Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P9 – [XIV]: Độc và bệnh – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

XIV. Độc và bệnh.

Thượng: Bệnh.

Minh họa Thiên Tôn 14

“Muộn thế này còn chưa đi ngủ?” Ân Hậu từ phía sau ôm lấy eo Thiên Tôn đang ngẩn người ngắm trăng qua cửa sổ, “Hoài niệm cái gì rồi?”

“Lão quỷ, ta với ngươi ai sẽ chết trước nha?” Thiên Tôn quay lại hỏi một câu rất phá vỡ không khí.

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Ân Hậu gác cằm lên vai Thiên Tôn hỏi lại.

“Thắc mắc thôi.” Thiên Tôn cười, “Ta chết liệu ngươi có khóc không? Ngươi chết ta chắc cũng sẽ buồn lắm a.”

“Có thể ta sẽ chết cùng với ngươi.” Ân Hậu thản nhiên, “Đã bên nhau hơn một trăm năm hà cớ gì phải sợ chuyện sinh lão bệnh tử nữa?”

“Ngoại tôn của ngươi và Ma cung nhân sẽ buồn lắm a.” Thiên Tôn nghịch nghịch tóc Ân Hậu.

“Lấy thêm cớ ép nó tiếp ngôi Cung chủ Ma cung.” Ân Hậu cười xấu xa, “Ta thì đã sao? Ngươi còn đồ đệ bảo bối Bạch Ngọc Đường, còn đồ đệ phái Thiên Sơn, còn cái danh đệ nhất võ lâm chính phái bao người ngưỡng mộ, ngươi chết ắt hẳn cũng rất nhiều người thương tâm.”

“Họ là ai ta không quen, cha chung không ai khóc cơ mà?” Thiên Tôn chớp chớp mắt, “Ta chỉ quan tâm những người ta yêu quý có buồn không thôi.”

“Chắc chắn là có. Ngươi sẽ không bỏ công yêu quý ai mà kẻ đó không yêu quý lại ngươi.” Ân Hậu xoay người người kia lại hôn nhẹ lên trán.

“Vậy được rồi.” Thiên Tôn nhún vai, “Sống hơn cả trăm năm rồi, nếu giờ có chết ta cũng không hối tiếc gì nhiều.”

“Ngươi chắc là hối tiếc chưa được cầm vào toàn bộ cổ vật thi họa trên thế gian này đi?” Ân Hậu châm chọc.

“Ngươi cũng không cần nói!” Thiên Tôn nhăn nhó giãy ra khỏi vòng tay của Ân Hậu, quay lại bàn trà, “Nói đến, thi họa hôm nay Ngọc Đường mua cho ta thực là đẹp.”

“Đồ đệ của ngươi cũng thật hiếu thuận với một tên phá của như ngươi.” Ân Hậu cười cười.

“Nó đã dành hơn phân nửa tâm tình cho bé mèo nhà ngươi, ta còn không tính toán nha.” Thiên Tôn liếc mắt sang, tay giở cuộn thi họa ra cảm khái – Nét chữ thật khí phách, người viết có không ít nội lực đâu.

“Ta cũng dành tâm tình cho ngươi ngươi còn muốn đòi hỏi gì nữa?” Ân Hậu từ phía sau lại nhẹ nhàng ôm lấy người y, gác cằm lên vai y.

“Ta không thèm tâm tình của ngươi.” Thiên Tôn lè lưỡi chọc tức Ân Hậu, “Ngửi thử thi họa này đi. Có phải mực có mùi thơm?”

“Đúng thế.” Ân Hậu dính mũi vào thi họa ngửi thử, cau mày, “Mực có mùi thơm thế này cũng ít người dùng đi? Có nhầm với giấy không?”

“Giấy không có mùi.” Thiên Tôn ngửi thử phần để trắng, lắc đầu, “Đích xác là mực, có thể thủ pháp chế tạo giống như làm đăng du màu tía.”

“Là sao?” Ân Hậu có chút tò mò.

“Chôn một cái hũ đựng đăng du dưới đất, lại vùi dây nho tía vào đó, chăm cây một đến ba năm sau đào lên, khi thắp đèn sẽ có ánh sáng dìu dịu hơi ngả tía rất đẹp.” Thiên Tôn am hiểu, “Mực này dưới ánh đèn cũng có chút sắc tím ánh lên, rất đặc sắc.”

“Cầu kì quá.” Ân Hậu ngáp dài, thực tế cũng không có hứng thú lắm. Muộn rồi, hắn muốn lôi người kia về giường đi ngủ. Chỉ là Thiên Tôn quá mê mẩn với mớ thi họa cho nên dính mãi vào bàn đến cả nửa canh giờ sau mới gỡ ra được. Khóe môi Ân Hậu giật giật – Một tấm vải hay giấy trên có mực có gì hay ho mà sao ngươi có thể đam mê như thế chứ?

..

.

“Ngọc Đường đâu rồi?” Triển Chiêu sáng sớm dậy đã không thấy Chuột nhà mình đâu, dạo này Chuột cũng quá lặng lẽ kín đáo, xuất môn không cho mình biết luôn.

Giao Giao đến chạm khẽ vào Triển Chiêu, một giọng nói ôn nhu vang lên, “Ta qua Bạch phủ một chút, thuận tiện mua cho sư phụ ít đồ cổ, trưa bồi ngươi ăn cơm.”

Triển Chiêu nghe xong tâm tình tốt lên không ít, ôm Tiểu Ngũ cọ cọ, thực thoải mái quá đi. Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ mới xuống lầu thấy Tiểu Tứ Tử cổ tay lại đang cột sợi dây “Hôm nay nuôi thả” mới thuận tiện bế bé lên rủ đi ăn sáng.

