Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P7 – [X]: Tam đại kiêng kị.

X. Tam đại kiêng kị.

Minh họa Long Kiều Quảng
Minh họa Long Kiều Quảng – nhân vật có mặt nhiều nhất trong phần này :))

Ai quen biết Ngũ gia đều nhớ rõ, tam đại kiêng kị của Ngũ gia bao gồm: thứ nhất nói xấu Thiên Tôn, thứ hai nói xấu Triển Chiêu, thứ ba khen hắn xinh đẹp như hoa gì gì đó. Chạm vào một trong ba sẽ sinh ác cảm, chạm một nhát cả ba bảo đảm đánh người.

Hôm nay Long Kiều Quảng có chút rảnh rỗi, nhân việc gặp một tên tài lanh nào đó lỡ miệng phạm phải hai trong tam đại kiêng kị của Ngũ gia bị hắn dùng Như Ảnh Tùy Hình vờn cho một trận chạy trối chết, mới sinh ra ý tưởng, đi lập danh sách tam đại kiêng kị cho từng người hắn quen biết.

Sau khi nắn nót ghi xong tên của Bạch Ngọc Đường cùng tam đại kiêng kị của hắn vào trang thứ nhất, Long Kiều Quảng đi tìm người tiếp theo. Bắt đầu chọn phần dễ, kiếm anh em trước đi?

Bởi vậy đầu tiên hắn đi tìm Trâu Lương.

“Trâu Lương, đời này ngươi kị nhất là gì?” Long Kiều Quảng thủ sẵn giấy bút lăm lăm trên tay hỏi.

Trâu Lương khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu, tới lúc Long Kiều Quảng sắp sinh khí hắn mới chậm rãi nhả một câu, “Kiêng kị cái gì?”

Long Kiều Quảng muốn đập đầu vào tường, hoặc là túm cổ Trâu Lương đập đầu hắn vào tường – Hai việc đều đem lại cảm giác khao khát mãnh liệt như nhau.

Chọn phần dễ cái con khỉ! Vẫn là vạn sự khởi đầu nan!

“… Tên mặt than như ngươi cũng thật khó kiếm điểm kiêng kị.” Long Kiều Quảng thở dài, “Nói xấu ngươi ngươi không quan tâm, chửi ngươi nửa canh giờ ngươi đáp được một câu, đánh ngươi ngươi cũng đánh lại… Kị cái chết gì a?”

“… Đi tìm tên Hỏa Kê kia đi.” Trâu Lương nhìn nhìn đệ nhất xạ thủ của Triệu gia quân, “Chưa gì ta đã thấy đại kiêng kị thứ nhất là nói y không đẹp rồi đó.”

“Gợi ý tốt nha, đa tạ người huynh đệ.” Long Kiều Quảng có mối tốt lập tức trở nên vui vẻ.

“Kiêng kị?” Lâm Dạ Hỏa ôm Câm suy nghĩ, “Người hay đồ vật? Hay sự việc?”

“Gì cũng được.” Long Kiều Quảng đáp lại, “Chỉ cần ba cái ngươi ghét nhất.”

“Ba có ít quá không a?” Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, “Thứ nhất, nói ta xấu. Thứ hai, nói ta không đẹp như Bạch Ngọc Đường. Thứ ba, nói ta béo. Thứ tư, nói ta da dẻ xanh xao. Thứ năm, nói ta ngoại tộc dị tướng. Thứ sáu, nói ta tăng động dở hơi. Thứ bảy, ghét ai suốt ngày chọc tức ta. Thứ tám…”

“…” Long Kiều Quảng ghi chép lia lịa còn không kịp biên tập, tâm nghĩ – Một là về rút gọn, hai là để y chang đổi lại thành “Tam thập đại kiêng kị của Lâm Dạ Hỏa” cho đỡ mệt đầu.

Ghi xong cho Lâm Dạ Hỏa cánh tay của Kiều Quảng cũng muốn rụng, hắn từ biệt y bỏ đi, tâm nói – Lần đầu tiên trong đời có người vượt được gia ta về khoản nói làm người khác đau đầu! Thực đáng khâm phục!

