Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P1 – [I, II] | Ân Hậu x Thiên Tôn, Thử Miêu.

Tác giả: Yuki Ame.

Cặp đôi: Ân Hậu – Thiên Tôn. Bonus các cặp khác của nguyên tác như Cua nhỏ – Màn thầu, Lang Phụng,

Fandom: Long Đồ Án, Quỷ Hành Thiên Hạ, Hắc Phong Thành Chiến Ký (Nhĩ Nhã)

Thể loại: đam mỹ cổ trang, lẩu thập cẩm…

Rating: From K to M. Almost T.

Disclaimer: Tất cả những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này đều không thuộc về tôi. Tình tiết ngoài những gì dựa trên bản gốc thì đều hoàn toàn là bịa đặt.

Warning: có thể OOC.

A/N: Viết chỉ vì quá quắn quéo nhị lão này, thực ra không quá yêu thích truyện cổ trang đam mỹ nhưng ráng lết theo truyện chỉ vì mong muốn soi hint của hai người mà thôi *cảm giác được mình sắp hóa thành fangirl não tàn* Và mình cũng cảm thấy thật có lỗi với ngoại mẫu của Triển Chiêu… có điều cuộc đời fangirl thực sự hai chân hai thuyền hơi khó a…

Do not take out without my permission.

I. Chia phòng.

[Bối cảnh: LĐA – Khoảng quyển 3 – 4]

Trong một lần tất cả mọi người tập trung tại Khai Phong phủ, đại khái là tình cờ số người nhiều hơn dự tính, Triển Chiêu sau khi nhẩm tính lại phòng ốc sắp xếp ổn thỏa, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường có vẻ khá bất đắc dĩ lôi theo. “Ngươi ở chung phòng với ta, để cho sư phụ ngươi chung phòng với ngoại công ta.”

“Cái kia… để hai người đó chung phòng có thực sự ổn không?” Bạch Ngọc Đường hồ nghi khả năng “chung sống hòa bình” của nhị lão kia, ngoại công của Triển Chiêu là cung chủ Ma Cung, thông minh trầm tĩnh, còn sư phụ hắn vỏ ngoài là thiên hạ đệ nhất bên võ lâm chính phái, thực tế bên trong cũng vẫn là thiên hạ đệ nhất, có điều lại là đệ nhất nhị hóa…

“Cũng đã quen mặt nhau từ cả trăm năm trước, không ổn rồi cũng phải ổn.” Triển Chiêu bĩu môi, con chuột này lại bắt đầu lo chuyện vớ vẩn rồi.

“Ngươi không muốn ở cùng Ân Hậu hảo bồi dưỡng tình cảm sao?”

“Cái đó ta phải hỏi ngươi có muốn ở cùng sư phụ ngươi không mới đúng.” Triển Chiêu bật cười. “Ngoại công của ta còn sống thọ dài dài, trước người giả làm anh họ ta, hết xưng Triển Đại Miêu rồi Chiêm Dần, nhiêu đó chưa được coi là hảo bồi dưỡng tình cảm sao? Mà nếu nói đến vấn đề bồi dưỡng tình cảm thì sư phụ ngươi với ngoại công ta có cảm giác cần thiết hơn nga.”

“Thật sự?”

“Thật. Nào, về phòng ~”

Bỏ qua chuyện Triển Chiêu vui vẻ lôi lôi kéo kéo Ngọc Đường theo y đi ngủ, trong phòng, Ân Hậu mí mắt giật giật nhìn Thiên Tôn đang đi tới đi lui hết nhặt lên nghịch rồi xếp lại đồ đạc trong phòng chả theo thứ tự gì cả, sau đó còn chả hiểu lôi từ đâu ra nghiên mực bút lông cùng vài thứ khác, rất tự nhiên bày bừa hết lên giường, tâm nói lão quỷ kia hình như não càng ngày càng tàn thì phải? Đêm hôm tối muộn rồi còn muốn làm gì với bút mực chứ?

“Ngươi nhìn gì?” Thiên Tôn quay ra liếc Ân Hậu. “Đồ đệ bảo bối mới mua cho ta nghiên mực từ thời Đường, phải hảo hảo nghiên cứu một chút.”