Trưa đó Bạch Ngọc Đường thuê xe chở đến nguyên một đống lớn đồ cổ mới mua cho sư phụ hắn. Triển Chiêu tặc lưỡi, Chuột này đã bỏ ra không ít bạc đi, chắc qua Bạch phủ phụ các sư huynh đếm bạc thuận tiện đem tiêu hộ cho bớt đầy kho.

“Chỗ này tốn nhiều lắm không? Tới cả trăm ngàn lượng chứ?” Triển Chiêu cầm một cây đèn đồng lên săm soi, họa tiết Liên Đăng chạm trên đế trông thực cổ xưa, hàng tốt. Sắc xanh nhàn nhạt ánh lên khi đem cổ tay áo chà qua thân đèn, có vẻ nó có thể chiếu sáng dưới nước đấy.

“Thực ra chưa tới mười ngàn lượng.” Bạch Ngọc Đường rũ rũ tay áo trả lời.

Triển Chiêu kinh ngạc, “Tận chừng này đồ cổ mà giá như vậy? Ngươi sẽ không bị người khác lừa đi.”

“Ta có xem qua các món, đều là hàng thật.” Ngọc Đường cau mày, “Ban đầu giá cả cũng khá đắt, nhưng khi ta nói mua cho sư phụ ta, người bán hàng hỏi sư phụ ta là ai, ta nói tên người ra thì người đó có vẻ rất kích động nói ngưỡng mộ đã lâu, bán cho ta với giá chỉ bằng một phần mười giá trị thực của chỗ này. Ta thuận tiện quét gần hết xe hàng thôi.”

“Ui cha, sư phụ ngươi cũng quá được hâm mộ đi.” Triển Chiêu tít mắt cười.

“Người mà nhìn đống đồ cổ này chắc sẽ sướng muốn điên.” Ngọc Đường cười theo, “Đi ăn trưa với ta chứ?”

“Đi!” Triển Chiêu lập tức hăng hái gật đầu. Mấy món đồ cổ người bán kia có dặn đem về phơi nắng một chút cho bay bớt âm khí tử khí gì gì đó, dẫu sao cũng là chôn dưới đất lâu ngày mới được đào lên. Dưới nắng mặt trời, sắc tía lâu lâu lại ánh lên dưới một góc nhìn nào đó, lấp lóe tôn lên giá trị cổ vật.

Quả đúng như Ngọc Đường nói, Thiên Tôn thực là sướng đến thiếu điều lăn vào giữa đống cổ vật ăn ngủ luôn rồi. Công Tôn cũng xem qua vài thứ, nói rằng không thấy âm khí tử khí gì nhiều, để ngoài coi chừng nắng mưa nóng lạnh gì gì đó nhiều quá lại hư mất,… bởi vậy Thiên Tôn lập tức thu gom tất cả đem tạm chất về phòng còn bảo quản bảo bối.

Ân Hậu có chút phiền lòng, tuy nhìn người kia vui vẻ tâm tình hắn dĩ nhiên cũng tốt, có điều hiện giờ thì toàn bộ tâm tình của Thiên Tôn đã bị đám cổ vật kia hấp dẫn hoàn toàn rồi, mà cái thứ này lại không thể phế võ công, cũng vô phương đe dọa, lại càng không được phép phá nát… Nói chung để đem tâm trí Thiên Tôn khỏi đám đồ cổ kia thì chỉ còn lại một giải pháp an toàn nhất mà đáng chán ghét nhất – Chờ!

… Chỗ này hơn năm mươi thứ cổ vật a! Mỗi thứ lại một hình dạng! Hắn sẽ chờ kiểu quái nào đây a?!

Nói chán ghét vậy chứ đám cổ vật này cũng được một ưu điểm, ngoài việc làm tâm tình Thiên Tôn hảo dễ chịu, thì lại còn có thể mấy ngày liền đã giữ được chân người an ổn tại Khai Phong Phủ a! Không lạc đường, không bị lừa, không phá tường! Bạch Ngọc Đường lần này xuất ra chục ngàn lượng mua được sự bình yên thư thái này, suy đi tính lại vẫn thấy quả thực rất hời!

Hơn thế giờ lão thần tiên còn thực thoải mái, lâu lâu Thiên Tôn kêu Bạch Ngọc Đường cùng ngoạn thi họa, trong đám cổ vật thi thoảng có ngọc khí này nọ bảo hắn xem ngọc… tiện thể có thể hỏi thăm vài chuyện thú vị ngày xưa cũng được nữa.

Triển Chiêu cũng nhờ vụ này mà biết thêm được vài chuyện hồi nhỏ hay còn trẻ của ngoại công mình, ôm bụng cười muốn quặn ruột luôn, ngoài ra cũng có chuyện làm mọi người hâm mộ muốn chết.

Thấy Thiên Tôn cùng ngoại tôn bảo bối đều vui vẻ như vậy, cuối cùng Ân Hậu cũng chẳng có lý gì mà sinh khí được cả. Ừ thì tạm chấp nhận, có cổ vật trong nhà cũng được đi!

Có điều chuyện Thiên Tôn và Triển Chiêu vui vẻ như vậy kéo dài không được quá lâu. Có điều gì có thể khiến cho cả hai người này đều lo lắng đến tâm tình không yên? Chỉ có thể do hai nguyên do lớn nhất: Bạch Ngọc Đường hoặc Ân Hậu có chuyện!

Tuy nhiên, Ân Hậu cũng vì chuyện hai người kia không vui mà u ám theo, suy ra, nguyên nhân chính là ở Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia, kể từ năm mười bốn tuổi đến tận bây giờ mới lại thêm một lần nữa ngã bệnh, sốt cao, nội lực vì thân thể không tốt cũng có chút rối loạn.

