ChangKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-One shot] Quái vật màu xanh Sapphire | ChangKyu.

Author: hpfanatic.

Fiction: The Sapphire Blue Monster.

Translator: Yuki Ame.

Disclaimer: Neither me nor her own anyone in this fiction.

Rating: T.

Length: One shot.

Status: Completed.

Category: Fluff, funny, cute and sweet…

Pairing: ChangKyu.

Permission:

Link to original story: The Sapphire Blue Monster.

~~oOoOo~~

DO NOT TAKE OUT ANYWAY.

~~oOoOo~~

ChangKyu 3

“Hãy nhìn hai người bọn họ xem!” KyuHyun lẩm bẩm khó chịu dưới những hơi thở. “Trở nên vô cùng vui vẻ và cười đùa và rất thản nhiên – rất thản nhiên – uhg!

Kim KiBum và Shim ChangMin chính là “hai người bọn họ” mà KyuHyun đang phàn nàn. Họ đang ngồi cạnh nhau trên một cái ghế dài trong một góc phòng chờ khi các nghệ sĩ của SM cùng nhau chờ đợi trước khi concert của SMTown diễn ra, khoảng 1 tiếng nữa đi. Và KiBum cùng ChangMin thì đang nói chuyện, đang đùa giỡn, và cười thật tươi trong không gian của riêng họ được một lúc rồi.

Đương nhiên, những gì mà KiBum và ChangMin đang làm thì hoàn toàn bình thường và vô tội, khi họ là những người bạn.

Vậy thì, tại sao nó lại làm cho evil maknae của Super Junior trở nên u ám đã được nửa tiếng đồng hồ rồi?

Ồ, lý do chỉ là từ khi KiBum quay trở lại SM Entertainment và tháng trước và trở thành một thành viên của Super Junior lần nữa, ChangMin và KiBum luôn luôn ở cạnh nhau khi cả hai làm việc. Và trong những khoảng thời gian khi DBSK và Super Junior cùng xuất hiện một lúc (ví dụ như bây giờ), cả hai người bọn họ thậm chí còn dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Một lần nữa, rõ ràng là chả có gì sai trái với việc đó cả khi hai người họ là bạn thân trước cả khi KiBum trở thành một thành viên không hoạt động và thậm chí rời khỏi công ty.

Nhưng đó là vấn đề với KyuHyun. Cậu và ChangMin chỉ thực sự hay đi cùng nhau và trở thành bạn thân sau khi KiBum không còn hoạt động cùng Super Junior nữa. Và giờ anh ta đã trở lại, KyuHyun cực kì hiếm thời gian để ở chung với ChangMin nữa.

Giờ thì ChangMin luôn luôn ở với KiBum lần nữa.

Có thể có chút ngốc nghếch và hơi kịch, nhưng KyuHyun có cảm giác bản thân đang chậm rãi bị thay thế trong vai trò bạn thân nhất của ChangMin.

Vào lúc này, KiBum quay người lại theo hướng thoải mái hơn để trò chuyện với ChangMin. Hai hàng lông mày của KyuHyun nheo lại nguy hiểm khi cậu nhìn thấy đầu gối của họ đang chạm vào nhau.

Kyuhyun để thoát ra một tiếng thở dài xen lẫn gầm gừ, và cậu dẫm chân thình thịch trên sàn phòng chờ, không thể chịu đựng được khi hai người họ gần nhau như thế. Và giờ thì cả gần về nghĩa động chạm thân thể nữa! Grr.

Hình ảnh cậu nhóc maknae đang bốc khỏi đỉnh đầu của Super Junior làm cho tất cả các thành viên chú ý, các nghệ sĩ khác chú ý, và thậm chỉ cả staff nữa. Thậm chí cả KiBum cũng tạm ngừng cuộc trò chuyện với ChangMin để ném một ánh nhìn khó hiểu và bối rối về phía KyuHyun.

Nhưng không có ChangMin.

Bạn thân nhất của KyuHyun (và KyuHyun không còn chắc chắn liệu họ có còn phải bạn không, chứ đừng nói bạn thân nhất) chỉ quan tâm đến việc nói chuyện với KiBum.

Và khi rời phòng chờ, KyuHyun nghĩ rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ đến thế trong suốt cuộc đời mình.

KyuHyun mở laptop ra một cách phấn khích và bẻ các khớp đốt ngón tay trong sự khởi động.

Tối nay là buổi tối Starcraft hàng tuần của cậu. Chỉ có một tối một tuần khi cậu mọc rễ trước laptop sau lịch trình làm việc dày đặc của bọn họ trước khi trời bừng sáng vào hôm sau, và không ai (kể cả bạn bè mời cậu đi uống gì đó hay LeeTeuk hyung tới vào giữa đêm và yêu cầu cậu đi ngủ) có thể đưa cậu ra khỏi đó.

Đặc biệt là tối nay, khi có một trận đấu quan trọng mà KyuHyun đơn giản là rất cần thắng và chứng minh khả năng game của mình.

Tuy nhiên, khi cậu đang chờ game tải, cửa phòng đột ngột mở ra và đầu ChangMin thò vào.

“ChangMin!” KyuHyun nói, có chút ngạc nhiên nhưng khá hài lòng. Cậu không hề nhận ra nụ cười tươi tắn đang từ từ hiện lên trên gương mặt mình và tia sáng lấp lánh trong ánh mắt.

“Hey, Kyu. Tớ chỉ muốn chào hỏi thôi.” ChangMin vội vã nói.

KyuHyun cảm giác dạ dày mình rơi tõm xuống hố thất vọng khi ChangMin đã chuẩn bị rời đi.

“CHỜ ĐÃ!”

ChangMin ngừng lại, lông mày nhướng lên trước tiếng gọi giật đột ngột và bất ngờ của KyuHyun.

“Er- uhm- rốt cuộc- rốt cuộc cậu đang làm gì trong kí túc xá của tớ thế?” KyuHyun hỏi.

“Oh, tớ đi chơi với Bummie hyung. Anh ấy và tớ ra ngoài, bọn tớ ra quán bar một chút. Anh ấy nói nên rủ cậu, nhưng tớ nói với anh ấy tối nay là tối chơi game của cậu… Okay, Bummie hyung hẳn là đang đợi rồi. Tạm biệt, Kyu!”

Và ChangMin rời đi, đóng cửa lại cho KyuHyun. KyuHyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

“Nhưng… nhưng… thay vào đó tớ có thể đi với cậu mà.” KyuHyun thì thầm buồn bã. Bóng tối và sự tĩnh lặng trong phòng khiến cho tiếng thì thào của cậu có vẻ lớn hơn và cô đơn hơn.

Những ngày này, có vẻ như những từ ngữ duy nhất cậu nhận được từ ChangMin là “Chào!” và “Tạm biệt!”

KyuHyun tắt máy tính, đột nhiên không còn chút cảm hứng chơi game bản thân yêu thích nữa. Lần đầu tiên trong đời.

“Anh lo lắng về KyuHyun.” LeeTeuk lẳng lặng nói với cách thành viên vào ngày tiếp theo khi anh nhìn thấy bóng lưng của KyuHyun biến mất trong góc phòng.

Vào buổi sáng ấy, KyuHyun, bình thường là người dậy muộn nhất (chỉ chờ tới khi có ai đó vào lôi cậu khỏi giường), là người đầu tiên bước vào bếp. Thậm chí còn trước cả khi RyeoWook bước vào và bắt đầu làm bữa sáng. Và sau đó, khi thức ăn đã sẵn sàng, KyuHyun chỉ im lặng ăn thay vì tặng cho các hyung của mình một chút bắt-nạt-buổi-sáng, và khi ăn xong cậu rời bàn để đi tắm vừa lúc thành viên cuối cùng dậy và tham gia vào bàn ăn.