Hỏa Kỳ Lân đang chải lông cho bảo mã Phong Nha Đầu trong chuồng, quay ra nghiêng nghiêng đầu, “Uy? Tam đại kiêng kị?”

“Phải. Ngươi thì kị cái gì?” Long Kiều Quảng thiêu mi nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

“… Hm… Không có gái đẹp để ngắm là điều thứ nhất đi?” Âu Dương nghiêm túc suy nghĩ.

“…” Long Kiều Quảng dở khóc dở cười ghi lại điều hắn vừa nói. Phong Nha Đầu bĩu môi nhìn Âu Dương Thiếu Chinh – Tại sao ta lại là bảo mã của một tên không có tâm nhãn như ngươi a?! Bất công!

“Ngươi có kị ai nói ngươi lăng nhăng này nọ không a?” Long Kiều Quảng dò hỏi.

“Sợ gì. Ai dám chửi lão tử lão tử lập tức chửi lại!” Âu Dương Thiếu Chinh vỗ ngực, “Lão tử vẫn là trai tân, cây ngay không sợ chết đứng, cùng lắm cởi áo nghiệm thân!”

“…” Nghiệm ra được cái giống gì ta tôn ngươi làm thánh! Long Kiều Quảng bĩu môi, phải rồi, so về chửi nhau thì ai dám so với Tiên Phong Quan của Triệu gia quân chứ?! Còn muốn mang lỗ tai mà sống nha!

“Không nghĩ ra điều thứ hai à?” Long Kiều Quảng tiếp tục.

“Còn nhớ hồi đại hội thể thao, tên khốn ngoại quốc nào dám nói đàn ông Trung Nguyên tóc đỏ thì liệt dương…” Nói đến đây, cái bàn chải cọ lông cho ngựa trong tay Âu Dương Thiếu Chinh phát ra tiếng “răng rắc”, nứt vỡ thành vài mảnh.

“À, kị người nghi ngờ khả năng đàn ông.” Long Kiều Quảng gật gù ghi thêm điều thứ hai, “Ngươi nghĩ thêm một nữa thôi?”

“Chủ tướng không cho ta cá cược nữa!” Âu Dương Thiếu Chinh bĩu môi.

“Hoàn a.” Long Kiều Quảng vui vẻ, “Đa tạ người anh em.”

“Tam đại kiêng kị?” Triển hộ vệ chống cằm suy nghĩ, “Thứ nhất là không có đồ ăn ngon đi?”

“…” Triển Chiêu cật hóa thanh danh đúng là danh bất hư truyền, thảo nào Bạch Ngọc Đường đầu tư tâm huyết vào việc uy miêu cũng có thể thu phục con Ngự Miêu này rồi.

“Thứ hai là ai nói xấu ngoại công và làm hại Ma Cung nhân.” Triển Chiêu tiếp lời, “Thứ ba là nói xấu Ngọc Đường và Khai Phong phủ.”

“Ồ.” Long Kiều Quảng gật đầu, xem ra đồ ăn lại quan trọng nhất ư?

“Ba cái quan trọng ngang nhau, không hơn không kém.” Triển Chiêu híp mắt cứ như đọc được suy nghĩ của Long Kiều Quảng, “Ngoại công với Ngọc Đường có chút trội hơn một chút.”

“Ân.” Long Kiều Quảng ghi thêm dòng chú thích, đứng lên cảm tạ.

“Tam đại kiêng kị a?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Tiểu Tứ Tử không có kị ai lắm a…”

“Ta cũng thế a…” Tiêu Lương gật đầu.

“Nghĩ một chút.” Long Kiều Quảng khuyến khích.

Tiểu Tứ Tử nghĩ một lát, “Thứ nhất là ai nói xấu phụ thân và Cửu Cửu, nghi ngờ y thuật của phụ thân, nghi ngờ tài năng của Cửu Cửu.”

“Vương gia mà biết ắt hẳn rất vui đấy.” Long Kiều Quảng ghi lại.

“Thứ nhất, ai dám khi dễ Cận nhi!” Tiêu Lương hùng hồn. “Thứ hai, ai dám nói xấu sư phụ!”

