Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P8 – [XI, XII, XIII]: Kí ức xa xưa (1) | Ân Hậu x Thiên Tôn.

A/N: (gửi đứa bạn mất dại mất nết nào đó) Dám nói bản cô nương biết viết H mà không viết được kiddie! Gia đây làm một series cho ngươi coi! Chống mắt lên mà chờ xem!

Ân Tôn 2

XI. Thỏ cũng cắn người?

“Ta tên Phục Vệ Hàng, ngươi tên gì nha?” Sau vài câu trò chuyện về cha nương phụ mẫu, hai đứa trẻ xa lạ bắt đầu trở nên cởi mở hơn, đứa trẻ mặc hắc y tự giới thiệu, vẻ mặt đã có chút thân thiện.

“Không nói cho ngươi đâu. Tự tìm đi.” Oa nhi toàn thân y phục bạch kim kia mặt không đổi sắc đáp lời.

Ngân Yêu Vương phía sau khoanh tay lắc đầu, tiểu hài tử giờ một chút cũng không đáng yêu.

“Vậy trong thời gian đó ta gọi ngươi là gì?” Tiểu Hàng khoanh tay nghiêm túc nói.

Oa nhi mặc bạch y liếc mắt sang một cái, “Chủ nhân.”

Phía sau, Ngân Yêu Vương làm điệu bộ “Phụt…” của một người mới sặc nước.

Bạch y oa nhi ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

“Ngươi làm chủ nhân ta?” Phục Vệ Hàng đột nhiên muốn ôm bụng bò lăn ra mà cười, “Ngược lại hợp hơn a. Ta nghĩ ra rồi, sẽ gọi ngươi là tiểu bạch kiểm.”

“Ngươi mới nói cái gì?!” Bạch y kia lập tức trừng mắt.

“Tiểu bạch kiểm.” Vệ Hàng rất không sợ chết lặp lại.

Ngân Yêu Vương cười cười – Tiểu tử kia bị chọc sinh khí rồi a. Thời gian ngắn kỉ lục từ khi gặp mặt cho tới khi làm cho nhóc con tức giận – dấu hiệu của Hỗn Thế Ma Vương tương lai! Bạch y oa nhi kia nhìn toàn thân phảng phất tiên khí như không nhiễm chút bụi trần kia, chính là tình cảm cũng thuần khiết tựa tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, căn bản bình thường không để hỉ nộ ái ố đơn thuần của con người vào mắt.

Nghĩ tới đây, Yêu Vương lại bĩu môi – Trẻ nhỏ dễ dạy gì chứ, tiểu hài tử kia xinh đẹp tựa tiên giáng trần, có điều một chút cũng là không đáng yêu. Năm tuổi đã nói hắn trẻ con rồi. Hắn là hơn nhóc con cả trăm tuổi đó nha!

Nói tới tiểu hài tử bạch y giờ đã muốn sinh khí, lườm sang đầy cảnh cáo, “Ngươi có gan lặp lại lần nữa?”

“Tiểu. Bạch. Kiểm.” Tiểu Hàng khoanh tay, sợ gì nhà ngươi? Thỏ rất là hiền!

Bạch y oa nhi liếc sang một lần nữa, không nói gì nhào đến cắn vào một bên má phúng phính kia, còn nhay nhay để in dấu răng nữa.

Ngân Yêu Vương bật cười – Đứa nhóc này tức giận sẽ cắn người! Cắn càng gần mặt tức giận càng nhiều a! Lần đầu đã làm nó cắn ngay vào má, sau này là muốn sao nữa đây?

“Tiểu Du, hung dữ quá nha.” Yêu Vương nhắc nhở nhẹ nhàng. Tiểu Du giả điếc, ngươi là ai a? Không quen!

“Oa!” Phục Vệ Hàng giãy ra đưa tay xoa xoa bên má kinh ngạc, “Thỏ cũng cắn người sao?”

“…” Tiểu Du vô lực nhìn Ngân Yêu Vương – Ngươi dẫn ta đi nhặt về một tên vô dụng để làm gì?

Yêu Vương vô tội nhìn trời – Ta không quản chuyện tiểu hài tử làm ấm tình cảm nha.

