Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P3 – [IV]: Bí kíp luyện công – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

IV. Bí kíp luyện công – Thượng.

Minh họa AH TT 17
[Ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

[Chuyện này lấy bối cảnh vào khoảng thời gian Ân Hậu Thiên Tôn chừng 20 đến hơn 20 tuổi]

“Ân Hậu, Thiên Tôn lại đi lạc rồi a.”

Một ngày khá đẹp trời, Ân Hậu đang ngồi xem xét vài thứ đồ cổ tính coi chuẩn bị đem cái gì ra trêu tức tên quỷ kia, đại sư Vô Sa không biết từ đâu chạy đến vội vã nói.

“Xem ra đổi người trông nom cũng không bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện.”

Ân Hậu bất lực xoa xoa mi tâm, lại đi lạc rồi a. Nếu trong vòng một canh giờ nữa không nghe tin nơi nào bị Cách Không Chưởng phá hủy thì chín mười phần là bị lừa đem bán rồi.

“Có cần đi tìm không?” Vô Sa đại sư tuy vội vã nhưng không hề hoảng hốt, Thiên Tôn nào phải lần đầu tiên đi lạc, y một thân võ công xuất chúng như thế thì cũng không có nhiều thứ cần lo ngại.

“Ngươi đi nghỉ đi a, để ta đi tìm.” Ân Hậu khoát tay, trông coi tên quỷ Thiên Tôn này còn mệt hơn đi đánh nhau với cả ngàn người một lúc a, tâm trí lao lực chắc chắn thuộc hạng nhất nhì.

“Ổn thôi, chúc ngươi may mắn.”

Vô Sa đại sư vui vẻ vẫy tay, Ân Hậu dùng Yến Tử Phi nhoáng cái đã vô ảnh vô tung.

Nói đến Thiên Tôn, giờ này y đang phát ngốc tại chỗ, tâm nói – Bảo ta đi theo để được chỗ mua thi họa tốt a, trong tửu lâu hay thanh lâu gì gì đó này có bán thi họa sao? Cái này hảo mới lạ.

Lại thêm một a di có chút phốp pháp sực nức hương son phấn đang săm soi y từ đầu đến chân, rồi sau đó vui vẻ xuất bạc cho hai tên mặt mày có chút gian xảo đã dẫn y đến đây, “Hàng cực phẩm!”

Hai gã lưu manh hoan hỉ đếm bạc.

Thiên Tôn buồn bực – Hàng nào cực phẩm a, nãy giờ có thấy bức thi họa nào đâu? Y muốn đi về.

Chỉ là a di mập kia túm tay áo y lại, cười cười, “Ngươi đi đâu a? Bản nương đã xuất bạc mua rồi.”

Thiên Tôn trong đầu không suy luận thứ vừa được mua chính là mình, tâm lại nghĩ, vị này thực tốt a, lại xuất bạc mua thi họa cho y dù hoàn toàn không quen biết.

Vì thế đột ngột có chút hảo cảm.

“Ngươi bây giờ có rảnh không a? Ta sẽ cho người hỏi một chút, ai có nhã hứng ta sẽ dẫn ngươi lên.” A di mập nguyên lai là một diêu bà tiếp tục, tâm nói – Một công tử ngoại tộc xinh đẹp thế này hẳn là khách nhân của mụ ai cũng nảy sinh vài phần hứng thú.

Thiên Tôn thì lại tiếp tục suy luận, ai có nhã hứng bán tranh cho y chăng? Vì thế đối a di gật đầu, “Rảnh a.”

“Oa, giọng nói cũng thực dễ nghe.” Diêu bà cười tít mắt phân phối các diêu tỷ lên hỏi thăm khách nhân. Quả nhiên vừa nghe mô tả một bạch y nam nhân dung mạo xinh đẹp nho nhã, lại một đầu ngân phát toát ra tiên khí hơn người vừa mới được mua về đã nhao nhao có người muốn diện kiến y.

