[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 10: Mid-term Exams.

Chapter Ten: Mid-term Exams.

Đến hẹn lại lên, sau kì chuyển mùa thu đông cuối tháng 11 bao giờ cũng sẽ là một đợt thi giữa kì. Với lớp thường, đó là kiểm tra kiến thức. Với hệ đặc biệt, ngoài kiến thức còn sát hạch kĩ năng và năng lực.

Vì năng lực cá nhân của mỗi học viên là khác nhau, thế nên đề bài thi viết thì có thể giống, nhưng thực hành dứt khoát là mỗi người mỗi kiểu, chả ai giống ai.

Theo thường lệ, học viên hệ Psycho cứ đến thời kì thi cử lại bị cấm lại gần bất kì giảng viên nào trong phạm vi bán kính 10 m. Không lộ đề, không đoán đề, không mưu toan thay đổi đề, điều khiển hay đọc suy nghĩ của giảng viên… Hiệu trưởng còn đích thân phát cho mỗi giảng viên quan trọng trong tổ soạn đề một cái bùa phòng thân chống SPP hệ Psycho cực kì hữu dụng. Có điều làm một cái thì khá mất thời gian, năm nay hiệu trưởng thực tế có xoa cằm nghĩ ngợi, liệu có nên chăng gộp chung toàn bộ đám học viên của hệ Psycho lại cho Marcus hôn một lần, đến ngày thi hôn lại lần hai? An toàn tuyệt đối luôn. Chỉ là chắc chắn thằng nhóc sống chết cũng phản đối, với lại chuyện năng lực Lock Special Skill của nó cho đến giờ vẫn là một bí mật cực lớn của nhà trường rồi, thậm chí giảng viên cũng còn vô cùng ít người biết về điều đó, học viên ngoài Marcus cũng chỉ có duy nhất Vincent biết mà thôi. Thằng nhóc đó thì khỏi lo, nhìn vô ưu vô lo như vậy nhưng thực tế tinh thần khá sắt đá, cạy miệng cũng không nói nửa lời, tinh thần còn thép hơn quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp.

Trong khi tổ giảng viên thì khá bận bịu với công việc soạn đề cho đợt thi thực hành, thì đề thi kiến thức đã xong, hôm nay chính là ngày kiểm tra đầu tiên.

  • Marcus, dậy, dậy!

Reine mất kiên nhẫn lấy đầu bút chì chọc chọc thằng nhóc đang say sưa ngủ thực ngon lành trên bàn. Marcus chớp mắt khó chịu, giọng lè nhè ngái ngủ:

  • Gì?
  • Đưa bài thi đây!

Reine thản nhiên ra lệnh. Mí mắt thầy Oh coi thi giật không kiềm chế. Thằng nhóc tóc xoăn màu nâu chocolate sáng kia nhún vai:

  • Tự đi mà lấy.
  • Nhấc cái đầu heo của cậu lên mới rút ra được!

Reine cuống quýt, Marcus thờ ơ nhấc người, con bé chỉ chờ có thế giật phắt tờ bài làm hoàn chỉnh bắt đầu múa bút chép lia lịa.

  • Marcus! Giải bài này cho tôi!
  • Marcus! Bài thứ hai đáp án là gì?!
  • Marcus…! Marcus…!

Thầy giám thị Oh trán nổi đầy rẫy gân xanh trước điệp khúc réo gọi dạt dào tình thương mến thương kia, đập bàn hét lên:

  • Cho KyuHyun, Yoon Amarilys! Đình chỉ thi cả hai đứa, nộp bài rồi ra ngoài cho tôi!

Nói xong hùng hổ đi lại chỗ Reine tính giật mất bài thi của con bé. Ai ngờ nó khư khư ôm giấy tờ thủ thế kiên quyết sống chết cũng không chịu giao ra.

  • Em còn cứng đầu?! Thi cử mà làm như đang ở trong chợ vậy hả, có chép bài cũng kín đáo một chút, lộ liễu như em ai mà chịu nổi?!

Thầy cau có huỵch toẹt. Con bé tóc nâu xoăn uốn lọn kia tỉnh bơ:

  • Đây chính là TEAM-WORK mà thầy.
  • Cái gì…?
  • Đồng đội thì phải giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đây là ý nghĩa chân chính của team work!