Tiểu Du chưa kịp nhấc chân đá cho Yêu Vương một cái thì bên má có cảm giác mềm mềm, âm ấm…

Quay ngoắt sang, tình cờ người kia còn chưa dời đi được lâu, hai đôi môi vì thế mà chạm phớt nhẹ với nhau. Cũng cứ coi như một nụ hôn đi, nhẹ tênh như chuồn chuồn lướt nước nhưng chắc chắn vẫn được tính là môi đã chạm môi rồi.

Yêu Vương huýt sáo – Đặc sắc nha!

Mặt Tiểu Du lập tức xuất hiện hắc tuyến đen thui.

Chính là cái lúc còn chưa kịp phản ứng lại này, Hỗn Thế Ma Vương tương lai kia rất không sợ chết mà đưa tay ôm hai bên má bạch y oa nhi trước mắt, “Vừa rồi làm gì cảm giác thật dễ chịu nha? Để ta thử lại.”

Yêu Vương trợn mắt nhìn hắc y tiểu hài tử rất bình thản mà túm bạch y oa nhi kia lại mà hôn – Hài tử thời nay quá manh động a! Hay là hắn đã thực sự già rồi?!

Tiểu Du trong khoảnh khắc bị cưỡng hôn nhất thời đông cứng, cảm xúc hành động gì cũng đông theo luôn. Y hóa đá rồi.

Tiểu Hàng sau một cái hôn thật ngọt thì buông ra, chép miệng – Tiểu bạch kiểm này trước vì quá trắng nên hắn nghĩ là do ăn tuyết uống sương mà sống, nay nghĩ lại rồi – Do ăn đường mà sống a? Vị ngọt dễ chịu như vậy!

Bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Du đã muốn nắm lại thành nắm đấm run rẩy.

“Môi ngươi vị rất ngon a, ta thích.” Phục Vệ Hàng rất không sợ chết tiếp một câu.

“… Ngươi đi chết đi a! Hỗn đản!” Tiểu Du hai gò má hiện vệt hồng nhạt, lao về phía người kia. Yêu Vương chớp chớp mắt – Đặc sắc nha, bạch y oa nhi cũng biết xấu hổ là gì rồi kìa!

“Chết sẽ không được hôn ngươi nữa. Không chết đâu.” Hắc y nam hài kia cực kì thực tế mà đáp lại.

“Ta liều mạng với ngươi!!” Tiểu Du sinh khí đã muốn dâng lên mười phần, triệt để bạo phát.

Phía sau hai oa nhi đang nháo đến muốn điếc tai kia, Ngân Yêu Vương khoanh tay – Dự cảm chưa bao giờ sai, thời gian tới nhà hắn sẽ náo nhiệt vô cùng!

XII. Ta biết tên ngươi rồi!

“Tiểu bạch kiểm.” Vệ Hàng sau khi phát minh biệt danh cho Tiểu Du xong phát hiện cái tên này kì thực cũng rất dễ gọi, quen miệng xài luôn.

“…” Tiểu bạch kiểm là ai? Gia đây bị điếc a! Không quen biết nhà ngươi!

“Ồ, im lặng là đồng ý.” Phục Vệ Hàng gật gù, quay qua túm gáy người kia quay mặt sang, cưỡng hôn.

Tiểu Du lập tức hóa đá.

Ngân Yêu Vương nhìn trời – Hắn thực sự già rồi a! Giờ hài tử năm tuổi cũng biết đùa giỡn lưu manh kìa!

“Xác thực ăn đường mà sống a.” Phục Vệ Hàng liếm liếm môi, “Ngươi môi đã ngọt như vậy, nếu nếm chỗ khác sẽ có vị gì a?”

Ngân Yêu Vương sặc nước – Lời này từ miệng hài tử mười lăm tuổi cũng không nên nói ra a, nhóc kia ngươi mới có năm tuổi! Đừng có tự đánh mất tuổi thơ!

“Ta cắt lưỡi ngươi!” Tiểu Du mặt đỏ bừng nhào vào đánh người kia.

Yêu Vương bĩu môi – Hôn nhóc cái nữa đi, bảo đảm là cắn người.

Hỗn Thế Ma Vương tương lai trong lúc nhìn cục bông trắng mịn đang nháo trên người mình, thuận tay giữ cổ tay y, lật ngược lại, đè lên y, cưỡng hôn tiếp.