Cuối cùng diêu bà chọn vị khách lắm tiền lắm của lại đặc biệt có sở thích sủng mỹ nam hiện đang ở trên nhã gian lầu ba mà dẫn Thiên Tôn lên.

Quả nhiên vừa nhìn thấy Thiên Tôn, gã kia ôm ngực hai mắt lóe sáng, lập tức phất tay đem cho Diêu bà cả chục lượng vàng.

Hai mắt diêu bà phát sáng lấp lánh, nhận tiền rồi lập tức phân phó diêu tỷ ra hết bên ngoài lại còn đóng cửa cách âm cẩn thận. Xuất ra năm mươi lượng bạc đem về chục lượng vàng, ấy là mới lần đầu tiên a. Bạch y mỹ nam này nếu ở lại hẳn là con gà đẻ trứng vàng.

Trong phòng, Thiên Tôn chắp tay quan sát, tâm lại sinh chút phiền muộn – Nào có bức thi họa nào a? Gạt người!

Thiên Tôn vốn dĩ dung mạo xuất chúng, dù mang vẻ ưu sầu cũng vẫn rất động lòng người, tên nhà giàu kia hồn vía chín mười phần đã bị diện mạo của bạch y nam tử trước mặt câu dẫn đi cả, hướng y hỏi, “Ngươi tên gì a?”

“Có bán thi họa không?”

Thiên Tôn nhíu mày không đáp mà hỏi ngược lại, gã nhà giàu kia tên Ngụy Tiền Thông, tâm đã nghĩ – Một mỹ nhân không dễ xơi a. Thế nên lại nảy sinh thêm phần hứng thú.

“Ngươi thích thi họa sao?”

“Phải. Không phải dẫn ta lên chỗ này để xem thi họa?”

Ngụy Tiền Thông cau mày, vào đến chốn hồng lâu sực nức son phấn mà còn tâm trí nghĩ là chốn mua thi họa? Hảo ngây thơ a!

“Nếu ngươi muốn thì lát dẫn ngươi đi đến chỗ ta, có rất nhiều thi họa.”

“Thực?” Hai mắt Thiên Tôn sáng lên, Ngụy Tiền Thông bưng ngực – Mới thế đã đau tim, cười lên chắc hắn sốc đến vỡ tim mất. Hảo dễ nhìn a!

“Ta không nói dối ngươi. Nhưng hiện giờ thì chưa được.”

“Tại sao?”

Thiên Tôn xụ mặt, Ngụy Tiền Thông tim đập thình thịch, nương a, biểu cảm nào của mỹ nhân cũng thực xao động tâm hồn, đợi đến khi làm cái chuyện kia a không biết sẽ còn câu dẫn mức nào…

Nghĩ tới lại phun máu mũi.

“Ngươi sao vậy?”

Thiên Tôn lo lắng lại gần hắn, tâm nghĩ, tên này mà chảy máu mũi phát bệnh thì lát ai dẫn ta đi coi thi họa? Vì thế điểm vài huyệt đạo giúp cho hắn bình thường trở lại.

Ngụy Tiền Thông sờ sờ mũi – Uy? Mới thế đã ngừng chảy máu rồi? Mỹ nhân thực giỏi a!

Xinh đẹp, ngây thơ, giỏi giang – Ngụy Tiền Thông chính thức hạ quyết tâm bằng mọi giá cần ăn sạch sẽ con mồi đặc biệt này trước khi kẻ khác chiếm mất.

“Ngươi thấy đó, ta sức khỏe thực không quá ổn a, cần hảo tĩnh dưỡng một lúc rồi mới có sức xuống lầu dẫn ngươi qua nhà ta.” Ngụy Tiền Thông ho nhẹ nói. “Trong lúc chờ ngươi ở cùng ta có được không a?”

“Được.”

Thiên Tôn vì thi họa mà bán mình lập tức đáp lại, Ngụy Tiền Thông âm thầm giơ ngón cái dưới bàn – Bước thứ nhất thành công!

