[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C592: Pha kim thuật.

Chương 592: Pha kim thuật.

“Bao phấn kia đâu rồi?” Công Tôn tò mò.

Đàm Thiểu Nham nói, “Ta trả lại.”

Công Tôn hí mắt, ý tứ rõ ràng —— ngươi như thế nào lại thành thật vậy a, tốt xấu chừa lại một chút cho chính mình a!

Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi hoài nghi có án tử, là bởi vì một câu nói kia của Trần tam quẻ?”

Đàm Thiểu Nham lắc lắc đầu, “Lời lão Trần nói đương nhiên là khiến ta có chút để ý, bất quá ta cũng không có khả năng chỉ như vậy đã liền khinh suất có kết luận, sau đó ta lại điều tra một chút.”

Mọi người cảm thấy người trẻ tuổi kia nói chuyện có trật tự, cũng là có chút đầu óc, phỏng chừng cũng là tra được cái gì.

“Ta cùng lão Trần uống rượu xong, thu dọn cửa hàng, đi tìm sư phụ ta.” Đàm Thiểu Nham nói, “Ta đem sự tình vừa trải qua nói cho sư phụ, sư phụ nghe xong liền cau mày, nói ta vụ này đừng tiếp sinh ý.”

Triển Chiêu tò mò, “Sư phụ ngươi có phải biết cái gì?”

“Sư phụ nói cho ta một ít về pha kim thuật.” Đàm Thiểu Nham nói, “Pha kim thuật này khởi nguyên từ xưa cùng luyện đan thuật, hiện giờ luyện đan không thịnh hành, bởi vậy rất nhiều tài nghệ đã thất truyền.”

Tất cả mọi người gật đầu.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi Công Tôn, “Phụ thân, đậu hũ cũng là từ thuật luyện đan tạo thành có thật không?”

Công Tôn xoa xoa đầu bé, gật đầu một cái.

“Năm đó có những người vì trường sinh bất lão mà miệt mài luyện đan, đích xác làm ra không ít đồ vật kì quái.” Đàm Thiểu Nham nói, “Tương truyền, có một loại tài nghệ, có thể sử dụng việc pha trộn mà tạo ra vật khí so với sắt hay đồng đều cứng rắn hơn, lại là dùng vàng mà tạo, loại này trong kỹ xảo kêu huyết cốt pha kim thuật.”

“Huyết cốt…” Công Tôn sờ cằm, mọi người còn lại cũng đều nhíu mày, cái tên này nghe xướng lên hoàn toàn không tốt a!

“Sư phụ nói cho ta biết, loại huyết cốt pha kim thuật này, chỉ dùng một loại thảo dược hiếm thấy cùng cốt phấn để luyện kim.” Đàm Thiểu Nham nói tiếp, “Nhưng đều không phải là đơn thuần mà dùng thảo dược cùng cốt phấn trộn lại với nhau rồi pha vào kim thuỷ, mà là muốn trước hết để cho người ăn vào loại thảo dược kịch độc này, đám người ăn phải loại độc chất này bảy ngày sau sẽ chết, sau đó đem người chết hoả táng… Thi thể sẽ xuất hiện nhiều đặc điểm bất thường! Nguyên bản hoả táng thi thể người thành niên tro cốt có thể đựng trong một cái bình, nhưng thi thể nhiễm loại độc chất này sau thiêu đốt tới chỉ còn tro cốt lại hiện ra sắc đỏ cùng loại với thiết phấn, hơn nữa số lượng lại rất ít, chỉ có một tiền, mà bao thuốt bột ngày đó hắn cho ta kia có tới hai ba trọng.”

Mọi người ở đây nghe được đều sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử đếm trên đầu ngón tay tính tính, sau đó há to miệng, ngẩng mặt nhìn cha của hắn, “Phụ thân, nhiêu đó là có tới ba mươi người sao?”

Công Tôn vuốt cằm, lẩm bẩm, “Cũng may mắn ngươi không tiếp nhận vụ mua bán này, không ngươi hẳn là cũng mất mạng!”

