One–two–three shots · Other Couples · Translated fiction

[Trans-One shot] The Guardian | KyuHyun, Henry.

Title: The Guardian.

Author: Kimonochi.

Translator: Yuki Ame.

Characters: KyuHyun/Henry.

Rating: PG – 13.

Summary: Henry discovers one of Kyuhyun’s best kept secrets, and in turn Kyuhyun helps Henry when he needs it most.

T/N: Without author’s permission. So DO NOT TAKE OUT ANYWAY.

KyuHyun and Henry

Henry thường không phải loại người thích rình mò những người anh em cùng nhóm với mình, đặc biệt là khi họ đang ở trong phòng tắm. Mọi người đều được hưởng quyền riêng tư khi họ đang ở trong một nơi như thế, nhưng mà cánh cửa bị hé mở một khoảng là một sự cố, và điều đó hoàn toàn tự nhiên khi Henry tò mò muốn lén nhìn thử. Những gì cậu nhìn thấy làm cậu ngừng mọi suy nghĩ, miệng há rộng muốn rớt quai hàm khi bắt đầu trông thấy rõ ràng có gì phía sau cánh cửa.

Henry chưa bao giờ thấy KyuHyun không mặc áo, bán nude nửa thân trên – chưa từng một lần trong suốt thời gian cậu biết anh. Giờ suy nghĩ lại, cậu cũng chưa từng thực sự thấy anh mặc áo ba lỗ bao giờ. KyuHyun luôn luôn mặc t-shirt hoặc cái gì đại loại thế kể cả khi anh ngủ chung cùng mọi người ở kí túc xá, thậm chí cả khi bơi. KyuHyun không phải người duy nhất từ chối khoe cơ thể (đương nhiên không phải ai cũng có một cơ thể đẹp như SiWon để mà khoe) cho nên không ai nhặng xị lên vì cái vấn đề cỏn con đó cả. Henry chưa bao giờ thử tưởng tượng rằng KyuHyun luôn luôn mặc áo để che giấu thứ gì đó như những gì cậu đang nhìn thấy.

Henry đi ngang qua phòng tắm đúng lúc KyuHyun vừa mới cởi áo thun ra, toàn thân ướt mồ hôi sau một ngày làm việc mệt nhọc. KyuHyun quay lưng lại với cửa, và Henry đã có một cảm giác còn lớn hơn là ngạc nhiên khi nhìn thấy từng inch từng inch hình xăm được tiết lộ khi KyuHyun cởi áo. Đến tận khi chiếc áo hoàn toàn được cởi ra, Henry mới có thể biết được chính xác hình xăm đó là cái gì. KyuHyun có một hình xăm đôi cánh thiên thần lớn sau lưng, bắt đầu từ phía bả vai, lan rộng khắp tấm lưng trần trắng mịn và kết thúc mất hút sau lưng quần anh, gần chỗ xương hông. Bất kì ai từng làm hình xăm này hẳn là đã rất tỉ mẩn dành thời gian cho nó, chi tiết đến hoàn hảo, tới mức khi KyuHyun cử động, mỗi phần của hình xăm giống như chúng đang lay động những sợi lông vũ, hoặc là nhảy múa một giai điệu vô hình. Henry biết không nhiều về nghệ thuật xăm, nhưng cậu biết chắc chắn là một hình xăm như thế tốn hàng giờ liền để có thể hoàn thiện, và cậu không chắc là KyuHyun dành thời gian khi nào để làm nó, đặc biệt là không hề để cho ai biết.

KyuHyun cởi cả quần và ném nó vào trong sọt đồ giặt, vẫn không hay biết là bản thân đang bị quan sát khi bước vào dòng nước ấm từ vòi sen, hơi nước làm lu mờ hình ảnh anh và khoảng cửa hé không đủ rộng để Henry tiếp tục thưởng thức làn da phủ kín hình xăm đã làm cậu kinh ngạc và thấy mê hoặc trước đó. Henry muốn nhìn thấy nó lần nữa, cậu muốn có thể thấy nó một cách gần gũi hơn, và đặc biệt muốn có thể chạm tay lên làn da đó. Cậu biết bản thân sẽ trông giống như một thằng ngốc nếu cậu tiếp tục đứng ở cửa như thế này, nhìn chằm chằm vào phần không khép kín của cách cửa khi chờ đợi KyuHyun tắm xong. Henry ép bản thân mình rời đi, nhẹ nhàng và lịch sự đóng cánh cửa khép lại để chắc rằng hình xăm của KyuHyun sẽ trở thành một bí mật nho nhỏ của riêng cậu. Cậu biết có thể những thành viên khác đã biết về điều đó, thế nhưng nếu thực sự là vậy, thì KyuHyun đã không phải cố gắng lúc nào cũng che giấu nó như vậy.