Con bé hùng hổ đập bàn tuyên bố. Quần chúng xung quanh nhiệt tình hưởng ứng rầm rộ:

  • Phải đó thầy!
  • Thầy không thể ngăn cản bọn em thực hành team work đâu!
  • Sẽ bị báo cáo lên hiệu trưởng cắt thi đua đó ~
  • Team work chân chính cần được phát huy trong mọi hoàn cảnh đó thầy ~

Xôn xao, ồn ào…

  • Mấy cô cậu ngậm miệng lại hết cho tôi!! – Thầy Oh đập bàn uy chấn mãnh liệt. – Ai xong bài thì biến khỏi phòng thi lập tức!
  • Em đi đây.

Vài học viên lục tục đứng lên thu gọn sách vở, Marcus cũng nằm trong số đó. Reine chép xong xuôi vươn vai ngáp dài. Thầy Oh vừa quay lên bắt gặp ngay một bài thi gấp thành máy bay giấy lượn đúng chóc chóp mũi mình, trong một giây còn tưởng vừa rồi là cú ném của thiên tài thiện xạ Vincent chứ. Nhưng thằng nhóc đó rõ ràng không ngồi trong phòng thi này…

  • Daebak!

Tiếng hét đầy âm vực nữ giới làm thầy tỉnh lại, cái giọng hét có 1-0-2 này…

  • Valeryl, “chơi” vui quá ha?
  • Dạ vâng ~

Con bé tung tăng nhún nhảy xách cặp khỏi lớp. Đám học viên thi xong cũng nộp bài lên bàn giảng viên thay nhau cuốn xéo mất hút. Trong chốc lát phòng thi chỉ còn lại thầy Oh hóa đá và tiếng máy điều hòa êm ro chạy, cùng với tiếng xào xạc của chút gió từ quạt điều không đang thổi bay mấy hình trang trí treo trong lớp… Kì thi môn Logical Test vốn nổi tiếng về độ khó nhằn nay bị con quái vật Logical năm nhất Marcus Cho phá hủy dễ dàng như vậy đấy…

Kì thi Decipher Ancient Language kết quả cũng không khá hơn. Marcus quả không hổ danh quái thú của khối học viên năm nhất, môn học nào cũng ngủ nhưng điểm thi cứ gọi là cao chót vót, thậm chí mã tự Rune cổ còn viết theo bản mã đảo ngược 1/2 cũng không làm khó được nó. Và dĩ nhiên với kĩ năng tuyên truyền tinh thần team work xuyên tạc thượng thừa của Reine và Valeryl, cái vụ “team-work” phải giúp nhau trong mọi hoàn cảnh giờ thành câu châm ngôn cửa miệng của đám học sinh khối đặc biệt, thầy giám thị chỉ còn biết tức dậm chân khi phát hiện cả một hệ thống ròng rọc thòng từ tầng trên xuống tầng dưới để trao đổi thông tin giữa những team có thành viên là học viên khác năm. Gian lận có tổ chức đàng hoàng!!

  • Rồi, biết rồi, sẽ phục thù cho các cậu trong kì thi kĩ năng.

Mấy thầy giáo trong tổ sát hạch năng lực gật đầu khí thế bừng bừng khi nghe đám đồng nghiệp bên thi kiến thức đau khổ tức tối kể tội học viên hệ đặc biệt, nhất là bọn SSClass ngày càng coi trời bằng vung kia đã vượt qua kì thi với tinh thần “team-work” sôi sục nồng nàn dạt dào tới mức nào.

  • Sát hạch mỗi năm nâng lên một bậc cho tôi. – Thầy tổ trưởng ra lệnh. – Cho chết lũ chúng nó, dám đường hoàng gian lận thế sao?!
  • Vâng!

Giáo viên khí thế bừng bừng lập tức lôi đề năm hai quẳng qua cho năm nhất, năm ba đem xào lại thành năm hai… Cứ đà đó mà đổi trắng thay đen, báo hiệu một kì thi thê thảm cho học viên hệ đặc biệt. Nên nhớ, “lưới thầy lồng lộng, thưa mà khó thoát”.

