Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Ân Tôn tương tính nhất bách vấn – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

Cái này làm trong một lần quá rảnh rỗi, quá quắn quéo, quá nhàn cư vi bất thiện… Mọi nội dung không liên quan đến nguyên tác thì hoàn toàn là bịa ra, để thỏa mãn cõi lòng fangirl thích phải cặp đôi nhị lão chỉ có quăng hint, hint và hint, hint đến cháy mặt cũng biết là không thành đôi trong nguyên tác được =))

Author: Yuki Ame. Co-author: Fin Anthony.

Fandom (nguyên tác): Long Đồ Án, Quỷ Hành Thiên Hạ, Hắc Phong Thành Chiến Ký (Nhĩ Nhã)

Disclaimer: Chỉ có ý tưởng và fiction là của tôi thôi.

A/N (Yuki): Thành thật chắp tay xin lỗi ngoại mẫu của Triển Chiêu, vô cùng tội lỗi a…

DO NOT TAKEOUT WITHOUT MY AND FIN ANTHONY’S PERMISSION.

Ân Hậu - Thiên Tôn 9.jpg

~~oOoOo~~

1. Xin hỏi tên của hai vị?

Thiên Tôn: Gọi ta là Thiên Tôn.

Ân Hậu: Gọi ta Ân Hậu.

Thiên Tôn: *liếc mắt* Hắn họ Phục, tên có một chữ “Hàng”…

Ân Hậu: Còn tên y cũng có một chữ “Du”, cứ gọi y là Tiểu Du đi.

Thiên Tôn: Ngươi dám… *tính lao vào đánh Ân Hậu*

Yuki: Hai vị, mới câu đầu tiên a…

.

2. Bao nhiêu tuổi?

Thiên Tôn: Ta với lão quỷ này bằng tuổi nhau, khoảng hơn 120 rồi đi…

Quần chúng: Nhìn cả hai chỉ tầm hai ba mươi tuổi, trẻ chỉ bằng có một phần tư tuổi thật… *trầm mặc*

Ân Hậu: Y hơn ta ba tháng, hẳn là sẽ chết trước!

Thiên Tôn: Triển Tiểu miêu ngoại tôn ngươi còn cảm giác ta trông trẻ hơn ngươi vài tuổi, ngươi hẳn là sẽ chết trước!

Yuki: … Luyện nội công để đến mức dung nhan vĩnh trú thế này thật quá mức tưởng tượng…

Thiên Tôn: *bĩu môi* Có thể luyện được cũng là thiên phú!

.

3. Giới tính?

Thiên Tôn: Nam.

Ân Hậu: Nam.

Fin: *lẩm bẩm* Sao trả lời nhạt thế…

.

4. Xin hỏi tính cách hai vị thế nào?

Thiên Tôn: … Ngọc thụ lâm phong, có khí chất thần tiên.

Fin: *nhìn sang Yuki* Hình như hơi lạc đề…

Ân Hậu: *nhấp ngụm trà* Thông minh, cơ trí điềm tĩnh.

Thiên Tôn: *thiêu mi nhìn Ân Hậu* Hắn lúc nào cũng có một cỗ tà khí quỷ dị…

Yuki: Xin để dành nhận xét về đối phương cho câu kế!

.

5. Tính cách đối phương?

Ân Hậu: Cái này còn phải hỏi sao, y chính là thiên hạ đệ nhất nhị hóa!

Thiên Tôn: Là ta suy nghĩ đơn giản một chút thôi!

Ân Hậu: Đơn giản đến mức từ hơn 100 tuổi nhưng nghĩ cũng chỉ như tiểu hài nhi 5 tuổi…

Thiên Tôn: *xổ mao* Ngươi nói y chang con thỏ con chết bầm đồ đệ ta!

Bạch Ngọc Đường ở đâu đó: hắt xì ~~~

Ân Hậu: *liếc mắt* Bộ không đúng sao?

Thiên Tôn: Ngươi câm miệng!

Yuki: Tôn Tôn, tính cách của đối phương…

Thiên Tôn: Hắn lúc nào cũng đem lại cảm giác tà khí, bất quá lại không phải kẻ đi làm điều ác bất nhân bất nghĩa.

Ân Hậu: *hài lòng* Ta nói y nhị hóa nhưng thực ra một số lúc cần thiết thì y cũng rất thông minh.

Thiên Tôn: *thiêu mi* Ta không thông minh sao có thể làm thiên hạ đệ nhất võ lâm chính phái?

