HaeKyu · [Box of Drop]

[Shortfic] Chapter 1 – Lạc vào thời Trung Cổ.

Author: Yuki Ame.

Fiction: Lạc vào thời Trung Cổ.

Main Pairing: HaeKyu.

Category: Rape, Lemon, BDSM. Hurt/Comfort.

Length: Shortfic.

Rating: MA.

Status: Drop.

Warning: Rape. Lemon. BDSM. Do not click the protected chapter if you don’t have open-minded enough.

A/N: Đại khái gần đây hết hứng viết quá lôi mấy cái thứ tự ngược quằn quại ra đăng cho nhà đỡ trống vắng bài viết của chủ nhân.

~~oOoOo~~

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

~~oOoOo~~

Chapter 1.

Hoàng hôn. Hay còn được biết đến với tên gọi Phong Ma Thời Khắc. Là khi mặt trời đỏ thẫm hòa lẫn mây ráng chiều vàng mỡ gà ngả tím nhợt nhạt, từ từ nhường quyền ngự trị cho đêm đen bí ẩn. Khoảnh khắc trỗi dậy của ma quỷ trong ngày. Sải cánh dơi vung lên náu mình trong bộ cánh của Nix, gieo rắc ác mộng đi khắp muôn nơi. Tham lam mong muốn đánh cắp hạt giống duy nhất còn sót lại mang tên Hy vọng trong chiếc hộp Pandora. Để cho nhân loại chìm vào vòng tay bất tận của cõi hỗn mang Chaos.

Đêm trường Trung Cổ. Nơi sự ngu dốt thản nhiên ngự trị khắp mọi nơi, và cười vào mũi những học giả đơn độc mệt nhoài trên con dốc cheo leo mang tên tri thức. Ngươi tìm kiếm gì, kẻ hèn mọn kia, bằng sức mình ngươi ư, và chết rồi cũng không ai dõi theo? Từ bỏ đi, hỡi những kẻ rồ dại đam mê thứ chất độc mang tên khoa học. Tỏi thay thế cho nước hoa dù mùi hương không hề thanh lịch. Thánh giá đung đưa trên cổ trên ngực những con chiên ngoan đạo và mù quáng. Chúa của các người là toàn năng. Đấng tối cao đã mất bảy ngày khai sinh thế giới, chứ không phải theo thuyết tiến hóa cả triệu năm của Darwin mà hiện nay ai cũng biết rõ. Thuyết địa tâm là giáo lý kinh điển, Galileo và Copernicus là những thằng ngốc điên rồ.

Và giáo hội thời ấy tàn nhẫn bóp chết khoa học như vậy đấy. Đêm trường Trung Cổ là thời kì man dại tối tăm không có ánh sáng tri thức, hẳn loài người vô cùng xấu hổ và cũng sung sướng khi đã bước qua thời kì ấy. Nơi mà khi chuyện mua bán nô lệ chỉ như những hàng hóa bình thường, vó ngựa Napoleon và diễn văn của Abraham Lincohn còn cách rất xa. Chỉ còn những nhà khảo cổ là hoài niệm tìm kiếm tung tích của thời đại trôi qua khi những gã khổng lồ Phục Hưng còn đang yên giấc.

..

.

  • Tóm lại sau một hồi lải nhải thì mày vẫn xác nhận tao đang ở thời kì đêm trường Trung Cổ?!!

Cậu thiếu niên gốc Á có làn da trắng và mái tóc xoăn mềm màu nâu chocolate rất không cam tâm nhào đến gần như bóp cổ con quạ trắng mà lắc lia lịa.

  • Chủ nhân, ngạt chết…!!

Con chim quơ quào móng vuốt nơi bàn chân và đập cánh phành phạch đầy khổ sở. Buông con quạ ra, thiếu niên đầy bực dọc:

  • Cho ngươi 30 phút xử lý, đem ta ra khỏi đây.
  • Eh chủ nhân, có gì nhầm lẫn không đấy?! Người có phép thuật là chủ nhân chứ không phải tôi!