Quả nhiên chục giây sau, trên má Tiểu Hàng xuất hiện một dấu răng nhỏ thực rõ.

“Tiểu bạch kiểm nhà ngươi cũng hung dữ quá a.” Vệ Hàng xoa xoa má, một tay giữ chắc hai cổ tay Tiểu Du trên đỉnh đầu – nhìn sang lại nghĩ, cổ tay thế nào mà thực thon nhỏ a? Bàn tay nhỏ xíu cũng đã rất đẹp rồi, lớn lên chắc tay cũng đẹp như Ngân Yêu Vương a? Có khi có thể đẹp hơn một chút, Yêu Vương… tính là già rồi đi?

“Hắt xì…” Ngân Yêu Vương nhảy mũi một cái, có chút oán niệm nhìn hai tiểu hài nhi trước mắt – Ai trong hai ngươi vừa nói xấu ta?

Tiểu Du không thèm để vẻ ai oán của Ngân Yêu Vương vào trong mắt, “Ngươi lại mới gọi ta là gì?!”

“Tiểu bạch kiểm a.” Vệ Hàng vô tội, “Không gọi ngươi thì gọi ai a? Bạch y tiểu hài tử ở đây cũng chỉ có mình ngươi.”

“Đi chết đi.” Tiểu Du sinh khí giơ chân đạp một cước.

“Biết tại sao để ngươi đánh mà ta không hoàn thủ không?” Vệ Hàng cười cười.

Yêu Vương nheo mắt – Thiệt hơn cái gì ở đây a, hắc y tiểu tử kia ngươi tính toán thế nào?

“Tại ngươi ngu?” Tiểu Du nhíu mày.

“Mới không phải.” Phục Vệ Hàng nhăn mặt, “Ngươi đánh ta một cái, ta hôn ngươi một cái.”

Ngân Yêu Vương tiếp tục phun nước – Hài tử nhà người ta năm tuổi còn bám áo cha nương thực nhõng nhẽo thực ngoan ngoãn khả ái nha, hai ngươi một đứa thì toàn thân vô cảm như Tuyết Yêu, một đứa thì giờ đã biết đùa giỡn lưu manh với đứa kia! Hài tử con nhà ai a?! Hắn muốn một đứa trẻ biết nũng nịu!

“Cút.” Tiểu Du không còn muốn ăn nói tử tế nữa, vẻ mặt thập phần chán ghét.

“Ta đi ngươi sẽ buồn lắm a.” Tiểu Hàng nháy mắt mấy cái, “Quân tử sẽ không làm tiểu hài nhi buồn đâu.”

“Ngươi làm như ngươi không phải tiểu hài tử!” Tiểu Du nhăn nhó.

“Ai nói tiểu hài nhi không được làm quân tử?!” Vệ Hàng đáp trả.

“Nhà ngươi quân tử cái nỗi gì?! Đích xác là lưu manh!”

“Cũng chỉ lưu manh với tiểu bạch kiểm nhà ngươi!”

“Biến! Cấm gọi ta như vậy nữa!” Tiểu Du trừng mắt tức giận.

“Ai bảo ngươi không nói cho ta tên thật!” Vệ Hàng sinh khí theo, “Nói với ta thì ngươi chết a? Một chút cũng không đáng yêu!”

“Phải, ta không đáng yêu, ngươi bám dính theo ta để làm gì a?! Không có tâm nhãn!”

“Gia đây thích vị môi ngươi nên bám dính không được a?!”

“Phụt…” Lần thứ ba trong ngày Yêu Vương phun nước trà.

Hai tiểu hài tử vẻ mặt ghét bỏ quay sang nhìn hắn – Ngươi thực không có phép tắc! Bẩn sàn rồi kìa!

Yêu Vương mếu máo – Hài tử nhà hắn tại sao hắn lại nhặt về a? Một chút cũng không đáng yêu tẹo nào!

“Tiểu Du.” Phục Vệ Hàng lại gần bạch y oa nhi đang đọc sách, cười hì hì, “Gia đây biết tên ngươi rồi.”

“… Nghe Yêu Vương gọi mãi cũng thuộc được a, tên Địa Long kia?” Tiểu Du gật gù.

