HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 6: Khởi hành kiếm tìm Linh thú.

Đệ lục chương.

  • Hoàng thượng, người thực sự định mang Thanh Quy lén lén lút lút ra khỏi cung thế này sao? – Lệ Húc dở khóc dở cười. – Bí mật vi hành cũng không nhất thiết cần phải “bí mật” tới cái mức này!
  • Chứ nói ra để quần thần của ta cứ bát nháo một hồi rồi lại chả làm nên trò trống gì như lần trước à?

Chung Vân thiêu mi đáp lại, còn nhớ lần gần nhất vào khoảng đầu mùa thu hắn nói muốn đi vi hành, còn chưa kịp định việc giao chính sự cho những ai xử lý thì đám cận thần của hắn đã ầm lên chuyện an nguy này nọ, rồi ỏm tỏi một hồi cuối cùng hắn bất đắc dĩ mang theo một đội hình nhôm nhếch khi ngay cả Thái hậu cũng không an lòng cho hắn cải trang vi hành. Kết quả lần đó ngoài việc đi thưởng thức mỹ thực không phải từ Ngự Thiện Phòng thì chẳng làm được cái gì thực sự có ý nghĩa.

  • Rồi ngày mai hoàng cung sẽ náo loạn chuyện người mất tích, về thể nào Thái hậu cùng đám cung phi của người chỉnh chết thần cho coi…

Lệ Húc ai oán nói, tâm không cam lòng không nguyện nên mặt mũi như đưa đám mà soạn đồ cho hoàng thượng. Chung Vân đưa tay nhéo nhéo má y:

  • Ngươi sợ? Ai cho chỉnh ngươi, ngươi võ công cao cường còn có ta bảo kê.
  • Thái hậu cùng các cung phi chỉnh mà không cần động thủ, cái này mới đáng lo ngại. Một bản trường ca của các nàng đủ hại chết lỗ tai ta rồi.

Lệ Húc lầm bầm, nam tử hán võ công như y đánh nhau không sợ, nhưng đối diện với hậu cung của hoàng thượng căn bản là hoàn toàn không có khả năng kháng cự võ mồm của các nàng, cái đó mới là điều y sợ nhất chứ chả phải đao binh đấu võ gì cả.

  • Vậy ta đem ngươi phong làm hoàng hậu được không? – Chung Vân chống cằm cười đến gian tà. – Hoàng thái hậu sẽ nhẹ nhàng với con dâu của người, còn cung phi của ta cũng không dám chỉnh mẫu nghi thiên h-…
  • Thần chỉnh chết người đi bây giờ!!

Lệ Húc hai lỗ tai đỏ hồng thuận chân đạp qua một cước, Chung Vân nghiêng người né qua, khiến hộ vệ của hắn tức giận bỏ quên cả việc đang làm mà lao vào bát nháo với hắn một hồi, thái giám vừa mới đi tới nghe trận náo loạn mà không khỏi một tầng mồ hôi lạnh, Kim hộ vệ phải nói là một trong những người can đảm nhất hắn từng biết a, chịu đựng tính quái đản của hoàng đế quanh năm suốt tháng mà vẫn có thể sống bình thường, còn dám gan to đánh đập hắn như thế nga…

..

.

Khởi Phạm ngắm nhìn vẻ say mê của Xương Mẫn với mĩ thực trước mắt, thầm nhủ con mèo này thực sự rất dễ dụ, bất kể mới xảy ra vấn đề kì quái hay kinh khủng gì cũng có thể dùng đồ ăn ngon mà dụ nó quên đi hết. Khởi Phạm đột nhiên băn khoăn tự hỏi, nếu người và đồ ăn cùng lúc rơi xuống nước, y sẽ cứu cái gì trước đây?

  • Xương Mẫn.
  • Gì?

Xương Mẫn gặm bánh bao miệng phồng lên mà hỏi lại một từ cụt lủn, Khởi Phạm che miệng cười:

  • Hỏi ngươi một câu được không?

Nhận được cái gật đầu của Xương Mẫn, hắn mới đưa mắt nhìn qua bàn ăn thấy bánh bao được tiêu thụ nhiều nhất, mới cười cười:

  • Nếu Khuê Hiền và một nồi hấp đầy bánh bao rơi xuống nước, ngươi cứu trước tiên là gì?
  • Dĩ nhiên là nồi hấp. – Xương Mẫn còn chả thèm suy nghĩ một giây. – Khuê Hiền mà chết đuối nổi thì đó mới là chuyện nực cười nhất đời ta. Y rơi xuống giữa biển còn có thể bình an vô sự cơ mà.
  • … Vậy đổi lại nếu là ta và một nồi hấp đầy bánh bao?