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

“Bao bột phấn hắn đưa cho ngươi kia, thành phần hẳn là cùng hỏa thi tán không sai biệt lắm, đó là kịch độc!” Công Tôn nói.

Tất cả mọi người co rút khóe miệng, vậy là kịch độc hiếm thấy gì?

Đàm Thiểu Nham cũng mang vẻ mặt ngoài ý muốn, “Sư phụ ta chỉ biết thứ này là kịch độc, nhưng cũng không biết là cái gì…”

Công Tôn khoát tay, hướng mọi người giải thích, nói, “Cái loại thảo dược kịch độc này hẳn là hỏa thi thảo, loại cây này có thể làm thuốc, ăn nhiều sẽ chết, ăn ít lại có thể trị bệnh. Dùng để trị liệu bệnh trạng xương cốt bị giòn linh tinh có hiệu quả, cũng thích hợp cho lão niên dùng. Bất quá liều lượng phải kiểm soát cực kĩ lưỡng! Ăn nhiều thì trong vòng bảy ngày bị bức tử, sau khi chết xương cốt toàn thân hiện ra sắc đỏ như lửa, bởi vậy mới thành tên gọi! Loại dược thảo này làm thi thể trúng độc một khi hoả táng lưu lại bột phấn, liền thành một loại kỳ độc gọi hỏa thi tán. Loại độc chất này cực nguy hiểm, dùng lời nói thấy huyết phong hầu, tiếp xúc làn da cũng sẽ trúng độc, ngửi thấy hương vị lâu cũng sẽ trúng độc, hơn nữa bệnh trạng bởi vì đó mà bất đồng. Độc này thuộc loại độc về ảo giác, người sau khi trúng độc sẽ xuất hiện hai mắt đỏ sậm, toàn thân nóng lên sinh ra ảo giác, luống cuống mà chết, vả lại chết rồi thì trong tuỷ xương thi thể vẫn là hiện ra sắc đỏ lửa. Nhưng loại độc chất này đã tuyệt tích một đoạn thời gian rất dài … Bởi vì hỏa thi thảo không sai biệt lắm đã bị diệt sạch, dù sao ta mấy năm nay cho tới bây giờ không gặp qua một gốc cây sống.”

Mọi người nghe xong đều gật đầu —— thì ra là thế a.

Đàm Thiểu Nham cau mày, nhẹ nhàng vuốt cằm tựa hồ như có điều suy nghĩ, “Vậy thì điều kia phỏng chừng không sai được…”

“Cái gì không sai được?” Triển Chiêu hỏi hắn.

Đàm Thiểu Nham cau mày nói, “Ta sau đó tiếp tục mua bán thì ba ngày sau, người kia lại tới nữa, ta chỉ nói với hắn, sư phụ ta nói hắn đã lớn tuổi ánh mắt không tốt, cho nên việc tiếp sinh ý không được, mặt khác… Sư phụ ta lúc ấy còn dặn ta nói một câu.”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Sư phụ để ta nói cho hắn biết, vật này người trong thiên hạ cũng không ai còn sống có thể làm, để hắn buông tha việc đó đi.” Đàm Thiểu Nham nói, “Hắn tiếp nhận gói thuốc, kiểm tra một chút, phát hiện cũng chưa thiếu mất gì, sau khi cầm nó đi rồi, về sau đó ta rốt cuộc chưa thấy lại hắn.”

Triển Chiêu nghe xong cũng có chút để ý, “Bao thuốc bột kia là từ chỗ nào mà ra? Nơi nào lại liên lụy tận ba mươi mạng người?”

“Cũng không nhất định đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Dù sao thật giả khó phân biệt, chỉ có một bao thuốc bột mà thôi.”

Công Tôn cũng gật đầu, “Với lại cũng không biết bao kia có phải là hỏa thi tán thật không.”

Đàm Thiểu Nham nhìn nhìn mọi người, nói, “Nếu chuyện chỉ đến đây mà kết thúc, ta cũng sẽ không tìm đến các vị.”

Triển Chiêu cả kinh, “Còn có phần sau? Ngươi không phải nói chưa thấy lại hắn sao?”

