Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P11 – [XVI, XVII] Kí ức xa xưa (2)

A/N: Series phiên bản hồi nhỏ đã quay lại ~~ Dù rằng nguyên nhân viết nó là do tác giả nắn nót mãi chưa xong P9 hạ và P10 nên viết như quà tạ lỗi…

Snow

XVI. Tuyết.

Thiên Sơn là đỉnh núi cao vời vợi, quanh năm tuyết phủ. Các sắc thái của tuyết ở Thiên Sơn cũng là muôn hình vạn trạng, nhưng có đặc điểm chung, là đều rất đẹp, rất tinh khiết. Băng giá bao trùm nơi này là vĩnh cửu, khi tuyết rơi, Thiên Sơn là nơi đầu tiên hưởng thụ những bông tuyết đầu mùa; khi tuyết tan, Thiên Sơn là nơi cuối cùng tuyết còn lưu luyến vương lại trần gian.

Đôi khi, vì tuyết quá nhiều, lại thêm gió thốc, hơi thở ra là đã hoá khói mỏng, gió bạt tuyết cuộn xoáy thành lốc,… không khí ở Thiên Sơn vốn dĩ đã thoát tục, tuyết chỉ là làm tăng thêm vẻ thần tiên.

Ngân Yêu Vương với gương mặt đẹp đến không có thiên lý, toàn thân luôn luôn khoác lên bạch y tinh khiết, lại rất hay dắt theo một oa nhi gương mặt lạnh băng không mấy biểu cảm, nhưng cũng là đồng dạng đẹp hơn thiên thần, nhóc con cũng suốt ngày chỉ có đồ trắng, khi xuất hiện mà có khung cảnh của Thiên Sơn làm nền thì mười người thấy, cả mười đều sẽ quả quyết những gì họ thấy là thần tiên chứ không phải người.

Phục Vệ Hàng được đón về sau, vốn dĩ ban đầu không quen với khí hậu lạnh, nhưng thân thể khoẻ mạnh nên là thích nghi rất nhanh, nhóc con hoạt bát tinh nghịch đem lại cho Thiên Sơn lạnh lẽo một sức sống rất riêng. Hay nói chính xác hơn là nhờ có Phục Vệ Hàng, thì Thiên Sơn bớt đi vài phần xa cách hạ giới, có thêm chút linh khí của sinh vật sống.

Lẽ dĩ nhiên, với một nơi quanh năm toàn sắc trắng tinh khôi này, thì một trong những thú vui tiêu khiển chính của hai đứa nhóc nhà Ngân Yêu Vương chính là nghịch tuyết.

Tiểu Du vốn dĩ nội lực chí hàn, thích nhưng nơi có khí hậu lạnh, cho nên tuyết thế chứ tuyết nữa với cậu nhóc cũng chả hề hấn gì, lại còn vô cùng yêu thích. Ngân Yêu Vương thì dễ tính với thời tiết, chỉ còn lại nhóc con Phục Vệ Hàng kia ban đầu bài xích nhưng sau đó trẻ con ham trò lạ, thành ra cũng bị Tiểu Du rủ rê chơi tuyết đến phát nghiện.

Vì tuyết ở Thiên Sơn rất đặc sắc, đắp cái gì rồi mãi cũng không sụp không tan, chỉ là từ từ bị tuyết phủ mất hay bị hai đứa trẻ hoặc gió lốc phá đi mà thôi.

Vì tuyết ở Thiên Sơn cực kì tinh khiết và mềm xốp, nhiệt độ lại tương đối ổn định, dùng để xây tượng, vo viên ném nhau, làm lâu đài tuyết… đều đẹp mê ly.

Vì những hình thiên thần tuyết nhỏ xíu khắp xung quanh nhà sẽ còn lưu lại mãi cho tới khi bị thêm một lớp tuyết nữa phủ kín lên nên chơi trò này mãi không chán.

Vì Tiểu Hàng phát hiện ra gương mặt trắng trẻo đẹp đến tinh khiết và lạnh băng của oa nhi nọ, khi mà được vui đùa với tuyết, sẽ hay xuất hiện nụ cười trong vắt như tuyết đầu đông.

Nụ cười luôn luôn làm Tiểu Hàng ngẩn ngơ, vì khi ấy, oa nhi kia trông rất có sức sống, nhưng đồng thời, cũng có chút gì đó xa cách và mong manh, tựa hồ như một tiểu thần tiên, rất có thể sẽ đột ngột bị Ngọc Hoàng Đại Đế hay Thiên Hậu triệu hồi về để giữ riêng bên mình.

Cái vấn đề là, chính Phục Vệ Hàng cũng luôn luôn có ý muốn chiếm hữu Tiểu Du làm sủng vật của riêng nhóc, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy. Mặc kệ ai muốn a, hắn cũng là Hỗn Thế Ma Vương, hắn nói Tiểu Du là của hắn, có nghĩa là Ngân Yêu Vương cũng sẽ không tranh với hắn!

Thực ra thì… dĩ nhiên, Ngân Yêu Vương cũng chả muốn tranh với hắn làm chi. Chỉ cần không dạy cho Tiểu Du mấy thứ xấu xa thì muốn rước nó đi đâu cũng được hết, người cũng không muốn quản a, bớt rắc rối, thật nhẹ đầu!

Tiểu Du vốn khéo tay từ nhỏ, đôi tay nhỏ xíu vậy mà linh hoạt tới lạ, khi mà đắp tượng tuyết thì vô cùng chăm chú, Phục Vệ Hàng nhớ là hắn đã mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm thế nào khi thấy Tiểu Du đắp tượng nửa thân trên Ngân Yêu Vương giống thật tới tuyệt đối, Ngân Yêu Vương cũng phải tán thưởng – nhóc con là kì tài đó!

Người chỉ trở nên tức tối tới muốn đập cho hai tên nhóc kia một trận lúc Phục Vệ Hàng ngắm tượng tuyết của người một hồi, vào nhà lôi bút mực ra vẽ thêm râu ria hình xăm lên đó, rồi lại còn xúi giục Tiểu Du sửa phần quần áo lại thành một cái yếm để nó đổ mực đỏ lên giả làm yếm đào.