Ân Hậu lắc đầu nhìn Thiên Tôn, bộ dáng bất lực quyết định không quan tâm nữa, nằm xuống định đi ngủ.

“A, đổ rồi!!”

Nằm còn chưa kịp ấm lưng đã nghe Thiên Tôn kêu lên, Ân Hậu thiêu mi tâm nói ta muốn ngủ một chút sao cũng không yên ổn được với nhà ngươi hả lão quỷ?! Lạch cạch thêm một lúc rồi hắn đột ngột giật mình một cái, không ổn…

“Ngươi xuống đất nằm nha.” Thiên Tôn rất vô tư chui vào giường hắn nằm, Ân Hậu xoay người thấy mái tóc bạc lơ đãng phiêu động trước mắt, hắn còn chưa kịp nói gì đã thấy chăn bị giật khỏi người.

“Lão quỷ, ngươi biến ngay khỏi giường ta!! Giường ngươi đâu?!” Ân Hậu sinh khí giật lại cái chăn.

Thiên Tôn bĩu môi. “Nãy làm đổ mực lên rồi. Ngươi không muốn xuống thì nằm yên cũng được, giường này cũng rộng.”

“Này rõ ràng chả phải giường lớn, rộng cái đầu nhà ngươi!!”

“Đưa chăn cho ta, đêm lạnh.” Thiên Tôn thản nhiên nói.

Mí mắt Ân Hầu co giật. “Ngươi một thân nội lực chí hàn cái gì chẳng đóng băng được, lạnh cái con khỉ gì?!”

“À đúng rồi, nhớ giúp ta một chuyện.” Đang lúc giằng co thì Thiên Tôn đột ngột tới một câu không đầu không đuôi, Ân Hậu ngẩn người nhíu mày còn chưa đáp lại thì Thiên Tôn đã nghiêng người thì thầm vào tai hắn vài câu.

“Xong, giờ ngươi nhớ giúp ta, ta là đã quên rồi.” Thiên Tôn híp mắt cười giật lại cái chăn, thoải mái cuộn lại mà ngủ.

Đại khái khoảng một khắc sau thì toàn Khai Phong phủ đều giật bắn mình trước tiếng rống của Ân Hậu. “Ngươi con mẹ nó đừng có quên, ta còn lâu mới giúp ngươi đi nhớ cái thứ chuyện này!!”

Trong phòng, Triển Chiêu nhướn mi nhìn Bạch Ngọc Đường —– Hai lão nhân quả nhiên rất thân thiết nha, không phải ai cũng có khả năng chọc ngoại công ta giận tới mức đó mà vẫn chưa thấy xuất chiêu.

Bạch Lão Ngũ bất lực. —– Sư phụ ta căn bản kiếp trước là một con nhím.

Quay lại phòng của nhị lão thần tiên, Thiên Tôn có vẻ thoải mái khi Ân Hậu sinh khí, cười híp mắt đáp lại. “Ta thực là quên rồi!”

“Ngươi còn nhớ!”

“Quên rồi!”

“Phải nhớ!”

“Tuyệt đối là đã quên rồi!!”

Ân Hậu đỡ trán, cãi nhau với lão quỷ này một hồi rồi bảo đảm hắn lại bị chọc cho sinh khí. Nhìn sang giường đối diện quả thực mực lem bê bết mới thở hắt, thôi kệ, cũng không phải là lần đầu tiên Thiên Tôn chiếm giường hắn, hắn nhớ ngày xưa có lần hỏi Ngân Yêu Vương xem Thiên Tôn rốt cuộc có phải cầm tinh chim ngói không, y rất thích lăn lộn rồi chiếm luôn giường của hắn, có khi là cả giường của Yêu Vương nữa. Lúc đó Yêu Vương chỉ cười cười xoa đầu hắn: “Chẳng qua là nó thích những nơi có hơi người mà thôi. Con cứ nhường nó một chút, nó phải một mình cô đơn trải qua cả trăm năm mà. Không có ai ở bên cạnh nó vậy cứ để cho hương vị theo nó đi.”

Nghĩ đến đây, Ân Hậu nhếch mép cười. Thích nơi có hơi người hả? Vậy ta lấy quần áo giày dép đè chết ngươi đi!

