Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P5 – [VI & VII] | Cua nhỏ x Màn thầu.

Bàng Dục - Bao Duyên.jpg

VI. Chuyện đọc sách.

Bàng Dục theo một cách nào đó sau khi cải tà quy chính quả thực là bị Bao Duyên ảnh hưởng, trước sách vở văn phòng tứ bảo là những gì hắn ngán nhất, giờ thì nhìn lại, tại sao hắn lại chăm chú cầm sách mà đọc thế? Tuy rằng không phải cái dạng cứ có chữ là bập lấy như con mọt sách Bao Duyên kia, Bàng Dục dẫu sao cũng không phải sao Văn Khúc, bước đầu đọc cũng chỉ chọn sách nào nội dung dễ coi một chút, nếu có hình minh họa càng tốt. Thế nên kho họa đồ ban đầu được hắn tỉ mỉ lôi ra nghiên cứu, phát hiện bản thân thực sự cũng có hứng thú, nên cũng thành khi nào rảnh rỗi là sách lại trên tay.

Bàng Thái Sư dĩ nhiên hoan hỉ vui mừng khi con trai chịu khó như vậy, hắn muốn mua sách vở đồ dùng gì đều không chút suy nghĩ cho người xuất bạc ngay, còn tận tình chuyển cả sách sang Khai Phong phủ cho tiện việc con trai nghiên cứu.

Thành ra giờ có Bao Duyên và Bao Duyên tạm gọi là phiên bản 2 thay nhau suốt ngày ngoài ăn uống tắm giặt nghỉ ngơi thì thời gian còn lại đều là dán mắt vào sách, chỉ là một người sách chi chít chữ là chữ, người kia sách có nhiều hình hơn một tẹo.

Bàng Phúc có giúp Bàng Dục lựa sách, biết thiếu gia thích sách có tranh vẽ nên chỉ cần không phải hình bậy bạ đều gom về, hôm nay Bàng Dục có lấy được một cuốn “Hướng dẫn tư thế thiền định và luyện công” tuy rằng bản thân không tập luyện đến võ công cái thế nhưng mà cũng có hiểu biết chút ít, thiền định khá có lợi cho sức khỏe, để nghiên cứu vài tư thế về bắt phụ thân hắn tập, mập quá rồi. Với lại tiện thể xem có gì hợp với nữ giới thì đem cho tỷ tỷ, Bàng phi suốt ngày ở trong cung do mới sinh Hương Hương, tuy được chăm sóc cẩn thận nhưng rèn luyện sức khỏe chắc là cũng không nhiều lắm.

Bởi vậy ngoài việc đọc cẩn thận quyển tư thế thiền định này, Bàng Dục còn chuẩn bị thêm giấy bút, thấy gì hay là ghi chép vẽ lại liền, còn phân rõ hai tờ một cho phụ thân một cho đại tỷ nữa.

Sáng sớm hôm ấy, Bao Duyên dậy sớm ra ngoài mua ít màn thầu cùng bánh bao nhân rau thịt của Mãn Thiên Tinh đem về cho mọi người ăn sáng, tình cờ đi qua sân hậu viện đã thấy Bàng Dục ngồi đọc sách rồi.

Bao Duyên cảm khái – Tiểu hầu gia cải tà quy chính thế này thật tốt, tuy rằng không phải tư chất văn chương nổi bật nhưng thật ra Bàng Dục cũng khá thông minh nhanh nhạy, nếu nói về tư duy đối nhân xử thế thì có nhiều khi khéo léo hơn Bao Duyên cậu nữa, cái đó chắc được di truyền từ Bàng Thái Sư. Nhưng cái dáng ngồi đọc sách chăm chú suy tư kìa thì kì thực là do bản chất sẵn có a, cũng thực suất…

Bao Duyên lập tức tự đánh vào đầu mình để tỉnh lại – Sáng sớm còn mơ ngủ nên chắc giờ mới đứng đây luận xem Bàng Dục ngồi đọc sách có suất không a… Không nghĩ nữa!

“Tiểu hầu gia, ăn bánh bao hay màn thầu?”

“Cho vài cái màn thầu đi, sáng qua ta mới ăn bánh bao rồi.” Bàng Dục vui vẻ đáp lời, tâm nói tiểu tử này thực tốt bụng a, sáng sớm dậy đi mua điểm tâm cho mọi người như vậy.