Ân Hậu: *nhướn mày, nhếch mép cười* Cái đó không phải do Ngân Yêu Vương cùng Bạch Nguyệt Lâm lừa ngươi chạy lên đỉnh Đồ Vân, nói trên đó có trò chơi rất vui ngươi mới đi sao?

Quần chúng: *trầm mặc*

Thiên Tôn: *bĩu môi* Dẫu sao cũng đã làm rồi, ta quên rồi!

Ân Hậu: Phải đó, y còn rất hay quên. Loại bỏ chuyện hay quên, tính khí cũng không phải quá tốt.

Quần chúng:… Bạch Ngọc Đường thật vất vả nga…

Ân Hậu: Phải, hắn ở cùng Thiên Tôn từ nhỏ, thật không rõ là ai chăm sóc cho ai nữa… Lớn rồi cũng không yên, sư phụ hắn còn thêm tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn…

Thiên Tôn: *không nói không rằng lao vào đánh Ân Hậu*

Yuki: *đỡ trán* Hai lão nhân gia, Ân Hậu người tiết chế nội lực, Thiên Tôn ngàn vạn lần cầu người đừng có dùng Cách Không Chưởng!!

Quần chúng: *chăm chú nhìn hai bóng trắng đen không rõ thân ảnh* Căn bản đều không thuộc cảnh giới con người…

Fin: *hét lớn* Thôi, câu kế câu kế!!

.

6. Hai người gặp nhau hồi nào? Ở đâu?

Ân Hậu: Khi ta và y được 5 tuổi. Ngân Yêu Vương dẫn theo y đến gặp ta, sau đó thu nhận ta.

Thiên Tôn: *nghĩ nghĩ* … Hình như ở nhà cũ của hắn đi.

Yuki: *gật gù* Cái này cũng tính là thanh mai trúc mã nha…

.

7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?

Ân Hậu: Gương mặt y rất đáng yêu. Mà hồi nhỏ bọn ta vẫn nghĩ Thiên Tôn là được ấp từ trong trứng ra, người đầu tiên y thấy là Yêu Vương, thành ra Yêu Vương nói gì y cũng nghe, lừa cả trăm lần cũng vẫn tin.

Thiên Tôn: … một thằng nhóc nhìn cũng khả ái, có điều khá lạnh lùng.

Ân Hậu: Cái đó chính xác phải là nói ngươi mới đúng, khi còn nhỏ ngươi cứ như búp bê tuyết vậy.

Thiên Tôn: *liếc mắt* Còn nhỏ hắn trông giống Tiểu Tứ Tử, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.

Yuki + Quần chúng: *chống cằm mơ màng* Nhaaa, Tiểu Tứ Tử rất đáng yêu, thật không ngờ đó nha…

Ân Hậu: Đó là do huyết thống Ngân Hồ!

.

8. Thích đối phương ở điểm nào?

Thiên Tôn: *trầm mặc* Nghĩ không ra!

Yuki: *bật trạng thái tự YY* Cái này có thể hiểu là có quá nhiều điểm để thích nên không biết chọn điểm nào không…

Quần chúng: *giơ ngón cái* Trình độ ảo tưởng của cô thật sự đáng nể!

Thiên Tôn: *Trừng mắt* 

Fin: Còn người thì sao Ân Hậu?

Ân Hậu: *nghĩ một lúc* Rất dễ dụ.

.

9. Ghét đối phương ở điểm nào?

Ân Hậu: Dễ dụ.

Quần chúng: *nhìn nhau ngơ ngác* Vừa nãy người vừa nói là thích mà?

Ân Hậu: *bất đắc dĩ* Chính vì y quá dễ dụ cho nên hễ thả ra lập tức tạo bất an cùng kinh hỉ. Ngươi xem phường thi họa đồ cổ giả lừa y xuất tiền không chút do dự, người xấu thấy y xinh đẹp, trông như ngoại tộc lại còn ngơ ngơ mới lừa đem đi bán cũng híp mắt đi theo…

Thiên Tôn: *nhăn nhó* Đủ rồi, ngươi im lặng cho ta!

Yuki:

Thiên Tôn: Hắn bám theo ta mọi lúc! Như âm hồn bất tán!

Ân Hậu: Cái thứ khinh công Như Ảnh Tùy Hình của ngươi mới tương đương với âm hồn bất tán! Ta chỉ là giúp đồ đệ bảo bối của ngươi trông chừng ngươi không chạy loạn thôi!

Thiên Tôn: Ta mà cần ngươi phải trông chừng, ta nào phải hài nhi 5 tuổi a?!

