HaeKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-Two shots] Phantom | HaeKyu – Shot 1.

Phantom

Shot 1.

‘Này cậu trai trẻ, cẩn thận!’

Huh, cái gì?

“Mình muộn mất!” Anh lớn tiếng nguyền rủa khi chạy khỏi phòng trong cơn vội vã. Nhanh chóng chui vào xe, khởi động động cơ và rời khỏi đó lập tức. Cảm thấy may mắn, anh nở nụ cười tươi khi nhìn thấy con đường không quá đông đúc.

Nụ cười còn mở rộng hơn khi anh có được thứ mình muốn. Nhìn chằm chằm một cách hạnh phúc vào hai tấm vé của một vở nhạc kịch nổi tiếng trên tay, anh cảm thấy tự hào vì đã có thể mua nó. Khi đang đi bộ trở lại phía xe, anh đút tay vào túi quần jeans để lấy điện thoại. Nhanh chóng tìm kiếm một cái tên nam trong danh bạ và gọi đến số của cậu ta.

“HyukJae!” Anh hét lớn ngay khi người kia vừa nhấc máy.

“Shh, DongHae! Tai tớ sẽ điếc mất, thật đấy!” HyukJae mắng anh với một giọng khẽ khàng phảng phất chút trách móc. DongHae chỉ đơn giản là lờ cậu ta đi. Thậm chí anh còn không cả xin lỗi. Vài giây sau, anh có thể nghe người kia thở hắt ra nặng nề từ phía bên kia đầu dây. “Vậy… chuyện gì thế?” HyukJae hỏi.

“Tớ đã có vé cho vở nhạc kịch tối nay! Thế nào, tớ sẽ đón cậu vào buổi tối và —”

HyukJae cắt ngang lời nói của anh.

“DongHae.”

“G… gì?”

“Ôi, lạy Chúa.” HyukJae thở dài lần nữa. “Tớ rất xin lỗi. Tớ quên mất không gọi cho cậu sáng nay. Nhưng tớ thề, tớ thực sự quên mất!”

“Cậu đang nói cái gì thế, HyukJae?” Giọng của DongHae trở nên lạnh băng.

“Đang có một vụ tai nạn. Một cậu thanh niên trẻ bị một cái xe bus tông phải khi đang băng qua đường. May mắn là, cậu ta sống sót, thế nhưng tình trạng của cậu ta thực sự rất tồi tệ và tớ đang phải chăm sóc cho cậu ta.”

“Vậy thì sao? Cậu không thể đi?” Giọng của DongHae đều đều. Anh chả bao giờ quan tâm cả. DongHae vẫn ghét chuyện nghề nghiệp của HyukJae là bác sĩ.

DongHae có thể nghe HyukJae thở dài lần nữa. “Phải, tớ không thể. Tớ xin lỗi, nếu như — Ah, DongHae! Tớ phải chuẩn bị sẵn sàng. Bệnh nhân sắp được chuyển đến đây rồi. Cẩn thận nếu cậu phải băng qua đường nhé, okay! Tạm biệt!”

Đường dây bị ngắt.

Không có chút hi vọng nào.

Kế hoạch để bày tỏ cảm xúc của anh với HyukJae tối nay thế là tan tành.

DongHae dừng phắt lại trước khi hét ầm lên để giải toả cảm giác bực bội và chán nản lúc này. “Cái gã thanh niên chết tiệt đó nên học để biết làm sao mà băng qua đường, lạy Ch— OHHH!”

Cái gì đó… hay chính xác hơn là ai đó vừa đâm sầm vào lưng anh vì sự dừng lại đột ngột. Với một khuôn mặt đen thui, DongHae quay phắt đầu lại để nhìn xem đó là ai. Anh thấy một chàng trai, có vẻ còn trẻ hơn anh, trong một bộ trang phục lịch sự, đang bận rộn xoa xoa cái mũi. DongHae không nói gì. Anh chỉ quan sát cậu trai trẻ và đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, lườm cho anh một cái sắc lẻm. DongHae chuẩn bị hét vào mặt cậu ta nhưng cậu ta nhanh hơn anh.

“Yah!” Cậu ta hét khi chỉ tay vào mặt anh. “Anh không nên đột ngột dừng phắt lại khi đang đi bộ như thế!”

“Tôi có thể dừng bất cứ khi nào tôi muốn! Vấn đề của cậu là gì, nhóc con?!”

“Tôi không phải nhóc con!”

DongHae nhếch mép khi nghe cậu trai cằn nhằn. “Đợi đã.” DongHae nhìn quanh mình và rồi nhận ra cái gì đó. “Yah! Con đường hoàn toàn trống trải, vì Chúa! Vậy tại sao cậu lại va vào tôi? Và còn nữa, đang là buổi trưa, vì cái lý do quỷ quái gì mà cậu mặc cái loại quần áo này?” DongHae không thể không tặc lưỡi khi châm chọc vẻ ngoài của người kia.

“Tôi có thể mặc bất cứ cái gì tôi muốn!”

“Cậu không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu theo dõi tôi, huh?!” Anh nhìn chàng trai đút cả hai tay vào túi áo khoác thể thao của cậu ta. “Cậu thực sự theo dõi tôi? Tại sao? Cậu muốn tiền à?”

“Xin lỗi, tôi không phải một tên trộm, okay?”

“Tôi sẽ không dễ dàng tin điều đó, nhóc.”

“Tôi 22 tuổi rồi, nếu anh cần biết! Anh thì khoảng 40, phải không? Và anh thì mới bị một người bạn từ chối đi xem nhạc kịch với mình?” Chàng trai trẻ cười khẩy khi nhìn DongHae. Anh nhắm mắt lại và hắng giọng.

“Cậu thanh niên.” Anh nói trước khi đánh vào đầu cậu ta một cú thật mạnh. Anh có thể nghe cậu rên lên vì đau nhưng anh mặc kệ. “Mẹ cậu không dạy cậu rằng rình rập chuyện của người khác là xấu hả?! Tôi không phải bị từ chối, và tôi chưa đến 40 tuổi, nếu cậu cần biết!”

“Sao anh đánh tôi?!” Cậu thanh niên nhăn nhó.

“Vì tỏ ra hỗn xược.” DongHae nạt lại. “Tên cậu là gì? Sao cậu lại theo đuôi tôi?”

“Tôi sẽ không nói với anh tên của tôi. Tôi chỉ là cần cái vé của anh. Đưa nó cho tôi đi, ngay bây giờ.”

DongHae sững người khi thấy người đối diện cư xử kiểu đó với mình. ” Vé nào? Chờ đã, vé cho buổi nhạc kịch tối nay?”

“Geez, đúng thế! Đừng hỏi nữa và chỉ cần đưa nó cho tôi! Anh đâu cần nó nữa, từ khi người bạn kia từ chối đi với anh!”

DongHae hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ với người lạ kia khi quay trở lại chủ đề. “Cậu không có tiền mua vé, phải không?” DongHae hỏi lại. Anh thực sự không bận tâm chuyện cho cậu ta một cái vé, thực sự. Anh không cần nó nữa. Nhưng đứa trẻ này làm anh thấy thú vị. Tâm trạng tồi tệ của anh đã bị quên khuấy mất.

“Tôi có! Tôi thậm chí còn đến sớm hơn anh, vì thế tôi không cần xếp hàng quá lâu. Nhưng họ không đưa vé cho tôi. Tôi còn không hiểu tại sao.” Chàng trai trẻ bĩu môi một chút, DongHae có thể nhìn thấy điều đó.

“Họ phớt lờ cậu? Tại sao họ làm thế?”

“Có thể vì họ là những kẻ ngốc, chắc vậy.”

“Này, cậu trả tiền một cái vé cho tôi và cậu có một cái miễn phí nữa thì sao?” DongHae đề xuất. Cậu trai trẻ trông có vẻ hứng thú.

“Chờ đã!” Cậu hét lên. DongHae im lặng đứng chờ khi chàng trai tìm kiếm chiếc ví trong túi quần để lấy tiền. “Uhm…” Một lúc sau, chàng trai nhìn anh với vẻ giễu cợt. DongHae cố gắng nở nụ cười trong khi đang che giấu cơn giận dữ.

“Sao, thế thì sao… huh?” Anh hỏi.

“Tôi không có hứng thú với đề nghị của anh nữa. Chỉ cần đưa tôi một cái vé thôi.” Chàng trai trẻ nhìn ra chỗ khác.

“Giờ thì tôi hiểu tại sao họ phớt lờ cậu rồi. Và có lẽ tôi cũng nên làm thế từ trước. Tôi không cần thiết phải lãng phí thời gian với một người lạ như cậu.” DongHae quay đi và chuẩn bị rời khỏi, nhưng cậu trai trẻ làm anh dừng lại bằng cách nắm chặt cánh tay anh.