“Bàng Dục, ngươi đang coi cái gì thế?” Bao Duyên có chút quan tâm hỏi.

“À, sách dạy tư thế.” Bàng Dục đáp một câu rất cụt lủn và dễ gây hiểu lầm, sau đó tình cờ thấy một tư thế thiền định giảm béo, vì vậy cúi người ghi lại cho phụ thân của mình.

Bao Duyên tò mò nhìn cuốn sách trong tay Bàng Dục, tay hắn cầm đã che mất một phần tựa đề với hình vẽ, chỉ còn lại đúng là mấy chữ “Hướng dẫn tư thế…” cùng với hình minh họa một người đang ngồi đè lên một người khác, chắc là tư thế giúp co giãn cơ bắp, hai tay thì đè lên vai người kia.

Cơ mặt Bao Duyên có chút giật giật, mới đặt bánh bao màn thầu xuống một bên thuận tay cầm tờ ghi chú của Bàng Dục lên coi. Bàng Dục lại cũng không ghi rõ “cho phụ thân” và “cho đại tỷ” chỉ ghi một tờ là “Nam giới”, một tờ là “Nữ giới”, trong đó có vẽ lại vài tư thế tập luyện với lại chú thích vắn tắt, một người tập cũng có, hai người giúp nhau tập cũng có…

Khóe môi Bao Duyên run run, tâm nói – Nãy y còn khen ai đẹp ai suất, ai cải tà quy chính thành công? Lưu manh, lừa đảo! Sáng sớm đã ngồi ghi chép hình đồi trụy, lại còn làm cho cả nam lẫn nữ! Bại hoại đạo đức!!

“Uổng công ta tin tưởng ngươi quay đầu là bờ thành công, vui vẻ giúp đỡ ngươi học tập còn muốn ngươi cùng với ta vào Thái học, ai ngờ hóa ra giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!” Bao Duyên tức tối hét lên quăng phịch lại xấp giấy. “Ngươi quả thực là một tên bại hoại, điển hình cho đàn ông giống đực suy nghĩ bằng hạ bộ!! Vậy mà ta còn từng nghĩ ngươi khi tốt thế thì thực là suất, thực đẹp trai này kia! Ta thật sai lầm khi tin tưởng ngươi!!”

Trút xong cơn phẫn nộ, Bao Duyên quay phắt người bỏ đi, mặc kệ Tiểu hầu gia vô tội ngơ ngác trước cơn giận của y. Ai giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ai là giống đực bại hoại điển hình suy nghĩ bằng hạ bộ? Hình như không phải nói hắn. Khi tốt thế thực là suất, thực là đẹp trai? Hình như cái này mới là nói hắn.

“Tên này… sáng sớm đói quá nên nổi quạu vô cớ sao…?” Bàng Dục cầm màn thầu lên ăn mà tự thắc mắc, nhìn cái bánh trong tay mình lại cảm thán, tròn tròn trắng trắng, cực giống tên nhóc Bao Duyên kia! Hắn thích ăn màn thầu!

VII. Chuyện làm lành.

Bao Duyên sau khi hiểu lầm vụ sách tranh của Bàng Dục đâm ra khó chịu mỗi khi nhìn thấy hắn, Tiểu hầu gia ở đâu là Bao Duyên tận lực tránh né hết sức có thể, đến nỗi Tiểu Tứ Tử nhỏ tuổi vô tư cũng phải thắc mắc, hai người này là sao a? Vô duyên vô cớ tự dưng né nhau như né tà.

Bàng Thái Sư không ở tại Khai Phong phủ nên không biết chuyện, chứ Bao đại nhân thì nắm rõ tâm tư tiểu hài nhi nhà mình từ nhỏ rồi nên thừa sức nhận ra sự kì quái trong cách hành xử của Bao Duyên.

Một hôm cuối cùng không ngăn nổi thắc mắc nữa, ông gọi Bao Duyên vào hỏi. “Con với Tiểu hầu gia sao thế?”

“Hắn ta là một tên bại hoại!” Bao Duyên lập tức đáp một câu.

