[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 12: December is Cold as Eternal Ice.

Chapter Twelve: December is Cold as Eternal Ice.

YeSung

Ngày đầu tiên của tháng mười hai cuối cùng cũng đã tới, gửi lời chào bằng một đợt gió lạnh tới nỗi không ai muốn rời khỏi giường. Sàn gạch đã muốn hóa thành sàn băng luôn rồi, chạm đầu ngón chân xuống cũng thấy được cơn lạnh tê tái rùng mình truyền khắp thân.

  • Cúp học đi.

Casey ôm chăn cuộn tròn lè nhè ngái ngủ. LeeTeuk quấn áo khoác bông dày sụ ngồi trên sofa ôm ly cacao nóng liên tục xuýt xoa ngoài trời gió lạnh quá, trong nhà sàn lạnh quá, không khí hanh khô quá,…

  • Nóng lạnh nắng mưa gió tuyết bão bùng… gì hyung chả kêu than được.

YeSung ngáp dài ôm Ddangkoma ủ ấm trong lớp khăn len quấn cổ dày cộp mà hôm trước đi chụp hình ở CLB nghệ thuật mới được fan girl tặng cho. LeeTeuk cau có quay sang liếc xéo nhưng cũng không muốn đôi co, lạnh đến độ nói cũng lười nữa.

  • Sữa nóng đê ~~ Bánh flan trứng đi ~~

Hiếm hoi lắm mới có dịp Valeryl được trổ tài bếp núc. Cô bạn nấu ăn bình thường quả thực không giỏi nhưng kĩ năng làm món ngọt lại đẳng cấp thượng thừa, cho dù không ai biết tại sao con người củ cải su hào còn nhầm lẫn kia lại phân biệt được đâu là bột mì đâu là bột nở… mà không cần nhìn vào vỏ bao nữa kia.

  • Egg flan công thức cải tiến dùng cho mùa đông.

Reine bên cạnh bổ sung thêm vào, tay đã cầm một dĩa bánh ăn ngon lành rồi. Aiden ngái ngủ từ trong giường bị mùi thơm của thức ăn ngon hấp dẫn cũng đã bò ra.

  • Maknae của chúng ta đâu rồi?

YeSung đảo mắt ngó quanh ngạc nhiên, bình thường thằng nhóc cũng không phải dậy quá sớm nhưng cũng chả phải con sâu lười, thường thì nó dậy còn sớm hơn anh kia. Thằng nhóc nấu ăn cũng tương đối, hay bị Valeryl ép nấu bữa sáng thay cho con bé hôm nào nó trở chứng lười đột ngột.

  • Vẫn đang ngủ á?

Reine cũng có vẻ không tin tưởng lắm, sáu người đã dậy còn Marcus vẫn đang ngủ? Có chút hoang đường đi.

  • Để vào gọi nó.

Aiden nhận nhiệm vụ đẩy cửa phòng Marcus ra, hơi cau mày vì không khí lạnh trong phòng, thằng nhóc ngủ mà mở cửa sổ thế này là muốn chết cóng hay sao, đêm lạnh như vậy?

Vùi sâu trong mớ chăn lông dày xốp, thân hình Marcus dường như đang cuộn tròn lại. Aiden cau mày, anh nhớ không lầm trong vài lần ngủ tập thể thì thằng nhóc luôn nằm ngửa hoặc nghiêng một bên, nằm rất thẳng và ngủ thực ngoan, ngoan đến nỗi có hôn trộm nó cũng không biết… À nhưng giờ không phải lúc nói cái chuyện đó.

  • Marcus…?

Aiden nghi ngại lại gần lay lay, thằng nhóc không đáp. Anh mới xốc tung chăn, có chút hoảng hốt khi thằng nhóc cuộn tròn lại như một con nhím nhỏ đang nỗ lực tự vệ trước kẻ thù to lớn hơn mình. Anh lật nó nằm ngửa lên, trán, thái dương và cổ thằng nhóc đầm đìa mồ hôi, nhưng gương mặt lại như đọng những vệt nước mắt lăn dài…

  • Marcus!!

