còn ám ảnh mãi hình ảnh phụ thân con ôm chặt thân hình bê bết máu kia, vừa cười vừa khóc như điên loạn, kiên quyết không cho ai lại gần, không ăn không uống ngồi bên xác y hơn ba ngày trời rồi mới chịu đem y đi chôn cất.

Đông Hải thực sự không còn lời nào để nói về những gì mẫu thân hắn vừa kể ra. Thế mà vẫn chưa hết, Hoàng Thái Hậu còn bình thản tiết lộ thêm:

  • Nếu như ta cho con biết, cha của Thẩm Xương Mẫn cùng từng có một gia nhân có đôi mắt xanh lá sáng, chú ruột của Thôi Thủy Nguyên mang tình yêu sâu nặng với một nữ nhân màu mắt vàng hoàng kim, phu nhân của Chu lão gia từng yêu say đắm một nam nhân mắt đen thăm thẳm, và chính bản thân ta thời thiếu nữ cũng từng mê muội một nam tử với đôi mắt màu lam ngọc dị thường?
  • Mẫu hậu…
  • Họ đều đã chết cả trong cuộc chiến đẫm máu ấy.

Sau cùng, Hoàng Thái Hậu nhấp thêm ngụm trà lạnh ngắt, kết luận một câu:

  • Chính vì thế, ám ảnh mãi trong ta,… tình yêu với một người, đặc biệt là một nam nhân thuộc tộc Nguyệt Ảnh, với triều đình ta mà nói, vĩnh viễn là một thứ Nghiệt Duyên.

Câu nói ấy của Hoàng Thái Hậu, là sự đúc kết của nửa đời bà nhìn và trải nghiệm, thể hiện hiện thực tàn khốc không thể chối bỏ.

Là những mối tình éo le ngang trái, tồn tại trong sự phản đối của số phận, mang lại kết cục bi thương biết mấy.

Vĩnh viễn là một thứ nghiệt duyên.

Lời nhận xét này không thôi đeo bám tâm trí Đông Hải hoàng thượng, liên tục nhắc nhở y về mối tình của phụ thân và kết cục đẫm máu của Nguyệt Ảnh Nhân.

Có thực, là nếu như ta kiên quyết muốn sở hữu ngươi, thì thứ tồn tại giữa hai ta, vẫn mãi chỉ là một đoạn lương duyên oan nghiệt, Triệu Khuê Hiền…?

..

.

  • Hiến Hoa, ta công nhận đệ nói đúng, tài nghệ nấu ăn của Hàn Canh quả nhiên là rất đặc sắc, cái gì mà cao lương mỹ vị phải dùng trân bảo mới nấu ra, đây chỉ toàn những nguyên liệu căn bản bình dân, mà hương vị món ăn cứ như bát trân cung đình vậy.

Nghệ Thanh cao hứng gắp thêm trứng hấp thịt bỏ vào bát, Hiến Hoa cười tít mắt gật đầu, Khởi Phạm cũng đồng tình xác nhận. Còn Hữu Thiên? Hắn căn bản không có để tâm vào cuộc trò chuyện, mỹ thực trước mắt đã lấp hết đại não rồi!

  • Thực tình nếu đem so sánh thì ta không chắc Lệ Húc tiểu đệ hay là Hàn Canh ca ca, ai mới là người nấu ngon hơn nữa.

Nghệ Thanh nhận xét thêm, Khởi Phạm mỉm cười:

  • Cái này thật khó, mỗi người mỗi món sở trường mà.
  • Phải phải. Nhưng chỉ cần nấu ngon là được, ta thích tất. – Nghệ Thanh cười tươi roi rói. – Hầy, đôi khi ta thật ghen tị với hai đệ, Hiến Hoa, Khởi Phạm, cả hai đều có người huynh đệ nấu ăn ngon thật là thích.
  • Lệ Húc là ai thế ạ?

Hiến Hoa tò mò hỏi. Nghệ Thanh buông đũa tạm nghỉ, đáp lời thay cho Khởi Phạm vừa mới gắp thêm thịt heo xào chua ngọt đầy miệng.

  • Là một người quen của ta nơi Thủy Vân Sơn Cốc, sư huynh của Khởi Phạm đây. Phải rồi, người đó cũng có đôi mắt màu lam ngọc giống như đệ, nhưng đậm hơn một chút, không phải xanh thiên thanh mà là xanh biển cả. Và nấu ăn thì rất ngon.
  • Huynh ấy cũng là Lam Nguyệt?!

