[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 11: Preparing for Mr.Winter.

Chapter Eleven: Preparing for Mr.Winter.

KyuHyun 5

Thi giữa kì xong lại học hành rồi bước vào thi cuối kì. Nhưng với SPP’s Academy thì có chút khác, kì Mid-term đó còn quan trọng hơn Final Exams, bởi vì mức độ ra đề và kết quả sát hạch năng lực sẽ được chấm nghiêm túc hơn nhiều. Với lại kết thúc kì I thì vào đầu xuân tháng 1, ai nỡ ra đề khó làm xui xẻo cả năm cho lũ học sinh yêu quái… e hèm, yêu quý kia chứ? Hiệu trưởng đã làm bài diễn văn dạt dào tình cảm về vấn đề cân nhắc đề thi này, nhưng dĩ nhiên chúng giảng viên ngầm hiểu với nhau là đủ, cái chính là ổng lười kiểm tra cho khỏi đau đầu thì có!!

Vậy nên, hai tuần sau kết quả thi giữa kì đã dán trên bảng ở đại sảnh, kế bên là thông báo chuẩn bị cho Vũ Hội Giáng Sinh và cuộc Beauty Contest thứ hai trong năm, Mr.Winter.

  • Theo đúng phân công, YeSung và Marcus sẽ tham gia Mr.Winter.

Reine hoan hỉ cầm xấp giấy thể lệ dự thi mà đọc, Casey gật gù thêm vào tên thí sinh trong bản đăng kí lập tức. Rút kinh nghiệm lần trước, giờ hai anh già tự thân viết đơn dùm hai dongsaeng yêu quý trước khi chúng nó nổi hứng cho người nhận đơn tăng huyết áp thêm vài đợt nữa.

  • Em còn cần phải tham gia sao? – YeSung ngáp dài ôm rùa tự kỷ. – Mình Marcus thừa sức nẫng trọn giải, địch được hết mọi đối thủ rồi. Fan club của cậu ta phải chiếm 3/4 cái trường này là ít.
  • Thì mày gia tăng cơ hội chiến thắng cho team, không được giải nhất cũng phải vác về tiền thưởng của giải nhì!

LeeTeuk cầm xấp giấy bạt đầu YeSung đau điếng. Casey kế bên lúi húi ghi chép thêm vào phần nhược điểm của Kim JongWoon: Không có chí tiến thủ.

  • Nhàm chán muốn chết.

Marcus ngáp dài. Aiden cầm khay sữa bưng ra cho thằng bé cùng hai con nhóc năm nhất, bật cười:

  • Em cứ thể hiện ra là em nhàm chán cũng được nữa, gì thì gì, quần chúng fangirl của em chỉ cần thấy em có mặt đã đủ rụng tim rồi, ai quan tâm em có thích thi hay là không.
  • Haizzz…

Marcus đảo mắt, thở dài. Mr.Winter sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 cuộc thi sơ khảo, vòng đó thì nó biết mình sẽ đậu không cần băn khoăn suy nghĩ. Nếu Miss Autumn kết hợp chung kết với Halloween Night thì Mr.Winter chính là Christmas Party at Night, dạ vũ Giáng Sinh truyền thống được mong đợi nhất trong năm, nơi mà các quý cô khoác lên mình bộ váy khiêu vũ lộng lẫy nhất, còn các chàng trai thật lịch lãm trong vest dạ hội và mặt nạ che nửa khuôn mặt mạ vàng sang trọng.

Chỉ nghĩ đến cảnh phải huấn luyện Valeryl nhảy mở màn khiêu vũ cùng mình thôi, Marcus đã thấy cơn đau đầu xuất hiện rồi.

Với lại, một điều chỉ có mình cậu biết, tháng 12 cậu có một cuộc hẹn với tên sát thủ BD bí hiểm kia. Chúa mới biết hắn ta muốn làm gì vào thời gian lạnh lẽo này. Với lại không hiểu sao cậu có dự cảm không mấy tốt đẹp là tên máu lạnh này thích troll người khác lắm, dám rằng hắn chọn thời gian vào đêm Mr.Winter cho xem. Nếu hôm đó mà cậu vắng mặt á… Nếu chọn giữa BD và cơn thịnh nộ của Casey, cậu thà chọn ở lại trường còn tốt hơn.