“Mới không phải.” Vệ Hàng tiếp tục cười, lại gần thì thầm vào tai người kia mấy từ.

Tiểu Du ngạc nhiên nhìn hắn.

“Tên ngươi đó phải không?” Vệ Hàng nhảy lên ngồi bên cạnh Tiểu Du, “Tên thực đẹp a, người sao tên vậy.”

“Vậy từ nay đừng gọi ta là tiểu bạch kiểm nữa.” Tiểu Du gật gù.

“Tiểu Du.” Phục Vệ Hàng xòe tay, “Tiểu bạch thố, tiểu bạch kiểm, Tuyết Yêu, sủng vật,… Oa, ngươi thực nhiều tên.”

“… Ngươi đi chết đi!!” Tiểu Du theo phản xạ lại nhào vào đánh Vệ Hàng, cuối cùng lại bị người ta lừa ăn đậu hũ.

“Đỏ mặt dễ thương lắm á.” Vệ Hàng chống cằm nhìn tiểu hài nhi đang đỏ bừng mặt tức tối dưới thân hắn, “Ta thực sự rất thích vẻ mặt này của ngươi a.”

“Biến!” Tiểu Du chán ghét giãy dụa.

“Mới không, ta chơi với sủng vật chưa có đã a.” Vệ Hàng không sợ chết đáp lại.

“Ngươi còn không xứng làm sủng vật của ta!” Tiểu Du sinh khí, “Biến cho khuất mắt ta đi a!”

“Vì ngươi mới là sủng vật, ta là chủ nhân.” Hỗn Thế Ma Vương gật đầu.

“…” Gia đây không nói chuyện với người dở hơi a! Sẽ bị đồng hóa!

“Tĩnh lặng quá Tiểu Du.” Vệ Hàng nhướn mày, “Hôn tí đi cho khởi động ấm người.”

Nói xong cúi xuống làm động tác đã vô cùng quen thuộc, đè người kia ra mà cưỡng hôn.

Lát sau, trên má Phục Vệ Hàng lại xuất hiện dấu răng thật quen thuộc.

Yêu Vương ở xa xa gật đầu – Nếu sinh khí cắn người và đùa giỡn lưu manh được coi như khả ái đi, thì hai tiểu oa nhi nhà hắn là siêu cấp khả ái a!

XIII. Chịu trách nhiệm.

“Yêu Vương, tại sao Tiểu Du đã trắng như thế còn thích mặc đồ trắng a?” Vệ Hàng hướng Ngân Yêu Vương thắc mắc, “Nhìn xa cứ như Tuyết Yêu, tóc bạch kim nữa là hoàn thiện đó.”

“Ta cũng không chắc. Do thích sạch sẽ đi?” Yêu Vương thuận miệng đáp một câu.

“… Ta muốn coi y tóc trắng sẽ ra sao.” Vệ Hàng gãi cằm, ý tưởng Tuyết Yêu kia đang xoay xoay trong đầu.

Ngân Yêu Vương chìa cho hắn một quyển sách pha chế dược.

Vệ Hàng nheo nheo mắt hết nhìn bìa sách lại nhìn Yêu Vương – Ngươi đưa nhầm người rồi a.

Yêu Vương bĩu môi, “Nghe đâu có thuốc nhuộm tóc bạch kim.”

“Có a.” Vệ Hàng cảm kích, “Đa tạ ngươi a…”

Yêu Vương sờ mũi, cũng khả ái a…

“… Lão nhân gia.” Vệ Hàng nói xong lập tức chạy đi.

Yêu Vương nhăn nhó – Không đáng yêu! Một chút cũng là tuyệt đối không đáng yêu!

Phục Vệ Hàng được Yêu Vương bí mật tiếp tay cho ý tưởng làm chuyện chắc chắn không được Tiểu Du hoan nghênh, vô cùng say sưa mà nghiên cứu đều chế thử. Sau khi nhuộm thành công một lọn tóc của Yêu Vương làm hắn buồn bã mất mấy ngày vì tưởng bản thân già cả rồi, Hỗn Thế Ma Vương đầu thai chuyển kiếp kia nửa đêm ngửa mặt lên trần nhà cười đến đắc ý – Ta sẽ tặng ngươi một bộ dáng mới thực đẹp a, Tiểu Du!