Thằng nhóc chưa tỉnh, mà đang khóc trong mơ, vẻ mặt cực kì đau khổ. Miệng nó mấp máy gì đó không rõ nghĩa, nước mắt vẫn cứ trào ra khỏi khóe mi, trông bi thương vô cùng.

  • Marcus!

Aiden tát nhẹ vào mặt thằng nhóc mong nó vì đau mà tỉnh lại, nhìn Marcus thế này tim anh như đau thắt, trông cậu cực kì tội nghiệp, đến nỗi nếu biết ai hay cái gì là nguyên nhân gây ra cơn ác mộng này của cậu thì anh thề sẽ băm vụn nó ra triệu mảnh cho hả giận.

  • Han… Han…

Aiden nghi hoặc? Han? Ham… thịt xông khói liên quan gì? Chắc cũng không phải hamburger đồ ăn gì cả. Hae? Hee? Anh với Casey hyung thì chắc là không đến nỗi tạo ác mộng cho Marcus tới mức này chứ? Đồng ý là lâu lâu Casey có ác ma một tẹo nhưng không ác độc, với lại Marcus cũng chả phải quá ngoan hiền dễ bắt nạt gì cho cam, phải là ngược lại…

  • Đừng chết… Han…

Có thể là một người nào đó… trong kí ức xưa cũ của nó? Aiden băn khoăn, thằng nhóc là không có kí ức về thời gian trước khi tới SPPA này đi, vậy thì Han là người quen cũ? Ai mà có thể khiến thằng nhóc đau khổ như vậy? Đừng chết… Cha mẹ? Anh em trai? Bạn bè thân thiết? Người yêu…?

  • Đừng giết họ…

Nội dung lời nói đã thay đổi, Marcus run rẩy ôm đầu cuộn chặt hơn tránh đi những cơn sóng thịnh nộ từ quá khứ giông tố.

  • Hãy để tôi làm… Đừng…
  • Marcus! Hyung không cần biết em có muốn nhớ lại không, nếu đau khổ đến thế thì tỉnh lại ngay cho hyung!

Casey từ bên ngoài xông vào tát thẳng vào mặt Marcus một nhát trời giáng. Nãy giờ đứng cửa chứng kiến làm anh nhịn không nổi nữa. Aiden điếng người trong khi Casey thở hồng hộc, năm dấu ngón tay in hằn trên gò má trắng nhợt.

LeeTeuk tiến vào, mím môi giáng thêm cái tát thứ hai.

Có vẻ thực sự có hiệu quả, thằng nhóc bắt đầu ngừng run, cũng không nói mơ nữa, người nó từ từ bình ổn lại. Aiden lo lắng đến muốn vỡ tim khi thấy cuối cùng hàng mi kia cũng rung lên nhè nhẹ.

Marcus chớp mắt.

YeSung cùng Reine và Valeryl vào sau cùng, cả sáu người vây quanh giường Marcus, đều sững sờ đến thất thần khi ánh nhìn của Marcus quét qua bọn họ, hoàn toàn tĩnh lặng đến bình thản, đồng tử mang sắc đen sâu thẳm đến rợn người, như một cái hố không thấy đáy, mọi ánh sáng đều có thể bị nuốt chửng bởi đôi mắt tăm tối ấy.

Giờ mà nó mở miệng hỏi “Các người là ai?” thì chắc chắn ác mộng từ trong mơ tiến ra đời thực luôn được rồi đó.

  • Mọi người… sao lại ở cả đây thế? Cúp học sáng à?

Team 13 ôm tim thở phào nhẹ nhõm. May quá, nó vẫn chưa quên chuyện hiện tại.

Valeryl cùng Reine trao nhau cái nhìn nghi hoặc, tại sao mắt của Marcus giờ lại có màu nâu hổ phách kia? Hai sắc màu cơ bản là khác nhau đến không thể nói rằng là cùng một người sở hữu. Vừa nãy rõ ràng là sắc đen như coffee đắng không đường sữa cơ mà…

  • Valeryl nè. – Marcus gọi giật làm con bé bạch tạng giật mình theo. – Cho tôi hỏi cái.
  • …?