“Đồ đệ nhị thập tứ hiếu nha.” Long Kiều Quảng gật đầu, dạo gần đây Vương gia được thật nhiều người yêu quý a, không còn là Ác Thần Tu La trong truyền thuyết nữa rồi.

“Cái này có quan trọng lắm không a?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Quan trọng chứ. Tiểu Tứ Tử là tiểu thần tiên được mọi người yêu quý mà, không ai muốn làm bé buồn đâu.”

“Quảng Quảng thật tốt.” Tiểu Tứ Tử híp mắt cười, “Ai nha, thứ hai ghét ai nói xấu người bé thích nha. Miêu Miêu, Bạch Bạch, Tôn Tôn, Ân Ân, Tiểu Lương Tử, Tiểu Bao Tử…”

Long Kiều Quảng ghi theo lối chữ thảo, người mà Tiểu Tứ Tử thích thực nhiều nha.

“Thứ ba là ai chê bé mập!” Tiểu Tứ Tử bĩu môi.

“Thứ ba là ai ghét Trâu Lương!” Tiêu Lương tới một câu làm cho hai người kia ngạc nhiên.

“Ngươi thân với Trâu Lương như vậy từ bao giờ?” Long Kiều Quảng kinh ngạc.

“Đều tại tên Lâm Hỏa Kê kia quá ngốc thì có.” Tiêu Lương bĩu môi, “Một tên cẩu si không biết quý cái gì hắn đang có a! Ta phải giữ Trâu Lương ca dùm hắn, mọi người trong Hỏa Phụng Đường nói ta như vậy! Với lại Lương ca cũng thực sự tốt.”

“Ra là vậy a.” Tiểu Tứ Tứ gật gù, “Còn về điều thứ ba của ta, ta chỉ là mũm mĩm một chút, dễ thương mà!”

“Dễ thương.” Long Kiều Quảng cùng Tiêu Lương gật đầu.

Tiểu Tứ Tử híp mắt cười, “Tiểu Tứ Tử thêm Quảng Quảng vào danh sách người bé thích nha.”

“Đa tạ ~” Long Kiều Quảng vui vẻ, nhìn lại danh sách dài kín cả trang giấy, nhét thêm vào chỗ nào a?

“Thứ nhất là người dám nghi ngờ y thuật của ta!” Công Tôn đập bàn hùng hổ.

“Quân sư tiên sinh, bình tĩnh, trong toàn Triệu gia quân và Phủ Khai Phong không có ai không biết tiên sinh là đệ nhất thần y.” Long Kiều Quảng có chút xót cho cái bàn, dù biết tác động sẽ chả là gì so với vương gia đập bàn đâu.

“Thứ hai là ai dám chê ta gầy, chê ta yếu ớt thư sinh ăn không tới một bát cơm xách không nổi thùng nước nhẹ hơn cả bao gạo ra gió là thổi bay không có một chút sức khỏe cả ngày chỉ biết ngâm thơ đọc sách không có chịu rèn luyện để hình thể cường tráng…” Công Tôn hít một hơi, Long Kiều Quảng cau mày – Phổi thực tốt a! Nói một hơi hắn cũng muốn tắt thở a!

“Thứ ba là ai dám có ý đồ làm hại Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn trừng mắt, Long Kiều Quảng đối diện ánh mắt dữ dội kia chỉ biết gật đầu lia lịa như băm tỏi – Thư sinh mà có thể khống chế tâm tình Cửu vương gia tuyệt đối không phải người thường a! Lời nói ra là lời của thánh nhân!

“Ta kị gì a?” Bao Duyên nghiêng đầu, còn đang suy nghĩ thì Bàng Dục đã nói, “Ta nghĩ xong rồi, ta nói trước được không?”

“Được được.” Long Kiều Quảng lập tức giấy bút sẵn sàng.

“Thứ nhất là ai nói xấu tỷ tỷ và Hương Hương nha.” Bàng Dục mở miệng, “Thứ hai là làm hại người ta quan tâm. Thứ ba là kẻ nào dám rủ rê ta vào con đường trụy lạc cũ.”

“Ngươi thực sự cải tà quy chính thành công a.” Long Kiều Quảng vui vẻ hài lòng ghi lại.

