Other Couples · [Box of Drop]

[TFS] Chapter 3: Chia sẻ cùng loại rắc rối.

ChangKyu 4
Hình minh hoạ 2 nhóc ChangMin và KyuHyun ❤

Chapter 3.

Trong khi HanKyung đang vật vã đau khổ với “đứa con từ trên trời rơi xuống” thì ở một phương trời… không mấy xa xôi nào đó, một chàng thanh niên chưa vợ chưa con cũng đang lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như anh.

  • Umma! Umma không nhớ appa là ai sao?

Nhóc con tóc đen mắt xanh lá cây sáng lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo, gò má bầu bĩnh với nước da hơi rám nắng nhưng đầy vẻ khỏe mạnh dễ thương chu mỏ hỏi. Tiếc thay trong hoàn cảnh này thì con mắt cảm nhận vẻ đẹp của HeeChul hoàn toàn thui chột mất rồi:

  • Ai là umma hả?! Nhìn ta giống con gái không có nghĩa ta là con gái nhá!! Nhóc, có cần ta cho nhóc xem bằng chứng xác thực để nhóc tin ta không phải umma nhóc không?!!
  • Umma, con nào có nói umma trực tiếp đẻ ra con đâu? – Nhóc con láu cá đáp lại. – Umma với appa cùng cộng lại mới tạo ra con chứ bộ.
  • Vậy thằng nào được gọi là appa hả, hả, hả?!

HeeChul cáu tiết hỏi lại. Thằng nhóc vẫn không chút sợ hãi trước dáng vẻ hét ra lửa này mà ngược lại còn cười toe vô cùng hạnh phúc:

  • Thì là người cùng umma tạo ra con và Hyunnie đó.
  • Hyunnie là đứa nào?!
  • Anh trai sinh đôi của con.

Cơ mặt HeeChul giật giật:

  • Tuyệt, giờ còn có anh em sinh đôi nữa hả?! Nó đâu?!

Nhóc con tóc đen nhăn trán ra chiều suy nghĩ. HeeChul cáu kỉnh:

  • Nó ở đâu để ta còn trả nhóc về nơi sản xuất?!
  • Chắc đang ở với appa.

Nhóc con đáp đầy vẻ vô tội.

  • Vậy chứ appa nhóc ở đâu?
  • Chắc đang ở cùng Hyunnie.

HeeChul thật muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong:

  • Rốt cuộc hai người họ ở đâu?!
  • Eh, umma không biết appa đâu thì sao con biết được?!
  • Ta chưa bạn gái bạn trai thì đào đâu ra con cái lớn cỡ nhóc hả?! Cho dù tính là có vợ thì con cỡ này cũng là tảo hôn đó biết không?!
  • Ê ê, con đâu có nói con với Hyunnie sinh ra trực tiếp do umma với appa sinh đâu? – Nhóc con dẩu môi ủy khuất. – Vậy là không được, umma với appa không nhớ nhau là ai, không biết nhau ở đâu, hại hai anh em con phải chia loan rẽ thúy thật thất đức. Minmin con phải tìm đường kiếm appa về cho umma!

HeeChul cảm giác đầu óc choáng váng:

  • Này này ta chưa có nói là ta đồng ý cho nhóc ở lại với ta nhá! Tụi bây là anh em sinh đôi thì chia loan rẽ thúy cái gì hả, thích loạn luân à?!

..

.

  • Hae hyung!!

HanKyung, ba của DongHae và DongHae cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên khi cục bông vẫn đang mặc áo khoác của HanKyung lao thẳng vào thằng nhóc cao hơn nó một cái đầu với tốc độ dễ đến 120 km/h, và ôm chầm lấy thằng nhóc đó. DongHae ngước mắt nhìn ba mình rồi nhìn sang HanKyung cầu cứu khi cục bông trắng nõn tóc nâu dụi dụi vào anh như mèo con quấn chủ.

  • Nhớ anh quá Hae!!
  • Appa… Han hyung… Đứa nhóc này là ai thế?

DongHae không thể không thắc mắc khi đưa tay gỡ thằng nhóc khỏi người mình, rõ ràng anh chưa từng gặp nó bao giờ mà? Nhưng khi nó ngẩng mặt lên và đôi mắt màu xanh nước biển nhìn anh chăm chú, DongHae nghe sét đánh cái rầm trong đầu, đại não đột ngột chấn động tư duy sâu sắc.

“Mình đã yêu đôi mắt này mất rồi.”

  • Phải đó HanKyung, bé này lạ quá. Cháu họ của cháu à?

Ba của DongHae hỏi vẻ thích thú khi nhìn con trai giờ đổi thành người ôm chầm cục bông lạ hoắc kia, HanKyung mặt mũi méo xệch không biết nói gì cho phải. Nhóc con mắt xanh nhanh chóng giúp đỡ anh:

  • HanKyung là appa con!
  • Phụtttt…

Ba của DongHae vừa mới đưa tách trà lên môi uống thì lập tức phun ra, đại não của HanKyung cùng ông trong ba giây hoàn toàn ngưng hoạt động. HanKyung sắc mặt còn đen kịt hơn đáy nồi kho cá, chắc hận khoang miệng không đủ sức ngậm đầy nước phun hết vào mặt thằng nhóc kia cho rồi.