Valeryl chớp chớp mắt, hất cằm. Marcus có vẻ suy tư dữ lắm:

  • Ta không thể mơ được một gương mặt chưa gặp bao giờ, đúng không?
  • … Lý thuyết thì vậy. – Valeryl hờ hững gõ nhẹ một ngón tay lên môi. – Một ngày một người có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt và vô thức ghi nhớ chúng, có thể chúng sẽ quay lại trong một giấc mơ nào đó. Có khi có người có cảm giác hình ảnh hỗn hợp sẽ mơ được gương mặt của một ai đó có những đặc điểm trộn lẫn từ những người họ gặp, nhưng trường hợp đó cũng hiếm. Ca “Người đàn ông bí ẩn trong mơ” tuy chưa có lời giải thích nhưng mà ít ra cũng nhiều người xác nhận gương mặt họ thấy trong mơ giống như những người kia rồi.
  • … Vậy thì người con trai này tôi gặp ở đâu nhỉ?

Marcus thở hắt. Aiden đưa tay xoa xoa gò má nóng rát của cậu:

  • Thử mô tả một chút.
  • … Mọi người có chắc là muốn nghe?

Marcus hỏi ngược lại, team 13 nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp. Cùng lắm coi như nghe cậu kể chuyện ma đi, đông người thế này sao phải sợ?

  • Đó là một khu đất kì lạ. – Marcus hồi tưởng. – Đất đỏ quạch như máu khô, bùn đất sẫm quyện và dính vào đế giày, cát mịn cũng mang màu chu sa đỏ tươi… Em đứng ở một bên bờ sông, nước trong sông cuộn xoáy sủi bọt, nước màu đỏ, bọt cũng sắc đỏ nhạt trông cực kì quỷ dị. Phía đối diện, xa xa là một rừng cây… Có điều khi em nhìn kĩ hơn, thứ mà đang dựng thẳng đứng ở đó không phải thân cây, mà là những bộ hài cốt trắng ởn, không có đầu.
  • Ew…

Reine không khỏi bật ra một thanh âm kì thị. Cảnh tượng này mà đem dựng làm phim kinh dị cũng quá đặc sắc đi.

  • Toàn bộ đầu lâu của những bộ hài cốt đó có lẽ là tập hợp lại ở cái ngọn núi nho nhỏ ngay đối diện em cách qua dòng sông đi. – Marcus cau mày. – Một ngọn núi toàn đầu lâu khô quắt… Trên đỉnh núi đặt một cái ghế làm từ xương, trang trí những đầu lâu thu nhỏ nhưng màu sắc kích cỡ y như thật, nhìn kĩ có thể thấy những đặc điểm dị hình riêng. Một người con trai… hoặc là một thanh niên trẻ ngồi ở trên đó, nhìn em chăm chú, gương mặt chả có chút cảm xúc nào cả.
  • Han?

Aiden bật thốt, Marcus cau mày:

  • Sao anh biết…?
  • Nãy em nói mơ có gọi cái tên đó.

Aiden đáp lại, Marcus thở hắt.

  • Anh ta nói, anh ta tên là Han… Han gì đó, nghe không giống tên người Hàn. Người đó có gương mặt rất điển trai, tóc đen hơi pha sắc nâu sẫm, tóc mềm mà sợi mảnh nhỏ, ôm gọn gương mặt, đẹp cứ như tượng tạc ấy. Mắt rất có thần, sáng trong nhưng lại có chút vô cảm xúc… Mũi cao, môi có hơi mỏng một chút, nhưng tổng thể khá hài hòa. Lẽ ra nhìn người điển trai như thế phải có cảm giác hiền lành, nhưng không hiểu sao em thấy không khí thực quỷ dị, cứ như có chút tà ác.
  • Anh ta ngồi trên cả một đống đầu lâu.