Hiến Hoa háo hức, Khởi Phạm gật đầu:

  • Lệ Húc ca thuần huyết, mắt huynh ấy có chút sậm màu hơn đệ, nhưng chung quy lại cả hai đều vô cùng ưa nhìn, đặc trưng của Lam Nguyệt Ảnh Nhân là bề ngoài trẻ hơn tuổi và vô cùng đáng yêu dễ thương.
  • Còn đặc điểm của Dạ Nguyệt hai người chắc là già dặn lạnh lùng ha.

Nghệ Thanh cười cười châm chọc, Khởi Phạm không đáp mà chỉ cười hùa theo. Hữu Thiên lúc này mới dứt khỏi giấc mộng mỹ thực về hiện tại mà thắc mắc:

  • Trông Khởi Phạm tiểu đệ đâu có già dặn lắm? Nếu không giới thiệu tuổi, ta e là ta lầm tưởng Khởi Phạm chỉ bằng tuổi Hiến Hoa.
  • Huynh quá khen.

Khởi Phạm đáp lại lời nói của Hữu Thiên, Hàn Canh thấy vậy chỉ bĩu môi:

  • Ngươi, chỉ được cái thấy người đẹp là tươm tướp.
  • Ê, Kiếm Thần, ta với ngươi ngoài vài lần tỉ thí bạt mạng ra thì trên giang hồ cũng không thù không oán, hà cớ gì bêu xấu ta như vậy?!

Hữu Thiên hậm hực nói, Nghệ Thanh không muốn có cuộc tranh cãi nổ ra trên bàn ăn mới lái sang chủ đề khác:

  • Còn đặc trưng của Xích Nguyệt như Hy Triệt huynh là gì đây? Quý phái kiêu hãnh, cao ngạo ngút trời, vẻ đẹp kiêu sa đầy thu hút?
  • Kì quái độc tôn, dị nhân xưng bá thì có.

Khởi Phạm lạnh lùng buông một câu làm Hàn Canh suýt sặc, Nghệ Thanh cũng suýt nghẹn. Khởi Phạm chỉ nhún vai, hiếm hoi lắm mới có dịp Hy Triệt huynh không ở xung quanh, đã nói là phải nói thẳng nói thật triệt để.

  • … Bất quá thì huynh ấy cũng rất đẹp đi. Còn Nguyệt Ảnh thuộc tộc nào nhỉ…
  • Thanh Nguyệt thì sao?

Hàn Canh đề xuất, Hiến Hoa nhanh nhảu đáp lời:

  • Đệ thấy Tuấn Tú sư huynh vô cùng ngây thơ, đôi lúc còn hơi ngu ngốc, vẻ đẹp của tộc nhân này nếu huynh ấy là điển hình thì chính là ngờ nghệch mà lại thu hút, nội tâm đơn giản trong sáng, khiến người đối diện có cảm giác muốn chăm lo bảo vệ.
  • Chắc Kim Tại Trung cũng là nhìn thấy những điều y chang đệ nên mới chăm lo cho y thế. – Hàn Canh đáp lại. – Phải rồi, nhắc Tại Trung, còn tộc Kim Nguyệt nữa. Ta chưa chứng kiến quá nhiều Nguyệt Ảnh Nhân, nhưng ta tin chắc Kim Nguyệt là một trong những tộc Nguyệt Ảnh đẹp nhất. Tại Trung có đôi mắt to lấp lánh ánh vàng hoàng kim, cực kì thu hút, gương mặt đẹp thanh tú, ngũ quan cân đối đến độ không thể chỉnh sửa cho tương xứng hơn được nữa.
  • Thực sự thế gian này có người đẹp như vậy?

Hữu Thiên nghi ngờ hỏi, người như Kiếm Thần mà cũng có lúc mở miệng công nhận và mô tả một người đẹp như thế, hắn ta vốn dĩ không nói dối chuyện không cần thiết, Hữu Thiên thực sự muốn được tận mắt diện kiến Kim Nguyệt Kim Tại Trung này.