Bao đại nhân nghi ngờ nhìn bảo bối nhà mình, tâm nói chính thằng nhóc là người giúp đỡ Bàng Dục cải tà quy chính, tự nó phải biết rõ hơn ai hết nó thành công hay thất bại chứ. Lại mới động chạm gì khiến cho Bao Duyên xù lông tới mức này? Kĩ viện hồng trần lâu lắm rồi Bàng Dục nào có bước tới, lại còn chăm đọc sách, hôm qua Thái sư còn khoe con trai hắn đem cho hắn và Bàng phi ít tài liệu tự ghi chép về tư thế thiền định giảm béo với an thần giữ dáng, khỏi phải nói Bàng phi thích như thế nào, còn hắn sau khi tập quả thật cũng có gầy đi một ít. Bao đại nhân gật đầu, một nhi tử hiếu thuận, một tiểu đệ biết thương yêu chị gái như thế có gì mà không tốt a?

“Sao lại thành ra như thế?”

“Hắn xem sách có tranh ảnh đồi trụy như Xuân Cung Đồ!” Bao Duyên tâm không cam lòng không nguyện phun ra nguyên do.

Bao đại nhân ngạc nhiên. “Trong phủ ta làm gì có thứ sách đó.”

“Hắn mua ở ngoài!”

“Bàng Phúc sẽ không mua thứ văn hóa phẩm thứ cấp đó cho thiếu gia nhà hắn đâu, Bàng Thái sư biết là cắt cổ hắn đó.”

Bao đại nhân đáp lại, hắn cũng hiểu tính khí địch thủ triều đình của mình lắm, tên đó tâm địa có thể phúc hắc một chút nhưng mà bản chất không hẳn là quá xấu xa, đặc biệt là rất yêu quý hai bảo bối Bàng phi và Bàng Dục của hắn, gần đây có thêm ngoại tôn nhi nữ Hương Hương là “tam bảo” của Bàng Thái sư. Dám động vào một trong ba, hắn sẽ đập người!

“Phụ thân, cái cuốn đó có tên là “Hướng dẫn tư thế…” gì gì đó, hắn lại còn ghi chép lại hai phần một cho nam một cho nữ, con nhìn không có lầm đâu!” Bao Duyên phân trần.

Bao đại nhân có chút ngẩn người, rồi sau đó lôi ra một bản sao chép. “Cái phần “cho nam giới” con nhìn thấy là cái này hả?”

“Eh?!” Bao Duyên tròn mắt nhìn phụ thân của mình, vật kia quả là quen mắt. “Ai đưa cho phụ thân?!”

“Bàng Thái sư…”

“Hóa ra là ung từ trong trứng nước!”

Bao Duyên tức giận đập bàn, Bao đại nhân dở khóc dở cười:

“Cái này là Bàng Dục chép lại trong quyển “Hướng dẫn tư thế thiền định và luyện công” mấy cái có thể giúp giảm cân cho phụ thân hắn. Bàng Thái sư thấy có ích mới đem sao lại vài bản cho mấy đại thần trong triều, ta cũng có. Bọn họ về tập đều nói tinh thần tốt lên thân thể nhẹ đi nhiều, rất thích, giờ Tiểu hầu gia thành nhi tử chung của họ rồi kia kìa.”

“Ơ…” Bao Duyên đần mặt ngắn tũn. Nói đi nói lại nãy giờ rốt cuộc là y nhìn nhầm?

“Còn cái “cho nữ giới” là thiền giúp gìn giữ nhan sắc vóc dáng, hắn chép cho Bàng phi. Hậu cung giờ đang coi đó là một bảo bối vô giá đó.”

“…”

“Tóm lại là nếu đúng thứ con nhìn là thứ này thì con hiểu nhầm Bàng Dục lắm đó. Hắn đã thực sự cải tà quy chính rồi.”

Bao đại nhân kết luận một câu, hài lòng nhìn khuôn mặt nhi tử mình hết trắng lại đỏ, tựa hồ đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.

“Còn nghĩ nữa? Mau tìm cách xin lỗi người ta, Bàng Dục không biết con hiểu nhầm nó, mấy ngày nay suy tư dằn vặt lắm, đừng làm nó đứng ngồi không yên nữa.”