Ba tuần trôi qua trước khi KyuHyun và Henry có thời gian ở bên nhau, chỉ hai người, và đủ để ngồi nói chuyện. Super Junior M đang ở giữa giai đoạn quảng bá single mới nhất của họ, nhưng hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cả nhóm được cho nghỉ. SiWon đã đến nhà thờ và nói rằng có thể anh sẽ đi tập gym sau đó, HanKyung đi thăm gia đình, ZhouMi rủ rê RyeoWook đi mua sắm cùng anh ta và DongHae… mất tích ở đâu đó. Henry không chắc chắn lắm DongHae thực sự đã rời kí túc xá hay là anh ta chỉ giả vờ hoá thân thành một ninja rồi lẩn trốn ở chố tối nào đó, nhưng cậu biết từ lâu rằng cố gắng phân tích xem DongHae đã hoặc sắp cố gắng làm gì là một điều gần như không thể. KyuHyun thì muốn chơi StarCraft, nhưng anh ấy đã trì hoãn thời gian xếp đồ hồi còn ở Hàn quá lâu, đến nỗi anh quên mất cả việc đóng gói cái laptop của mình trước khi quá trễ để lấy nó khi đã ở sân bay. Thay vào đó, anh ngồi trên sofa và cầm remote chuyển kên, cố gắng tìm kiếm cái gì đó thú vị để xem, tuy nhiên anh thực sự không có nhiều may mắn hôm nay. Anh chỉ liếc mắt sang một cái khi Henry ngồi phịch xuống bên cạnh mình trước khi quay lại chú ý tới cái tivi. Henry ngồi im lặng cỡ khoảng mười lăm phút kế bên hyung mình trong khi TV đang chiếu một chương trình hài kịch rồi tới quảng cáo, nhưng cuối cùng sự tò mò của cậu đã nhiều tới mức không thể nào giữ nó lại lâu hơn được nữa.

“Vậy… hyung có hình xăm đó khi nào thế?”

Kyuhyun đang chuẩn bị chuyển kênh lần nữa, nhưng dừng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung với cái điều khiển nắm chặt trong tay. Một cách chậm rãi, anh quay đầu lại, mắt nhìn chăm chú vào Henry, lần này thì không quan tâm đến cái TV nữa.

“Hả? Sao em biết về nó?”

Henry chợt nhận ra cậu đã ngu ngốc thế nào. Làm thế nào để mà giải thích câu hỏi của cậu nếu không thừa nhận cậu đã rình rập KyuHyun? Điều đó đơn giản là không thể.

“Em… oh well, có một ngày hyung đang chuẩn bị tắm, và hyung để cánh cửa phòng tắm hé mở một chút, nên em đã thấy… Em không làm gì xấu xa đâu, em hứa!”

“Nói như em thì rình rập người khác trong phòng tắm không phải một hành động xấu xa vậy.” KyuHyun đảo mắt, nhưng sau đó tắt TV, rồi đặt cái điều khiển lên bàn coffee, “Hyung xăm nó khi đang trong thời gian hồi phục từ vụ tai nạn. Hyung đã dùng nhiều thuốc giảm đau cho nên nó thực sự không quá nhói buốt. Hyung thậm chí còn ngủ quên vài lần, nhưng đó là do thuốc mà thôi.”

“Nhưng… tại sao lại là hình xăm ấy? Đôi cánh thiên thần, em nghĩ vậy.”

KyuHyun nhún vai, ngả lưng dựa vào sofa, buông lỏng cánh tay, “Dù em tin hay không… hyung đã từng thấy khá nhiều thiên thần. Họ nói hyung mê sảng thôi, nhưng hyung biết là không phải. Hyung đã… nói sao nhỉ? Không chết, nhưng cũng không phải sống sót tỉnh táo. Cảm giác lúc ấy giống như ở đâu đó giữa giữa hai trạng thái ấy. Hyung có thể thấy bản thân mình nằm trên giường, với dây nhợ và máy móc, nhưng hyung có thể thấy nhiều thứ hơn thế nữa.” KyuHyun cúi đầu, ngắm nhìn những ngón tay mình đang đùa nghịch một lớp mài rách trên quần jeans.