  • A, học viên có tên hay gọi là Marcus, ai soạn đề cho cậu ta?

Trợ lý Park vào trong phòng soạn đề giơ một xấp hồ sơ lên hỏi. Một giáo viên giơ tay:

  • Tôi phụ trách.
  • Tốt quá, phiền anh giao lại toàn bộ thông tin đã soạn trong kì thi cho cậu ấy lại cho tôi. – Trợ lý Park cười tươi. – Hiệu trưởng nói vậy.
  • Sao thế?

Đám giảng viên tò mò hỏi. Trợ lý Park đẩy gọng kính:

  • Cũng không có gì nhiều. Hiệu trưởng muốn đích thân kiểm tra em ấy.
  • … Thằng nhóc đó đắc tội tày đình gì thế?

Đám giảng viên hướng trợ lý Park run run hỏi. Anh nhún vai thờ ơ:

  • Tôi cũng không rõ, hiệu trưởng muốn sao tôi làm y lệnh như vậy thôi.
  • Xong rồi này.

Thầy giáo kia chỉ loáng cái là xử lý xong hồ sơ dữ liệu có bài thi của Marcus mà đưa cho trợ lý Park, anh hài lòng rời đi. Đám giáo viên nhìn nhau, hiếm hoi lắm mới có học viên mà hiệu trưởng đề nghị đích thân kiểm tra. Thằng nhóc này thực ra trong giới giáo viên cũng rất nổi tiếng, tất nhiên không phải vì những lý do vu vơ lãng xẹt này nọ của bọn học sinh, mà là vì xuất thân, trí tuệ và năng lực.

Tất cả đều bí ẩn đến không ai có thể hiểu, thằng nhóc đó đến từ đâu, tại sao nó lại sở hữu trí tuệ kinh người đó, và tại sao năng lực của nó ngay cả máy phân tích cũng không thể xác định…

SPP duy nhất không được phân loại trong lịch sử của SPPA, chính là thằng nhóc đó.

..

.

  • Liên lạc với bên học viện đó chưa?

Người thanh niên mang khuôn mặt điển trai tựa như pho tượng điêu khắc một vị thần Hy Lạp lên tiếng hỏi, con dao thờ ơ xoay xoay trong tay anh như một món đồ chơi tầm thường vô hại.

  • Em đã gửi lời chào bằng cái chết của năm đặc vụ và một học viên, chưa đủ nồng nhiệt sao?

Chàng trai cao kều vóc người thanh mảnh có chút gầy gò hờ hững đáp lời, yoyo trong tay nó hết bung ra lại thu về, món đồ chơi trẻ con tung hứng trong tay thực sự nhìn rất giống vô hại, nhưng chỉ có ai đã chứng kiến mới biết, so ra thì con dao trong tay người thanh niên kia còn tử tế lắm.

  • Sao lại giết họ?
  • Họ truy đuổi BD chúng ta.

Thằng nhóc hờ hững, mặt không chút biểu cảm nào. Sợi dây yoyo nhìn qua trắng tinh sạch sẽ, chỉ có mình nó mới biết sợi chỉ mỏng manh này là đã cứa qua bao nhiêu da thịt người khác những đòn sắc lạnh đoạt mạng. Máu thì có thể rửa sạch, nhưng oán khí thì vĩnh viễn ngưng tụ lại không tiêu tan. Món đồ chơi vô hại nay chất chứa bao trùm lớp tử khí tanh nồng mãi mãi sẽ không nhạt đi.

  • Còn thằng nhóc đó?
  • Thêm một lý do là chướng mắt.
  • Em càng ngày càng tùy tiện.

Người thanh niên thở dài, gương mặt đẹp như tượng tạc mang sắc trầm tư khó tả khi ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống nơi chiều tà. Anh đưa tay lơ đãng vuốt những lọn tóc xoăn mềm màu đen nhạt của chàng trai:

  • Chúng ta sẽ còn phải giết người bao lâu nữa?
  • Hyung chán à?