“Nghe tôi nói trước đã, làm ơn!” Cậu ta hét lớn. DongHae quay lại để nhìn thấy chàng trai đang nhìn anh với vẻ chăm chú. DongHae sau đó nhìn quanh để chắc chắn không ai đang quan sát cả hai người bọn họ.

Ngạc nhiên là, không ai quanh họ cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng hét lớn của chàng trai trước mặt anh cả.

“Điều này thật xấu hổ! Bỏ tôi ra!” DongHae cố gắng dứt tay khỏi cái giữ chặt của cậu thanh niên, nhưng anh không thể vì thực sự cánh tay cậu ta rất khoẻ.

“Tôi cần phải xem nó khi tôi không biết liệu sau này tôi có bao giờ có cơ hội hay không.” Một tiếng sụt sịt khẽ vang lên. DongHae không thể tin cậu trai trẻ kia đang khóc. “Làm ơn.”

DongHae thở dài khi anh cầm lấy bàn tay của cậu ta. “Nếu cậu thực sự cư xử nhẹ nhàng như bây giờ từ trước đó, thì cậu cũng không cần phải khóc lóc và năn nỉ như một đứa trẻ.”

“H-hả?! Tôi… tôi kh-… không có kh-… khóc!”

“Mặt cậu đang ướt vì nước mắt kìa.” DongHae nói khi anh nhẹ nhàng lau dòng nước mặn khỏi gương mặt chàng trai trẻ. “Vậy, tên cậu là gì?”

“K-Kyu… Hyun.” Chàng trai thì thầm.

“Hyun? Tên cậu là Hyun?”

“KyuHyun!”

“Cũng là Hyun thôi. Hyunnie.”

“Tôi đã nói với anh, đó là KyuHyun.” KyuHyun nạt lại.

“Về nhà đi. Gặp lại nhau ở đây vào bảy giờ tối. Đồng ý không?” DongHae giải thích.

“Anh đang chuẩn bị lừa tôi hả? Anh sẽ tiến vào nhà hát kịch chỉ mình anh thôi phải không?” KyuHyun nói mà không ngắt lấy một nhịp. Môi cậu hơi bĩu ra hờn dỗi. “Và tôi sẽ đứng đợi ở đây một mình.” Cậu thêm vào.

“Ôi, Chúa ơi.” DongHae thở dài và lắc đầu. Sau đó anh lấy hai cái vé ra và đặt vào tay KyuHyun. “Cậu giữ chúng đi và tôi sẽ có mặt ở đây trước lúc bảy giờ.” Cậu ta trông có vẻ ngập ngừng khi nhận lấy nó. DongHae mạnh mẽ dúi hai cái vé vào lòng bàn tay cậu. “Và nếu cậu bí mật lên kế hoạch đi xem với bạn gái sau đó, thì ổn thôi, nói với tôi bây giờ đi.”

“Tôi không có ai để đi cùng cả. Anh đang nói quá nhiều đó.”

“Còn cậu thì đang lãng phí gương mặt đẹp trai của mình, cậu thanh niên. Ok, tôi sẽ gặp lại cậu tối nay, tạm biệt.” Anh cười khi quay lại chiếc xe của mình trước khi KyuHyun kịp bóp cổ anh tới chết.

Cơ thể tôi ngập trong cơn đau.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy một người mà thôi.

Nhưng tôi thậm chí còn không thể mở đôi mắt của mình.

DongHae nguyền rủa thực sự lớn khi bị mắc kẹt trong dòng xe đông đúc. Anh kiểm tra đồng hồ trên cổ tay, đã bảy giờ rồi. Hi vọng rằng KyuHyun sẽ đợi anh. Anh thực sự muốn coi vở nhạc kịch đó. Với lại bây giờ anh đã có KyuHyun đi cùng, sẽ không nhàm chán nếu xem kịch với tên nhóc đó, phải không?

Anh thực sự phấn khích, trung thực mà nói.

“Cuối cùng thì cũng được.” DongHae lẩm bẩm với chính mình khi thấy dòng xe trên đường bắt đầu dịch chuyển. Một nụ cười cong lên trên môi khi anh biết mình có thể tới kịp giờ.

Sau khi đỗ xe, DongHae nhanh chóng chạy tới điểm hẹn. Ngay tại đó, anh thấy cậu trai trẻ với bộ quần áo y chang lần gặp hồi trưa.

Và cậu ta đang nhăn mặt không mấy vui vẻ.

“Yah!” Anh hét lên, nhưng cậu ta không nghe thấy anh. Vậy nên anh gọi lại lần nữa bằng tên, lớn hơn. “KyuHyun!”

Cuối cùng, cậu trai trẻ quay đầu lại với anh. KyuHyun trông có vẻ khó chịu.

Cả hai người họ trông đều có vẻ khó chịu, thực sự. Và, oh yeah, chuẩn bị có một màn cãi nhau nữa rồi.

“Anh làm tôi đợi cả thế kỷ!” KyuHyun là người đầu tiên phàn nàn.

“Tôi không thực sự muộn. Giờ mới là 6.58 chiều.” DongHae phản đối.

“Okay, sao cũng được. Đi thôi.”

“Chờ đã.” DongHae nắm lấy tay KyuHyun trước khi cậu kịp di chuyển.

“Gì?”

“Cậu không thay đồ? Nghiêm túc đi, KyuHyun. Chúng ta đang đi xem một vở nhạc kịch vĩ đại, và ít nhất thì… cậu thì nên mặc cái gì đó tử tế hơn.” DongHae cẩn thận nói.

“Tôi sẽ lặp lại. Tôi có thể mặc bất cứ cái gì tôi muốn và đó không phải việc của anh.” KyuHyun tức tối nạt lại. Sau đó cậu đưa cho DongHae một cái vé và nói, “Cầm lấy! Chúng ta có thể đi vào một cách riêng lẻ, nếu đó là điều anh muốn.”

“Đó không phải cách đúng đắn để mà cảm ơn người đã tặng cậu một cái vé, Hyun.”

“Đồ chết t-…”

“Ổn thôi. Cùng đi vào đi. Chả có gì thay đổi nếu tôi với cậu đi vào riêng lẻ khi cái ghế của cậu thì ở cạnh tôi.”

“Quá tệ.”

“Tôi biết, đúng thế.” DongHae mỉm cười. “Đi thôi. Bên ngoài đang trở nên lạnh hơn rồi.”

“Hmmm…”

Và DongHae đi trước, KyuHyun đi ngay bên cạnh anh. Anh nhìn xung quanh cẩn thận xem có ai chú ý tới hai người. Nhưng chẳng có ai để tâm tới style kì quặc của KyuHyun cả. Ổn thôi, dù có chút kì lạ nhưng DongHae không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó, hai người họ đứng chờ một cách kiên nhẫn trước khi tiến vào rạp hát. DongHae tìm kiếm số ghế và vui mừng khi anh thấy nó rất nhanh.

“Đừng nói chuyện với tôi khi đang trình diễn.” KyuHyun cảnh báo.

“Đó là điều tôi nói mới đúng.” DongHae đảo mắt.

Chỉ năm phút sau, DongHae đã không chịu đựng được sự im lặng giữa hai người. Vở kịch có vẻ còn lâu mới bắt đầu. Vậy nên, DongHae cố gắng làm phiền KyuHyun một chút.

Anh sẽ không đối xử với KyuHyun đúng kiểu một người bạn đồng hành câm lặng đâu, vớ vẩn.

“Cậu đã từng tới đây trước đó bao giờ chưa?” Anh hỏi.

“Tôi nói là, đừng nói chuyện với tôi.”

“Vở kịch chưa bắt đầu và tôi sẽ nhắc nhở cậu một điều, Hyun. Tôi trả tiền cho cái vé chết tiệt của cậu.” DongHae chầm chậm quay sang người trẻ hơn và sau đó giả tạo một nụ cười ngọt ngào.

“Ugh! Xin lỗi, người tôi có mùi gì sao?”

“Để tôi ngửi cậu thử.”

DongHae sau đó vùi mặt vào hõm cổ KyuHyun và thực sự hít hít làn da cậu.

“Y-Yah!” KyuHyun gần như rít lên với anh.

Lát sau, DongHae dịch ra khỏi người chàng trai và nói. “Ổn, người cậu có mùi dễ chịu mà.” DongHae quay lại nhìn sân khấu, hai chân mày nhíu lại.

Mình không thể ngửi thấy gì từ cậu ta.

“Tôi không giống anh. Mùi nước hoa của anh làm tôi muốn bệnh.” KyuHyun chỉ trích.

“Cái- cái gì? Này! Nếu cậu là một phụ nữ, cậu sẽ đang quỳ trước tôi bây giờ. Loại nước hoa được dùng để thu hút họ, không phải ác quỷ.”

KyuHyun chuẩn bị đánh DongHae nhưng anh nhanh chóng nói với cậu im lặng khi vở kịch bắt đầu diễn ra.

“Đừng có nói với tôi nữa.”