“Hyung không nhớ quá nhiều về vụ tai nạn. Hyung nhớ là mình có thấy một ánh sáng rực rỡ… tới mức chói mắt. Hyung đã nghĩ nó là đèn pha, nhưng giờ thì hyung thấy không phải. Có thể đó là những thiên thần hộ mệnh. Hyung không nhớ bất cứ gì sau khi thấy ánh sáng đó, cũng không nhớ mình đã cảm thấy gì. Nó chỉ là… không gì cả. Sau đó điều kế tiếp anh biết là mình đang ở trong một phòng bệnh và nhìn xuống thể xác của chính mình.”

Henry từng nghe về trải nghiệm thoát ly cơ thể, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ về nó quá nhiều để có thể quyết định nên tin hay không. Cậu có thể đã nghĩ KyuHyun chỉ đơn thuần bịa ra chúng, nếu không phải vì đôi cánh sau lưng anh. “Hyung thấy thế trong bao lâu? Có phải mọi chuyện cứ thể tới khi hyung tỉnh lại không?”

KyuHyun gật đầu, lún sâu hơn một chút vào sofa, “Hyung không chắc nó kéo dài bao lâu nữa, trung thực mà nói, không có khái niệm về thời gian. Nhưng thực ra họ có nói với hyung, đến lúc trở về rồi. Giờ chưa phải là lúc để hyung chết.”

“Họ?”

“Những thiên thần. Hyung nói chuyện với họ. Hyung không biết làm sao để diễn tả cảm giác này. Không giống như kiểu nói ra thành lời, nó giống một thứ thuộc về tinh thần hơn. Hay thậm chí là một loại cảm giác, một cảm giác mãnh liệt tới mức không thể giải thích. Nó chỉ thật ấm áp. Ấm áp tận tâm hồn. Mọi thứ sáng rực rỡ đến nỗi chúng như những ngọn đèn nho nhỏ. Và tất cả chỉ là cảm giác… thật dễ chịu.” KyuHyun cắn nhẹ môi, ngẩng đầu vừa đủ để nhìn Henry, “Hyung yêu cuộc sống ở đây, với gia đình, với các thành viên, với bạn bè. Hyung yêu những gì mình đang làm nữa. Nhưng… hyung cũng nhớ những gì xảy ra ở đó. Nó chỉ là… Hyung không biết làm sao để miêu tả điều đó. Ngôn từ thì không đủ.”

“Và thế là anh quyết định mang theo hình xăm ấy, phải không?”

KyuHyun gật đầu, cười khẽ, nhận ra rằng Henry không hề cố gắng nói với anh rằng anh bị dở người khi nghĩ như thế. “Kì quái y chang như câu chuyện em nghe, nhưng nó làm hyung thấy dễ chịu. Mỗi khi hyung chùn bước sau tai nạn, và bắt đầu nhớ lại câu chuyện, khi cảm giác đau đớn tồi tệ tới mức hyung không thể bước tiếp… thi thoảng hyung cảm thấy nó nâng đỡ hyung vừa đủ để hyung có thể bước thêm một bước, rồi một bước nữa. Hyung biết nó không phải đôi cánh thật, hyung biết mình không thể nhảy lên và bay vòng quanh giống như Tinkerbell…”

Henry bật cười khe khẽ trước suy nghĩ kia, đôi mắt khép hờ khi chồm tới chọt nhẹ vào tay KyuHyun, “Hyung trông sẽ không quá tệ trong cái váy đó đâu. Hyung có đủ đường cong cho nó!”

KyuHyun đảo mắt khi bật cười, vươn tay để đẩy vai Henry một cái, “Im lặng đi. Hyung sẽ tạo ra một Tinkerbel xấu đau xấu đớn tới muốn hư mắt người nhìn, và em biết điều đó.”

Hai chàng trai rơi vào một trận châm chọc và cù lét nho nhỏ, lần lượt dìm hàng rồi tìm cách cù người kia tới khi cuộc chiến của họ hoá thành một đại chiến gối ôm, và cả hai không ngừng lại cho tới khi nằm sõng xoài trên sàn nhà, mệt bở hơi tai và lông vũ thực sự bay tứ tung quanh họ khi một chiếc gối đã rách toạc.