Thiếu niên kia chớp chớp mắt hỏi. Chàng thanh niên ảm đạm cười:

  • Chúng ta được quyền chán sao?
  • Không biết. – Thiếu niên nhún vai. – Ngoài giết người ra họ có dạy chúng ta cái gì khác đâu.
  • Em giết một người nhanh nhất là trong bao nhiêu giây?

Chàng trai đột ngột đổi chủ đề, thiếu niên bật cười:

  • Người ta không tính giết một người bao nhiêu giây từ lâu rồi hyung ơi. Phải hỏi là, một giây em giết nhiều nhất được bao nhiêu người?
  • Vậy một giây bao nhiêu?
  • Lần gần nhất em đếm là tám.

Thiếu niên nhếch miệng cười nhạt, nụ cười mơ hồ không phân định được thứ cảm xúc là hối hận, sung sướng hay thích thú, chán chường… Chỉ đơn giản là cái cong khóe môi, vô cảm mà trống rỗng.

  • Hơn hyung hai người rồi đó.

Chàng trai tượng thần Hy Lạp gật gù tán thưởng, hậu sinh khả úy. Ai mà nghĩ nó có thể dùng đồ chơi như yoyo mà giết người? Càng là gia tăng thêm sức ám ảnh cho cái tên BD mà nó khoác trên mình.

  • Vẫn còn kém kỉ lục cao nhất từng có mà BD tạo nên mà. – Thằng nhóc cười vu vơ. – Bao lâu nữa em mới đạt tới cảnh giới xuất thần lúc đó nhỉ?
  • Nếu em muốn thì chắc là có thể thôi.

Chàng trai cười. Thiếu niên chớp mắt, đưa tay chạm lên khóe môi anh:

  • HanGeng, đừng cười như thế nữa. Giả tạo lắm.
  • Còn giả hơn cả em nữa.
  • ChangMin, vậy em thử cười đi.
  • Ít nhất, cũng phải vô cảm được như thế chứ.

ChangMin nở nụ cười trống rỗng quen thuộc, hướng HanKyung mà trêu chọc.

  • Nụ cười của hyung nếu không giả tạo thì luôn rất buồn. Thà đừng cười còn hơn.
  • Thằng nhóc này…
  • Bao giờ hyung cười đẹp được như thiên thần ấy, là lúc ấy ác quỷ trong hyung đã không thể khống chế được nữa. – Thằng nhóc lia yoyo qua cắt đứt một bụi hồng đang trổ hoa xanh tốt, gom lại kéo về tay mình. – Mọi con mồi sẽ được tiễn đi với một nụ cười của thiên thần…
  • Và rồi héo tàn trong vực địa ngục vĩnh viễn không thể ngoi lên được…

HanKyung đáp lại, bàn tay đưa ra chạm lên gai hoa hồng. Máu lập tức ứa ra từ vết cào nhỏ lên thân hoa, liền sau đó, những bông hoa còn đang ngậm sương e ấp liền rũ xuống héo tàn, ngả sắc tro xám xịt xấu xí.

ChangMin vẻ mặt ghét bỏ ném bó hoa tàn úa như bị đốt cháy xuống đất, nhăn mặt.

  • Em thích đồ tươi.
  • Lát dẫn đi ăn lẩu thịt bò.

HanKyung thuận miệng đáp một câu rất không liên quan, rút từ trong túi ra một phong bì niêm kín.

  • Thật?!
  • Giết hết những người trong danh sách này đi đã rồi đi.
  • Cho em nửa tiếng!

Thằng nhóc giật phong bì hưng phấn chạy đi, miệng la “Thịt bò, ta tới đây!”.

HanKyung nhìn nó từ phía sau, nở nụ cười nhàn nhạt dư vị tang thương.

  • Nụ cười của thiên thần sao, ChangMin? Em muốn đạt tới cảnh giới đó? E là nếu tới được, thì hối hận cũng không kịp nữa đâu…

..

.

  • Em kiểm tra với thầy á?