..

.

  • Sao thế, bị từ chối rồi à?

HanKyung ôn nhu vuốt lọn tóc của ChangMin gọn gàng lại trong khi thằng nhóc bĩu môi nghe lại đoạn ghi âm bài thi đó của Marcus với hiệu trưởng dễ đã đến lần thứ 100.

  • Cậu ta dám nói là không đáng tin!

ChangMin hậm hực, ấn nút “Play” lần thứ 101.

[ – Câu thứ nhất, em có biết BD?

– … Không phải thi thực hành sao?

…]

  • Tức giận làm gì. – HanKyung bật cười. – Thằng nhóc đó gọi là gì, Marcus?
  • Năng lực rất đặc biệt. – ChangMin chớp mắt. – Có thể bắt về tái lập trình làm The Next Generation được chứ?
  • Được thế đã tốt. – HanKyung nhéo tai thằng nhóc. – Có kế thừa cũng là kế thừa hyung. Em còn lâu mới được nghỉ hưu.
  • Xí. Em thì là cái gì?

ChangMin bĩu môi hờn dỗi. HanKyung cốc đầu nó:

  • Bảo đảm nguy hiểm cho cái tên BD.
  • Không thèm.
  • BD sẽ không phải Blood-thirsty Doll nếu không có em.
  • Im đi, Bloody Prince. Đi tìm công chúa của hyung đi.
  • Đi tìm Sweet Doll hay Baby-faced Death của chúng ta chứ.

HanKyung cười cười, tóc ChangMin đã bị anh vò thành một mớ lộn xộn.

  • Aisshhh… Con gấu mèo không có mắt thẩm mỹ! – ChangMin đưa tay cào tóc. – Làm như kiếm dễ lắm ấy!
  • Cái gì kiếm dễ? Tóc rụng của em hay Baby-faced Death?

HanKyung châm chọc. ChangMin xù lông:

  • HanGeng! Hyung liều liệu đừng có mà giả ngu!
  • Hyung không cần giả! Hyung là ngu bẩm sinh!

HanKyung không chịu kém cạnh mà gân cổ cãi lại. Lát sau, lại xuất hiện màn rượt đuổi quen thuộc khi ChangMin lên cơn tức giận mà không có chỗ nào để trút. HanKyung nhìn cái iPod bị nó vứt chỏng chơ một chỗ vẫn đang tua đi tua lại đoạn ghi âm kia mà bật cười. Marcus, thú vị đấy.

..

.

  • Đi mua đồ cho dạ hội đi!
  • Chúng ta còn phải tiết kiệm đấy.

Marcus nhắc nhở bầy đoàn đang hứng chí bừng bừng mà lật catalog đồ mùa đông coi khí thế. Reine bĩu môi:

  • Cả năm chỉ có một lần Ball Room được mở, cậu đừng phụ lòng người xây nên nó.
  • Mà sao phải có một cái Ball Room riêng nhỉ? – YeSung thắc mắc. – Làm trong đại sảnh như hồi Halloween không được sao?
  • Vậy nên mới nói em ngốc. Phòng đó cấu tạo vòm theo kiến trúc châu Âu cổ, cực kì hợp với dạ vũ. Nhưng thiết bị điện tử gắn trong đó thì hiện đại khỏi chê.

LeeTeuk bĩu môi. Casey cau mày nhìn mớ áo vest được in trong quảng cáo, quay sang hỏi Aiden:

  • Thấy cái nào đẹp?
  • Cái nào chẳng hợp với màu da của hyung, lấy đại đi.

Aiden ngáp dài. Casey lườm sang:

  • Không có óc thẩm mỹ!
  • Cũng đừng chấp nhặt động vật đơn bào!

LeeTeuk đệm sang thêm một câu. Aiden trợn trừng tức tưởi trong khi hai anh già của team vui vẻ đập tay high-five với nhau. Kể từ cái ngày được Casey công nhận tốt nghiệp ngành man-rợ-học, LeeTeuk càng là phát huy khả năng miệng lưỡi sắc sảo mà không ai nghĩ cậu bạn hiền lành ngày nào có thể có. Cái này là do ở gần Casey quá lâu nên lây nhiễm hay là giờ này mới bung lụa lộ bản chất đây?