Thiên Tôn cả kinh – Đồ đệ bảo bối có thể vì cái gì mà ngã bệnh cho được? Giờ hắn có nội kình mạnh như vậy, thân thể bảo dưỡng tốt như vậy, gần đây cũng không theo Khai Phong phủ tra quái án mà đi vào hầm mộ hay rừng thiêng nước độc gì…

Triển Chiêu cả kinh – Bạch Ngọc Đường mà cũng có thể bị bệnh?! Hắn khiết phích hơn người, sạch sẽ cẩn thận, có thể lây bệnh từ chỗ nào được chứ?

Ngọc Đường ngược lại thấy cũng bình thường thôi, hỏi Triển Chiêu, “Ngươi từng cảm mạo, tại sao ta lại không thể bệnh? Nào phải toàn thân bất hoại gì.”

Thần y Công Tôn biết thể trạng của Ngọc Đường thực tốt, nên cũng rất kĩ lưỡng chẩn bệnh, mọi người cũng không dám làm phiền khi thấy hắn trầm ngâm suy tư dữ lắm, chỉ cầu hắn làm ơn nói sớm, trên đời này có tật bệnh nào Công Tôn không trị được sao? Gần hấp hối nếu có phương pháp bảo toàn tính mạng dù mỏng manh nhất hắn cũng có thể làm thành công cơ mà.

Công Tôn đần mặt nửa ngày sau khi bắt mạch, cuối cùng há miệng nói được một câu, “… Tại sao chỉ là cảm thông thường?”

Mọi người câm nín, cũng không biết nên cảm thấy thế nào đối với lời này của hắn nữa – an tâm nhiều hơn hay là muốn đập hắn nhiều hơn nhỉ?!

“… Ta chả thấy có gì quá nguy hiểm cả.” Công Tôn dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt mọi người, “Ai trong các người chả rõ Bạch công tử thân thể thực hảo, ta cũng nghĩ làm hắn bị bệnh được chắc cũng cần công phu lắm, và cảm lạnh sẽ không thể nào là bệnh hắn bị nhiễm, hắn có nội lực chí hàn cơ mà? Vậy nên ta mới thấy khó nghĩ chứ.”

Mọi người gật đầu, Công Tôn phân tích cũng có lý.

Triệu Phổ nhíu mày một lát, “Này thư ngốc, có khi nào có quái bệnh nào giống cảm mạo không?”

“…” Cửu vương gia a người nói cái này là trong lòng đang nghĩ cái gì thế?! Khóe môi mọi người không nhịn được co rút một trận kịch liệt.

“Ngươi câm cái miệng thối của ngươi lại a!” Công Tôn giơ chân đạp, “Ngươi trù ẻo huynh đệ của ngươi thế sao?!”

“Ta chỉ nghi ngờ thôi cơ mà! Ta chính là muốn ngươi xác nhận lại thật kỹ, ta cũng không nghĩ Ngọc Đường có thể bị cảm lạnh!” Triệu Phổ cũng ý thức lời mình vừa nói rất đáng ăn đánh, vì vậy cũng không né, dấu giày của Công Tôn lập tức in trên quần hắn.

“…” Mọi người tiếp tục câm nín, bản chất thực suy nghĩ thì không xấu, nhưng ngôn từ không lựa chọn quả là vô cùng muốn bị ăn đập. Cho dù chuyện Ngọc Đường chỉ bị cảm lạnh thật sự với mọi người thực khó tin.

Có điều sau ba lần khám đi khám lại, Công Tôn vẫn thực sự không thể tìm ra thứ bệnh tật nào khác lạ nữa trên người Bạch Ngọc Đường, mọi người bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận hắn là bị cảm lạnh. Cảm mạo thông thường thì đến người mới học sơ khởi về thảo dược cũng còn bốc thuốc được, Công Tôn hài lòng để cho Tiểu Tứ Tử kê đơn thuốc, Triển Chiêu lập tức đi lấy sắc cho chuột nhà hắn uống, bảo đảm chỉ một thang là lui ngay.

Chuyện lạ có thực về việc Ngọc Đường bị cảm lạnh cũng truyền ra khỏi Khai Phong phủ một chút, nói chung đều khiến mọi người không khỏi nghi ngờ, có khi nào năm nay giữa tháng sáu tháng bảy sẽ có tuyết rơi không đây nhỉ?

..

.

Bẵng đi khoảng thêm một tháng sau khi Ngọc Đường khỏi bệnh, thời tiết cũng đã chuyển vào thời điểm oi nồng nóng bức nhất trong năm. Gần cuối tháng sáu, nắng nóng như đổ lửa, mọi người Triển Chiêu vừa mới xong được một vụ án thảm sát cả gia đình mới khởi phát, đang lật giở Long Đồ Án tập tìm hiểu những quái án còn chưa được phá, thực ra một phần cũng muốn lên kế hoạch xem nơi nào bớt nắng nóng mà đi trú một thời gian. Công Tôn tiên sinh đã xem khí trời thời tiết, lắc đầu – năm nay mùa hè còn kéo dài lắm, có khi Nam mạc lại chuẩn bị hạn hán nữa cơ.

Mọi người ai cũng mong Triển Chiêu với Bao Đại nhân nhanh chóng mà tập hợp đội ngũ rời Khai Phong phủ đi thôi, kéo dài thêm nửa tháng nữa ai cũng muốn chết héo mất.