Ngân Yêu Vương tức tới dậm chân nhưng chả làm gì được hai tên tiểu quỷ tinh nghịch kia, người bất đắc dĩ thở dài – Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng a, Tiểu Du miệng lưỡi có thể cay độc đúng thời điểm nhưng bản chất vẫn là nhóc con tinh khiết thơ ngây, vậy mà ở gần hắc oa nhi kia chưa được một năm đã muốn thay đổi thành quỷ sứ rồi!

Tại sao? Tại sao a?! Hắn chỉ muốn một đứa trẻ đáng yêu, biết nghe lời, biết làm nũng, sùng kính hắn a! Vì cớ gì hắn lại nhặt về hai cái đứa một thì là Hỗn Thế Ma Vương, một là Tuyết Yêu chuyển thế?! VÌ SAO AAAA?!!!

Tiểu Du vốn dĩ rất ít khi được rời Thiên Sơn, thành ra đối với cuộc sống và con người xung quanh thời điểm còn nhỏ xíu cũng không có mấy thường thức. Phục Vệ Hàng thì khác, từ nhỏ đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều thứ sinh vật cỏ cây… nên rất tự hào mà kể chuyện cho Tiểu Du nghe.

Tiểu Du muốn tận mắt nhìn chúng, nhưng là hiện tại Yêu Vương chưa cho phép, nên mặt mũi buồn thiu.

Phục Vệ Hàng nhớ nụ cười của nhóc con, cho nên lôi nó ra sân tuyết, lại hỏi xin Yêu Vương ít mực đủ màu.

“Này nhé, ta sẽ mô tả, hướng dẫn cho ngươi nặn thành hình.” Phục Vệ Hàng giải thích, “Tại ta nặn không có đẹp được như ngươi. Nhưng mà ta tô màu đẹp lắm nha. Chừng nào ngươi nặn xong, ta pha màu rồi tô lên chúng, sẽ cố gắng làm cho thực giống đồ thật a! Vậy là thông qua tuyết, ngươi có thể thấy rất nhiều thứ!”

“Thật à?” Tiểu Du nhoẻn miệng cười, Phục Vệ Hàng rất muốn ôm tim – Hảo khả ái, hảo muốn khi dễ a!!

“Thật. Giờ bắt đầu với động vật nhỏ trước nhé, thỏ con được không? Ta thấy nó rất hợp với ngươi.”

“Lại mới nói cái gì?!” Tiểu Du trừng mắt.

Phục Vệ Hàng vội đưa tay vuốt tóc rồi lại xoa gò má người kia, “Không có gì a, để ta bắt đầu tả nhé. Đầu tiên là cái thân tròn tròn, cái đuôi nhỏ bông bông nè…”

Dưới sự hướng dẫn của Vệ Hàng, Tiểu Du thành công nặn được cả một lô sinh vật nho nhỏ cực dễ thương.

Phục Vệ Hàng xắn tay áo, bắt đầu pha màu trổ tài. Công nhận tiểu hài tử cũng có thiên khiếu, tô màu rất đẹp, sinh vật kia hiện lên thật sống động, sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng, mới nhìn qua chả ai nghĩ chỉ là tuyết và màu mà thôi.

Tiểu Du híp mắt cười rạng rỡ, nâng từng con một lên cảm thán, tiểu động vật thực sự vô cùng đáng yêu a, y rất rất muốn được đi xem chúng trong đời thật một lần.

“Chỉ tiếc là không cử động được, ha?” Tiểu Du cười cười, “Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn ngươi, ta đã thực sự rất vui.”

“Vui thì phải trả ơn ta đi.” Phục Vệ Hàng gian xảo cười.

“Muốn gì?” Tiểu Du hỏi lại.

“Hôn ta đi.”

“Làm như có ngày nào ngươi không cướp đi của ta nụ hôn nào ấy!” Tiểu Du bĩu môi.

“Toàn là ta chủ động a, tình cảm từ một phía buồn thảm lắm.” Phục Vệ Hàng làm mặt mếu, “Ta muốn ngươi chủ động một lần a.”

“Mơ đi.”

“Làm ơn, chỉ một thôi mà ~~” Vệ Hàng dài giọng mè nheo.

“Aishh… Phiền quá.” Tiểu Du bịt lỗ tai lại, cuối cùng chịu không nổi, rướn người qua hôn phớt lên má người kia.

“Nhẹ quá! Chả thấy gì cả! Lại đi a!” Tiểu Hàng rất thừa nước đục thả câu.

“Ngươi đừng có được voi đòi tiên!” Tiểu Du sinh khí giơ chân đạp.

“Chỉ một cái thôi ngươi nào có thiệt thòi gì, sao keo kiệt quá vậy!” Tiểu Hàng bĩu môi.

“Chỉ một lần nữa thôi đấy, ngươi có ăn vạ cũng không có cái thứ ba đâu!” Tiểu Du thấy hắn nói cũng không sai, bởi vậy cao giọng.

Phục Vệ Hàng lập tức gật đầu, chìa mặt ra chờ đợi, chỉ cần một cái hôn vào má thôi cũng hạnh phúc lắm rồi a!

Nhưng Tiểu Du còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói chợt vang lên bên hai đứa trẻ, “Uy? Tiểu sinh vật thực dễ thương, nặn đẹp mà tô màu cũng giống thật quá a!”

Cả hai đứa trẻ quay phắt sang – Ngân Yêu Vương đang ngồi kế bên tụi nó từ bao giờ, thích thú cầm mấy con thú lên coi.

Tiểu Du bật cười tham gia nghịch với hắn.

Phục Vệ Hàng ai oán nhìn Ngân Yêu Vương – Ngươi phá hoại chuyện tốt ngàn năm có một của ta đó a!

Ngân Yêu Vương vô tội nhìn hắn, lại cười cười rất gian.

Phục Vệ Hàng sinh khí, nhấc chân đạp Yêu Vương một cái. Yêu Vương cũng không né, chỉ ném một con bồ câu nhỏ về phía Vệ Hàng.