  • Anh hợp nhất màu đỏ, da trắng sáng mặc đồ đỏ là nổi bật nhất.

Marcus xen vào một câu, Casey gật gù công nhận, bắt đầu tìm kiếm các mẫu màu đỏ. Valeryl hoan hỉ cuối cùng đã khuất phục được ông cụ non này chịu tham gia vào việc tẩu tán gia sản bớt đi chuẩn bị cho mùa dạ hội cuối năm. Team giờ chỉ đang nghĩ concept ảnh cho tuần tới chụp hình thí sinh cho YeSung mà thôi, chứ Marcus thì đăng ảnh một nửa cái mặt đang ngáp của cậu ta cũng có thể được vào vòng trong nữa.

  • YeSung đẹp nhất là khi đang hát, chụp hình anh ấy với cây dương cầm hoặc lúc đang thả hồn vào giai điệu ấy.

Marcus gợi ý, hai anh già của team cùng vuốt cằm, có lý ha, con người đẹp nhất là khi được sống đúng với lý tưởng và đam mê… Mà khoan, nếu đúng là thế thì thằng nhóc teleporter này phải đẹp nhất khi đang ngủ, nuôi rùa và tự kỷ mới đúng?!

  • Em biết, lý tưởng và đam mê của hyung ấy quá khác người bình thường.

Marcus thở hắt não nề. Nhưng muốn ở cái hệ đặc biệt này mà tìm ra một người bình thường? Cứ ở đó mà mơ hão đi.

..

.

ChangMin không có nhiều thời gian để chơi đùa. Hoặc giả dụ như, nhìn người đàn ông trong bộ vest sang trọng đang co rúm lại như con rùa rụt cổ run rẩy dưới chân đối với nó cũng là một trò chơi?

  • Tại sao… tôi đã khai hết…
  • Sao hỏi tôi? – ChangMin ngáp khan nhạt thếch. – Tôi nào có phụ trách xử lý thông tin?
  • Vậy sao họ lại…

Người đàn ông nghẹn đắng mãi mới thốt được nên lời, ChangMin ngó đồng hồ:

  • Tôi là người phụ trách dẹp bỏ rác thải và vật cản đường thôi.
  • Cậu… cậu là sát thủ họ vẫn đồn đại đó sao…

Người đàn ông run run để ý cái yoyo đang bung ra thu vào đều đặn trên tay thằng nhóc. Trong hồ sơ trước đây có nói yoyo là một món đồ chơi đồng thời là vũ khí ưa thích của cái tên SD hay BD gì đó.

  • Oa, tôi nổi tiếng thế cơ à?

Thằng nhóc cười khan. Người đàn ông nhìn lên, vẫn không dám tin gương mặt non choẹt muốn búng ra sữa này lại là tên sát thủ nguy hiểm nhất thế giới. Hoàn toàn bất đồng!

  • Vậy tại sao phải thủ tiêu tôi? Có thể bắt tôi thề độc ngậm miệng cả đời…
  • Ông già, ông nghĩ một điệp viên hai mang hết thời như ông, lời thề có thể có giá trị sao?

ChangMin cười khẩy, yoyo lia ra chính xác cắt ngang thân một chai rượu vết cứa cực ngọt. Nửa thân trên rơi xuống vỡ tan, rượu ồng ộc đổ ra lênh láng trên sàn.

Người đàn ông kia nuốt nước bọt… Yoyo mà có thể làm thế? Hoang đường!

  • Thịt bò với vang đỏ hợp lắm á.

Thằng nhóc vẫn tiếp tục cười, người đàn ông không còn tâm trạng phân tích nụ cười của nó nữa, chỉ có cảm giác lạnh lẽo trống rỗng liên tục bóp nghẹt con tim ông. Ra đây là những gì có thể cảm thấy khi đối diện với SD, con quái vật không có tình cảm đó sao?

  • Cho ông một cơ hội khỏi nát bấy đầu hay thành cái xác kiệt máu bị tôi cắt qua động mạch cảnh á. – ChangMin đều giọng. – Uống cái rượu vang kia đi.
  • Nhưng nó làm gì có…
  • Thì cứ làm đi.

ChangMin cau mày, sát khí từ ánh nhìn dữ dội kia làm người đàn ông không dám ý kiến nữa, vội lấy ly rượu múc vang đỏ uống ừng ực.