“Ta tuy rằng không thấy được hắn rốt cuộc nhân diện gì, nhưng là nghe ngữ điệu, tựa hồ là có chút khẩu âm Tô Châu.” Đàm Thiểu Nham nói, “Trùng hợp như thế, ta chính là xuất thân Tô Châu phủ, ở nơi đó có không ít bằng hữu, vì thế mới viết một phong thư, hàn huyên một chút chuyện này.”

Đàm Thiểu Nham thấy mọi người đều nghi hoặc, mới bổ sung, “Nhà của ta ngay tại bên hồ Dương Trừng…”

Đàm Thiểu Nham lời vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cơ hồ là đồng thời phản ứng tại đây, chính là hai người trăm miệng một lời, có điều nội dung nói ra lại đại bất đồng.

Triển Chiêu nói như đinh đóng cột, “Con cua!”

Bạch Ngọc Đường cũng nói như đinh đóng cột, “Nhị Nhan Cung.”

Nói xong, Triển Chiêu trừng mắt nhìn.

Đàm Thiểu Nham sờ sờ cằm, lại một lần nữa đánh giá Triển Chiêu, cảm thấy vị Nam Hiệp Khách kiêm Ngự Miêu kiêm Ma Cung tiểu cung chủ trong truyền thuyết này, vừa cho hắn cái nhận thức hoàn toàn mới.

Triển Chiêu bổ sung, “Đương nhiên… còn có Nhị Nhan Cung.”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy Triển Chiêu đúng a, vừa nói đến hồ Dương Trừng không phải đều muốn nói tới món cua đặc biệt ngon sao? Nhị Nhan Cung là cái gì?

Triệu Phổ bưng cái chén, “Ta mặc dù không phải người giang hồ, bất quá Nhị Nhan Cung cũng là từng nghe nói qua.”

Công Tôn cũng gật đầu, “Hình như là môn phái rất lớn a.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Quanh vùng Thái Hồ tụ tập rất nhiều môn phái giang hồ lợi hại, lớn nhất có bốn đại môn phái, đều là dựa vào quanh hồ mà xây dựng, quy mô rất lớn, lịch sử cũng đã lâu. Phân biệt là Nhị Nhan Cung, Thạch Hổ Đường, Đông Hoàng Môn cùng Lạc Gia Trại.”

Triệu Phổ gật gật đầu, những môn phái này đích xác đều danh tiếng không nhỏ, vì thế liền hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Hai ngươi nhận thức bao nhiêu?”

Triển Chiêu nhún vai, “Ta hoàn toàn không rõ, nhận thức được vài môn phái thôi, bất quá cũng không nhiều bang phái thường lui tới.” Nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi hẳn không giống ta đi, bốn môn phái này tốt xấu đều là danh môn chính phái, cùng phái Thiên Sơn hẳn là lui tới không ít.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói, “Phải là có lui tới đi, bất quá ta cũng không quản chuyện phái Thiên Sơn… Chỉ nghe nói phái Thiên Sơn cùng Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường quan hệ không tồi, sau đó Lạc Gia Trại cùng Hãm Không Đảo có sinh ý cũng hay lui tới, Nhị ca ta cùng Lạc Mãn Kim ra vẻ quan hệ không tồi.”

“Ta từ một vùng nhỏ phụ cận Nhị Nhan Cung lớn lên, lúc ấy ta thấy có rất nhiều bằng hữu đều chạy tới Nhị Nhan Cung học võ, bất quá ta không đi, cha ta không chuẩn ý cho ta bái nhập môn phái khác.” Đàm Thiểu Nham nói.

Triển Chiêu trong lòng sáng tỏ, phàm là hậu nhân của Ma Cung, đều không muốn cho con cháu nhập môn phái khác học võ, thứ nhất sợ phiền toái, vạn nhất thân phận mà bại lộ khả năng sẽ bị xa lánh; thứ hai, Ma Cung hậu nhân phần lớn có tổ truyền chân bản lĩnh, tùy tiện luyện cũng sẽ không lo lắng so với môn phái học ra kém cỏi.