“Vậy giờ ngươi bồi ta uống rượu có được không a?”

Ngụy Tiền Thông hỏi, Thiên Tôn có chút nhíu mày – Y là nam nhân cớ sao phải bồi nam nhân khác uống rượu?

“Chúng ta đối ẩm thảo luận về thi họa được không a?”

Ngụy Tiền Thông thấy cái nhíu mày liền vội vã chỉnh lại, Thiên Tôn liếc hắn, hắn lại thêm một lần muốn phun máu mũi – Ngay cả biểu tình kiêu ngạo cũng thực đẹp a!

“Ngươi có thi họa nào ở đây không?”

“Có.”

Ngụy Tiền Thông đáp lời, hắn vốn không phải văn nhân mặc khách nhưng thi thoảng đi đường thấy cái gì đẹp sẽ mua. Hôm nay xuất môn tình cờ thấy vải giấy cùng nẹp chặn mấy bức tranh chữ cổ thực đẹp mới thuận tay lấy về, ai ngờ giờ lại có tác dụng. Rõ là trời giúp hắn!

“Chữ cũng đẹp a.”

Thiên Tôn hài lòng cầm một cuộn thi họa lên xem, Ngụy Tiền Thông ở một bên tự rót rượu uống, gương mặt mỹ nhân khi vui vẻ hảo xinh đẹp a! Nhìn là muốn…

Hắn lại vội ho khan lảng đi, nghĩ nữa lại phun máu mũi mất, hảo mất mặt.

“Có điều cũng không phải bút tích ta quen thuộc, tên cũng xa lạ.”

Thiên Tôn nhíu mày, lật tiếp đám tranh lên coi, Ngụy Tử Thông ở một bên tính kế, làm sao để dụ mỹ nhân uống rượu với hắn a? Tâm trí để hết ở thi họa kia rồi.

Lại nói đến Ân Hậu xuất môn tìm Thiên Tôn, sau canh giờ không thấy bức tường nào bị phá vỡ, gật đầu – Bị lừa đem bán rồi.

Liền đi dò tìm tung tích của Thiên Tôn trên đường.

Thực ra Thiên Tôn dung nhan đẹp đẽ còn một thân bạch y, ngay cả mái tóc cũng là ngân phát, cực kì nổi bật dễ nhớ, dò hỏi vài người qua đường Ân Hậu cũng đã nhận được một hai câu trả lời từng thấy qua Thiên Tôn rồi.

Dò thêm năm sáu người nữa thấy nói bạch y nam nhân có đi theo hai hắc y lưu manh, Ân Hậu lần nữa gật đầu – Lại bị gạt đem bán rồi a.

Đến lúc đang đi đột ngột thấy hai tiểu tử áo đen phù hợp mô tả của một vị cô nương tốt bụng, hắn mới nhẹ nhàng bám theo – Không thấy Thiên Tôn a, bị bán đi đâu rồi?

“A Lượng ngươi nghĩ coi số bạc này đủ cho chúng ta ăn chơi cả tháng đi?” Một tên sung sướng nói.

“A Châu ngươi cũng thực thông minh a, bạch y tiểu tử đó quả nhiên vô cùng dễ dụ, dẫn vào tận thanh lâu cũng vẫn không biết để làm gì.”

Ân Hậu nghe đến đây nhíu chặt chân mày – Thanh lâu? Dám dẫn tên quỷ kia vào tận đó a? Gan hảo lớn!

“Diêu bà đó chính là ăn tiền đó.” Gã được gọi A Châu bĩu môi. “Ngươi tính coi khách nhân của mụ muốn một đêm với bạch y nam tử đó phải trả mụ bao nhiêu tiền a? Chúng ta chỉ là tép riu thôi.”

“Tép riu mà có tiền cũng được vậy.” A Lượng mân mê thỏi bạc, bạc thực đẹp thực sáng a… Có điều trời sao lại đột ngột tối sầm thế này…

Ngẩng lên, cả hai nhìn thấy một nam tử gương mặt thực trẻ nhưng cảm giác tràn ngập một cỗ tà khí quỷ dị, toàn thân hắc y mặt lại đang hiện hắc tuyến, thật dọa người.