Cảm giác rượu chảy tràn qua khoang miệng vị ngọt thanh dịu, nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại đau đớn đến cháy bỏng, dòng chất lỏng chảy tới đâu, gan ruột như bị cào xé tới đó.

Người đàn ông ôm cổ họng đổ vật xuống sàn la hét như con thú hoang bị trúng tên độc sập bẫy. ChangMin lạnh lẽo nhìn người đàn ông, yoyo trong tay bung ra thu lại, bung ra thu lại… đều đặn trước ánh nhìn ngắc ngoải của con mồi trước mặt.

  • Tại sao… Dây yoyo có độc sao…
  • Cũng có tí IQ đi.

ChangMin bĩu môi, ngắm nhìn thêm một người nữa từ từ rời bỏ thế giới trước mắt mình mà không mảy may nặn ra chút xúc cảm. Người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Không nhớ nổi.

  • Chả có tí thẩm mĩ gì cả. Đổ hết rượu rồi.

Giọng nói vang lên từ phía sau không làm nó mảy may giật mình. ChangMin quay sang phía người đối diện, cười:

  • Lẩu thịt bò.
  • Tổng cộng 31′ 15 s, trễ mất 75 s. Trừ đi 750 gram thịt bò.
  • Hyung!!!

ChangMin ai oán hét ầm lên, HanKyung nhún vai:

  • Tiết kiệm là quốc sách.
  • Tiết tiết cái đầu hyung! Em cắt tiết hyung bây giờ!!

ChangMin lia yoyo qua cắt đi vài sợi tóc của HanKyung đầy đe dọa. Anh còn chẳng chớp mắt lấy một lần khi món đồ chơi chết người kia lia ngang qua cổ mình.

  • Trình độ ngày càng lên đó.

HanKyung vỗ tay tán thưởng. ChangMin lạnh giọng:

  • Em ghét hyung.

HanKyung tùy tiện rút ống hút cắm trong lon coffee sữa cầm trên tay, một ít máu từ trên vết thương đầu ngón tay không rõ tạo từ bao giờ nhỏ lên đầu nhọn của ống hút, sau đó anh phi nó qua vai ChangMin.

ĐOÀNG!

ChangMin quay người né tránh vừa lúc viên đạn bắn chỉ thiên, thân người kia gục xuống, ngay tại giữa trán ghim một cái ống hút, còn có máu và chút chất bầy nhầy màu trắng như một phần não phọt ra ngoài.

  • Ai mới là người không có mỹ cảm?!

ChangMin nhăn mặt phê phán, từ mai không ăn óc heo hấp nữa!

  • Lần sau nhớ chú ý sau lưng.

HanKyung điềm nhiên ngửa cổ lên uống coffee tiếp. ChangMin nheo mắt nhìn cái con người vừa mới dùng ống hút làm vũ khí kia, cũng hiểu thêm được tại sao anh ta cà lơ phất phơ lại thiếu tin cậy như thế mà tổ chức sống chết muốn giữ lại. Căn bản là kĩ năng cá nhân của anh ta không thuộc cảnh giới con người!

  • Chuẩn bị lên lịch cho ngày gặp Marcus đi. Lần này muốn em hay hyung ra mặt?
  • Anh đi. Em muốn nghỉ ngơi vài ngày.
  • Chưa muốn trực tiếp gặp nó để chơi đùa thì nói đại ra cho rồi.

HanKyung chép miệng, vươn tay ném vỏ lon rỗng vào thùng rác. Một cú không lệch lấy một phân, vỏ lon rơi vào chính giữa thùng theo đường cánh cung tuyệt đẹp.

  • Ai mượn hyung huỵch toẹt ra làm gì.
  • Hyung đi guốc trong bụng em rồi.
  • Ew, đi guốc á? – ChangMin vờ nhăn mặt. – Sao anh gái tính thế?!
  • … Em thích tự đi mà làm.
  • Đừng có bày đặt dỗi với tôi!!!

..

.

  • Đúng như dự đoán, Marcus và YeSung thuận lợi vào vòng trong rồi.

Casey check qua bảng xếp hạng, không có gì ngạc nhiên khi Marcus xếp ngay hạng nhất với lượng phiếu bình chọn áp đảo. YeSung cà lơ phất phơ miễn cưỡng chụp bộ ảnh bên dương cầm kia thôi mà cũng lọt vào top 5 chễm chệ ngồi rồi.