Chóp mũi tiếp xúc với tuyết lạnh buốt lại dính lại chút phẩm màu từ mỏ chim, Vệ Hàng bưng mũi ai oán trừng Ngân Yêu Vương, nhưng rồi lại chú ý tới con chim bồ câu mới quay lại tay hắn, có chút ngơ ngác – Vừa rồi có nhìn nhầm không a, con chim tuyết đó mới… vẫy đuôi?

Yêu Vương nháy mắt với hắn.

Phục Vệ Hàng đột ngột mở miệng, “Yêu Vương, người có thể làm cho mấy thứ này cử động như thật được không a?”

“Được.” Yêu Vương thoải mái nói.

Tiểu Du mở to mắt – Thực sự là làm nổi sao? Yêu Vương, người là thần tiên a!

Phục Vệ Hàng híp mắt cười, “Vậy người làm cho tụi con nhé?”

“Trả ơn ta thế nào a?” Thầy nào trò nấy, cái vụ có công phải đền đáp này đích thực là Vệ Hàng học từ Yêu Vương a.

“… Người muốn gì?” Cả hai đứa nhỏ đồng thanh hỏi.

“Hai ngươi ngoan ngoãn không chọc ta sinh khí ba ngày, hứa không?” Yêu Vương híp mắt cười.

Hai tiểu tử nhìn nhau —– Ba ngày nữa, triệt để tránh xa ra đừng có nói chuyện với người a, vậy là ổn rồi!

Tâm linh tương thông xong, hai đứa nhỏ vui vẻ gật đầu.

Yêu Vương tâm tình phấn khởi nào có biết kế hoạch cho mình “ra rìa” của hai tiểu quỷ kia, phẩy tay một cái.

Trước con mắt ngạc nhiên của hai tiểu hài tử, những hình tuyết các sinh vật kia khẽ rùng mình, rồi bắt đầu cử động.

Thỏ vẫy tai, mèo nằm dài liếm liếm lông, chó con sủa lên vui vẻ, chim vẫy cánh bay, sóc nhảy lên xù cái đuôi dài mềm mại… Trừ bỏ nhiệt độ lạnh băng thì còn lại đều y như thật a!

Tiểu Du nhìn ngắm tới mê mẩn, còn Tiểu Hàng say sưa thưởng thức vẻ mặt yêu thích của tiểu hài tử kia. Yêu Vương mỉm cười ngắm nhìn hai đứa trẻ chơi đùa một lát rồi rời đi để chúng tiếp tục tận hưởng.

“Nãy cảm ơn ngươi đã hỏi Yêu Vương a, ta thực sự không ngờ đó.” Tiểu Du ôm một con sóc, con mèo con và thỏ con một nhảy lên đầu y, một trèo lên đùi y cuộn mình. Tiểu hài tử xinh xắn và ba động vật nhỏ, nhìn sao cũng thấy khả ái hoà hợp vô cùng.

Tiểu Hàng bĩu môi, “Nãy Yêu Vương cắt ngang, ngươi còn chưa có trả ơn ta, không tính quên luôn chứ?”

“A, được rồi. Mà chắc phải trả ơn nhiều hơn chút nhỉ, ngươi còn giúp nói Yêu Vương làm đám thú tuyết này cử động mà.” Tiểu Du nháy mắt.

“Vậy hôn thêm vài cái đi.” Vệ Hàng hoan hỉ.

“Còn lâu.” Tiểu Du cười cười với hắn, “Lại đây.”

“Không hôn thêm thì ngươi nói làm g-…” Tiểu Hàng mở to mắt ngỡ ngàng khi bạch y hài tử kia quay sang hôn lên môi hắn.

Tiểu Du, chủ động, hôn môi.

Ba cụm từ quay vòng vòng trong đầu Tiểu Hàng, hắn mờ mịt cảm giác đại não đang bắn pháo hoa như ngày Tết vậy a! Hắn là đang không phải nằm mơ đi?! Có nằm mơ lúc này cũng tuyệt đối không được phép tỉnh lại a!!

“Cảm ơn.” Sau vài ba giây, Tiểu Du dứt môi khỏi “bức tượng” mới, hai gò má khẽ phớt hồng. Y che giấu sự bối rối bằng cách quay ra tập trung chơi với mấy con vật bằng tuyết kia.

Còn Phục Vệ Hàng? Tiểu Hàng lúc này là linh hồn bay vọt lên lơ lửng trên chín tầng mây mất rồi.

Minh họa BND (3)
Cái này là minh hoạ Ngân Yêu Vương nha ❤

XVII. Cảm lạnh.

Ngày đầu tiên bước chân vào Thiên Sơn, Phục Vệ Hàng đã muốn dị ứng cái thời tiết nơi đây.

Tuyết! Tuyết phủ dưới chân, tuyết bay xung quanh, tuyết rơi trên đầu! Chỗ nào cũng toàn tuyết là tuyết! Giờ hắn hiểu tên tiểu bạch kiểm kia tại sao lại vô cảm đến thế rồi a! Còn nhỏ xíu mà thử quanh năm sống ở cái nơi một động vật hoạt bát hay thậm chí côn trùng cũng không có lấy nổi một con này mà xem! Nhóc con kia chưa phát điên là may rồi đó!

Tiểu Du nhìn hắn quan sát xung quanh với vẻ mặt ghét bỏ, là cũng hiểu được, tiểu tử hắc y này không thích tuyết, cũng không thích không khí quá lạnh.

Tại sao chứ? Tuyết rất đẹp, rất tinh khiết mà. Mọi thứ trên thế gian này, dù có dơ bẩn tới đâu, một lớp tuyết phủ lên, là lại tinh khôi đẹp đẽ rồi.

Điều tốt đẹp hay sự xấu xa, cũng đều sẽ bị vùi lấp dưới tuyết. Tuyết rất công bằng, nó phủ kín không chừa lại ai hay cái gì, không quan tâm ngươi là hoàng đế hay hạ dân, tuyết vẫn rơi cùng lúc trong hoàng thành sang trọng và ngoài xóm nghèo lụp xụp. Tuyết không quan trọng ngươi sạch hay bẩn, vì trên đời chả có gì sạch sẽ hơn tuyết được.