“Ừ.”

Vở kịch diễn ra được một nửa và DongHae, ngạc nhiên thay, thực sự cảm thấy nó nhàm chán. Cốt truyện chủ yếu về một mối tình hài hước lãng mạn, có chút kịch tính trong đó. Thực sự thì không phải quá tệ.

Nếu như KyuHyun không phớt lờ anh như bây giờ.

Sau đó DongHae phồng má và ngồi một cách lười biếng trên ghế, cố gắng để không ngủ quên mất.

DongHae im lặng quan sát KyuHyun qua khoé mắt. Cậu trai thì hoàn toàn đối nghịch với anh. Cậu ta thực sự bị hấp dẫn vào vở kịch và DongHae thực sự rất muốn làm phiền cậu. Nhưng anh biết là không nên làm thế.

Cuối cùng anh quyết định ngồi ngắm cậu ta thay vì xem kịch.

“Chúng ta nên gọi nữ hoàng!”

Một diễn viên hét lên và cùng lúc đó, KyuHyun trở nên căng thẳng. DongHae đã để ý điều đó. Vì thế anh rời mắt khỏi chàng trai để nhìn lên sân khấu. Một phụ nữ đẹp tuyệt trần đang bước lên. Cô ấy nói vài câu trước khi bắt đầu hát. Giọng của cô ấy cũng rất hay, DongHae thừa nhận.

“Thực sự vô cùng tuyệt.” KyuHyun thì thầm đủ lớn để cho DongHae có thể nghe. Vì thế anh nhanh chóng quay lại nhìn cậu trai trẻ lần nữa và thấy cậu mỉm cười, lần đầu tiên. Trước khi anh có thể quay đi, KyuHyun nhận ra anh đang nhìn chằm chằm và sau đó nụ cười biến mất khỏi gương mặt cậu. “Cái gì?”

“Không có gì.”

Cậu trông rất đẹp khi cười.

“Hả?” KyuHyun hỏi lại.

“Hả?”

“Anh mới nói rằng tôi trông đẹp.”

“H-huh?! Cậu vừa đọc suy nghĩ của tôi sao?!”

“Lạy Chúa! Anh làm tôi phân tâm! Đừng nói chuyện với tôi nữa!”

Sau khi nói mấy lời đó, KyuHyun thực sự hoàn toàn phớt lờ DongHae.

DongHae ngậm chặt miệng cho tới khi vở nhạc kịch kết thúc. Anh còn quá bận bịu nghi ngờ chuyện KyuHyun thực sự có thể đọc suy nghĩ của anh hay là đó là lỗi bản thân anh khi để những từ ngữ đó thoát ra khỏi vùng suy nghĩ.

Nhưng rốt cuộc có vẻ như KyuHyun không thực sự quan tâm đến vấn đề ấy.

Họ sẽ tạm biệt sau vở kịch này.

Và họ không có lý do nào để thấy nhau lần nữa.

“DongHae!”

“Hả?! Sao cậu lại hét vào mặt tôi?!” DongHae cảm thấy xấu hổ khi những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu trai đáng ghét này!

“Bởi vì anh đang quá bận rộn xây lâu đài tưởng tượng trong không khí kìa.” KyuHyun châm chọc. DongHae khịt mũi rõ to.

“Hey? Cậu đang đi đâu thế?” Anh nhanh chóng hỏi khi thấy cậu trai trẻ ngồi thẳng dậy.

“Tôi sẽ đi trước. Anh có thể ở lại.”

“Vở kịch chưa xong mà.”

“Nah, tôi không quan tâm tới nó nữa. Vậy, DongHae, cảm-…”

“Tôi sẽ đi cùng cậu. Câu chuyện này không hợp với khẩu vị của tôi. Tôi đã nghĩ nó hài hước.” DongHae cố gắng giải thích.

KyuHyun bật ra một tiếng cười khi rời đi. “Ngốc quá. Anh nên xem một show hài kịch thay thế chứ.”

“Yeah.” DongHae đáp lại với một nụ cười.

Khi họ đã ra khỏi rạp hát, DongHae đề nghị với KyuHyun anh sẽ mua đồ uống cho cả hai. Chàng trai ngượng ngùng gật đầu. DongHae nói cậu ta đứng đợi và sau đó đi tìm cái máy bán coffee tự động gần nhất. May mắn là anh tìm thấy.

Sau khi lấy hai lon coffee nóng, DongHae quay lại tìm KyuHyun. Anh đưa một lon cho cậu và cậu cảm ơn anh. Sau đó họ cùng nhau rời khỏi rạp hát.

“Tốt thôi, cậu có muốn tôi chở cậu về nhà không? Miễn phí nhé.” DongHae đề nghị, có chút đùa giỡn.

“Nah, tôi không thể tưởng tượng cái mùi trong xe anh. Tôi có thể nôn mất, thật đấy.” KyuHyun đáp lại. “Chỉ là đùa thôi mà.” Cậu nhanh chóng thêm vào khi DongHae chuẩn bị đánh đầu cậu lần nữa. “Ổn thôi, tôi sẽ đi bộ.”

“Nó quá nguy hiểm, cậu biết đấy.”

“Ohhh, có ai đó đang lo lắng kìa.”

DongHae không nói gì. Tốt thôi, anh thực sự đang lo lắng cho chàng trai trẻ. Và anh không hiểu tại sao.

“Tôi sẽ đi bây giờ. Cảm ơn vì tối nay, DongHae.”

DongHae nhìn KyuHyun rời đi. Anh muốn gọi tên cậu ta, hỏi cậu ta về việc cùng nhau dùng một bữa tối muộn tại nhà anh.

Tại sao anh lại bị cuốn hút bởi chàng trai này?

Cái bài hát Call Me gì đó đột nhiên chạy trong đầu anh.

“Chết tiệt. Làm gì thì làm đi, Lee DongHae.”

Cuối cùng, DongHae rời khỏi vị trí, bắt đầu đi tìm kiếm KyuHyun.

Tối tăm

Và lạnh lẽo

Đến nghẹt thở.

Cậu ta thực sự rất nhanh. DongHae nghĩ trong khi nhìn khắp xung quanh và không tìm thấy hình bóng người bạn mới quen đâu cả.

Và anh tiếp tục đi bộ không có mục đích.

Ngay bây giờ, DongHae cảm thấy có một sức mạnh quái gở điều khiển hành động của anh. Anh cũng cảm thấy có gì đó tồi tệ với KyuHyun và anh cần phải thấy cậu ta, thật nhanh!

Ôi lạy Chúa, đây thực sự là một điều điên rồ.

Đột nhiên, anh nghe một tiếng khịt mũi quen thuộc từ một con hẻm nhỏ vô cùng tối và không bằng phẳng, nằm giữa những toà nhà cũ. DongHae chạy vội vàng và dừng lại khi nhìn thấy người mà anh đang tìm kiếm đang dựa lưng vào tường, vẻ mặt kinh hoàng.

“KyuHyun!” DongHae hét lên, nhưng chàng trai trẻ không nghe thấy. Anh nhìn thấy KyuHyun cúi đầu xuống trong khi ôm chặt lấy thân mình, phần tóc mái loà xoà che kín mắt cậu.

KyuHyun trông vô cùng sợ hãi.

DongHae chậm rãi tiến lại gần chàng trai và đứng trước mặt cậu. Anh cúi đầu để có thể nhìn vào mắt KyuHyun.

Chàng trai trẻ đột nhiên vòng tay qua cổ DongHae, ôm anh thật chặt. “Thật đáng sợ….” Cậu thì thầm và nó khẽ khàng tới gần như không thể nghe thấy.

Trước khi DongHae kịp hỏi thêm bất cứ gì, KyuHyun đã đánh mất sự tỉnh táo, cậu ngất đi. Anh nhanh chóng giữ chặt eo cậu để KyuHyun bất tỉnh vẫn ở trong vòng tay anh.

DongHae chớp mắt mất vài lần.

“Chuyện gì vừa xảy ra?”

Anh hỏi không ai cả khi anh cảm giác các giác quan quay trở lại và cảm thấy vô cùng bối rối với tình trạng hiện tại mình đang vướng phải.

Ch- chờ đã, K-KyuHyun?

DongHae thở dài và lắc đầu khi nhớ đến những gì xảy ra với anh tối qua. Anh vẫn không tin mình đã đi lang thang để tìm kiếm KyuHyun. Anh tự hỏi bản thân tại sao.

“Và thậm chí mình còn không say xỉn nữa!” Anh hét lên, thực sự quên mất chuyện KyuHyun đang nghỉ trong phòng mình.

“Ugh… Trật tự đi!”

DongHae ngạc nhiên khi nghe một giọng khác đột ngột vang lên, nhưng sau đó thư giãn khi nhận ra đó là giọng của KyuHyun.

KyuHyun?