  • Team chúng ta ngoài thể thao ra thì cái gì chẳng có thể vô địch!

Reine bật cười, nói đến đây, tất cả lại đồng loạt quay ra LeeTeuk hướng một ánh nhìn khinh bỉ.

LeeTeuk thấy khóe miệng co giật – Mấy người thi cử chót bét thể thao mà đổ hết lên đầu tôi là thế nào?!

  • Mai đi chuẩn bị mua tiếp đồ đi. – Valeryl đang phân loại mấy phụ kiện mới được ship về mà Casey đặt. – Em với Reine còn chưa đặt váy dạ hội nữa. Mọi người cũng cần vest kiểu dáng phá cách một chút cho độc lạ.
  • Hai đứa mày mặc vest đi, cho YeSung với Marcus mặc váy, bảo đảm độc lạ.

Casey bĩu môi, YeSung từ bên kia sofa ném Ddangkoma qua cái vèo.

  • Hyung thôi ngay! Người đẹp như con gái ở đây chính là hyung!
  • Cậu dám có ý kiến với nhan sắc mỹ miều của tôi?!

Casey lập tức xù lông, tay túm con rùa ném lại.

  • Đẹp đến không có thiên lý! – YeSung hậm hực tóm ly trà quăng lại đáp trả. – Chính ra hyung độn ngực đi thi Miss cũng được nữa!
  • Đừng có nói nhảm!

Casey cũng tóm đĩa đựng ly trà ném thẳng mặt YeSung. Ddangkoma quơ quào bốn chân ngắn cũn ráng bò khỏi vùng chiến loạn. LeeTeuk thở dài, vụ này lại chuẩn bị thay mới bộ ly tách đi…

End chapter Eleven.

Chapter Twelve.

Advertisements

2 thoughts on “[SPPA] Vol I – 11: Preparing for Mr.Winter.

  1. Như đã hứa, giờ ss cmt cho e nè.

    Tại vì ss nhớ cái gì trước nên cmt cái đó trước, có thể sẽ hơi loạn xì ngầu bát quái một chút, thông cảm cho ss nhá ^^ còn nếu có trách thì hãy trách e năng suất quá đi 😛

    [Three shots] Ừ đấy, là tôi bất chấp thủ đoạn để có được em!

    Về cơ bản thì fic này có motif quen thuộc. Thể loại vườn trường, nhẹ nhàng và ngọt ngào? Hình như ko có ngọt ngào nhỉ? Có phải do ss đọc hay ko mà ss ko có cảm giác nhẹ nhàng cố hữu của thể loại tình yêu học sinh trường học. Fic của em ko nặng nề nhưng có cái gì đó u ám, trầm lắng, nghẹn lại ngay ngực người đọc (ở đây là ss). Có thể là do nhân vật Kyuhyun mà e xây dựng. E miêu tả chủ yếu về sự giỏi đến phi nhân loại của Kyuhyun còn về hoàn cảnh sống thì khá là hời hợt, bâng quơ mấy câu nhẹ nhàng của những nhân vật khác. Ss nghĩ là e cố tình. Và chính vì vậy, ss cảm nhận được sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm, sự tổn thương của Kyuhyun. Trong những lời kể bâng quơ đó, ss ko hề thấy sự hiện diện của ba mẹ Kyuhyun mà chỉ có một mình Kyuhyun vật lộn với cuộc sống, như một con nhím xù gai tự bảo vệ bản thân.

    E viết 3 shot nên mạch fic nhanh là chuyện đương nhiên. Nhưng ss có cảm giác mình đang ngồi tên lửa để đọc fic >< và có vẻ vì nhanh quá nên tâm lý nhân vật phát triển theo một chiều hướng không được bình thường cho lắm. Sự cảnh giác của Kyu hạ xuống quá nhanh, với một người đã từng bị quấy rối tình dục thì sẽ vô cùng không hợp lý khi chấp nhận ở lại nhà một người con trai chỉ mới quen được một thời gian ngắn. Và sau đêm đó thì biểu hiện của Kyu cũng khiến ss khó hiểu. Nó ko theo lẽ thường và cũng chẳng theo motif nào cả. Có lẽ e muốn nó trở nên lạ nhưng ss thấy nó có vẻ… khập khiễng? Không, ss cũng chả biết phải diễn tả ra sao nhưng thật sự là ko hay lắm. Cũng có thể do cách viết của e chưa sắc sảo để lột tả hết tâm trạng của Kyu lúc đó. Khá là hụt hẫng khi đọc đoạn ấy =(((

    [One shot] Partie Nuit, à nonveau?!