  • HanKyung… Haizz… Cháu tảo hôn từ khi nào thế? Giấu sao mà mọi người không ai hay biết được vậy?

Ba của DongHae chấn chỉnh lại giọng nói, e hèm rồi hỏi với vẻ thông cảm. HanKyung mặt mày méo xẹo đáp lại:

  • Không phải…
  • Là ả nào nuôi con đến chừng này còn nhẫn tâm bỏ nó lại a…

Ba của DongHae xoa cằm suy nghĩ, HanKyung bất đắc dĩ kể khổ:

  • Cháu cũng không hiểu sao nữa bác ơi, hôm qua cháu đi gặp mặt đối tác có uống rượu, quá chén không lái xe được nên ngủ luôn lại khách sạn. Chả hiểu sao hôm sau thằng nhóc này nằm trên giường cháu.

Ba của DongHae chăm chú quan sát thằng nhóc xinh xắn trắng trẻo kia rồi chép miệng nhủ thầm, nếu có thêm đứa con trai như thế làm em thằng Hae cũng tốt, Hae nhà ông cũng đẹp trai dễ thương, đi cùng nhóc con khả ái này là sáng ngời cả không gian rồi.

  • Thế nó nói gì với cháu?
  • Nó gọi cháu là umma, bảo là còn một đứa em sinh đôi là Minmin, và nói sẽ quyết tâm giúp cháu đi tìm appa của nó. Thật khó, trẻ con không biết nói dối.

HanKyung thở ra dài sượt, chán chường cất tiếng. Cả hai người lớn im lặng suy ngẫm câu chuyện khi nhìn DongHae nghịch tóc nhóc con mới quen:

  • Em tên gì?
  • KyuHyun. Gọi em là Kyu hay Hyun cũng được.
  • Hyunnie thì sao?

DongHae chu mỏ, nhóc dễ thương quá, nhìn cặp má kìa, muốn nhéo quá đi thôi!

  • Hông, cái đó chỉ Minmin mới được gọi.
  • Minmin là ai?

DongHae nghe giọng có chút khó chịu, ai mà được quyền gọi nhóc là Hyunnie trong khi anh thì không? Phân biệt đối xử thế?

  • Em trai sinh đôi của Kyu.
  • À…

Nghe đến đây DongHae mới thở phào nhè nhẹ, tưởng là ai nhăm nhe giành nhóc con với mình chứ. Hông có được nha, nhóc con mắt xanh cute này là của anh! Anh đã nhìn thấy đôi mắt này trước mà!

Sau khi chia tay với người bác họ thì xa nhưng nhà lại gần kia, HanKyung trong một giây cảm thấy vô cùng hối hận khi không đồng ý đem quách thằng nhóc này cho bác ấy đi cho rồi. Dù sao thì bác ấy cũng khen thằng nhóc dễ thương, còn con trai bác ấy thì khỏi nói, đi về giữ chặt lấy KyuHyun kiên quyết không buông cho đến khi thằng bé khóc toáng lên đòi ở lại mới chịu thôi. Thế nhưng vẫn hùng hồn tuyên bố: “Han hyung tuyệt đối không được đem KyuHyun cho ai hết, KyuHyun là của em!” thì mới chịu ra khỏi cửa. Ba của DongHae và HanKyung đồng thời trao nhau cái nhìn thông cảm, nuôi một đứa trẻ vừa có thể đem lại niềm vui, nhưng đồng thời cũng là rắc rối không thể nào khó nhằn hơn được nữa.

  • Nào, giờ thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc, Hyunnie. Ai là appa umma gì gì đó của nhóc hả?
  • Umma không nhớ gì hết thiệt à? Thôi để con tả appa cho umma nghe xem có nhớ ra không nhé. – KyuHyun bĩu môi. – Người cao mảnh dẻ, tóc nhuộm đỏ, mặt thanh tú, da trắng, môi hồng, mắt to…
  • Khoan đã, vấn đề trọng điểm, là nam hay nữ?! Tả thế sao mà phân biệt được?!

HanKyung vội cắt ngang, gì chứ, cái kiểu tả vẻ đẹp như kiểu nam nữ đều có thể có thế này…!

  • Dĩ nhiên là con trai.

KyuHyun thản nhiên như thể điều nó vừa nói là đơn giản nhất trên đời. HanKyung không biết nên khóc hay cười. Anh là gay, người kia là con trai, thôi thì ok. Nhưng mà hai người cùng giới thì sinh thế quái nào được, đào đâu ra thai chứ đừng nói thằng nhóc lớn cỡ này?!