Cả hai vốn chỉ là hai tên lưu manh biết chút võ công bé xíu, còn lại đều là xảo ngôn kiếm tiền, nên giờ đối diện với vị công tử ngập tràn sát ý đe dọa này đều tự nhiên không rét mà run.

“Vị công tử a…” A Lượng nuốt nước bọt. “Sao lại chắn đường thế a…?”

“Hai ngươi dẫn tên bạch y kia đi đâu?”

Ân Hậu không nhanh không chậm tới một câu. A Châu A Lượng nhìn nhau – Uy, bạch y nam tử thư sinh kia vậy mà có người đi tìm kiếm thực dọa người thế này a? Người giám hộ sao?

“Nói mau.” Ân Hậu có chút mất kiên nhẫn.

“Đến Thiên Hoa Các a.” A Châu nhắm mắt đáp lời.

Sắc mặt Ân Hậu lập tức đen thêm một phần.

“Chúng ta nói với bạch y công tử đó là chốn bán thi họa a… Diêu bà sau khi xem xét xuất tiền cho chúng ta rồi đưa người đi rồi.” A Lượng bổ sung.

Ân Hậu xoa xoa mi tâm – Tên kia thế nào lại nghĩ thanh lâu là chốn bán thi họa? Hảo ngây thơ!

“Dẫn ta đến chỗ đó.”

“Công tử a vị diêu bà đó nổi tiếng đanh đá, muốn chuộc người cần rất nhiều vàng bạc a…” A Châu xua tay.

“Không nhiều lời.” Ân Hậu trừng mắt.

Hai tên lưu manh lập tức im bặt, cun cút cúi đầu dẫn hắn đi.

Thiên Tôn say sưa nghiên cứu thi họa, nhiều bức đẹp nhưng không bức nào thực sự có giá trị, toàn là bút tích của văn nhân xa lạ, y cũng không phải là quá thích, nét bút phần lớn không quá nhiều nội lực, đẹp cũng ở mức bình thường.

Ngụy Tiền Thông kế bên đã muốn hoa mắt, đập vào mắt hắn giờ toàn là chữ với chữ a, thực muốn chóng mặt buồn nôn…

“Bạch y mỹ nhân a, ngươi coi lâu như vậy không đói sao, ta rót cho ngươi chén rượu.”

Thiên Tôn nhìn nhìn người kia, tâm nói – Thứ nhất ngươi gọi ta là gì? Thứ hai uống rượu tiêu đói a? Lần đầu nghe qua!

Ngụy Tiền Thông thấy y không phản đối mới rót một ly rượu, thuận tay bỏ thêm chút xuân dược.

Cái chính là ly rượu vừa đưa qua, bàn tay hắn lập tức phát đau.

Hắn đau đớn nhìn sang cánh tay của hắc y nhân đang giữ tay hắn, lực đạo thực mạnh, khí lực áp đảo đến muốn nghẹt thở.

Thiên Tôn chớp chớp mắt, “Lão quỷ! Thi họa ở đây không có đẹp như ta tưởng a!”

Ân Hậu đỡ trán – Ngươi tại sao đến giờ vẫn tin tưởng nơi này là phường thi họa?!

“Ngươi vừa bỏ cái gì vào ly của y?” Ân Hậu chỉ Thiên Tôn hướng Ngụy Tiền Thông mà lạnh lẽo lên tiếng.

Ngụy Tiền Thông lập tức toàn thân đổ một trận mồ hôi lạnh.

“Thuốc tăng vị giác a…”

“Tiếp tục lộng ngôn coi chừng ta cắt lưỡi ngươi.”

“A…” Ngụy Tiền Thông phát run phát rét. “Thuốc xuân dược a!! Ta chỉ là muốn vui vẻ một ch–…”

RẮCCCC…

“AAAAAA!!”