    Cái này chỉ mới có 1 chap, ss cũng ko biết cmt gì nhiều. E xài tiếng Pháp với tiếng Anh nhiều quá, đó quả thật là một thử thách đối với 1 đứa ngu ngoại ngữ như ss 😥 vậy nên cho ss hỏi ngu cái “gender bender” là gì vậy?

    [Two shots] It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life.

    Fic ss ưng nhất trong những fic ngắn của e gần đây. 3 chữ thôi : ĐỘC – LẠ – HAY. Tạm thời ss cũng ko cmt nhiều, đợi ss đọc lại, nghiền ngẫm thêm xíu nữa rồi chặt chém e sau. Đến lúc đó, đừng oán hận ss nha ^^

    [Multi shots] Multiple Personality Disorder.

    Đến cái này, ss phải nói là ss phục e quá đi mất! Trời ơi, lúc ss ghi ra đống hầm bà lằng hổ lốn có tên là yêu cầu ấy, ss còn chẳng tưởng tượng ra nổi có cái fic nào chứa nổi ko. Công nhận trình tưởng tượng của e đã đến một trình độ mà ss ko thể nào với tới được nữa! Tủi thân ghê gớm 😥 mà cái đống định nghĩa ấy, khó hiểu ghê, ss phải đọc mấy lần mới ngấm ngấm được xíu. Đến tận bay giờ, ss vẫn vô cùng ngưỡng mộ cách e chăm chút vào từng tác phẩm của mình. Dù mình viết ko hay nhưng chỉ cần nỗ lực cũng sẽ khá dần lên. Còn nếu không có cái tâm thì cũng chỉ bằng ko mà thôi. Cơ mà ss cực thích nhân cách t7 đó, cứ như là boss í. Cái lai lịch bí ẩn của nhân cách thứ 7 làm ss tò mò chết đi được. Ko biết a công phải ntn mới thuần phục được em thụ cường như thế. TeukKyu? HanKyu? BumKyu? Ryeokyu? HyukKyu? Ehhhh… Ss tò mò muốn chết rồi đây >< Mà e keo kiệt quá đi, H scene ở phần đầu chỉ đủ cho ss chấm mút xíu xíu thôi, chưa có đã ghiền ah! Đừng có drop fic đó nha, ko là ss ăn vạ cho e coi. Vì cái fic này nó điên quá, dị quá, cũng ko phải dạng bình thường có thể suy xét được nên ss sẽ ko nhận xét đâu. Nhưng mà ss vẫn thắc mắc cái bọn seme nó chấp nhận được cái chuyện chia sẻ đó á? @_@

    Nghiệt duyên [ND]

    Ss ko biết phải nhận xét sao về fic này. Cách diễn đạt của e khá gượng, có lẽ vì e không quen viết theo kiểu cổ trang Trung Quốc. Sao e ko thoải mái viết theo phong cách của mình? E cũng có thể thổi hồn vào thể loại cổ trang thuần Trung đó thành một phong cách mới lạ, hiện đại mà! Nhưng dù sao thì hiện nay e viết cũng rất ổn. Fic này e viết ổn, nếu không muốn nói là đến giờ vẫn chưa có 1 điểm nhấn nào. Những tình tiết trong fic không gây cho ss quá nhiều ấn tượng và ngạc nhiên (ss khó tính quá chăng?). Nhân vật của e quá nhiều, mờ nhạt và khiến fic bị loãng đi ko ít. Mạch fic cũng có vẻ rời rạc, ko được liền mạch và có những lỗ hổng, nhỏ thôi nhưng cứ làm ss có cảm giác sẩy chân té vào cái hố chợt xuất hiện trên đường vậy. Kéo theo đó là tâm lý nhân vật cũng đứt quãng, hời hợt và mờ nhạt hẳn đi.