  • Appa nói chung rất đẹp và cá tính nhé. – KyuHyun chống cằm mơ màng. – Appa đẹp lắm ý, con chỉ cần lớn lên đẹp được như appa thôi…

Khổ thân thay cho KyuHyun, não HanKyung có đặc tính khá đặc biệt, việc gì chưa làm thì lưu trữ không sai sót để hoàn thành sớm và tốt nhất có thể, nhưng việc gì đã qua cỡ chừng ba tháng mà không phải kỉ niệm quá quan trọng thì coi như đưa vào thùng rác, cỡ nửa năm là delete triệt để hoàn toàn không còn mẩu nào. Thế nên khi HanKyung cố lục lọi bộ nhớ dung lượng vừa phải và bới cả cái thùng rác của não lên rồi vẫn chỉ nhận được kết quả: No match found – Không có thông tin nhận dạng.

  • Ta chịu. Ta gặp người gọi là appa đó khi nào?

HanKyung thừa nhận dù chả mảy may thấy hối lỗi. Thằng nhóc tròn xoe đôi mắt xanh biển sâu thẳm của nó mà xoáy vào anh khiến anh giật mình, cứ có cảm giác như mình vừa phạm tội gì nghiêm trọng lắm vậy:

  • Quá chán umma luôn. Umma thất tình gặp được người ta, người ta giúp đỡ cho vui vẻ lên rồi thì quên luôn. Quá vô tình bạc nghĩa!
  • Này, gặp có một lần, lại còn khi đang thất tình thì sao mà nhớ được chứ?!

HanKyung chống chế. KyuHyun bĩu môi dài thượt, đôi mắt của nó nhìn anh đầy vẻ khinh thường khiến anh kiềm chế lắm mới không cốc đầu nó vài cái:

  • Chán ghê. Gợi ý nè, hai người gặp nhau hôm trời mưa đó. Umma còn chưa biết tên người ta. Người bắt chuyện trước là appa đó.

Trên đời này số đứa con có thể nắm rõ hôm gặp mặt của cha mẹ nó còn hơn chính bản thân đương sự là chuyện vô cùng hãn hữu. Thế nên HanKyung cứ thế mà tròn mắt nhìn thằng nhóc với vẻ mặt ngu max level mà không thốt nên lời nổi. Cố gắng lục tìm lần nữa, lần này thì bóng dáng một chàng trai tóc đỏ cũng chịu hiện ra, không gian sũng nước thoảng mùi cognac, mùi mưa và hơi đất nồng nồng ngai ngái. Dạ dày nhộn nhạo với bánh mì và rượu, cơ thể ướt đẫm rét run vì nước mưa cùng gió, đôi môi lại mềm và ấm khi áp sát vào nhau cùng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người kia…

  • Ok, nhìn cái mặt là biết nhớ ra rồi. Umma cũng chưa phải là quá phế đi.

HanKyung bừng tỉnh trước câu phán vô cùng tỉnh rụi của đứa trẻ trước mặt. Anh thật muốn đè nó xuống tét cho vài phát vào mông quá đi mất. Con với chả cái, nó gọi anh là umma mà hỗn hào thế đấy à?!

  • Thế rồi sao? Tên không rõ, tuổi không hay, mặt cũng không ghi nhớ hoàn thiện, lại còn cùng giới tính. Ta với cậu trai trẻ đó có khác gì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm duy nhất đâu.
  • Sai rồi, hai người là hai đường thẳng song song có hơn một điểm chung.

Thằng nhóc nhún vai. HanKyung trừng mắt:

  • Trùng là trùng thế quái nào được?!
  • Không trùng thì cũng là đường cong của đồ thị hàm sin và cosin ấy, cứ nửa chu kỳ gặp nhau một lần.

Thằng nhóc chẳng ngán đáp lại bằng toán học. HanKyung đảo mắt. Nhìn nó thậm chí còn chưa có vẻ đủ tuổi học tiểu học, thế quái nào lại biết được kiến thức toán của cấp III rồi?!

  • Okay okay, sao cũng được. Bây giờ làm sao để tìm được appa nhóc để ta trả nhóc về đúng chỗ?
  • Con ở đúng chỗ rồi đó chứ. Chỉ là umma với appa chưa gặp lại nhau thôi. Và con với Minmin có nhiệm vụ làm sao để cho hai người tìm được nhau…
  • Nhiệm vụ cái đầu nhóc!!
  • Oh, đương nhiên con phải lập kế hoạch trong đầu rồi umma. – Thằng nhóc tỉnh bơ phản pháo. – Umma cho rằng với khả năng kém cỏi trong ghi nhớ người của umma mà một mình tìm được appa sao?
  • …!!

HanKyung lúc này thật hận không thể túm cổ thằng nhóc đem lẳng đại qua cửa sổ đi cho rồi.

End chapter 3.

One thought on “[TFS] Chapter 3: Chia sẻ cùng loại rắc rối.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s