Tiểu Du đang nằm ngủ kế bên rùng mình phát lạnh toàn thân một cái.

“Tên khốn Phục Vệ Hàng!” Tiếng thét chói tai từ trong dục phòng truyền ra làm cho Yêu Vương bịt tai – Phổi thực tốt a!

“Ngươi mới làm cái gì trong này hả?! Ngươi làm gì nước tắm của ta?!” Tiểu Du tiếp tục tra hỏi, nghe giọng là biết giờ đang muốn bạo phát.

“Làm gì là làm gì a?” Phục Vệ Hàng ngây thơ hỏi vọng vào.

“Ngươi tự biết!” Tiểu Du ai oán, “Tên khốn hỗn đản nhà ngươi vào tắm trước, bình thường ngươi toàn tắm muộn hơn ta, hôm nay đổi thói quen đúng là có ý đồ xấu mà!”

“Tốt xấu gì cũng chui ra đi, ta mới biết ta làm gì chứ?” Tiểu Hàng chép miệng, tâm chuẩn bị sẵn sàng tư thế đón nhận Tiểu Du tóc bạch kim a? Có chút khác biệt không biết sẽ ra sao.

Yêu Vương nhìn trời – Hắn vô can, hoàn toàn vô can a…

“Ta không ra! Bị ngươi làm ra bộ dáng này ta không muốn ra nữa!” Tiểu Du tiếp tục sinh khí trong dục phòng.

Ta vào lôi y ra nha? – Phục Vệ Hàng hí mắt nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương tiếp tục nhìn trời – Hai ngươi chơi với nhau kệ ta tự sinh tự diệt đi cũng được nữa a! Còn phải hỏi ý kiến?!

Phục Vệ Hàng hoan hỉ tiến nhập dục phòng.

Trong dục phòng hơi nước ấm đang bảng lảng thành màn sương khói mờ ảo, thơm ngát mùi thảo mộc cùng hương dược liệu của thứ thuốc nhuộm mà Vệ Hàng lén đổ vào nước trước khi Tiểu Du tắm và gội đầu. Phục Vệ Hàng liếm môi, mưu đồ coi như thành công a! Tên kia gội đầu là chắc chắn đem toàn bộ tóc đem nhuộm bạch kim rồi đi!

Trong dục phòng có một hồ tắm bằng đá ở góc phòng, cũng tương đối lớn, ngồi bên mép hồ là tiểu oa nhi mang vẻ mặt buồn bực.

Vệ Hàng híp mắt – Còn chưa chịu mặc quần áo xong a, chỉ khoác mỗi khăn, da thực trắng thực đẹp a…

Trọng điểm chú ý của hắn sau đó đặt vào thác nước mềm mại đổ dài sau lưng và một phần trước ngực người kia – Mái tóc dài thực đẹp giờ toàn bộ đã nhuộm sắc bạch kim, càng là tăng thêm bộ dáng thoát tục cho tiểu hài nhi kia, giờ nhìn y thực sự mà nói còn đẹp hơn cả tiểu tiên đồng hay thấy trong tranh vẽ nhà Phật nữa.

Tiểu Hàng ôm ngực – Tác động quá mạnh tới thị giác a! Hắn biết tên kia trời sinh mặt mũi ưa nhìn đáng yêu, không nghĩ tới một ngày tóc y hóa bạch kim lại có thể đẹp như vậy. Nhìn bộ dạng phụng phịu kia hảo muốn khi dễ a!

“Ra ngoài với ta đi, bộ dáng này rất xinh đẹp a, ngươi không phải xấu hổ.” Vệ Hàng tít mắt cười.

“… Cút! Ai cho phép ngươi vào đây?!” Tiểu Du sinh khí lấy chậu rửa ném hắc y tiểu hài tử kia.

“Tại sao ta lại không được vào?” Vệ Hàng nheo mắt, da người kia thật đẹp a, lúc tức giận gò má phớt hồng thật đáng yêu a…

“Ta đang tắm a! Ngươi có biết cái gì gọi là phép lịch sự tối thiểu không?!” Tiểu Du tức tối.

“Ngươi ở dưới hồ mới là đang tắm a! Trên bờ quấn khăn rõ là tắm xong rồi!” Vệ Hàng sửa lại.