“… Dạ…”

Bao Duyên cúi người cảm ơn phụ thân rồi thẫn thờ đi ra ngoài. Xin lỗi á? Hôm đó quả thực hét vào mặt hắn toàn ngôn từ khó nghe, chắc là hắn sẽ buồn lắm. Nhưng mà hắn lại vì mình nói mà đứng ngồi không yên mấy ngày, càng nghĩ càng thấy tội lỗi…

“Tiểu Màn Thầu, ngươi làm sao a? Mặt y như cái bánh bao thiu.”

Giọng nói tươi vui của Tiểu Tứ Tử vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bao Duyên, y cúi người thấy cục bông tròn mịn kia đang kéo kéo tay áo mình, trên cổ tay cột sợi dây màu của Công Tôn, ý là – Hôm nay đang ở trạng thái nuôi thả, ai có tâm xin trông giúp.

Bao Duyên thấy vậy liền bế Tiểu Tứ Tử lên, nghĩ một chút liền hỏi bé. “Này Tiểu Tứ Tử, nếu ngươi hiểu lầm một người rồi nói những lời rất khó nghe với người đó, sau đó còn tránh mặt người ta, đến mấy ngày sau mới hiểu ra mình sai thì ngươi làm sao?”

“À… có sao đâu, nếu là hiểu lầm thì thành tâm xin lỗi là được.” Tiểu Tứ Tử cười tươi.

“Nhưng mà ta không có mặt mũi đi xin lỗi hắn. Giờ nhìn mặt hắn nghĩ lại cái hôm hiểu “lầm thực sự rất ngượng ngùng.”

Tiểu Màn Thầu ngươi đang nói Bàng Dục phải không a?” Tiểu Tứ Tử cười. “Huynh ấy không phải người suy nghĩ quá phức tạp hay làm khó người khác, ngươi cứ đến trước mặt hắn thực tâm xin lỗi một câu, nói hết mọi chuyện ra hắn bảo đảm tha thứ cho ngươi.”

“Nhưng mà…”

“Ngươi không làm thì để ta giúp một chút nha.” Tiểu Tứ Tử cười tinh nghịch. “Tiểu hầu gia!!!”

Bao Duyên có chút khâm phục – Sao cái này giống Công Tôn thế a, phổi thực tốt.

Trong phủ này nếu có ai được hết thảy mọi người quan tâm chăm sóc, hét một tiếng tên ai người đó bỏ mọi việc tới quan tâm, ắt hẳn đó chính là Tiểu Tứ Tử.

Chỉ vài phút sau Bàng Dục đã hộc tốc chạy tới, chống tay lên hông.

“Tiểu Tứ Tử ngươi làm sao th-…”

Ánh mắt lo lắng của Bàng Dục vừa nhìn tới Tiểu Tứ Tử trong tay một người thì quét nhìn lên, đụng phải ánh mắt Bao Duyên – đột ngột cả hai trở nên lúng túng.

“Ta không sao, nhưng hắn có chuyện muốn nói với ngươi.”

“… Chuyện gì?” Tiểu hầu gia có chút không cam tâm hỏi lại, tiểu tử này sau cái hôm bạo phát kia né hắn như né tà, đừng nói giờ này không muốn thấy mặt hắn trong Khai Phong phủ nữa nha? Hắn ngàn vạn lần chưa có muốn rời nơi này!

“Tiểu Màn Thầu, đến lượt ngươi, lên!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay phấn khích, Bao Duyên có chút đỏ mặt, làm như đẩy y lên sân khấu diễn kịch, thực mất tự nhiên.

“Bao Duyên, ngươi có việc gì?”

Nhận ra sự quan tâm có chút lo lắng trong giọng nói của Bàng Dục, mặt Bao Duyên chính là càng thêm đỏ.

“Không nhiều lắm… Nhưng ta muốn xin lỗi ngươi.”

“Hả?” Tiểu hầu gia có chút không thích nghi kịp với cái cúi gập người của Bao Duyên, hắn nhanh chóng đỡ y đứng thẳng lên. “Xin lỗi? Về cái gì?”

“Ta xin lỗi đã hiểu nhầm ngươi là ăn chơi trụy lạc, ta không biết sách ngươi xem là hướng dẫn thiền định, tưởng ngươi… tưởng ngươi coi… Xuân… Xuân…”

“À… ý là tưởng ta coi Xuân Cun-… ưm…” Bàng Dục đang định phun ra thì Bao Duyên đã nhanh tay bịt miệng hắn lại, liếc Tiểu Tứ Tử – ở đây có trẻ con.