  • Phải. – Hàn Canh nhạt giọng đáp lại. – Còn tộc nhân nào chúng ta chưa nói đến nhỉ? Có vẻ như là đủ rồi.
  • Canh ca ca, huynh quên mất Tử Nguyệt, một thiếu sót rất lớn đấy.
  • Tử Nguyệt? Không phải tộc nhân ấy đã diệt vong trước cả cuộc tận diệt truy sát? – Hàn Canh nhíu mày. – Tử Nguyệt gần nhất mà ta biết đó là ông cố ngoại của ta, người đã mất cách đây hơn tám mươi năm rồi.
  • Thật sự?

Khởi Phạm hỏi, khóe môi cong lên đầy tiếu ý. Hiến Hoa gật đầu:

  • Đệ đọc qua sách và nghe giang hồ có nhắc, quả thật là như vậy.
  • Vậy thì chắc là cả hai người sẽ không hề tin nếu tại hạ nói ở Thủy Vân Sơn Cốc đang có không chỉ một, mà đến hai Tử Nguyệt đang tồn tại?
  • Hoang đường.

Hàn Canh thản nhiên buông gọn một câu, thái độ loại trừ thẳng thừng y chang Tại Trung khi Duẫn Hạo kể cho y nghe về đồn đại quanh nam nhân bí ẩn của hoàng thượng vậy.

  • Ban đầu ta cũng thấy hoang đường lắm, nhưng sau vài ngày tiếp xúc thì phải thừa nhận họ có thật. – Nghệ Thanh cất lời. – Đó là một cặp song sinh, sư huynh tên Triệu Khuê Hiền, tiểu muội tên Triệu Hàn Nguyệt. Cả hai đều là Tử Nguyệt thuần huyết. Đôi mắt tím của họ tuyệt đối không hề là giả mạo.
  • Thật quá sức tưởng tượng! – Hàn Canh thốt lên. – Rõ ràng là Tử Nguyệt Nhân đã diệt vong, sao giờ bỗng dưng lại xuất hiện, hơn thế lại còn là thuần huyết. Tỉ lệ Tử Nguyệt thuần huyết phải nói là vô cùng thấp, nếu ví hồi Nguyệt Ảnh Nhân còn đông đúc cứ như một vương quốc thì số Tử Nguyệt Nhân cũng chỉ đếm được trên vài chục đầu ngón tay đã là cực hạn rồi.
  • Nếu cứ thế mà tính thì hiện giờ Thủy Vân Sơn Cốc đang giữ hai bảo vật của thiên hạ đó ~

Hữu Thiên nhanh nhảu tiếp lời. Hàn Canh còn không thèm liếc mắt đến hắn, chỉ gật đầu đề nghị tiếp tục. Nghệ Thanh ngả người ra ghế thoải mái:

  • Nói thế nào về nhan sắc của Tử Nguyệt đây nhỉ? Bọn họ… là không có đặc trưng quá đỗi riêng biệt. Hay nói khác đi, là họ muốn thể hiện mình mang vẻ đẹp gì, cư nhiên người đối diện sẽ cảm nhận được vẻ đẹp đó.
  • Ghê gớm đến vậy?

Hiến Hoa rùng mình khẽ lè lưỡi. Sắc đẹp cũng phân thành năm bảy loại, ví dụ nữ nhân xiêm y trễ nải hở hang có thể đối với một số nam nhân thấy là đẹp nhưng người khác chỉ thấy xứng đáng đồ bỏ đi. Ngây thơ với gợi cảm vốn dĩ chả bao giờ đi liền cùng nhau được…

  • Ta thực sự cảm nhận được cùng một lúc ở Khuê Hiền và Hàn Nguyệt, nếu gọi là ngây thơ thì đôi mắt tím biết nói và gương mặt thuần khiết kia có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất. Tuyệt đối thánh thiện như tiểu tiên đồng. Nhưng nếu muốn, chỉ một giây sau cũng đôi mắt ấy có thể mang ánh nhìn câu dẫn chết người, bờ môi hồng mọng đầy vẻ khêu gợi cứ như là đệ nhất mỹ nhân gợi cảm vậy.