Khi anh nhận ra chàng trai kia đã thức dậy và thực sự đang cằn nhằn với anh về việc ồn ào, DongHae hét lên. “Yah! KyuHyun!”

“Tôi nói anh là câm miệng đi!”

DongHae nhìn chăm chăm khi chàng trai mở mắt. Sau đó họ nhìn chăm chăm lẫn nhau trong vài giây. KyuHyun chớp mắt vài cái trước khi bày ra một biểu cảm cực kì chấn động trên gương mặt. “LÀ ANH?!” Cậu hét lên.

“Haha, giờ cậu tỉnh rồi, chuẩn bị rời đi, làm ơn.” DongHae nói khi vẫy tay.

“H-huh?” KyuHyun bây giờ lại trông vô cùng bối rối.

“Cái biểu cảm đó là sao hả?! Cậu không nhớ gì việc xảy ra tối qua sao?” KyuHyun chỉ đáp lại DongHae với vẻ bối rối tương tự trên gương mặt lần nữa. “Thôi được, quên nó đi.”

KyuHyun đột nhiên hét lên và điều đó gây shock cho trái tim khốn khổ của DongHae thêm một lần nữa.

“Tại sao tôi lại mặc cái áo này?!” Anh trừng mắt khi KyuHyun thét lên khi nhìn thấy bản thân đang mặt cái áo thun trắng quá khổ của DongHae. Cậu ta sau đó chĩa ngón trỏ vào anh và một cái biểu cảm nhăn nhó thực rõ hiện lên trên trán cậu.

“Tôi thề với Chúa, KyuHyun. Tôi chỉ thay quần áo cho cậu bởi vì chúng ướt sũng với mồ hôi của cậu mà thôi!”

“Tôi không dễ tin người vậy đâu!”

DongHae cũng đang khó chịu ngay lúc này luôn. “Hey! Cậu nên biết ơn tôi chứ. Tôi mua vé xem nhạc kịch cho cậu và thậm chí còn cứu cái cuộc đời chết tiệt của cậu nữa!” Anh cảm thấy đang dần mất đi sự tỉnh táo của bản thân.

Tại sao anh phải bận lòng về sự tồn tại của KyuHyun? Tại sao chàng trai này bước vào đời anh? TẠI SAO?

Khi chuông điện thoại reo lên, DongHae thở dài nặng nề và cầm lấy thiết bị ấy trước khi bỏ lại KyuHyun một mình trong phòng. Nhìn tên người gọi, anh lập tức mỉm cười.

“Hyuk! Chuyện gì thế?” Donghae vui vẻ, với tất cả sự phấn khích.

“Chào, DongHae.” Giọng chàng trai có vẻ mệt mỏi. Anh cảm thấy trái tim có chút hẫng nhịp khi nghe thấy điều đó.

“Cậu ổn chứ?”

HyukJae thở dài, “Chỉ mệt thôi. Tớ vừa hoàn thành ca phẫu thuật tối qua và giờ thì chàng trai đó đang hôn mê.”

“Cái người bị xe bus tông á?” DongHae hỏi, có chút tò mò.

“Yeah. Cậu ta đã suýt chết rồi đấy.” HyukJae buồn bã đáp lại. “Vậy, cuối tuần này cậu có bận không? Mình muốn ăn trưa với cậu.”

“Tớ rảnh, Hyuk. Cậu cần tớ an ủi cậu, phải không?” Cả hai bọn họ bật cười khe khẽ. DongHae sau đó nói về vở nhạc kịch tối qua, bỏ qua phần về KyuHyun. Họ nói chuyện thêm một lúc cho tới khi HyukJae nói tạm biệt.

DongHae cảm giác tốt hơn sau khi nói chuyện với HyukJae.

Giờ thì anh có vài việc phải làm với KyuHyun.

Thế là anh quay lại phòng mình và được chào đón bằng hình ảnh KyuHyun đang ngồi im trên giường khi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm mai viền lên gương mặt cậu vầng hào quang ánh sáng lấp lánh. Mọi thứ trông tuyệt đẹp.

DongHae sau đó ép buộc bản thân quay đi khi nuốt nước bọt.

Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, DongHae quay lại nhìn. KyuHyun đã quay đầu, hơi bĩu môi nhìn anh một chút. Cậu chỉ đơn giản là nhìn anh chăm chú với đôi mắt to tròn đáng yêu kia.

“Cậu… cậu đói không?” DongHae hỏi khi ngồi xuống bên cạnh cậu trên giường, giọng có một chút ngượng ngùng.

“Nhưng, anh vừa muốn tôi rời đi mà.”

“Thì sau đó hãy đi. Tôi cũng không cố gắng khiến cậu ở lại.” Và sau đó anh ngạc nhiên khi nhìn KyuHyun lắc đầu. Cái gì thế? Có phải cậu vừa nói với anh là cậu không muốn rời đi hay là… “Cậu không có nơi nào để về sao?”

“Tôi có thể rời đi sau khi giúp anh cái gì không? Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Oh. Chàng trai này thực sự biết cách cư xử đấy, nhưng mà…

“Cậu chuẩn bị làm việc cho tôi sao?”

KyuHyun gật đầu. “Tôi có thể làm việc nhà. Tôi có thể nấu ăn!”

Mình có thể ở bên anh ta lại lâu hơn một chút không?

Thực ra KyuHyun nói dối. Cậu không biết nấu ăn. Cậu cũng không làm việc nhà quá tốt nữa.

KyuHyun làm cháy mọi thứ khi nấu ăn. Cậu cũng không biết giặt là gì cả.

Một ngày, DongHae giận dữ khi thấy KyuHyun đang đứng trên một cái cầu thang để hút bụi mà cậu ta suýt ngã từ trên cao xuống. May mắn làm sao anh đã có đủ thời gian để mà cứu tính mạng cậu ta.

“Ôi, lạy Chúa. Cậu chỉ cần ngồi yên và đừng làm gì cả.” DongHae gần như mắng KyuHyun, vẫn còn ôm chặt cậu từ phía sau.

“A-anh có thể buông tôi ra r-rồi đấy.” KyuHyun nói, có chút lắp bắp. Sau khi nghe thấy điều đó, DongHae lập tức buông tay và để ý thấy cậu trai trẻ có chút xấu hổ. “Uhm, cảm ơn anh.”

“Cố gắng cẩn thận hơn đi.” Anh lạnh lùng nói trước khi tới phòng riêng để cố gắng làm ổn định nhịp tim bất ổn của mình lại.

Đó là vào thứ sáu khi KyuHyun đánh thức anh dậy với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cậu thậm chí còn ép DongHae rời khỏi phòng ngủ và thành công trong việc kéo anh vào bếp.

“Cậu đang làm gì thế, KyuHyun? Urgh…” DongHae vẫn còn mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi ngồi xuống.

“Ăn cái này đi.” KyuHyun nói khi bày ra một cái tô cà ri và một ly sữa trước mặt chàng trai lớn tuổi hơn.

“Hmm?” DongHae thực sự tò mò khi ngửi thấy mùi thơm và nhanh chóng mở bừng mắt. “Wow.” Anh tán thưởng khi nhìn thấy bữa ăn. “Tôi đang tự nguyện để bản thân bị đầu độc khi ăn món cậu nấu đấy, okay?”

“Xấu tính.” KyuHyun bĩu môi khi cậu đứng dậy và đến bồn rửa những đồ dùng bị bẩn.

DongHae cảm thấy tệ vì đã đùa như thế.

Vì vậy, anh bắt đầu ăn và ngạc nhiên khi thấy nó thực sự ngon. Ấn tượng vì KyuHyun tiến bộ thực sự nhanh trong nấu ăn, DongHae thấy ấm áp trong tim. Không đề cập đến việc chàng trai trẻ đã dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho anh. Một nụ cười nhảy múa trên môi DongHae.

DongHae sau đó cố gắng né tránh việc nhìn vào chàng trai đang bận rộn với việc rửa chén. Nhìn từ phía sau, cậu trông thật đẹp và đem lại cảm giác rất muốn ôm, giờ anh mới nhận ra điều đó. DongHae sau đó im lặng đứng dậy và bước lại gần KyuHyun. Anh làm cậu ngạc nhiên bằng một cái ôm từ sau lưng. Một tiếng kêu dễ thương được thốt lên và nụ cười của DongHae còn mở rộng hơn khi nghe thấy nó.

“H-Hae?” KyuHyun lắp bắp.

“Hmm…” DongHae ngâm nga một cách lười biếng khi kiễng chân, vùi mặt vào mái tóc nâu, bí mật ngửi thử mùi của chàng trai, nhưng không nhận ra gì cả. Anh sau đó cố gắng thoát khỏi suy nghĩ và chỉ ôm KyuHyun chặt hơn, áp má vào lưng cậu. “Cảm ơn, tôi yêu điều đó.”

“Không- không có gì.” KyuHyun đáp lại, vẫn còn chút lắp bắp. “Anh có thể buông- buông tôi ra đi.”