Đại khái là khoảng nửa chung trả sau…

“Lão quỷ, ngươi âm mưu làm ta ngộp thở chết sao?!”

“Ngươi nói sợ trời lạnh, ta chỉ là thêm vào vài thứ đồ.” Ân Hậu thờ ơ, nhưng trong lòng thì thích thú, biểu cảm lúc đang lơ mơ ngủ mà bị đánh thức của Thiên Tôn là thập phần thú vị.

“Ta đè chết ngươi!”

“Ngươi được bao nhiêu thịt mỡ mà đòi?!”

“Lão quỷ chết tiệt!”

Bạch Ngọc Đường lúc này đã xong xuôi chui vào chăn, nghe tiếng ồn ào phòng kế cận mới bất đắc dĩ nhìn nhìn Triển Chiêu —– Hai người kia “bồi dưỡng tình cảm” thật tốt.

Triển Chiêu nhướn mi —– Cả hai cộng vào cũng gần 250 tuổi, nhưng thực tế lúc này cãi lộn cứ như tiểu hài tử 5 tuổi… Quả thực là hình thức chung sống vô cùng thú vị.

..

.

II. Chuyện trên dưới…

“Miêu nhi, ngủ sớm đi, mai còn làm việc tiếp.”

Đối diện Triển Chiêu ngẩn người thẫn thờ tâm trí, Bạch Ngọc Đường nâng chén trà nhàn nhạt buông lời, hắn vẫn là lo cho sức khỏe của y nhất, Khai Phong phủ đâu phải chỉ có mình y là quan sai cần lo lắng chuyện tra án bắt tội phạm, hà cớ gì phải tự mình hao tâm tổn trí đến thế?

“Ta vẫn cảm thấy có gì đó nghĩ không thông…” Triển Chiêu chán nản buông lời.

Bạch Ngọc Đường đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên gò má trắng trẻo của y. “Tại ngươi thiếu ngủ, đã thiếu ngủ có nghĩ cả đêm cũng vẫn không thông. Đi ngủ.”

Phía ngoài cửa sổ, Thiên Tôn bĩu môi. “Đến vén lọn tóc cũng thực thuận tay, Ân Hậu ngươi nói coi vì sao ta phung phí hai mươi năm không được an hưởng tuổi thơ với Ngọc Đường mà bây giờ ngoại tôn của ngươi lại được hắn sủng như vậy?”

“… Vì ngươi quá nhị hóa.” Ân Hậu khóe miệng giật giật, xong không nóng không lạnh đáp lại, trong lòng thầm lặp lại câu nói của Thiên Tôn, hai mươi năm không được an hưởng tuổi thơ? Này là cố tình quên bản thân đã hơn trăm tuổi mới đem Ngọc Đường về sao?!

“Ta vẫn chưa buồn ngủ.” Trong phòng ấm áp, Triển Chiêu hậm hực nhìn Bạch Ngọc Đường phản đối.

Ngọc Đường tâm khẽ động, con mèo này ngay cả vờ hờn dỗi cũng đáng yêu khó cưỡng, mới nhếch mép cười. “Không buồn ngủ ta cũng có cách khiến ngươi buồn ngủ.” Nói dứt lời cũng chẳng đợi hồi đáp, trực tiếp đứng dậy xốc Triển Chiêu cởi bỏ lớp y phục ngoài rồi đem y đặt lên giường cuộn vào chăn như một con sâu lông.

“Nóng.” Triển Chiêu giãy dụa phản đối muốn lăn ra, Bạch Ngọc Đường thuận tay cuộn y chặt hơn chút nữa rồi cũng tự cởi bỏ áo ngoài của mình, nằm xuống kế bên chống cằm nhìn y cười đến đắc ý, rồi cúi xuống hôn lên cánh môi phiến hồng đang cong lên khiêu khích.

“Nga, lão quỷ, ngươi cùng hơn ba trăm chúng ma đầu Ma cung sủng ngoại tôn của ngươi lên tận trời xanh, cuối cùng dưỡng thành Tiểu Ma Tinh đã không xong, đã thế Triển Chiêu còn là con mèo bị Cẩm Mao Thử đồ đệ của ta xơi tái ~” Ngoài cửa sổ, Thiên Tôn cũng hưng phấn bày tỏ thái độ khiêu khích không kém.