YeSung nhắc nhở, Marcus lắc đầu:

  • Chỉ là nhìn vào gương mặt anh ta cũng có cảm giác đó, đám phụ kiện đó không ảnh hưởng mấy.
  • … Rồi sao nữa? Mày hay xem phim kinh dị lắm, nhiêu đó sao dọa được mày tới mức này.

LeeTeuk cau mày, Marcus thở dài:

  • Đúng thế. Anh ta nhìn em một lúc lâu, rồi đột nhiên nở nụ cười.
  • Creepy lắm hả?

Casey tò mò.

  • Không… nụ cười thực hiền lành… Phải nói là, đẹp như thiên thần.
  • … Mày so sánh có khập khiễng quá không? Một tên gương mặt mang lại cảm giác tà ác, ngồi trên một đống xương đầu lâu, và có nụ cười đẹp như thiên thần?

Casey bĩu môi, nhăn mặt. Marcus lắc đầu:

  • Em chịu, đó là điểm vô lý. Rồi anh ta bắt đầu nói. Nói rằng em cũng có thể cười đẹp được như thế. Nói rằng anh ta không quen biết những con người này… Nói rằng những con người này là do… do anh ta giết.
  • Hắn là một tên sát nhân hàng loạt, biến thái, hẳn rồi.

Reine gật đầu. Marcus nở nụ cười yếu ớt:

  • Cứ cho là vậy… Nhưng em lại lắng nghe từng câu chăm chú cứ như bị thôi miên. Khi anh ta đưa tay gỡ một cái đầu lâu bé xíu quăng cho em, em đã đón lấy.
  • May là mày ở trong mơ, ngoài đời thì không có đơn giản vậy đâu.

LeeTeuk chép miệng. Marcus lắc đầu:

  • Anh ta nói, nhiệm vụ của anh ta, có khi phải giết cả những người phụ nữ mang thai. Những cái đầu lâu nhỏ xíu này, là của những bào thai chưa đủ ngày đủ tháng ấy. Anh ta nói, oán khí trên người anh ta đang đeo là quá nặng, suốt đời cũng sẽ không bao giờ gột sạch đi cho được. Rằng anh ta sẽ thành con quỷ không siêu thoát của địa ngục khi chết đi, vĩnh viễn không được quyền đầu thai.
  • Cũng biết thân biết phận đấy.

YeSung bĩu môi. Aiden vẫn đang chăm chú xoa xoa gò má của Marcus cho hết đỏ.

  • Không hiểu sao khi nghe như vậy, em lại thấy rất buồn. – Marcus đặt tay lên ngực. – Anh ta nói, anh ta bị buộc phải giết người, nhưng anh ta đã giết nhiều hơn số người cần thiết, để bảo vệ một người mang nụ cười thiên thần khác, để cho người ấy vĩnh viễn không chạm tay vào máu.
  • Thế là cậu khóc?

Aiden ôn nhu vuốt gọn tóc mai lòa xòa của Marcus vào tai. Cậu nhóc gật đầu.

  • Thực sự khi anh ta nói những lời ấy, huyết lệ chảy dọc trên má anh ta, nhìn rất tang thương. Rồi anh ta nói, nỗ lực của anh ta, vì một sai lầm mà trở thành đổ sông đổ biển, anh ta sợ rằng, anh ta không còn đủ sức bảo vệ người nọ nữa, anh ta sợ người nọ sẽ phải xuống tay giết người, anh ta sợ thiên thần sẽ bị tước đoạt đôi cánh đẩy xuống địa ngục cùng anh ta… Khi nghe những lời đó, em đã khóc.
  • … Mày cũng quá đa sầu đa cảm khi ở trong mơ đấy.

Casey bĩu môi, tuy rằng trong ngực có chút nhói lên, câu chuyện cho dù không thể thông cảm được nhưng sự thật vẫn là một câu chuyện thực buồn. Giết người để bảo vệ một người khác, vậy rốt cuộc anh là thiện hay là ác?