“Ta có một bằng hữu từ nhỏ, cùng nhau chơi đùa kết huynh đệ, hắn theo Nhị Nhan Cung.” Đàm Thiểu Nham nói, “Ta viết thư kể chuyện này với hắn, sau đó hắn nói cho ta một sự kiện.”

Tất cả mọi người nâng cằm nghe.

“Gần đây vùng Tô Châu không phải thực thái bình, lục tục ra tới vài vụ án mạng.” Đàm Thiểu Nham nói, “Đại sư huynh trong tứ đại đệ tử của Nhị Nhan Cung mới nửa tháng trước chết.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

“Đại đệ tử…” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Nhan Thiên Khai?”

Đàm Thiểu Nham gật đầu.

Triển Chiêu cảm thấy bất khả tư nghị, “Nhị Nhan Cung tứ đại đệ tử có địa vị giang hồ không nhỏ, chuyện lớn như vậy như thế nào không có nghe nói?”

“Đích thực là không truyền tới, trong nội bộ Nhị Nhan Cung yêu cầu bảo thủ giữ bí mật.” Đàm Thiểu Nham nói, “Nghe nói tử trạng của hắn rất quái dị.”

“Hắn là bị người khác giết chết?” Công Tôn hỏi.

“Không biết.” Đàm Thiểu Nham lắc đầu, nói, “Cụ thể hắn là chết ở chỗ nào cũng không đồng nhất, có người nói là chết ở cấm địa tại Nhị Nhan Cung, cũng có tin nói chết ở chính trong phòng hắn, còn có lời đồn là tại khách điếm khách phòng, bất quá tử trạng cơ bản đều có cách nói thống nhất… Nghe nói tất cả các đốt ngón tay của hắn đều nát, phải là bị nội lực đánh nát, sau đó toàn thân quấn quanh bằng hoàng tuyến, như là một mộc ngẫu bị treo tại xà ngang vậy.”

Triển Chiêu sửng sốt trong chốc lát, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày —— hắn ở chốn giang hồ lâu như vậy, chưa thấy qua có môn phái nào giết người theo hình thức đó, làm tới mức kì dị như vậy, hẳn là ân oán cá nhân?

“Nhan Thiên Khai ta thực ra cũng từng gặp qua.” Triển Chiêu vuốt cằm, “Con người thực hiền hoà, mấu chốt nhất là… công phu hắn tốt như vậy, nhưng lại có thể chết kiểu này?”

Đàm Thiểu Nham buông lỏng một tay, “Nhan Thiên Khai là chưởng môn Đại sư huynh của Nhị Nhan Cung, cứ như vậy mà chết không phải đùa giỡn, Nhị Nhan Cung hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù.”

Công Tôn hỏi, “Ngươi cảm thấy hung thủ giết người kia cùng với người cho ngươi sinh ý tạo ra thập chỉ kim nhẫn là có quan hệ?”

“Ân…” Triệu Phổ cũng hiểu được có khả năng, “Trùng hợp như thế, cái chết kiểu này cùng những chiếc nhẫn đều cùng múa rối có quan hệ.”

“Ngươi mới vừa nói có tới vài án mạng…” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nói như vậy người chết không phải chỉ có một mình Nhan Thiên Khai?”

“Ân.” Đàm Thiểu Nham gật đầu, “Nghe nói Thạch Hổ Đường cùng Đông Hoàng Môn đều có người chết, Lạc Gia Trại thì tình huống không rõ ràng lắm, chỉ là người chết thì đều chết kiểu này. Những môn phái này giao hảo vốn là không quá thân thiết, hiện nay quan hệ lại càng thêm căng thẳng.”

“Đích xác có chút quái dị.” Triển Chiêu lắc đầu, “Ta là lâu lắm không có hỏi chuyện giang hồ sao? Trước kia những môn phái nếu xuất hiện án mạng lớn nếu không phải là bố cáo cho toàn thiên hạ biết thì cũng sẽ khai võ lâm đại hội, gần đây lại thật tĩnh lặng như vậy a?”