“Có chuyện gì với em ấy?” SungMin lập tức hỏi, nghi ngờ. Anh cũng nhận ra KyuHyun thực sự rất… khác thường vào sáng nay.

“Tối qua, khi hyung tới phòng em ấy để kiểm tra, em ấy đã ngủ rồi.” LeeTeuk nói, có chút bối rối. Mọi người đều hiểu “kiểm tra” là ngôn từ dễ hiểu cho “hét vào mặt cậu maknae mê game chuyện phải đi ngủ”.

“Đó là điều đầu tiên. Và lúc ấy mới chỉ là 10 giờ tối. Hyung không nghĩ em ấy chơi cái game ngu ngốc đó cả đêm tối qua.” Trưởng nhóm lo lắng tiếp tục.

“Có thể là em ấy quá mệt sau khi làm việc hôm qua?” KangIn nhún vai, không thực sự bận tâm như LeeTeuk và chỉ tiếp tục ăn sáng.

“Nhưng tối qua là tối chơi game của KyuHyun và chúng ta đều biết rõ điều đó.” SiWon cau mày. “Em ấy chả bao giờ thấy mệt khi chơi cái game đó cả. Chưa bao giờ.”

“Yeah, có nhớ cái lần chúng ta có lịch làm việc xuyên suốt ba ngày một lần không?” RyeoWook thêm vào, giờ trông cũng lo lắng. “Hầu hết chúng ta đều suy nhược toàn thân khi quay về đây nhưng mà em ấy vẫn chơi Starcraft vào tối đó.”

“Vậy thì, em ấy cuối cùng cũng đã mất đi sự hứng thú vào cái game vốn là yêu thích cả đời của mình.” ShinDong nói mà không chút ngập ngừng. “Cái mà em nhìn thấy là, những đêm yên lặng hơn cho chúng ta, thay vì có những tiếng la hét cắt ngang giấc ngủ.”

“Không chỉ là game thôi đâu.” YeSung chậm rãi nói. Anh nghĩ lại cách KyuHyun hành xử những ngày qua. “Có ai để ý thấy em ấy trông… thật buồn... vào mấy hôm nay?”

“Hyung, anh đang nói gì thế? Chứng trầm cảm của maknae?” DongHae hỏi với đôi mắt mở lớn.

Những thêm thắt của các thành viên, đặc biệt là DongHae, còn làm cho LeeTeuk lo lắng cho cậu em út hơn nữa.

“Đừng lo, tớ sẽ nói chuyện với nó.” HeeChul tình nguyện.

Và điều đó còn cảnh báo LeeTeuk nhiều hơn. Ngay cả các thành viên vốn không mấy quan tâm khi KyuHyun hành xử kì quặc trước đó giờ cũng đã thấy lo lắng với tình huống hiện tại. Bất cứ cái gì mà HeeChul tự nguyện để tâm đều đáng lo nghĩ cả.

“Er, có khi chúng ta nên để LeeTeuk hyung hay là RyeoWook nói chuyện thì hơn, hyung?” SungMin nhẹ nhàng đề nghị, dịch chuyển trong ghế một cách không mấy thoải mái. Anh cũng lo lắng rằng nếu thực sự có gì làm KyuHyun buồn phiền lúc này, HeeChul nhảy vào giữa thì có thể khiến tình hình còn tệ hơn.

“Nah, anh có thể mà. Anh có đoán được lý do cái gì có thể khiến thằng nhóc ấy buồn bã.” HeeChul nhếch mép cười vẻ hiểu biết.

Điều đó không làm cho các thành viên thực sự tin tưởng, nhưng họ đều biết sẽ không ai có thể ngăn cản HeeChul, bởi vậy cũng không ai phản đối.

Suốt cuộc hội thoại bữa sáng, KiBum chỉ ngồi và im lặng ăn, nghe các thành viên nói chuyện và trông có vẻ nghĩ ngợi về mọi chuyện.

Điều cuối cùng mà KyuHyun cần lúc này là một cuộc nói chuyện “từ trái tim tới trái tim” với Kim HeeChul, trong số tất cả mọi người.

KyuHyun chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng thu âm khi người hyung ngôi sao vĩ trụ đột ngột xuất hiện bên cạnh và kéo cậu và tiệm coffee, nói rằng anh “muốn một bữa trưa với dongsaeng yêu thích của anh”.

“Em nghĩ đó là RyeoWook!” KyuHyun cố gắng phản đối, nhưng nó vô tác dụng.

Vì thế, cậu thấy bản thân đang có cuộc đối thoại một-với-một với người anh trai siêu sao vũ trụ của mình.

“JungSoo đang lo lắng về em.” HeeChul bắt đầu bình thản khi xiên một ít salad bỏ vào miệng.

“Anh ấy lo lắng về mọi người, luôn luôn.” KyuHyun đảo mắt vẻ không tin tưởng. HeeChul ném cho cậu một ánh nhìn và cậu thở dài, “Được rồi, có chuyện gì về em khiến hyung ấy lo lắng lần này thế?”

“Không chỉ mình anh ấy, thực tế là thế.” HeeChul khịt mũi. “Tất cả những thành viên khác đều để ý gần đây em cư xử kì cục ra sao. DongHae thậm chí còn nghi rằng em đang bị trầm cảm.”

KyuHyun bật cười trước sự vô lý ấy. “Sao chứ, em không thể thấy buồn bã và mệt mỏi một chút thay vì ‘trầm cảm’ à? Em chỉ mệt vì lịch trình dày đặc của chúng ta, hyung. Thêm vào đó, em còn có hoạt động nhạc kịch bên cạnh hoạt động của Super Junior. Em chỉ thấy hơi quá sức trước lịch trình kín mít của mình. Chúng ta đều biết rõ điều đó.”

“Không, không phải thế.” HeeChul phân tích, nhìn cậu maknae vẻ dò xét. “Chúng ta không hề ‘thấy hơi mệt’ và trông cứ như trầm cảm vì Shim ChangMin không tới coi vở nhạc kịch mới nhất của ta, như bình thường cậu ta vẫn hay làm, từ buổi đầu tiên.”

KyuHyun trừng mắt nhìn anh.

Kim HeeChul có thể đúng về rất nhiều thứ – KyuHyun thích dùng từ ‘lắm chuyện’, ‘phiền phức’ và ‘làm kịch tính mọi thứ’ cho anh ta hơn. Nhưng hiện giờ, những gì HeeChul đang nói thực sự cũng có tính phân tích và logic cao.

“Em- em không biết anh đang nói về cái gì.” KyuHyun lẩm bẩm, nhìn đi chỗ khác. “Bên cạnh đó, ChangMin không phải luôn luôn tới xem nhạc kịch của em. Và, nếu trong trường hợp anh không để ý, cậu ấy là một nghệ sĩ dạo gần đây đang bận rộn khá nhiều thứ…”

“Bận rộn với KiBum, ý em là thế hả?” HeeChul nhếch mép. “Oh, anh có để ý điều đó chứ.”

KyuHyun không nói gì. Cậu lấy nĩa chọc chọc đậu hạt trong đĩa với đủ lực có thể khiến chúng kêu lên phản kháng, có lẽ.

“Em buồn bã vì ChangMin đang sử dụng toàn thời gian với KiBum thay vì em mấy ngày gần đây.” HeeChul vào thẳng vấn đề, chỉ nĩa vào KyuHyun.