Sau một tháng, niềm đam mê của Thiên Tôn với mớ đồ cổ kia cuối cùng cũng hạ nhiệt bớt hẳn, lại cộng thêm việc mùa hạ nắng đến khó chịu, người có nội lực chí hàn yêu thích những nơi lạnh lẽo tuyết rơi, Thiên Tôn dĩ nhiên nhìn cảnh tượng oi ả của thời tiết này sinh ra chán ghét, có ý định muốn về Thiên Sơn một thời gian, thuận tiện chuyển bớt mớ đồ cổ này về nơi đó. Ngọc Đường ban đầu định để gia nhân làm chuyện vận chuyển ấy, nhưng thực tế không phải ai cũng đủ khả năng mà lên đỉnh Thiên Sơn, Thiên Tôn cũng lười chuyện thêm người phiền phức, quyết định mỗi ngày thư giãn gân cốt bằng cách dùng Như Ảnh Tuỳ Hình lượn vòng vòng từ Khai Phong phủ qua Thiên Sơn rồi quay về một hai lần, mỗi lần mang theo một vài thứ.

Mọi người cũng không muốn quản chuyện, lão nhân gia thích làm gì cứ để người làm a, chả phải chuyện đi lạc phá tường gì thì nào có sao. Thi thoảng Ân Hậu cũng rảnh rỗi cùng Thiên Tôn chuyển đồ, hay Vô Sa đại sư có ghé qua thấy thế thuận tiện đi cùng, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, non tuần trăng sau, khi Triển Chiêu bọn họ đã chọn được hai cái quái án lên mạn Bắc khí hậu mát mẻ hơn, chuẩn bị trình Hoàng thượng phê chuẩn xuất phủ đi tuần thì Thiên Tôn cũng đã dọn sạch cái mớ đồ cổ lên kho trên Thiên Sơn của người rồi.

..

.

Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xoá hút tầm mắt, nhìn không quen có cảm giác rợn ngợp, khi đã thân thuộc lại thấy không gì có thể sánh được vẻ diễm lệ của cảnh sắc nơi đây. Ai bảo chỉ có độc sắc trắng là nhạt nhẽo đơn điệu? Tuyết khi thinh không tĩnh lặng nhẹ nhàng chạm khẽ lên cảnh sắc thật dịu dàng mà mềm mại như hơi thở mùa đông. Tuyết khi gió nhẹ xoay tròn phiêu tán theo hành trình của gió, phảng phất nét thần diệu như điệu vũ của bầy thiên nga. Còn khi bão lớn đến muốn tối tăm mặt mũi, tuyết cuộn xoáy dâng lên che phủ tất cả, không còn cái dáng vẻ hiền lành nữa mà giống như thú hoang không thể thuần hoá, chỉ trong chớp mắt có thể chôn vùi mọi thứ kể cả những gì xấu xa dơ bẩn nhất.

Và còn nhiều nữa những trạng thái khác của tuyết, đa dạng và tinh tế đến không thể ngờ được. Khi đã chứng kiến vũ khúc của tuyết muôn hình vạn trạng, còn ai dám nói sắc trắng kia là đơn điệu? Có khi là ngược lại mới đúng.

Trái ngược với cái nắng nóng mùa hè, hôm nay khi Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Vô Sa đại sư và Yểu Trường Thiên đào một trong những hũ rượu chôn lâu năm nơi Thiên Sơn lên, tuyết xoáy tròn theo làn gió không quá lớn, tạo nên cho không gian một cảm giác có chút hư ảo không thực. Dưới gốc cây nặng trĩu tinh thể băng giá kết lại thành lớp áo ngoài trắng thuần khiết, bốn người vừa thưởng thức hương vị rượu quý lâu năm vừa trò chuyện về những đồ đệ bảo bối, xong lại quay ra ôn lại chuyện xưa…

Bầu không khí quả thực hoà hợp rất dễ chịu, nếu không phải vì hôm sau cũng là ngày khởi hành đi Bắc mạn từ Khai Phong phủ, hẳn là bốn người cũng không ngần ngại mà ở lại luôn trên Thiên Sơn qua đêm. Nghĩ đến chuyện hôm sau là Hạ Chí, cái ngày dài mà nóng nực nhất của mùa hè, mọi người không khỏi có chút chán ghét khi quay lại phủ Khai Phong, nóng gì đến mức toàn thân cũng lười không muốn động tay động chân gì hết nữa.

Bởi vậy, buổi sáng Hạ Chí, Ân Hậu tỉnh dậy mở cửa nhìn ra khoảng sân ngập tuyết phủ, bông tuyết chao nhẹ trong không gian nhẹ nhàng hạ xuống, cảm giác lạnh cũng rất thật… Trong thoáng chốc đã nghĩ bản thân hẳn là hôm qua uống xong ngủ quên luôn ở Thiên Sơn.

Có điều Thiên Sơn không khí loãng hơn nơi này, cũng không có mấy cái loại cây và kiểu bài trí sân vườn kia, càng không thể có cái Miêu Miêu Lâu cao sừng sững, thiết kế độc nhất vô nhị của Bạch Ngọc Đường kia…

Ân Hậu dụi mắt nhìn lại, mất thêm một lúc ngẩn người, cũng không biết giờ có nên vào đắp chăn ngủ tiếp không – Cái cảm giác lúc này chả giống hiện thực cũng chả giống đang mơ, thực sự rất kì quái.

Phía bên ngoài phủ Khai Phong mọi người cũng xôn xao kinh ngạc không ngớt.

“Thánh thần ơi, tuyết giữa mùa hè!”

“Lại còn vào đúng ngày Hạ Chí! Thật hoang đường!”

“Chẳng lẽ thực sự do chuyện lần trước Bạch công tử bị cảm lạnh, đến trời còn thấy vô lý cho nên cho tuyết rơi giữa mùa hè?!”

“Hẳn là không thể đi! Thời tiết quái dị đến cực hạn thế này có khi nào sắp có biến lớn?”

