HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 5: Lương duyên, khả ngộ bất khả cầu.

Đệ ngũ chương: Lương duyên, khả ngộ bất khả cầu.

Linh Miêu tai đen
Linh Miêu tai đen – tiểu linh thú của Hy Triệt khi nhỏ

Sau một hồi náo loạn nho nhỏ nơi xà ngang thanh lâu của Lý Gia, cuối cùng bạch y nam tử kia cũng hết chịu nổi sự ngu ngơ của Đông Hải mà quăng lại cả cây đàn bỏ đi mất dạng, phải ngươi thì đã giải được nguyền, nhưng từ giờ chính ta nguyền chết ngươi đi!!

Thôi thì cho dù có trót đắc tội với y, nhưng y vốn băng lãnh khó gần, bộ dạng kia rõ ràng là không hề ưa hắn chút nào cho nên khả năng y thù dai báo ứng là khá thấp, Đông Hải vẫn cười tươi hơn hớn, giờ thì hắn mà gặp lại hai nam tử kia sẽ có thể hếch mặt lên, giờ ta chỉ việc đi tìm Linh thú mà thuần hóa thôi, coi như hoàn thành cái lời hứa với hai ngươi.

Dĩ nhiên, nếu chỉ bắt Đông Hải trả giá cho vụ cưỡng hôn đơn thuần bằng một cái tát, thì Khuê Hiền đã không phải là “Thiên Dược”.

  • Haha ~ – Xương Mẫn cười cười đầy sảng khoái khi gặp lại Đông Hải tại một tửu quán nơi Ngọc Lâm. – Y là thiên khiếu dụng dược, toàn thân chỗ nào cũng có thể dùng độc chứ đừng có nói lần này mới chỉ cho ngươi dị ứng là còn nhẹ a ~~
  • Ngươi nhìn ta mà còn thốt ra câu “nhẹ” được sao?

Đông Hải bất mãn lầm bầm, gương mặt hắn giờ nổi phù sưng u lên đỏ ửng, ngứa đến nóng rát, đặc biệt đôi môi hơn cả bị ong chích phù nề vô cùng khó chịu, hại cho hắn mấy hôm  nay chỉ toàn ăn được đồ lỏng mà thôi.

  • Nga ~ Ngươi là chưa biết về sự tích của Khuê Hiền sao, gần đây nhất có kẻ tùy tiện động vào y còn hung hăng xé quần áo đòi cưỡng bức y, ta thề là dù y không hoàn toàn hiểu rốt cuộc hắn muốn gì nhưng vẫn tức giận đến nỗi độc cho hắn tuyệt tự bất lực luôn, ta đã khám hắn, là cả đời không cương nổi nữa ~~

Xương Mẫn đắc ý cười mà khoe thành tích của Khuê Hiền, “Thiên Dược” gì chứ, ai chọc y nổi giận sẽ hiểu được “Thiên Dược” vốn dĩ còn nguy hiểm hơn là “Địa Độc” đó ~

Đông Hải nuốt nước bọt, thực có loại độc đáng sợ đến như vậy sao?! Thôi thì hắn tâm niệm cố gắng coi lời của Thẩm Xương Mẫn này là đúng, kẻ kia mới chạm vào y với ý đồ đen tối mà đã bị vậy, hắn cưỡng hôn y lại còn một nụ hôn sâu như thế mà y mới cho hắn dị ứng là còn nương tay đi!

  • Ngươi đừng lo, tuy là nọc dị ứng nhưng không quá độc hại, chỉ sau hai tuần là đã tuyệt nhiên biến mất không còn vết tích. May cho cái gương mặt tuấn mỹ của ngươi, y mà thực sự giận thì ngươi nói lời vĩnh biệt với vẻ điển trai rạng ngời của ngươi là vừa.
  • Nói cái đó… là y không có thực sự giận ta?