“Tại sao?” DongHae nghe thật thất vọng khi chàng trai trẻ nói vậy. Anh cũng không biết tại sao cảm giác thực sự vô cùng dễ chịu khi anh ôm KyuHyun như thế. KyuHyun ghét bị ôm bởi anh như vậy sao? Không đâu… “Không muốn buông.”

“Nhưng mà bát đĩa—”

Trước khi cậu có thể nói hết, DongHae đã xoay người cậu lại để nhìn vào mặt cậu. Và hơi thở của anh cực sát với da mặt KyuHyun, giờ hai gò má đã phớt hồng. Cậu thở gấp.

“Cậu ổn chứ?” DongHae hỏi khi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má đỏ ửng.

KyuHyun ngửa đẩu ra sau và DongHae phải buông tay. “Anh có một mùi hương rất mãnh liệt.”

“Huh?” Anh cảm thấy bối rối khi nghe người kia nói vậy.

Mùi gì chứ? Anh thậm chí còn không dùng bất cứ nước hoa nào lúc này.

“Nó- nó khiến tôi bị thu hút tới phát điên.”

KyuHyun gấp gáp nói trước khi hoàn toàn rời khỏi nhà bếp với tốc độ ánh sáng.

Và DongHae chỉ có thể đứng đó, cảm giác trái tim đập tới mức như chạy marathon trong lồng ngực anh.

Không… Mình không bị hấp dẫn bởi KyuHyun.

..

.

Nó là một ngày chủ nhật ấm áp và rực rỡ ánh nắng nhưng DongHae đã trông u ám từ sáng sớm. Cảm ơn, HyukJae, người đã huỷ cuộc hẹn một lần nữa. Đã là lần thứ n! Và DongHae thậm chí còn thấy tồi tệ hơn khi KyuHyun đang cố gắng tránh né anh sau những gì xảy ra giữa hai người họ tối qua.

Nó chả là gì quá lớn cả, thực sự đấy.

DongHae chỉ đơn giản ôm, giữ chặt chàng trai trẻ rồi sau đó hôn lên má cậu, vì KyuHyun thực sự trông vô cùng đáng yêu khi cậu mặc pajamas của anh.

Nhưng sau đó anh bị đẩy ra.

Anh cũng nhìn thấy cậu trai trẻ chạy vào phòng của mình sau khi hét lớn ‘đồ ngốc’ vào giữa mặt anh, nhưng anh vẫn cứ mỉm cười không khép miệng lại được.

Nhìn thấy chàng trai trẻ đi qua trước mặt mình, DongHae nhanh chóng gọi tên cậu ta. KyuHyun dừng lại và quay qua liếc anh. Thực sự khá là ngượng ngùng.

“Sao?” KyuHyun nhấm nhẳng.

“Tôi muốn đưa cậu ra ngoài.”

KyuHyun nhíu mày, có lẽ là không thích cái ý tưởng ấy. DongHae đã sẵn sàng để bị từ chối. “Anh nói là anh có một cuộc hẹn. Với cậu bạn đó.”

“HyukJae.”

“Sao cũng được.” KyuHyun nạt lại.

“Cậu ta huỷ hẹn rồi.” DongHae trả lời, sau đó nghe được người kia khẽ ‘oh’ một tiếng. Anh quyết định tiếp tục. “Cậu đang ghen đó à?”

“Anh đang đùa tôi phải không… Tôi sẽ sẵn sàng trong 10 phút.” KyuHyun nói khi quay về phòng.

DongHae cười đắc thắng khi nghe câu trả lời.

Biết là xe của mình đang trong thời gian bảo hành sửa chữa, DongHae quyết định cùng KyuHyun đi xe bus. Họ đang đi bộ đến bến xe bus gần căn hộ của anh nhất. Họ không đi quá xa, cho nên cũng sẽ ổn thôi khi dùng phương tiện giao thông công cộng. ở giữa trạm chờ xe bus, DongHae lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn của HyukJae.

“Oh, bus tới.” DongHae nghe KyuHyun nói và nhanh chóng nhấn nút gửi tin trước khi nhìn tới cái xe.

“Wow, nó khá đông đấy.” DongHae nói khi cái xe dừng lại trước mặt họ. Vài giây sau, cửa tự động của xe chậm rãi mở ra. Anh nắm lấy bàn tay KyuHyun khi bước vào nhưng cậu lập tức kéo anh dừng lại. DongHae nhìn chàng trai, thoáng chút bối rối, “Gì thế?”

“Uh… Nó—” KyuHyun trông có vẻ ngập ngừng. DongHae nhận ra vẻ lưỡng lự trên gương mặt cậu ta. “Uhm, thôi được, chúng ta đi.”

DongHae nhìn cậu với vẻ khó hiểu trước khi hoàn toàn bước chân vào xe bus. Tài xế cũng nhìn anh với vẻ khó chịu, bởi vì anh tốn thời gian tại cửa quá. DongHae xin lỗi bằng một cái cúi đầu.

Khi tất cả mấy cái ghế đã kín, cả hai chàng trai phải đứng. DongHae và KyuHyun đứng cạnh nhau, nhưng vẫn có chút khoảng cách giữa hai người bọn họ.

“Cậu ổn chứ?” DongHae hỏi, đột nhiên thấy lo âu khi anh để ý thấy chàng trai trẻ bắt đầu sợ hãi khi xe bus chuyển động, toàn thân cậu không chút thả lỏng. KyuHyun thậm chí còn siết thật chặt cái vòng mà tay cậu đang nắm lấy.

“Y-yeah.” Cậu lẩm bẩm và DongHae vẫn tin những gì chàng trai trẻ nói, nhưng vẫn cẩn thận quan sát cậu ta.

Khi người tài xế đột ngột tăng tốc, anh nghe một tiếng kêu gấp gáp phát ra từ KyuHyun, người đang nhắm chặt cả hai mắt lại. DongHae nhanh chóng vươn tay vòng quanh eo chàng trai trẻ và ôm lấy cậu ta. Anh kéo cậu lại sát gần mình và xoa nhẹ eo cậu để làm cho cậu bình tĩnh lại.

“Lạy Chúa, cậu gần như làm tôi đau tim đấy.” DongHae thì thầm vào tai KyuHyun khi nhìn quanh, cảm thấy kì cục khi chả ai chú ý tới hai người họ. Nhưng anh vẫn vui vì điều đó. “Đây là lần đầu tiên cậu đi xe bus sao?” DongHae hỏi, cảm thấy KyuHyun nhẹ nhàng thư giãn khi dựa vào anh.

Kyuhyun lắc đầu, “Tôi không thích xe bus. Không biết tại sao.”

“Nó chỉ là xe bus, đồ kì quặc.” DongHae cảm giác có một cú thúc nhẹ vào mạng sườn và anh kêu lên khá lớn, kết quả là nhận được vài cái lườm chết người từ mấy người phụ nữ.

“T-tôi thực thực thích mùi hương của anh, H-Hae.” KyuHyun nói, với tông giọng mỏng như gió.

Cảm giác bị shock khi lần nữa nghe cái lời thú nhận này, DongHae lập tức quay đầu lại để nhìn chàng trai trẻ. Nhưng đó là một cử động sai lầm, vì khoảng cách giữa gương mặt của hai người là quá gần và nó làm cho anh thở gấp, cố gắng giữ hơi thở của mình lại. DongHae nhanh chóng quay đi chỗ khác, gò má của anh nóng bừng, có khi còn đỏ hơn KyuHyun trong suy nghĩ của anh.

“Đ-đương nhiên. Nó là một loại nước hoa thực sự đắt tiền.”

“Ngốc.” KyuHyun mắng. “Tôi không khen mùi nước hoa của anh. Tôi đang nói mùi hương tự nhiên của anh cơ, DongHae.”

Anh thậm chí còn thấy bối rối hơn, nhưng quyết định bỏ qua điều đó. “Sao cũng được. Chúng ta sẽ lên một cái taxi sau vậy.”

“Tôi thích ý tưởng đó.”

Thật là một con người kì lạ.

Khi họ tới cái bến xe bus cần tìm, DongHae đưa KyuHyun tới nhà hàng yêu thích của anh ở Seoul. Họ nói chuyện một cách vui nhộn khi đang đi bộ. Anh đùa giỡn, nhưng KyuHyun chỉ cười một cách khô khan. Chàng trai trẻ chỉ cười thật nhiều khi DongHae đã hoàn toàn không có khả năng phản hồi lại những câu nói tinh quái của cậu.

“Tôi đang chuẩn bị mời cậu ăn, nhưng cậu thì lại thật xấu tính với tôi.” Anh phàn nàn khi đi bộ nhanh hơn, bỏ lại KyuHyun cho nên cậu bước sau anh vài bước.

“Nó còn vui hơn khi thấy anh tức giận như thế.” KyuHyun nói, lại cười lần nữa. DongHae sau đó còn bước nhanh hơn nữa, bỏ xa chàng trai trẻ hơn. “Yah! Chờ tôi với.”