“Không thể nào, bao lâu nay Đại Tống đều thái bình mà, đến một chút mầm mống loạn lạc vừa mới nảy chồi đã bị dẹp yên cả, làm sao có thể sinh đại loạn?”

Phía bên trong Khai Phong phủ đa phần là người có võ công, vì thế đều có chung cảm giác không ít thì nhiều cũng ngờ ngợ giữa hai bờ hư thực như Ân Hậu – hà cớ gì có cảm giác lẩn khuất của nội lực trong trận thời tiết cực độ bất thường này?

Lúc này mọi người đều tập trung nơi sân mà nghiên cứu hiện tượng quái dị, Triển Chiêu hỏi Ngọc Đường, “Chuột, thực sự không phải do ngươi tạo ra sao? Ta nhớ đã có lần ngươi đông lạnh toàn bộ Đông Hoàng Môn nhị chiết lộ đổi vận sử nha môn, còn nhớ vụ án về mộc ngẫu và con nhện?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Cái đó là đông lạnh chứ không phải tạo tuyết. Ta cũng không có rảnh rỗi tới mức ấy.”

“Tức là chỉ còn sư phụ ngươi, hoặc là một đám người luyện võ thực sự rảnh tới không biết làm gì?”

Triệu Phổ ngáp dài một cái, mọi người đều mang vẻ không hiểu – Làm thế này để làm gì chứ?

“Xét với tốc độ rơi và lớp tuyết dày xốp cỡ này thì hẳn bắt đầu từ canh hai đêm qua.” Bao Duyên cau mày nhận xét.

“Không phải chứ, nếu dùng nội lực mà tạo ra thứ này cho dù với mục đích gì thì cũng phải là cao thủ của cao thủ a?” Lâm Dạ Hoả nghiêng đầu, “Sử dụng nội lực lâu như vậy mà chúng ta đều không phát hiện ra.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, cái này cũng không có giống kiểu rảnh rỗi của sư phụ hắn đâu, thực sự rất là bất thường.

Mà lúc này trong phòng, Ân Hậu đang khoanh tay cực kì nghiêm túc nhìn Thiên Tôn, xác định được cái loại tuyết phủ tĩnh lặng này đích thực là nội lực của người kia thì thực sự không hiểu —– Ngươi đang bị làm sao vậy? Tạo tuyết mà vui chơi sao? Không giống bình thường.

Chỉ là khi hắn vươn tay chạm vào Thiên Tôn, cảm giác sửng sốt lập tức hiện ra.

Bình thường thân thể Thiên Tôn không phải quá ấm áp, nhưng không phải vì nội lực chí hàn mà lạnh lẽo, trái lại luôn duy trì một nhiệt độ dễ chịu, cảm giác thực ôn hoà, chính vì thế mà Tiểu Tứ Tử rất thích ngủ cùng với Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng có khả năng khống chế nhịp kinh mạch, thậm chí có thể làm cho tim tạm thời ngừng đập cũng được, nhưng cũng rất ít khi làm gì ảnh hưởng đến nhiệt độ ôn hoà kia. Có điều bây giờ khi Ân Hậu chạm vào cổ tay Thiên Tôn, là có đến hai thái cực nhiệt độ cùng lúc tác động lên xúc giác của hắn – một đem lại cảm giác nóng rực như sốt cao còn một thì lại lạnh lẽo tựa bị vùi trong tuyết.

“Cái quái gì…” Ân Hậu nhíu chặt hai chân mày, cầm cả hai cổ tay Thiên Tôn lên bắt mạch thử, mạch đập đích xác cũng rất quái dị, hắn đổi từ Án sang Tầm rồi sang Cử cũng không có cách nào chỉ ra mạch đang có là thể loại gì. Ân Hậu đưa tay sờ lên trán Thiên Tôn, cảm giác nóng của cơn sốt lập tức truyền đến, nhưng khi sờ đến gò má rồi cổ thì lại lạnh hơn cả chân tay – Cho dù không giỏi y thuật cũng hiểu được những vùng cơ thể liền kề còn nhiệt độ bất thường kì quái đến thế hoàn toàn không phải điều tốt.

Ân Hậu không trễ thêm một giây nào nữa lập tức hất văng cửa phòng gọi Công Tôn vào.

Chưa đầy hai phút sau, Công Tôn mang sắc mặt cực kì nghiêm túc và khẩn trương bắt mạch cho Thiên Tôn, sau đó chuẩn bị mà rà soát từng huyệt đạo của người xem xét thử – Hoàn toàn không giống cái lần Thiên Tôn giả vờ bệnh mà điều khiển kinh mạch, cái này thực sự là triệu chứng rất bất thường.

Tất cả mọi người còn lại đều mang tâm trạng căng thẳng mà ngồi theo dõi, đặc biệt là Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu – Thiên Tôn vì cái gì mà có thể bị bệnh chứ? Lại còn triệu chứng cổ quái như vậy? Trước là Bạch Ngọc Đường, giờ là Thiên Tôn? Mục đích là muốn nhắm vào phái Thiên Sơn sao? Vậy thì đã xuống tay bằng cách nào chứ?

Trong khi tất cả mọi người cảm giác trong đầu lúc này ngoài hốt hoảng lo âu cũng toàn là bòng bong với bí, kiên nhẫn đến đáng sợ mà cùng ngồi chờ cả nửa canh giờ, không ai dám nói to, chỉ thi thoảng trao đổi những câu thầm thì khe khẽ để không làm Công Tôn phân tâm.

Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi. Ngày Hạ Chí lạnh lẽo nhất từng thấy ở Khai Phong phủ.