Đông Hải ngờ nghệch hỏi lại, Xương Mẫn mỉm cười thần bí:

  • Ai biết được, gọi y là băng tuyết mĩ nam, nhưng thực ra tâm tình y cũng có lúc nóng lạnh thất thường, chỉ là độ dị nhân xưng bá chưa bằng được Hy Triệt ca ca mà thôi. Y không thể giận ta hay Triệt ca lâu được, bắc cầu suy ra cũng chả thèm truy đuổi ngươi trút cơn bực dọc làm chi, nếu có thứ gì y ghét hơn người khác đụng mình thì chính là chuyện phiền toái a ~~
  • Ai mà chả ghét phiền toái chứ.

Đông Hải thở dài, cháo loãng của hắn đã nấu xong kìa, vừa mới được bưng ra. Mấy ngày húp cháo làm hắn có cảm giác cư nhiên răng sắp rụng hết lung lay già yếu như ông lão sáu mươi vậy. Mang cái khuôn mặt dị hình dị tướng này đi có cho vàng cũng không ai dám mở miệng phát ngôn hắn là Thiên Kiếm lừng danh giang hồ nga ~

  • Có điều Hiền nhi từ khi sinh ra đã như cục nam châm thu hút phiền toái đó ~ Đúng là “ghét của nào trời trao của nấy” mà ~
  • Phải. Và cục phiền toái to bự nhất mà mãi ta chưa dứt ra nổi đó là ngươi đó Thẩm Xương Mẫn.

Âm giọng băng lãnh vang lên làm cho Xương Mẫn cùng Đông Hải đều giật mình, Đông Hải có chút xấu hổ khi xuất hiện trước mặt y với bộ dạng này, thật mất mặt. Y cư nhiên ngồi xuống cạnh hắn, chống cằm nhìn hắn rồi đột ngột nở nụ cười làm hắn ngẩn ngơ:

  • Oa, độc của ta quả nhiên phát huy tác dụng thật tốt.
  • Hiền nhi, chỉ thêm một vài vụ nữa là ta nghi ngờ ngươi đang cướp danh hiệu Địa Độc của ta đó ~

Xương Mẫn trừng trừng nhìn y nhưng sao cũng không ra dáng bộ bất mãn mà chỉ thấy vẻ trêu chọc, Khuê Hiền nhàn nhạt nhíu mi đáp lại:

  • Ta có quá đủ danh hiệu để dùng rồi, cơ bản với ngươi không có hứng thú a. Với lại chẳng phải ngươi dạo này lười biếng không chịu độc ai, khiến ta cũng chả có việc giải dược để làm?
  • Nếu không phải ta trót hứa với Khởi Phạm là sẽ không độc người nếu không cần thiết rồi thì ngươi đã chả nhàn rỗi thế nga!

Xương Mẫn bĩu môi. Khuê Hiền cười nhạt:

  • Ngươi sắp thành cún con theo chân hắn giống Hàn Canh huynh với Hy Triệt ca ca đó nha, ta không ngờ có ngày miêu có thể hóa khuyển đó.
  • Còn ngươi là con tiểu bạch hồ khẩu phật tâm xà a, ngoài miệng tỏ thái độ lạnh băng hờ hững nhưng sau lưng thì cưng chiều Linh thú của ta khiến cho giờ ta có cảm giác nó chả coi ta là chủ nhân hoàn toàn nữa a ~~

Xương Mẫn hung hăng đáp lại khi thấy tam vĩ hắc lang vẫy đuôi mừng rỡ trước mặt Khuê Hiền, con sói này đúng là giỏi giả ngu ngơ hiền lành mà!

  • Xú tiểu miêu, vốn dĩ Phong Tuyết cơ bản không có phục một con mèo làm chủ nhân của nó.
  • Im đi tiểu bạch hồ, ngươi cũng chỉ giống một loài cáo nhỏ mà thôi, thật lắm chuyện.
  • Nga… – Đông Hải đột ngột xen ngang. – Ta có thắc mắc, tại sao Linh thú của hai ngươi rõ ràng là chó sói, mà lại gọi nhau bằng cái tên hồ và miêu nha?
  • Cái đó là để tưởng nhớ linh thú đầu tiên của bọn ta ~

Xương Mẫn cười cười đáp lời, liếc mắt thấy Khuê Hiền không có ý kiến gì mới tiếp tục, dạo này y thực sự có vẻ tâm tình dễ chịu hơn một chút đó, phải chăng do độc được tên hỗn đản kia khiến y thấy vui?