    Blood, Hatred and Love. [BHL]

    Fic này, có 1 vấn đề ss nhất định phải nhận xét. Đó là tuyến nhân vật. DBSJ dường như đều được e mặc định vào tuyến nhân vật tốt. Hầu như fic nào của e cũng vậy nhưng fic này đặc biệt rõ ràng. Làm fan thì ai cũng khó mà hạ idol của mình xuống làm nhân vật phản diện nhưng thật sự thật sự e cho mấy đứa nó ác lên chút xíu đi e 😥 hoặc ích kỷ hơn chút xíu nữa đi 😥 cho fic ko bị nhàm chán. Và ss nói thật e đừng buồn, ss đọc xong ss có cảm tưởng Kyu là tiểu mỹ thụ đang trong hành trình quyến rũ thế giới vậy á :’) :’). Biết là Kyu rất đẹp nhưng mà… Em dìm Kyu 1 lần đi chứ ko ss thấy nhột lắm nha. Với cái nhan sắc lên xuống thất thường như đồ thị hình sin của Kyu hiện nay thì là 1 trời 1 vực đó :”) e cứ tưởng tượng đi, đọc fic của e là Kyu đẹp lồng lộn, đẹp đến ko còn từ gì để diễn tả. Rồi nhìn ảnh Kyu ngoài đời :v vừa bếu, vừa rỗ, mông bự, đùi to, xấu đến ma chê quỷ hờn :”( cứ giống như e cho ss lên tần thiên đường rồi phũ phàng quăng ss cái véo xuống địa ngục :v cảm giác thật là Yomost :’) :”) nhưng nói vậy thôi chứ yêu Kyu lắm đó nha :3 mà cái vụ thân phận e huỵch toẹt ra hết làm reader như ss hết thứ để suy đoán cơ, chỉ còn máy ẻm nhân vật là lần mò thôi. Vì thế ss đang cực kỳ chờ mong vào cái màn nhận lầm người rồi yêu hận tình thù cực kỳ cẩu huyết quằn quại đây. Donghae là nam chính mà sao ss thấy Hae ít đất diễn còn hơn mấy thằng nhân vật phản diện thế? Bum cũng mất tăm mất tích luôn a!

    Ss cmt dài quá, còn mấy fic nữa, cmt cho e sau nhé! Thêm nữa, đây là ý kiến cá nhân chủ quan của ss thôi nhé! Hy vọng e đừng có tăng xông máu, tức quá rồi đá ss ra khỏi nhà e 😀 😀 😀

    Mà giờ e cũng edit đam mỹ nữa hả? Là truyện của Nhĩ Nhã “Qủy hành thiên hạ” à? Ss tưởng truyện đó hết rồi chứ?
    Nói chung là cố lên e nhé!

    Fighting! ❤ ❤ ❤

    Liked by 1 person

  2. Câu đầu tiên phải là cảm động, thực sự em rất thích cmt này của ss… Ừm và đặc biệt thích ở chuyện nó nằm ở 1 fiction hông có liên quan gì hết trơn =))))))

    Giỡn vậy thôi chứ reader đọc và nhận xét từng chút của các fiction như ss thực sự rất hiếm, em ước mình có thể dán cái cmt này như stick bài lên trang chủ, dính luôn ở đó :v


    [Three shots] Ừ đấy, tôi bất chấp thủ đoạn để có được em! – Em nghĩ nếu ý tưởng này đưa vào một độ dài hợp lý hơn như shortfic có thể sẽ lột tả tốt hơn chăng? Và khoảng giãn cách phần 1 phần 2 khá lâu, em cũng thấy nó bị đứt đoạn sao sao đó. Và sự hụt hẫng có lẽ đến từ việc thực sự ban đầu ý tưởng không triển khai theo đường lối ấy? Em nghĩ em đã từng có một mạch truyện khác cho cái three shots này, thực tiếc là nó có lẽ bị lãng quên ở đâu đó rồi.

    [One shot] Partie Nuit, à nonveau? – Dạ tiệc, lại nữa à? – em đã dịch qua summary.
    Gender bender em nghĩ là một thuật ngữ dùng bên anime – manga nhiều hơn chăng, nên ss thấy nó không quen? Là chỉ dạng cross-dressed, nhân vật nam mặc theo đồ của nhân vật nữ và ngược lại – trong anime manga còn hay gọi là trap.

