Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P6 – [VIII, IX]: Chuyện Tam Túy Bôi.

XIII. Tam Túy Bôi.

Minh họa AH TT 13
Giờ mình sẽ lôi kho ảnh của 2 người ra dùng dần ❤ ❤ Đây là mở hàng ❤ ❤

Ân Hậu đi theo con Kim Xác Tử của Bạch Ngọc Đường, là đến ngoài cửa đứng có chút bất đắc dĩ.

Triển Chiêu tò mò, “Ngoại công tại sao người lại không vào? Ngọc Đường với sư phụ hắn đang ở trong sao?”

Ân Hậu thở dài, “Tên quỷ kia say rồi.”

Triển Chiêu mở to mắt tò mò, “Ha?”

“Khi hắn say sẽ nói thật. Nhưng cũng vì thế có thể xảy ra một số chuyện.”

“Chuyện thế nào a?”

“Chuyện nguy hiểm hơn khi hắn lạc đường.” Ân Hậu tiếp tục, “Ít nhất khi lạc thì hắn còn tỉnh táo.”

“A…” Triển Chiêu hít sâu một hơi, đẩy cửa, “Ngọc Đường có biết không a?”

“Có lẽ rất ít khi hắn thấy sư phụ hắn say đi.” Ân Hậu thở dài, ngoại tôn đã vào thì mình còn đứng đây làm gì? Liền theo sau Triển Chiêu đi vào.

“A ~ Triển Tiểu Miêu ~”

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, giọng của Thiên Tôn thực khác ngày thường a.

“Nhóm Tương Du nè ~”

“Bớt đi.” Ân Hậu có chút không tự nhiên quay sang bịt miệng Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu —– Uy, nhóm Tương Du?

Triển Chiêu nghiêng đầu —– Tên sư phụ ngươi có một chữ Du, tên ngoại công ta có một chữ Hàng… Chắc là Hàng Du mà đọc lệch đi một chút đi?

Ngọc Đường đỡ trán —– Yêu Vương cũng đủ rảnh rỗi đi.

“Ngươi sợ gì?” Thiên Tôn nhướn mày, “Chuyện xấu hổ hồi nhỏ của ngươi ta còn nhớ nhiều lắm nha.”

“Lúc cần ngươi nhớ thì ngươi quên, lúc cần ngươi quên ngươi lại nhớ.” Ân Hậu thở hắt, “Nói vấn đề chính trước đi.”

“Lát sẽ kể cho hai đứa.” Thiên Tôn nháy mắt, cười, nụ cười thực ngây thơ làm Triển Chiêu không khỏi cảm khái, Thiên Tôn quả thực là đại mỹ nam a, vì cớ gì phải chịu mệnh cô độc trăm năm chứ?

“Nói vào chuyện chính tiếp đi.” Ân Hậu khoát tay không cho Triển Chiêu và Ngọc Đường cơ hội bát quái, “Hỏi đến đâu rồi?”

“Mới hỏi được một chút sự kiện liên quan a.” Ngọc Đường đáp lời, thuận tay rót một chén rượu nữa đưa cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn rất tự nhiên cầm lấy mà uống.

Ân Hậu có chút cấm ngữ, tửu lượng người kia không phải quá tốt, đêm nay chắc chắn không yên ổn với Thiên Tôn rồi.

Đúng như Ân Hậu nói, Thiên Tôn khi say rất thành thật, hỏi gì cũng nói, thuận tiện kể lại chuyện ngày xưa liên quan đến án tử cho cả hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Chỉ là khi chuyện đã hết, rượu lại chưa tan, Thiên Tôn lúc này đang ôm Yêu Yêu mà cọ cọ, điệu bộ hệt như một con mèo.

Yêu Yêu có chút vô lực nhìn Ngọc Đường —– Lão thần tiên nhà ngươi bị sao vậy a? Không giống ngày thường lắm.

Ngọc Đường nhìn trời —– Hắn là không biết gì hết a.

“Mấy đứa có muốn nghe kể về những cô nương thích Ân Hậu ngày xưa không?” Thiên Tôn híp mắt cười, “Đặc sắc lắm nha, lão quỷ kia nguyên lai lại là một cái máy phát hoa đào, đi tới đâu hoa đào bay lả tả rơi rụng tới đó.”

Ân Hậu đỡ trán, đến rồi…

“Thế nào a?” Triển Chiêu lập tức nổi máu bát quái, “Kể con nghe chuyện ngoại công con đi.”

“À, trước tiên điểm danh đi.” Thiên Tôn xòe tay bắt đầu đếm, đọc rất lưu loát tên thực nhiều cô nương từng mến Ân Hậu.

Triển Chiêu há to miệng – Không ngờ được hoan nghênh như vậy.

Bạch Ngọc Đường nhăn mày – Đây chính là nam nhân không tà nữ nhân không yêu trong truyền thuyết đó sao?

Ân Hậu nhìn trời – Tại sao những thứ lặt vặt đó ngươi lại phải nhớ kĩ như thế? Thứ cần thiết thì lại quên đi.