Khởi Phạm khóe miệng giật giật, quên mất, Khuê Hiền đúng là rất giỏi xoay sở khi ở dưới nước. Xương Mẫn thiêu mi nhìn hắn, nghĩ một lúc rồi mới đáp:

  • Nồi hấp bánh bao. Nếu rơi xuống sông hồ thì ngươi biết bơi mà. Xuống biển thì ta bắt Khuê Hiền đi mà cứu.
  • … Nếu ta không biết bơi?

Khởi Phạm vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, lúc này Xương Mẫn lại không chút do dự:

  • Ngươi a. Mạng người quan trọng.
  • Ra là vậy…

Khởi Phạm không hiểu sao một trận hài lòng truyền đến sau lời nói của Xương Mẫn, tiểu tử này thực sự coi trọng hắn, cho dù chuyện đi tranh sủng nịch với một cái nồi hấp bánh bao đúng là có hơi…

  • Nồi hấp làm từ gỗ nổi được. Ngươi mà không biết bơi chạm nước sẽ chìm. Cứu ngươi trước, vớt nồi hấp theo.

Khởi Phạm có chút á khẩu, bất lực nhìn thiếu niên trước mặt, bụng không khỏi thầm nhủ tiểu miêu này mĩ thực tuyệt đối lấp hết đại não rồi, một chút đáng yêu cũng không thấy nữa…

  • Phụt…

Phía đối diện hắn, Đông Hải đang ngồi im lặng dùng bữa nhịn không nổi mà bật cười, màn đối thoại kia thật quá thú vị, hắn cũng lờ mờ hiểu tại sao Khuê Hiền coi Xương Mẫn là cục phiền toái to bự nhất đời y rồi.

  • Thiên Kiếm sư huynh, vậy là huynh thực sự nghiêm túc vào chuyện đi tìm Linh thú sao?

Khởi Phạm đem một chút hứng thú đang ở trên người Xương Mẫn dời sang nam nhân đối diện, đây là kì tài luyện võ, trẻ tuổi đã mang kiếm thuật giỏi kinh người, nếu hắn đứng thứ hai thiên hạ thì tuyệt đối chỉ có một người đứng nhất là Hàn Canh ca ca, còn lại không ai dám nhận ngang hàng. Nếu sau này Hàn Canh ca thoái ẩn giang hồ thì chắc chắn Thiên Kiếm Đông Hải sẽ tiếp tục trở thành nhân vật truyền kì, thành một phần của Thất Đại Thần Hiệp thế chỗ cho vị trí của Canh ca.

  • Phải, nam tử hán tuyệt đối không nói hai lời. – Đông Hải gật đầu. – Bất quá ta thực sự không biết kiếm tìm Linh thú ở đâu, trước kia Khuê Hiền có nói với ta Linh thú là khả ngộ bất khả cầu, chẳng lẽ lại ngồi đợi?
  • Ngươi có đợi đến mọc mốc cũng chưa chắc đã có Linh thú nào tới tìm ngươi.

Khuê Hiền nhấp ngụm trà mà khinh thường nói, Đông Hải đối với biểu cảm lạnh nhạt của y cũng không mấy xa lạ, Xương Mẫn cười cười, Khuê Hiền được coi là người trẻ tuổi nhất trong Thất Đại Thần Hiệp, cũng là một trong hai người duy nhất không rõ sử dụng binh khí gì – Thiên Dược và Địa Độc. Nếu Kiếm Thần và Đao Vương đã rõ ràng vũ khí, ba người còn lại một sử dụng côn nhị khúc – Lý Thịnh Mẫn, đường chủ Minh Nguyệt Đường, thiên tài cận chiến; một sử dụng cung tên cùng ám khí – nữ nhân duy nhất lại còn không rõ ràng danh tính trong Thất Đại Thần Hiệp, cao thủ ám sát. Còn người còn lại bí ẩn khó lường, chính là một trong những người dụng khiên như vũ khí hiếm hoi của giang hồ: Minh Khiên Kim Vĩnh Vân.