Ân Hậu: *thiêu mi* Tuổi tinh thần không mấy sai biệt…

Yuki + Fin + Quần chúng: *gật đầu* Bộ không phải vậy sao?

Thiên Tôn: … Ta về!

Ân Hậu: *kéo áo giữ lại* Không được về.

Thiên Tôn: *thiêu mi nhìn Ân Hậu* Ngươi cản được ta?

Ân Hậu: Ngươi về trước lát sẽ không dẫn ngươi đi xem đồ cổ cùng đi ăn.

Thiên Tôn: *nghĩ nghĩ, ngồi xuống*… Hỏi tiếp đi.

Yuki + Fin: *trầm mặc*

.

10. Có cảm thấy mình và đối phương hợp nhau không?

Ân Hậu: Trước Yêu Vương gọi ta và y là nhóm Tương Du. Người nói mệnh y cô độc trăm năm, mệnh ta bị vạn kẻ ghét, bọn ta chính là thù địch truyền kiếp…

Yuki: *gật gù* Yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Thiên Tôn: *Nhướn mày* Hắn là người duy nhất có thể đánh ngang với ta…

Yuki: *tiếp tục gật gù* Tuyệt phối a…

Thiên Tôn: *thiêu mi* Ta mới nói ta công nhận hắn là đối thủ duy nhất xứng với ta, tuyệt phối gì ở đây?

Ân Hậu: Ân, cái này ta cũng phải thừa nhận.

Yuki: *vẫn cứ gật gù* Cái này có gọi là lưỡng tình tương duyệt không nga…

Quần chúng: Công nhận trình độ ảo tưởng tuyệt đối không thể phủ nhận!

Thiên Tôn: *liếc nhìn Ân Hậu* Cảm giác tiểu cô nương này có vấn đề…

Ân Hậu: *chỉ chỉ vào đầu* Vấn đề nằm ở đây, y chang ngươi…

Thiên Tôn: *lại lao vào đánh nhau với Ân Hậu*

Fin: *cảm giác thật bất lực*

.

11. Xưng hô với đối phương thế nào?

Thiên Tôn: Lão quỷ!

Ân Hậu: Ta cũng thế.

Yuki: Trăm năm rồi vẫn thế? Không phải quá đơn điệu sao?

Thiên Tôn: *thiêu mi* Hồi nhỏ thì kêu tiểu quỷ… Cũng có khi gọi tên nữa.

Fin: … Thực không còn cách xưng hô nào khác?

Thiên Tôn: *liếc mắt sang* Khi ta gọi hắn Ân Ân, hắn dọa cắt lưỡi ta.

Ân Hậu: Ngươi ít khi như vậy, rất nổi da gà!

.

12. Hy vọng đối phương gọi mình thế nào?

Thiên Tôn: *nhún vai* Ta chả hi vọng gì ở hắn, gọi sao chả được.

Ân Hậu: Ta cũng vậy.

Yuki: … dễ tính đến không có chút tình thú nào hết…

Ân Hậu: *nhướn mày* Tiểu Du…

Thiên Tôn: *nhảy dựng* Ngươi im đi, nổi hết cả da gà!!!

Ân Hậu: *chỉ tay* Thấy chưa, vấn đề căn bản không phải ở chuyện dễ tính.

Yuki + Fin + Quần chúng: *vô cùng trầm mặc*

.

13. Nếu lấy động vật ra so sánh, ngươi cảm thấy đối phương sẽ là?

Ân Hậu: Bạch Hạc? Trắng đến thuần khiết, loài chim của thần tiên.

Thiên Tôn: *bĩu môi* Ta không muốn dính dáng đến cái tên Không Hạc lão nhân đó.

Ân Hậu: … Tuyết phụng? Ngươi rất hợp với tuyết.

Yuki + Quần chúng: *tò mò* Có loài đó nữa a?

Thiên Tôn: *liếc xéo*

Ân Hậu: *nhìn trời* Chim ngói? Ngươi hồi nhỏ rất thích chiếm giường ta với Yêu Vương, lăn qua lăn lại vài ngày lại đổi.

Thiên Tôn: Ngươi có thể ngừng so sánh ta với loài có cánh được chưa?!

Ân Hậu: … bạch hồ ly?

Thiên Tôn: Ngươi mới có huyết thống Ngân Hồ!

Ân Hậu: Con nhím? Ngươi chính là đi đến đâu cũng có thể đắc tội người ta đến đó, cừu nhân nhiều không đếm xuể.

Thiên Tôn: Ngươi đi chết đi!