Thiên Tôn rất say sưa đem quá khứ của Ân Hậu thêm mắm dặm muối kể lại từng đoạn tình trường, mà đoạn nào cũng kết thúc bằng sự lạnh lùng hờ hững của lão quỷ kia, nhiều chuyện kết thúc cực lãng xẹt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —– Uy, chúng ta có nên học tập vài kiểu từ chối không? Nhất là ngươi đó Chuột.

Ngọc Đường nhìn lại —– Đào hoa có di truyền đi, ngươi hẳn là nên học mới đúng.

Triển Chiêu bĩu môi.

“Ngọc Đường, hồi trẻ rõ ràng vi sư đẹp trai hơn hắn, cớ sao hắn được nhiều người theo như thế còn ta không có ai a?” Thiên Tôn buồn bực, “Vi sư thực quá thảm mà.”

Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Chuột nhà mình —– Sư phụ ngươi đẹp đến không có thiên lý như vậy, không có ai yêu thì vô lý quá đi.

Ngọc Đường bưng chén —– Cái này ta cũng thực không rõ, có khi nào do quá nhị hóa mà ra không?

Ân Hậu bưng chén rượu cười nhạt.

“Ngươi còn cười a?” Thiên Tôn bĩu môi, “Có rất nhiều cô nương đến hỏi ta, ngươi thích cái gì, thích người như thế nào, thích quà tặng ra sao, thích… Nhiều đến không muốn nhớ nữa a. Vậy mà ngươi nói một câu, bọn họ đi hết sạch, là tại sao a?”

“Ngoại công người đã nói gì thế?” Triển Chiêu tò mò.

“Tên quỷ kia sau vài lần chỉ dẫn tận tình phát bực mới bảo, muốn biết ta thích gì tự đi mà hỏi ta.” Ân Hậu điềm nhiên, “Ta nói ta có người để thích rồi.”

“Là ai a?” Bạch Ngọc Đường hiếm khi được lúc bát quái, “Là ngoại mẫu của Triển Chiêu sao?”

“Hồi đó ta chưa có gặp nàng, chuyện đã lâu lắm rồi.” Ân Hậu có chút ngẩn người.

“Vậy rốt cuộc là ai a?” Triển Chiêu nhịn không nổi hỏi.

“Ta nói ra tên quỷ kia sẽ liều mạng với ta.” Ân Hậu cười cười, “Hai đứa đảm bảo an toàn cho ta rồi ta nói.”

“Vâng.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất đồng thanh mà đáp.

“Ta nói, người ta yêu chính là y.” Ân Hậu chỉ Thiên Tôn tới một câu.

“Phụt…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thêm một lần đồng thời sặc nước trà.

“Tên chết tiệt!!” Thiên Tôn lập tức xù lông, Bạch Ngọc Đường do đã hứa, cùng Triển Chiêu kéo Thiên Tôn lại không cho tiếp xúc với Ân Hậu.

“Chuyện ngày xưa hoa đào hoàn toàn là của ta cũng không chính xác.” Ân Hậu tiếp tục, “Phân nửa số cô nương vừa rồi y kể là thích y, chẳng qua mượn ta để tung hỏa mù mà thôi.”

“…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút cấm ngữ nhìn Thiên Tôn, sao lại vậy a, có người thích ngươi cũng không biết?

“Đừng nghe hắn nói bậy.” Thiên Tôn bĩu môi.

“Chẳng qua vì tính tình y có chút ngây thơ, lại không phải lúc nào cũng hiền hòa.” Ân Hậu điềm nhiên, “Trước Yêu Vương có đặt một kẻ tên Nghê Hạng Hạo, nói cứ đến trước mặt Thiên Tôn xưng tên sẽ được may mắn, thành ra lần nào hắn cũng hét to cái tên trước mặt y, bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà không chừa.”

“Có hả?” Thiên Tôn chớp mắt nhìn Ân Hậu.

Triển Chiêu huých Bạch Ngọc Đường —– Ngươi sủng sư phụ ngươi kiểu gì vậy a? Tại sao lại có thể ngây thơ như vậy?

Ngọc Đương nhìn trời —– Có những thứ thuộc về bản chất rồi.

“Người yêu của ngươi.” Ân Hậu thuận miệng tới một câu.

“A, cái tên đáng chết đó!” Thiên Tôn lập tức nhớ ra.

“Tại sao có mình người mạo nhận là người yêu của Thiên Tôn mà không bị đánh a?” Triển Chiêu thắc mắc.

Ân Hậu nháy mắt mấy cái, “Ta nào có mạo nhận a.”

Triển Chiêu há miệng, “Nhưng mà hồi nãy…”

“Phải rồi, nói chuyện hồi nãy, chuyện mệnh của Thiên Tôn là cô độc trăm năm Yêu Vương từng nói qua. Ta ngoài việc giữ cho y quên một số chuyện, còn cần đảm bảo số mệnh của y đúng là trôi chảy như thế mà qua một trăm năm.” Ân Hậu cắt ngang, “Cho nên một trăm năm đúng là y không thực sự tiếp xúc gần gũi với ai hết.”

