ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 1: Late night call.

ChangKyu 2

Shot 1: Late night call.

KyuHyun ngồi trên giường của mình, cậu lẽ ra nên đi ngủ bây giờ. Đã là 12:39 sáng. KyuHyun có lịch trình làm việc ngày mai bắt đầu từ 8:30 sáng. Kể cả khi cậu sẽ ngủ trong xe, cậu vẫn cần thời gian để mà ngủ. KyuHyun thở dài với một chút buồn bã. ChangMin nói với cậu rằng anh sẽ gọi trước khi tới 12 giờ sáng. Và thời gian đó đã trôi qua rồi. Trong đầu mình, KyuHyun hiện đang đấu tranh tư tưởng cho việc có nên đi ngủ ngay bây giờ hay không. Với chăn quấn quanh người, KyuHyun kiểm tra điện thoại. Cậu biết ChangMin đang ở Nhật. Dù sao thì, cậu vẫn ước ChangMin có thể nhanh lên và gọi đi.

Dĩ nhiên, lựa chọn đơn giản nhất là chỉ cần cậu tự gọi ChangMin. Nhưng KyuHyun không làm thế. Sự kiêu ngạo và tự cao của cậu không cho phép cậu làm điều có vẻ như là một sự tuyệt vọng kiểu đó. KyuHyun biết điều gì đang diễn ra, trong đầu cậu biết tại sao cậu vẫn chưa nhận được một cuộc gọi. ChangMin không phải kiểu người hay quên. ChangMin có thể chỉ đang cố tình bắt cậu đợi. Biết tính cách của anh, anh có thể chỉ là đang trêu chọc KyuHyun theo cách của riêng anh. KyuHyun trừng mắt nhìn cái điện thoại, mặc dù bản thân nó chả làm gì sai trái cả. Nhưng KyuHyun chỉ cần cái gì đó để trút giận bây giờ.

Cuối cùng, sau 5 phút chờ đợi, chuông điện thoại của cậu cũng reo lên. Không phí mất một giây suy nghĩ, KyuHyun nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai.

“… Xin chào?” KyuHyun lặng lẽ nói vào micro.

“KyuHyun ah. Cậu vẫn còn thức. Chờ điện thoại của tớ, phải không?” ChangMin hỏi. KyuHyun có thể lập tức tưởng tượng ra nụ cười trên gương mặt anh và cậu bĩu môi.

“Sao cậu có thể bắt tớ đợi thế chứ? Tớ lẽ ra nên ngủ bây giờ. Đó là lỗi của cậu nếu tớ dậy sớm không đủ cho lịch làm việc của tớ.” KyuHyun rên rỉ, nghe được ChangMin bật cười từ phía bên kia.

“Tớ xin lỗi. Tớ chỉ vừa mới dậy, thật đấy. Tớ quên không đặt chuông báo thức.” ChangMin xin lỗi với sự hối hận, không muốn KyuHyun tức giận với anh.

“Thật à? Cậu có thể quên mất tớ sao? Tớ đã rất lo lắng ~” KyuHyun bĩu môi, nghe thấy ChangMin lại cười lần nữa.

“Tớ không quên mất cậu, KyuHyun ah. Sự thực là tớ vừa mới nằm mơ thấy cậu nữa.” ChangMin nói, KyuHyun đột ngột tò mò khi ChangMin nói những từ ấy với cậu.

“Cậu nghiêm túc đó chứ? Mơ thấy gì?” KyuHyun tò mò hỏi, tông giọng của cậu nghe ngây thơ như một đứa trẻ. ChangMin khẽ thở dài.

“……” ChangMin không đáp. KyuHyun nhướn một bên mày.

“Huh? ChangMin ah? Nói với tớ đi, cậu đã mơ thấy cái gì?” KyuHyun hỏi lần nữa, lại tiếp tục rên rỉ. Có gì đó rất giống một đứa con nít.

“Tốt thôi… Nó không phải một giấc mơ ‘bình thường’…” ChangMin đáp lại, giọng nói từ từ biến mất. KyuHyun khựng lại vài giây để tiếp thu. Đột nhiên, cậu hiểu ra.

“Cậu đang nói cái gì thế?… Oh, chờ đã. Đừng có nói với tớ…” KyuHyun đột nhiên nhận ra những gì ChangMin đang nói tới sau khi suy nghĩ một chút.

“Ổn thôi, đúng thế. Giờ đang là sáng sớm đây.” ChangMin ngượng ngùng nói và KyuHyun cảm thấy gò má nóng bừng. Cậu có thể nghe thấy ChangMin đang thì thầm cái gì đó.

“Ah! Thực sự ấy, cậu đúng là một thằng đểu! ~” KyuHyun hét lên vào điện thoại, nhưng vẫn đủ nhỏ để cho các hyung không thể nghe thấy cậu.