Yuki: Tôn Tôn, người chưa trả lời câu hỏi a.

Thiên Tôn: Hắn không phải mang huyết thống Ưng Vương? Chim ưng a!

Yuki + Fin: *gật đầu* Rất khí phách.

.

14. Nếu cần tặng lễ vật cho đối phương thì sẽ tặng thứ gì?

Ân Hậu: Y thích thi họa và đồ cổ như thế, dẫn y đi chọn thi họa đẹp và đồ cổ thật là được.

Fin: … Đúng là thật dễ dụ…

Thiên Tôn: Ta dễ dụ hồi nào?!

Ân Hậu: Lần ngươi bị tiểu tử Lâm Dạ Hỏa “bắt cóc” một hôm không phải là do hắn nói đưa ngươi đi coi đồ cổ a?

Thiên Tôn: *ngửa mặt ngắm trần nhà*

Yuki: Tôn Tôn, người định tặng gì cho Ân Hậu nha?

Thiên Tôn: Không chắc, rượu chăng?… Bất quá nghĩ không ra ta sẽ ra đường kiếm cho hắn ít kinh hỉ.

Ân Hậu: *bất lực* Ngươi chạy ra đường một mình cũng đủ kinh hỉ rồi!

.

15. Vậy muốn được tặng lễ vật gì?

Thiên Tôn:… thi họa với đồ cổ…

Yuki + Quần chúng: *chỉ trỏ* Vậy mà còn nói không phải dễ dụ đi?!

Ân Hậu: Một ngày y ngoan ngoãn nghe lời ta, không tự ý chạy loạn gây rắc rối.

.

16. Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Thông thường là về chuyện gì?

Thiên Tôn: Hắn khi dễ ta!

Ân Hậu: *mí mắt giật giật* Hồi nào?!

Thiên Tôn: Rất nhiều lần, nhiều không nhớ hết!

Ân Hậu: Không phải đều do ngươi quá nhị hóa mới đem lại rắc rối sao?!

Thiên Tôn: Đó không phải lý do chính đáng!

Ân Hậu: Ta giúp đồ đệ ngươi giải quyết bớt rắc rối do ngươi gây ra mà thôi!

Thiên Tôn: *bĩu môi* Làm như ta lúc nào cũng gây ra rắc rối ấy!

Ân Hậu: *nhướn mày* Bộ không phải sao?

Quần chúng: *gật đầu đồng tình* —– Bộ không phải sao?

Thiên Tôn: *trầm mặc rồi giận dỗi* Không phải ngươi chỉ đơn thuần khi dễ ta, mà là ngươi hướng tất cả mọi người cùng khi dễ ta!!

Ân Hậu: Lát dắt ngươi đi mua thi họa thật đẹp.

Thiên Tôn: *đột ngột hết dỗi* Thật?!

Ân Hậu: *gật đầu*

Quần chúng: *trầm mặc* Tuyệt đối rất dễ dụ!

.

17. Tật xấu của bản thân là gì?

Thiên Tôn: Ách… ta hay quên.

Ân Hậu: Ta khá lười quản mọi chuyện xung quanh.

Thiên Tôn: Hắn có bị giang hồ đồn thổi ác ý đến mức nào cũng không thèm để vào tai…

.

18. Tật xấu của đối phương là gì?

Ân Hậu: Y hay quên, lại còn cố chấp nữa. Từ khi còn là một tiểu hài tử đã bướng bỉnh rồi.

Yuki: Cố chấp?

Ân Hậu: Y gần như chỉ thích một loại đồ, vĩnh viễn không đổi, thêm bớt một cũng là không được.

Fin: … Như thế không phải chuyện Tôn Tôn thích người cũng sẽ không đổi sao?

Ân Hậu: A, cái đó thì là một điểm đáng yêu.

.

19. Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến bản thân không hài lòng?

Thiên Tôn: Hắn không cho ta đi chơi!

Ân Hậu: Lão quỷ nhà ngươi hở ra là đi lạc mất, đã thế còn suốt ngày gây đại họa kì quái, sao có thể để ngươi lang thang ngoài đường dễ dàng như vậy?!

Thiên Tôn: Cũng không cần phải lần nào cũng theo sát cản đường ta như vậy!

Ân Hậu: Y trốn đi chơi rồi lần nào cũng lạc chính là chuyện ta không hài lòng nhất!

.

20. Bản thân làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không hài lòng?

Ân Hậu: Không cho y đi một mình.