KyuHyun không nói gì lần nữa. Đậu trong đĩa cậu giờ đã hoá thành đậu nghiền.

“Aish!” HeeChul bực dọc thốt lên, chút kiên nhẫn cuối cùng đã bị dùng hết (và anh không phải loại người kiên nhẫn ngay từ đầu). “Chỉ việc thừa nhận nó thôi, maknae!”

“Được rồi, được rồi!” KyuHyun bật ra. “Cậu ấy luôn luôn ở với KiBum hyung! Cậu ấy luôn luôn ‘Bummie hyung thế này‘ và ‘Bummie hyung thế kia‘. Thứ lỗi cho em nếu em cảm thấy bị quăng ra rìa và bị bỏ rơi!”

HeeChul nhếch miệng cười lần nữa. “Em đang ghen tị.” Siêu sao vũ trụ đơn giản nói, vào thẳng vấn đề.

“Ừ đấy!” KyuHyun đảo mắt. “Vị trí bạn thân nhất của em đang bị đe doạ và lung lay! Vậy thì thứ lỗi cho em nếu em thấy ghen tị và khó chịu vì điều đó! Ai sẽ không cảm thấy thế chứ?!”

“Nhưng em không chỉ ghen tị như một ‘người bạn thân’.” HeeChul sáng suốt nói.

Giờ thì KyuHyun thấy khó hiểu. “Sao? Anh đang nói gì thế, hyung? Em còn có thể ghen tị vì cái gì chứ?”

HeeChul trợn mắt nhìn cậu mất một lúc. Sau đó, anh thở hắt ra và vớ lấy điện thoại.

LeeTeuk không hề biết cái gì có thể khiến HeeChul nhắn tin-

‘Maknae của chúng ta ổn. Một kẻ ngốc và không chịu thừa nhận mọi việc, nhưng mà ổn.’

..

.

KyuHyun đã không thực sự thấy vui vẻ tới thế này trong một thời gian. Không, cậu không chỉ vui vẻ – cậu thấy tràn đầy nhiệt huyết.

Tại sao ư?

Ồ, bởi vì tối nay Kyu-line có một cuộc hẹn gặp. Và KyuHyun thì vui vì thực tế KiBum không được tính là thuộc Kyu-line. Nghĩa là cuối cùng cậu cũng có thể có sự chú ý của ChangMin dành tất cả cho cậu một lần!

Sau đó, KyuHyun nhìn vào MinHo, người đang ngồi kế bên cậu và chơi với cái điện thoại trong khi chờ đợi ChangMin tới thung lũng bowling mà họ đã thuê cho ba người tối nay.

‘Okay, là cho mình và cho MinHo.’ KyuHyun tự sửa lại.

Tuy nhiên, nó vẫn là lý do đủ tốt để ăn mừng.

Nhưng sau đó, hiện thực chọn cách tát cái bốp vào mặt KyuHyun.

ChangMin cuối cùng cũng tới.

Với không ai khác ngoài Kim KiBum đằng sau anh ta.

“Này, các cậu! Tớ mời Bummie hyung tới với chúng ta tối nay! Hi vọng điều đó sẽ ổn.” ChangMin nói khi anh và KiBum tới chỗ để đồ mà KyuHyun và MinHo đang chờ. Anh nói đơn giản như thể mình chưa từng phá nát tất cả hi vọng và giấc mơ của KyuHyun.

Đừng có nói tới cả trái tim cậu nữa.

Mặc dù KyuHyun không chắc tại sao trái tim cậu lại giống như tan vỡ khi càng lúc càng cảm thấy mình bị thay thế khỏi vị trí bạn thân nhất của ChangMin. Có bình thường không khi cảm thấy tổn thương đến mức này chỉ vì không còn là bạn thân nhất của ai đó nữa? Có bình thường không khi cảm thấy… trái tim tan vỡ… trong cái tình huống này?

“KiBum hyung!” MinHo vui vẻ hét lên, đứng lên và ôm KiBum. “Dĩ nhiên bọn em rất vui! Chúng ta thích thú khi có KiBum hyung cùng chúng ta, phải không, Kyu? Kyu?”

KyuHyun miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Đương- đương nhiên.”

Và ngay khi KyuHyun nghĩ rằng buổi tối của mình thế là tan rồi, vận mệnh đã chứng minh nó tan tành thế thôi chưa đủ: họ chia cặp để chơi bowling, và từ lần đầu tiên, ChangMin đã bắt cặp với KiBum.

Điều này sai trái ở nhiều cấp độ. Đầu tiên, ChangMin luôn luôn bắt cặp với KyuHyun. Thứ hai, MinHo vô cùng tồi tệ khi chơi bowling – KyuHyun không muốn mắc kẹt với cậu ta. Thứ ba, cậu maknae ác quỷ của Super Junior và DBSK được biết là kẻ huỷ diệt trong các cuộc đấu mỗi khi họ chơi chung với nhau, và hiện giờ thì điều đó không xảy ra. Cuối cùng, ChangMin lẽ ra phải là của KyuHyun! Chỉ một mình KyuHyun!

Erm, bạn cùng cặp chơi game của KyuHyun, thế đấy. Cậu hoàn toàn có ý chỉ trong khu vực game thôi. Partner game. Trong bowling, với trường hợp này. Bạn biết đấy. Khi mà họ chơi bowling tối nay.

… Yeah.

Và tâm trạng của KyuHyun còn tệ hơn khi game bắt đầu. Cậu buồn chán đến nỗi là thực tế cậu còn chơi tệ hơn cả MinHo. Tốt đấy, Chúa.

“Em không thể tin được cái này!” MinHo rên rỉ giận dỗi khi ChangMin và KiBum sắp thắng. “Tại sao em phải bắt cặp với KyuHyun hyung? Em muốn chơi chung với KiBum hyung! ChangMin hyung, để cho em chơi với KiBum hyung vòng tới đi!”

“Còn lâu!” ChangMin cười cười, kéo KiBum vào vòng tay vẻ sở hữu. “Của anh! Em sẽ mắc kẹt với KyuHyun và thái độ chơi tệ hại của cậu ấy tối nay!”

KyuHyun trừng mắt nhìn.

Cứ như là trái tim cậu vẫn còn cần thêm nứt vỡ tối nay vậy.

ChangMin ôm Kibum trong tay.

ChangMin nghĩ rằng cậu chơi thật là tệ.

ChangMin ôm Kibum trong tay.

ChangMin không muốn cùng đội với cậu.

ChangMin ôm Kibum trong tay!

KyuHyun đột nhiên đánh rơi trái bowling mà cậu đang cầm, suýt nữa trúng vào chân MinHo, thật may cho cậu ta là nó không rơi đúng như thế. KyuHyun cá nhân chỉ nghĩ nó là tự nhiên, nhìn xem cái cách mà MinHo đã hét lên với cậu trước đó đi.

Nhưng mà, cuối cùng thì…

“YAH!” MinHo giận dữ nói.

ChangMin và KiBum nhìn chằm chằm vào KyuHyun.

“Tớ-tớ chuẩn bị về nhà bây giờ đây, mọi người.” KyuHyun lẩm bẩm, không nhìn vào những đôi mắt khó hiểu của mọi người. Cậu bước đi khỏi khu vực chơi bowling và vớ lấy balo của mình từ chỗ để đồ.