Con quạ quang quác phản đối. Cậu thiếu niên bĩu môi:

  • Thế là lỗi của ai mà ta bị đưa đến đây hả?! Rõ ràng là đang yên đang lành đọc sách nha, chính mi lôi ta vào.
  • Chủ nhân, oan uổng quá. Tôi nào có biết gì đâu cơ chứ?!
  • Ngươi có muốn thành quạ trụi lông hấp hẹ không?!
  • Nope!!!

Con quạ kêu lên the thé. Ngoài việc tổn hại bộ lông quý giá, nó ghét hẹ. Nó biết trước kia chủ nhân từng nuôi một con vịt trắng và trong một phút tức giận cậu đã sai đem nó đi làm vịt hấp hẹ. Món đó sau được dọn cho Derber, con chó giống chó săn Scotland lai to lớn và hung dữ. Nó không xuất hiện cùng ở đây đối với con quạ là điều may mắn. Cũng sau vụ đó chủ nhân mới quyết định không nuôi gia cầm nữa mà chuyển qua nó.

  • Thế tại sao ta không ở đây với Derber, Taurus hay Leo, những kẻ có sức bảo vệ tốt hơn mi?!
  • That’s not my obligation to know!

Con quạ bất mãn phản đối. Chủ nhân, ngài tưởng tôi muốn thế lắm chắc?! Đây hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn!

  • Useless!

Con quạ nhếch mỏ không thèm đáp lại nữa. Giờ chủ nhân có mắng mỏ nó như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự th-…

Phập!

  • Aquarius!!

Cậu thiếu niên hốt hoảng kêu lên, trong khi con quạ trợn tròn đôi mắt nhìn chủ nhân của mình rồi quay sang nhìn sắc đỏ loang ra trên bộ lông vốn trắng muốt sạch sẽ, cảm giác đau dường như vẫn chưa hề phản hồi được lên não. Rồi đột ngột sau tiếng thét nó như thức tỉnh, cơn đau xuyên thấu khắp cơ thể, con quạ kêu lên thảm thiết, rơi bịch xuống đất. Thiếu niên vội vàng quỳ xuống bên nó, đầy bối rối khổ sở trước mũi tên dài cả thước xuyên qua sát gần khớp xương nối vai và cánh của con vật nuôi. Là kẻ khốn nạn nào dám tổn hại thú nuôi của cậu?!

  • Chủ nhân… có lẽ tôi sẽ…
  • Đừng lo, ta sẽ rút mũi tên ra, trị thương cho ngươi, ngươi tuyệt đối không chết đâu!

Thiếu niên tóc màu chocolate rối bời kêu lên, lúng túng cầm vào mũi tên không biết phải xoay sở làm sao cho ít đau đớn nhất. Tiếc thay cậu chưa làm được gì thì tai hoạ thứ hai đã ập đến.

Phập!

Một tiếng động khác vang lên, cậu thiếu niên bàng hoàng trợn mắt. Run run đưa tay chạm lên que gỗ thanh mảnh trên hông trái mình rồi nhìn xuống vật thể ấy. Hoá ra cảm giác bị tên bắn là như thế này sao? Máu chảy ướt loang song hành cùng cảm giác đau đớn buốt thấu khắp vùng bụng và thân trên. Cơn đau bóp nghẹt cả cảm giác vô cùng khó chịu.

Phập!

Mũi tên nữa xé gió bay vụt qua đầu cậu. Đi kèm đó là âm thanh của vó ngựa đang tiến lại gần. Một cuộc đi săn?

  • Chạy đi, chủ nhân!

Con quạ dù đau đớn vẫn nhận ra sự nguy hiểm của tình huống, gắng gượng thốt lên. Cậu thiếu niên cũng không cần nhắc lại, vội bồng nó lên giữ chặt trước ngực rồi làm phép tạm thời giải trừ cơn đau, dồn sức trốn chạy.