Thiên Tôn: Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta tuyệt đối không cần ai đi theo bảo vệ, ta không phải tiểu hài tử, thực phiền phức a!

Ân Hậu: Không cho ngươi đi một mình là để bảo vệ người khác!

.

21. Quan hệ giữa các ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi?

Ân Hậu: Đến bước cuối cùng có thể rồi, quen nhau cả trăm năm mà, những chuyện cần làm cũng đã làm rồi.

Thiên Tôn: … Đúng vậy.

.

22. Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở đâu?

Ân Hậu: Hình như câu này đã hỏi qua rồi thì phải.

Thiên Tôn: *sờ cằm* Ta không nhớ lắm, có hỏi qua rồi sao?

Yuki: … Quả nhiên là rất dễ quên.

Ân Hậu: Ở Chiêu Thành.

.

23. Bầu không khí giữa hai người lúc đó thế nào?

Thiên Tôn: Coi như khá hòa hợp đi, về sau càng ngày càng thân thiết.

Ân Hậu: Ừ.

.

24. Sau lần đó quan hệ của hai người thế nào?

Thiên Tôn: Hắn chính là oan gia truyền kiếp trăm năm của ta!

Ân Hậu: Ban đầu là bằng hữu, sau đó thêm việc làm đối thủ, cuối cùng thành ái nhân.

Thiên Tôn: … Ái nhân cái đầu ngươi a!

Ân Hậu: … Không thì ngươi là sủng vật của ta cũng được.

Thiên Tôn: *lập tức xù lông*

Fin: *ngăn cản nguy cơ chiến tranh* Mau chuyển câu kế a ~~~

.

25. Địa điểm hẹn hò thường tới là ở đâu?

Thiên Tôn: Gần như ta đi đâu hắn cũng có mặt ở đó.

Ân Hậu: *thiêu mi* Là ngươi đi theo ta cũng có nữa.

Thiên Tôn: Ngươi theo ta nhiều hơn!

Ân Hậu: *nhìn trời* Ta bất đắc dĩ phải đi trông trẻ lạc!

Thiên Tôn: *sinh khí* Ngươi nói ai là trẻ lạc?!

Yuki: *xen ngang* Tóm lại là bên nhau gần như mọi lúc mọi nơi, ha.

.

26. Ngươi sẽ làm gì để chuẩn bị cho sinh thần của đối phương?

Thiên Tôn: Ngoan ngoãn ở nhà một ngày để hắn khỏi vất vả đi tìm, ha ha.

Ân Hậu: … Ngươi cũng biết ta vất vả sao? Sinh thần tặng y đồ cổ là được.

.

27. Bên nào tỏ tình trước?

Thiên Tôn: Ta thích hắn trước nhưng hắn lại là người tỏ tình trước.

Ân Hậu: Đúng vậy, đợi mãi mà ngươi chả chịu nói.

.

28. Ngươi thích đối phương đến mức nào?

Thiên Tôn: *nghĩ nghĩ* Cũng giống như ta thích cái nghiên mực của Lý Thế Dân mà Ngọc Đường mua cho ta ấy.

Yuki: *lẩm bẩm* Cũng tương đương cái chậu “nếu vỡ thì mua cái khác” trong mắt Bạch Ngọc Đường sao…

Quần chúng: *quăng gạch* Cô đừng có phá vỡ không khí!

Ân Hậu: *cười cười* Hắn giống sủng vật tuyệt đối yêu thích của ta.

Thiên Tôn: *lườm* Ta không phải sủng vật của ngươi!

.

29. Vậy, ngươi có yêu đối phương không?

Thiên Tôn: Hỏi vớ vẩn a, câu trước với câu này có gì khác nhau?

Ân Hậu: *gật đầu* Đúng thế.

Yuki: *mếu máo* Thích với yêu có khác nhau mà…

Thiên Tôn: Vậy chắc sẽ giống cái nghiên mực của Tần Thủy Hoàng a… Hoặc bút tích của Vương Hi Chi.

Quần chúng: … Tôn Tôn người đừng so sánh với văn phòng tứ bảo nữa có được không a…

Ân Hậu: Có.

.

30. Đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy bị mê hoặc?

Thiên Tôn: Để ta dẫn ngươi đi mua đồ cổ.

Ân Hậu: Được thôi, ta nghe lời ngươi.

.

31. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?

Ân Hậu: Với ai? *cười nhạt*

Thiên Tôn: … Hắn vốn có rất nhiều hoa đào.

Fin: *mếu máo* Sao hai người trả lời liên quan dữ vậy?

.