Không có gì nói về hình xăm sau lần đó. Sự tò mò của Henry đã được thoả mãn, và cậu tôn trọng mong muốn của KyuHyun là giữ hình xăm như một bí mật với mọi người khác, ít nhất là bây giờ. Đó là một cái gì đó rất riêng tư, và cậu biết câu chuyện đằng sau đó không phải ai cũng dễ dàng tin tưởng. KyuHyun sẽ nói với họ vào một lúc nào đó, khi hyung ấy sẵn sàng.

Hai tuần kế tiếp trôi qua, hai tuần với lịch làm việc kín mít khiến cho các thành viên có vô cùng ít thời gian cho chính bản thân họ. Ngủ là một hành động xa xỉ, và với sáu người trong cùng một nhóm, một lần tắm tử tế, cẩn thận, đầy hưởng thụ cũng thành xa xỉ nốt. Henry đang trông chờ thời gian để thời tiết ấm áp này biến đi, được thay thể bởi cái mát mẻ của mùa thu, nhưng cậu không có nhiều may mắn đến thế. Hôm nay là một ngày nóng và ẩm ướt tới mức tất cả bọn họ đều bắt đầu đổ mồ hôi khi bước ra khỏi căn phòng họ ở vào sáng sớm. Trên hết, điều hoà không khí đã hỏng, và ngay cả khi cửa sổ được để mở, thì cảm giác vẫn thật nóng nực và khó chịu. Cuối ngày, ai cũng cảm thấy bản thân bốc mùi, bất kể bao nhiêu nước hoa và xịt khử mùi đã được bọn họ sử dụng lên người.

Henry, là một trong những người trẻ nhất, biết rằng bản thân sẽ không thể nào mà được tắm ngay lập tức – cho dù cậu không thích tắm, nhưng người bốc mùi thế này thì chịu không được. Thời tiết có mát mẻ một chút khi mặt trời lặn, vì thế cậu chọn cách ở xung quanh khu vực hồ bơi của nơi ở hiện tại và nghỉ ngơi trên một cái ghế dài, hi vọng sự mát mẻ ở đây có thể làm giảm bớt cái mùi ở trên người, thà thế còn hơn để bản thân mọc mốc trong phòng. Henry bỏ giày ra, leo lên ghế và đặt tay sau đầu. Tư thế chỉ giữ được vài giây trước khi cậu nhận ra nó làm cho hai bên dưới cánh tay bốc mùi đặt ngang hàng với mũi mình. Cậu rùng mình và ngồi dậy, vòng tay để bó khuỷu tay dưới đầu gối. Cậu băn khoăn với việc quay lại căn phòng, ít nhất thì cái điều hoà đã sắp sửa xong còn ở đây thì vẫn còn một chút ẩm ướt.

Làn nước xanh của hồ bơi bắt lấy tầm nhìn của cậu, sáng lên sóng sánh tới khi nó có màu gần gần như mặt biển. Cậu cắn môi, suy nghĩ quay vòng vòng trong đầu về việc có nên hay không đi bơi vào cái lúc muộn thế này. Không có ai ở quanh, vậy chắc là một chút trầm mình cũng không sao đâu. Cậu muốn quay về lấy cái quần bơi, thế nhưng nếu làm thế những thành viên khác có thể thấy và muốn đi cùng. Cậu có thể trút bỏ quần áo ở đây và bơi với đồ lót, thế nhưng điều cuối cùng cậu cần trên thế giới này đó là một bức ảnh điên khùng chụp lại cảnh đó và post lên internet cho người khác coi.

Có thể nhiệt độ và sự ẩm ướt đã làm não cậu muốn bị hấp chín, nhưng cậu quyết định rằng sáng suốt nhất là bơi với toàn bộ chỗ quần áo này. Cậu chắc chắn HanGeng hyung sẽ mắng cậu sau đó, nhưng HanGeng là leader, và anh ấy chắc chắn không bao giờ phải đợi tới cuối cùng trong việc đi tắm trong ngày. Với quyết định này, Henry chồm lên khỏi ghế dài, cởi bỏ đôi tất (quần áo ướt là một chuyện, tất ướt thì thực sự kinh khủng), đặt chúng kế bên đôi giày của mình. Cậu tới bên thành bể bơi, quét mắt xung quanh để chắc chắn không ai đang săm soi sự ngớ ngẩn của mình. Cậu nhún gối, nhón chân và với một cái vung tay, cả thân mình cậu rơi tõm xuống làn nước xanh.

