Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CL] Shot 3 [IV, V, VI] – The Scream of Silence | Bạch Diệp x Triệu Tước.

IV. Sound.

vân môn

“Bạch Diệp, không ổn.” Bao Chửng nói, qua điện thoại vẫn cảm nhận được từ đầu dây kia sự tĩnh lặng đến rợn người, “Triệu Tước có dấu hiệu mất kiểm soát.”

“Cậu ta chơi đùa không đủ đã sao?” Bạch Diệp nhả ra một vòng khói, dụi đầu điếu thuốc còn đỏ lửa, chậm rãi.

Thình thịch… Thình thịch…

Trong không gian truyền đến tiếng bước chân, nặng nề và gấp gáp.

“E là ngược lại chăng?” Bao Chửng có thể nghe được tiếng nện trên nền đất kia, bên phía Bạch Diệp quả thực mang thứ không khí tĩnh lặng đến quá mức chịu đựng, quá đáng sợ.

Cũng may là Bao Chửng chỉ có thể nghe, chứ không ở tại đó, để ngửi cái thứ mùi tanh nhàn nhạt lưu dấu trong không khí, thứ mùi luôn kích động bản năng săn mồi của bất kì loài thú hoang nào.

“… Cứ để cậu ta phát điên đi cũng được.” Chưa bao giờ giọng Bạch Diệp bình thản mà vô trách nhiệm đến như vậy.

Không gian giờ vang lên thêm tiếng nhỏ giọt tong tỏng, máu hẳn là đang đánh dấu lại đường đi của kẻ trốn chạy vội vã. Bạch Diệp siết khẽ thứ vật thể kim loại dài cấu tạo phức tạp trong tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

“Bạch Diệp, cậu… lại dung túng cho cậu ta làm loạn…” Giọng Bao Chửng nghẹn lại, không rõ vì tức giận hay điều gì khác.

“… Cứ cho là vậy. Tôi đang đi săn, sẽ nói chuyện sau.”

Cụp.

Thanh âm ngắt máy khô khốc đến rợn người. Triển Khải Thiên trầm ngâm, “Bạch Diệp bận?”

“Săn người.” Giọng Bạch Duẫn Văn truyền sang, nén tiếng cười gằn lạnh lẽo.

“Hai người họ đều thích săn người.” Triển Khải Thiên có vẻ ôn hòa bình tĩnh hơn, dư âm giọng nói nhàn nhạt chút châm biếm tê buốt.

Bao Chửng không muốn nói gì nữa.

“Nhốt cậu ta lại.” Bạch Diệp nhạt giọng, “Biệt giam.”

“Cậu ta có vẻ có nhiều thứ muốn nói với cậu.” Triển Khải Thiên cười cười nhưng lại không mang chút tiếu ý nào.

“Đưa cho cậu ta thứ này.” Bạch Diệp cười lại, lôi ra một chiếc vòng kim loại thật phức tạp.

Duẫn Văn đưa tay nhận lấy, “Thiết bị hấp thụ âm thanh?”

“Ừ.” Bạch Diệp chuẩn bị bỏ đi, “Gặp lại vào sinh nhật cậu ta.”

“Anh mang cho em vài thứ.”

Lần sinh nhật thứ nhất trong phòng giam đặc biệt của Triệu Tước, những chậu Vân Môn trắng bắt đầu nở hoa.

Bạch Diệp để lại ảnh chụp mấy đứa trẻ, màu vẽ, khung họa, cọ chì, cọ than phác họa…

Năm ngày sau, Triển Khải Thiên gửi cho Bạch Diệp bức tranh một chậu hoa vân môn, thứ màu vẽ đã ngả sang đỏ nâu tối tăm, bức tranh toát nên một thần thái quỷ dị.

Hoa vân môn trắng, là những khoảng trống trên tranh, chi tiết còn lại và kể cả nền xung quanh, toàn bộ đều là những vệt máu loang lổ đậm nhạt khác biệt.

“Kiểm tra nhân viên canh giữ phòng cậu ta đi.” Bạch Diệp gọi điện cho Bao Chửng.

“Tôi coi bức tranh rồi.” Bao Chửng thở dài, “Màu vẽ cậu ta tự tạo hết đấy.”

“Không, coi chừng mấy người kia bị tắc cổ họng.”

“… Cái gì?” Bao Chửng trong một giây có cảm giác cổ họng mình cũng muốn tắc theo.

Cụp.

Những bức họa vân môn đầu tiên, ám thị không phải KILL, mà là SILENT.

Triệu Tước không phải lúc nào cũng ở trong phòng biệt giam, nhưng bằng một cách nào đó, cậu ta hầu như luôn trở về vào trước ngày sinh nhật của chính mình.

Sinh nhật trong trại giam thì có gì vui? Bao Chửng nhún vai, thiên tài và kẻ điên có một điểm chung, đều có hành động không thể hiểu được.

Triệu Tước bình thường nói nhiều như vậy, nhưng kể từ khi Bạch Diệp đưa cho cậu ta cái thứ vòng cổ đó, cậu ta lại rất tự giác tự nguyện mà đeo.