Cuối cùng, Công Tôn phá tan sự im lặng bằng một câu nói thực sự rất gây bất an, “Hoang đường…”

“Chắc chắn không phải cảm lạnh phải không?!” Triệu Phổ tới một câu.

Công Tôn ngẩng lên mờ mịt nhìn mọi người, cũng không quản nổi cáu với Triệu Phổ, “Chín phần mười là trúng độc.”

“… Tiên sinh cũng có lúc không chắc chắn?” Trâu Lương nhíu mày, mọi người âm thầm đồng tình, biểu cảm của Công Tôn lúc này phải nói là vô cùng khó diễn tả, chưa bao giờ thấy một thần y quyết đoán như hắn có thể mang biểu tình hoang mang ngờ vực đến như vậy.

“… Có lẽ…” Công Tôn chưa vội đáp lại hết, đứng lên lại gần Bạch Ngọc Đường cầm cổ tay hắn xem xét mất một lúc, lại nói hắn cởi áo giúp kiểm tra lại vài huyệt đạo. Ngọc Đường làm theo không chút thắc mắc, chỉ là kiểm tra xong vẻ mặt Công Tôn lại càng thêm phức tạp.

“Phụ thân, rốt cuộc là làm sao?” Tiểu Tứ Tử quơ quơ bàn tay bé xíu trước mặt cha bé mà hỏi, suốt từ khi biết nhận thức đến giờ thì cực kì cực kì hiếm hoi mới bắt gặp biểu cảm này của phụ thân, bé đương nhiên thấy vô cùng khó hiểu.

“Lẽ ra nó phải tuyệt tích rồi chứ…” Công Tôn nói một câu không đầu không cuối làm mọi người chưng hửng, nhưng câu kế còn gây hoang mang hơn, “Chắc chắn cũng phải tuyệt tích cả trăm năm rồi…”

“Thư ngốc, ngươi nói ngôn ngữ nhân loại hiểu được đi.” Triệu Phổ thở dài.

“… Đều tại ngươi!” Công Tôn lúc này cứ như mới nhận ra sự có mặt của Cửu vương gia, lại đột nhiên thét vào mặt hắn, “Đều tại cái miệng không chút thơm tho của ngươi!”

“…” Vẻ mặt của tất cả mọi người còn lại đều biểu thị dấu hỏi chấm to đùng, sao lại tại Triệu Phổ được chứ? Bắn đại bác cũng không thấy được mối liên hệ.

“Trước khi Bạch công tử bị bệnh không phải ngươi hỏi ta có khi nào có quái bệnh trùng triệu chứng với cảm lạnh thông thường?” Công Tôn phẫn nộ, “Thật không thể tin nổi cái lời vu vơ của ngươi cũng thành sự thật được, mở miệng là lập tức gây hoạ!”

Triệu Phổ giơ hai tay bịt kín miệng mình —– Lạy thần Phật a, thế này là thế nào?! Thực sự có thể loại độc bệnh quái dị tồn tại với triệu chứng đơn thuần đó sao?!

“Phụ thân, giải thích.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc.

“… Ta lần này chỉ dám phán đoán đúng chín phần mười.” Công Tôn sắp xếp từ ngữ một chút, “Rất lâu trước kia, ta gặp người thầy đầu tiên khi còn nhỏ, có từng đọc qua một cuốn y thư xưa cũ nói về những loại độc dược đã thất truyền, trong đó có một thứ hình như gọi là Lãnh Phong Thiên Tuyết – độc dược khắc tinh với người có nội lực chí hàn.”

“Có độc dược có thể khắc được nội lực sao?” Mọi người tựa hồ không tin tưởng.

“Ta hồi đó còn nhỏ, cũng không rành võ công, chỉ là ham đọc cho biết.” Công Tôn vò vò tóc, “Giờ cũng không thể nhớ hoàn toàn mọi thứ, chỉ biết đúng là nó tác động lần một thì triệu chứng rất nhẹ, chỉ đơn thuần như một lần cảm lạnh không đáng chú ý… Nhưng lần hai sẽ phát tác đến muốn áp chế triệt để nội lực của người trúng độc, nội lực càng cao thì hình thái biểu hiện khi bị trúng độc càng rõ rệt và bất thường – ví dụ như trận tuyết trái mùa này, nội lực cao như Thiên Tôn mới có thể khiến tuyết rơi lâu như vậy, kéo dài như vậy mà đến giờ chưa bị tan đi mất.”

“… Ý nói là, ta đã bị trúng độc lần thứ nhất nên là cảm lạnh, nhưng sư phụ ta từng trúng độc trước kia, giờ tiếp xúc với độc chất thêm một lần mới thành ra như vậy?” Bạch Ngọc Đường tóm tắt lại.

“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu, “Ta khi đó có hỏi sư phụ ta, loại áp chế này có khiến người trúng độc bị phế đi võ công không, ngạc nhiên là người lại bảo hoàn toàn không thể. Thậm chí ngoài lần thứ hai biểu hiện trúng độc có chút dị thường ra, thì cũng chả xâm hại một chút đến cơ thể nữa.”

“Vậy chứ nó dùng để làm gì?” Lâm Dạ Hoả nhịn không được lập tức hỏi.

“… Để khống chế.” Công Tôn cau mày, “Có điều ta nhớ cái trang dạy cách làm ra độc, rồi làm người khác trúng độc lần một, lần hai thế nào cũng phức tạp lắm, mô tả tốn đến cả trang giấy, kì công mà lại tác dụng chả huỷ nội lực cũng không gây sát thương, ban đầu ta nghĩ nó khá vô dụng, sư phụ ta cũng nói có khi do cầu kì lại ít ý nghĩa quá cho nên nó mới thất truyền. Ta cũng muốn đọc tiếp, có điều trang kế lại bị xé mất, nên cũng không quá quan tâm nữa.”

