Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CL] Shot 1 [I]: Khám sức khỏe.

I. Khám sức khỏe.

Trường tiểu học của Lạc Dương và Tần Dịch chuẩn bị tổ chức khám sức khỏe, trong đội ngũ bác sĩ có Dương Phàm – người yêu của Tần Âu.

Tiểu Dịch biết bác sĩ Dương sẽ vì Tần Âu đề nghị mà khám nhóc thực kỹ, mấy ngày trước khi khám sức khỏe đều ráng ăn thật nhiều, ngủ sớm, tăng lên một cân, da hồng nhuận.

Tần Âu vô cùng hài lòng.

Lạc Thiên thấy Tiểu Dịch ngoan như vậy, nhìn sang Dương Dương hiếu động nhà mình, không nhịn nổi mà thở dài.

Công Tôn thấy thế mới quyết định bảo Mã Hân xin phép vào đội khám sức khỏe ngày đó luôn, dẫu gì cô cũng là sinh viên xuất sắc của khoa Y năm đó, cho dù có là bác sĩ pháp y thì cũng nên lâu lâu thay đổi không khí một lần.

Mã Hân hoan hỉ nhận lời, ngay tối đó ăn cơm tại nhà Lạc Thiên, cô vui vẻ nói cho Dương Dương tin mới.

Dương Dương trái lại không hề vui vẻ cho lắm, sau đó liền bắt chước Tiểu Dịch mà ăn uống thực đầy đủ, không dám bỏ bữa nữa.

Lạc Thiên vì vậy cũng vô cùng hài lòng.

Ngày khám sức khỏe là thứ bảy để tránh trùng quá nhiều vào hoạt động của nhà trường, SCI không có việc gấp gì, thành ra hai ông bố nhị thập tứ hiếu đều được nghỉ. Cả hai gãi đầu nhìn nhau, thôi đến trường tiểu học của hai ông giời con kia đi, xem hai đứa chúng nó khám sức khỏe trực tiếp, tiện thể đi bồi Mã Hân cùng Dương Phàm.

Sự xuất hiện của Dương Phàm đẹp trai hiền từ và Mã Hân xinh đẹp đã làm cho bọn nhóc tiểu học vô cùng thích thú, nay lại thêm vào hai ông bố: Lạc Thiên là kiểu hình đại thúc cẩn thận chu đáo điển hình, chăm chút cho Lạc Dương từng tí một, bọn nhóc không khỏi ghen tị.

Tần Âu thì mặt búp bê trẻ hơn tuổi, cười một cái sáng bừng cả không gian… Các bạn nữ đều ghen tị với Tần Dịch, ba của nhóc thực quá đẹp trai!

Lần lượt từng đứa nhóc theo tên gọi đi vào khám sức khỏe. Lạc Thiên và Tần Âu ngồi ngoài trò chuyện phiếm với nhau về vấn đề thực đơn của hai con, rồi thời khóa biểu, mấy môn học hiện tại,…

Phía bên trong thực ra cũng không hề đáng sợ như bọn nhóc lo lắng. Mã Hân ngồi kế Dương Phàm, Dương Phàm khám tổng quát còn cô khám tai mũi họng, cũng bổ trợ cho nhau, thi thoảng đổi ca một chút.

Trong lớp thì ai cũng biết Lạc Dương và Tần Dịch rất thân với nhau, cho nên chuyện hai đứa nắm tay trò chuyện tíu tít ngay cả khi chuẩn bị khám không ai lấy làm lạ.

“Tiểu Dịch, ngồi ngoài kia ai là ba của bạn?” Một cô bé mắt to xinh xinh cột tóc hai bên cao vổng lên hỏi Tần Dịch.

“Ba tớ không để râu, cái người hay cười á.” Tần Dịch toét miệng đáp lại.

“Vậy còn lại là ba Dương Dương ha.” Một cậu nhóc đeo kính có cái răng cửa mới rụng xen vào, “Hai người đó cùng làm cảnh sát phải không?”

“Ừ, ba tớ trước là chuyên gia phá bom, giờ làm ở SCI nha.” Tần Dịch tự hào.

“Ba tớ cũng ở SCI.” Lạc Dương cũng ưỡn ngực khoe.

“Oa, hai người thật là giỏi.” Đám nhóc ôm mặt ngưỡng mộ, “Họ có làm chung nhóm không, thấy họ trò chuyện thật là hợp.”