  • Y nói phải, tuy đúng là lương duyên trời định mới tạo mối hảo cảm giữa người và Linh thú, nhưng ngươi không có tâm truy cầu thì cũng không có khả ngộ được.

Khởi Phạm giải thích cho Đông Hải, Xương Mẫn nhìn hắn một cái rồi lại liếc sang Khuê Hiền, ý tứ rõ ràng —– Ngươi để yên cho hắn nói được a?

Khuê Hiền diện vô biểu tình —– Ta không quản chuyện thiên hạ, đó là nam nhân của ngươi.

Xương Mẫn trưng ra biểu cảm sửng sốt —– Ngươi cũng coi hắn là nam nhân của ta a? Thực uổng công ta lúc nào cũng dính ngươi như sam, hóa ra đã sớm bày kế tống cổ ta đi rồi.

Khuê Hiền cau mày nhìn y —– Là ngươi động tâm với hắn trước giờ quay ra đổ lên ta?!

Xương Mẫn bưng ngực —– Ngươi làm ta thực đau tim a, trái tim ta nhỏ bé lắm.

Khuê Hiền khinh thường liếc y bằng nửa con mắt —– Đừng có nháo, ta biết thừa trừ khi đồ ăn trước mặt bị cướp sạch bằng không còn lâu ngươi mới đau tim!

Đông Hải nhìn hai nam tử mắt đi mày lại trước mặt, quay sang nhìn Khởi Phạm vẻ tò mò, Khởi Phạm nhún vai trả lại cho hắn một ánh mắt rõ ràng, sau đó còn giơ cả hai bàn tay xòe ra mà biểu thị —– Hai người này mập mờ như vậy cũng được cả chục năm rồi.

Đông Hải có chút cấm ngữ mà nhìn, thanh mai trúc mã kiểu này cũng thực lạ nha.

  • Bằng không ngươi có thể tới Quế Mạn một chuyến, nơi đó có một khu rừng được thiên hạ tương truyền là Linh Thú Lâm – thánh địa của những loài vật có thần khí.

Xương Mẫn sau một hồi liếc muốn rớt tròng mắt với Khuê Hiền thì cũng giúp đỡ được một câu, sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu tam vĩ hắc lang của y:

  • Cặp hắc bạch song lang này cũng từ khu rừng đó mà ra đấy.

Đông Hải nhìn nhìn – hai con sói lớn cực kì tỏ ra bộ dáng thần thú, một hắc một bạch sóng đôi lại còn cùng là đa vĩ lang, nhìn sao cũng thấy thật xứng đôi. Nếu Quế Mạn có thể dung dưỡng ra loài Linh thú đẹp và mang thần lực cỡ này thì hắn cũng không tiếc công đi một chuyến.

  • À mà Thủy Nguyệt Ngân Hồ có ở đó không?

Đông Hải tò mò hỏi, Xương Mẫn ngẩng mặt khỏi đĩa thức ăn nhìn hắn, nhất thời Đông Hải bị ánh nhìn phức tạp kia làm sống lưng dấy lên chút căng thẳng. Hắn được dạy võ từ nhỏ, theo chân sư phụ hành tẩu giang hồ từ rất nhỏ, giờ cũng được hơn mười lăm năm rồi, nhân gian có bao nhiêu loại ánh mắt hắn cũng từng nhìn qua gần hết, phân tích tâm tư đối phương qua cái nhìn là một sở trường của hắn. Bất quá đôi mắt nâu trong veo kia trong tích tắc lộ ra tia biến hóa làm hắn sửng sốt tưởng mắt mình bị hoa, đồng tử sau một chớp mắt đổi thành màu tím sẫm mang theo biểu cảm thần bí khó dò, tuyệt đối không thể phân tích nổi. Không thể luận ra trong ánh nhìn đó là hứng thú hay sát khí, Đông Hải vô thức có chút giật mình thầm hiểu tại sao nam tử trẻ tuổi trước mặt lại có thể là một trong Thất Đại Thần Hiệp, mới chỉ biểu cảm đã có thể làm người khác hỗn loạn tư duy không thể nhận ra bằng hữu hay địch ý thế này…

  • Dĩ nhiên là không.