Marcus vẻ mặt ghét bỏ nhìn thầy hiệu trưởng cầm một xấp hồ sơ dày cộm. Thầy đẩy gọng kính lạnh lùng nhìn lại nó:

  • Phải. Và cho dù em có ghét hay quý tôi thì cũng không thay đổi được sự thật đâu, nên tập trung vào bài kiểm tra thì hơn.
  • Hừ. Thầy bắt đầu đi.
  • Câu thứ nhất, em có biết BD?
  • … Không phải thi thực hành sao?

Thằng nhóc nghi ngờ hỏi lại. Thầy hiệu trưởng cười nhạt:

  • Tôi ra đề, tôi muốn ra dạng gì là quyền của tôi. Em có biết BD không?
  • … Sơ sơ.

Marcus miễn cưỡng đáp. Thầy hiệu trưởng cười:

  • Ai nói cho em?
  • Sao thầy biết là có người nói cho em? Vincent.

Marcus ngạc nhiên hỏi lại. Thầy hiệu trưởng nhìn thằng nhóc chằm chằm:

  • Vì thông tin về BD chỉ có giới SPP cấp cao và sát thủ cùng đặc vụ tuyến trên mới có quyền được tiếp cận. Trong trường này trừ bỏ giảng viên cao cấp cùng lãnh đạo như chúng tôi thì Vincent là ngoại lệ đầu tiên được cung cấp thông tin về BD.
  • Một tên sát thủ mất tích có gì mà phải truy tìm dữ vậy?

Marcus là có chút chán ngán hỏi lại. Thầy hiệu trưởng cười:

  • Còn nhớ những cái xác mà nhóm em phát hiện dưới cống ngầm? Họ bị giết bởi BD.
  • … Hắn thực sự đang ở Hàn.
  • Lúc giết bọn họ thì chắc chắn vậy. – Thầy hiệu trưởng lơ đãng lật xấp hồ sơ. – Nhưng giờ thì không chắc.
  • BD có liên quan gì đến em?
  • BD cũng giết Mir.
  • Cậu ấy đắc tội gì tên máu lạnh đó?

Marcus ngạc nhiên. Thầy hiệu trưởng nhíu mày:

  • Tên máu lạnh. Gọi rất hay.
  • Trọng điểm chú ý của thầy không cần khác thường thế đâu.

Marcus có chút khinh thường đáp lại. Thầy hiệu trưởng lại cười:

  • À, cũng không có gì nhiều, tên máu lạnh đó hẳn coi những cái xác ấy là lời chào gửi đến ta và vài học viên đặc biệt.
  • … Ai?
  • Em còn cần hỏi sao? Là em đó.
  • Em thì liên quan gì?!

Marcus nhăn mặt, trợ lý Park im lìm kế bên giờ mới thở dài.

  • “Phù thủy thân phận” đã nói với giới sát thủ em sở hữu năng lực Lock Special Skill, và BD nói rằng có vài thứ muốn nhờ tới em trước khi quá trễ.
  • Trễ?

Marcus nhíu mày, trợ lý Park thay hiệu trưởng tiếp lời:

  • Bên cảnh vụ cũng đã nói chuyện và nói muốn em hợp tác, họ muốn nhân cơ hội đó tóm gọn BD. Hắn đã nói, tháng 12 có một cuộc gặp mặt. Thời gian địa điểm cụ thể sẽ do hắn quyết định. Chỉ có một yêu cầu là mang em theo.
  • … Tại sao em phải hợp tác?

Marcus khoanh tay hỏi lại. Thầy hiệu trưởng cười:

  • Sao? Không tin cảnh sát, kể cả DCPJ sao?
  • Em không có lý do để thấy họ đáng tin.
  • … Vậy thì lần này coi như một cuộc mạo hiểm đi. – Thầy hiệu trưởng ngả người ra ghế dựa lưng. – Chỉ là chút trò chuyện nho nhỏ trước khi thi để thư giãn tinh thần thôi. Giờ chúng ta bước vào bài thi chính thức nhé.

End chapter ten.

Chapter Eleven.

Advertisements

6 thoughts on “[SPPA] Vol I – 10: Mid-term Exams.

      1. Nước đá là cái mà Changmin tạt thẳng vào đầu lũ fan =.= còn em rất thích kiểu máu lạnh ❤ câu dẫn dễ sợ 😡 mà thấy đáng yêu mới chết

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s