“Còn người mà?” Bạch Ngọc Đường chớp mắt.

“Ta là ngoại lệ, không tính.” Ân Hậu đáp lời.

Thiên Tôn lúc này đã không nghịch Yêu Yêu nữa mà quay ra cọ Tiểu Ngũ, nói cái gì mèo thật lớn thật đáng yêu a.

Tiểu Ngũ ai oán nhìn Triển Chiêu —– Gia đây là bách thú vương, ngươi mới là mèo! Chính là Miêu Yêu!

Triển Chiêu sờ mũi, chuyện hỏi cũng xong rồi, không bằng hồi Khai Phong phủ đi? Liền kéo áo Ngọc Đường, hất mặt.

Ngũ gia rất tinh tế mà thấu hiểu, móc áo xuất tiền.

Triển Chiêu cười thỏa mãn.

Bạch Ngọc Đường lôi lôi kéo kéo sư phụ hắn còn đang giữ chặt Tiểu Ngũ không buông, “Về thôi sư phụ, tối muộn rồi.”

Triển Chiêu mở cửa đi ra trước, Ngọc Đường cùng Yêu Yêu, Tiểu Ngũ lôi Thiên Tôn theo sau.

Tiểu nhị dọn bàn, Ân Hậu nheo mắt, “Hồi nãy tên kia uống cái gì?”

“Tam Túy Bôi a.” Tiểu nhị chớp mắt, “Người muốn mua thử a? Rất ngon, có điều thực không nên uống nhiều, ít người qua được ba chén lắm a.”

“Có bán vò lớn không?”

“Có, tổ chức tiệc sao a?” Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi lại.

“Cho năm mươi vò lớn.”

“A…” Tiểu nhị hít một hơi, “Cần thời gian chuẩn bị, tới mai mới có liệu có được không ạ?”

“Thời gian không thành vấn đề.” Ân Hậu nhướn mày xuất bạc, đã thấy một bàn tay chặn lại, “Để con trả tiền.”

Ân Hậu nheo mắt.

“Con cũng muốn thấy sư phụ say thêm vài lần nữa.” Bạch Ngọc Đường hăm hở, “Lúc say người rất thành thật, cũng rất dễ dụ.”

Ân Hậu hài lòng, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Cho thành một trăm vò lớn đi.”

“A…” Tiểu nhị hít một ngụm lãnh khí, này là muốn chuốc say cả phủ Khai Phong và vùng phụ cận nữa a? “Cho thời gian hai ngày…”

“Không thành vấn đề.” Hai người trăm miệng một lời, bạc đã xuất ra đầy đủ.

Tiểu nhị có chút cấm ngữ mà nhìn bạc, những ai phải uống chỗ rượu nặng này cũng khổ thân quá a…

“Hắt xì…” Thiên Tôn đang đi nhảy mũi một cái, Triển Chiêu nhìn sang, “Người có sao không a?”

“Không sao.” Thiên Tôn khoanh tay, “Ngọc Đường với lão quỷ kia làm gì mà lâu thế a?”

Hồi Khai Phong phủ, Triển Chiêu cùng Ngọc Đường định tới Miêu Miêu lâu, nhưng thấy Ân Hậu túm cổ áo Thiên Tôn mà kéo đi, mọi người nảy sinh chút bát quái, Thiên Tôn khi say mà bị ép đi ngủ thì sao a?

“Muốn ăn mì Tương Du!” Thiên Tôn ôm chăn lăn lộn.

Ân Hậu ngẩn người, mà mọi người đang hóng náo nhiệt bên ngoài cũng ngẩn người. Mì gì thực nhiều tương a…

“Muốn đón bão tuyết Thiên Sơn.” Thiên Tôn bĩu môi kéo kéo áo Ân Hậu.

“Ngươi tự tạo bão tuyết đi a.” Ân Hậu thở dài cởi áo ngoài cùng giày giúp người kia.

“Qua Ma cung chơi!” Thiên Tôn tiếp tục yêu sách.

“Tỉnh dậy rồi đi.” Ân Hậu cũng vô cùng kiên nhẫn.

Mọi người nheo mắt, cởi áo ngoài được rồi, Ân Hậu tháo cả lý y của Thiên Tôn làm gì a?

“Ngươi hứa đó.” Thiên Tôn híp mắt cười, mọi người phía ngoài ôm tim – Hảo khả ái a! Thực là không thể ngờ được lão nhân gia còn có thể có loại biểu cảm này a!

Ngọc Đường cảm khái – Quyết định mua thêm Tam Túy Bôi quả là sáng suốt.

“Ừ. Ngủ đi.” Ân Hậu gạt mấy lọn tóc của Thiên Tôn sang một bên.

“Muốn ngủ trên giường của ngươi!” Thiên Tôn lăn lăn.

“Ngươi đang nằm giường ta mà.” Ân Hậu có chút vô ngữ nhìn Thiên Tôn.

“Vậy a?” Thiên Tôn ngừng lăn, ôm chăn suy nghĩ, “Hai cái giường giống nhau quá a.”