Mặc dù thời tiết thì nóng ấm, nhưng nước hồ bơi lại mát lạnh, và Henry quyết định sẽ ở dưới này một lúc lâu, và đó hẳn là một trong những quyết định tuyệt nhất cậu từng có. Cậu bơi xa nhất có thể dưới nước trước khi ngẩng đầu lên, dừng lại chỉ để lấy một hơi dài trước khi lặn vào trong nước lần nữa. Cậu bơi tới cuối bể, rồi lại nổi lên lướt nước, bàn tay vuốt ngược trên mặt để gạt bỏ những lọn tóc khỏi trán và mắt. Cậu xoay người và chìm vào làn nước lần nữa, làm cho đôi chân trần chạm vào gạch lót bể, để cho toàn thân ngập trong nước tới giữa hồ. Mặc dù với cả quần áo, cậu vẫn có thể ra tới giữa hồ trước khi bơi chậm lại. Cậu đạp chân, và bắt đầu nổi lên một chút khi cậu nhận thấy bản thân đang bắt đầu chìm xuống giữa hồ.

Cánh tay vung lên khi đôi chân Henry quẫy thật mạnh, cố gắng để nổi lên nhưng không thể dù chỉ một inch. Cái cống hút/xả nước ngay giữa hồ mạnh tới nỗi đã hút lấy áo thun của cậu khi cậu bơi qua. Cậu giữ chặt áo với cả hai tay, cố gắng kéo nó ra, nhưng ngay cả phần vật liệu ở xung quanh cánh cổng kim loại cũng quấn lấy thân cậu, chặt tới nỗi như muốn ôm chặt cậu vậy. Cậu cố gắng vùng vẫy mạnh nhất có thể, nhưng càng cố gắng kéo cái áo khỏi dòng xoáy, thì nó lại càng mắc kẹt tới khi cậu thấy bản thân bị giữ với tư thế úp sấp bụng đối diện đáy bể bơi.

Henry bắt đầu cảm thấy chóng mặt, phổi cậu đang gào thét đòi không khí, khi cậu có được cái ý tưởng là cởi phắt cái áo thun ra. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái áo của chính mình. Cậu đã từng rất vui mừng khi quản lý của mình tò mò về vật liệu của cái áo độc đáo và tìm cách tra ra nó cho cậu biết, nhưng bây giờ bộ não của cậu không đủ oxy cho việc phân tích, thực ra giờ nó còn mỗi khả năng để tạo ra cái cảm xúc mà cậu biết thừa đó là sợ hãi.

Henry nghĩ rằng mình sắp thành công rồi, đã có thể thoát hai tay khỏi cái áo, chỉ còn lại mỗi thân mình. Khi cả hai tay tự do, nó khiến cho nhiều phần áo bị cuốn chặt vào dòng xoáy và cống hút hơn, và xui xẻo thay chúng lại giữ chặt phần cổ áo của Henry quanh cổ cậu. Cậu đã gần như kiệt sức khi tìm cách để hai tay tự do, và giờ thì cái áo đang thít chặt quanh cổ cậu tới mức những ngón tay run rẩy không thể luồn vào và lôi bản thân ra. Cậu đang cố gắng quay mặt đi, ngửa lên tìm cách đổi tư thế, nghĩ rằng nếu như cậu để cho phần còn lại của cơ thể nổi lên thì cậu có thể xoay cổ và để bản thân thoát ra bằng cách đó, nhưng cậu thất bại. Cơ thể cậu thiếu oxy quá lâu tới mức toàn thân đang dần yếu đi, chân cậu nổi một cách vô dụng trên mặt nước mặc cho trước đó cậu từng quẫy đạp mạnh thế nào.

Henry nghĩ rằng mình sắp chết. Cậu nghĩ tới việc sẽ xấu hổ và đáng thương thế nào khi đọc về cái chết của một thần tượng dưới hồ bơi vì cậu ta quá ngu ngốc để cởi quần áo ra trước khi bơi. Cậu thề rằng cậu có thể cảm thấy tim mình đập chậm lại, đơn giản là vì nó đang vùng vẫy và dội thình thịch trong lồng ngực cậu. Đầu cậu xoay vòng vòng, tầm nhìn mờ ảo. Phổi có cảm giác như sắp nổ tung, và tất cả những gì cậu có thể giữ bản thân khỏi việc mở miệng thực sự khó khăn vì đó là điều mà não bộ đang gào thét đòi cậu làm thế. Cái đèn chiếu sáng bể bơi đang bắt đầu mờ nhạt và tối đi, nhưng cậu biết đó là do cuộc đời của cậu đang nhạt đi, chứ không phải là tại cái bóng đèn.