Nghệ Thanh cảm thán, tiểu đồ đệ của hắn từng thể hiện nhiều loại biểu cảm cho hắn xem, coi như là một thú vui giải trí của con bé, nhưng phải công nhận khả năng thay đổi khuôn mặt và trạng thái cơ thể trong chớp mắt ấy là vô cùng đặc sắc. Còn Khuê Hiền dù không có hứng thú với trò chơi nho nhỏ của tiểu muội, nhưng Nghệ Thanh cũng chứng kiến, gương mặt y giây trước có thể thơ ngây thuần túy vô cùng, mà giây sau lập tức trở nên mị hoặc khó cưỡng. Dường như đó là đặc điểm ưu ái chỉ riêng cho Tử Nguyệt sở hữu vậy.

  • Dị nhân. Không riêng cái tộc Tử Nguyệt gì gì đó, tất cả Nguyệt Ảnh mấy người đều là dị nhân.

Hữu Thiên lắc đầu buông đũa, đồ ăn ngon làm hôm nay hắn ăn căng cả bụng, hừ cái tên Kiếm Thần kia, ngoại hình thì đã đẹp, võ công thì giỏi giang, nay cư nhiên đến bếp núc cũng tuyệt vời như vậy, thật muốn nẫng trọn danh hiệu đệ nhất nam nhân vạn người mê của thiên hạ sao? Hắn là đều nhờ vào vẻ ngoài lãng tử trời cho mới mê hoặc mọi người được, tên Kiếm Thần này chẳng qua biếng nhác giao tiếp rộng rãi với người xung quanh, chứ Hàn Canh mà chịu thân thiện hòa đồng thêm dù chỉ một chút thì còn khối người xin chết, danh đệ nhất thiếu hiệp vốn vẫn của hắn hẳn đã lung lay từ lâu!

  • Ta sẽ coi câu đó của ngươi như một lời khen, đa tạ.

Hàn Canh châm biếm nói, Hữu Thiên lừ mắt không thèm chấp, coi như ta bỏ qua cho ngươi vì bữa ăn tuyệt vời hôm nay vậy.

..

.

  • Tại Trung… Tại Trung ca ca!!

Tuấn Tú đang cơn mê man, nhưng nhiệt độ đã hạ nhiều, nay cảm giác có người cầm tay mình nảy sinh ảo giác, vội mở bừng mắt thét to tên sư huynh.

  • Ở đây không có Trung, chỉ có Triệt thôi.

Hy Triệt lạnh lùng dập tan ảo tưởng của Tuấn Tú. Phía kế bên y, tiểu đệ Khuê Hiền đang bắt mạch cho nam nhân xa lạ, chân mày nhíu lại dò xét. Lệ Húc với Hàn Nguyệt hẳn còn đang bận rộn sắc thuốc ngoài kia, y nhàm chán không có gì làm nên mới qua đây xem thử tình hình cái tên to gan lớn mật dám làm tiểu đệ trân quý của y bị thương.

  • … Thực sự Tại Trung ca không ở đây…?

Tuấn Tú hỏi lại, đôi mắt xanh lá thoáng chốc ngả màu cỏ úa nhuốm sắc bi thương. Khuê Hiền có chút mủi lòng trước thương tổn cô độc trong ánh nhìn của y, mới mở lời:

  • Thực sự bọn ta không có quen ai tên Tại Trung hết, vậy thì làm sao giấu người.
  • Ta lại tìm sai chỗ nữa rồi sao…

Tuấn Tú lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi chán chường. Hy Triệt hừ lạnh một tiếng, chẳng chút nể nang:

  • Ngươi sao không nghĩ ra được thế ngay từ đầu, hung hăng chĩa dao cứa cổ tiểu đệ ta, không nể ngươi đang thân thể băng kín thương tích, ta đã đòi ngươi tỉ thí một trận sống mái rồi.
  • Ca ca!

Khuê Hiền lên tiếng có chút không đồng ý, nhưng xem ra Tuấn Tú cũng không mấy quan tâm.

  • Người mà ta đã cầm dao chĩa vào ấy… huynh ấy sao rồi?
  • Đệ ấy vẫn ổn, mất chút máu, đã băng lại rồi, cảm ơn sự quan tâm muộn màng của ngươi. – Hy Triệt nhếch cao khóe môi. – Nhưng nếu để lại dù chỉ một vệt sẹo mảnh thì ta cũng đè ngươi ra cứa nhát tương tự.
  • Huynh à, chúng ta có Hàn Nguyệt mà, lo gì sẹo chứ.

Khuê Hiền lên tiếng nhắc nhở.