Ngụy Tiền Thông hét lên đau đớn, tay hắn đã bị bẻ gãy rồi. Nhìn lại Ân Hậu trên mặt hiện ba đường hắc tuyến, Thiên Tôn với tay lấy một bức họa khác thuận miệng hỏi, “Xuân dược thì làm sao?”

Ân Hậu cùng Ngụy Tiền Thông bất đắc dĩ đỡ trán – Ngươi thế nào lại hảo ngây thơ như vậy?!

“Cút.”

Ngụy Tiền Thông nghe được mệnh lệnh lập tức không chờ nhắc lại cúp đuôi đi mất.

Ân Hậu nhìn sang Thiên Tôn vẫn đang vô cùng ngây thơ nhìn hắn, trên tay còn cầm một bức tranh thực dài…

Mặt Ân Hậu có chút co giật. Thiên Tôn tình cờ thế nào lúc này lại vớ phải một bức Xuân Cung Đồ. Y nghiêng đầu luận tranh nghiên cứu một hồi, cuối cùng hướng Ân Hậu hỏi một câu không thể khó đỡ hơn, “Này là cái gì a? Bí kíp truyền thụ nội công kiểu mới?”

Ân Hậu khóe miệng co rút, “Bí kíp luyện công…”

Thiên Tôn nhíu mày, “Ta muốn hảo nghiên cứu một chút, không lý gì phương pháp lạ thế này ta chưa thấy qua a…”

Ân Hậu vô lực nhìn trời, đoạt mất Xuân Cung Đồ trong tay Thiên Tôn, “Theo ta đi về.”

Thiên Tôn chớp mắt, “Ta còn muốn xem…”

Ân Hậu nhìn bức Xuân Cung Đồ, lại nhìn gương mặt vô cùng ngây thơ vô tội của Thiên Tôn, nhếch mép, “Lát về ta dạy ngươi.”

“Không ở đây luôn được?”

“Nơi này thực không sạch sẽ. Về rồi chỉ cho ngươi.”

“Thật a?” Thiên Tôn vui vẻ nghe theo lời của Ân Hậu, thuận theo ý hắn đi về Ma cung.

“Cởi y phục ra.”

Thiên Tôn nhìn nhìn Ân Hậu. Ngữ khí câu “cởi y phục ra” và “đi ăn cơm đi” chẳng có tí sai biệt gì cả.

“Tại sao?”

“Không phải trong bức vẽ đó hai người không mặc quần áo sao?”

Ân Hậu châm chọc hắn. Thiên Tôn chớp chớp mắt, “Ngươi dạy ta thật?”

Vậy mà y cũng chậm rãi cởi y phục xuống thật.

Ân Hậu có chút cấm ngữ – Nếu Thiên Tôn không phải một thân võ công cái thế, đầu óc nhị hóa thế này đã sớm bị người ăn sạch từ lâu…

“Ngươi cũng phải cởi chứ?”

Thiên Tôn đã kéo cả lý y xuống mà chớp mắt hỏi Ân Hậu. Ân Hậu nhìn nhìn vẻ mặt rất ngây thơ vô tội của y, “Ngươi cởi cho ta.”

Thiên Tôn bỏ dở y phục còn đang xộc xệch quay qua giúp Ân Hậu.

Ân Hậu nhìn nhìn đôi tay đang có chút lúng túng giải phóng y phục của hắn – Tay tên này thực đẹp thực trắng a…

Đến lúc tay Thiên Tôn thực sự chạm đến lý y rồi, hắc bào ngân bào đã lôi xuống cả thì y dừng lại. Ân Hậu nheo mắt, “Vẫn còn mà?”

“Ta mới học thôi.” Thiên Tôn điềm nhiên khoanh tay, “Trang đầu tiên cũng không có vẽ phải cởi hết.”

Khóe miệng Ân Hậu giật giật, “Ngươi đang nghiêm túc muốn học cái đó?”

Thiên Tôn gật đầu.

