ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Prologue.

ChangKyu 1

Prologue.

RẦM!

KyuHyun ngồi bật dậy như lò xo khi cánh cửa phòng ngủ của cậu đột ngột mở bung ra. Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng khi nhìn thấy người bạn thân nhất đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ tức giận.

“Ugh!” Cậu rên rỉ khi bản thân bị xô ngã lại xuống giường.

Cậu nên biết đó là ChangMin! Trong số các hyung của cậu thì chỉ có một mình HeeChul là “dám” đạp cửa xông vào phòng cậu maknae quỷ quái theo kiểu này, và thực tế hôm nay các ngôi sao Super Junior đang không ở trong kí túc xá vì lịch làm việc ở studio.

“Cậu đang làm cái quái gì vào thời gian này lúc tối hả?!” KyuHyun cau có. Okay, được rồi, mới chỉ vừa qua 10h tối, nhưng mà nó vẫn… “Tớ đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu chạy bổ vào đây giống như người điên! Cậu có biết là tớ đang cần ngủ tới mức nào không hả?! Tớ mới chỉ được ngủ 5 tiếng trong 3 ngày nay! Cậu có thấy hai cái quầng thâm dưới mắt tớ đã phát triển tới mức nào không?!”

“TỚ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG HỌ ĐƯỢC NỮA!” ChangMin hét lên, vò đầu bứt tóc và đi vòng quanh phòng KyuHyun như một con thú hoang mới xổng chuồng và bị bắn bị thương. Anh thực sự không để ý một chút nào dù chỉ là một từ trong những gì KyuHyun vừa mới nói. “TỚ CHỈ – TỚ KHÔNG THỂ! TỚ KHÔNG THỂ TIẾP TỤC SỐNG NHƯ THẾ NÀY VÀ GIỮ SỰ TỈNH TÁO CỦA MÌNH ĐƯỢC NỮA! TỚ KHÔNG THỂ!

KyuHyun quan sát ChangMin với một bên chân mày nhướn lên, cá nhân cậu thì nghĩ người bạn thân nhất của cậu vốn dĩ đã mất trí từ lâu rồi.

“Có chuyện gì với cậu?” KyuHyun hỏi khi ngồi dậy lần nữa, tò mò.

“YunHo hyung và JaeJoong hyung!” ChangMin hét lên bực dọc, vẫn tiếp tục dẫm thình thịch lên sàn.

Giờ thì KyuHyun đảo mắt. “Sao nào, họ lại đang cư xử như hai ông bố bà mẹ với tư tưởng bao bọc con thái quá với cậu lần nữa?” Đó là một trong những lời than phiền phổ biến nhất của ChangMin về hai người anh trai lớn nhất của cậu ấy, quen thuộc rồi.

Không! Cái đó thì tớ chịu được! Nhưng mà cái này… cái này thì quá ư là vô lý!”

“Chuyện quái gì đang diễn ra hả?! Nói thẳng vào trọng điểm đi!”

“Hai người hyung YunJae của tớ… Ờ đó, YunJae!” Đột ngột, ChangMin dừng lại, và nếu có thể miêu tả, trông còn rầu rĩ hơn. “Chỉ có điều họ không phải!”

“Nghĩa là?” KyuHyun nói, vẻ hoang mang.

“Họ luôn luôn có vẻ ngọt ngào như một cặp đôi mới yêu, nhưng họ chỉ là cứ vờn nhau thế mà thôi! Một phút trước thì họ làm cho giấc mơ hoang đường nhất của fangirls YunJae thành hiện thực, và rồi đến phút sau thì họ trở nên lúng túng và ngượng ngùng với nhau!”

ChangMin ngã sấp mặt xuống giường kế bên KyuHyun.

“Tại sao hai người họ không thể đến với nhau bình thường đi và coi như xong với nó?!” ChangMin rên rỉ, giọng của anh bị nghẹn lại qua lớp chăn của KyuHyun.

“Bởi họ là hai kẻ ngốc, đó là lý do.” KyuHyun đảo mắt.

ChangMin xoay người để nằm lại bằng lưng. Anh cau mày nhìn KyuHyun. Anh không thực sự tán thành người bạn thân nhất của mình gọi hai hyung ấy là “ngốc”. Thôi được rồi, có thể là họ ngốc thật, nhưng mà không ai được quyền gọi họ thế cả. (Trừ anh ra, dĩ nhiên. Vì đó là công việc của anh khi anh là evil maknae của DBSK.)

KyuHyun vẫn nhướn mày thách thức, có vẻ như là biết được người kia đang nghĩ gì.

“Thôi được, họ đang cư xử như hai kẻ ngốc. Nếu họ chỉ muốn quay vòng quanh chuyện đó, sau đó thì họ sẽ tới cái phần hạnh phúc mãi mãi về sau gì gì đó chắc… Thêm vào đó, tin tớ đi, tớ biết họ có thể phiền phức tới mức nào…”

“Cậu biết?” ChangMin hỏi, vẻ không tin.

“Ờ thì, giống như…” KyuHyun lại đảo mắt, nằm xuống kế bên ChangMin. “Các hyung của tớ thì cũng thích vờn nhau thế thôi nhưng mà chả bao giờ chịu bày tỏ gì cả. Và tớ đồng ý với cậu, đó là một cơn ác mộng khi phải chung sống với nó. Và tớ thì phải chịu đựng điều tồi tệ hơn cậu nhiều. Cậu chỉ có 4 anh trai mà thôi, còn tớ thì có nhiều gấp ba lần như thế… Thậm chí tớ cũng không xác định ‘hơn ba lần’ có thực sự là rắc rối cũng gấp ba thôi không, thật ấy.” KyuHyun nói thêm sau khi suy nghĩ.