  • Hàn Nguyệt? – Tuấn Tú nhíu mày thắc mắc. – Đó là…
  • À, Hàn Nguyệt hả… (hai mắt) to tròn này, (hai má) bầu bĩnh này, (làn da) trắng mịn này, (khóe môi) lại còn hơi cong cong nhếch lên mềm mại này, (thân thể) luôn có mùi thơm ấm áp dễ chịu này…

Khuê Hiền say sưa tả, nhưng toàn lược bỏ mất từ ngữ quan trọng, thành ra sau một hồi hấp thu phân tích, Kim Tuấn Tú ngây thơ dư thừa mới nghệt mặt đúc kết tư duy sâu sắc:

  • BÁNH BAO…?

Hy Triệt và Khuê Hiền cùng nhất loạt nhìn nhau câm nín không thốt nên lời. Cư nhiên ví Hàn Nguyệt như bánh bao, cái này mới lạ à nha…

  • … Thôi, tán dọc vậy đủ rồi, huynh đến giờ cần uống thuốc rồi, để ta đi lấy cho huynh. Nhớ đừng cố gắng cử động nhiều quá nếu không cần thiết, vết thương hở của huynh ta đã đắp thuốc nên có thể hơi xót, phải đợi bã thuốc khô mới được tháo rồi đi tắm, huynh chịu khó vậy.
  • Đa tạ người huynh đệ.

Tuấn Tú cảm kích nói, những người này thật tốt, y đã có một nhầm lẫn tai hại như thế mà không bị họ trả thù tàn bạo hay là đuổi đánh dã man như hồi y đi tìm Tại Trung ca ở Thẩm gia kia.

  • Đa tạ cái đầu nhà ngươi, lành vết thương cho mau đi rồi ta bàn tính chuyện trả nợ với ngươi.

Hy Triệt phũ phàng buông lời trước khi quay người đi thẳng, Tuấn Tú nghiệt mặt, sát khí trong đôi mắt đỏ cam rực lửa kia đột ngột khiến y lạnh sống lưng. Khuê Hiền thấy vậy thì thở dài:

  • Huynh đừng quá bận tâm về mấy lời dó, Hy Triệt huynh chỉ nói vậy thôi, huynh ấy là kiểu điển hình của những người “khẩu xà tâm Phật” đó.
  • … Ta biết rồi, cảm ơn người huynh đệ.
  • Ta tên Triệu Khuê Hiền, năm nay mười sáu tuổi. Còn huynh?
  • Ta tên Kim Tuấn Tú, năm nay tròn mười chín. Như vậy là người huynh đệ kém tuổi ta sao?
  • Vậy ta sẽ gọi huynh là Tuấn Tú ca ca.

Khuê Hiền cười cười vui vẻ, người này cũng họ Kim, là họ gợi lên cho y thật nhiều cảm giác thân thuộc. Lại còn cùng là Nguyệt Ảnh Nhân, dù không hiểu tại sao Tuấn Tú lại đột ngột xuất hiện thế này, nhưng y không quá bận tâm, cuộc đời này chính là không bao giờ đoán được chữ “ngờ”.

  • Khuê Hiền tiểu đệ… nhìn đệ thật trẻ quá, ta cứ ngỡ đệ mới mười bốn mười lăm.
  • Haha, huynh quá khen, nếu huynh nhìn thấy Khởi Phạm sư huynh ắt hẳn còn ngạc nhiên nữa, huynh ấy chính là loại quái vật huyền thoại, trẻ mãi không chịu lớn chứ đừng nói là già.
  • Ghê gớm đến vậy? Huynh ấy có phải người hồi nãy bị ta đe dọa?
  • Không phải, người hồi nãy huynh kề dao vào cổ là Lệ Húc huynh, sư huynh của ta và Khởi Phạm. Khởi Phạm ca ca hiện giờ đang có việc bận, đã rời sơn cốc này được mấy ngày rồi.

Khuê Hiền đáp xong nghe từ xa có tiếng réo gọi của tiểu muội, mới cúi người bưng thau nước và mấy cái khăn đi ra ngoài. Còn lại một mình, Tuấn Tú thu lại nụ cười tươi tắn, khẽ nhăn mặt khổ sở. Y gập người ho rũ rượi, là nôn ra cả ngụm máu lớn. Nhìn sắc đen bầm của máu mà y không khỏi nhíu mày, là Nhuyễn Trùng Độc thực sự đã tấn công vào máu của y rồi sao? Y còn bao nhiêu thời gian để đi tìm ca ca của mình trước khi Trùng Độc xâm nhập vào tim, hao tổn chân khí của y? Xem ra thực sự không còn quá nhiều.