“Ngươi còn ở đó lý luận?! Biến ra ngoài cho ta đồ mặt dày không biết liêm sỉ!” Tiểu Du ném thêm đồ đạc về phía Tiểu Hàng.

“Mặt dày vô liêm sỉ mới không thèm ra!” Tiểu Hàng lè lưỡi trêu chọc Tiểu Du, không sợ chết còn tiến lại gần.

“Cút! Cút ngay lập tức!” Tiểu Du sinh khí muốn tới mười phần, vung tay hất nước về phía Vệ Hàng.

Vệ Hàng không thèm né, nước tạt ướt sũng nửa thân trên.

“Ngươi làm ướt ta a, giờ ta muốn tắm, ta có quyền ở lại trong đây.” Vệ Hàng nheo mắt.

“Ai cho phép ngươi?!” Tiểu Du vung tay thêm một lần, tinh thể nước bay lên kết thành mũi tên băng nhỏ xíu rào rào lao về phía người kia.

Phía ngoài dục phòng, Yêu Vương nheo mắt – A, nội lực của Tiểu Du lại tăng nha, một thứ nội lực thực thuần khiết a!

Phục Vệ Hàng lanh lẹ né một phần, còn lại dùng nội kình hất văng đi một ít, vài cái ghim vào áo, nhỏ xíu không nguy hiểm, do hơi nóng trong dục phòng bắt đầu muốn tan lại thành nước.

Yêu Vương gật gù – Nội lực của tiểu quỷ kia gần đây cũng tốt lên a, nội kình cũng thực mạnh.

Vệ Hàng đã tới được sát bên Tiểu Du, đưa tay cầm lên một lọn tóc của y, không nhịn được gật gù tán thưởng – Nhuộm rất đều rất đẹp nha!

Tiểu Du giơ tay đẩy Tiểu Hàng xuống hồ.

Tiểu Hàng trượt chân ngã xuống, sau đó vì đang nắm tóc của Tiểu Du, thuận tiện lôi cả tiểu hài nhi kia xuống theo.

Ùm!

Yêu Vương nheo mắt – Hai tiểu quỷ kia lại làm gì, âm thanh này là cùng nhau ngã xuống hồ rồi đi? Hồ của hắn liệu có bị làm sao không?

“Oa, đều tại ngươi!” Tiểu Du toàn thân vừa mới khô ráo giờ lại ướt sũng, ngón tay trỏ thẳng mặt Vệ Hàng buộc tội.

“Ai kêu ngươi đẩy ta?”

“Ai kêu ngươi nắm tóc ta?!”

“Do lỗi ngươi chứ?!” Vệ Hàng bĩu môi.

“Là ai sinh sự trước?” Tiểu Du cau mày.

“Là ai biết ta sinh sự còn phản ứng?”

“Sao lại không phản ứng?! Ta không phải củ khoai!”

Hai người cứ thế ngươi một câu ta một câu, nháo đến loạn thất bát tao trong hồ nước ấm.

Cuối cùng cãi lý lại không nổi, Tiểu Hàng trong một khắc lý trí hóa thành trái bí, túm cổ người kia lại cưỡng hôn.

Tiểu Du bị cưỡng hôn lý trí cũng hóa thành trái bí nốt.

Phía ngoài, Ngân Yêu Vương cau mày – Cái loại nội lực trong không khí quỷ dị này sao cứ kì kì vậy a?

Sau cùng, Phục Vệ Hàng thành công đem Tiểu Du mặc quần áo hoàn chỉnh ra khoe với Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương gãi cằm – Quả thực siêu cấp khả ái a! Da đã trắng sẵn, gương mặt đã có phần tiên khí, thêm tóc bạch kim liền thành tiểu thần tiên!

Tiểu Du phụng phịu không chút vừa ý nào.

“Sao thế?” Vệ Hàng quan tâm hỏi, “Rất đẹp mà, sao ngươi lại không thích?”

“Ta còn nhỏ tóc đã bạc rồi, lớn lên sẽ sao a?” Tiểu Du mếu máo, “Bộ dạng rất khác người, nếu không có ai muốn chơi với ta thì sao a?”

“Ngươi vẫn luôn có ta với Yêu Vương mà.”