“Ta cũng nghĩ ra rồi.” Bao Duyên vỗ tay, “Thứ nhất nghi ngờ sự công minh liêm chính, hoặc nói xấu phụ thân ta. Thứ hai nói xấu người ta quý mến. Thứ ba là người làm hại người khác.”

“Phủ Khai Phong có vẻ toàn con người nhị thập tứ hiếu nha…” Long Kiều Quảng lật lật xấp ghi chép đã có một độ dày tương đối, “Uy? Bàng Dục ngươi là ngoại lệ hiếm hoi nè!”

“Sao ngươi không có nói xấu phụ thân ngươi trong tam đại kiêng kị a?” Bao Duyên thắc mắc.

“Có ai trong thiên hạ này chưa từng một lần nói xấu ông ấy sao?” Bàng Dục dở khóc dở cười, “Cha ta dẫu sao cũng từng là tham quan có tiếng cơ mà, ta quen rồi.”

“…” Bao Duyên cùng Long Kiều Quảng câm nín, quả là rất thực tế nha…

“Hắt xì…” Bàng Thái Sư đang chơi với ngoại tôn nhi nữ Hương Hương đột nhiên ngửa mặt nhảy mũi một cái.

“Phụ thân, bệnh về tĩnh dưỡng a, đừng lây cho Hương Hương.” Bàng phi nhanh tay đón lấy bảo bối.

“Ngươi a, có tiểu nữ rồi lạnh nhạt với phụ thân vậy sao?” Bàng Thái Sư giả vờ giận dỗi.

“Hương Hương đáng yêu hơn phụ thân a.” Bàng phi cười tít mắt cọ cọ tiểu công chúa.

“Con gái lớn xuất môn rồi một chút cũng không đáng yêu a.” Bàng Thái Sư nhìn trời than thở. Triệu Trinh ngồi một bên đánh cờ với Nam Cung Kỷ cười đến đắc ý, tâm nàng ấy thuộc về trẫm rồi, xin lỗi nhạc phụ!

“Kiêng kị cái gì?” Bao đại nhân đang ngồi phê duyệt văn án, ngẩng lên suy nghĩ một chút, “Thứ nhất là người xấu.”

“Ân.” Long Kiều Quảng ghi lại.

“Thứ hai là người thực thực xấu.”

“… Thứ ba có phải người rất rất rất rất xấu không a?” Long Kiều Quảng dở khóc dở cười.

“Thứ ba là tên họ Bàng kia.” Bao đại nhân nhíu mày, “Cứ ghi vậy cho ta, cho hắn đọc được tức chết.”

“…” Hai người này xác định kiếp trước nhất định có thâm cừu đại hận!

“Hắt xì…” Lần thứ hai trong vòng mười phút Bàng Thái Sư ngửa mặt lên trời hắt hơi.

“Nhạc phụ, có cần ta truyền ngự y vào cung không?” Triệu Trinh ăn một con cờ của Nam Cung Kỷ, quay qua hỏi.

“Không cần.” Bàng Thái Sư xua tay, “Cái kiểu hắt hơi này ta quen thuộc lắm a, chắc chắn là cái bánh bao đen kia đang nói xấu ta!”

“…” Triệu Trinh và Bàng phi nhìn nhau, bị Bao đại nhân nói cũng nhận ra a? Hay cãi nhau đến quá quen thuộc luôn rồi!

“Kiêng kị?” Ân Hậu nhíu mày hỏi khi đang vuốt lưng Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ nằm thực im ru hưởng thụ.

“Dạ, lão nhân gia.” Long Kiều Quảng híp mắt cười.

“Làm xong nhớ cho ta xem của mấy người còn lại.” Ân Hậu tự dưng nổi máu bát quái, “Thứ nhất ai dám có ý đồ xấu với Chiêu Chiêu.”

“Người quả là ngoại công nhị thập tứ hiếu a…” Long Kiều Quảng cảm khái.

“Thứ nhất là ai dám nói xấu Ngọc Đường.” Thiên Tôn đang nghịch Yêu Yêu ở một bên xen vào.

Long Kiều Quảng lật trang kế ghi tiếp, quả là rất sủng đồ đệ, mà Ngọc Đường cũng rất sủng sư phụ hắn nha.