“Trang kế đó là gì? Cách giải độc sao?” Mọi người trăm miệng một lời.

“Sư phụ ta nói không phải.” Công Tôn dở khóc dở cười, “Trang đó viết cách làm sao để hoàn thành việc khiến người ta trúng độc lần thứ ba, nếu tiếp xúc với độc chất thêm một lần nữa, thì bản thân sẽ hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát và khống chế của người hạ độc.”

“Có người muốn khống chế Thiên Tôn?” Mọi người đều có vẻ không hiểu, Bàng Dục ngẩn người, “Để làm gì chứ? Cho dù có là thiên hạ đệ nhất võ lâm chính phái, nhưng không phải đã từ lâu Thiên Tôn không quản chuyện giang hồ? Nếu là muốn võ công thì tốn sức đi hạ thứ độc kì quái thất truyền kia làm gì chứ?”

“Đừng quên loại độc này cần hạ đến ba lần mới có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng Công Tôn tiên sinh nói Thiên Tôn đã biểu hiện ra thế này là trúng độc lần hai, tức là phải từng bị cảm mạo.” Triển Chiêu nhắc nhở, “Ngọc Đường, đã bao giờ ngươi thấy sư phụ ngươi bị bệnh?”

“Chưa từng.” Bạch Ngọc Đường thở hắt, quay sang Ân Hậu, “Người biết sư phụ con lâu như vậy, đã bao giờ thấy qua chuyện bị cảm lạnh?”

“Chuyện đó chắc cũng lâu rồi đi.” Ân Hậu lắc đầu, “Cũng phải hơn tám mươi năm trước được một lần, hừm, chân chính gọi là bị bệnh. Mà ngươi nhắc mới nhớ, đích xác khi đó nội công của tên đó cũng đã rất cao, bị cảm lạnh đúng là có chút kì quái.”

Mọi người đều muốn thắc mắc tại sao phải nhấn mạnh cụm từ “chân chính gọi là bị bệnh”, nhưng tình thế cấp bách cũng không ai có hứng bát quái làm gì.

“Nếu như mọi phán đoán của ta là đúng thì đó chính là lần đầu Thiên Tôn tiếp xúc với độc chất.” Công Tôn gật đầu, “Ân Hậu lão gia, người hãy cố nhớ lại trong quãng thời gian ấy và quãng thời gian gần đây, Thiên Tôn có từng tiếp xúc với cùng một loại đồ vật hay cái gì đó giống nhau giữa hai lần không? Nếu có thì khả năng rất cao đó chính là độc chất.”

“Ngươi không biết độc chất đó là dạng gì sao?” Triệu Phổ có chút ngạc nhiên.

“Không.” Công Tôn cười khổ, “Dạng bột phấn hay chất lỏng hay đúc rắn hay không khí, ta cũng không có khái niệm nữa. Chỉ biết là điều chế nó khá phức tạp và cầu kì mà thôi, hình như nó cũng có khả năng tẩm vào đồ vật gì gì đó thì phải. Về dạng của độc chất thì ta chỉ biết nhiêu đó.”

Mọi người có chút cấm ngữ nhìn Công Tôn rồi lại nhìn Ân Hậu – chỉ với chừng ấy thông tin, quãng thời gian lại cách nhau quá xa, nhớ ra được mối liên kết gì cũng thật phi phàm đi.

Ân Hậu cũng thở dài – Hắn không đến nỗi hay quên như tên kia những cũng không phải cái gì nhìn vào cũng nhớ được hết như cái loại trí nhớ sao chép của Bạch Ngọc Đường a, việc này quả thực cũng khó khăn đấy.

“Trong thời gian chờ tìm ra chất độc chính xác là gì để còn điều chế thuốc giải, tuyệt đối phải giữ Thiên Tôn an toàn không cho tiếp xúc với vật lạ.” Công Tôn cũng hiểu chuyện nhớ ra lập tức là bất khả thi, mới xoay sang chủ đề khác với mọi người. “Đợt tuyết này có dấu hiệu chậm dần nãy giờ, khi nào tuyết ngừng rơi có lẽ là Thiên Tôn tỉnh lại, Ngọc Đường ngươi giải thích cho Thiên Tôn, sau đó hỏi thêm xem người có nhớ gì về cái lần bị cảm lạnh cách đây hơn tám mươi năm đó không, nhớ được chừng nào cũng tốt chừng đó.”

“Phải canh chừng cả Ngọc Đường nữa đấy.” Triệu Phổ bổ sung, “Đề phòng hắn có thể bị trúng độc lần hai.”

Mọi người gật đầu đồng tình, thỉnh Ngọc Đường nhớ lại toàn bộ những gì hắn từng cùng với sư phụ chạm vào hay ăn uống gì đó trong suốt thời gian vừa qua, triệt để loại bỏ khỏi tầm mắt tầm tay.

Ngọc Đường rất nghiêm túc ngồi nhớ mà viết ra cả một danh sách chi tiết, mọi người cùng giúp hắn triệt để tuân thủ.

Đại khái cũng vì chuyện của Thiên Tôn mà chuyến đi đến Bắc mạn của phủ Khai Phong bị tạm hoãn – cũng chả ai thiết quan tâm đến chuyện trú nóng tránh nóng này nọ nữa, sức khoẻ của Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đáng quan tâm hơn nhiều a!

Cái tin trận tuyết do nội lực của Thiên Tôn gây ra dĩ nhiên được truyền đi, dù sao đã nhiều người thấy như vậy thì không thể che giấu, nhưng chuyện độc dược này nọ toàn Khai Phong phủ miệng ai cũng đóng chặt như hũ nút kiên quyết không làm lộ dù chỉ nửa lời. Đồ đệ của phái Thiên Sơn sau khi biết còn định lũ lượt kéo nhau diện kiến sư tổ, có điều Bạch Ngọc Đường chặn bớt lại, cũng không cần bọn họ làm thêm chuyện thừa thãi.