Một loại tình nguyện mang đến cho những người còn lại, trừ Bạch Diệp, thứ cảm giác rờn rợn sống lưng lạnh lẽo mỗi khi nhìn cậu ta trầm ngâm ngắm một bức tranh, rồi khóe môi cong lên nở nụ cười nhàn nhạt lơ đãng…

“Cậu ta đã phát điên, đang phát điên hay là sẽ phát điên?” Bạch Duẫn Văn nghiêm túc hỏi Bạch Diệp.

“… Có thể là cả ba.” Bạch Diệp nhún vai, rút khăn lau khẩu súng bắn tỉa mới xách về từ một xó xỉnh nào đó, không ai muốn đoán.

“Cậu bằng lòng để cậu ta phát điên?” Triển Khải Thiên nheo mắt, bằng một cách thần bí nào đó, Bạch Diệp tháo rời vài bộ phận của khẩu súng và lau đi những dấu vân tay dính máu ở những vị trí thật khó ngờ.

“Có bao giờ cậu ta không như thế?” Bạch Diệp liếc mắt, thoáng chút vẻ hờ hững.

Chưa bao giờ ba người Bao Chửng, Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên thắc mắc, rốt cuộc cái thứ ràng buộc giữa Triệu Tước và Bạch Diệp là loại tình cảm ma quỷ nào như lúc này.

V. Silent.

shadow

Trong quãng thời gian giữa hai lần sinh nhật, Triệu Tước hầu như luôn có ít nhất một tháng bay nhảy bên ngoài.

Cũng không ai muốn quản chuyện, chỉ cần cậu ta không nổi hứng giết người nữa, còn lại là vấn đề của Bạch Diệp.

“Muốn đi đâu?” Bạch Diệp đặt một tay lên vô lăng.

Triệu Tước im lặng dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay còn rảnh của anh vài nét chữ. Bạch Diệp kiên nhẫn nhìn những ngón tay mảnh khảnh, bàn tay xương gầy có nét mỏng manh kia, thoáng chút cảm giác mơ hồ tựa làn khói, nhưng cũng lại có ý định muốn bằng cách nào đó bẻ rời những khớp xương thon dài đó thử một lần.

“Xe tôi không phải máy bay.” Bạch Diệp thở dài khi thấy địa chỉ được viết ra đã muốn tới tận bên kia bán cầu.

Triệu Tước liếc anh một cái.

“Giờ không phải lúc.” Bạch Diệp nhìn cái vòng hấp thu âm thanh trên cổ Triệu Tước một lát, một phần muốn bẻ gãy nó, một phần muốn nó tồn tại ở đó vĩnh viễn.

Những ngón tay thon dài khẽ co giật. Triệu Tước có cử động muốn thu tay về.

Nhanh như cắt, Bạch Diệp chộp lấy cổ tay Triệu Tước, giằng mạnh.

Máu bắt đầu chảy. Những lưỡi dao vẽ bằng thép bị bẻ vụn, méo mó và sắc cạnh, rơi lả tả xuống sàn xe.

“Đã hơn ba năm rồi, không tháo vòng cho cậu ta?” Triển Khải Thiên lơ đãng hỏi vào một buổi chiều cuối hạ, oi nồng và nóng bức.

“Cậu ta cũng sẽ từ chối nói chuyện.” Bạch Diệp cười nhạt, “Vẫn bướng bỉnh lắm, con nhím tinh đó.”

Bạch Duẫn Văn liếc Bao Chửng.

Bao Chửng nhún vai, từ chối đưa ra ý kiến.

Có Chúa mới biết, rốt cuộc hai người họ đang ở trong cái trò vờn đuổi quỷ dị gì.

VI. Scream.

The_Scream.jpg

Một ngày ngoài phòng biệt giam, Triệu Tước ngồi bên cửa sổ, lơ đãng đưa tay đón những giọt mưa rào.

TV đang chiếu lại bản tin về một người mới tự sát tại tầng cao nhất của trung tâm mua sắm, xung quanh rất nhiều người vây xem, khoảnh khắc thân hình kia rớt xuống camera ngoài sảnh có ghi lại, rất nhiều tạp âm và tiếng thét cao vút của phụ nữ, chói lói, nhốn nháo hơn đàn ong vỡ tổ.

Triệu Tước lắng nghe hết bản tin, cũng không thể hiện chút cảm xúc, sau đó tắt TV, đi xuống xưởng vẽ.

Hai ngày sau, Bạch Diệp trầm ngâm ngồi ngắm phiên bản mô phỏng của bức họa nổi tiếng “The Scream” với kích cỡ A0 trên nền tấm toan còn mới, chưa khô mùi mực.

Triệu Tước đang ngủ, trên khóe môi vương lại nét cười nhàn nhạt, Bạch Diệp cúi người hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt, khẽ thở dài.

Trong góc phòng, đĩa nhạc cổ điển chầm chậm quay đều, khúc Devil’s Trill của Giuseppe Tartini ngân dài, vang lên những nốt nhạc ám ảnh trong thinh không tĩnh lặng.