  • Hy Triệt ca từng nói ngươi rằng huynh ấy có mối giao cảm đặc biệt với Linh thú theo cách người thường không thể có là nói thật a. – Xương Mẫn nghiêng đầu. – Đố ngươi biết đó là gì?
  • … Ta chịu không đoán ra.

Sau cả chục phút ngốc mặt, Đông Hải chịu thua lên tiếng thừa nhận hắn không thể nghĩ ra được cái gì cho hợp lý. Khuê Hiền cong nhẹ khóe môi:

  • Ngươi lẽ ra không nên xưng Thiên Kiếm, phải đổi thành Địa Long.

Đông Hải nhẫn nhịn không đáp lại, cư nhiên ví ta như con giun đất, Triệu Khuê Hiền ngươi quả thực băng lãnh ít khi mở miệng, nhưng cứ mở miệng thể nào cũng có người tức hộc máu a!!

  • Ca ca có thể hiểu được Linh thú muốn gì, ách, cái kiểu thấu hiểu đó lâu lâu làm ta có cảm giác Triệt ca thậm chí còn trò chuyện được với chúng.

Xương Mẫn giải thích, Đông Hải chăm chú lắng nghe khi y tiếp tục:

  • Chuyện đó được ca ca phát hiện từ khi còn bé. Một hôm ca ca về nhà với một con linh miêu rất ngộ, nó không có sắc lông đen vàng mà lại hơi hơi hung đỏ, tai nhọn, rất dễ thương. Một Hỏa Linh Miêu. Ta cùng Khuê Hiền sau đó đòi hỏi có một thú cưng như Triệt ca, y mới thuận theo dắt bọn ta đi vào rừng tìm kiếm. Cuối cùng ta tìm được một con mèo rừng, còn Khuê Hiền là một tiểu bạch hồ siêu cấp dễ thương nha. Dã miêu của ta thích ứng với gió, còn bạch hồ của y là tuyết.
  • Nhưng chẳng phải trẻ con thì không thể nào sở hữu Linh thú sao?

Đông Hải thắc mắc, Xương Mẫn thở dài:

  • Người làng ta biết được, đã dùng vũ lực cướp bọn Linh thú khỏi chúng ta. Chúng đều là Linh thú nho nhỏ nên năng lực còn chưa đủ, sau khi bị đám người vô lương tâm kia kiểm tra đủ kiểu lại còn kết luận chúng không đủ tiêu chuẩn, giết cả rồi.
  • Sao họ có thể tàn ác đến thế chứ, Linh thú chẳng phải rất thông minh, bọn chúng còn nhỏ nếu không muốn chuyển chủ sở hữu có thể thả chúng về nơi hoang dã để trưởng thành.

Đông Hải nhăn mặt, Khuê Hiền nhạt giọng đáp:

  • Tất cả là tại một tên có hiềm khích với Triệt ca từ lâu mới đòi giết chết bọn chúng, hắn miệng lưỡi dẻo quẹo vận động thế nào mà cuối cùng bọn họ giết ba tiểu linh thú của bọn ta thật. Rất khốn nạn.
  • Quả thật là vô cùng khốn nạn a!!

Đông Hải hoàn toàn đồng tình, Xương Mẫn đột nhiên bật cười:

  • Hiền nhi ngày đó vốn đang cùng ta tập tành nghiên cứu y thuật, thứ đầu tiên y chế thành công là loại dược gây ngứa ngáy nổi mẩn, không gãi không chịu nổi, gãi đến tróc da chảy máu, hai tuần mới hết, để lại sẹo vĩnh viễn. Ta đem đi độc toàn thân cho chết tên kia luôn. Bỏ vào nước tắm của hắn là xong.