Chúng lão Ma Cung nhân thì nhiều ma đầu dày dặn kinh nghiệm hơn, nghe cũng biết là có điểm bất thường trong cái sự kiện tuyết ngày Hạ Chí, Triển Chiêu thấy đối với bọn họ thì nói thật cũng không phải vấn đề, mới đem chuyện kể lại một lần. Và thế là giờ còn thêm một đám lão nhân gia lão thái thái vùi đầu vào nghiên cứu mà tìm hiểu cái thứ Lãnh Phong Thiên Tuyết kia giúp cho Công Tôn, cứ cách vài ngày tìm được thêm tin gì mới lại có người đến báo cho mọi người tại Khai Phong phủ biết, cùng giúp đỡ lẫn nhau như vậy.

Thiên Tôn sau khi tỉnh lại cũng không có dấu hiệu bệnh tật bất thường, ngược lại còn nói cảm giác chỉ như qua một giấc ngủ dài hơn bình thường một chút, nên cũng ngạc nhiên khi biết nội lực của chính bản thân mình lại vô thức toả ra, chuyện kì quái như vậy khiến cho mọi người thêm lo lắng có điều chính bản thân Thiên Tôn lại không cảm giác bị đe doạ, cái làm người buồn bực chân chính lại là hai vấn đề: thứ nhất do lo cho an nguy của người nên giờ tạm thời không được đi đâu ngoài việc ở trong Khai Phong phủ, thứ hai lúc nào cũng cần có người bên cạnh mà kiểm soát những gì tiếp xúc với Thiên Tôn. Không được ra khỏi chỗ này là cũng không được qua Thiên Sơn hay Ma cung chơi, càng không lên mạn Bắc, hảo buồn chán a! Bất quá trước sự lo lắng quan tâm kia Thiên Tôn cũng không muốn hoá thành rắc rối thêm cho mọi người nữa, chịu nghe lời một chút vậy.

..

.

Một hôm trong khi Bao Đại nhân cùng Bao Duyên, Triển Chiêu, Bàng Dục, Triệu Phổ đều tiến cung có việc, Ngọc Đường qua Bạch phủ, có một lão nhân của Ma cung đến đưa thêm thông tin mới cho Công Tôn, mọi người cùng xúm lại ở một chỗ mà nghiên cứu một chút cái xấp giấy dày cộp, lần này hẳn là có thêm thông tin hữu ích mới không chờ được mà đưa luôn, bình thường bốn năm ngày một lần mới có người từ Ma Cung qua mà, hôm nay là mới có hai ngày kể từ lần trước thôi.

Lão nhân kia sau khi cung cấp thông tin thì đi tìm Ân Hậu thỉnh người qua Ma cung một chuyến, đã lâu rồi người không lại đó, mấy lão ma đầu đều thỉnh Cung chủ, tiếc là Thiên Tôn không theo được vì bọn họ đều muốn hỏi thăm chuyện của Thiên Tôn hơn. Cuối cùng Ân Hậu không từ chối được, trong khi lão nhân kia được Công Tôn giữ lại hỏi về mấy thứ trong thông tin lần này một chút, Ân Hậu khởi hành về Ma cung trước, đi sớm về sớm vậy.

Chỉ có điều, khi về Ma cung nhìn thấy mọi người quả thực sốt sắng thì có, lo lắng cũng có, nhưng không hề đến độ như miêu tả của lão nhân kia. Đặc biệt nhất là cái gương mặt quen thuộc của chính lão nhân nọ đang ngồi lù lù nơi Ma cung, và Ma cung nhân lại còn xác nhận mấy hôm nay ông không hề ra khỏi cửa làm Ân Hậu mơ hồ cảm giác có gì đó rất sai đang diễn ra.

Tức tốc dùng tốc độ kinh hồn mà quay trở lại Khai Phong phủ, lúc Ân Hậu đạp cửa phòng hắn và Thiên Tôn ra thì Triển Chiêu, Ngọc Đường cũng vừa về mà chạy theo, mọi người nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, mà cái vấn đề trọng điểm nhất là, cái con người đáng lẽ ra phải ở trong phòng, cũng đã bốc hơi không thấy tăm tích.

Hoàn phần thượng.

[CSĐSM] P9 – XIV: Độc và bệnh – HẠ.

Advertisements

5 thoughts on “[CSĐSM] P9 – [XIV]: Độc và bệnh – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.

  1. Em hóng phần hạ 😊 ~ hấp dẫn quá đi, không biết ai có thể hạ độc Tôn Tôn nhỉ? Em đoán là hạ trong đống đồ cổ a ^^
    Mọi người mau tìm Tôn Tôn về đi, chậm quá là có chuyện… đó ^^

    Like

  2. Cuối cùng nàng cũng ra chương mới TT^TT. Sao ta nghi cái đống ngọc khí có vấn đề quá :))). Btw, so với một tuần mới ra chương mới thì nhà nàng còn nhanh chán, nếu có phần hạ thì cho ta xin pass nhé. Yêu nàng

    Like

  3. Đang hay thì đứt dây đàn 😀 hóng phần tiếp theo quá. K biết ai hạ độc Thiên Tôn nhỉ? Chắc chắn là hạ qua đống đồ cổ rồi. K biết giải độc kiểu j nữa 😕

    Like

  4. Ad có thể cho mình dòng link của fic “Độc và bệnh ha” được không? Mình tìm mãi mà không thấy

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s