Nếu bảo anh giết người để cho LeeTeuk vĩnh viễn không chạm tay vào máu, anh liệu có thể làm không? Có lẽ có…

Vậy thì rốt cuộc, làm như thế là đúng hay là sai? Liệu có nên hay không? Để bản thân vấy bẩn để giữ gìn cho người mình yêu thương? Vậy khi đó mình còn xứng với người đó không? Khi toàn thân vấy máu, thiên thần thuần khiết kia liệu còn chịu nổi người làm như vậy vì bảo vệ mình?

Casey không suy nghĩ được, nhưng nếu anh là thiên thần trong câu chuyện đó, anh sẽ không để người nọ làm vậy nữa.

Anh sẽ cùng người nọ giết người.

Nếu như muốn bảo vệ nhau, hãy ở bên nhau mà bảo vệ. Cùng lên thiên đường hay cùng xuống địa ngục, làm ơn mang nhau theo cùng.

Anh sẽ không chịu được cái cảm giác bản thân làm búp bê trong lồng kính để được một người khổ sở lao vào thế giới bẩn thỉu cạm bẫy này mà bảo vệ cho mình.

Vậy còn nhục nhã hơn cái chết.

  • Rồi sau đó anh ta nói thêm vài cái gì đó nữa, em trở nên rất sợ. – Marcus lắc đầu, đưa hai tay ra trước mặt. – Tiếc là giấc mơ cứ như nước chảy qua kẽ tay ấy, không thể nắm giữ, cứ tuột khỏi lòng bàn tay…
  • Cũng đừng cố nhớ nữa. Tát cho hai cái muốn lệch hàm mày mới tỉnh cơ mà.

LeeTeuk chép miệng đổi chủ đề. Marcus chớp chớp mắt, Valeryl lúc này lấy cái khăn mặt quẳng lên đầu nó:

  • Cho cậu 5′ đánh răng rửa mặt, bữa sáng tôi kì công chuẩn bị nguội ngắt cả rồi.
  • Yes madam!

Marcus thấy rõ mọi người đều muốn mình không nhớ lại câu chuyện kia nữa, sống mũi có chút cay cay, nhảy khỏi giường vui vẻ.

Sáu người còn lại của team 13 nhìn nhau, sau đó lục tục giải tán. Quá giờ vào lớp thật rồi, cúp học tập thể đi chọn đồ dạ vũ đi vậy.

Marcus vò sạch khăn mặt lau lên những vệt ngón tay còn đỏ trên má, khẽ mỉm cười, đau thế nhưng lại thực sự rất quan tâm đến cậu. Không thể nào giận cho được.

Cậu đã tin tưởng để mà kể gần hết giấc mơ của mình cho bọn họ. Phải, những con người ấy hoàn toàn xứng đáng để được tin tưởng.

Nhưng chính vì thế, cậu mới không dám thành thật hết. Vẫn còn một vài chi tiết, không nhỏ cũng không lớn, nhưng lại là thứ người ta gọi là mấu chốt.

Anh ta nói anh ta không quen biết những con người này.

[ – Họ là do BD giết.

… – Tôi cũng là BD.]

BD? Báo mộng? Hay thực sự cậu từng gặp hắn ta ngoài đời?

Còn những điều Han thần bí đó nói làm cậu sợ hãi, thực ra cũng khá khó tin khi tỉnh táo mà nghĩ lại trong đời thực.

[ – Thiên thần gãy cánh rồi…

… – Cậu là những gì họ muốn ở The Next Generation…

… – Họ đang tìm người có thể kế thừa bọn tôi sau khi thiên thần trốn khỏi bọn họ… Cậu nếu như để họ biết được bản thân là lựa chọn khả dụng, sẽ để cho người xung quanh cậu gặp nguy hiểm…]

Marcus mải nghĩ đến muốn thất thần, bị con rùa của YeSung ném bộp vào đầu đau điếng.