32. Liệu có tha thứ nếu đối phương thay lòng?

Ân Hậu: … Có.

Thiên Tôn: Sẽ không.

.

33. Nếu hẹn nhau mà đối phương đến muộn nửa canh giờ hoặc hơn thì làm sao?

Ân Hậu: Đi tìm. Lúc ấy chắc chắn y đã lạc đường, để thêm nửa canh giờ nữa kiểu gì cũng xảy ra hậu quả khó lường.

Thiên Tôn: *mí mắt giật nhẹ* Ngươi mới hay đi lạc chứ?!

Ân Hậu: Đừng có đem cái lộ si của ngươi đổ qua cho ta!

Quần chúng: *gật đầu* Thiên Tôn, ngài với Triển Chiêu là hai siêu cấp lộ si, chuyện này không chối cãi được đâu a ~

Triển Chiêu: hắt xì ~~

Bạch Ngọc Đường: Sao giờ lại đến ngươi hắt xì rồi?

Thiên Tôn: *bất mãn* … Lộ si thì đã sao?!

Quần chúng: Chính là người không bao giờ có thể nhớ đường, cả trăm năm cũng chỉ biết dùng Cách Không Chưởng mở đường thẳng mà đi a!!

Thiên Tôn:

Fin: … Lộ si cũng có tự ái nha mọi người, câu kế ~

.

34. Ngươi thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương?

Ân Hậu: Đôi mắt, mái tóc, bàn tay, khuôn mặt, lưng, chân, vóc dáng…

Yuki: *chặn lại* Tóm lại người cứ nói là thích hết đi cho nhanh.

Thiên Tôn: Đôi mắt.

Fin: Chỉ một thôi a?

Thiên Tôn: *thiêu mi* Không phải hỏi bộ phận nào thích nhất sao?

.

35. Biểu tình gợi cảm của đối phương là gì?

Ân Hậu: Khi y bị chuốc say có thể ăn nói linh tinh, nhưng đôi khi cũng thực khả ái.

Thiên Tôn: *nhìn trên nhìn dưới Ân Hậu, lắc đầu* Ta không thấy hắn có thể có biểu tình gợi cảm.

Fin: *nhìn Ân Hậu thông cảm* Tôn Tôn vừa nói người không có lấy một điểm hấp dẫn a…

Ân Hậu: *thiêu mi, tiếp tục nói* Thực ra khi y nằm dưới ta cũng có thể có một số biểu tình rất gợi cảm…

Yuki + Fin + Quần chúng: *phụt* *đột ngột chảy máu mũi đồng loạt* Cái gì cơ?!

Ân Hậu: Ví dụ nh-…

Thiên Tôn: *nhào sang bóp cổ Ân Hậu* Ngươi câm mau, câm ngay lập tức cho ta a!!

Yuki: *nhét khăn vào mũi* Ví dụ như cái gì?

Thiên Tôn: *sát khí tỏa ra* Hai tiểu cô nương, nếu mà dám hỏi tiếp ta đóng băng nguyên cái khu vực này!!

Fin: *tâm không cam lòng không nguyện* … Câu kế ~~

.

36. Khi hai người ở bên nhau, khoảnh khắc nào khiến tim ngươi đập nhanh hơn?

Ân Hậu: Khi y đang ở cạnh ta, quay đi quay lại đột ngột biến mất tiêu.

Yuki: … Cái đó giống đột ngột hẫng mất nhịp tim chứ không phải tim đập nhanh hơn a…

Thiên Tôn: Khi hắn đứng sau lưng ta mà lại đột ngột nghiêng đầu cúi xuống.

Fin: Cúi xuống làm gì?

Ân Hậu: Vén tóc ra hôn lên sau tai hoặc gáy y. Trong một giây rùng mình ấy gần như toàn thân y sẽ không phòng bị gì hết, đó là một yếu điểm nho nhỏ của y.

Thiên Tôn: Ngươi im! Chỉ có đúng một giây thôi, cũng không phải ai cũng làm được thế với ta!

Ân Hậu: *nhếch khóe môi cười* Nhưng với ta thì một giây ngươi không phòng bị cũng đủ rồi.

Yuki: Tôn Tôn, sao tự dưng người lại đỏ mặt a ~~~

Ân Hậu: *thiêu mi* Sẽ không nói cho các ngươi. Câu kế đi.

.

37. Ngươi đã từng nói dối đối phương chưa? Ngươi có giỏi dựng chuyện không?

Ân Hậu: Y không giỏi nói dối, lần nào nói dối cũng rất dễ bị phát hiện.