Tuyết, chính là lãnh khốc vô tình đến như thế ấy. Thờ ơ với mọi thứ và ngay cả việc chính bản thân sẽ bao phủ lên đâu cũng là không quan tâm. Thói quen hờ hững với mọi sự xung quanh như vậy, Tiểu Du chính là sao chép y nguyên như đặc tính của tuyết mà ra.

Thậm chí đến Ngân Yêu Vương cũng mất một thời gian mới có thể khiến cho đứa trẻ này có nhiều biểu cảm hơn là cái gương mặt lúc nào cũng như phủ lớp băng không chút xúc cảm này. Vậy nên người cũng khá ngạc nhiên khi ngay lần gặp đầu tiên mà bao hỉ nộ ái ố của tiểu hài tử bạch y bị chọc cho biểu lộ bằng sạch bởi một tên tiểu hài tử cũng chả sai biệt tuổi tác với y là bao cho cam. Hỗn Thế Ma Vương quả nhiên hơn người a!

Ngân Yêu Vương xoa cằm – Hai đứa trẻ có số mệnh cũng cùng là bi thảm, gắn bó với nhau từ bé tới tận lúc đã trải qua cả trăm năm, lại có đồ đệ và ngoại tôn là một cặp trời sinh… Nói chung, sự gắn kết giữa hai hài tử của hắn, cũng là một loại thiên duyên!

Phục Vệ Hàng vốn dĩ là thân thể khoẻ mạnh hoạt bát, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, thay đổi môi trường đột ngột từ khu Tây Vực Chiêu Thành tới Thiên Sơn băng hàn lạnh lẽo, không tránh khỏi một trận cảm lạnh do thời tiết chưa quen ngay cho được.

Và cái cách mà Tiểu Du phát hiện ra nhóc có điểm bất thường, là vào cái ngày mà cả hai đang nhặt tuyết vo viên ném nhau, y nhận ra có điểm là lạ.

“Sao tuyết trên tay ngươi tan nhanh hơn ta?” Tiểu Du thắc mắc.

“… Do nó coi ngươi là đồng loại nên lưu luyến đó.” Tiểu Hàng đáp lại.

“Lại ăn nói hàm hồ!” Tiểu Du lập tức sinh khí ném bốp tuyết vào giữa mặt Vệ Hàng, sau đó liền mở to mắt, “Oa, đã nói mà, là tan nhanh hơn tuyết trên tay ta rất nhiều.”

“Ngốc, mặt dĩ nhiên có nhiệt độ cao hơn là tay nghịch tuyết nãy giờ.” Tiểu Hàng lè lưỡi.

“Vớ vẩn đi.” Tiểu Du bĩu môi, lại gần gạt bớt tuyết khỏi mặt người kia rồi giật nảy, “Sao mặt ngươi nóng thế?!”

“Do tay ngươi quá lạnh thì có!”

“Nào phải!” Tiểu Du đưa tay sờ trán Tiểu Hàng, rồi lại sờ trán mình, “Rõ ràng nhiệt độ trán ngươi cao hơn!”

“Ngươi sờ trán ta trước rồi lại sờ lên trán ngươi, sao mà chính xác được!”

“Rõ lắm chuyện!” Tiểu Du hậm hực, đưa mặt sát lại gần Tiểu Hàng. Trước khi Tiểu Hàng kịp tưởng bở tới bay vọt lên chín tầng mây, Tiểu Du đã áp sát trán vào trán hắn. Hai chóp mũi xinh xinh gần như chạm vào nhau, Tiểu Hàng có thể mơ hồ cảm nhận hàng mi dài của Tiểu Du cọ nhẹ lên gò má hắn.

Hình như nhiệt độ lại có chút tăng lên một tẹo nữa rồi…

“Nóng quá!” Sau cả chục giây giữ nguyên tư thế “đo nhiệt độ”, Tiểu Du la lên, nắm lấy tay Tiểu Hàng, “Nói với Yêu Vương đi a, ngươi thế này không có bình thường a!”

“Chắc là chơi nhiều quá ra mồ hôi nên nóng hơn thôi mà, quan trọng gì chứ?!” Tiểu Hàng xua tay nhưng cuối cùng cưỡng không lại bạch y oa nhi đang vô cùng kiên quyết kia.

Cuối cùng chấp thuận nghe theo, Tiểu Hàng để mặc cho Tiểu Du nắm lấy tay mình lôi vào nhà – bàn tay nhỏ xinh mà ngón tay thực dễ thương a, phải chăng đó là ngón tay búp măng người ta vẫn hay khen ngợi đó?

“À, sốt rồi.” Yêu Vương sau khi kiểm tra cho Tiểu Hàng một chút, khoanh tay kết luận.

“Sốt?” Hai đứa trẻ nghe từ lạ lẫm cùng nghiêng đầu nhìn hắn.

“Đại khái là một giai đoạn của cảm lạnh đi.” Yêu Vương nói, “Ta cũng thật sơ suất, quên mất ngươi chưa quen với thời tiết lạnh thế này ngay được, vừa mới đem về đã đưa ngươi lên Thiên Sơn luôn rồi.”

“Cảm lạnh a?” Tiểu Du nghiêng đầu, “Cũng không quá nặng, nằm nghỉ, uống thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ lại hoàn toàn luôn rồi.”

“Sao ngươi rành thế? Bị rồi sao?” Tiểu Hàng nghi ngờ.

“Cái đồ không có thường thức!” Tiểu Du chả nể nang Tiểu Hàng đang sốt, giơ chân đạp, “Chỉ là kiến thức thông dụng mà thôi! Với lại làm gì có ai chưa từng bị cảm lạnh bao giờ chứ? Nó là một bệnh rất phổ biến!”

“Ta là lần đầu a…” Tiểu Hàng nói, đột ngột trước mắt thấy mơ hồ, đầu óc có chút choáng váng, “A…”

“Ngươi sao thế?!” Tiểu Du tưởng là vì mình đạp mà Tiểu Hàng bị đau, có chút hối lỗi vội vã hỏi lại.