Bàng Dục gật đầu lia lịa, sẽ không tùy tiện phát ngôn bừa bãi.

Tiểu Tứ Tử buồn bực – Nhóc đã hơn bảy tuổi rồi nha, có gì phải giấu giấu diếm diếm thế?

“Ta đã hiểu lầm và nói những ngôn từ không hay, mong ngươi bỏ qua cho ta, ta thực tình rất xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi.”

Bao Duyên thêm lần nữa cúi đầu, Bàng Dục một lần lặp lại lời của y rồi cười. “À, được rồi, không sao, chuyện đó vì ngươi hiểu lầm thôi, ta hoàn toàn có thể bỏ qua cho ngươi. Làm ta mấy hôm nay đều bận lòng không rõ làm sai cái gì mà khiến ngươi né ta như né tà vậy.”

“Ta xin-…”

“Đủ rồi đủ rồi, xin lỗi một lần là xong, ta đâu có hẹp hòi dữ vậy.” Bàng Dục xua tay. “Ngươi muốn chuộc lỗi a? Đãi ta một bữa ăn đi, ta chưa có ăn sáng, đói quá rồi.”

“Giờ này mà còn chưa ăn sáng?! Đi ăn lập tức cho ta!”

Bao Duyên trợn mắt với Bàng Dục, bữa sáng là tối cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh, cái tên này… Lập tức lôi tay hắn đi ăn, thuận tiện dắt theo Tiểu Tứ Tử, hôm nay bé là chăm tập thể mà.

“Ngươi trả tiền đó.” Bàng Dục vui vẻ cười, giúp Bao Duyên dắt một tay Tiểu Tứ Tử. Hai người cùng nắm một tay nhóc, có chút khựng lại rồi ngượng ngùng bỏ ra, Tiểu Tứ Tử thêm phiền muộn – Tay nhóc sạch lắm nha, hành động vậy là sao?

“Ừ, ta trả tiền.” Mặt Bao Duyên có chút đỏ lên, thuận miệng đáp lại, bước chân đi trước, ai ngờ lúc đó đang cúi xuống bế Tiểu Tứ Tử lên nên dẫm phải vạt áo trước của chính mình, rất thuận theo quy tắc mà ngã đập mặt xuống đất, chỉ kịp đẩy Tiểu Tứ Tử qua một bên đề phòng làm nhóc bị thương.

“Cẩn thận!” Bàng Dục giúp kéo Tiểu Tứ Tử ra nơi an toàn rồi không ngại hi sinh thân mình làm nệm cho Bao Duyên, tâm nói – Đầu với lưng đập xuống đất không sao, mặt thư ngốc này mà bị thương để lại sẹo thì uổng lắm.

Tiểu Tứ Tử hai lần bị đẩy ra, càng thêm sầu não – Tại sao lại không ôm bé?! Lát về méc phụ thân với Cửu Cửu!

Khi Bao Duyên ngã thì Bàng Dục nhắm mắt làm đệm, người làm đệm nằm ngửa, người ngã thì úp sấp, dù không đứng cùng vị trí nhưng do chênh lệch chiều cao mà rất thuận tiện ngã đè lên nhau, môi chạm môi…

Tiểu Tứ Tử mở to mắt – Ngã cũng thành được thế này? Y chang hí kịch!

Bao Duyên khi ngã nhắm chặt hai mắt, tâm nói – Thôi thế là tiêu đời khuôn mặt của mình rồi…

Ai ngờ chờ mãi không thấy đau, chỉ thấy thân ngã lên cái nệm thực mềm thực ấm áp, môi cũng có cảm giác y chang, thực mềm thực ấm áp…

Mới lập tức mở to mắt mà nhìn.

Bàng Dục khi ngã cũng không có nhắm mắt, đã xác định tư tưởng đau lưng đau đầu rồi, nhưng mà không có xác định tư tưởng là sẽ đỡ được Bao Duyên trong tư thế này.

Nên mắt cũng trợn to không kém mà nhìn lại.

Hai người cứ thể mắt đối mắt, môi chạm môi, thân trên thân… mà cứng ngắc bất động.

Tiểu Tứ Tử ở một bên khoanh tay – Hôm nào phải làm phụ thân và Cửu Cửu có một cú ngã thế này, thực thú vị.