“Còn nói.” Ân Hậu thở hắt, “Đi ngủ.”

Chính là lúc mọi người đang định rời đi vì không còn gì để bát quái, thấy Thiên Tôn đột ngột vòng tay qua cổ Ân Hậu hôn nhẹ lên má hắn.

Mọi người sửng sốt.

“…” Ân Hậu bất động nhìn chằm chằm Thiên Tôn đang cười vô cùng ngây thơ bên dưới mình.

Mọi người thiêu mi nhìn tình cảnh bên trong – Ân lão gia sắp nổi bão đi?

“… Ta đã định không động đến ngươi hôm nay, nhưng ngươi thực không chịu yên phận mà…” Ân Hậu thở dài, một tay giữ chặt hai cổ tay Thiên Tôn, đè y xuống, mạnh bạo hôn lên môi y.

Phía bên ngoài, toàn bộ người của Khai Phong phủ đang hóng ở cửa đã bất động hóa đá từ lâu.

Triển Chiêu bưng ngực nhìn Bạch Ngọc Đường —– Nội thương a! Ngoại công ta với sư phụ ngươi là từ bao giờ thế?

Bạch Ngọc Đường mờ mịt —– Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai?

Lâm Dạ Hỏa thiêu mi nhìn Ân Hậu đưa tay xé toạc lý y của Thiên Tôn rất thành thục, quay qua Trâu Lương —– Hai lão nhân gia thực cuồng nhiệt…

Trâu Lương nhìn nhìn y —– Ta với ngươi thử một chút?

Lâm Dạ Hỏa đạp qua một cước.

Bàng Dục quay sang nhìn Bao Duyên đang ôm ngực, mặt thực đỏ —– Ngươi hẳn là vỡ mộng đi?

Bao Duyên mếu máo —– Thiên Tôn bị dạy hư từ hồi nào a?

Bàng Dục thở dài —– Người ta là lão thần tiên hơn một trăm tuổi, so ra ngươi là tiểu hài tử a, tại sao người ta lại không được quyền biết mấy thứ kia?

Bao Duyên mặt méo xệch như sắp khóc tới nơi luôn rồi.

Công Tôn lặng lẽ ôm Tiểu Tứ Tử chuồn về.

Triệu Phổ thấy thư ngốc nhà hắn bỏ đi cũng lôi theo Tiêu Lương vô cùng bất đắc dĩ đi theo.

Mọi người còn lại tiếp tục nín thở quan sát, lúc này Ân Hậu đang hôn lên cổ Thiên Tôn, mọi người nhíu mày – Chuyện này không phải là đang giỡn chơi a…

“A…” Thiên Tôn nhăn mặt định đẩy Ân Hậu ra, mọi người tròn mắt – Thanh âm thực câu dẫn, thực dụ dỗ a.

“Sao?” Ân Hậu nhìn chằm chằm cần cổ trắng trẻo giờ đã có vài dấu hôn đỏ nhạt.

“Không muốn…” Thiên Tôn bĩu môi, nhắm mắt, định đi ngủ.

“Ta muốn.” Ân Hậu kéo áo của y xuống sâu hơn một chút.

“Kệ ngươi a. Ngươi muốn ta phải chiều sao?” Thiên Tôn đáp trả, lôi lý y lại.

ROẸTTTT…

Lực giữ cũng thực lớn, lụa trắng theo đó thuận tiện rách toạc thành hai phần…

“Ngươi không tự nguyện ta có thể cưỡng ép.” Ân Hậu thiêu mi nhìn Thiên Tôn.

“…” Mọi người bên ngoài cấm ngữ, Ân lão gia, đang ở trong phủ quan đó nha…

“Làm như lần đầu ngươi cưỡng bức ta không bằng.” Thiên Tôn thốt lên một câu làm tất cả mọi người đang nghe lén muốn sặc một lượt. “Không sợ!”

“Là ngươi nói đấy.” Ân Hậu hài lòng hôn lên vầng trán bướng bỉnh. “Đau cũng đừng có kêu.”

“Ngươi đếm lại cho ta được bao nhiêu lần là không bị thương?!”

“…” Mọi người theo đó tiếp tục hóa đá, nói vậy là hầu như lần nào Thiên Tôn cũng bị đè ra mà cường bạo thế sao?

“Đều tại ngươi cứ khiêu khích ta.”

“Ngươi quá mức thiếu kiên nhẫn!”

“Là do ngươi câu dẫn cả.”

“Mới tại ngươi dễ động dục!”

Hai người cứ thế ta một câu ngươi một câu, y phục bị trút bỏ gần hết, mà hành động cũng ngày càng mạnh bạo hơn. Đúng lúc mọi người đang muốn đạp cửa nhìn cho rõ hơn thì cửa đóng sập lại, “Xem thế đủ chưa?”

“…” Mọi người hai mặt nhìn nhau, thức thời đứng lên lần lượt rút đi chỗ khác. Chuyện nhà ai người đó tự quản a.

Còn lại Triển Chiêu với Ngọc Đường nhìn nhau bối rối.