Đông Hải nuốt nước bọt, hai nam tử trước mặt hắn từ nhỏ đã nguy hiểm đến vậy sao?! Số hắn vậy thì có thể coi là phúc lớn mạng lớn chút đi, chọc vào một kẻ nguy hiểm như Khuê Hiền mà mới bị độc dị ứng chứ chưa có nguy hại tính mạng, lại không bị Địa Độc Thẩm Xương Mẫn “hỏi thăm” – theo giang hồ đồn thì khẩu vị độc người của y rất đa dạng, bất quá đại thần hay kiếm khách chỉ cần có chút danh tiếng mà làm dù một chuyện nho nhỏ y không vừa mắt thì bảo đảm đều nhận một món quà nho nhỏ từ y nga – tổ tông chắc trước kia làm ăn tích đức cho hắn hưởng cũng nhiều lắm.

  • Bất quá sau lần đó thì sở thích của bọn ta cũng có bị ảnh hưởng một chút. Hy Triệt huynh trở nên vô cùng thích thú với màu đỏ và linh thú có khả năng điều khiển lửa. Khuê Hiền thì lại thích màu trắng cùng linh thú có thể sử dụng tuyết. Còn ta thì vẫn thích linh thú dùng được gió. Linh thú khi trưởng thành bọn ta có đều là loại bản thân yêu thích cả.
  • Hm…
  • Còn ngươi? Ngươi thích loại linh thú thế nào?

Xương Mẫn hỏi, tên Thiên Kiếm số lớn mạng lớn này cư nhiên lại làm được điều mà Hy Triệt với y cho là hắn không làm được, giờ còn lời hứa thuần phục một linh thú, y tự dưng có hứng giúp đỡ hắn một chút.

  • Ách… ta cũng không rõ lắm, ta chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ…

Đông Hải gãi gãi đầu, Khuê Hiền nhếch miệng cười:

  • Hắn cần gì phải nghĩ. Ta thấy một con Địa Long là vô cùng hợp với hắn nha. Nếu thực có mà còn điều khiển đất chắc gọi tắt linh thú của hắn là Thổ Địa.

Hai người còn lại câm nín với phát ngôn của bạch y nam tử kia, Xương Mẫn chép miệng cảm khái, tiểu bạch hồ này công nhận miệng lưỡi vẫn sắc sảo như ngày nào nha, khẩu khí của y quả thực đủ khả năng chọc đối phương thổ huyết trước khi kịp động thủ nữa.

  • Nghiêm túc a nghiêm túc a. – Xương Mẫn khôi phục được vẻ mặt bình thường nhanh hơn Đông Hải, căn bản vì sống cùng bạch y nam tử kia từ nhỏ nên cũng không phải là quá lạ lẫm với ngôn từ đâm chọc của y. – Hắn là đã hứa với Hy Triệt ca và ta nếu sống sót thành công sau ba ngày thì sẽ tìm một Linh thú nha ~
  • Ta vẫn không hiểu lắm, Hy Triệt đó và ngươi kêu ta cần hôn Khuê Hiền để giải nguyền, hai ngươi coi đó là trò vui ta không ý kiến. Nhưng ta đi tìm Linh thú đối với hai ngươi có gì mà vui?

Đông Hải thắc mắc hỏi lại, Khuê Hiền nhếch miệng cười:

  • Có rất nhiều điều cấm kỵ trong việc sở hữu Linh thú ngươi có biết?
  • Ta cũng có nghe qua… – Đông Hải gãi đầu. – Bất quá chưa từng thực sự để tâm nên cũng không nhớ hết.
  • Não Địa Long. – Khuê Hiền gật gù, Xương Mẫn lúc này đã bò lăn ra bàn mà cười, Đông Hải khóe miệng có chút giật giật kiềm chế. – Mỗi thuần thú nhân chỉ sở hữu một Linh thú, không được phép bỏ rơi Linh thú, không được đối xử tàn tệ, không được trao đổi, không được coi Linh thú chỉ thuần là công cụ chiến đấu, không được sát hại Linh thú của bản thân hay của người khác.
  • Vài điều cơ bản nhất đó.