Phập! Phập! Phập!…

Trời sinh ra ngựa để người cưỡi, đương nhiên người không thể chạy nhanh hơn ngựa. Chỉ trong chốc lát cậu thiếu niên đã chật vật thoát không nổi khỏi màn tên bay loạn xạ, trúng thêm một mũi tên trên đùi và một trên bả vai, vốn dĩ là triệt luôn đường vận động trốn chạy. Cậu thiếu niên loạng choạng niệm thêm vài câu chú phân tán sự chú ý vào cơn đau, ráng lê bước dù ngày càng chậm dần. Không hề ngạc nhiên khi chó săn đánh hơi được mùi máu của cậu in lại đậm nét trên đường đi. Trong cơn tuyệt vọng không biết trốn chạy thế nào trước ba con chó săn to hơn cả người mình, thêm sự mất máu, cậu thiếu niên ngã khuỵu xuống bất lực. Vó ngựa lộp cộp ngày một lại gần trong khi ba con chó vui mừng vẫy đuôi, sủa vài tiếng báo công với chủ.

  • Oh, xem này, chúng ta bắt được một kẻ lạ mặt.

Một giọng nam cất lên vẻ ngạc nhiên xen chút khó chịu. Rõ ràng là không chút thiện cảm nào.

  • Chém nó đi.

Giọng nữa chán chường cất lên.

  • Gì mà vội vã kết luận thế, Tử Tước Dubois? Xem này, kẻ lạ mặt của chúng ta rất lạ.

Giọng nam thứ ba vang lên với chút hứng thú. Hai kẻ đầu tiên phì cười:

  • Kẻ lạ mặt nào chẳng lạ, Nam Tước Darcell? Anh đã lú lẫn vì bữa tiệc rượu đêm qua rồi sao?
  • Không hề. – Nam tước thản nhiên. – Nếu được hai anh hãy tiến lại gần đi và nhìn thử với tôi coi sao. Nhìn kĩ quần áo của nó và thứ quái gở nó đang ôm khư khư trước ngực ấy.

Hai người còn lại làm theo. Cậu thiếu niên thì bối rối, còn con quạ nghe rõ và cũng tương đối hiểu cuộc hội thoại, trong lòng thầm cảm ơn thứ ngôn ngữ hoa mỹ lãng mạn mình hiểu không ngờ giờ này lại giúp ích vô cùng. Có chút lờ mờ nhận ra bản thân đang lưu lạc nơi đất nước xa xôi nào…

  • Công nhận là trông nó lạ thật. Không biết từ đâu đến nhưng chắc chắn không phải trong đất nước của chúng ta.
  • Vậy có nghĩa là gián điệp? Còn con vật kia để truyền tin?

Tử tước Dubois nghi ngờ. Nam tước Darcell phì cười:

  • Anh đã thấy ai truyền tin bằng quạ bao giờ chưa? Thêm vào đó con quạ lông lại trắng như tuyết thế kia, quá ư là lộ liễu. Hơn nữa gương mặt kẻ này còn quá trẻ để làm gián điệp, cũng không có vẻ gì chuyên nghiệp cả, mà có vẻ như đi lạc thì đúng hơn.
  • Nhìn màu da của nó và đường nét gương mặt, tuy trắng nhưng không có sắc trắng bạch hay hồng đỏ như chúng ta. Màu tóc đen tuyền và đôi mắt nâu kia nữa. Mắt không sâu, mũi không quá cao. Hừm hừm… Dù sao chúng ta cũng nên bắt nó về rồi tính tiếp.

Người lớn tuổi nhất trong cả ba lên tiếng sau hồi quan sát. Cậu thiếu niên dễ dàng bị khống chế vác đi mặc cho sự phản đối. Con quạ thì mũi tên bị bẻ đi còn nó thì bị quẳng vào một cái lồng chốt chặt. Chủ tớ bất lực nhìn nhau không hiểu cuộc đời sẽ đi về đâu nữa.

..

.

Đó là câu chuyện của hai ngày trước khi cậu thiếu niên được tìm thấy. Còn hiện nay thì cậu đã được đưa vào hoàng cung trình diện với tư cách người thừa kế thất lạc của quốc vương. Bằng chứng là dấu vết hình vương miện hoàng gia trên bả vai mà chính bản thân cậu cũng chả hiểu có từ bao giờ dù khá chắc chắn là mình không hề mang nó trước khi đến đây. Cậu rùng mình khi chợt nghĩ liệu khi xuyên qua thế giới này có khi nào cậu đã chui luôn vào một cái cơ thể nào khác không?!