Ba người bạn của cậu trao đổi những ánh nhìn bối rối khi họ nhanh chóng đi theo cậu. ChangMin đã rời khỏi KiBum, nhưng quá trễ rồi – KyuHyun đã hoàn toàn cảm thấy trái tim tan vỡ quá nhiều cho một buổi tối.

“Có chuyện gì thế, Kyu?” ChangMin lo ngại hỏi.

‘Oh, giờ thì cậu ấy cư xử như thể rất quan tâm vậy!’ KyuHyun không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực được. Và dĩ nhiên, cái tên ngốc này vẫn chưa nhận ra “có chuyện gì” với KyuHyun bây giờ!

“Em ốm à?” KiBum hỏi thăm. Sau đó, anh nhăn mặt. “Làm ơn nói với anh em không ốm đi. Em biết là LeeTeuk hyung sẽ trở nên bao bọc thái quá và nhặng xị lên thế nào khi một trong số chúng ta bị ốm mà. Đặc biệt khi đó là em, vì em là maknae.”

“Yeah, tim của em đang phát ốm đây.” KyuHyun lầm bầm.

KiBum sững người. “Thế nghĩa là sao?”

“Không gì cả!” KyuHyun lập tức lảng đi. “Chả có gì. Em- em ổn, hyung. Chỉ là mệt chút thôi. Em sẽ gặp lại anh ở kí túc xá.”

Và với một cái vẫy tay không mấy nhiệt thành, KyuHyun rời khỏi chỗ đó.

..

.

Âm thanh chiêm chiếp ồn ào của những con chim từ cửa sổ làm KyuHyun thức dậy vào ngày hôm sau.

Cào cào mớ tóc và khiến cho cái đầu thức dậy của mình còn tệ hơn, cậu maknae ngáp dài. mặc dù cậu về nhà sớm từ bữa tiệc của Kyu-line (có cộng KiBum. Ugh.) tối qua, bộ não mệt mỏi và trái tim nhói buốt của cậu không để cho cậu ngủ cho tới tận sáng sớm nay.

“Mấy con chim ồn ào ngu ngốc.” KyuHyun lầm bầm khó chịu, dụi dụi mắt xua đi cơn buồn ngủ.

Rồi, cậu nhìn giờ trên cái đồng hồ báo thức.

9:45 sáng.

Đôi mắt cậu mở to.

Chết. Tiệt.

Super Junior lẽ ra phải đang bắt đầu ghi hình từ 1 tiếng trước!

“Mấy con chim vô dụng ngu ngốc!” KyuHyun rủa thầm khi nhảy khỏi giường. “Sao tụi bây không gọi tao dậy sớm hơn?!”

KyuHyun chạy vào bếp, chỉ thấy nó hoàn toàn trống trải. Những suy nghĩ chạy rầm rầm trong đầu cậu. Họ đã đi mà không có cậu ư? Tại sao họ không đánh thức cậu? Và, quan trọng nhất, LeeTeuk sẽ chuẩn bị giết cậu!

Bỏ qua tắm rửa – KyuHyun chạy vào trong phòng và mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất. Cậu vớ lấy đồ đạc và chuẩn bị cuốn xéo khỏi kí túc xá với tốc độ của lốc.

Chỉ tới khi cậu băng ngang qua phòng khách, cậu mới thấy có vấn đề khác.

KiBum bình thản ngồi ở sofa, nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi.

“Tại sao anh vẫn ở đây?” KyuHyun hỏi khi vượt qua cơn shock. Cậu bước lại gần KiBum và nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đứng lên. “Chúng ta lẽ ra đang làm việc bây giờ! Đi nào, nhấc mông lên, hyung! Chúng ta đã muộn quá đủ rồi!”

“Ngồi với anh.” KiBum nói ngắn gọn. Một cú giật từ anh và KyuHyun thấy bản thân đã ngã ngồi lên ghế sofa.

“Nhưng-”

“Anh nói với LeeTeuk hyung và anh quản lý cho chúng ta nghỉ ngày hôm nay.”

Cái gì?! Nhưng tại sao?!”

KiBum nhìn cậu với vẻ nghiêm túc. “Chúng ta cần nói chuyện, KyuHyun.”

Điều này nghe không tốt chút nào.

“Okayyyyyy.” KyuHyun chậm chạp nói, nhướn một bên mày.

Cả chục phút trôi qua nhưng KiBum chả nói gì. Thay và đó, anh chỉ ngồi im với hai bàn tay đặt trên đầu gối và chụm vào nhau. Anh trông có vẻ khó khăn khi tìm đúng từ ngữ mà nói.

KyuHyun đột nhiên nhớ ra KiBum luôn luôn là dạng người khá im lặng.

… Trừ khi anh nói chuyện hàng giờ với ChangMin, đương nhiên. Mắt KyuHyun nheo lại khi nghĩ tới đó.

“Em có vẻ không thích khi anh quay lại nhóm.” KiBum đột nhiên nói.

KyuHyun lập tức bị dội khỏi suy nghĩ của riêng mình. Cậu bắt đầu lo lắng. Không phải vì KiBum đột nhiên nói, mà là vì những gì anh ấy vừa nói nhiều hơn.

“Cái gì?! Không hề!” KyuHyun lắc đầu dữ dội, trở nên lo sợ. Cho dù cậu có ghét việc KiBum lấy đi toàn bộ sự chú ý của ChangMin thế nào khi anh quay lại công ty, thì cậu maknae sẽ không bao giờ có thể hối hận và chán ghét khi KiBum quay lại. “Không! Dĩ nhiên không, hyung! Làm sao anh lại có thể nghĩ thế chứ?!”

Giờ đến lượt KiBum nhướn mày. “Em rất ít nói chuyện với hyung…”

‘Đó là vì anh luôn luôn nói chuyện với người khác. Một người rất cụ thể khác.’ KyuHyun nghĩ thầm.

“… Em dành rất ít thời gian cho anh…”

KyuHyun không nói gì thêm lần nữa và chỉ tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

“… Và đừng nghĩ là anh không để ý thấy cái trừng mắt chết người em từng gửi cho anh.” KiBum kết thúc.

KyuHyun mở miệng, nhưng chả có từ nào thoát ra cả. Cậu chỉ đơn giản là ngậm nó lại lần nữa.

“Em vẫn còn giận anh vì chuyện rời nhóm lần trước sao?” KiBum nhẹ nhàng hỏi. “Nói thật với hyung đi, KyuHyunnie.”

Một cảm giác tội lỗi hiếm hoi quặn lên trong dạ dày KyuHyun. Cậu cảm thấy tệ khi làm cho Kibum lo lắng về điều đó.

“Hyung, em chưa bao giờ giận dỗi vì nó cả. Em chỉ cảm thấy buồn vì chúng em nhớ anh, nhưng em không bao giờ giận. Em không thể trách cứ anh chỉ vì anh thích đóng phim hơn là đi hát.” KyuHyun nhẹ nhàng giải thích.

“Vậy thì, sao em lại như thế với anh?” KiBum hỏi, giờ thì hoàn toàn bối rối. Anh chả nghĩ ra cái gì có thể khiến cho KyuHyun buồn mà do anh cả.

Dĩ nhiên anh đã không nhận ra anh vô tình cướp đi một thứ quý giá của KyuHyun như thế nào.

Cậu maknae hắng giọng lần nữa, tâm trạng tồi tệ về tình huống hiện tại dần quay về vị trí của nó.

“Làm ơn, Kyu! Chỉ cần nói cho anh biết thôi!” KiBum nài nỉ, bắt đầu cảm thấy bị tổn thương. Tìm cách lấy được sự thật từ Kyuhyun cũng giống như là cố nhổ răng bằng tay không vậy!