Xương Mẫn vẫn cười cười mà bổ sung, Đông Hải nhăn trán tụng lại một lượt lời của bạch y nam tử, cũng không phải là quá khó hiểu và quá cao siêu gì, hắn nhớ được.

  • Nếu xác thực mà nói, Linh thú thường là “khả ngộ bất khả cầu”. Ngươi nhọc công truy tìm, có khi nó sẽ không xuất hiện, nhưng mà nếu ngươi buông lơi, có khi nó lại chạy đến với ngươi. Duyên phận giữa Linh thú và thuần thú nhân vốn dĩ gần giống như duyên kì ngộ.

Khuê Hiền nhìn Đông Hải, ngữ âm nhàn nhạt thanh sắc mà nói tiếp, Đông Hải có chút nhíu mày dù không thể nhận ra trên gương mặt đang sưng húp của hắn, tại sao hắn lại cảm nhận trong giọng nói của y phảng phất chút vị tang thương? Chẳng lẽ bị giai điệu bài hát kia của y ăn sâu vào tâm trí đến nỗi nghe giọng nói cũng cảm nhận được loại tình cảm đó a?

  • Duyên kì ngộ quả thực cũng là trò vui a ~

Xương Mẫn cười cười, Đông Hải có thêm phần đờ đẫn, cảm giác của hắn trước giờ vốn rất nhạy, lần này cư nhiên lại thấy cái “vui” của Xương Mẫn có gì đó không hoàn toàn là thật lòng, nhưng lại không phải tà ý. Nghĩ nửa ngày không ra cảm giác của bản thân rốt cuộc nói lên cái gì, hắn lắc đầu xua đi, có khi cũng chỉ là ảo giác tự hắn đa tâm mà thôi.

..

.

  • Ca ca, ca ca, năm ngày rồi a, năm ngày không cho đệ ăn bánh bao nhà lão Trương có phải ca ca muốn khiến đệ chết vì phát thèm không?

Tuấn Tú cọ cọ tường thảm thiết, Tại Trung trái lại chỉ nhíu mày khinh bỉ:

  • Thức ăn ngày thường đệ vẫn hùng hùng hổ hổ chén hết phần mình, chỉ là bánh bao thôi làm gì đến nỗi đó, bớt làm quá đi.
  • Huynh ác độc quá, hu hu, tại sao với tiểu đệ bảo bối của huynh mà huynh cũng nỡ lòng nào làm vậy chứ?

Tuấn Tú ô ô khóc, y bị ca ca khi dễ kìa, lại chẳng có ai bênh vực y, số y thật quá thảm đi. Tất cả cũng vì cái tên mặt sắt vô cảm ăn bánh bao trong quán lão Trương kia đi, thật bực mình a a a!! Sau này có gặp lại y nhất định phải trả thù hắn, đúng, vì bánh bao phải trả thù!!

  • Đại thiếu gia, có người xưng họ Phác đang đợi ngoài cửa muốn gặp thiếu gia.

Lão nô bộc chạy vào thông tin, Tại Trung liếc qua Tuấn Tú đang nháo một góc mà thở dài khoát tay:

  • Cho hắn vào. Nhân tiện, ồn quá, người đâu, lôi Tuấn Tú ra hậu viện cho ta, nhức cả đầu.

Kim đại thiếu gia quyền uy ra lệnh, gia nhân không dám cãi lại lập tức bày ra bộ mặt cầu khẩn xốc nách nhị thiếu gia đem qua nhà sau để đại thiếu gia tận hưởng an ổn.

  • Huhu Kim Tại Trung huynh thật là lòng dạ vô cảm, ngay cả người thân đối với huynh cũng không bằng người dưng nha, ta hận, ta sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này nha!!