Ân Hậu trên mặt hiện ba đường hắc tuyến, nhưng liếc vào trong thấy ngoại tôn của mình và Bạch Ngọc Đường đang ý loạn tình mê mới cười nhạt. “Đồ đệ của ngươi nằm trên ngoại tôn của ta thì đã sao, ngươi thì vẫn nằm dưới ta.” Nói xong không đợi Thiên Tôn xổ mao đã nhanh chóng bịt miệng túm cổ lôi y về phòng để yên cho hai hậu bối hảo hảo thưởng thức đêm ấm áp…

Phần 2 [III] Bảng xếp hạng.

8 thoughts on “[CSĐSM] P1 – [I, II] | Ân Hậu x Thiên Tôn, Thử Miêu.

  1. Ái chà chà, tóm lại là vẫn còn dính văn của Nhã nhiều lắm, mà tôi tưởng cô viết một fic riêng luôn cơ hoặc phát triển theo mấy hint tứ tung của Nhã chứ, mà tui thắc mắc là sao cô không để dấu : hay dấu “” trong mấy câu nói mà lại để . đầu câu vậy? ;;A;;

    “… Mà nếu nói đến vấn đề bồi dưỡng tình cảm thì sư phụ ngươi với ngoại công ta có cảm giác cần thiết hơn nga.” => Ý gì đây hả Triển Tiểu Miêu =)))

    “Đồ đệ của ngươi nằm trên ngoại tôn của ta thì đã sao, ngươi thì vẫn nằm dưới ta.” => Có tính viết H không đây, viết đi màaa 😍 😍

    Like

    1. Để đầu câu theo thói quen viết fic của tôi, fic nào tôi cũng để vậy hết quen quá rồi =))
      Tôn trọng nguyên tác =)) Nếu hư cấu fic riêng thì tôi không viết đoản văn đâu, sẽ thành truyện có chương, tên truyện, mở đầu… hẳn hoi.

      H á… H giờ viết M theo kiểu chọc tức người đọc (đến cao trào buông rèm hoặc bỏ dấu “…”) thì tôi viết =)))) Lâu rồi cũng chưa viết fic rating cao =))) Cô nếu rảnh đi kiếm fan Ân Tôn thêm dùm tui đi coi có nên viết nữa hông, sợ viết dở thành bôi bác nguyên tác lắm :v

      Liked by 1 person

      1. Tôi có quen đứa bạn, ẻm cũng là fan Ân Tôn như tôi, trước mê quá nên có lên kế hoạch viết bộ đồng nghiệp văn Long Đồ Án, tôi mới ủng hộ rồi làm biên tập cho ẻm, mà ẻm viết chương lộn xộn, ngẫu hứng, lại lười. Hiện giờ mới viết ngang Q1 C2, còn mấy chương khác viết rất tùy ý. Ẻm bảo không bỏ bộ này, mà cứ ngẫu hứng như vậy chắc tôi đợi như hòn vọng phu quá TvT
        Link wattpad lên đọc thử nè (https://www.wattpad.com/130692424-fanfic-long-%C4%91%E1%BB%93-%C3%A1n-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-l%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-g%E1%BA%B7p-m%E1%BA%B7t) nếu hợp ý hai người có thể hợp tác viết chung, tôi giới thiệu cho, ok nha 😍

        Like

        1. Kêu ẻm viết tiếp đi hay quá à * khóc * Tôi cũng muốn đọc, tôi không muốn làm hòn vọng phu =((((( Chuyện hợp tác tùy ý bạn ấy, nếu bạn ấy muốn thì ok :))

          Viết tiếp đi a * cry a river *

          Like

  2. Thử Miêu lên thuyền Ân Tôn à? Mình thích.
    Chuyện hai người dễ thương quá, mình tự hỏi không biết có đêm nào hai người này chung phòng mà đêm đêm yên lành không nữa?

    Like

  3. Ta thích hai vị này cực luôn. Soi hint xong là quoắn quéo hết cả lên. Tiếc là ta khẩu vị khác người ship Thiên Tôn là công cơ. Nhưng cũng cảm ơn nàng đã làm truyện nhé ❤

    Like

Leave a Reply to Hải Quỳnh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s