“Ngoại công ta với sư phụ ngươi là từ bao giờ?” Triển Chiêu khoanh tay nhìn chằm chằm Ngọc Đường.

“Đã bảo ngươi là ta không biết.” Ngọc Đường thở dài.

“Lâu gấp mấy lần số tuổi của hai ngươi rồi đi.” Thanh âm của Ân Hậu từ bên trong truyền ra làm cả hai giật bắn. “Hai ngươi còn đứng đó? Đi về ngủ!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, kéo tay Triển Chiêu còn đang muốn bát quái thêm mấy câu đi, “Để sáng mai tò mò tiếp a.”

“Ta muốn nghe nốt…” Triển Chiêu bĩu môi.

“Chuyện về sau ngươi muốn nghe thì ta với ngươi làm là được.” Ngọc Đường khoanh tay nhìn Triển Chiêu.

“… Ngươi đi chết đi a!!” Triển Chiêu đỏ mặt rượt Bạch Ngọc Đường chạy vòng vòng.

Sau phải cho con mèo này uống chút Tam Túy Bôi – Ngọc Đường vừa né vuốt mèo vừa nghĩ thầm, hai ngày nữa là hàng tới rồi đi? Sắp có trò vui rồi.

IX. Vẫn chuyện Tam Túy Bôi.

Minh họa TL LDH
Ách Lang – Hỏa Phụng nha ❤ ❤

Lâm Dạ Hỏa ngồi đối diện Trâu Lương, trên bàn giữa cả hai là một vò rượu dán nhãn “Tam Túy Bôi.”

Lâm Dạ Hỏa híp mắt, “Ba chén mà chưa say ta đem vò rượu đi bắt đền đòi trả tiền lại được chứ?”

Trâu Lương nhìn nhìn, “Tùy theo chén ngươi chọn a.”

Lâm Dạ Hỏa nhìn hai cái chén kích cỡ bất đồng trong tay Trâu Lương, nghi ngờ, “Ngươi rót cho bò uống hả? Chén to như vậy?”

“Cho ngươi đó.” Trâu Lương thuận miệng đáp một câu.

Lâm Dạ Hỏa dưới gầm bàn đạp qua một cước, “Ngươi coi lão tử là cái gì?! Quái vật sao?!”

“Nghe đồn phụ thân của Bạch Ngọc Đường là ba chén này chưa say.” Trâu Lương nhướn mày, “Ngươi sẽ thua một thư sinh sao?”

“Lão tử uống cho ngươi coi!” Lâm Dạ Hỏa đã sinh khí rồi.

“Làm đi.” Trâu Lương chống cằm diện vô biểu tình nói.

Lâm Dạ Hỏa bởi thế cầm cái chén to hơn cái bát ăn cơm ngửa cổ một hơi uống cạn.

“Một chén chưa say!” Lâm Dạ Hỏa đập chén xuống bàn vui vẻ hét lớn.

Trâu Lương nhìn nhìn, rót đầy lại cho y, “Còn hai chén nữa.”

“Ngươi chuẩn bị tinh thần nhận thua đi là vừa.” Lâm Dạ Hỏa cười đến đắc ý, “Gia đây uống hết cho ngươi coi.”

“Rất vui lòng.” Trâu Lương nãy giờ vẫn không một giọt rượu nào chạm vào đầu lưỡi, nheo mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa đem chén rượu thứ hai nuốt xuống cổ họng.

“Ngươi thua đi a, Ách tử!” Lâm Dạ Hỏa đặt chén xuống bàn nhoẻn miệng cười, “Lão tử thắng chắc rồi.”

“Đệ nhất mỹ nam thiên hạ là ai?” Trâu Lương đột nhiên tới một câu.

“Ta a.” Lâm Dạ Hỏa nói không cần nghĩ.

“Đây là số mấy?” Trâu Lương giơ hai ngón tay.

“Ba a.” Lâm Dạ Hỏa híp mắt cười.

“Tốt.” Trâu Lương hài lòng, “Thêm chén nữa nha.”

“Ta chưa say!” Lâm Dạ Hỏa cười đến không thấy mặt trời nữa.

“Giữa ta với Câm ngươi thích gì?”

“Câm a…” Lâm Dạ Hỏa mơ màng nói.

“Đáng phạt.” Trâu Lương ngậm một miệng đầy rượu nhào sang hôn lên môi người kia, thuận tiện đẩy hết chỗ rượu qua cho y.

“Uhm…” Lâm Dạ Hỏa liếm môi, một chút rượu không vào trọn vẹn chảy dài trên cằm y nhìn thực quyến rũ.

“Giờ ngươi thích ai?”

“Ngươi a…” Lâm Dạ Hỏa cười mơ hồ, sao trước mặt có một tên thực đẹp trai thực đáng yêu nha… Có điều đường nét có hơi không rõ ràng, sao giờ hóa thành hai người rồi? “Nhưng mà ta không biết nên chọn bên trái hay bên phải…”

“Lấy cả hai luôn.” Trâu Lương biết y đã say mềm ra rồi, thuận tiện vươn sang ôm lấy gáy y, hôn.