Tuấn Tú vận dụng uy lực của giọng hét mãnh liệt mà không chịu an phận cứ oang oang gào toáng, Tại Trung ôm đầu não nề, người thanh niên họ Phác kia bước vào vừa vặn vẫn còn nghe được tiếng nhị thiếu gia bát nháo một hồi mới chấm dứt, hắn cười cười thú vị:

  • Tại Trung, nếu không nhầm thì đó là nhị đệ của ngươi nha, thường ngày ngươi cũng cưng chiều nó lắm mà? Gây ra chuyện gì rồi?
  • Hữu Thiên, đệ đệ nhà ngươi nếu như một ngày ra đường vô duyên vô cớ chửi mắng người khác tội ăn trộm bánh bao thì ngươi có thấy đau đầu không a?

Tại Trung có chút bất lực cất lời, Hữu Thiên nhìn y với con mắt nghi ngờ, lại còn ngoáy ngoáy lỗ tai. Y thở hắt:

  • Tuấn Tú thích ăn bánh bao tiệm lão Trương, thường thường chiều tiểu đệ sai gia nhân hoặc tự mình đi mua tầm cả chục cái, y ăn non nửa còn lại chia mọi người. Cách đây vài ngày có một nam nhân ngày nào cũng qua tiệm lão Trương tầm gần bán hết mua mất của y vài cái, y sinh bực mình ra đó chửi chó mắng mèo, thật mất mặt.
  • Nga? Nam nhân xui xẻo kia là ai?

Hữu Thiên nảy sinh chút hứng thú, trong bụng cũng nhủ thầm, tiểu đệ của người anh em này cũng thật thú vị đi.

  • Ta nào có biết, bất quá trông hắn rất trẻ, ngũ quan thanh tú, có điều diện vô biểu tình quá, cảm tưởng là loại lạnh lùng trời sinh. À, hắn có mang theo người một thanh đao trông khá tốt nha.
  • Ngươi tả thế cũng bằng không a. – Hữu Thiên bật cười. – Sau đó ngươi phạt tiểu đệ ngươi không được ăn bánh bao nữa hả?
  • Có một tuần mà y làm quá vậy đó.

Tại Trung bĩu môi, Hữu Thiên vẫn cười mà đổi chủ đề, sau vài câu tán gẫu kiểu bạn cũ lâu ngày không gặp thì mới chịu đi vào vấn đề chính của cuộc gặp gỡ hôm ấy. Khoát tay sai gia nhân lui hết, Tại Trung cùng hắn thần thần bí bí bàn bạc điều gì đến gần canh giờ, trời cũng vừa sẩm tối mới kết thúc cuộc nói chuyện. Tại Trung ngỏ ý mời hắn ở lại dùng cơm nhưng hắn xua tay từ biệt, y cũng không giữ khách, tiễn hắn ra tận cửa. Quay vào ngẩn người một lúc mới nhớ quá giờ cơm bình thường mà chưa ăn, mới sai gia nhân đi chuẩn bị, hôm nay y cũng có chút lười chẳng muốn vào bếp như thường lệ.

  • Nga, Tại Trung ca ca thật là muốn bức chết ta, không cho ăn bánh bao thì thôi hôm nay còn dọn cơm tối rõ muộn a, lại còn không phải huynh ấy nấu, ăn không quen thật đói muốn chết ~~

Tuấn Tú dài giọng than thở, đưa tay chọt chọt con chuột nhỏ màu trắng trong lồng.

  • Nga, Tiểu Bạch Thử, ngươi là Linh thú mà, có thể biến ra đồ ăn cho ta không?

Tuấn Tú lải nhải một cách vô nghĩa, vẫn cứ đang tiếp tục màn độc thoại chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng phì cười khẽ làm tóc gáy y dựng đứng.

  • Ai?!

Đứng phắt dậy cảnh giác nhìn ngó xung quanh không thấy biểu hiện lạ, y cẩn thận mở cửa dò xét rồi giật rèm coi kĩ, ngó cả xuống gầm giường. Mọi ngóc ngách khả dĩ cho người trốn được y lật lên cả cũng chả thấy gì, hoang mang quay lại bàn gãi đầu, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác?

  • Nhaaaaa!!

Vừa mới ngồi xuống tính tiếp tục chọt Tiểu Bạch Thử, đột ngột thấy một gói lạ nằm trên bàn, y theo phản xạ hét lên một tiếng. Có điều cái gói chả thèm nhúc nhích, y cau mày, nó còn tỏa ra khói nữa chứ, cái quỷ gì thế?