“Có nha.” Tần Dịch tít mắt cười, “Hai người là partner, khi nào có nhiệm vụ bên ngoài rất hay đi chung với nhau.”

“Oa, thật xứng đôi a ~” Một cô nhóc xen vào.

Rắc… Que đè lưỡi trong tay Mã Hân đột nhiên gãy làm đôi.

“Hân Hân, cẩn thận chút.” Dương Phàm nhìn sang, thấy sắc mặt Mã Hân có chút đen mới lo lắng, “Cô không sao chứ? Có cần nghỉ một lát?”

“Không sao đâu bác sĩ Dương, tôi ổn.” Mã Hân hít sâu, tự nhủ, chỉ là lời trẻ con, bỏ qua đi…

“Phải đó.” Một đứa nhóc có chút mũm mĩm vừa khám xong đi qua cũng góp chuyện, “Hai người đó nhìn thật đẹp khi đứng cạnh nhau, xin lỗi nếu mình quá đáng nha, nhưng cả hai bạn đều không còn mẹ, sao không nói ba hai người tới ở chung với nhau nha? Hai bạn thân nhau, còn ba hai người lại ăn ý như vậy.”

Rắcccc… Bút bi đang ghi trong tay Dương Phàm tòe ngòi nứt ra.

“Bác sĩ Dương?” Mã Hân quay sang nhìn.

“Không sao, chúng ta cứ tiếp tục khám.” Dương Phàm hít sâu, trẻ con không biết không có tội…

“Dương Dương/ Tiểu Dịch xong chưa a? Sắp tới giờ giải lao rồi.” Hai giọng nói đồng thời vang lên, hai ông bố nguyên nhân gây bão hoàn toàn vô tội mà tiến vào, mỗi người xách theo thêm một ly coffee. Tần Âu để coffee xuống trước mặt Dương Phàm, còn Lạc Thiên ôn nhu đưa ly cho Mã Hân.

Hai người bác sĩ vui vẻ ôm ly hút rồn rột.

Tần Âu lúc này cũng cầm một ly đang uống dở lên tiếp tục.

“Này, hình như cậu lấy nhầm ly của tôi á.” Lạc Thiên lắc lắc ly coffee, “Của tôi không ngọt thế này.”

“… Anh uống được không?” Tần Âu lo lắng hỏi lại.

“Không sao, kệ đi, lâu lâu đổi khẩu vị cũng được.” Lạc Thiên cười xòa.

“Ok, anh thật tốt.” Tần Âu cũng híp mắt cười.

“Hai người họ uống chung đồ uống cũng được kìa.” Một cô bé đứng sát Mã Hân thì thào.

“…” Mã Hân tâm nói, bản cô nương bị điếc a! Không nghe gì cả a!

“Dùng ống hút a? Cái đó là hôn gián tiếp đó.” Một đứa nhóc đứng kế Dương Phàm bát quái.

“…” Dương Phàm hít sâu một hơi, hôm nay tạm thời tai có vấn đề a! Bỏ qua!

“Quen thân như vậy hẳn là cũng dùng chung đồ bình thường đi?” Tiếc thay, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

“Ừ, còn ở chung tổ SCI, làm việc chung đội mà.” Bão đã muốn nổi lên rồi…

Chính vào cái lúc mà sự chịu đựng phớt lờ của Mã Hân và Dương Phàm đã muốn tới cực hạn, Lạc Thiên vươn tay lau khóe môi con trai dính chút coffee mà mình vừa cho Lạc Dương uống, sau đó thấy Tần Âu đang cười với Tần Dịch, ống hút ngậm lệch cũng dây chút coffee ra khóe miệng, tiện tay lấy khăn lau giúp.

Tần Âu cười rạng rỡ nói cảm ơn.

Đúng lúc này chuông reng báo hiệu giờ nghỉ giải lao.

“Đẹp đôi thực a…” Làn sóng rì rào nho nhỏ đối với Mã Hân và Dương Phàm mà nói lại chẳng khác nào giọt nước tràn ly, cả hai lập tức tức nước vỡ bờ.

“Lạc Thiên/ Tần Âu!” Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Mã Hân đứng phắt dậy, Dương Phàm nghiêm mặt.

“?” Trên mặt Lạc Thiên và Tần Âu viết hai dấu hỏi chấm to đùng.