“Cậu nghĩ tớ có thể điều khiển giấc mơ của mình sao? Đó không phải là lỗi của tớ!” ChangMin bảo vệ bản thân khỏi sự ngượng ngùng và tức tối trong ngôn từ của KyuHyun.

“Vẫn thế, cậu có những giấc mơ kiểu ấy. Tại sao cậu lại có nó? Đừng có nói với tớ là cậu đang…” KyuHyun không thể nói rõ nó ra thêm nữa.

“Cậu đang nghĩ gì đấy? Tớ không hề có tiếp xúc cơ thể với bất kì ai đã hai tuần rồi đấy.” ChangMin lặng lẽ nói vào điện thoại.

“Thế thì sao? Làm như tớ không như vậy. ChangMin ah… Tớ không thể tin được cái này.” KyuHyun đỏ bừng mặt. Cậu không thể kiểm soát được màu sắc gò má mình.

“Hey, cậu có thể…” ChangMin chuẩn bị đặt ra một đề nghị.

“Tớ có thể cái gì? Tớ có thể làm gì nào?” KyuHyun lạnh giọng hỏi ChangMin.

“Hmm… Cậu đang mặc cái gì thế?” ChangMin hỏi.

“Huh?” KyuHyun hỏi lại với biểu cảm khó hiểu.

“Cậu nghe rõ tớ chứ, cậu đang mặc cái gì bây giờ?” ChangMin lặp lại.

“Uhm, pajamas của tớ.” KyuHyun đáp lại.

“Chả hấp dẫn tí nào.” ChangMin trêu chọc.

“Yah! Sao cậu có thể nói như thế với bạn trai của cậu? Bên cạnh đó, cậu hi vọng tớ sẽ mặc cái gì khi đi ngủ chứ?” KyuHyun lạnh giọng.

“Tớ có bỏ lại vài bộ quần áo ở chỗ cậu phải không?” ChangMin hỏi KyuHyun.

“… Có.” KyuHyun đáp.

“Vậy thì, làm ơn?” ChangMin nói.

“Không.” KyuHyun lập tức đáp lại.

“Thôi nào ~” ChangMin dài giọng.

“Không.” KyuHyun đáp.

“Chỉ một lần thôi?” ChangMin gợi ý.

“Không.” KyuHyun trả lời.

“Sao cậu có thể ác độc với tớ như thế?” ChangMin hờn dỗi.

“Có thể nó là sự báo thù cho mấy lần khác ~ Dù sao thì, tớ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon ChangMin ah, tớ yêu cậu ~” KyuHyun hát khẽ vào điện thoại.

“Tốt thôi. Tớ sẽ không bỏ qua nó đâu. Ngủ ngon nhé, yêu cậu.” ChangMin đáp lại khi KyuHyun mỉm cười với chính mình và tắt điện thoại.

KyuHyun đột nhiên có cảm giác nóng bừng hai má vì cuộc hội thoại. KyuHyun nhớ mọi lần ChangMin làm cậu xấu hổ thế này vì trêu chọc cậu. KyuHyun sẽ không để nó kết thúc tại đây. Không đâu. Cậu sẽ không để nó biến đi đâu. ChangMin đã bắt đầu. Và cậu sẽ kết thúc nó.

Với một nụ cười nhếch mép trên gương mặt, KyuHyun đứng dậy khỏi giường và mở cửa tủ quần áo. Cậu giữ toàn bộ quần áo ChangMin để lại tại đây. Sau khi kiểm tra, cậu lấy ra thứ gì đó và rồi nhặt cái điện thoại từ trên giường lên. Oh, chúng ta sẽ có chút vui vẻ đấy, bạn trai. Cậu có thể ngủ sau đó. Kể cả khi cậu phải đối mặt với sự ‘báo thù’ của ChangMin sau đó, cậu vẫn muốn làm mọi thứ rối tung lên và trêu chọc anh ta một chút…

ChangMin rên rỉ với chính mình khi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Sao KyuHyun có thể làm thế này với anh chứ? KyuHyun mới gửi cho anh một bức hình cậu đang mặc áo sơ mi của anh. Áo sơ mi của ChangMin và không còn gì khác. Thậm chí cả quần cũng không. Đó là cái áo anh để lại trước khi tới Nhật Bản. Nó khá rộng và tay ngắn. ChangMin đăm đăm nhìn bức hình. Chỉ có vài thứ có thể chạy trong đầu anh lúc này…

Cái tư thế chụp hình dễ thương chết tiệt của KyuHyun.

Đôi chân dài gợi cảm chết tiệt của KyuHyun.

Cái nhếch môi đáng yêu chết tiệt của KyuHyun.

Làn da mịn màng chết tiệt của KyuHyun.

Chừng nào ChangMin quay về Hàn, anh bảo đảm KyuHyun chắc chắn phải lãnh hậu quả vì việc này…

End shot 1.

Shot 2: My Classroom Crush.

Advertisements

One thought on “[Trans-SACK] Shot 1: Late night call.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s