Đàm Thiểu Nham bật cười, “Ta trước kia thường nghe ta cha nói, đại môn phái dù lớn tới đâu cũng đều là có chút bí mật, ta cảm thấy khả năng có ẩn tình gì không muốn làm cho người khác biết đi.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đều gật đầu, cảm thấy khả năng bên trong liên lụy đến bí mật nội tình môn phái không thể cho ai biết.

“Mà còn một sự kiện khác.” Đàm Thiểu Nham nói tiếp, “Gần đây có một danh chú kim sư khá nổi tiếng đột nhiên qua đời.”

Tất cả mọi người hỏi, “Ai a?”

“Ta là thời điểm đi làm việc giúp một ông chủ Kim Phô, nghe vài Kim Phô chưởng quầy nói chuyện mới biết được.” Đàm Thiểu Nham nói, “Cũng không biết là có phải trùng hợp không, chú kim sư kia chính là người Tô Châu phủ, kêu Kim Bảo Sơn.”

“Đích xác rất có danh.” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng nghe qua, “Bảo Sơn là cửa hiệu bán đồ vàng ngọc xa hoa nổi tiếng, Bàng phi thời điểm xuất giá đội mũ phượng chính là Kim Bảo Sơn làm.”

Đàm Thiểu Nham nhướng mày, “Ngũ gia hiểu công việc, Kim Bảo Sơn năm nay hơn bảy mươi tuổi, là chú kim sư tốt nhất đương thời!”

“Hắn là chết như thế nào?” Công Tôn hỏi.

“Truyền thuyết là đột nhiên nhiễm quái bệnh, là chi chứng khô nóng, hai mắt đỏ đậm, do phát sốt mà chết.” Đàm Thiểu Nham nói, “Nghe Công Tôn tiên sinh vừa rồi miêu tả, có vẻ như là do tiếp xúc hoả thi tán mà chết.”

Công Tôn nhíu mày, “Chẳng lẽ hắn nhận vụ mua bán kia?”

“Ta kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút, nghe nói hắn trước khi chết đích thực là tiếp một sinh ý, sau đó tựa như mê muội tâm thần, chuyên chú mà công tác vài ngày không nghỉ… Cho nên người nhà hắn đều cho rằng hắn là làm lụng vất vả quá độ mà dẫn đến quái bệnh.” Đàm Thiểu Nham nói, “Ta cùng sư phụ nói về chuyện này, sư phụ chỉ nói một câu ‘Làm bậy’, nhắc nhở ta về sau tiếp mua bán phải để ý cẩn thận chút, khách nhân không minh bạch không cần tiếp.”

Đàm Thiểu Nham nói đến chỗ này, hướng mọi người nói, “Ta hiểu biết tình huống đích thực là đến chỗ này đó.”

Bọn người Triển Chiêu gật đầu, nói như thế nào đây… Lấy kinh nghiệm nhiều năm phá án của bọn họ mà nói, những chuyện này tuyệt đối là có điểm quan hệ, hơn nữa, vụ này còn không phải tiểu án tử, là đại án, phiền toái kế phiền toái lại còn liên lụy ân oán giang hồ, người ta là đại môn phái thường giải quyết riêng cũng không báo quan, nếu lập án mà tra khả năng sẽ gặp không ít trở ngại.

“Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có chút bực mình.” Đàm Thiểu Nham nói, “Nếu cùng ngày không phải Trần lão đầu trùng hợp đến uống rượu nhắc nhở ta, hoặc là sư phụ ta không biết truyền thuyết về huyết cốt pha kim thuật, tóm lại chỉ cần một chút không cẩn thận mà ta tiếp nhận việc này, khả năng hôm nay kẻ đã chết chính là ta.”

Tất cả mọi người gật đầu, nhớ tới đích thực nghĩ mà sợ.

“Ta cùng với người nọ không oán không cừu, như vậy hại người thật sự hơi quá đáng!” Đàm Thiểu Nham hướng Triển Chiêu nói, “Triển đại nhân, các ngươi nếu là năm sau đi tuần, không ngại đi Tô Châu phủ nhìn xem.”

Triển Chiêu gật đầu đáp ứng, mọi người cũng đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ không hề nhỏ.