“Bởi vì anh là một tên trộm, đó là lý do tại sao!” KyuHyun cuối cùng cũng hét lên để trả lời.

KiBum chớp mắt ngạc nhiên. “Anh là một… tên trộm?”

“Phải!”

“Anh đã lấy cái gì từ em chứ?” KiBum nghi ngờ hỏi.

“Bạn thân nhất của em!” KyuHyun tức giận, đứng dậy và trừng mắt nhìn KiBum. “Anh cướp đi bạn thân nhất của em!”

KiBum chỉ mở to mắt nhìn cậu.

“Rồi sao? Anh có gì để nói không?!” KyuHyun kết luận.

Điều đó giống như đẩy KiBum khỏi dòng suy nghĩ không tin nãy giờ mà anh đang ở trong.

“Cái chuyện này là vì ChangMin?!” Một KiBum bình thường im lằng giờ đang lớn tiếng hỏi.

Liền sau đó, anh bò lăn ra mà cười.

“Anh cười cái gì chứ?!” KyuHyun cau có. Với những gì cậu đang nghĩ, KiBum không có quyền cười vào lúc này! Cậu vừa mới buộc tội anh trong một vụ án nghiêm trọng, và tất cả những gì anh làm là bò lăn ra cười?! KyuHyun thốt ra một tiếng gầm gừ nho nhỏ vì khó chịu.

“Bởi-bởi vì nó thật là hài hước! Em đang cư xử thật trẻ con chỉ vì ChangMin!” KiBum cố gắng nói trong cơn cười dữ dội, gạt đi nước mắt ở khoé mi.

“T-tốt thôi… Nó không thực sự chính xác bởi ChangMin đâu.” KyuHyun phản bác lại.

“Ừ, không phải đâu.” KiBum khịt mũi.

“Không phải! Nó chả liên quan trực tiếp gì tới cậu ta cả! Em chỉ tức giận vì anh đang đem người bạn thân nhất của em đi! Đó mới là vấn đề chính! Nó chỉ là bởi vì cái tên họ Shim ngu ngốc đó là bạn thân của em!” KyuHyun yếu ớt phản kháng, giọng của cậu cao dần lên sau mỗi câu nói.

KiBum chỉ càng thêm nhếch mép cười với cậu.

“Hyungggggggg-!!” KyuHyun rên rỉ. Cậu maknae ngã xuống ghế kế bên KiBum, bĩu môi và khoanh tay thật chặt trước ngực.

Đối với KiBum, anh cố gắng hết sức có thể để điều khiển cơn cười và nghiêm túc với cậu em hơn.

“Được rồi, được rồi.” KiBum giơ tay lên trong tư thế đầu hàng. “Nhưng nghiêm túc mà nói, KyuHyun ah. Em chả có gì phải lo lắng cả. Anh xin lỗi nếu như nó giống như anh đã lấy đi toàn bộ thời gian với bạn thân của em, nhưng thực sự, bọn anh chỉ là đã rất nhớ nhau trong suốt thời gian anh không ở trong Super Junior và trong công ty.”

KyuHyun để vuột ra một tiếng thở dài lớn. “Em biết. Logic mà nói, em biết. Chỉ là…” Cậu ngừng lại, nhún vai bất lực và không thể diễn tả cảm giác bối rối của mình qua ngôn từ.

Nhưng có vẻ KiBum thì hiểu, kể cả khi bản thân KyuHyun cũng không.

“Nói về chuyện đó, anh không thích ChangMin theo cách đó, Kyu.”

Đôi mắt của KyuHyun trở nên lớn đến gần như vô lý. “Cái gì? Cách gì cơ? Anh đang nói gì thế, hyung?”

“Em biết đó, theo cách ấy.” KiBum đảo mắt nhìn cậu maknae. “ChangMin thì thật tuyệt và nhiều thứ khác, nhưng cậu ấy chỉ là một người bạn thân thiết. Anh không thích cậu ấy theo cách đó. Không như cách em thích cậu ấy.”

“Không như cách em thích cậu ấy? Oh, vậy là anh không thích cậu ấy như một người bạn thân nhất sao?” KyuHyun xác nhận. “Tốt.”

KiBum giơ tay lên che ngang miệng. “Em đang nghiêm túc thực sự đó chứ, Cho KyuHyun?!”

KyuHyun chỉ nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Và đột nhiên KiBum không thể giữ nó thêm nữa. Anh nắm lấy vai KyuHyun và bắt đầu lắc lắc người cậu.

“Ôi, lạy Chúa! Bộ não thiên tài của em tắt điện khi anh đi mất rồi sao?!” KiBum thét lên khi anh lắc KyuHyun. “Em đang yêu cậu ấy, Kyu! Tỉnh dậy và nhìn vào ánh sáng sự thật đi!”

Gương mặt KyuHyun trở nên đỏ bừng. “Cái-cái gì?! Không, em không có! Không hề! Anh đang nói cái gì chứ?!”

“Anh đang nói về việc làm sao Cho KyuHyun lại rơi vào lưới tình với Shim ChangMin!” KiBum chậm rãi nói, giống như đang giảng giải cho người bị thiểu năng trí tuệ. Và, trong trường hợp này, nó hoàn toàn hợp lý, vì nhìn xem KyuHyun đã trở nên ngây thơ thế nào với cảm xúc của chính em ấy.

“Em không có! Đừng có cố chứng tỏ có gì đó nhiều hơn tình bạn giữa bọn em! Nhiều hơn tình bạn thân nhất!” KyuHyun khẳng định.

“Denial không chỉ là tên một con sông ở Ai Cập.” KiBum tinh quái nói. “Em đang yêu và em nên thừa nhận nó! Thừa nhận với ChangMin, nói cho chính xác!”

“Ôi, Chúa ơi! Anh đang bắt đầu nói năng giống như HeeChul hyung đó!” KyuHyun rên lên, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Tại sao mọi thứ kiểu này lại xảy đến với cậu chứ? Tại sao bất cứ khi nào cậu có một cuộc đối thoại với một thành viên cụ thể, nó luôn luôn kết thúc thế này?!

“Vậy thì, chỉ cần chứng minh là anh đúng.” KiBum nhún vai.

KyuHyun nghi ngờ nhìn anh. “Anh đang không quan tâm là anh suy nghĩ cùng hướng với người hyung siêu sao vũ trụ điên khùng của chúng ta?! Ý em là, nó chả tốt lành chút nào đâu!”

Đúng lúc này, cánh cửa trước mở bung và một Kim HeeChul nheo mắt xuất hiện.

“Yah! Anh không hề điên khùng, thằng nhãi ranh này!” Anh tức giận nói. “Cho dù anh là một siêu sao, anh vẫn sẽ phải mắng thẳng vào mặt em!” Anh nói thêm với một cái khịt mũi nguy hiểm.

KyuHyun và KiBum chỉ trợn trừng nhìn anh với vẻ shock rõ ràng.

HeeChul sập mạnh cửa và họ nghe thấy anh bước đi với cơn giận dữ lần nữa, đi nhanh như khi anh xuất hiện.

“Chuyện. Quái. Quỷ. Gì. Thế. Này.” KyuHyun nói, lắc đầu thật mạnh.

“Không phải anh ấy nên đang ở buổi chụp hình với mấy người khác sao?” KiBum hỏi.