Thiên Tôn: Hắn chính xác là lười nói dối thì đúng hơn là không biết nói dối.

Ân Hậu: *liếc mắt* Nói về lười thì chưa chắc ta đã hơn ngươi.

Thiên Tôn: Ngươi bị bao hiểu lầm của giang hồ cũng không bao giờ thèm đính chính, cái đó không phải lười thì gọi là gì?!

Ân Hậu: Thật sự? So ra cừu nhân của ngươi còn nhiều hơn ta, đồ đệ bảo bối của ngươi gần như luôn phải chạy đi dẹp rắc rối cùng thù oán do ngươi gây ra không phải sao?

Thiên Tôn: *sờ mũi, ngửa mặt nhìn trời* Là ta tạo điều kiện cho nó luyện công…

Quần chúng: Nhaaaa, đang nói dối kìa ~~ Đúng là rất dễ bị phát hiện nga!!

Ân Hậu: *nhếch mép*

Thiên Tôn: Lão quỷ, có tin ta đem chuyện xấu hổ hồi nhỏ của ngươi ra kể cho mọi người nghe?!

Quần chúng: Nhaaa, muốn nghe muốn nghe!!

Ân Hậu: *thiêu mi nhìn Thiên Tôn* Chuyện xấu hổ của ngươi còn nhiều hơn ta…

Yuki: *tâm không cam tình không nguyện nhìn bảng câu hỏi* Hình như lạc đề rồi, câu kế!

Quần chúng: *chọi dép* Cô bị ấm đầu sao mà chuyển lúc này?!!

.

38. Lúc làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Thiên Tôn: Nhìn đồ đệ bảo bối của ta làm việc tốt, được mọi người ngưỡng mộ yêu quý.

Yuki + Fin + Quần chúng: Nhaaa, quy củ của phái Thiên Sơn là sủng đồ đệ quả nhiên không sai nha ~~

Thiên Tôn: *nghĩ nghĩ* Lúc mua được thi họa đẹp hay đồ cổ tốt cũng rất thích…

Ân Hậu: Bất quá 10 cái y mua thì phải 9 cái là đồ giả.

Yuki: *chống cằm* … Thiên Tôn rất dễ bị gạt nga…

Ân Hậu: *gật gù* Y thiếu tâm nhãn.

Thiên Tôn: *trừng mắt* Ta thiếu tâm nhãn mới nhìn phải ngươi!

Quần chúng: *hít ngụm khí lạnh* Nha, quá ác liệt!

Ân Hậu: *thiêu mi* Ta nói 10 lần ngươi nhìn phải 9 lần đồ giả, còn lại không chỉ là hàng thật, còn chính là cực phẩm.

Fin: *bật ngón cái* Quá suất!

Thiên Tôn: *Lườm sang*

Ân Hậu: *gật đầu hài lòng* Ta thấy hạnh phúc mỗi lần chơi đùa hay nói chuyện với Chiêu Chiêu, thằng nhóc cực kì khả ái, thiên phú lại cực cao, hơn thế còn rất trọng tình trọng nghĩa.

Fin + Quần chúng: Người quả là ngoại công nhị thập tứ hiếu…

Ân Hậu: *chỉ chỉ Thiên Tôn* Lúc khi dễ y thành công cũng thực thoải mái.

Thiên Tôn: *bất mãn* Vậy mà hồi nãy khi ta bảo ngươi khi dễ ta ngươi dám chối là không có!

.

39. Có từng cãi nhau chưa?

Thiên Tôn: Thường xuyên a. Gần như lần nào gặp mặt cũng có thể cãi nhau.

Ân Hậu: Ta ít khi nổi điên, y là một trong số rất ít người chỉ vài câu cũng có thể chọc ta sinh khí.

.

40. Thường cãi nhau về chuyện gì?

Thiên Tôn: Chính vì thường xuyên nên gần như mọi thứ đều có thể cãi nhau.

Ân Hậu: Chung quy lại chỉ vì y quá nhị hóa.

Thiên Tôn: Ngươi nói ai nhị hóa?!

Ân Hậu: Không phải khi hỏi về phần tính cách đã nói sao, ai có thể nhị hóa hơn ngươi?

Thiên Tôn: *bĩu môi* Cái đó gọi là đơn giản hóa mọi việc để tránh phức tạp rắc rối!

Ân Hậu: *cau mày nhìn lại* Có mà do ngươi nghĩ ai cũng sẵn sàng đơn giản hóa theo cách quái gở như ngươi nên rắc rối lúc nào cũng kéo đến ấy!