Ăn cơm xong, Đàm Thiểu Nham liền cáo từ trở về, Triển Chiêu bọn họ chậm rì rì đi dạo hồi Khai Phong Phủ.

Bạch Ngọc Đường vốn đang định chạy về Bạch phủ, bất quá bị Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử kéo lại.

Tiểu Tứ Tử thực nghiêm túc mà nói với hắn, “Bạch Bạch! Vừa mới ăn cơm chiều bỏ chạy đối với thân thể không tốt a, cho nên nhất định phải chậm rãi đi!”

Vì thế, tuân theo lời dặn dò của tiểu lang trung, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu song song đi bộ, tốc độ thậm chí còn có thể so với con kiến, thực chậm như vậy.

Triển Chiêu quay đầu hướng Tiểu Tứ Tử đi theo phía sau nháy mắt mấy cái.

Tiểu Tứ Tử cũng đối hắn nháy mắt mấy cái.

Triệu Phổ ở phía sau ôm cánh tay nhìn, “Nhi tử thực lanh a!”

Công Tôn bật cười, “Ngươi sáng nay không phải mới nói hắn ngốc sao?”

Giọng Công Tôn vừa nói ra câu kia thanh âm không lớn, bất quá Tiểu Tứ Tử tựa hồ nghe được, quay đầu lại nhìn —— ai nói ta ngốc?

Triệu Phổ bước nhanh vài bước tiến lên phía trước ôm lấy hài tử nhà mình cọ cọ, “Con ta thực là ngoan.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm —— vậy a.

Bạch Ngọc Đường kỳ thực cũng không muốn lập tức hồi Bạch phủ, hiện thời sự tình cũng là có chút hỗn loạn.

Hai người đi qua Khai Phong Phủ, cuối cùng Triển Chiêu đơn giản bồi hắn về tới Bạch phủ, nói do ăn nhiều nên tiếp tục đi bộ tiêu thực.

Hai người vừa tới cửa lớn của Bạch phủ, chỉ thấy mới có vài đoàn xe vừa lúc rời đi, Bạch Phúc chạy đến, vui tươi hớn hở, vừa chạy vừa phủi tro bụi bám trên quần áo.

“U, thiếu gia ngươi đã về rồi.” Bạch Phúc cười hì hì, “Việc đều đã làm xong!”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, “Không phải nói nhanh cũng còn tốn vài ngày sao?”

“Có người tài ba tương trợ a!” Bạch Phúc vừa nói vừa đối Triển Chiêu chắp tay, “Đa tạ Triển đại nhân giới thiệu người giúp đỡ a!”

Triển Chiêu thực ra cũng sửng sốt —— giới thiệu ai giúp đỡ?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang đứng tại cửa lớn sững sờ, chợt nghe đến bên trong Bạch phủ truyền đến thanh âm nói giỡn, còn có tiếng vang soàn soạt ồn ào, nghe khá giống như là tiếng gảy bàn tính với tốc độ cực nhanh.

“A!” Triển Chiêu nghe tới đây ngẩn ra một chút, tựa hồ hiểu được sự tình rồi.

Lại tiếp tục nhìn, liền thấy từ trong Bạch phủ có ba người đi ra, đi ở phía trước là hai người đã lâu không gặp: An Vân Mặc cùng tướng công nàng Ngô Thiên Minh; phía sau hai người bọn họ là một lão nhân mang chòm râu đen, nhìn quần áo ăn diện có thể nhận ra là một phòng thu chi tiên sinh, cầm trong tay bàn tính vàng với hạt châu làm từ bạch ngọc.

“Chiêu nhi!” Lão nhân kia vừa mới liếc mắt một cái nhìn đến Triển Chiêu liền thét to.

Triển Chiêu kích động, hướng phía trước chạy tới, “Nhị gia gia!”