    La parfum de hommes – thực ra nghĩa là “nước hoa đàn ông” thôi, tiếng Pháp vì Alexandre Kim là người lai Pháp.

    Rất mong chờ cmt cho two-shots ChangKyu It’s so good that we met each other in the most beautiful time of our life đó của ss :3 Em cũng rất thích cái ý tưởng này, thời gian em viết 2 phần của câu chuyện thực ra rất ngắn và liền kề nhau, mạch cảm xúc cũng khá gắn kết, em thích điểm đó – thứ ít có trong những câu chuyện dài hơi hơn của em =))

    MPD… ờm, nó là một câu chuyện dị, và em định để nó phát triển như một câu chuyện hài một chút. Em từng định kết thúc và viết cho nó một sequel giải quyết vấn đề này theo một cách khác, có lẽ. Nhưng cũng mới chỉ là ý tưởng trong đầu và thậm chí cái này còn chưa có dấu hiệu hoàn thành nữa là sequel. Cái chuyện mấy anh seme thì em cũng từng băn khoăn, thực sự có nên để chuyện đó xảy ra khi các nhân cách này còn ở chung một thân thể không? Nhưng cũng là chuyện đã rồi, nên… anyway, you’ve detected a bug that I can’t fix :v

    Nghiệt Duyên. Đó là một câu chuyện phát triển từ H văn. Người thích nó sẽ cảm nhận thế nào nếu em nói thật là em thậm chí cũng chưa rạch ròi chuyện cái kết cho nó sẽ ra sao? Thực ra với fiction này em có thể nói là, hm, khá vô trách nhiệm? Story line cứ thế được kéo dài theo cách thêm thắt tình tiết, và thời gian viết cũng khá giật cục, có khi mấy chương liền nhau, có khi cả nửa năm không động đến, nên nhận xét của ss cũng đúng với những gì em nghĩ reader kĩ tính có thể chỉ ra rõ ràng chứ không phải điều có trong cái cmt vài dòng nhận xét vu vơ 🙂

    Ah, BHL, tuyến nhân vật cực rối, chắc chỉ có SPPA có thể có nhiều nhân vật fictional 100% hơn nó :)) Em cũng muốn hỏi, tại sao DongHae trong đây dường như là nhân vật chính nhất trong các nhân vật phụ, hoặc là phụ nhất trong các n.vật chính :))

    Nhân tiện nói thật với ss, em viết fic về Kyu nhiều như vậy nhưng trong máy hình của nó ngoài mấy tấm lấy định minh họa cho BHL với cái không khí vampire ra thì chả còn gì cả =)) Em cũng biết ngoài đời nó méo có đẹp đến cái độ ấy, nên em viết chứ em không có ngắm hình chụp bình thg đâu, mất cmn cảm hứng lắm =)) hãy coi là, cái hình dạng vampire của nó không phải nó đi, là một đứa khác :(( :(( Nó hoàn mỹ quá thì sẽ thành bản giao kèo ma quỷ kiểu Mary Sue và Harry Stu mất =))

    Thật ra từ dư vị của two shots ChangKyu kia em thật sự cũng muốn nếu có thể viết đến cái kết thì làm sad ending cho mấy cái longfic kia =)))

    Hóng cmt cho mấy fiction khác, ALH và SPPA hiện giờ là hai fiction em cưng nhất, và chúng chưa được n.xét =)) uhm và nếu ss có đọc em cũng hóng cmt cho cả Linh thú nữa dù hiện giờ nó vẫn chưa có cái mẽo gì cho lắm… Ss cứ soi cho kĩ vào, em thực sự thích những cmt chỉ ra yếu điểm của ng viết, nhận xét mang tính thẳng thắn và trung thực của… dùng từ sao ta? Reader có tâm huyết? :)))

    À, bộ đó là Long Đồ Án, em chưa thấy nhà nào làm đến 3 quyển 17, 18, 19 nên em tò mò quá đi làm lấy. Thực ra là em làm để soi xem Ân Tôn Lang Phụng còn nhiều hint không chứ k phải vì theo n.vật chính là Thử Miêu =)) Âu cũng là một dạng tự sướng tự ngược tự abc xyz này nọ lọ chai :))

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s