Ân Hậu nhìn gương mặt đầy vẻ ‘Ta không có đùa đâu’ của người đối diện, phút chốc thực muốn bò lăn ra mà cười.

Bất quá giờ này cười không được, Thiên Tôn giận sẽ cắn người a!

“Biết đầu tiên làm gì không?”

Ân Hậu hỏi thăm dò, Thiên Tôn nheo mắt – Cũng chưa được xem hết hoàn toàn bức họa a…

“Dùng miệng.”

Ân Hậu nhìn trời, “Dùng để làm gì nói rõ ra!”

“Môi chạm môi.” Thiên Tôn nhìn chằm chằm Ân Hậu. Ân Hậu thấy hắn không có vẻ gì thực sự hành động tiếp mới hỏi, “Ngươi xác định ngươi đang học a?”

“Ngươi dạy ta cơ mà.” Thiên Tôn nhướng mày. “Chủ động đi.”

Tâm Ân Hậu thực sự muốn hét lên – Ngươi thế này chưa bị ăn sạch cũng quá vô lý a!

Ân Hậu sau đó vươn người lại gần Thiên Tôn, một tay đỡ sau gáy y, nhắm mắt nghiêng đầu chạm lên đôi môi kia.

Một cảm giác thực lạ từ từ lan tỏa khắp thân hắn – Môi tên này vậy mà thực ấm áp dễ chịu a! Lại còn mềm mại nữa. Cảm giác cũng khác khi còn bé a…

Bỏ qua chuyện lần đầu thực sự dạy người ta hôn thì phải từ tốn nhẹ nhàng cái gì gì đó, Ân Hậu tiến thẳng đến nụ hôn sâu mạnh bạo, cảm giác được chiếc lưỡi người kia thực ngỡ ngàng rụt rè thì thấy thích thú mà chiếm thế thượng phong dẫn dắt. Nụ hôn sâu và kéo dài rất lâu, không hề tệ với một người chưa hề rõ ràng điều gì như Thiên Tôn, y học cũng nhanh đấy chứ. Sau một lúc đã có thể đáp trả hắn rồi.

Dứt khỏi nụ hôn, Ân Hậu có chút cấm ngữ nhìn Thiên Tôn đang mở to mắt nhìn hắn, “Ngươi không nhắm mắt sao?”

“Phải nhắm à?” Thiên Tôn hỏi ngược lại.

Ân Hậu thở hắt, “Nhắm mắt mới có thể có cảm nhận tốt!”

“Vậy làm lại.”

Thiên Tôn tự giác rướn lại gần Ân Hậu vươn người chạm môi lên môi hắn, lần này thực sự đã nhắm mắt.

Và thế là người muốn “học võ công” và người gạt đối phương là sẽ “dạy võ công” cứ thế quấn lấy nhau mà hôn đến ý loạn tình mê, chẳng còn rõ thời gian là cái gì nữa…

Cho đến khi Ân Hậu cảm giác người hắn thực nóng lên rồi mà vẫn không thấy Thiên Tôn có biểu tình gì, khóe miệng có chút giật giật, tên này là thực sự không phản ứng hay do ảnh hưởng của nội lực chí hàn a?

“Này, hình như còn làm việc khác nữa mà. Đâu phải chỉ môi chạm môi thôi đâu?” Thiên Tôn dứt khỏi nụ hôn mà hỏi.

Ân Hậu có chút cấm ngữ, “Cái đó gọi là hôn.”

Thiên Tôn chớp chớp mắt, “Tưởng chỉ chạm má hoặc trán mới gọi là hôn?”

“Mới không. Hồi nhỏ không phải chúng ta từng giỡn nhau thế rồi sao? Hôn chính xác là chỉ môi chạm môi, môi chạm các bộ phận khác chỉ là hình thức phụ của hôn thôi.”

“Vậy là hôn môi, hôn trán, hôn má…” Thiên Tôn nhẩm đếm, “Còn có thể hôn tay. Bốn chỗ a…”

“Ít vậy thôi?” Ân Hậu nhìn y.