Thiên Tôn: *xù lông* Bọn họ không có khả năng còn thiếu tâm nhãn, sinh khí khi mới nghe vài câu là điều khó tránh khỏi!

Ân Hậu: Ngươi cũng có tư cách nói người khác thiếu tâm nhãn a?!

Yuki: *chống cằm quay sang nhìn Fin* Đúng là rất dễ cãi nhau a?

Fin: Cô còn ngồi bình luận?! Chuyển câu kế!

.

41. Sau đó làm sao làm lành?

Ân Hậu: Dỗ y bằng đồ ăn ngon, hoặc đưa y đi dạo chơi, mua một ít thứ hay ho cho y.

Thiên Tôn: *khoanh tay* Đó là chuyện của hắn.

Yuki: Tôn Tôn người không làm gì cả sao?

Ân Hậu: *bất lực* Y là người hay dỗi chứ không phải ta.

.

42. Sau khi chuyển thế có mong muốn được làm ái nhân của nhau?

Thiên Tôn: *nghĩ một chút* Nếu kiếp sau hắn vẫn mua đồ cổ với thi họa cho ta a.

Ân Hậu: Hy vọng kiếp sau mệnh của y không phải cô độc trăm năm nữa, nhưng vẫn là để ta gặp y sớm như thế.

.

43. Khi nào sẽ cảm thấy mình được yêu?

Thiên Tôn: … Khi được hắn mua đồ cổ cho. Thi họa nữa.

Ân Hậu: Khi y chịu nghe lời ta một chút.

.

44. Cách thể hiện tình yêu là?

Ân Hậu: Mua đồ cổ cho y.

Thiên Tôn: Sau khi hắn tặng quà ta sẽ nghe lời hắn một chút.

Quần chúng: Thể hiện tình yêu cũng cần điều kiện nữa sao?!

.

45. Có khi nào cảm thấy đối phương đã không còn yêu mình nữa?

Thiên Tôn: Khi hắn không mua đồ cổ cho ta nữa.

Yuki + Fin: … Đồ cổ, ngươi nổi tiếng rồi ~~

Ân Hậu: Chừng nào y không tỏ ra trẻ con với ta nữa.

.

46. Cảm thấy đối phương xứng với loại hoa nào?

Thiên Tôn: Hoa đá, hoặc Thạch Lan.

Ân Hậu: Sen trắng, nếu là hoa thật. Nhưng hợp nhất vẫn là hoa tuyết.

.

47. Giữa hai người có chuyện gì giấu nhau không?

Thiên Tôn: *nghĩ nghĩ* Không. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, lại trải qua nhiều năm nhiều chuyện như vậy, căn bản là không có cái gì giấu được.

Yuki: *gật gù* Thấu hiểu nhau từng chút một nha…

.

48. Cảm giác tự ti của ngươi đến từ đâu?

Thiên Tôn: *nhìn sang Ân Hậu* Tự ti là cái gì nha?

Ân Hậu: *nhún vai* Ta cũng không rõ.

Yuki + Fin: … Bỏ qua đi, câu kế.

.

49. Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật?

Ân Hậu: Mấy đứa nhỏ có biết không?

Thiên Tôn: *nhún vai* Ta cũng không rõ lắm.

Yuki: Vậy cứ ghi là mập mờ nửa công khai nửa bí mật đi…

.

50. Ngươi nghĩ tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không?

Ân Hậu: *cười* Bọn ta cũng đã hơn cái gọi là bách niên giai lão rồi, đã qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn ở bên nhau, từ lâu đã không quan tâm đến chuyện có thể vĩnh cửu hay không.

Quần chúng: Nhaaaa, thật cảm động…

Thiên Tôn: *lẩm bẩm* Bách niên thì đúng, bất quá ta chưa có lão a!

Yuki: *trầm mặc* Trọng điểm chú ý của người trong hoàn cảnh này tại sao lại phải khác thường như thế?!

Fin: *vỗ vai thông cảm* Cô bình tĩnh a, giờ tạm nghỉ, chúng ta vẫn còn 50 câu phần sau a ~

A/N (Yuki): Rất cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của bạn Fin Anthony ~

Ân Tôn tương tính nhất bách vấn – HẠ

Hint pass: Trong Death Note, tên L dùng để tiếp xúc với đội điều tra và Light là gì? Pass có 7 kí tự, viết hoa kí tự đầu tiên.

Advertisements

49 thoughts on “[Đoản văn] Ân Tôn tương tính nhất bách vấn – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s