“Opps!” DongHae bật ra một tiếng cằn nhằn khe khẽ khi KyuHyun đột nhiên dựa cả người vào lưng anh, ôm chặt lấy anh khiến cho anh khó khăn khi bước đi. “Này, buông tôi ra, nhóc con!”

“Không muốn.” KyuHyun cười khúc khích đáp lại, có chút thở gấp.

Họ tiếp tục bước đi trong tư thế ấy với một nụ cười trên khoé môi cả hai.

DongHae chưa bao giờ thấy vui như thế trước khi gặp KyuHyun.

Và anh băn khoăn liệu rằng anh thực sự bị thu hút bởi chàng trai trẻ, hai chỉ đơn giản là anh cảm thấy cô đơn.

Sau vài phút đi bộ, DongHae cuối cùng cũng có thể chỉ cho KyuHyun nhà hàng ưa thích của anh. Đó cũng là nhà hàng của anh, tên là Grill 5. Cái đã biến anh thành một nhà kinh doanh trẻ.

“Ngồi xuống đi nào, KyuHyun.” DongHae lịch sự.

“Ohh, thật là một quý ông lịch lãm.” KyuHyun khúc khích cười lần nữa khi cậu ngồi xuống một cái ghế. “Cảm ơn, quý ngài DongHae.”

Anh chỉ lắc đầu khi nghe thấy điều đó. Nhìn xung quanh, cuối cùng anh cũng thấy người anh em đang ở quầy thu ngân. DongHae gọi chàng trai và vẫy tay. Anh trai anh mỉm cười với anh.

“Đồ uống ưa thích của em nhé hyung!” Anh hét lên và DongHwa giơ ngón cái lên với anh trước khi biến mất sau quầy. “Cậu muốn ăn gì?” DongHae hỏi khi lấy ghế ngồi trước mặt KyuHyun.

“Tôi sẽ hỏi về lời khuyên của anh, ông chủ.”

“Ổn thôi, cậu có thích đồ cay không?”

“Làm cho nó cay cháy lưỡi đi!”

DongHae chỉ đảo mắt một vòng.

Lúc đó, DongHwa đến bên bàn của họ với một ly nước cam trên khay. DongHae nhướn mày với anh trai và khẽ rên rỉ sau khi ly nước được đặt trên bàn. “Cảm ơn. Nhưng, DongHwa hyung, em cũng khát nữa.”

DongHwa trông có vẻ bối rối.

“Một ly nước cam nữa, làm ơn, cho bạn em ở đây.”

“O-oh, xin lỗi. Hyung không thấy người bạn mới của em trước đó.” Người anh trai của DongHae trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên lúc này. DongHae chỉ lắc đầu.

“Và hai phần taco thịt bò thật cay.”

“Có ngay.” DongHwa mỉm cười và biến mất lần nữa. “Hyung sẽ quay lại sau 15 phút.”

“Cảm ơn. Có gì không ổn với anh ấy nhỉ?” DongHae thì thầm qua hơi thở sau khi DongHwa đi mất. “Hey, KyuHyun!” Anh gọi khi thấy chàng trai trước mặt đang lơ đãng. “Thực sự, tôi rất muốn hỏi cậu điều này. Cậu sống ở đâu vậy?”

“Tôi đang sống ở nhà anh, anh quên rồi sao?”

DongHae nhéo tay KyuHyun và cậu hét lên, “Nó đau đấy!”

“Cậu nên trả lời tôi tử tế!” Anh quát lại. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày, cảnh sát tới nhà tôi và nói cậu là một tội phạm truy nã?”

“Thế anh sẽ làm gì nếu tôi bảo đúng vậy?” KyuHyun hỏi lại vẻ thách thức.

“Oh, lạy Chúa tôi!” DongHae thốt lên khi đưa hai tay bịt miệng.

“Nghiêm túc mà nói, anh thực sự rất ngây thơ và nai tơ.” KyuHyun bắt đầu gây sự. “Không ngạc nhiên khi người kia lại chơi đùa với trái tim anh như vậy.”

“Yah! Ý cậu là sao?”

“Tôi là một người bạn tốt, DongHae.”

“Không, không phải cái đó. Ai đang chơi đùa với trái tim tôi? Tôi vẫn không tin cậu là một người tốt đâu.”

Chàng trai chỉ lắc đầu và thở dài. “DongHae, tôi đang sống ở phía Tây Seoul, ở trong một căn nhà rất lớn, còn lớn hơn nhà anh.” DongHae làm mặt xấu khi KyuHyun nhếch môi với anh. “Nhưng nó thật sự rất cô đơn, vì tôi sống một mình. Và bây giờ, tôi có cảm giác đánh mất cái gì đó vô cùng quan trọng. Và tôi không biết nó là gì. Nhưng từ khi tôi gặp anh, tôi không có cảm giác thiếu thốn vì nó nữa.”

“Wow.” DongHae á khẩu.

“Nó nghe hơi kì lạ, đúng không?” KyuHyun ngượng ngùng cười trước khi uống ly nước cam của cậu.

“Không đâu.” DongHae lắc đầu và mỉm cười.

Chúng ta là những người cô đơn.

Khi cả hai người họ xong bữa trưa, DongHae quyết định đưa KyuHyun dạo một vòng quanh công viên. Thời tiết thực sự đẹp để ở ngoài trời. Với một ly coffee take away trên tay, hai chàng trai ngồi trên một băng ghế ở cạnh sân chơi và nói về cuộc sống. DongHae sau đó biết được, chị gái của KyuHyun, anh chị em ruột duy nhất của cậu, giờ đang là một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng, và đã diễn trong vở nhạc kịch buổi tối hai người họ gặp nhau lần đầu tiên. Anh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa KyuHyun và chị gái cậu, tên là Ahra, nhưng quyết định giữ điều đó lại. Có thể anh sẽ hỏi về nó sau.

“Vậy, cậu thích ở với tôi chứ, Hyun?” Đó là một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng anh hi vọng người kia có thể trả lời một cách thật lòng.

“Anh thật sự khá phiền phức đấy. Nhưng đó cũng là nét quyến rũ của anh.”

DongHae bật cười khi nghe điều đó, bỏ qua cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. “Cậu cũng vậy thôi.”

“Bên cạnh đó, tôi vẫn chưa cho phép anh gọi tôi với cái tên rút gọn như gọi thú cưng đó.” Giọng của KyuHyun rất nghiêm túc.

DongHae chỉ lè lưỡi, “Cậu có thể gọi tôi là ‘Hae’ hôm nay luôn!”

“Vớ vẩn.” KyuHyun lườm anh trước khi nhấp một ngụm coffee âm ấm. DongHae để ý vệt phớt hồng trên gò má KyuHyun, nhưng quyết định không làm phiền cậu với điều ấy.

Uống lon coffee của chính mình, DongHae dành thời gian nhìn quanh công viên. Sau đó, anh thấy một chàng trai với một con mèo màu xám bám trên đầu anh ta đang đi bộ về phía hai người họ, nhếch mép cười. Anh đột nhiên thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi người thanh niên kì lạ kia lại gần và thậm chí còn vẫy tay với anh.

“Tôi có thể ngồi kế cậu chứ? Tôi chắc là bạn cậu không phiền đâu.” DongHae nhìn KyuHyun trước để chắc chắn rằng cậu thực sự không bận tâm. Sau đó anh gật đầu thay câu trả lời, khá ngập ngừng. “Tôi là Kim HeeChul. Và đây là HeeBum.”

Hẳn đó là tên con mèo.

“Oh. Xin chào.”

“Bạn cậu thật dễ thương. Nhưng cậu không nên giữ cậu ấy lâu quá.” HeeChul nói, sau đó DongHae nhíu mày với anh. “Đây là lần đầu tiên cậu nhặt một đứa trẻ đi lạc phải không?”

“Anh đang nói gì thế? Cậu ta không phải trẻ lạc. Đừng tỏ ra bất lịch sự.” DongHae bật lại, cảm giác thực sự thấy phiền toái bởi hành vi của người kia. Nghiêm túc đấy.

“Cậu ấy đúng là vậy mà.”

Lông mày của anh nhíu chặt lại khi HeeChul bày ra biểu cảm chắc chắn khá kiêu ngạo thay vì một lời xin lỗi chân thành. “KyuHyun, đi thôi.” DongHae đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng KyuHyun chỉ nhìn chằm chằm vào anh với biểu cảm bối rối.

“KyuHyun? Đó là tên của bóng ma lang thang này sao? Hoặc là tôi nên nói, một linh hồn lạc lối.” HeeChul lẩm bẩm, nhìn KyuHyun với một cái nhếch mép. “Cậu nên về nhà đi.”

Cái gì?