Ma quỷ đang nhảy múa, hay đang gào thét?

Cho đến tận trước ngày gặp Triển Chiêu và Ngọc Đường bằng xương bằng thịt, Triệu Tước cho dù có tháo rời cái thiết bị vướng víu kia khỏi cổ mình hay không, cũng không phải là trước mặt cả bốn người Bạch Diệp bọn họ.

Bạch Duẫn Văn cuối cùng cũng tạm phác họa được cái tên cho sự im lặng của cậu ta, với Bạch Diệp, với mọi người.

The Scream of Silence.

Shot 4: Cleanliness.

7 thoughts on “[CL] Shot 3 [IV, V, VI] – The Scream of Silence | Bạch Diệp x Triệu Tước.

  1. Móa, nể cô vì đoản văn này. o(︶︿︶)o Tôi đọc xong nó mà có thể cảm nhận được tình cảm giữa Bạch Diệp và Triệu Tước không hoàn toàn là tình yêu, nó mang màu sắc của bóng tối, của sự điên dại, sự mất kiểm soát. 2 con người trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại hợp nhau đến 1 cách kì lạ. Có lẽ chỉ có sự điên cuồng của Triệu Tước mới có thể khuấy động thế giới tĩnh lặng đến rợn ngợp của Bạch Diệp. Và ngược lại, chỉ khi Bạch Diệp ở bên Triệu Tước, dùng sự tĩnh lặng của bản thân mới có thể kiểm soát được Triệu Tước. Họ như sinh ra để kiểm soát nhau, tồn tại vì nhau.(văn dở nên mong cô đừng chê cười ╮(╯_╰)╭ )
    P/s: Cảm ơn (づ ̄3 ̄)づ♥

    Liked by 1 person

  2. Cảm ơn chị vì đã viết fic này ^^~
    Có lẽ do em còn nhỏ nên chưa hiểu hết đc ý nghĩa sâu xa của nó, đối với em, nó mang một màu sắc u tối, đen đến không ánh sáng. Nhưng trong suy nghĩ của em, thứ tình cảm tồn tại giữa Bạch Diệp và Triệu Tước là tình yêu, mặc dù nó điên cuồng, dữ dội, và thâm trầm vượt khỏi khuôn khổ thông thường, nhưng em vẫn tin đó là tình yêu 😕. Bạch Diệp và Triệu Tước, hai con người dường như sinh ra là để thuộc về nhau, kìm hãm đối phương, khơi dậy lẫn nhau.
    P/s: đây là ý kiến cá nhân của em thôi

    Liked by 2 people

  3. Dạo này thi gần xong rồi nên em rảnh rỗi ngồi coi Hannibal, đọc xong cái này của chị tự nhiên thấy ớn lạnh bác Tước với bác Diệp (dù em biết họ vốn dĩ là thế này =]]). Cái fic này thật sự quá dark (xin lỗi vì em thấy dùng từ đen tối nó không đủ để nói hết nên đành mượn từ này) Tình yêu giữa Triệu Tước và Bạch Diệp không phải giản đơn mà hạnh phúc như Thử Miêu, không phải say đắm và nóng bỏng như Cẩm Sách mà là một tình yêu vừa điên cuồng, u tối như cũng đầy nồng nhiệt và sự thấu hiểu. Triệu Tước muốn gì, chỉ có Bạch Diệp hiểu rõ nhất và Bạch Diệp cần gì, chỉ có Triệu Tước mới biết. Đó là những gì em thấy được về họ qua fic của chị, qua SCI của Nhã. Fic này rất hay (em thích đọc mấy fic kiểu này dù hơi ớn một chút), mong chị nếu có thể hãy viết những câu truyện về Diệp Tước theo kiểu này nữa.
    P/s: thực ra em muốn nói nhiều hơn cơ mà hết biết nói gì rồi =]]]]]

    Liked by 2 people

    1. Cảm ơn em. Chị thấy có vẻ phản hồi cho shot này khá là tích cực ^^ Đa phần mọi người đều thích cái sự dark, u ám trong giọng văn của shot này, cái này làm chị vui vô cùng :)) Có điều viết những cái như thế này chị thấy hại não hơn cái phần pink, humor, fluff… (thật ra mấy cái thể loại đó hầu như ai cũng viết được chăng =))) Chị cũng rất băn khoăn đến bao giờ mới viết được thêm một cái shot mang màu sắc quỷ dị thế này, dù rằng chị rất thích nó :))

      Liked by 1 person

  4. Diệp Tước ta yêu nàng quá đi a .
    Theo dõi truyện 2 người này là cứng đầu và khó hiểu nhất truyện .
    Một người quá lãnh đạm và còn lại thì quá điên cuồng.
    Chỉ mong cái kết ko làm nát tim người đọc a .
    Văn phong nhấn nhẹ nhàng rất hợp với cốt truyện nha.


    Yuki’s Note: Mạn phép sửa lại cmt của bạn thành có dấu cho nó dễ đọc nha :))

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s