  • Uida!
  • Lại xuất hồn đi đâu?! – Valeryl chống nạnh đanh đá. – Dám chê đồ ngọt của tôi?!
  • Nào dám!!

Marcus quyết định bỏ qua dòng suy nghĩ, nhập vào cuộc sống bình thường với cái team không bình thường này thôi, quên đi.

..

.

  • Rồi, thì sao?

ChangMin bĩu môi sau khi nghe hết đoạn băng ghi âm.

  • Nó khen hyung đẹp trai.

HanKyung cười vu vơ cảm thán.

  • Giời ạ! – ChangMin ném cái iPod thẳng vào giữa mặt người kia. – Ai mượn anh để trọng điểm chú ý ở cái vấn đề chả ai thèm quan tâm thế hả?!
  • Ghen tị vì anh không làm nó mơ thấy em sao?

HanKyung châm chọc. ChangMin đảo mắt. Lắp một máy thu âm và một máy phát âm trong phòng Marcus dưới gầm đầu giường, HanKyung tối qua chỉ dùng âm thanh phát ra rì rầm từ cái máy phát âm dẫn dắt thằng nhóc vào một giấc mộng thôi miên, tiện thể nhào trộn vài cái kí ức còn đang bị niêm phong trong đầu nó.

  • Không thèm!

ChangMin bĩu môi. Xác định thêm một lần, kĩ năng vốn dĩ không thuộc cảnh giới con người là thứ giá trị duy nhất trên toàn bộ con người anh ta!

  • Chưa phải lúc. – HanKyung cười cười. – Hai đứa nên gặp nhau trong một hoàn cảnh thân tình hơn thế.
  • Thân tình với thâm cừu đại hận hả?

ChangMin phỏng đoán. Với trình độ đổi trắng thay đen của HanKyung, làm được điều đó cũng không phải là khó.

  • Không. Nhân tiện, cho dù là ai khóa kí ức của thằng nhóc, người đó cũng không hề vừa đâu.

HanKyung chuyển sang trạng thái trầm ngâm, thời gian nghiêm túc hiếm hoi của anh ta. ChangMin nghi ngờ:

  • Có người động tay động chân với kí ức còn giỏi hơn anh?
  • Anh cũng không phải là thần. – HanKyung cốc đầu ChangMin. – Đã từng nghe qua bí danh “Hallucinations Witch”?
  • “Phù thủy ảo giác”?

ChangMin nghi ngờ dịch lại. HanKyung gật đầu, đáy mắt lộ lên tia cảm xúc phức tạp:

  • Phải là người mạnh tương đương người đó, ít nhất là như vậy.
  • … Làm thế để được gì chứ?
  • Có nghĩa là cho dù là ai thì thằng nhóc cũng đang nắm giữ thông tin quan trọng. Chúng ta vẫn chưa được gặp The Next Generation, một cách trực tiếp, chỉ được lệnh trước tiên phải bảo vệ người đó, đúng không?
  • Phải.

ChangMin nhàn nhạt đáp lại.

  • Nhưng như hyung nói với Marcus, thiên thần đã phá vỡ lồng kính trước thời hạn cho phép. Vậy nên mọi chuyện đã lộn xộn hết cả lên rồi.
  • Không phải hyung cũng thích thế hơn sao?

ChangMin bật cười, HanKyung ôn nhu vuốt tóc nó:

  • Rất vui.
  • Haha, Bloody Prince đã đảm bảo như vậy, em kì đó tới phải chơi cho đã.
  • Phải, đó là một bữa tiệc. – HanKyung ngả đầu ra sau, dựa vào lưng ghế. – Bữa tiệc của ma quỷ, không sớm thì muộn cũng sẽ bắt đầu mà thôi…

..

.

  • Lấy cái này hay cái này?

Reine trưng ra trước mặt đám con trai hai cái váy, một cái màu đỏ xen trắng trang trí hoa cùng họa tiết bông tuyết đan xen thực thích mắt, còn lại là một cái xanh biếc như nước biển, voan ren phồng cầu kì trông rất diễm lệ.