“Thứ hai là người có địch ý với Ma cung nhân của ta.” Ân Hậu thiêu mi, “Lão quỷ, ngươi sẽ không nói là có địch ý với phái Thiên Sơn của ngươi chứ?”

“Lão tử không nhàm chán dễ đoán như ngươi.” Thiên Tôn bĩu môi, “Thứ hai là ai dám nói ta già, nói ta hay quên, nói ta lộ si này kia a.”

“…” Người thực tế chừng ấy tuổi rồi, không già thì bọn tôi là gì? Tiểu hài nhi mới sinh sao?! Khóe miệng Long Kiều Quảng co giật, nhưng cũng nghĩ lại – Nhìn Thiên Tôn thư sinh nho nhã, thoạt trông cứ như là huynh đệ với Bạch Ngọc Đường chứ ai không biết nhìn vào đố dám nói người đã tới bốn mươi chứ đừng bảo là trên trăm tuổi rồi nha! Thanh xuân vĩnh trú!

“… Thứ ba là ai dập tắt đam mê thi họa đồ cổ của ngươi đi a?” Ân Hậu chêm vào một câu.

“… Cũng được, ta cũng chưa có nghĩ ra.” Thiên Tôn chớp mắt, “Ghi đại đi.”

“Ghi của ta trước đi, ta chắc chắn rồi.” Ân Hậu cười cười chỉ Thiên Tôn, “Thứ ba, ghét những kẻ động vào y khi chưa được ta cho phép.”

“A…” Long Kiều Quảng có hít chút khí lạnh, cái này quả là tính sở hữu cao ngất trời nha, chuyện trước có cửa hàng thi họa dám thất lễ với Thiên Tôn dù chưa thực sự làm gì quá đáng đã bị Ân Hậu dùng mười giây phá nát tan như cám là có thực a!

“Ta không phải vật sở hữu của ngươi, ai muốn chạm vào cũng phải xin phép ngươi sao?!” Thiên Tôn nhăn mặt.

“Ngươi là sủng vật của ta, muốn động vào thú cưng dĩ nhiên phải hỏi ý chủ nhân rồi!”

“Ngươi con mẹ nó đừng có nói như thể đang phiên dịch ‘Đánh chó phải ngó mặt chủ’ phiên bản dễ nghe hơn vậy đi!” Thiên Tôn lườm Ân Hậu.

“Ngươi khả ái hơn thế mà.” Ân Hậu gật gù.

“Đừng có nói về ta như thế!” Thiên Tôn sinh khí chỉ Ân Hậu, “Ghi điều thứ ba của ta vào, ta kị nhất là hắn! Chính là hắn!”

“…” Tại hạ có nên hiểu là kị nhất chính là người động chạm vào Ân lão gia không đây a? Long Kiều Quảng đã muốn nổi máu bát quái lắm rồi.

“Sủng vật, hóa ra trong lòng ngươi vị trí của ta quan trọng như vậy.” Ân Hậu gật đầu tự biên tự diễn.

“Ngươi bị điên a! Ta không nói chuyện với kẻ dở người!” Thiên Tôn xoay người bỏ đi.

“Lâu rồi không luyện khinh công, ta đi với ngươi.” Ân Hậu thoáng thấy Thiên Tôn định dùng Như Ảnh Tùy Hình chạy đi chơi thì lóe lên một cái, Yến Tử Phi tốc độ cao đã được thi triển rồi.

Long Kiều Quảng đứng dưới mặt đất chấm thêm dấu mực kết thúc câu, ngẩng lên thấy hai bóng trắng đen đã mất hút, tâm than thở – Căn bản đều không thuộc cảnh giới con người a!

“Lão Hạ, ngươi kị nhất ba điều gì?” Long Kiều Quảng cười hì hì hỏi Hạ Nhất Hàng tình cờ mới có mặt ở phủ Khai Phong.

“Người nói xấu Triệu gia quân và Triệu thị.” Hạ Nhất Hàng là một trung tướng của Triệu Phổ, dĩ nhiên rất quý mến hắn.

“Thứ hai là gì a?”