“Hẳn là bắt đầu cơn choáng do sốt cao rồi đi.” Yêu Vương tặc lưỡi. “Ngươi đỡ hắn đi nghỉ đi a. Đắp khăn ướt lên trán cho hắn, nước bay hơi bớt thì lại thay. Nếu ra mồ hôi nhiều quá thì thay quần áo, lau sơ người cho hắn, phải kiêng ngâm nước nên chịu khó vậy. Ở chỗ này không có sẵn thuốc, ta xuống núi một chuyến, ngươi chăm sóc cho hắn chờ ta về.”

“Ơ…” Tiểu Du ngơ ngác, nhưng chưa kịp phản kháng thì Yêu Vương đã biến mất khỏi vị trí vừa ngồi, Tiểu Du nhìn ra ngoài cửa mờ mịt tuyết bay, “Ở đây hoa tuyết mờ nhân ảnh…”  (*) rồi…

Quay lại nhìn Tiểu Hàng với gương mặt đỏ hồng, Tiểu Du tặc lưỡi – Chăm sóc ngươi a? Chỉ đặc cách lần này thôi đấy.

Tiểu Du lôi xềnh xệch Phục Vệ Hàng quăng lên giường ép nằm xuống, dí ngón tay nhỏ xíu vào ngực hắn, “Ngoan ngoãn nằm yên, ta đi kiếm khăn đắp hạ nhiệt cho ngươi.”

Tiểu Hàng bĩu môi nhưng trước sát khí của ánh mắt kia cũng phải ngoan ngoãn nhượng bộ.

Tiểu Du khệ nệ bê một thau nước lớn và vài cái khăn trắng tinh lại, thấm nước, gấp gọn thành hình chữ nhật xinh xinh đặt lên trán Vệ Hàng, sau đó lại lấy một cái khăn nhúng nước âm ấm, nhẹ nhàng chấm mồ hôi cho hắn.

Tiểu Hàng quan sát gương mặt chăm chú chuyên tâm, mắt hơi nheo lại tập trung, đôi môi mím khẽ của Tiểu Du khi đang thay khăn lau mặt và cổ cho mình, tâm nghĩ – hiếm hoi mới thấy tiểu bạch kiểm lộ ra vẻ quan tâm này, bị ốm cũng không đến nỗi tệ.

Nhờ sự chăm sóc liên tục của Tiểu Du, sau hai canh giờ, cơn sốt của Vệ Hàng giảm đi một chút, nhưng khắp người thì lại đầy mồ hôi rồi. Lý y dính sát vào da làm nhóc ngọ nguậy khó chịu, lưng nóng đến sắp thành thịt hấp rồi a!

“Ra nhiều mồ hôi quá a. Ta muốn tắm.” Vệ Hàng nài nỉ.

“Kiêng nước, Yêu Vương dặn rồi.” Tiểu Du kiên quyết lắc đầu.

“Vậy ít nhất cũng cho ta lau người thay quần áo sạch sẽ chứ, ta sẽ chết vì bẩn trước khi hết cảm lạnh mất nếu ngươi không cho ta thay đồ a.” Vệ Hàng bĩu môi.

“… Ta sẽ lấy quần áo cho ngươi, tự đi mà làm.” Tiểu Du nghĩ một lát rồi nhảy phốc khỏi giường.

Vệ Hàng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người nọ, lại bĩu môi – Tự làm? Không vui! Gia đây sẽ ép ngươi làm cho ta a!

Tiểu Du mang lại bộ quần áo, một chậu nước ấm và tấm khăn lớn hay dùng khi đi tắm. Vệ Hàng giả vờ ho, tay chân vô lực, “Ta mệt lắm a, ngươi giúp ta đi.”

“Chừng nào ngươi bất tỉnh nhân sự hãy kêu ta.” Tiểu Du lạnh lùng.

“Ngươi đối xử với ngươi đang bệnh như thế sao, ta sẽ chết vì sự lạnh nhạt của ngươi trước khi kịp khỏi mất.” Tiểu Hàng bày ra vẻ uỷ khuất.

“Hết sợ bẩn rồi sợ lạnh nhạt, ngươi làm như ngươi dễ toi vậy á, ngươi mà đi nhanh thế thiên hạ cũng không lo sẽ loạn!” Tiểu Du không chút thương tiếc nói.

“Làm ơn giúp ta đi, Tiểu Du đáng yêu dễ thương.”

“Nịnh nọt vô ích.”

“Chừng nào khỏi ta sẽ đền đáp ngươi mà.” Tiểu Hàng nài nỉ, “Ngươi là một người rất tốt bụng, sẽ không bỏ rơi người khác khi gặp chuyện khó khăn đâu, ta biết mà…”

Cuối cùng, Tiểu Du chịu không nổi sự lải nhải của Vệ Hàng, gật đầu chán ngán, “Được rồi được rồi, đồ con đỉa.”

Tiểu Hàng rất vui vẻ, Tiểu Du đồng ý rồi thì gọi hắn là cái gì cũng được a, hắn không quan tâm!

Tiểu Hàng híp mắt nhìn đôi tay nhỏ xinh đang nhẹ nhàng giúp hắn cởi bỏ y phục, trong đầu tự nhiên nhớ tới cái mà mấy nha hoàn trong phủ hồi trước từng nói, gì mà “phu nhân nâng khăn sửa túi cho phu quân” đại loại thế, đột nhiên có cảm giác tâm tình tốt hẳn lên. Có điều không được mở miệng a, giải thích xong chắc chắn là bị ăn đập!

Tiểu Du trước tiên giúp hắn giải khai y phục nửa thân trên, rồi nhúng khăn vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi và bụi bẩn cho hắn.

Tiểu Hàng nhìn gương mặt chăm chú trước mắt mình, càng ngày càng thấy tiểu tử này nhìn thật thuận mắt a, làm gì cũng thực đáng yêu! Đáng yêu cực độ chính là khi ngượng đó a! Làm sao để chọc cho nhóc con ngượng ngùng bây giờ nhỉ?

“Quay lưng lại.” Tiểu Du nói, Phục Vệ Hàng ngoan ngoãn làm theo. Cảm giác tấm lưng trần được lớp khăn mềm mại lau qua thật cẩn thận, lại còn bàn tay nhỏ xinh của người kia thi thoảng chạm lên để trực tiếp kiểm tra nhiệt độ có bị nóng/lạnh quá không nữa, Tiểu Hàng lim dim mắt hưởng thụ, cảm giác thật dễ chịu a.