“Ừ.” Lâm Dạ Hỏa đồng tình, môi có vị gì thực ngọt thực ấm nha, y thích…

“Tiểu Tứ Tử đâu?” Công Tôn híp mắt nhìn vò rượu rồi lại ngẩng lên nhìn Triệu Phổ.

“Đi chơi với Tiêu Lương rồi. Nguyên đám ảnh vệ theo canh chừng, tuyệt đối không đáng lo.” Triệu Phổ khoanh tay.

“Ngươi chuẩn bị chịu thua đi.” Công Tôn đưa tay mở nắp hũ rượu, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, híp mắt – Rượu ngon!

“Chưa chắc à.” Triệu Phổ cười cười lấy hai cái chén ra, “Ta với ngươi đồng thời uống, ai gục trước chưa biết nha.”

“Không nhiều lời.” Công Tôn xắn tay áo rót rượu, tâm nhủ – Gia đây đã thủ sẵn thuốc giải rượu ngậm dưới lưỡi, Tam Túy Bôi hay Nhất Túy Bôi thậm chí Bán Túy Bôi a, lão tử chấp hết!

Triệu Phổ đối vẻ mặt bừng bừng khí thế của y, chỉ cười cười nham nhở – Biết thư ngốc nhà hắn sẽ thủ thuốc giải rượu, nên cũng động tay động chân với vò Tam Túy Bôi này bằng thuốc giải thuốc giải rượu đặc chế rồi. Công Tôn chính ra trí nhớ cực tốt, nhưng ma lanh chắc chắn không bằng Triệu Phổ, bởi vậy cũng không nghĩ trước kia có lần Triệu Phổ nói hắn điều chế thuốc giải rượu, thuốc giải thuốc giải rượu… là còn có thể dùng vào lúc này.

Dĩ nhiên, kết quả là, Triệu Phổ sau ba chén để cho rượu thấm vào miếng bọt biển màu da hắn lót dưới cằm, vui vẻ chứng kiến Công Tôn đang bắt đầu nháo loạn trong phòng hắn, đầu tiên là nói bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu, rồi sau đó bắt đầu bắt mạch cho bệnh nhân tưởng tượng, giờ là đang coi Triệu Phổ thành người ốm thập tử nhất sinh, cởi áo đòi châm cứu cho hắn.

Triệu Phổ híp mắt cười – Mưu đồ thành công!

“Ngươi chắc chắn muốn thử?” Bàng Dục nheo mắt nhìn Bao Duyên.

“Đương nhiên.” Bao Duyên gật đầu chắc nịch.

“Không hối hận?” Bàng Dục nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

“Sao ta phải hối hận?” Bao Duyên đưa tay mở nắp vò rượu, mùi thơm sực nức dậy lên làm Bàng Dục phải gật đầu – Rượu hảo hạng a!

“Người rất rất ít khi uống rượu như ngươi…” Bàng Dục cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, cái Màn Thầu hiền lành này nếu bị chọc nổi cáu cũng cắn người a!

“Điều đó đâu có nghĩa là ta không thể uống?” Bao Duyên híp mắt nhìn qua, tay đã lấy ra hai chén rượu rồi.

“Ngươi muốn thi với ta a?” Bàng Dục lấy tay chỉ chỉ vào chính mình.

“Không lẽ ta dở người gọi ngươi đến ngắm ta uống a?” Bao Duyên thiêu mi nhìn Bàng Dục.

“… Bắt đầu đi.” Không còn lý do để ngăn cản nữa, Bàng Dục tự tay rót hai chén rượu đưa cho Bao Duyên một chén.

Bao Duyên nhắm mắt nhắm mũi một hơi uống cạn.

“Cay quá a!!” Bao Duyên la lên, nước mắt trào khỏi khóe mi.

Bàng Dục vội lấy bình nước đưa qua cho y.

“Nương a, cay hơn mọi thứ rượu ta từng thử luôn…” Bao Duyên cảm kích tu một hơi thực dài.

“Ngươi từng thử qua cái gì?”

“Rượu gạo a…” Bao Duyên chớp chớp mắt.

Bàng Dục nhìn trời – Đột nhiên cảm giác ngôn từ trôi sạch rồi a…

“Chén thứ hai!” Bao Duyên đập bàn nhấc vò rót chén tiếp.

“Ngươi chẳng phải than cay sao?” Bàng Dục định đoạt lấy chén trong tay y.

“Ta làm được a!” Bao Duyên bướng bỉnh ngửa cổ tu lần hai, rồi sau đó đoạt luôn chén Bàng Dục chưa uống mà làm tiếp một hơi, sau cùng mới uống nước – vậy cho tiện.

Bàng Dục thở hắt ra.

“Tam Túy Bôi cái gì a, ta còn chưa say!” Bao Duyên vui vẻ đặt bình nước xuống. “Tới phiên ngươi!”

“Buồn ngủ không?” Bàng Dục đột ngột hỏi.

“Không a…” Bao Duyên chớp mắt khó hiểu.