Bạch Ngọc Đường vừa thấy cảnh này cũng liền hiểu được, vị này hẳn là kỳ nhân tính toán vàng ngọc tài tình danh xưng Tiếu Tịnh Hàm, nhân xưng Tiếu Nhị Gia. Hắn tính toán rất giỏi mà không phải là ăn nói bừa hay nhẩm bói, là dùng bàn tính, lão nhân này chính là phòng thu chi tiên sinh đệ nhất thiên hạ, hơn nữa Ngô Thiên Minh am hiểu nhất việc buôn bán, phỏng chừng là cùng hắn tới hỗ trợ, thiên tài giúp đỡ hiển nhiên có khả năng mọi việc đều được làm xong.

Triển Chiêu cùng vị “Nhị gia gia” này hiển nhiên tình cảm tốt lắm, hàn huyên nửa ngày liền kéo Bạch Ngọc Đường tới giới thiệu, quả nhiên đúng là Tiếu nhị tính toán tài tình!

Tiếu Nhị Gia cùng Thiên Tôn hẳn là rất quen thuộc, vui tươi hớn hở cùng Bạch Ngọc Đường chào hỏi.

Triển Chiêu vốn muốn hỏi An Vân Mặc bọn họ như thế nào lại đến đây, nhưng sau đó tưởng tượng, cái này còn cần phải hỏi a… Ngô Thiên Minh là chất nhi của Ngô Nhất Họa, An Vân Mặc lại vô cùng thân thiết với Cửu Nương, vừa nghe đến chuyện hai người bọn họ muốn thành hôn thì chỗ nào còn an ổn mà ngồi được a, phỏng chừng không thể chờ đợi thêm đã liền chạy đến đây, trong nhà hẳn là cũng náo nhiệt đến muốn nổ tung luôn rồi.

Quả nhiên, An Vân Mặc nói cho Triển Chiêu, Ma Cung mỗi ngày đều nã pháo chúc mừng a! So với lễ mừng tân niên thậm chí còn náo nhiệt hơn.

Nay có vài người đã đến, cứu giúp Bạch Ngọc Đường thoát ly khổ ải, Ngũ gia rốt cục đã có thể một thân thoải mái mà hồi Khai Phong Phủ dưỡng miêu.

Vì thế mọi người đồng thời hướng Khai Phong Phủ đi.

Triển Chiêu nhớ tới Ngô Thiên Minh cùng An Vân Mặc cả hai đều rất giỏi việc buôn bán, đã tiếp sinh ý tại nhiều nơi, Tô Châu phủ hẳn là có không ít chuyện mua bán, vì thế liền hỏi cả hai, tứ đại môn phái của Tô Châu phủ kia gần đây có xuất hiện người nào mua quan tài hay không.

Triển Chiêu vừa mới mở miệng hỏi, Ngô Thiên Minh ngược lại sửng sốt, mới vuốt cằm nói, “Nghe tới ta mới nhớ ra, đích xác là trước đó Đông Hoàng Môn có án mạng, nháo loạn đến rất lớn, nghe nói có môn đồ chết ở khách điếm, tử trạng còn giống như một con rối lớn bị treo trong phòng.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái —— cách chết hẳn là giống với Nhan Thiên Khai.

“Nhan Thiên Khai cũng đã chết sao?” Triển Chiêu hỏi.

An Vân Mặc híp mắt, “Ai nha, quả nhiên đồn đại là thật a!”

“Không chỉ có Nhan Thiên Khai cùng người của Đông Hoàng Môn.” Tiếu Nhị Gia nói, “Nghe nói Thạch Hổ Đường cùng Lạc Gia Trại cũng đã có người chết rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— trước tiên bất luận hung thủ kia có phải cũng là người có độc phấn hỏa thi tán hay không, kẻ một hơi đồng thời đắc tội tứ đại môn phái như thế, hiển nhiên không hề đơn giản.

Hoàn chương 592.

Chương 593: Đi tuần.

9 thoughts on “[LĐA] Q18 – C592: Pha kim thuật.