Có điều, khi Tiểu Du lau xong nửa thân trên cho hắn, rất vô trách nhiệm mà quăng cái khăn lại, “Xong một nửa nha. Còn lại ngươi tự đi mà làm nốt.”

“… Ngươi có làm thì làm cho xong chứ sao được một nửa lại bỏ dở như vậy?!” Tiểu Hàng ai oán.

“Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!” Tiểu Du trợn mắt trừng hắn, “Tự làm đi a! Gia đây không phải nô bộc của ngươi!”

“Sao ngươi không làm?! Người ta bộ có cái gì ngươi không có sao?!” Tiểu Hàng nhếch môi hỏi lại.

“Ngươi bớt dở người đi!” Tiểu Du sinh khí, tâm nói chừng nào tên này khỏi phải đập cho hắn một trận mới được.

“Vậy thì ngươi ngại cái quái gì? Cầm khăn lên làm nốt đi.” Tiểu Hàng ra lệnh.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai a?! Chả ai có quyền ra lệnh cho ta!” Tiểu Du bĩu môi.

“Ta có quyền a! Ta là chủ nhân ngươi!” Tiểu Hàng đáp trả.

“Ta không chấp kẻ thần kinh!” Tiểu Du cũng không vừa, đanh đá không chịu thua.

Cuối cùng sau một hồi cãi nhau lôi thôi, Tiểu Hàng biết là không thể khuất phục tiểu tử cứng đầu kia nữa, xụ mặt, “Thôi được, ta tự làm, nhưng ngươi phải ở đây thay nước cho ta. Lấy chậu mới đi, nói nãy giờ nước nguội ngắt rồi.”

“… Chỉ lần này thôi đấy.” Tiểu Du lẩm bẩm, nhưng cũng bê chậu đi thay nước.

Tiểu Hàng chỉ chờ có thể, kín đáo hắt một ít nước lên sàn, lại trộn thêm sáp ong lấy từ ngọn nến bôi bôi lên cho trơn sàn nữa.

Hỗn Thế Ma Vương có bệnh sắp liệt giường thì cũng không thể kiềm chế được sự nghịch ngợm của mình mà, huống chi mới chỉ là cảm lạnh.

Y chang mong đợi, Tiểu Du tinh mắt thấy được hết mấy vũng nước, có điều chả để ý tới tận sáp ong kín đáo trét trên sàn, trượt chân cái oạch ngay cạnh giường, kết quả cái chậu bay lên rồi đảo úp 180 độ cực đẹp mắt, nước xối thẳng xuống chỗ cả hai tiểu hài tử.

ÀO!

Chỉ một tiếng động để diễn tả thôi, là đủ biết cả hai ướt sũng thảm hại thế nào rồi.

Cuối cùng cả hai tiểu hài tử vừa cãi nhau ỏm tỏi vừa tha lôi nhau tới dục phòng – Bệnh a, kiêng nước a, không thích vào cùng lúc a, bọn này mặc kệ!

Thế là nhờ chút sáp ong, lần đầu tiên Tiểu Hàng thành công mà được tắm chung cùng Tiểu Du.

“Ngươi liệu liệu mà lẹ lên a.” Tiểu Du nhắc nhở, “Đừng có ngâm nước quá lâu, coi chừng bệnh nặng thêm.”

“Da ngươi thật đẹp a.” Tiểu Hàng trầm trồ, sớm đã không để lọt lời dặn nào vào tai khi thấy người kia cởi áo.

“… Ngươi cảm chết đi a! Biến thái!” Tiểu Du hai gò má thoáng phớt hồng, cầm khăn đập vào mặt người kia.

“Chờ ta với ~” Tiểu Hàng gọi với theo khi cùng theo Tiểu Du xuống hồ nước ấm.

Cảm giác được ngâm mình thật là dễ chịu, bệnh cảm lạnh gì a, bay hết đi!

“Này, nếu ta với ngươi thi tắm nhanh a, ngươi đoán ai sẽ thắng?” Phục Vệ Hàng đột nhiên quay sang hỏi.

“Ngươi a.” Tiểu Du thản nhiên, “Ngân Yêu Vương cũng đo rồi, lúc nào cũng cằn nhằn ta tắm tốn nước hơn ngươi.”

“Sai rồi, nếu riêng lẻ là vậy, tắm chung chắc chắn ngươi sẽ thắng.” Tiểu Hàng cười cười.

“… Vì sao?” Tiểu Du không hiểu hỏi lại.

“Vì nếu tắm chung, ta sẽ chỉ mải ngắm cơ thể ngươi thôi, không tập trung cho được… Uida!” Tiểu Hàng cười xấu xa, rồi nhăn nhó khi bị tiểu tử kia quay qua cấu cho một cái rõ đau vào eo.

“Biến thái!” Tiểu Du rất kiên định với nhận xét của mình.

“Chỉ với ngươi thôi.”

“Siêu cấp biến thái!”

Cuối cùng hai tiểu tử kia sau khi náo loạn một lúc trong hồ tắm tới văng mất phân nửa nước hồ, cũng đã tắm cho xong xuôi. Khi thay quần áo xong, Tiểu Du đột ngột tiến sát lại áp trán lên trán người kia làm Phục Vệ Hàng ngẩn người, lại bắt đầu muốn mắng quả tim – Vì cái gì cứ thích đập loạn lên thế hả?!

“Ơ này, hình như nhiệt độ có chút hạ a.” Tiểu Du vui vẻ nói.

“Thật? Sắp khỏi rồi?” Tiểu Hàng cũng thấy vui lây khi thấy hài tử kia nhoẻn cười.

“Sức khoẻ ngươi cũng thật tốt a.” Tiểu Du bĩu môi, “Yêu Vương nếu quá chậm có khi ngươi khỏi rồi mới đem thuốc về ấy.”

“Thông cảm đi, già cả rồi mà.”