“Tên ngươi là gì?”

“Bao Miên a.” Bao Duyên híp mắt cười.

Bàng Dục gật đầu – Xác định là say không biết gì rồi!

“Ngươi cải tà quy chính đi cũng thành người thực tốt nha.” Bao Duyên cười cười đưa tay chọc chọc ngực áo Bàng Dục, “Cứ làm nam nhân tốt đi vậy hay hơn ha, không có chuyện nam nhân xấu nữ nhân mới yêu đâu.”

“Ngươi biết hết mấy thứ chuyện yêu đương này sao?” Bàng Dục nhìn trời.

“Gia đây chưa sách gì chưa xem qua a!” Bao Duyên vỗ ngực, “Hồng Lâu Mộng ta cũng thuộc lòng!”

“Qua đây.” Bàng Dục túm cổ Bao Duyên lôi qua hôn nhẹ lên môi y, “Biết là cái gì không?”

“Môi chạm môi a.” Bao Duyên cười cười.

“Chính xác gọi là gì?” Bàng Dục nheo mắt.

“Giúp người khác lau miệng a ~” Bao Duyên chọt chọt má Bàng Dục, “Cười coi, cười mới đẹp.”

“…” Ngươi thì biết cái gì? Đến hôn còn không gọi ra được!

“Cười cái coi.” Bao Duyên bĩu môi phụng phịu, “Không cười ta coi là ta ăn vạ cho ngươi xem.”

“…” Bàng Dục bất đắc dĩ nặn ra nụ cười cứng ngắc.

“Cười phải tự nhiên.” Bao Duyên nheo nheo mắt nhéo má hắn, “Nhìn giả chết được.”

“… Ta mệt ngươi rồi nha, giờ tới lượt ta nói. Không cho ngươi nói nữa.” Bàng Dục cuối cùng không nhịn nữa, đẩy người kia xuống sàn, cúi xuống bắt đầu hôn.

“Mèo, ngươi một chén, ta một chén.” Bạch Ngọc Đường đưa chén rượu tới trước mặt Triển Chiêu.

“Còn lâu mới mắc bẫy ngươi.” Triển Chiêu vẻ mặt ghét bỏ nhìn chén rượu, ý là – Không uống!

“Một chén ngươi cũng phải sợ a?” Bạch Ngọc Đường nhếch miệng bắt đầu khích tướng, “Cái này là Tam Túy Bôi chứ nào phải Nhất Túy Bôi?”

Triển Chiêu híp mắt lườm – Không qua mặt được ta đâu a!

“Vậy ta uống.” Bạch Ngọc Đường thấy kế này không xong mới chuyển sang cách khác, ngửa cổ uống cạn.

“Tốt a…” Triển Chiêu mới chưa khen xong đã bị con chuột nào đó túm cổ lại, hôn. Rượu từ từ chảy sang miệng y.

“Nuốt hết đi mới buông.” Ngọc Đường thì thầm khi vẫn ngậm chặt môi Triển Chiêu.

Cực chẳng đã, Triển hộ vệ đem toàn bộ chỗ rượu nuốt xuống.

“Ngoan a.” Ngọc Đường xoa đầu con mèo nhà mình cười thỏa mãn.

“…” Triển Chiêu há miệng cạp một nhát vào tay Bạch Ngọc Đường. Nên nhớ, trời sinh là mèo ăn chuột!

“Răng ngươi quá nhọn!” Ngọc Đường giật tay ra, tâm nói – Con mèo đã cắn người! Bắt đầu say rồi sao?!

“Ai bảo ngươi khi dễ ta?!” Triển Chiêu đắc ý.

“… Chén thứ hai.” Bạch Ngọc Đường hành động nhanh như chớp, Triển Chiêu chưa kịp phản đối thì môi đã lại bị chặn lại bởi cảm giác mềm mại quen thuộc kia rồi…

Trong hoàng cung.

“Nàng thực sự muốn thử a?” Triệu Trinh híp mắt nhìn Bàng phi.

“Lâu rồi không chơi trò chơi với người.” Bàng phi nâng chén rượu, khóe môi ngọc cong lên thành nụ cười như đóa hải đường ngậm sương, mê hoặc lòng người.

“Cái này ba chén mà không say thì ta sẽ bắt quán đó dẹp tiệm a.” Triệu Trinh sờ sờ cằm.

“Chàng muốn luật chơi thế nào?”

“Ta với nàng đố thơ đi.” Triệu Trinh nghĩ nghĩ. “Ta thua thì Nam Cung Kỷ uống một chén. Nàng thua thì hắn uống nửa chén.”

“Đồng ý a.” Bàng phi lập tức gật đầu.

“…” Khóe miệng Nam Cung Kỷ giật giật – Đại nội thị vệ đệ nhất hoàng cung ý nghĩa chân chính là gì? Đích thực là đồ chơi hoàng tộc!

Tại Hồng Anh Trại.

“Cái gì thế?” Ân Lan Từ nheo nheo mắt nhìn ba vò rượu trước mặt tướng công mình.