“… Ngươi nếu thực kiêu ngạo có thể đòi người khác hôn chân hoặc gấu áo ngươi…” Thiên Tôn nhìn lại.

“… Có thể hôn bất cứ chỗ nào ngươi muốn chạm môi.” Ân Hậu kiên nhẫn một chút, kéo cổ áo y xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ, “Ví dụ thế này cũng là hôn, hôn lên cổ.”

“Ta cũng làm thế được với ngươi a?” Thiên Tôn hào hứng hỏi.

“Cứ làm đi.”

Thiên Tôn làm thật. Ân Hậu có chút giật mình, tên này vậy mà nói gì cũng làm a, thực là nãy giờ vẫn tưởng là đang luyện công chứ?

“Luyện công kiểu này bất quá thực mới mẻ a, chưa gặp bao giờ.”

Ân Hậu bất lực nhìn trời – Yêu Vương a, người nhặt được tên này ở đâu vậy? Bộ tộc của y có phải trinh sinh mà tạo ra hậu nhân không?

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn đang lộn xộn trên người mình, đưa tay kéo cổ áo hắn, “Hai người phải hôn đều một chút a.”

“Ân.”

Thiên Tôn bị Ân Hậu kéo lý y ra cũng không phản đối, lần vải mềm trượt dọc bả vai lộ ra nửa thân trên trắng mịn, khóe môi Ân Hậu giật giật – Tên yêu nghiệt này vậy mà thân thể cũng thực đẹp a…

Ân Hậu đột ngột hướng phần hõm vai gần xương quai xanh của Thiên Tôn cắn nhẹ một cái.

“A ~”

Thiên Tôn có chút giật mình kêu lên, Ân Hậu nheo mày – Thanh âm nghe thực câu dẫn dụ dỗ a… Lại trong nháy mắt nội lực của Thiên Tôn có chút hỗn loạn, đột ngột trong một phần thời gian cực nhỏ cảm giác như biến mất gần hết, Ân Hậu nhíu mày thêm chút nữa, đây chính là trạng thái không chút phòng bị nào của Thiên Tôn a, thứ trạng thái mà từ năm mười ba tuổi tới giờ chưa từng thấy y có lại…

“Luyện cái này phải cắn nữa?”

Thiên Tôn có chút mơ hồ mà hỏi Ân Hậu, Ân Hậu nhìn nhìn y, “Sẽ giúp tiến độ nhanh hơn.”

“Hiểu rồi. Tiếp đi.”

Ân Hậu “…” – Nếu không phải ta mà là người xấu khác thì hôm nay bảo đảm ngươi lập tức bị cường bạo.

Nghĩ đến đây Ân Hậu có chút ngẩn người… Thiên Tôn lại đột ngột vươn tay chọc chọc ngực hắn.

“Cơ ngực cũng thực rắn chắc.”

Khóe môi Ân Hậu co giật – Ngươi còn tâm trí bình phẩm dáng người ta?

“Sao không tiếp tục đi?” Thiên Tôn rướn người lên, cái áo phản chủ vì vậy trượt xuống tiếp, nửa kín nửa hở thực hại mắt người nhìn.

“…” Ta nghĩ lại rồi, cho dù là ta thì cũng muốn cường bạo ngươi.

Ân Hậu đem Thiên Tôn đè xuống dưới thân, một tay xé toạc lý y vướng víu của y, “Đến bước tiếp theo luôn đi.”

..

.

A/N: Phần hạ có H nên set pass. Đã cập nhật gợi ý pass. Nếu thực sự đã đọc gợi ý mà vẫn không giải được thì để lại email và tuổi ở đây hoặc trong Chat room/ Pass fic. Hoặc hỏi qua facebook đã có link ở Little Info About Me.

Bí kíp luyện công – HẠ.

100 thoughts on “[CSĐSM] P3 – [IV]: Bí kíp luyện công – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

Feedback, please ~~