  • Lãnh Hàn Băng… Độc Trùng cô tặng ta, nhất định sẽ có ngày ta đòi hỏi trả giá…

Nghiến răng, Tuấn Tú thốt lên cái tên xa lạ mà y nguyện khắc cốt ghi tâm. Ả đàn bà thâm độc đã hợp tác cùng một kẻ xấu xa tên Trịnh Duẫn Hạo cướp đi Kim Nguyệt ca ca của y, đánh cho Hàn Canh ca ca phế võ công, hại y nhiễm độc trùng toàn thân, ba ngày phát cơn một lần, đau nhức nhối từ xương tủy cào xé da thịt. Đời này chỉ có thần y Ngọc Lâm giải được độc tố của ả, nhưng lựa chọn giải cứu ca ca và cứu chính bản thân mình, Tuấn Tú thà chọn hi sinh chính mình. Vì Kim Tại Trung là ca ca mà y trân trọng hơn mọi thứ bảo bối trên đời.

..

.

Thiên hạ vẫn chưa nhất trí ai là đệ nhất băng lãnh mỹ nam trên giang hồ: Nam Kiếm Thần Hàn Canh lạnh lùng băng giá; Thẩm thiếu gia Thẩm Xương Mẫn – đại gia buôn bán nước đá cho toàn thiên hạ, phũ đến không tưởng; Thôi đại tướng quân Thôi Thủy Nguyên hai mươi mốt tuổi đầu chưa từng biết rung động là gì; Trịnh tướng quân Trịnh Duẫn Hạo nổi tiếng “Thiết Diện Vô Cảm”… Nhưng nếu là nữ nhân, thì Giáo Chủ Ma Giáo chính là lạnh lùng hạng nhất. Tuyệt đối không một nữ nhi nào có thể tranh chấp danh hiệu “băng tuyết mĩ nhân” với cô ta.

Lãnh Hàn Băng – ngay cả cái tên cũng toát lên vẻ lạnh lùng khiến người đối diện không rét mà run. Mười bảy tuổi chưa trưởng thành, Ma Giáo hỗn loạn nội chiến đổi chủ, cô ta là con gái ruột của Giáo chủ tiền nhiệm, được bề tôi hợp sức đưa lên làm người thừa kế hợp pháp, vốn dĩ không trông mong cô ta làm nên trò trống ra hồn. Ai ngờ được trong thân hình nhỏ bé ẩn chứa nội lực phi phàm, lần đầu tiên trong lịch sử Ma Giáo từ hồi lập phái, một nữ Giáo Chủ chỉ mất hai năm thống nhất toàn bộ giáo phái, củng cố quyền lực vững mạnh, nhận được sự tôn kính từ trăm ngàn môn đồ, Ma Giáo Nhân ngàn người nguyện hi sinh thân mình bảo vệ Minh Chủ. Tên tuổi cô ta nhờ thành tích đó mà trở thành huyền thoại chốn giang hồ, nữ nhân duy nhất gia nhập Thất Đại Thần Hiệp, sánh ngang cả với Nam Kiếm Thần Hàn Canh, Bắc Đao Vương Phác Hữu Thiên…

Lãnh Hàn Băng, xét về khả năng võ công thì không có gì quá đặc sắc, nhưng khả năng dụng độc của cô ta là năng khiếu trời ban, đã đạt đến trình độ thượng thừa, xét về nguyên tắc cũng giống thứ phòng thân của Hàn Nguyệt mà Khuê Hiền phát minh vậy, là toàn thân chỗ nào cũng có thể dùng độc. Có điều mức độ thì tàn độc hơn hẳn, ai động vào cô ta mà chưa được sự cho phép, dù chỉ là quần áo thôi, cũng sẽ bị lở loét hoại tử, chấp nhận thành tàn phế nếu không muốn mất cả tính mạng. Cô ta là người hạ độc Nhuyễn Trùng cho Tuấn Tú, là người bào chế Chu Tước Huyết Độc thế hệ mới cho Chu gia bảo vệ đồ gia bảo. Giang hồ một đồn mười, mười đồn trăm, Lãnh Hàn Băng tuyệt đối là một đóa hồng diễm lệ đầy gai độc, muốn sống an bình thì tốt nhất đừng bao giờ mộng tưởng đến cô ta.