“Bạch Ngọc Đường gửi a, ngoại công của Triển Chiêu cũng gửi cho ba vò khác nữa kìa.” Triển Thiên Hành đáp lại.

“Con rể thực hiếu thuận a.” Ân Lan Từ híp mắt cười, “Nào, thiếp bồi chàng uống.”

“Nhớ ghi lại kết quả.” Triển Thiên Hành nhắc nàng, “Ta không thể thua Bạch đại huynh được a!”

Tại Ánh Tuyết Cung.

“Cái gì thế?” Bạch Hạ nhìn chằm chằm ba vò rượu trước mắt nương tử nhà mình.

“Thi uống với thiếp không a?” Lục Tuyết Nhi cười cười, “Ngọc Đường mới gửi a. Ân lão gia cũng gửi tặng ba vò.”

“Hảo nhi tử a. Rượu này gọi Tam Túy Bôi…” Bạch Hạ khoanh tay ngẫm nghĩ, “Nàng bồi ta uống a, nhớ ghi lại kết quả, ta quyết không thua Triển đại huynh a!”

“Được được.” Lục Tuyết Nhi cười thực vui vẻ.

“Ngươi cũng thấy thứ này ngon chứ?” Lục Thiên Hàn bưng chén đối Vô Sa đại sư cười thực vui vẻ.

“Ngon a, ngoại tôn ngươi thực hiếu thuận.”

Vô Sa đại sư vui vẻ, Yểu Trường Thiên cũng cười đến không thấy trời đất đâu.

Phần 7. [X] Tam đại kiêng kị.

7 thoughts on “[CSĐSM] P6 – [VIII, IX]: Chuyện Tam Túy Bôi.

  1. Cái này gọi là say rượu làm loạn, mấy anh công chỉ toàn cố tình chuốc rượu cho mấy em thụ uống say để tiện cho việc”lưu manh” thôi ¬¬. Cơ mà 2 người Triển Thiên Hành và Bạch Hạ thì triệt để cấm ngữ, đến uống rượu mà còn phải thi với nhau nữa sao –-||

    Like

  2. Cái này là mượn rượu làm loạn * nhìn trời * rốt cuộc cũng lộ a .
    Mà ai thi với Bạch gia là thua rùi . LANG lưu manh quá đi ~~~

    Like

  3. Thật sự là cấm ngữ luôn rồi a~ Mấy anh công lưu manh dễ sợ~
    Klq nhưng do tâm niệm của em là yêu phải chung thuỷ hay sao á, mà dù biết đây chỉ là fic thôi nhưng thấy Ân Hậu yêu ngoại mẫu Triển Chiêu lại thấy đau lòng cho Thiên Tôn quá (nhưng ko có nàng ý sao có Miêu Nhi đc)
    Tỷ viết hay lắm a, đúng kiểu em thích, tỷ cố lên ❤

    Like

  4. Nói thật chứ em hết biết nói gì rồi… vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Nhất là Triệu Phổ với Trâu Lương ấy 😂 Chuốc người ta say mèm rồi mượn rượu làm càn. Không biết khi tỉnh lại thì Công Tôn với Hoả Kê xử hai người đó sao đây =))) Còn Tôn Tôn, thật tội người quá a~ lần nào cũng bị Ân Ân cường bạo hết =_= Lần sau người phải để lại dấu hôn, dấu răng hay vết cào trên người Ân Ân (chỗ nào dễ thấy á) cho con nhé =))) còn Nam Cung Kỉ, số anh là số khổ rồi, thôi ráng đi anh nhé :”> Kính gửi nhị vị phụ thân, hai vị uống mà còn tranh coi ai hơn ai sao? Con tưởng hai vị nhường nhịn nhau lắm mà 😨 Còn các vị đại sư phụ, mọi người ngồi ăn uống vui vẻ mà không biết Tôn Tôn yêu quý của con… á, con biết lỗi rồi Ân Ân, Tôn Tôn của ngài đang gặp nạn dưới tay vị đại ma đầu kia a~ Huhuhuhu, chúc ngài bình yên trở về Ân Ân (khi Tôn Tôn tỉnh lại)

    Liked by 2 people

  5. Tôi đi đây, mấy anh công ở đây lưu manh quá rồi , Triệu Phổ với Trâu Lương cùng từ một ổ mà ra không nói, nhưng Bạch Ngọc Đường à, học cái gì không học lại học cái tính lưu manh của Ân Hậu là sao :v, Triển Bạch phụ thân đến uống rượu cũng đọ :v, còn cái số chó má của Nam Cung Kỷ thì * nhìn trời *. Cố lên nhé nàng, suốt ngày đúng giờ mò lên hóng fic mới nè :)))

    Like

  6. *Cấm ngữ *
    Thời buổi bây giờ, làm công phải vô sỉ mới có thịt ăn :v
    Có khi nào….2 vị phụ thân cũng say rượu làm loạn, sau đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thêm 2 đứa em không? :v
    Gì chứ cả Bàng Dục cũng bị ép lưu manh với Bao Duyên luôn rồi :v

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s