Khuê Hiền đáp lời thay cho cái nhìn kì lạ của Xương Mẫn, Đông Hải vô thức nhìn sang, nhịn không được lại khẽ cau mày – mấy hôm trước lần đầu nhìn hắn tưởng Khuê Hiền có đôi mắt xanh biển kì lạ, nhưng hôm cưỡng hôn y rồi hôm nay đều thấy màu nâu sáng nên mới tưởng tối trời hôm đó hắn nhầm, có điều bây giờ ban ngày ánh mặt trời sáng trưng tuyệt đối không sai sót, hai viên lam ngọc tuyệt đẹp kia đang chiếu thẳng vào Xương Mẫn một ánh nhìn lạ khác – lại cũng là cái thể loại không thể dò được tâm tư. Dường như cũng chỉ mình Xương Mẫn hiểu được ánh nhìn của y liền chớp mắt, sắc tím trong đồng tử nhạt dần nhạt dần rồi hóa lại sắc nâu sẫm bình thản.

  • Mắt… mắt ngươi có thể đổi màu?!

Đông Hải có chút nhịn không được mới hỏi lại, chuyện này là chuyện quái quỷ gì, mười lăm năm lăn lộn chốn giang hồ hắn đã nghe không ít truyền thuyết có điều người kì lạ thế này là tuyệt đối chưa từng thấy qua. Khởi Phạm nhìn biểu cảm kinh ngạc sững sờ của hắn nhịn không được phì cười một tiếng, lần đầu hắn thấy đôi mắt của Xương Mẫn và Khuê Hiền cũng đã từng thể hiện ra cái sự ngạc nhiên còn đặc sắc hơn.

  • Ngươi có ý kiến gì?

Khuê Hiền lạnh lùng hỏi lại, ánh nhìn từ đồng tử lam thuần khiết trong veo dõi thẳng vào Đông Hải làm hắn vô thức trong một giây mọi suy nghĩ đều bay sạch khỏi đầu, chỉ cảm thấy trước mặt mình tuyệt đối là một mỹ nam tử, quá đẹp quá suất a!

  • Gần như mắt người đổi màu là chuyện không thể!

Đông Hải đáp lại, Khuê Hiền nheo nheo mắt nhìn hắn, vô thức hắn nuốt nước bọt, ánh nhìn không hề có sát khí nhưng lại thực dọa người a. Lạy phật Thích Ca, tim con đau quá!

  • Luyện nội lực đến một cảnh giới nhất định sẽ có biến hóa.

Khởi Phạm tỏ ra thông cảm mà giải thích cho hắn một câu người thường có thể nghe hiểu, dù trong lòng thì biết thừa rằng đôi mắt của hai nam tử kia bẩm sinh đã khác thường chứ làm gì có chuyện nội lực tăng lại tác động đến mắt theo kiểu đó, nếu tẩu hỏa nhập ma cùng lắm thì gây bạc đầu thành bạch phát hay gì đại loại thế thôi.

  • À, ra vậy…

Đông Hải gật gù, tuy nhiên trực giác nhạy cảm vẫn thấy được một chút dù rất nhỏ cảm giác bất thường, nhưng hắn không muốn đào sâu, rõ ràng ba người kia không hề có nhã ý nói rõ cho hắn, mà họ hoàn toàn có quyền làm như vậy. Tránh khỏi đề tài bỗng dưng làm không khí ngột ngạt, hắn hỏi tiếp lảng sang chuyện khác:

  • Quế Mạn cách Ngọc Lâm này bao xa?
  • Hai trăm dặm về hướng Đông.

Khởi Phạm đáp lời, buông đũa nghỉ ngơi, coi như còn lại bao nhiêu dồn lại cho Xương Mẫn hạnh phúc ôm bát xử lý hết. Đông Hải có chút cấm ngữ, tên này rõ ràng là người ăn nhiều nhất nhưng lại cũng là người gầy nhất, phải chăng thực sự người gầy thầy thịt a? Nhưng nếu theo nguyên tắc có chút nhị hóa đó mà suy diễn thì Khuê Hiền hẳn phải tròn vo mập mạp mới đúng, hà cớ gì y cũng chẳng có da thịt hơn Xương Mẫn được bao nhiêu chứ? Nhìn đi nhìn lại cuối cùng chỉ thấy có mình Khởi Phạm là còn có dáng vẻ “người bình thường” một chút mà thôi.

Đệ lục chương hoàn.

Đệ thất chương.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s