Có gì đó chuyển động giữa làn nước làm Henry chú ý, nhưng trước khi bộ não thiếu oxy của cậu có một cơ hội để nhận ra đó là gì, làn nước bị xé toạc với một cử động dữ dội tới mức cậu có thể cảm thấy mạch máu đập nhẹ trong tai mình. Một thân hình tới gần cậu, bàn tay đặt lên đầu cậu để xoay lại, kéo cậu khỏi cái áo, có làm cái mũi cậu mắc kẹt một chút trong quá trình, rồi sau đó kéo cậu ra khỏi đó. Henry cảm giác xoáy nước đập vào mặt và tóc cậu nữa, nhưng rồi sau đó một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Cậu không có sức để mà giúp người cứu mình bơi vào bờ, tất cả sức lực của cậu chỉ đủ để cánh tay choàng qua vai người kia khi cậu thở dốc lấy không khí. Phổi cậu có cảm giác thật khó chịu, nó như bị thiêu cháy khi luồng oxy tràn vào, và Henry chắc chắn sẽ nhớ mãi cảm giác đau đớn khi thở lấy lần dưỡng khí đầu tiên sau một thời gian dài dưới đáy bể bơi này.

Tầm nhìn của cậu khá là mở ảo khi cậu mở mắt và nhận ra mình đã thoát khỏi đáy bể, khi trồi lên mặt nước, không khí vẫn còn chút ấm áp của nhiệt độ từ ánh mặt trời ban ngày. Qua cái tầm nhìn nhoè nhoẹt đó cậu thấy ai đó quỳ kế bên mình, sau đó cậu cảm thấy một bàn tay dịu dàng trên gò má, vỗ nhẹ lên làn da vẫn còn ướt nước.

“Hey… Hey. Henry. Nào, tỉnh dậy nào…”

Với từng đợt oxy Henry cố gắng hít vào phổi, tầm nhìn của cậu trở nên dần dần rõ hơn tới khi cậu nhận ra đó là KyuHyun đang ở bên cạnh cậu, gương mặt lo lắng của anh ở thật gần.

“K…Kyuhyun?”

“Không, đồ ngốc. Tinkerbell.” KyuHyun bật cười, có một chút nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng vẫn còn chút sợ hãi. Anh đưa tay lên mặt Henry, những ngón tay vuốt gọn các lọn tóc ướt khỏi gương mặt cậu em, “Em đã nghĩ cái quái gì thế hả, Henry?”

“Em…” Henry xụ mặt, nhận ra cậu thực sự không nhớ hết mọi điều khi đầu óc vẫn đang có chút mờ mịt như sương mù. “Em không rõ nữa.”

“Nếu em muốn tắm đến thế, em có thể đổi chỗ cho hyung.”

Henry không có gì để đáp lại. Đầu cậu vẫn xoay mòng mòng, và cậu khá chắc rằng tứ chi của mình vẫn đuối tới mức cậu không thực sự cảm thấy chúng đang tồn tại và cử động.

KyuHyun vén gọn thêm vài lọn tóc khỏi gương mặt Henry trước khi dịch xuống ngồi kế cậu, “Hyung đã nghĩ mình đang ngồi trên ban công tầng hai và tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng sau đó hyung thấy có gì đó phập phù ở giữa bể bơi, thế là hyung nhảy xuống.”

“Hyung nhảy xuống từ ban công tầng hai?!”

“Hyung nên làm gì chứ, chờ cho thang máy tới sao?”

Điều đó làm cho Henry bật cười vì vài lý do, dù rằng nó khiến cậu ho sặc sụa một lúc. Cậu xoay mình, ngẩng đầu lên vừa đủ để gối lên đùi KyuHyun, “Hyung, anh đã sử dụng đôi cánh của mình thực tốt, neh…”

KyuHyun luồn tay vào mái tóc của Henry lần nữa, nhẹ nhàng xoa da đầu cậu, “Hmm?”

“Đôi cánh của hyung…” Henry ho thêm lần nữa, chớp mắt, mở to để nhìn thẳng vào KyuHyun, “Hyung, anh là thiên thần hộ mệnh của em đó.”

End.

T/N: They’re cute with each other, aren’t they? ^_____^ But with this pairing/couple I will never do smut things >”< I just can’t >”< They’re cute, absolutely adorable, but in my mind both of them are uke! So KyuRy, just being a cute couple of master – disciple okie ~~~~

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s