Tò mò vẫn lớn hơn cảnh giác, Tuấn Tú ngồi xuống chống tay quan sát, có chút cảm giác làn khói này có mùi thơm… có khi nào có thuốc mê?! Lấy áo che mũi rồi lật khăn ra vẻ cảnh giác đầy mình, cuối cùng y ngẩn người khi nhìn ra bên trong gói lạ… cư nhiên lại là ba cái bánh bao tròn tròn trắng trắng lại còn nóng hổi, tỏa hương thơm nức mũi. Dấu son đỏ nho nhỏ trên đỉnh bánh cho biết là bánh bao gia truyền nhà họ Trương, nhất thời hai mắt y sáng bừng cảm kích.

  • Bạch Thử, ngươi thực sự có thể biến ra đồ ăn?! Oa ta không thể ngờ được nha, thật quá thần kì!!
  • Phụt…

Tuấn Tú còn đang vui mừng tán thưởng con chuột nhỏ thì tiếng cười kia lại truyền đến, lần này là một tiếng bật cười rất rõ ràng, kẻ nọ cũng không có vẻ gì có ý định giấu mình trêu đùa y nữa, trước khi y kịp quát lên lần hai thì đã tự mình lộ diện. Tuấn Tú đần mặt ngây ngốc nhìn nam tử nhảy từ ngoài vào trong phòng mình nhẹ nhàng như con sóc nhỏ, y đang ở trên lầu ba nha…

  • Tại Trung nói ngươi ngây thơ đến ngốc nghếch cũng đúng là có lý do.

Tuấn Tú cau mày đánh giá nam tử toàn thân hắc y vừa mới phát ngôn nọ, xác định gọi sư huynh như vậy thì là có quen thân, ý thức tự giác tưởng kẻ xấu cũng buông lỏng đi một chút. Nhưng tua lại đoạn “ngây thơ đến ngốc nghếch” lập tức giận đỏ mặt:

  • Ngươi vừa loạn ngôn cái gì đó?! Ai ngây thơ đến ngốc nghếch a?!
  • Thế kẻ nào vừa cảm tạ con bạch thử kia vì tưởng nó biến ra đồ ăn?

Hắc y nam nhân cau mày chỉ chỉ, Tuấn Tú giật mình, nãy tiếng cười y nghe được chắc hẳn là của hắn đi, sao vừa mới vào mà rõ vậy a, hay là đu bám ngoài kia nghe y lảm nhảm nãy giờ rồi…? Ôi không, độc thoại kiểu đó y chắc chắn không ai bên cạnh mới dám mở miệng, vốn dĩ ở tận tầng ba những tưởng chẳng lọt vào tai người khác, cơ bản vì y biết những gì mình độc thoại để người ngoài nghe ắt hẳn là xấu hổ đến muốn độn thổ!

  • Ta… ta chỉ là quá ngạc nhiên nên nhất thời hồ đồ, chỉ là muốn chọc cho ngươi vui thôi a!!

Tuấn Tú hàm hàm hồ hồ nói, hắc y nhân kia có vẻ khá dễ bị y chọc cười, hắn bật cười giòn tan:

  • Nga… ngươi biết là có ta ở quanh sao?
  • Không hẳn… – Tuấn Tú gãi gãi đầu đột ngột lóe lên một tia nhanh trí. – Nhưng quanh đây gia nhân không có a, bánh bao là vừa rồi ngươi đem vào phải không?
  • Phải.
  • Sao tốt thế?

Tuấn Tú nghi hoặc hỏi lại, hắc y nam nhân đã bước đến đối diện với y, hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống:

  • Ta là hảo bằng hữu của Tại Trung, chiều nay qua tìm y vô tình nghe ngươi kêu ca, tự dưng nảy sinh nhã hứng muốn làm việc tốt.
  • Ách…

Tuấn Tú lại được thêm một phen mặt đỏ tưng bừng, chiều nay y náo loạn vậy, khách của ca ca chính là kẻ này sao? Tốt hay không tốt mà sao cứ có cảm giác bị trêu chọc vậy nè?