“Thứ hai với thứ ba gộp chung đi, kiểu người nói quá nhiều như nhà ngươi và kiểu người nói quá ít như Trâu Lương ta ngại nhất, không dễ đối phó.” Hạ Nhất Hàng bĩu môi.

“…” Long Kiều Quảng ôm tim – Lạy thánh thần a, con bị kì thị rồi! Tim con đau quá!

“Đại Tướng Quân, người kị nhất là cái gì nha? Ba điều.” Sắp hoàn thành cửa ải cuối cùng, tâm tình của Long Kiều Quảng cũng tốt lên không ít.

“Thứ nhất là kẻ có mưu đồ với Triệu thị.” Triệu Phổ cau mày, hắn tuy không phải quá say mê cái phần huyết thống hoàng tộc của bản thân nhưng Bát vương gia chăm hắn từ nhỏ, Triệu Trinh là một đứa cháu ngoan, một hoàng đế tốt và có tâm, hắn dốc sức bảo vệ giang sơn Đại Tống chính là để bảo vệ hai con người này nhiều nhất mà thôi.

“Thứ hai là ai dám nói xấu hay có ý đồ bất hảo với Công Tôn và Tiểu Tứ Tử.” Triệu Phổ chau mày, Long Kiều Quảng vội nhấc cái bàn qua một bên trước khi hắn kịp sinh khí. Uy, trong mắt Cửu vương gia thì quân sư đại nhân và Tiểu Tứ Tử quan trọng sau giang sơn Đại Tống có một chút thôi a!

“Thứ ba… là phiền phức.” Triệu Phổ cau mày, sau đó lại nhếch mép cười xấu xa, “Ví dụ như ngươi chẳng hạn.”

“…” Long Kiều Quảng tâm thổn thức – Lạy thần phật a, tim con lại đau nữa rồi!

Hoàn thành xong bản sơ thảo của “Tam đại kiêng kị” của những người thân quen, Long Kiều Quảng có hơi ngẩn ra một chút, cũng toàn thông tin thú vị nha, mà mình cũng chưa làm cho mình nữa…

Mình thì kị cái gì a? Long Kiều Quảng vò đầu bứt tai, thảo nào mọi người đều có vẻ khó nghĩ khi lần đầu nghe hắn hỏi a, cái này cũng không phải ai cũng bật ra luôn cho được a!

Tam đại kiêng kị – HOÀN.

Phần 8: Kí ức xa xưa (1)

(Hay còn tạm gọi series Ân Tôn phiên bản kiddie…)

..

.

A/N: (reply 1 điều thấy rất nhiều trong phần 6 cmt): Sao các bạn cứ nói mấy bạn công lưu manh là dư lào? Có ai còn nhớ vụ 3 quy tắc Triệu gia mà Tước gia dạy Trinh không =)) Có 1 điều là “có tiện nghi phải chiếm” nhá =)))

(… Hình như là tại tác giả lưu manh và tư duy xoắn não biến thái cmnr nên nhân vật mới như vại =)))

4 thoughts on “[CSĐSM] P7 – [X]: Tam đại kiêng kị.

  1. Em nhớ nha~ nhưng cảm thấy sự thật nó thế mà ta =)))
    Tam đại kiêng kị hảo thú vị nha 😊
    Yêu tỷ😘

    Like

  2. Tiểu Lương Tử, chỉ có cậu hiểu lòng taaaaaaaa!!!!!!!! Phải giữ Trâu Lương thật chặt giùm Hỏa Kê nhaaaaaaa!!!!!!!!! Cậu với Cận Nhi là tuyệt phối đó hiểu không???trắng trợn lấy lòng

    Like

  3. Long Kiều Quảng, anh đích thực là kẻ bị kì thị -ㅁ-. Còn tác giả lưu manh và có tư duy xoắn não biến thái, chuyện này readers ai cũng biết rồi, cô ko cần phải lo là ko ai nhận ra đâu ¬_¬

    Like

  4. Sorry nàng ta com trễ …
    Số là bàn phím ta lại hư xxx ta ms thi xong môn thứ 2 vừa về là coi a .
    Mý bữa nay chỉ cầm đập đá…
    Nàng viết rất hay a ^Tiểu Lương Tư quá đáng iu .
    Ủng hộ a >_<

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s