“Ngươi… ngươi rốt cuộc vẫn là tên bại hoại aaaa!!” Bao Duyên nằm trên nên dễ dàng nhấc người lên trước, mặt đỏ bừng hét lên.

Bàng Dục xoa xoa gáy – đầu thực đau, lưng thực đau, nhưng môi thì thật ấm thật dễ chịu…

“Nụ hôn đầu của lão tử! Lãng mạn của lão tử!” Bao Duyên đấm thùm thụp vào ngực Bàng Dục kể tội. “Tiểu thư nhà gia giáo, khung cảnh có hoa hồng, trả lại hết cho ta!!”

“… Cái kia… ngươi xuống khỏi người ta đi rồi nói…” Bàng Dục có chút vô ngữ mà nhìn Bao Duyên đang nộ phát trên người mình, Bao Duyên chột dạ nhận ra nãy giờ vẫn đang an toàn ngồi trên người người kia, mặt càng đỏ hơn đứng phắt dậy.

“Ngươi vẫn là một tên bại hoại! Biến đi cho khuất mắt ta!”

“Còn ăn sáng…” Bàng Dục rất vô tội hỏi thêm một câu, Bao Duyên mặt đỏ bừng lục túi lấy ra bao gấm nhỏ quăng cho Bàng Dục.

“Ăn cho ngươi bội thực luôn đi!!”

Sau đó mặt vẫn đỏ ôm Tiểu Tứ Tử chạy mất.

Bàng Dục xoay xoay túi gấm trong tay – Nếu hắn bại hoại mà bại hoại theo hướng này thì là một kiểu bại hoại tốt đó chứ…

“Này Tiểu Màn Thầu, hồi nãy là hắn giúp ngươi đó chứ, tình nguyện đỡ cho ngươi khỏi ngã dập mặt.” Tiểu Tứ Tử chọt chọt Bao Duyên nhắc nhở.

“Không phải hắn cố ý sao?!” Bao Duyên phản bác.

Tiểu Tứ Tử khoanh tay. “Hắn cố ý thì thà để ngươi ngã dập mặt còn vui hơn ấy.”

“…”

“Ngươi lại lần nữa hiểu lầm hắn rồi.” Tiểu Tứ Tử gật gù phán một câu.

“Ta phải làm sao a…”

“Lại thêm một lần tìm cách xin lỗi tên ngố đó.”

Tiểu Tứ Tử điềm nhiên. Bao Duyên im lặng hóa đá.

“… Số ta thực khổ a…” Bao Duyên than thở.

Tiểu Tứ Tử gãi cằm – Tình nguyện nhào ra đỡ cho người khác kiểu không màng mình bị thương vậy không phải là đối với ai cũng có thể đi? Hai cái người này, một người thì ngây thơ, còn một người thì cực ngốc!

..

.

A/N: Mình cũng đến bó tay với Thiên Tôn và Bao Duyên =)) Một người cầm Xuân Cung Đồ tưởng bí kíp luyện công, một người nhìn sách dạy luyện võ với thiền định có tranh tưởng Xuân Cung Đồ =))))

Nhân tiện, Tiểu hầu gia, em lạy anh, bại hoại cũng có thể có loại bại hoại tốt nữa hả =)))

Phần 6: Chuyện Tam Tuý Bôi.

Advertisements

7 thoughts on “[CSĐSM] P5 – [VI & VII] | Cua nhỏ x Màn thầu.

  1. Màn Thầu và Cua Nhỏ dễ thương quá >//////<. Tiểu Tứ Tử, cưng lại trở thành bà mối rồi. Nếu 2 kẻ kia mà thành cặp thì cưng phải đòi công lao đấy =v=. Cưng lại đây cho ta hôn, ta nựng nào (>v<)/ ❤

    Like

    1. Em k thể cmt dài hơn sao =)) Chị đang viết series chuyện hồi nhỏ với Ngân Yêu Vương của nhị lão, không đáng yêu thì không viết fic nữa =)) =)) =)) Có muốn coi k =))

      Like

      1. Em xin lỗi a, do em ko bấn cặp này lắm, em yêu nhị lão hơn cơ ^^~
        Em muốn coi a~~~

        Like

      2. Tỷ viết lúc nào cũng đáng yêu hết á cắm cọc dựng lều em ở đây luôn nha ^^~

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s