  • Nga… bánh bao quán lão Trương nha, ngươi không ăn là nó nguội đó. Hay là không thích?

Hữu Thiên sờ sờ cằm, Tuấn Tú ngẩn người:

  • Không phải… à ý ta là không phải ta không thích, chỉ là… ta vẫn không hiểu, ngươi quen biết ca ca chứ nào biết gì ta, vô duyên vô cớ làm việc tốt thế à?
  • Nga… muốn làm người tốt cũng cần phải quen biết mới được sao?

Hắc y nhân vẻ mặt buồn buồn lẩm bẩm, lập tức làm cho Tuấn Tú xua tay rối rít:

  • Nha, không có, không có, ngươi muốn làm người tốt, ta rất cảm kích nga, giờ ta ăn cho ngươi coi, đừng có buồn, ta không có giỏi dỗ dành an ủi người khác nga!!

Nói rồi y liền cầm bánh bao ăn thật, hắc y nhân nhìn điệu bộ của y đột ngột sinh hứng thú trêu chọc thêm, hắn đổi mặt vô cảm lên giọng nguy hiểm:

  • Ta vận hắc y toàn thân không sợ là phường kẻ xấu nói dối không chớp mắt lừa ngươi? Bánh bao đó vạn nhất có độc ngươi tính sao?
  • … Hả…?!

Tuấn Tú bị biểu cảm của hắn dọa cho ngốc lăng, y ngậm một miệng đầy bánh bao cảm giác nuốt vào không trôi mà muốn nhổ ra cũng không xong, cuối cùng mang biểu tình bi thương mà nuốt ực mếu máo:

  • Nga, ngươi rốt cuộc là người tốt hay người xấu, xấu sao không lao vào đánh ta cướp của cướp tài sản gì gì luôn đi còn bày đặt nói chuyện tử tế, bánh bao có độc hay không ta cũng nuốt rồi giờ ngươi tính sao?
  • Cái đó sao hỏi ta?

Hắc y nhân nhún vai chối bỏ trách nhiệm, cái hắn không ngờ tới chính là Tuấn Tú đột nhiên cầm bánh bao lao vào ôm cứng lấy hắn.

  • Nga, ngươi là người xấu, âm mưu hạ độc đê tiện mà không định chạy thoát thân, giờ ta ôm cứng ngươi tri hô nha, vạn nhất ngươi không giải độc cho ta ngay thì mọi người chốc lát cũng chạy lên đây thôi, lúc đó ngươi đừng hòng thoát thân nha!!
  • Rồi rồi… – Hắc y nhân vội giơ tay bịt miệng Tuấn Tú khi y há họng lấy hơi, cười cầu hòa. – Ta xin lỗi, thực tình xin lỗi, ta chỉ đùa thôi, bánh bao không có độc, ngươi cứ hảo hảo thưởng thức đi.
  • Ngươi ăn một miếng chứng minh đi.

Tuấn Tú chưa chịu buông tha dứ dứ bánh bao vừa cắn trước miệng Hữu Thiên, hắn bất đắc dĩ phải cắn rồi nhai nuốt trước mặt y, cho đến khi xác thực bánh bao trôi xuống bao tử hắn rồi y mới hài lòng buông hắn ra thản nhiên cầm bánh bao tiếp tục gặm.

  • Bổn thiếu gia không có cảm ơn ngươi đâu, vừa rồi hù ta một phen kinh hãi muốn chết a!!

Tuấn Tú phồng miệng hung hăng nói, Hữu Thiên dở khóc dở cười, thật bướng bỉnh nha. Bất quá tính cách của tiểu tử này trong mắt hắn cũng vô cùng thú vị, hắn gãi gãi cằm, ngốc nghếch cũng có loại khờ khạo câu dẫn nha.

Đệ ngũ chương hoàn.

Vâng, Địa Long =))
Vâng, Địa Long =))

Đệ lục chương.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s