“Cậu nghiêm túc chứ?” ChangMin vẫn hoài nghi.

KyuHyun chỉ nhún vai. “Đại loại thế… Dù sao đi nữa, có thể đó là dạng “hyung ngu ngốc”. Đó là lý do tại sao họ đều như thế. Họ đều nhạy cảm với điều đó. Giống như… giống như một dạng bệnh dịch gì vậy…”

“Cậu đang làm quá đó.”

“Hãy thấy may mắn vì chúng là là dạng ‘evil maknae thiên tài’ thay vì là dạng ‘hyung ngu ngốc’ đang phát điên vì yêu.”

Cả hai người họ rơi vào trạng thái im lặng một lúc, chỉ nằm kế nhau và trân trân ngó cái trần phòng ngủ của KyuHyun.

Sau đó, đột nhiên, KyuHyun ngồi bật dậy lần nữa.

“Gì thế?” ChangMin lập tức hỏi, có chút khẩn trương.

“Tớ có một ý tưởng.”

“ChangMin thực sự không thích tông giọng của KyuHyun lúc này. “Là gì?” Maknae của DBSK hỏi lại, nhưng lần này với thêm một chút run run trong giọng nói.

“Chúng ta đều đang phát ngán trong những ngày này, phải không? Vậy thì, khởi động và khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn nào!”

“Phát ngán? KyuHyun, cả hai chúng ta đều có hàng tấn thời gian biểu cho công việc đó!”

“Yeah, nhưng đó là cuộc sống bình thường của chúng ta! Và nó thật chán! Hãy cho nó thêm chút gia vị đi!”

“Gia vị?” ChangMin thẳng thừng. “Cậu mới hoá thành một đứa con gái tuổi teen hay gì đó đại loại vậy à?”

KyuHyun thụi vào bụng anh một cái, làm cho ChangMin rên lên vì đau. “Tớ đang nghiêm túc đó!” KyuHyun hít sâu một hơi.

“Okay, okay, geez!” ChangMin đảo mắt. “Thế, chính xác là cậu đang đề nghị cái gì?”

“Tốt thôi, mấy người anh trai của chúng ta đều là những kẻ ngốc. Và đó là nguyên do tại sao họ không thể đến với nhau bằng chính bản thân họ.”

“Điều đó rõ rành rành ra rồi, Kyu.”

“Và chúng ta là những maknae ác quỷ, thiên tài không có việc gì để làm vào thời gian rảnh.”

“Điều đó cũng đã được biết rồi.”

“Họ cần chúng ta!”

“Cái gì?!”  ChangMin cũng ngồi bật dậy để đối diện với KyuHyun và để đảm bảo rằng cậu ta sẽ thấy rõ cái biểu cảm không chút tin tưởng trên mặt anh. “Cậu đang đề nghị cái quỷ gì thế?”

“Chúng ta là những người duy nhất có thể làm cho các hyung của chúng ta đến với nhau, vì chúng ta là đầu não của hai nhóm!”

“ChangMin há hốc miệng với cậu. “Có phải cậu đang đề nghị chúng ta sẽ… sẽ làm những người ghép đôi?!”

“Uh!”

“KyuHyun,…” ChangMin chậm rãi nói. “Cậu hoàn toàn…”

“Hoàn toàn xuất sắc? Tớ biết, tớ biết.” KyuHyun nhếch mép cười.

“Không, cậu hoàn toàn điên rồi!”

Nụ cười của KyuHyun chuyển sang một cái trừng mắt dữ tợn. “Hey! Coi lại xem cậu đang nói ai điên rồ!”

“Phải, chính cậu! Cậu thực sự đã hoá thành một cô gái tuổi teen mơ mộng, phải không?! Chúng ta đang ở tuổi nào chứ, trung học chắc? Và từ khi nào cậu trở nên mơ mộng và lãng mạn thế?!” ChangMin nhìn KyuHyun như kiểu là chưa bao giờ thấy cậu ta trước đó.

“Đừng có phản ứng thái quá.” KyuHyun đảo mắt. “Cái này chả liên quan gì tới lãng mạn cả! Cái này là chuyện về việc trở nên thiên tài và ác quỷ của chúng ta!”

“Tớ thừa nhận rằng cần có thêm phần thông thái cho những người hyung máu lên não chậm của chúng ta đến với nhau, nhưng tại sao có thêm phần ‘ác quỷ’ xuất hiện ở đây chứ?!”

“Khi chúng ta đưa mấy anh trai vào tình huống ngượng ngùng và xấu hổ để cho họ cuối cùng phải bày tỏ tình cảm của họ, đương nhiên.” Kyuhyun lập tức đáp lại, một nụ cười ác quỷ nhảy múa trên môi cậu.

ChangMin mở to miệng để phản đối, nhưng sau đó từ từ ngậm lại khi nghĩ về điều đó… Chậm rãi, một nụ cười ác quỷ tương tự cũng hiện lên trên mặt anh.

KyuHyun coi đó như sự đồng tình từ ChangMin.

“Hãy để cho sự ghép đôi bắt đầu nào!” KyuHyun vui vẻ kết luận, một tia nguy hiểm ánh lên trong mắt cậu. Những hyung trong DBSK và Super Junior sẽ không thể biết cái gì đang chuẩn bị xảy đến với họ đâu.

Cả hai cậu em út ác quỷ cười thầm với nhau.

End Prologue.

Chapter 1: YunJae.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s