Lạc Dương kéo tay Tần Dịch, cũng tại bạn học của hai đứa không biết, có chuyện vui rồi a…

“Ngay tại đây, trước mặt con trai hai người, yêu cầu hai người nói cho rõ bản thân thuộc về ai?!” Mã Hân hùng hổ bắt đầu khi nhận được ánh nhìn “Cô đi trước đi” của Dương Phàm.

“… Thuộc về SCI?” Lạc Thiên ngớ ngẩn đáp lại.

“… Thuộc về sở cảnh sát?” Tần Âu cũng ngơ ngác không kém.

“Yêu cầu người cụ thể!” Dương Phàm bổ sung.

“Cục trưởng Bao!” Lạc Thiên Tần Âu nhìn nhau rồi đồng thanh.

“…”

“Hắt xì…” Trong cảnh cục, cục trưởng Bao xoa xoa cái mũi, tâm nói hôm nay làm sao vậy? Có tên tội phạm nào mới nhắc à?

“Tôi không hỏi cái đó!” Mã Hân sinh khí, “Lạc Thiên, partner của anh là ai?!”

“Tần Âu, partner của cậu là ai?!” Dương Phàm cũng hỏi.

“…” Lạc Thiên và Tần Âu nhìn nhau, từ partner này vốn được hai người bác sĩ kia dùng để hỏi về cặp đôi, có điều hai vị cảnh sát nghiêm túc không đúng chỗ này diễn giải thành partner công việc, bởi vậy… “Tần Âu/ Lạc Thiên!”

Dương Dương và Tiểu Dịch đỡ trán.

“Mới không phải!” Dương Phàm thực sự đã nộ phát, “Tần Âu, cậu nói coi, người bên cậu suốt những năm qua là ai?! Người giúp cậu vượt qua ám ảnh tâm lý là ai?! Người quan tâm cậu nhiều nhất rốt cuộc là ai?! Người mà Tần Dịch yêu mến nhất sau cậu là ai?!”

Tiểu Dịch chớp mắt – Sao lại có phần con nữa?!

“… Anh a…” Tần Âu run giọng nói, Dương Phàm nổi giận thực đáng sợ a…

“Lạc Thiên!” Mã Hân cũng tức giận không kém, “Người yêu anh nhất là ai?! Người quan tâm anh ngay từ khi mới gặp ở SCI là ai?! Người quyết tâm theo anh không màng quá khứ tương lai này nọ là ai?! Người Dương Dương thích nhất sau anh là ai?!”

Dương Dương há miệng – Sao lại lôi cả cháu vào?!

“Em a…” Lạc Thiên cũng run giọng không kém Tần Âu.

“Vậy cuối cùng hai người thuộc về ai rõ chưa hả?!” Mã Hân Dương Phàm đồng thanh.

“Thuộc về em/ anh!” Lần này hai ông bố kia thức thời mà đồng thanh thực đúng lời đối phương muốn nghe.

Dương Dương cười hì hì nhìn Tiểu Dịch.

“Biết thế là tốt ~” Mã Hân đã hết tức giận, vui vẻ ngồi xuống. Lạc Thiên chạy đến đấm vai cho cô.

“Lần sau cấm trả lời sai.” Dương Phàm hướng Tần Âu nghiêm nghị.

Tần Âu gật đầu lia lịa như băm tỏi, cũng rụt rè lại gần xoa xoa thái dương cho Dương Phàm.

Cứ như thế cho đến hết giờ giải lao, đám nhóc đã chứng kiến hết mọi chuyện cũng không có ý định bát quái Lạc Thiên với Tần Âu nữa, chỉ vài cô nhóc thở dài tiếc nuối, hóa ra đều đã sớm có chủ trước khi gặp nhau rồi a…

End shot 1.

Shot 2.

Advertisements

One thought on “[CL] Shot 1 [I]: Khám sức khỏe.

  1. Ta bất chấp …
    Vại dấm thiệt to quá đi mà ><
    Đồng ngôn vô kỵ rùi chỉ tội 2 ông bố ngồi không cũng trúng đạn .
    Ây mà mý đứa nhóc YY kinh khủng rất có tố chất làm hủ nữ .
    Haizz trog truyện mà cũng thẳng thắn đc như vậy chúng hủ ko cần phải ăn chay rồi =
    =
    Thanks a ~~~

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s