Bạn anh, cuối cùng, đã bày ra chút sự chú ý với HeeChul. Đó thực sự là điều không ngờ tới, vì KyuHyun hoàn toàn không bận tâm tới sự tồn tại của bất kì ai ngoài DongHae. Trong khoảnh khắc ấy, con mèo xám kêu ầm lên, làm anh ngạc nhiên. Nó nhảy khỏi đầu HeeChul và cuộn tròn trên đùi KyuHyun. KyuHyun chỉ ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi người lạ mặt.

Và DongHae không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh còn tức giận hơn khi thấy HeeChul cố gắng đặt tay lên mặt KyuHyun. Nhưng DongHae gạt phắt bàn tay người nọ đi.

“Chúng ta nên đi ngay bây giờ, KyuHyun.” Anh nói với một tông giọng trầm và chắc chắn trong khi kéo tay cậu và ép cậu đứng lên. Con mèo rít lên the thé và nhảy xuống nền đất. “Chúng ta sẽ không gặp lại người này lần nào nữa đâu.”

..

.

Thời gian trôi qua và DongHae đã hoàn toàn quên sự kiện diễn ra ở công viên. Đương nhiên, không có lý do và tác dụng gì để nhớ tới cái ký ức rùng mình ấy làm gì. Nhưng từ hôm đó, anh trở nên bao bọc thái quá với KyuHyun. Bất cứ khi nào họ ra ngoài, anh sẽ giữ chàng trai thật gần bên mình. Anh sợ rằng sẽ có thêm người lạ nào nữa tới tiếp cận cậu và bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Anh không thích ý tưởng ấy chút nào.

“Chuyện gì xảy ra với sự nhăn nhó trên mặt anh thế?” Câu hỏi của KyuHyun làm anh ngạc nhiên. DongHae đã đánh rơi suy nghĩ của mình khi quay trở lại thực tại. “Tôi tham gia với anh được chứ?” Cậu hỏi lại và DongHae gật đầu. Anh dịch khỏi ghế nhường chỗ cho KyuHyun.

“Oh, Chúa ơi. Chật đấy.” DongHae rên rỉ khi KyuHyun cố gắng ép bản thân cậu vừa với cái ghế nhỏ. “Chúng ta nên mua một cái mới.”

KyuHyun bật cười. “Cái gì làm phiền tâm trí anh hồi nãy thế?”

“Không gì cả, thật đấy.”

“HeeChul?”

DongHae cảm giác giật mình khi nghe cái tên ấy. Anh nhanh chóng nhìn KyuHyun đang có biểu cảm giễu cợt trên gương mặt. “Cậu không nên nhớ về kẻ đó.”

“Tại- tại sao?”

“Không nghi ngờ gì cả, anh ta là một tên nguy hiểm.” DongHae nói khi đảo mắt. Môi anh hơi bĩu ra. “Tôi biết là anh ta đẹp trai và thậm chí cao hơn tôi. Nhưng anh ta là một kẻ kì quặc.”

“H-Hae…” Cậu gọi khẽ và DongHae đáp lại với một tiếng kêu khẽ. “Anh… Anh ghen đấy à?”

“Làm gì có.” Anh chối phắt ngay sau khi nuốt cục tưởng tượng nghẹn trong cổ họng mình. Hai gò má nóng lên, anh cảm thấy xấu hổ.

“Không sao đâu, Hae. Tôi chỉ bị hấp dẫn bởi anh và tôi chỉ thích mỗi mùi hương của anh thôi.”

Mí mắt của DongHae khẽ giật. Anh vẫn thấy kì cục khi KyuHyun nói về cái thứ gọi là mùi hương đó. “KyuHyun, tại sao cậu cứ tiếp tục nói về mùi hương của tôi vậy? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nó.”

“Có vấn đề gì? Anh ghét nó sao?” KyuHyun hỏi và sự tổn thương hiển hiện trong giọng cậu. Trái tim của DongHae thắt lại và run lên một chút.

“Không, KyuHyun. Tôi không ghét điều đó.” Anh xoa dịu chàng trai trẻ khi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu. “Vậy, nói với tôi rằng mùi hương của tôi là gì đi? Cậu từng nói nó khiến có thể cậu phát điên.”

“Nó liên tục thay đổi, Hae. Nhưng, tôi thích nó hơn khi anh đang ở trạng thái cảm xúc này.” Chàng trai trẻ giải thích, giọng cậu đã rớt xuống một khoảng còn trầm hơn. DongHae đột ngột sững lại khi KyuHyun bất ngờ tiến lại gần, mặt vùi vào cổ anh và cậu đang tìm kiếm mùi hương của anh.

“H-Hyun, cái g—”

“Tôi có thể thấy mùi thơm tinh tế của vanilla trộn với lavender ở anh bây giờ, và nó rất thư giãn.” KyuHyun lẩm bẩm khi vòng tay quanh cơ thể anh.

DongHae, trong khi đó, vẫn đang cố gắng để hiểu về tình trạng hiện tại của hai người. Nhịp tim của anh thất thường, dạ dày anh nhộn nhạo và chuyện suy nghĩ của anh không thể ngừng lại việc nghĩ về chàng trai trước mặt làm anh giật mình.

Tâm trí anh đột ngột trở nên sợ hãi.

“K-KyuHyun, thực tế là, tôi có một cuộc- cuộc hẹn hôm nay.”

“Không. Đừng đi mà.” Cậu vòng tay siết cái ôm chặt hơn. Điều đó làm DongHae cảm thấy nghẹt thở. “Tôi sẽ rất buồn đó, tôi thề đấy.”

“Tôi cần gặp HyukJae!” Dùng một chút lực, DongHae thành công đẩy chàng trai khỏi người mình. “Tôi sẽ quay lại vào buổi tối.” Anh nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi cái ghế, nhưng KyuHyun đã nắm lấy cổ tay anh.

“Đừng mà.” KyuHyun van xin, cổ tay anh bị nắm chặt hơn và đôi mắt cậu thì trở nên sâu thẳm buồn bã hơn. Anh chưa bao giờ thấy chàng trai này như vậy trước đó.

Đó là một hình ảnh mới mẻ, nhưng nó còn làm anh thấy hoảng sợ hơn.

Bởi vì KyuHyun thực sự đang trở nên cuốn hút hơn với anh.

Và DongHae không muốn bị ảnh hưởng bởi điều ấy.

Và anh rời đi, như một kẻ nhát gan.

[05.14 PM – DongHae] HyukJae, nếu cậu không gặp tớ ngay bây giờ, tớ thề tớ sẽ ghét cậu suốt đời.

[05.20 PM – HyukJae] Cái quái g-? *thở dài* Tớ có 30 phút trước khi ca của tớ bắt đầu.

[05.22 PM – DongHae] Gặp cậu ở Grill 5.

HyukJae bắt anh chờ thật lâu, như thường lệ.

Donghae chỉ tiếp tục đợi. Anh cắn nhẹ môi, cảm thấy sốt ruột. Anh gõ ngón tay lên bàn khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi hình bóng của HyukJae xuất hiện.

Cuối cùng thì bạn anh cũng tới, trông vẫn đẹp trai như thường. Anh cảm giác tim mình đập nhanh một chút, nhưng lần này thì khác. Dạ dày anh không có cảm giác nhộn nhạo.

“Hey, DongHae. Xin lỗi, tớ tới muộn. Tài xế taxi rẽ sai một lần và cuối cùng tớ tốn nhiều thời gian hơn để tới đây.” HyukJae giải thích khi ngồi xuống. DongHae chỉ ngắm nhìn bạn mình cẩn thận, phân tích gương mặt cậu ta. “Chuyện gì thế? Mặt cậu trông khá là tâm sự đấy.”

“Cuộc sống thế nào, Hyuk?” Anh cuối cùng cũng mở miệng, mỉm cười khẽ. “Tớ đã không thấy cậu hàng năm trời.”

“Cậu đang làm quá đó.”

“Cậu muốn uống gì?” DongHae hỏi, nhưng HyukJae chỉ lắc đầu. “À, vậy tớ sẽ nói thẳng vào vấn đề chính vậy.”

“Cái gì?”

“Tối hôm đó, khi tớ mời cậu đi xem nhạc kịch cùng tớ… Tớ đã định bày tỏ tình cảm của tớ với cậu.” DongHae ngừng lại để nhìn biểu cảm chấn động trên gương mặt HyukJae, có điều người kia thực tế chỉ tỏ ra vẫn bình thản.

“Và sau đó?”

“Tớ đã gặp một người. Tên cậu ta là KyuHyun. Cuộc gặp của bọn tớ có chút bất thường. Cậu ta cũng khá là khác thường nữa. Cậu ta luôn nói cậu ta thích mùi của tớ. Điều đó có kì quặc không?”

“Và cậu đổ trước cậu ta, tớ nói có đúng không?” HyukJae thổi kẹo cao su trong miệng.