Dưới chân núi, trên đường đi tới tiệm thuốc, Ngân Yêu Vương đột ngột ngửa mặt lên trời, hắt xì hai cái. Tâm ngài oán niệm – hai tiểu tử kia kể cả khi một đứa đang ốm cũng không quên nói xấu hắn a!

“Không nằm đắp khăn nữa. Chán muốn chết, quay người nằm nghiêng cũng không được.” Tiểu Hàng ôm chăn lăn lăn trên giường phản kháng khi thấy Tiểu Du lại mang chậu nước và mớ khăn vừa được giặt sạch vào.

“Không làm sao khỏi nhanh được.” Tiểu Du bĩu môi.

“Không là không. Ta đói a!” Tiểu Hàng sinh sự.

“Kệ ngươi a.” Tiểu Du thản nhiên đáp lại, ngươi đói thì liên quan gì tới ta a?

“… Đồ vô tâm.” Tiểu Hàng oán niệm, “Nấu gì cho ta ăn đi.”

“… Không sợ ta bỏ độc vào sao?” Tiểu Du hỏi lại nghi ngờ.

“Ngươi mới tí tuổi đầu, chế được độc gì chết người chứ?” Tiểu Hàng bĩu môi.

“… Là ngươi nói nha.” Tiểu Du nghĩ một lát rồi bỏ vào bếp.

Đại khái gần canh giờ sau, khi Tiểu Hàng sắp đói muốn xỉu và chán muốn chết thì thấy Tiểu Du cuối cùng cũng đã quay trở lại, bê theo một nồi gì đó bốc khói nghi ngút. Hắn hít hít – mùi cũng thơm a, chả biết ăn được không đây?

“Cháo hành, có tác dụng giải cảm.” Tiểu Du đặt nồi cháo lên bàn, “Sách nói thế. Ăn đi, còn nóng tốt hơn.”

“… Ngươi thực sự nấu cho ta a?” Tiểu Hàng thấy sống mũi hơi cay, cảm kích quá, không ngờ tới luôn ấy.

“Còn nói nhảm nữa là ta đập nồi.” Tiểu Du bĩu môi lấy chén thìa đưa cho hắn, “Tự xúc ăn đi.”

“… Ngươi đút cho ta được không?”

“Ngươi mấy tuổi rồi?”

“Năm a.”

“Năm tuổi còn cần đút?” Tiểu Du khinh bỉ nhìn hắn.

“Người bệnh lúc nào cũng cần chăm sóc đặc biệt a, bất kể tuổi tác!” Phục Vệ Hàng cũng trả treo lại.

Nói chung lại cãi nhau thêm hồi nữa, cuối cùng Tiểu Du cũng đành chịu sự cứng đầu của Vệ Hàng, liên tục niệm “thần chú” – Chỉ duy nhất lần này mà thôi…

“Ngon a.” Vệ Hàng tít mắt cười khi ăn thìa đầu tiên, không ngờ nha, hài tử năm tuổi cũng có thể nấu ra món cháo ngon như thế, lần đầu tiên Tiểu Du chịu vào bếp là nấu cho hắn ăn a, thật hạnh phúc.

“…” Tiểu Du không thèm đáp, thìa thứ hai trực tiếp bỏ qua bước thổi nguội mà đút thẳng vào cái miệng đang há ngoác ra kia.

“Nóng chết ta a!!” Tiểu Hàn nhảy dựng lên vì bỏng lưỡi.

Tiểu Du hài lòng xúc tiếp thìa thứ ba – Đáng đời nhà ngươi!

Cuối cùng thì cái nồi cháo cũng được giải quyết xong xuôi, Tiểu Du đem quăng vào bếp chờ Yêu Vương về dọn, đi lấy nước vệ sinh răng miệng rửa mặt cho cả hai.

Tiểu Hàng sau khi sạch sẽ, cũng có chút cảm giác lơ mơ buồn ngủ. Bình thường giờ này hai đứa sẽ nghịch hay cùng chơi trò chơi gì đó, hay là đọc sách, hoặc nghe Ngân Yêu Vương kể chuyện… Nghĩ cho kĩ lại thì chưa bao giờ hai người ngủ mà không có nụ hôn chúc ngủ ngon của Yêu Vương lên trán a – một thói quen mà cả ba vẫn chưa bỏ được.

“Yêu Vương lần này đi hơi lâu nhỉ?” Tiểu Hàng ôm gối gợi chuyện.

“Già rồi, lạc đường đi?” Tiểu Du kéo kéo chăn nghịch.

“Hay là quên đường về?”

“Có khi còn bị lừa bán rồi ấy. Yêu Vương thông thái thật, nhưng đôi khi cũng cư xử cứ như tên nhị hoá.”

Bên ngoài cửa, Ngân Yêu Vương nghe được hết cuộc đối thoại, tâm nói – Hai ngươi quả là hảo hài tử a! Này thì ốm! Này thì bệnh! Này thì chăm sóc lẫn nhau! Hắn là đứng đây không thèm vào nữa a, coi hai ngươi ngủ được không!

Sau khi trò chuyện một lúc, mắt cả hai bắt đầu díp lại. Yêu Vương căn bản ẩn nội lực rất tốt, hai đứa trẻ không thể phát hiện. Tiểu Du ngáp dài cầm một ngọn đèn đi quanh nhà kiểm tra cẩn thận xem có quên đóng cửa hai tắt đèn, dập lửa ở đâu không… như Yêu Vương vẫn làm, rồi quay về giường ngủ.

“Này, nói vậy thôi, thiếu người ấy cũng khó ngủ a.” Vệ Hàng nói, thoáng chút xụ mặt.

“… Ta cũng thấy thế. Hay là chúng ta qua giường Yêu Vương ngủ đi?” Tiểu Du gợi ý.

“Được a? Có gì vui?”

“Có hơi người a. Có khi nó làm ngươi thấy quen hơn.”

“Yêu Vương có một cái giường thôi a.”

“Nhưng nó rộng.” Tiểu Du bật cười, “Hai chúng ta cơ thể còn nhỏ, ngủ chung chả có vấn đề gì với cái giường đó đâu a.”