Các vết thương đã được xử lý và băng bó cẩn thận, chuyên nghiệp bởi y sĩ giỏi nhất của ba tử tước và nam tước kia. Người được mặc lên bộ đồ êm bằng lụa và nhung thượng hạng, được cung kính đối xử như một thành viên hoàng gia tuy làm cậu không quen nhưng cũng không đến nỗi tệ như tưởng tượng, ít nhất cái vỏ người thừa kế cũng chắc chắn giúp cậu sống an lành ở đây cho đến khi tìm ra cách quay về thế giới của mình.

Mải suy nghĩ, bước chân đã lạc vào sảnh chính của lâu đài từ bao giờ. Bên ngoài là một tòa thành mang đậm vẻ cổ điển, nhưng mội thất và trang trí bên trong ắt hẳn là hiện đại nhất thời điểm ấy. Những bức tường treo đầy tranh sơn dầu, tranh vẽ cùng đầu thú vật. Những bộ da thú được thuộc cẩn thận trải dài trên hàng lang hai bên và có cả ở giữa con đường trải thảm đỏ dệt viền chỉ vàng kim tuyến. Đèn chùm pha lê với các móc gắn nến treo trên cao, pha lê gọt dũa vô cùng tỉ mỉ tạo nên vẻ diễm lệ hiếm có. Cuối lối đi thảm đỏ hoàng tuyến là một chiếc ngai đủ khiến bất kì ai lóa mắt, vẻ uy nghi và đường bệ không chỉ bởi thiết kế mà còn bởi chất liệu, đúc từ vàng nguyên khối tinh khiết. Da cáo đỏ bao bọc cùng với kĩ thuật xử lý đẳng cấp tạo sự êm mềm như nhung nhưng vẫn có sắc đỏ rực rỡ nổi bật hấp dẫn bất kì ai nhìn vào nó. Khắp thân ngai cẩn đá quý rực rỡ sắc màu. Hai bên là những ngai nhỏ hơn chỉ làm từ bạc và được cẩn ít đá hơn, đá cũng bé hơn và không rực màu bằng. Vương miện của vua để trên một bàn nhỏ kê sát ngai cũng làm từ vàng, vương miện vàng bọc nhung đỏ, trên đỉnh là một viên kim cương hình thoi rất đẹp, cùng những thiết kế cẩn đá. Quyền trượng đặt trên một bàn khác, viên đá tròn đến hoàn hảo màu xanh sapphire dường như tự tỏa nên sắc lấp lánh quanh nó, đúng là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của quốc vương.

  • Woa…

Nhịn không nổi, thiếu niên không ngừng trầm trồ suýt xoa mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó, đặc biệt là ngai, vương miện và quyền trượng. Ba vị tước đi bên cạnh cũng không màng kêu cậu im lặng, dẫu sao cũng sắp là người có quyền tương đương thái tử của vương quốc rồi, sắp tới là tới lượt cậu ta ra lệnh cho ba người chứ chả phải ngược lại. Hi vọng quốc vương vui mừng vì tìm ra hoàng tử thất lạc ngài cưng chiều hết mực mà thưởng cho họ hậu hĩ một chút.

Cuối buổi gặp mặt, ba vị nam tước và tử tước vui mừng ra về, mỗi người ôm một túi vàng to nặng, hết sức thỏa mãn. Còn thiếu niên thì được đội vương miện hoàng tử, được chào đón bởi những cái ôm thân thiết của cha và các mẹ kế, cùng sự tiếp đón nhiệt tình của các chị em gái. Đột nhiên có đứa con trai hay cậu anh/em trai đẹp trai đến thế, quý bà quý cô nào cũng lộ rõ vui mừng trên mặt. Chỉ có vài vị hoàng tử và hoàng thân là tỏ vẻ khá hờ hững. Thêm một hoàng tử có nghĩa là cơ hội kế thừa ngôi báu của họ lại giảm đi. Hơn thế nữa kẻ mới xuất hiện này lại là hoàng tử Marcus nổi tiếng thông minh tài trí, họ chẳng mấy hi vọng cạnh tranh với cậu ta.