  1. Cám ơn chủ nhà đã edit , có quyển mới đọc thiệt mừng quá xá.

    Một số chỗ mình đọc thấy vẫn còn giống văn QT ( ví dụ đoạn Triển Chiêu hỏi tại sao An Vân Mặc lại đến đây …cũng đều là nhạc phá huỷ) tuy đọc vẫn hiểu nhưng thấy nó cứ không xuôi tai thế nào ấy

    Like

      1. Mình góp ý thôi, bạn đâu có lỗi gì đâu ah .. Có người edit cho mình đọc là mừng mún chết luôn rồi ah … Cày QT truyện của Nhã mệt não vô cùng luôn

        Like

  2. Tks banh đã edit nhé!!
    Vào nhà bạn mà đã được bạn KyuKyu tiếp đón luôn rồi :3 HP trào dâng luôn ;_;
    Cơ mà edit của bạn t vẫn đọc ko hiểu lắm, có nhiều chỗ vẫn ko edit thuần Việt đc. Bạn cố lên nhé

    Like

    1. Cái k thuần việt bạn nói ngữ pháp hay từ vựng? Nếu là ngữ pháp thì mình sẽ xem xét sửa chữa, nhưng từ vựng thì tuỳ, vì có nhiều từ để giữ lại văn phong của Nhã cũng như sắc thái cổ trang và đam mỹ mà mình để nguyên đó bạn.

      Like

      1. “Năm đó những người đó vì trường sinh bất lão mà miệt mài luyện đan, đích xác làm ra không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. => đồ vật kỳ quái.
        “vả lại chết sau thi thể cốt cách vẫn là hiện ra hồng sắc” => vả lại sau khi chết xương trong thi thể vẫn là màu đỏ
        “Phải là có lui tới đi, bất quá ta cũng không quản phái Thiên Sơn sự…” => chắc là có lui tới đi, bất quá ta cũng không quản sự tình/chuyện tình của Thiên Sơn

        Theo cách viết của TQ thường đảo từ nên khi edit phải đảo lại. Một số từ bạn vẫn không đổi từ Hán từ sang thuần Việt nên đọc rất khó phân biệt. Mình chỉ nêu ra một chút vậy để bạn xem lại. Tại mình đọc bộ này của ss Dương, truyện dịch rất mượt nên chắc cũng khó tính chút 🙂 bạn thông cảm

        Like

        1. Cảm ơn bạn đã chú thích chi tiết như vậy, mình sẽ xem lại và sửa một số chỗ chưa đảo lại vị trí. Ss Dương dịch thuần Việt quá, công nhận rất mượt nhưng cá nhân mình không có ý định làm y hệt. Trong ba ví dụ bạn nêu thì 1 và 3 sửa lại hợp lý, số 2 mình lại thích để nguyên bản hơn :)) Lần nữa cảm ơn sự góp ý của bạn nhiều :3

          Like

  3. “để ta về sau tiếp mua bán tiểu tâm chút…” => Mình nghĩ chỗ này bạn nên sửa chữ ‘tiểu tâm’ lại là ‘để ý’ sẽ hay hơn, đọc ‘tiểu tâm’ nghe hơi khó hiểu :3

    Có mấy chỗ bạn vẫn chưa đổi lại cấu trúc thuần Việt, mình nghĩ bạn nên đổi lại cho đúng cấu trúc tiếng Việt hơn một chút, ví dụ đoạn “…đơn thuần mà dùng thảo dược cùng cốt phấn lẫn nhau hỗn hợp lại rồi pha vào kim thủy” => “dùng thảo dược cùng cốt phấn hỗn hợp lẫn nhau lại rồi pha vào kim thủy…” Nghe xuôi hơn.

    Rất vui vì bạn làm tiếp LĐA :3 Trên đây chỉ là góp ý cá nhân của mình thôi, có gì sai bạn bỏ qua nhé :3

    Like

    1. Cảm ơn bạn, có gì sai đâu, phản hồi mang tính xây dựng hầu như chả bao giờ sai cả :)) Mình tiếp nhận góp ý của các bạn để edit tốt hơn mà. Bao giờ xong quyển 19 mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại những chương trước của quyển 18, vì những chương đầu tiên bao giờ cũng mắc nhiều lỗi hơn khi chưa quen thuộc 🙂 Nếu bạn phát hiện ra thêm những chỗ thiếu sót nào cứ liệt kê cho mình với nhé :3

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s