Nhưng thói đời vẫn trêu ngươi như vậy, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, chả hiểu từ chốn nào một bức họa mô tả dung nhan của Lãnh Hàn Băng truyền ra ngoài, được sao chép rộng rãi. Nhìn vào liệu có ai tin nổi, nữ nhân đôi mắt to tròn ươn ướt, đôi môi mọng ẩm mềm mại, làn da trắng sáng ngọc ngà, ngũ quan thanh tú, thân hình tuyệt đối hoàn hảo, nếu mặc xiêm y lụa mỏng là thiêu đốt mắt người nhìn ấy lại là thiên hạ đệ nhất dụng độc? Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một đóa trà mi kiều diễm mị hoặc, câu dẫn động lòng người. Người người lên đường cầu thân, bao nhiêu nam hiệp là bấy nhiêu kẻ chuốc về thất bại, ấy vậy mà mộng tưởng mĩ nhân vẫn chưa hề chấm dứt trong thiên hạ, hàng tuần vẫn có kẻ si tình hỏi đường đến Ma Giáo Cung mà cầu thân với Giáo Chủ.

Cái chính là, nữ nhân ấy, trái tim cũng làm bằng băng như cái tên của nàng, vốn dĩ không hiểu rung động là gì.

Nàng mới chỉ từng đem lòng yêu mến một nam nhân, nhưng đó là chuyện đã rất xưa, hồi còn bé xíu, một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trên phố, tiểu hài tử có đôi mắt tím đặc biệt dị thường, đi cùng sư huynh mang đôi mắt đỏ rực sắc lửa cũng kì lạ nốt, đã dũng cảm che chắn cho nàng trước con chó dữ, nắm chặt tay nàng đi tìm phụ thân khi nàng đi lạc, trao cho nàng cây kẹo hồ lô ngọt ngào như mật…

Chắc gì giờ này người đó còn nhớ nổi từng gặp nàng chứ nói chi đến bận tâm nàng là ai, nhưng Hàn Băng mang trái tim lạnh lùng mà chung thủy, dù sau này nàng tìm hiểu, nam nhân như y ắt hẳn đã chết, vì chỉ một năm sau lần gặp ấy là cuộc huyết chiến truy sát tận diệt Nguyệt Ảnh Nhân diễn ra. Nhưng nàng vẫn ấp ủ hi vọng nhỏ bé là y còn tồn tại; chỉ cần là y còn sống, nàng mà tìm ra sẽ bất chấp thủ đoạn mà khiến y thuộc về nàng, chỉ một mình nàng.

Chính vì vậy, nàng mới chủ động đề xuất hợp tác cùng Trịnh Duẫn Hạo khi nghe tin hắn để ý được một nam tử có đôi mắt màu vàng, nàng đã dấy lên hi vọng, nếu còn Nguyệt Ảnh Nhân sống sót, biết đâu ái nhân trong lòng nàng cũng vậy? Cùng hắn bắt Kim Tại Trung về, hạ độc Kim Tuấn Tú, lại cùng hắn phế võ công của Hàn Canh, vì hắn hứa với nàng, hắn sẽ diệt toàn bộ Nguyệt Ảnh Nhân gặp trên đời, nhưng nếu bắt gặp nam tử mắt tím, là tùy ý nàng định đoạt.

Như thế, liên minh ma quỷ đã được hình thành…

Đệ thập lục chương hoàn.

P.s: Post đúng thứ 6 ngày 13, ai đọc không comt sẽ bị nguyền rủa muahahahah….

Đệ thập thất chương.

5 thoughts on “[ND] Chương 16: Vĩnh viễn là Nghiệt Duyên.

    1. Chắc đến chương hai mấy… Có điều dạo này ta đang lười muốn chết đây, không biết viết đến chương hai mấy được trước khi tết nguyên đán không, còn tính làm phiên ngoại hồi nhỏ của mấy người huynh đệ Khuê Hiền chứ ~~

      Like

      1. Lo chuyện gần trc đã òi hẵng tính tới phiên ngoại :))))))) #teamhaekyu :)))))) #teamchangkyu :))))))) e có lịch post định kì ko hay là rảnh thì post thui

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s