“Oh, Hyuk, làm ơn!” DongHae rên rỉ. Anh ghét việc người-từng-thích của mình đang trở nên vô cùng lãnh đạm ngay bây giờ.

“Sao? Cậu mong tớ sẽ trở nên ghen tị trước chàng trai của cậu hả?”

“Cậu ta không phải của tớ.” Anh sửa lại.

“Chưa thôi.” HyukJae bổ sung trước khi thở dài. “DongHae, tớ đã biết cậu rất rõ từ khi chúng ta còn quấn tã. Tớ yêu cậu, đương nhiên, như người bạn thân nhất của tớ.” Cậu cầm lấy tay DongHae. “Tớ thực sự vui mừng là tối đó tớ đã không đến. Tớ đã không làm tan vỡ trái tim cậu và thấy cậu khóc.” HyukJae cười khi thấy DongHae cấu lấy phần da ở cổ tay cậu.

“Vẫn thông thái như thế, Lee HyukJae.” DongHae châm chọc.

“Vậy, cậu làm gì ở đây thế? Quay trở về với chàng trai của cậu và bày tỏ với cậu ta đi.”

“Yah! Rốt cuộc cậu có nhớ nhung gì tớ không thế? Nghiêm túc đó, cậu—”

Ngay lúc này, chuông điện thoại của HyukJae vang lên. Cậu rời khỏi tay DongHae và cầm lấy thiết bị đang rung. “Hẳn là một cuộc gọi khẩn cấp.”

“Cái gì?”

“Xin chào, SiWon– H-hả?! Bệnh nhân lại đang trong tình trạng nguy hiểm nữa?! Ôi Chúa ơi. Được, tôi sẽ tới đó.” DongHae không hề thích biểu cảm hoảng hốt trên mặt HyukJae lúc này. “DongHae, tớ phải đi. Bệnh nhân đó—”

“Để tớ chở cậu đi.”

HyukJae gật đầu lập tức và hai chàng trai rời khỏi quán trong cơn gấp gáp.

Tạ ơn Chúa, đường không quá đông lúc ấy. Khi họ tới bệnh viện, HyukJae nhanh chóng nhảy khỏi xe và chạy vào trong. Lúc đó, DongHae quyết định sẽ đợi ở bên ngoài. Anh sẽ chờ cho tới khi HyukJae xong việc, chỉ để chắc ăn rằng bệnh nhân kia sẽ ổn nữa.

Không may, nó tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng. Hai tiếng sau, anh thấy một HyukJae mệt mỏi đi bộ về phía mình. Anh chào đón cậu bạn thân bằng một cái ôm, an ủi cậu ta.

“Bệnh nhân của cậu thế nào?” DongHae nhẹ nhàng hỏi, nhưng HyukJae không đáp, chỉ ôm chặt hơn. “Hey, bình tĩnh nào.”

“Chúng tớ nghĩ cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhưng… cậu ta vừa mới ngưng thở, may mắn là chúng tớ đã kịp thời giữ cậu ta lại. Gần như đã có một cái chết lâm sàng.”

“Đó là một sự trợ giúp thần kì, HyukJae.” Anh vỗ lưng cậu bạn thân và mỉm cười. Đây là lý do tại sao anh ngưỡng mộ cậu nhiều như thế.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, DongHae.”

“Không hề!”

Với câu đó, HyukJae đẩy anh ra và mỉm cười với anh.

“Tớ thấy cậu ta đáng thương quá. Chúng tớ không thể tìm ra danh tính của cậu ta khi cậu ta không hề mang theo thứ giấy tờ tuỳ thân nào. Chúng tớ cũng đã cố gắng tìm kiếm thông tin về gia đình cậu ta, nhưng cũng không có kết quả. Cậu tả hẳn là cô đơn ở bệnh viện lắm.” HyukJae dừng lại và thở dài. “Tớ thực sự đang nghĩ cái này… Khuôn mặt cậu ta làm tớ nhớ đến một nữ diễn viên nổi tiếng bây giờ. Nếu không nhầm thì tên cô ấy là Cho Ahra.”

Hàm của DongHae rớt xuống khi HyukJae đề cập đến cái tên vô cùng quen thuộc. Khoan đã, có thể có nhiều nghệ sĩ cũng có tên đó mà, phải không? Nhưng đầu óc anh thì không thể ngừng đặt câu hỏi về vấn đề ấy.

“Cho Ahra là ai?” Anh hỏi, hi vọng nghe được một câu trả lời khác đi.

“Một nữ diễn viên nhạc kịch.”

Không. Chỉ là một sự trùng lặp thôi, phải không?

DongHae cảm giác bàn tay lạnh đi và ướt mồ hôi. Anh cảm thấy vô cùng sốt ruột.

“T- tớ có thể nhìn bệnh- bệnh nhân đó không, Hyuk?”

“Dĩ nhiên không, Hae.”

DongHae biết điều đó sẽ không dễ dàng mà.

“Nhưng… tại sao?”

Anh hít vào thật sâu trước khi nói. “Tớ không muốn tin điều này, nhưng… nhưng tớ nghĩ, bệnh nhân đó có thể là K-KyuHyun.”

“D-Donghae—”

“HyukJae– L-Làm ơn.” DongHae trở nên run rẩy.

“O-okay. Hae. Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ đi gặp cậu ấy bây giờ.”

HyukJae giúp DongHae đứng vững và đưa anh vào phòng bệnh nhân. Trước khi anh có thể nhìn cậu ta, bạn anh yêu cầu làm một lần khử trùng để bảo đảm mọi thứ trong bệnh viện luôn sạch sẽ. Sau khi được chuẩn bị đầy đủ, anh bước lại gần cái giường để tìm kiếm câu trả lời.

Đây là loại trò đùa quái quỷ gì?!

DongHae thở dốc.

Anh thực sự run lên dữ dội trước sự thật rằng cái điều viễn tưởng này đang thực sự xảy ra tại nơi đây. Chàng trai anh quen biết trong hàng tuần giờ đang nằm ở trên giường phòng hồi sức đặc biệt. Phải, anh thực sự thấy KyuHyun ở đây. Cũng là chàng trai đang ở nhà anh. Chàng trai mà yêu thích mùi hương của anh rất nhiều, giờ đang hôn mê với hàng tá dây nhợ và máy móc xung quanh cậu ta nối với cuộc sống thực tại.

Trái tim anh run rẩy trong đau đớn khi nhìn những vết thương trên gương mặt người kia, và có thể trên cả cơ thể nữa. Anh không muốn tưởng tượng tới chúng.

Anh muốn HyukJae nói với anh rằng anh chỉ đang mơ.

Anh muốn tỉnh dậy và quên đi sự thật rằng KyuHyun đang ở nhà anh và chờ đợi anh thực ra chỉ là một linh hồn.

“KyuHyun? Đó là tên của bóng ma lang thang này sao? Hoặc là tôi nên nói, một linh hồn lạc lối.” HeeChul lẩm bẩm, nhìn KyuHyun với một cái nhếch mép. “Cậu nên về nhà đi.”

“Đang có một vụ tai nạn. Một cậu thanh niên trẻ bị một cái xe bus tông phải khi đang băng qua đường. May mắn là, cậu ta sống sót, thế nhưng tình trạng của cậu ta thực sự rất tồi tệ và tớ đang phải chăm sóc cho cậu ta.”

“Tôi không thích xe bus. Không biết tại sao.”

Trái tim của DongHae run lên lần nữa. Anh cảm thấy mắt mình đã ướt lệ.

Có gì mình có thể làm không? Mình muốn cứu KyuHyun.

“DongHae, cậu ổn chứ?”

“T-tớ nên về nhà bây giờ, Hyuk. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu sau. Nhưng mà tớ xin cậu đấy, làm ơn, hãy giữ KyuHyun sống sót… Cho tớ.”

“Được, Hae. Tớ sẽ.”

End shot 1.

Shot 2.

T/N: Má ơi nó dài cỡ 10000 chữ và mình đã làm xong trong 1 ngày @@

Advertisements

6 thoughts on “[Trans-Two shots] Phantom | HaeKyu – Shot 1.

  1. Hay quá chị ơi ㅠㅠㅠㅠ mà cái fic siêu dài nữa @@ 2-shot kiểu này cắt ra thành short fic đc ❤ chị

    Like

    1. Chị làm mỗi shot trong chưa đến 1 ngày =)) Phục mình ghê gớm luôn =))

      Aw đang chờ per của 1 one shot và 1 short fic ChangKyu cực kì cute nha, chị rinh về one shot dịch gần xong còn cái short fic xong được prologue đã thấy cute vô đối :)) Hóng không :)) Chờ có per là chị post liền à :))

      Like

      1. Hóng hóng lắm rồi chị :3 e đang đi mò shot 2 để đọc đây ㅠㅠㅠㅠ hấp dẫn quá ㅠㅠthường fic dài là em nản mà chị dịch hay quá :'((( em hóng shot 2

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s