“Ngươi một chút cũng không đáng tin.” Tiểu Du bĩu môi, nhìn sang Yêu Vương đang chậm rãi thổi trà uống một ngụm, liền sau đó nhảy dựng thổi phù phù vì bỏng lưỡi, thở dài, “… Yêu Vương nhiều khi cũng không đáng tin.”

“…” Yêu Vương ai oán nhìn tiểu hài nhi nhà mình, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì a? Không khí so ra còn được đãi ngộ tốt hơn!

“Vậy ta sẽ bắt đầu đáng tin.” Phục Vệ Hàng vỗ ngực, “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi cho tới khi tóc ngươi đen trở lại a.”

“Thật sự?” Tiểu Du nghi ngờ.

“Ta hứa.” Tiểu Hàng giơ ngón tay út nhỏ xíu ra, “Ngoắc tay thành giao.”

“Vậy nếu sau này tóc ta cũng bạc thì sao?” Tiểu Du do dự.

“Chỉ cần là lúc tóc ngươi bạc a, ta sẽ chịu trách nhiệm, luôn luôn ở bên ngươi.” Tiểu Hàng ưỡn ngực tự tin.

“Là ngươi tự nhận, ta tin ngươi lần này.” Tiểu Du cười, “Thành giao.”

Phục Vệ Hàng ngẩn ngơ – Yêu nghiệt kia cười lên thực thuần khiết, thực xinh đẹp a…

Hai ngón út nhỏ xíu ngoắc vào nhau, Yêu Vương gãi cằm – Uy? Lời hứa thưở ấu thơ này thực sự là theo suốt cả cuộc đời đấy.

A/N: Ai đọc xong ủng hộ mình tiếp tục series kí ức xa xưa này nha? ~~ Điểm danh nào ~~~

Phần 9: Độc và bệnh – Thượng.

Advertisements

9 thoughts on “[CSĐSM] P8 – [XI, XII, XIII]: Kí ức xa xưa (1) | Ân Hậu x Thiên Tôn.

  1. *giơ tay * em ủng hộ nha ~
    Tỷ viết dễ thương quá đi ❤
    Ân cung chủ từ nhỏ đã biết đùa giỡn lưu manh rồi a~ Còn Yêu Vương với Tiểu Du cảm giác cứ như Thiên Tôn với Bạch Ngọc Đường sau này ấy~ ĐÁNG YÊU😍

    Like

  2. Dễ thương quá. Ân Hậu từ lưu manh đã tiến hóa thành mặt dày ko có (nổi) liêm sỉ rồi, (¬▂¬) nhưng tại sao vẵn cứ rất suất là thế nào? * ôm t(r)ym *. Thiên Tôn hồi bé đáng yêu quá. (♥ω♥ ) Và Ngân Yêu Vương với Thiên Tôn cứ như là phiên bản của Thiên Tôn với Bạch Ngọc Đường sau này ấy. Ngân Yêu Vương, ngài lại đây có con thương nè. 〜(~ ̄∇ ̄)~ À mà cô có tính viết truyện tới lúc Ân Hậu lấy bà ngoại Triển Chiêu ko? QAQ

    Like

    1. Tính dụ tôi viết ngược tâm gì gì đó hả =)) Cái này tuỳ cảm hứng, nhưng mà hiện giờ đang vui phơi phới tui đào cái hố ngược tự chui vào làm gì =))

      Liked by 1 person

  3. Rất đáng yêu a ~(^^~)
    Tôn Tôn nàng miêu tả làm ta rất rất rất muốn gặm cho zài cái ( nhưng ta còn yêu cuộc sống lắm nha =
    = )
    Ân Ân ngài quá suất quá lưu manh a Aaaaa…
    2 người tuyệt phối ^^
    Thanks a , nàng viết rất hay .
    Ko bik nàng liệu có ý viết về Ngân Yêu Vương ko ta ? Ta lại lặn đi ôn thi đây ta hựn môn thi để đống a, học thấy thương lun T^T
    P/s típ tục dõi theo nàng.


    Yuki’s Note: Mạn phép sửa lại cmt của bạn thành có dấu cho nó dễ đọc nha :))

    Like

  4. Hự, manh chết tôi rồi :3
    Đây là lí do sau này khi Thiên Tôn tóc bạc cả thì Ân Hậu cứ phải chạy theo trông :v

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s