  • Cái này.

YeSung chỉ vào cái màu đỏ trắng. Aiden tiếp tục:

  • Valeryl lấy luôn cái màu xanh đi.
  • Sao lại thế?

Reine hơi nhăn mũi, YeSung nhún vai:

  • Em là loại hình năng động, chọn cái đỏ trắng đó hợp. Valeryl miễn cưỡng có thể coi như loại hình công chúa, cái cầu kì diêm dúa đó đưa nó cũng được.
  • Cậu ta còn tăng động hơn cả em!
  • Xỏ xiên ai đó hả?!!

Cứ thế, binh đoàn diễu hành đi chọn đồ chưa được mười phút yên ổn đã lại nháo loạn thành một bầy cứ như người rừng.

  • Hyunnie, chọn cravat hay nơ thì hơn?
  • Hyung lấy nơ đi.

Aiden ở một bên bổ sung. YeSung nhíu mày chỉ thằng nhóc maknae của team đang thử cravat:

  • Hyung còn lớn tuổi hơn nó.
  • Tuổi tác không có đảm bảo cho sự trưởng thành.

Casey thản nhiên tới một câu, LeeTeuk gật đầu đồng tình, cả hai giờ đang thử mấy cái tai mèo tai thỏ…

Mí mắt YeSung co giật, vớ một cái đuôi mèo giả ném vào Casey.

Bên nam sinh lại tiếp tục nháo loạn thành một bầy nữa…

Marcus ôm đầu né tránh ánh nhìn kì thị của người bán hàng – Tôi không quen biết bọn họ, thực sự là không quen biết bọn họ đâu…

End chapter twelve.

Chapter Thirteen: Sudden Change.

Advertisements

4 thoughts on “[SPPA] Vol I – 12: December is Cold as Eternal Ice.

  1. Có chút rùng rợn và máu lạnh nhưng em thích điều này (y) hấp dẫn hơn cả sad với angst ý ❤ em chờ mấy cảnh chém giết máu me 😡
    Vì chị đã thông báo sẽ không drop nên tim cũng sẽ không bị treo lủng lẳng nữa. Em chờ~~~
    Vậy có lẽ Kyu cũng là BD nhỉ? Và The Next Generation luôn? Em muốn biết khả năng đặc biệt của ChangMin trong SPPA. Không thể vì cái khả năng yoyo giết người mà vào đó được. Và đừng nói với em Max ở phần đầu không phải Chang-BD

    Like

    1. Chị biết sẽ có người đoán Kyu là The Next Generation :)) Cái đó cũng chưa chắc :)) Vì fiction này có khá nhiều điều gây phân tán sự chú ý mà chị đã thêm vào :))

      Và ChangMin không nằm trong SPPA :)) SPPA là cái học viện. ChangMin không học trong cái học viện đó nha :)) Max ở phần đầu… từ từ đã coi lại, chương bao nhiêu =))

      Like

      1. I’m Max not ChangMin. Chapter chị tự lục đi :)))) cỡ chap 2 thôi
        Vì phần đó em nghĩ Chang trong học viện :> ờ cơ mà giờ nhìn lại thấy vô lí thật :>
        Phân tán sự chú ý thì em đồng ý 😦 cái đoạn đối thoại của Han với Chang mà người đó rồi cậu… em không biết lúc nào là chỉ Kyu lúc nào chỉ BD hay cái người phù thuỷ ảo giác rồi TNG
        Em tò mò về quá khứ bạn trẻ Kyu. Bạn ý làm gì mà bị khoá kí ức chứ

        Like

        1. … Bug =)) Max in chapter 2 is a bug mistake =))) À chị nhớ ra tại sao rồi, hồi đầu tiên trước khi lập team work là chị định cho HanKyung, YeSung, SungMin, KyuHyun, ChangMin vs 2 bạn nữ kia 1 team mà sau sửa lại giữ lại mỗi Ye với Kyu và 2 fictional girls =))

          Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s