“Em không thể đợi đến khi anh trai Trung Quốc lại tham gia với chúng ta lần nữa.” KyuHyun thẫn thờ lẩm nhẩm. “Khi đó, có thể HeeChul hyung sẽ bớt điên đi một chút. Vài tháng tiếp theo không thể trôi qua nhanh được…”

KiBum chỉ lắc đầu. “Tốt thôi, nếu như mọi thứ đã rõ ràng giữa hai chúng ta, anh nghĩ anh nên dành thời gian còn lại trong ngày để ngủ một chút nữa thay vì quan tâm tới bí ẩn của Kim HeeChul.”

KiBum đứng dậy, phủi tay, và xoa xoa đầu KyuHyun dịu dàng.

“Hyung~!” KyuHyun phàn nàn, cố gắng sửa lại mấy lọn tóc.

“Awww, em thật là dễ thương!” KiBum thốt lên, nhéo má KyuHyun. “Anh có thể hiểu được tại sao LeeTeuk hyung gọi em là baby!”

KyuHyun gạt tay anh qua một bên. “Anh không được phép nhéo má em!” Cậu khịt mũi.

“Nếu đó là ChangMin nhéo má em thì sao, em có cho phép không?” KiBum nhếch mép.

KyuHyun trừng mắt nhìn anh.

KiBum bước đi, nhưng dừng lại trước ngưỡng cửa và quay lại phía KyuHyun. “Hay là em thích cậu ta nhéo một phần má khác của em hơn?” Anh nháy mắt.

KyuHyun bị bỏ lại với sự ngỡ ngàng.

Ai biết được một KiBum vốn luôn im lặng và nghiêm túc có thể là một kẻ biến thái chứ?!

..

.

Chỉ khi KyuHyun đóng laptop lại, cậu mới để ý trời đã tối tới mức nào. Cậu đã chơi cả mấy tiếng đồng hồ kể từ khi họ quay về từ một show giải trí và cậu không thực sự ý thức bao nhiêu giờ đã trôi qua. Dạ dày cậu đang sôi lên sùng sục.

‘Hẳn là sắp tới giờ ăn tối rồi.’ KyuHyun nghĩ, vì thế cậu rời phòng để xem RyeoWook đã nấu ăn xong chưa.

Nhưng khi cậu vừa đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng, cậu nhìn thấy một thành viên không thuộc Super Junior đang ở trong kí túc xá Super Junior và đi về phía cậu.

“Hey, Kyu!” ChangMin vui vẻ chào.

“ChangMin? Cậu đang làm gì ở đây?”

“Tớ băn khoăn rằng liệu cậu có muốn đi ăn tối với tớ không?”

Ăn tối? Với ChangMin? Chỉ hai người bọn họ?

Trái tim của KyuHyun lỡ mất vài nhịp.

Có thể đó là một bữa tối với ánh nến, với một người chơi những bản nhạc lãng mạn và ngọt ngào với violin cạnh họ?

Bởi vì, phải, cậu đang bắt đầu suy nghĩ về những gì hai hyung vừa nói với cậu, và cậu thừa nhận với bản thân rằng có thể hoặc không cậu có một chút xíu cảm giác gì đó giống kiểu say nắng với cậu bạn thân.

… Cậu đổ tội cho HeeChul và KiBum vì điều đó rằng họ đã “tẩy não” mình.

“Cậu muốn đi ăn tối với tớ à?” KyuHyun hỏi, gần như không thể che giấu nụ cười hạnh phúc trên mặt mình.

“Ừ, đúng thế.” ChangMin nhún vai thản nhiên. “Ý tớ là, tớ hỏi Bummie hyung trước đó nhưng anh ấy nói lịch của anh ấy kết thúc khá muộn-”

Lựa chọn từ ngữ sai rồi.

Cảm giác thích thú của KyuHyun trước đó biến mất như thế, và giờ thì nó bị thay bởi sự giận dữ.

ChangMin vẫn tiếp tục, không nhận ra hiện giờ thì KyuHyun đã cực tức giận để để ý tới phần còn lại trong lời nói của anh. “Vậy, tớ muốn xem xem cậu có rảnh không, vì đã rất lâu rồi chúng ta-”

KyuHyun đột ngột cắt ngang mọi thứ ChangMin chuẩn bị nói.

“BIẾN. RA. KHỎI. ĐÂY.” KyuHyun nạt.

ChangMin chớp mắt vì shock. “Cái-cái gì? Sao cậu lại-?”

Nhưng sau đó KyuHyun dùng tất cả sức lực và bắt đầu đẩy ChangMin ra khỏi hành lang, vào trong phòng khách của Super Junior, và trước ngưỡng cửa ra vào. Tất cả các thành viên Super Junior đang ở nhà và quan sát, nhưng dĩ nhiên, bọn họ đều đủ sáng suốt để không can thiệp vào, chỉ nhìn thôi cũng biết hiện giờ KyuHyun đang tức giận thế nào.

“Nhưng, Kyu-!” ChangMin cố gắng phản kháng.

“Tớ không thể tin là cậu lại- Gah! Cậu thật là quáááá vô lý, Shim ChangMin! Tớ rất rất ghét cậu! Argh!” KyuHyun chỉ tiếp tục quát tháo.

Cậu mở cửa và quăng ChangMin qua khỏi ngưỡng cửa. Bình thường, ChangMin khoẻ hơn cậu và vì thế KyuHyun sẽ không thể làm thế. Nhưng mà maknae của DBSK hiện đang quá shock để phản đối.

“Biến đi và đừng có quay lại!” KyuHyun hét lên. “Chúng ta xong rồi! Mọi chuyện chấm dứt rồi!”

(Và KyuHyun thậm chí còn không nhận ra nó nghe giống như là một cuộc chia tay kinh điển trong phim lãng mạn hơn bất cứ thứ gì khác.)

“Cái-cái gì-?” ChangMin cố gắng nói.

“BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG CÓ ĐỂ TỚ THẤY MẶT CẬU NỮA! CHÚNG TA KHÔNG CÒN LÀ BẠN THÂN THÊM PHÚT GIÂY NÀO NỮA!”

Đôi mắt của ChangMin trở nên to đến vô lý. “Cái gì?!”

“CẬU ĐÃ TÌM ĐƯỢC AI ĐÓ TỐT HƠN ĐỂ THAY THẾ TỚ RỒI CÒN GÌ! ỔN THÔI, TỚ CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM BẠN THÂN CỦA CẬU THÊM NỮA!”

“KyuHyun-” ChangMin bắt đầu nói, giọng đầy đau đớn và tuyệt vọng.

Nhưng KyuHyun sập cửa phũ phàng trước mặt anh.

Cậu quay lại đối diện với những hyung đang mở to mắt của mình.

“K-Kyu, chuyện gì vừa xảy ra thế?” SungMin run giọng hỏi.

“NẾU AI CÒN MUỐN SỐNG THÌ ĐỪNG CÓ BAO GIỜ MỞ CỬA CHO TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ, EM NÓI CÓ RÕ KHÔNG?!” KyuHyun chỉ trừng mắt với họ.

Tất cả bọn họ đều nhanh chóng gật đầu, vì đương nhiên, bọn họ đều còn muốn sống!

Trong khi đó, bên ngoài, ChangMin bị đả kích và bị bỏ rơi đáng thương ngồi sụp xuống bên bức tường cạnh cửa. Anh ngồi bên cạnh cửa nhà Super Junior, vò đầu bứt tóc, bởi vì rốt cuộc cái chết tiệt gì vừa diễn ra thế?!