Và thế là hai tiểu hài tử ôm chăn gối của mình qua bên giường Yêu Vương, thoải mái xếp chăn gối của ngài thành nệm và chỗ dựa, chuẩn bị ngủ.

“Thấy thiếu gì nhỉ?”

“Yêu Vương a.”

“Cũng không quan trọng lắm.” Tiểu Hàng lẩm bẩm, “Lần đầu tiên khi ta về đây mà không được hôn chúc ngủ ngon a.”

“Khi nào ngươi lớn thì thói quen ấy cũng mất dần thôi.” Tiểu Du cười cười.

“Nhưng giờ chưa mất a.” Tiểu Hàng bĩu môi. “Hay ngươi hôn trán ta chúc ngủ ngon thay Yêu Vương đi.”

“Ngươi thật phiền.”

“Một lần này thôi.” Tiểu Hàng nài nỉ.

“Thôi được.” Tiểu Du có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nhoài người sang, gạt vài lọn tóc mái loà xoà của người kia qua một bên, hôn lên vầng trán còn chút nóng hâm hấp, “Ngủ ngon.”

“Cảm ơn.” Tiểu Hàng đột ngột vòng tay qua cổ Tiểu Du trước khi y kịp phản kháng, hôn chụt lên môi y, “Ngươi cũng thế.”

“Tên hỗn đản!” Tiểu Du bị chọc cho sinh khí, lập tức cấu cho Tiểu Hàng một cái.

“Uida, tiểu bạch kiểm bao lâu rồi ngươi chưa gọt móng a?! Thực sắc!” Tiểu Hàng la lên oai oái xoa tay.

“Ngủ đi!” Tiểu Du bĩu môi thổi tắt ngọn nến, kéo chăn, “Cấm sờ mó lung tung.”

“Ta ngủ đây. Hứa là khi thức thì không động chạm nha.” Tiểu Hàng nhếch mép, thầm cảm ơn bóng tối đã che giấu cái đắc ý của hắn.

“Tốt.”

Năm phút sau…

“Bỏ tay ra!”

“…”

“Nói bỏ ra, tên điếc này! Ngủ đi!”

“…”

“Ơ này rõ ràng ngươi đã hứa không động chạm cơ mà!”

“Ừ, hứa khi thức không động chạm.” Tiểu Hàng thản nhiên đáp lại, vòng tay qua eo người kia siết chặt hơn một chút, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu từ thân thể mềm mại kia.

“Ngươi đang làm đó thôi!!”

“Vớ vẩn! Ta ngủ rồi!”

“Ngươi ngủ khi nào?! Còn đang thức nói chuyện rành rành ra đó!”

“Ta nói mớ a! Còn tay chân ta là đang mộng du, ta không biết gì hết a!”

“…!!!”

Sau khi những tiếng nháo loạn trong phòng đã kết thúc, Yêu Vương xác định hai đứa trẻ đã ngủ say, mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn hai tiểu hài nhi nằm trên giường mình, hàng mi khép lại, hơi thở đều đặn, một đứa còn đang vòng tay qua eo đứa kia, ôm đến gắt gao không rời… Người khẽ mỉm cười lại gần hôn nhẹ lên trán mỗi đứa một cái. Một ngày mệt nhọc rồi nhỉ. Ngủ ngon nhé, hai tiểu bảo bối của ta.

Đại khái là sau hai ngày, tiểu quỷ Phục Vệ Hàng đã hoàn toàn khôi phục sức khoẻ, lại hoạt bát nghịch ngợm như thường. Có điều hai ngày Tiểu Du chăm sóc “bệnh nhân” không an phận kia thì đã toàn thân rã rời, thuận tiện do ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng… nên lây cảm lạnh luôn rồi.

Dựa theo thành quả lần trước, Ngân Yêu Vương rất vô trách nhiệm quăng qua cho Tiểu Hàng chuyện chăm sóc Tiểu Du.

Mà thực ra không cần hắn nói, tên tiểu tử kia cũng xung phong tự nhận luôn a! Tiểu bạch kiểm khi bệnh nhìn hảo khả ái, gương mặt có chút phớt hồng dễ thương, giọng nói hơi lạc đi vì viêm họng nghe nũng nịu lạ thường. Biết là ích kỷ, nhưng Tiểu Hàng cũng có chút ước ao giá như Tiểu Du bệnh hoài hoài a! Hắn cực thích trạng thái ngoan ngoãn vì đau họng và mệt mà lười cãi nhau và lười phòng vệ với hắn như lúc này của Tiểu Du!

“Tiểu Du. Cởi quần áo ra nào, ta giúp ngươi thay đồ.” Tiểu Hàng ôm chậu nước lớn hoan hỉ chui vào phòng.

“… Biến! Ta không có mượn ngươi!” Tiểu Du quăng ly nước vào mặt người kia.

“Ngươi không tự nguyện cởi thì ta dùng sức vậy.” Phục Vệ Hàng nhảy lên giường khoá chặt cơ thể người kia bằng chính thân thể mình, đoạn nắm áo y kéo mạnh…

ROẸT…

Vải lụa mềm mại theo lực kéo thuận tiện mà rách toạc thành hai phần…

“AAAA…!!” Tiểu Du hét lên, cố gắng phản kháng nhưng không thành công, cơ thể đang ốm so với tên tiểu quỷ kia là yếu thế hơn a!

Phòng bên cạnh, Yêu Vương nhấp môi ngụm trà thảo dược, lắng nghe ồn ào từ phòng kế bên truyền sang, cảm thán – Hài tử thật là lúc nào cũng sôi sục nhiệt huyết và sức sống a!

(*) : Lấy ý từ câu thơ “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh…” trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.

Phần 12: Hoài niệm 1 đời (XVIII)

2 thoughts on “[CSĐSM] P11 – [XVI, XVII] Kí ức xa xưa (2)

  1. Tiểu Du là ngây thơ dụ thụ, còn Vệ Hàng là lưu manh mặt dày công. Thật đúng là tuyệt phối ¬_¬.
    Ngân Yêu Vương, tội nghiệp ngài, bị 2 đứa trẻ nói xấu sau lưng thường xuyên >o<.
    P/s: Cảm ơn =v=/ ❤

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s