Marcus từ nhỏ do thể trạng ốm yếu nên được đưa về miền quê thanh bình với không khí trong sạch sống để tốt cho sức khỏe của cậu hơn. Từ nhỏ toàn được vú nuôi và nô tì chăm sóc, cậu bé lớn lên thiếu hơi cha mẹ nên có chút lạnh lùng xa cách, khó gần khó nói chuyện, nhưng đã nổi tiếng là thần đồng từ khi còn bé xíu. Tự học nói, tự học chữ, tự học ngôn ngữ, học các kĩ năng cưỡi ngựa, bắn cung, rồi học nghi thức hoàng gia… Mà khốn khổ thay cho những người chỉ dạy cậu được một vài lần, cùng lắm là hơn chục buổi thì bí nghề khi trò cứ liên tục vượt mặt thầy với tốc độ thần tốc hơn vũ bão. Mười lăm tuổi, Marcus khôi ngô tuấn tú, cưỡi ngựa bắn cung đấu kiếm đều thuần thục, là một thiện xạ, đầu óc thao lược hơn người, tinh thông đủ thứ kiến thức, báu vật của hoàng gia. Tiếc thay một hôm tin dữ bay về, hoàng tử Marcus đi săn không may gặp thú dữ rượt xuống vực thẳm. Quốc tang sầu thảm được tổ chức, ai ai cũng tiếc khi mất đi một hoàng tử ưu tú như thế. Chỉ trừ vài anh em trai nhăm nhe cái ngai vàng của vua cha là vui.

Thế nhưng vua cha và hoàng hậu lại vẫn nuôi hi vọng con trai cưng còn sống, nên mãi ông không chịu thoái vị, mọi người càng chờ càng sốt ruột, chỉ có vua và hoàng hậu là bình tâm như vại. Các hoàng tử bắt đầu loại trừ, đấu đá nhau ngấm ngầm. Đùng một cái một kẻ lạ xuất hiện và mang dấu vết của hoàng tử Marcus. Dĩ nhiên chẳng mấy ai trong số hoàng tử vui mừng về cái tin này cả.

Vua cha thì vô cùng vui mừng, lần đầu tiên được nhìn mặt con trai, không ngờ sau mười bảy năm con trai mình lớn thành chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này, lại còn tài giỏi nữa chứ. Tất cả mọi người tuy có người ghét, có người quý nhưng đều kiêng nể chàng vài phần.

Marcus lúc mới về không nói ngôn ngữ của vương quốc mà dùng tiếng Anh, giải thích do chấn thương đầu nên bị quên mất vài thứ, coi như giả mất trí nhớ thành công, rất cảm ơn cái sẹo trên đầu do nghịch dại hồi nhỏ, không ngờ cũng có lúc có ích. Hoàng tử xin phép học tập thêm để trau dồi rèn luyện lại được kĩ năng, vua cha dĩ nhiên vui lòng chờ đợi. Marcus cũng hạn chế tiếp xúc với xung quanh, nên thật may, không ai phát hiện ra bên trong lớp vỏ hào nhoáng là một con người rỗng tuếch kiến thức về thời Trung Cổ.

Dĩ nhiên, vì cậu ta đâu phải Marcus. Tên cậu ta, theo tiếng Anh, là Aiden.

Và giờ Aiden tội nghiệp trong lốt Marcus không ngừng nguyền rủa con quạ của mình đã đẩy mình vào tình cảnh hồn xác không có liên quan thế này, lại còn mất tăm mất tích đi đâu không rõ sống chết nữa chứ.

Nhắc đến con quạ của Aiden, nếu cậu mà biết những gì xảy ra với nó thì chắc sẽ không nỡ nguyền rủa nó thêm câu nào nữa đâu.

End chapter 1.

Chapter 2.

Warning for chapter 2: BDSM, rape scene, but not with the pairing. You have been warned.

One thought on “[Shortfic] Chapter 1 – Lạc vào thời Trung Cổ.

  1. Tưởng Kyu ngố tàu xuyên không, ai ngờ là anh Hae :)))))))) fic này e post những gì e đã viết thui chứ ko có ý định viết tiếp nữa à :(((((((( hận tình ghê :((((( sang năm mới rồi đừng bỏ bê haekyu nữa mừ :3
    P/s: chúc e năm mới nhìu sức khỏe,may mắn, bớt lười và học thật giỏi nghen :)))))

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s