Anh không chắc thời gian trôi qua bao lâu, nhưng anh vẫn ở trong tư thế đó khi cửa thang máy mở ra ở tầng này và một KiBum trông hoàn toàn mệt mỏi tìm thấy anh. Tuy nhiên, toàn bộ sự mệt nhọc trên gương mặt thành viên Super Junior tan đi hết khi nhìn thấy tư thế kì quặc của ChangMin trên sàn.

“ChangMin?” KiBum hỏi, bối rối. “Em làm gì ở đây thế? Em đợi anh sao? Nhưng tại sao em không đợi trong nhà?”

ChangMin nhìn anh với vẻ ai oán, không thực sự biết phải diễn tả chuyện đang xảy ra như thế nào.

“Yo! ChangMin! Nói huỵch toẹt ra đi!” KiBum sắc giọng, vẫy vẫy ngón tay trước mặt ChangMin để cho anh tập trung.

“Em- em không hiểu, hyung…” ChangMin lắc đầu.

KiBum chỉ thấy bối rối hơn. “Hiểu cái gì?”

“KyuHyun! Cậu ấy… cậu ấy…”

Lông mày của KiBum lập tức nhướn lên. KyuHyun? “Anh đang nghe đây.” Anh nói. Chuyện này hẳn là phải rất thú vị.

Và đúng là như thế.

Khi ChangMin kết thúc câu chuyện, gương mặt của KiBum là bức tranh hoàn hảo cho từ “thật hứng thú”.

“Oh, ChangMin.” KiBum lắc đầu nhẹ nhàng. “Em và KyuHyun là một cặp đôi được tạo từ thiên đường! Hoặc là địa ngục, từ việc cả hai đứa đều là evil maknae và tương tự thế. Yeah, cả hai là một cặp đôi hoàn hảo tới từ địa ngục…” KiBum bổ sung sau khi suy nghĩ.

“Cái gì?”

“Em và KyuHyun đều thật ngu ngơ! Anh vừa nói chuyện với em ấy vài ngày trước. Và em ấy tức giận với anh về chuyện ‘cướp đi cậu bạn thân nhất của em’.”

ChangMin trông có vẻ không tin tưởng. “Đó là lý do cho toàn bộ mớ hỗn độn này?! Vì cậu ta là một kẻ ngốc không thể chia sẻ người bạn thân được một thời gian?!”

“Ồ, nếu em hỏi anh, nó sẽ không thực sự là chuyện chia sẻ em như ‘bạn thân nhất’ làm cho em ấy cảm thấy có vấn đề.” KiBum nhếch mép tinh quái.

Trước cái nhìn khó hiểu của ChangMin, KiBum chỉ tiếp tục nói thêm. “Bởi vì, em biết đấy, cái cách mà em ấy tức giận với anh giống phản ứng của một cậu bạn trai đang ghen hơn là một thằng bạn thân.”

Bạn trai?! Nhưng mà bọn em không phải-”

ChangMin ngưng lại, bóng đèn trong đầu vừa bật sáng.

“Oh. Ohhhh…

KyuHyun nhảy dựng lên phải đến gần cả met trong không khí khi cửa phòng ngủ của cậu bung ra.

“KyuHyun. Chúng ta cần nói chuyện.” ChangMin bảo cậu.

KyuHyun trừng mắt nhìn anh. “Chết tiệt, ai cho phép cậu vào? Tớ đã bảo đám ngu ngốc bọn họ rằng tớ sẽ giết họ nếu họ dám cho cậu vào!”

“Bummie hyung không có mặt lúc đó và không biết điều này.” ChangMin nhún vai thản nhiên.

KyuHyun thậm chí còn muốn bốc khói hơn. Vậy, lại là Bummie hyung tuyệt vời nữa, phải không?

ChangMin, tuy nhiên, trông có vẻ thích thú về việc KyuHyun trở nên giận dữ hơn khi nhắc đến KiBum.

“Vậy là, Bummie hyung đúng đó!” ChangMin phấn khích. “Cậu đang ghen với anh ấy!”

KyuHyun đỏ mặt. Chính xác thì cái gì mà người anh trai của cậu (và KyuHyun bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ rằng KiBum thậm chí có thể thích can thiệp hơn cả HeeChul) đã nói với ChangMin?!

“T-tốt thôi, sao tớ có thể không gh-ghen được?!” KyuHyun cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, dù rằng cậu đã để nó lọt kha khá ra ngoài. “Cậu đối xử với tớ thế này trong khi tớ lẽ ra là bạn thân nhất của cậu! Cậu đang thay thế tớ bởi KiBum hyung!”

“Cậu không phải bạn thân nhất của tớ.”

Toàn bộ không khí rời khỏi phổi của KyuHyun. Bởi vì… bởi vì… Chúa ơi, phải, với cách mà ChangMin cư xử gần đây, cậu cũng đoán được điều đó. Rằng cậu không phải bạn thân nhất của ChangMin nữa.

Nhưng nghe ChangMin chỉ- chỉ đơn giản nói như thế? Thật bình thản? Giống như nó chả là chuyện gì quá to lớn với cậu ta, trong khi với KyuHyun, giống như là thế giới đang sụp đổ?

Đau. Chỉ là đau.

“Cậu không chỉ là bạn thân nhất của tớ.”

Chờ đã, cái gì?

Cảm giác bi kịch của KyuHyun chuyển sang bối rối.

Và rồi bối rối chuyển sang shock khi cậu cảm thấy cánh tay của ChangMin vòng qua eo mình. Cậu! Không phải KiBum! Cánh tay của ChangMin đang vòng quanh người Cho KyuHyun!

Đôi mắt mở to ngạc nhiên của KyuHyun chạm với đôi mắt không đối xứng và đang cười của ChangMin. Trước khi KyuHyun có thể nói điều gì, ChangMin đã mạnh mẽ ép môi lên môi cậu.

Pháo hoa bùng nổ trong lòng KyuHyun.

“Không chỉ là bạn thân của tớ, cậu còn là nhiều hơn thế.” ChangMin thì thầm khi dứt khỏi nụ hôn và nhẹ nhàng nâng gương mặt KyuHyun lên.

Sau đó, maknae của DBSK nhẹ nhàng đẩy maknae của Super Junior ngã xuống giường.

Hai maknae cuộn tròn trên giường của KyuHyun, với đầu KyuHyun ngả trên khuôn ngực trần của ChangMin, và chỉ một lớp ga giường mỏng phủ lên thân dưới của họ.

“Vậy thì,…” KyuHyun bắt đầu, phá vỡ sự im lặng mà họ đang trải qua trong một thời gian. Cậu đặt một nụ hôn lên ngực của ChangMin và ngẩng lên nhìn anh khi nhếch mép cười tinh quái. “Tớ lại là bạn thân nhất của cậu, phải không? Tớ đã tái chiếm thành công vị trí thuộc về tớ?”

ChangMin đảo mắt. “Cậu chưa bao giờ bị thay thế khỏi vị trí bạn thân nhất của tớ, Kyu. Chả có gì gọi là ‘tái chiếm’ ở đây cả.”

“Chả hề cảm thấy thế.” KyuHyun lẩm bẩm, lăn khỏi người ChangMin và nằm lại trên lưng, trừng mắt ngắm trần nhà.

ChangMin vừa cảm thấy tổn thương lại vừa cảm thấy tự hào. Và anh không thể cưỡng lại suy nghĩ rằng một KyuHyun khi ghen thế này hoàn toàn đáng yêu.

“Tớ dành thời gian với Bummie hyung gần đây chỉ vì chúng tớ đã không ở bên nhau và đi chơi hàng năm trời. Cậu biết điều đó.”

KyuHyun không nói gì cả. Hay thậm chí là quay lại nhìn ChangMin.

Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào trần nhà. ChangMin để ý được điều đó, đương nhiên.

“Chuyện gì nữa?” ChangMin thở dài.

“Đó là ‘KiBum hyung’! Cái ‘Bummie hyung’ nên dừng lại bây giờ!” KyuHyun nạt.

“Cậu nghiêm túc đó hả?!”

“Cái vụ gọi như gọi tên thú cưng nên dừng ngay bây giờ, Shim ChangMin! Tớ ghen đó!”

“Nó không phải ‘tên thú cưng’, Kyu!” ChangMin rên lên. Bởi vì, làm ơn, chuyện cậu đặt một cái tên dễ thương cho KiBum thì được, nhưng tên thú cưng thì thật sai lầm! “Nó chỉ là biệt danh!”

Nhưng trước cái trừng mắt của KyuHyun đang chĩa thẳng vào mình, ChangMin không còn cách nào khác là chấp nhận theo ý cậu.

“Tốt thôi, KiBum hyung, được chưa! KiBum hyung và tớ chỉ đang cố gắng theo kịp những gì bọn tớ bỏ lỡ trong mấy năm qua, okay? Chúng tớ chỉ là bạn.

“Dành thời gian với anh ấy không có nghĩa là cậu sẽ chả còn lại tí thời gian nào cho tớ! Cậu chỉ đơn giản là lờ phắt tớ đi! Lạy Chúa, ngay cả khi KiBum hyung thắc mắc về việc tớ ào khỏi phòng chờ khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện vài tháng trước ở SMTown, cậu cũng không buồn để tâm!”

ChangMin giờ thì cảm thấy ngạc nhiên. “Cậu thực sự thấy ghen tị từ lúc đó?” Anh hỏi với hai mắt mở to.

KyuHyun đỏ mặt. Cậu chọn cách lờ tịt câu hỏi ấy đi.

“Cậu không quan tâm!” Thay vào đó, cậu nói.

“Trung thực mà nói, Kyu, cậu luôn luôn có thể tức giận vì điều gì đó.” ChangMin đảo mắt. “Làm sao để tớ biết nếu có gì đó khiến cậu bực mình hơn bình thường vào lúc nào đó chứ?”

“Tốt thôi, cậu thậm chí còn chả mời tớ khi đi ra ngoài ăn tối! Hey, cậu nói là thậm chí KiBum hyung cũng đã mở lời mời tớ, nhưng cậu thì không!” KyuHyun hét vào mặt anh.

“Cậu nói vào cái đêm cậu chơi game á?” ChangMin chỉnh lại, cố gắng suy nghĩ. “Kyu, đó là đêm của game với cậu. Tớ nghĩ tớ nên bổ sung thêm vào việc tớ đã biết nó quan trọng thế nào và đã giữ nó lại cho cậu.”

“Cậu chỉ muốn đi ăn tối với tớ khi KiBum hyung không rảnh!” KyuHyun buộc tội.

“Nếu cậu để tớ nói cho xong những gì tớ định nói trước khi la hét vào mặt tớ, thì tớ định nói với cậu là tớ cảm thấy gần đây chúng ta không dành nhiều thời gian cho nhau và tớ thấy tệ vì điều đó!” ChangMin phản bác về những gì từng chuẩn bị diễn ra trước đó.

“Yeah, tốt- tốt thôi- Cậu mời KiBum hyung tới buổi gặp gỡ Kyu-line của chúng ta!”

“Tớ thậm chí không biết rằng cái buổi gặp của chúng ta xa xỉ thế đấy?” ChangMin nhướn một bên mày.

KyuHyun bĩu môi. “Không phải… Nhưng- nhưng cậu lại chọn cùng đội với anh ấy tối đó! Không phải với tớ! Và chúng ta thì luôn luôn cùng đội khi chơi game mà!”

ChangMin tặc lưỡi và ôm lấy thân hình của KyuHyun. Anh đặt một nụ hôn lên trán người kia. “Được rồi, tớ hứa từ bây giờ cậu sẽ là partner duy nhất của tớ trong game và thể thao. Và nhiều hơn thế.

KyuHyun rùng mình khi ChangMin nhấn mạnh vào ‘nhiều hơn thế’. Nhưng mà này, cậu thực sự thích cách nó được thốt lên!

Nhưng cậu vẫn cần xác nhận lại vài thứ.

“Nhưng tớ là bạn thân nhất của cậu, phải không?” Cậu lại đề cập đến chủ đề suýt bị bỏ rơi. “Tớ, không phải KiBum hyung?”

“Tớ mong đợi một điều còn hơn thế-” ChangMin chỉ vào cơ thể trần trụi của hai người. “-Cậu là bạn trai của tớ.

KyuHyun lườm và rồi hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng câu chưa từ bỏ. “Ổn thôi, vậy tớ sẽ là bạn thân nhất và bạn trai của cậu, okay?”

“Cậu thật tham lam.” ChangMin châm chọc, nhẹ nhàng chọt chọt xương sườn KyuHyun. “Cậu không thể dành ít nhất một vị trí cho Bummie hyung sao?”

“Đó là ‘KiBum hyung’!” KyuHyun lập tức nạt lại vẻ nhắc nhở. “Và không, tớ sẽ không cho hyung ấy cái vị trí bạn thân nhất của tớ!”

“Cậu thà cho đi vị trí bạn trai của cậu ư?”

KyuHyun đập vào cánh tay anh.

“Yah! Cậu thật vô lý, Shim ChangMin!” Cậu hét lên, khó chịu. Cậu quay lưng lại phía cậu bạn thân và người bạn trai đáng ghét.

“Awww, đừng như thế chứ, tình yêu.” ChangMin tặc lưỡi, kéo kéo KyuHyun lại gần, ôm chặt cậu vào lòng khiến cho lưng cậu áp sát vào ngực anh.

KyuHyun chỉ bĩu môi, thở hắt.

“Tớ chỉ đùa thôi. Đừng giận nhé.” ChangMin thì thầm, đặt những nụ hôn lên cổ KyuHyun.

“Vậy, tớ là bạn thân nhất của cậu bạn trai của cậu?”

“Cậu là mọi thứ của tớ.” Maknae của DBSK chân thành nói.

Và rồi anh ghì chặt cậu vào lòng, để cho maknae của Super Junior biết rằng anh đã sẵn sàng lần nữa.

KyuHyun bật ra một tiếng rên rỉ.

Nhưng trước khi họ có thể làm thêm điều gì, một tiếng dộng mạnh vào cánh cửa phòng KyuHyun và giọng nói cao vút rùng rợn của LeeTeuk xé không khí bay thẳng vào từ phía ngoài-

“NẾU HAI ĐỨA MAKNAE TỤI BÂY MUỐN LÀM VÒNG HAI, ĐẾN KÍ TÚC XÁ CỦA DBSK MÀ LÀM! SUPER JUNIOR CẦN CHIA SẺ ĐIỀU ĐÓ VÀ BỌN ANH ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG TINH THẦN ĐỦ CHO NÓ RỒI!”

Phải, hai cái đứa em út này thực sự không hề yên lặng khi chúng nó “bàn bạc” về “vòng đầu tiên”.

Fin.

Advertisements

2 thoughts on “[Trans-One shot] Quái vật màu xanh Sapphire | ChangKyu.

  1. Lẽ ra anh nên bơ Chang luôn Kyu :/ giận tới bến luôn :/ cặp kè với Wook cho Chang điên lên chứ -_- dễ bị dụ quá trời :/

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s