ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Prologue.

Prologue.

ChangMin nhìn chằm chằm các hyung của mình với biểu cảm không thể tin nổi. JaeJoong và YunHo nuốt nước bọt trong khi YooChun và JunSu ở một bên cười.

Sáng sớm, ngay sau khi thức dậy và chuẩn bị ăn sáng, một trong ba bữa ăn yêu thích của ChangMin trong ngày – không tính thời gian ăn vặt; ánh mắt của ChangMin đủ để giết người, và nó có thể đã thế, tuy nhiên khá là tồi tệ khi sự lờ đờ và quầng thâm dưới mắt anh do chơi game suốt đêm qua đã ngăn việc các hyung trở nên quá sợ hãi.

“ANH LÀM CÁI GÌ??!!” ChangMin tức giận hét lên. ChangMin không thường xuyên cao giọng, anh thường giữ cảm xúc của mình ở bên trong. Nhưng khi có gì đó giống thế này diễn ra, cái gì đó shock đến không thể tưởng tượng nổi, thì anh không thể không hét lên được.

“Bây giờ, ChangMin ah, không cần thiết phải nói năng như thế.” YunHo nói với âm điệu của một người cha, khiến ChangMin chưa bao giờ muốn ném hay cào xé cái gì như đến thế, nhưng mà mọi thứ trong cái nhà này đều có giá trị cả: Con người (ChangMin giờ đã chịu thừa nhận giá trị của các anh trai DBSK của mình), đồ vật như khung tranh và điều khiển game, và kể cả những bức tường (nó đã từng tốn rất nhiều để sửa chữa và sơn lại sau khi JunSu vô tình đổ ramen đang sôi lên đó và nguyên bức tường bị cháy).

“KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI CAO GIỌNG SAO??!! CÁC ANH ĐĂNG KÍ CHO EM THAM GIA WE GOT MARRIED MÀ KHÔNG CHO EM BIẾT!! LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ EM KHÔNG LÊN GIỌNG CHO ĐƯỢC??!!” ChangMin tức giận nói, khó chịu dâng cao với câu cuối cùng.

“C-ChangMin, ổn thôi nếu em muốn tức giận, nhưng làm ơn đừng có hét.” JaeJoong nói trong nỗ lực xoa dịu cậu maknae, dù rằng nó không thực sự hiệu quả.

Khi YunHo và JaeJoong đang cố gắng mà dỗ dành ChangMin rằng toàn bộ chuyện này là một ý tưởng tốt, thì YooChun và JunSu chỉ đơn giản ngồi cười.

“Em đã nói là em ấy sẽ giận điên lên.” YooChun nói.

“JaeJoongie và anh nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay cho em học cách sống cuộc sống hôn nhân. Trong tương lai.” YunHo cố gắng nêu ra lý do, nhưng chả có cách nào khiến ChangMin lắng nghe cả. Không hề khi anh đang tức giận.

ChangMin gào lên, “EM KHÔNG QUAN TÂM!!”

“Thôi nào ChangMin, đừng có cư xử như thế. Nó chỉ là một cuộc hôn nhân ảo, không hơn. Chỉ là một hình thức luyện tập cho em trước khi gặp ai đó đặc biệt.” JaeJoong thêm vào, phớt lờ cái nheo mắt nguy hiểm của người kia. Anh đã có thể bị tấn công rồi.

“ChangMin, họ có mục đích tốt…” JunSu lặng lẽ nói, vỗ lên vai ChangMin. Cuối cùng thì chàng trai trẻ không làm gì cả ngoài thở dài. Đã quá trễ rồi, anh đã chính thức ghi danh tham gia We Got Married. Nó là một giao dịch đã hoàn thành.

“Ergh, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em gặp ai đó em không thích?” ChangMin hỏi với một tiếng gầm nhẹ khi ngồi xuống, ngón tay cào cào vào mớ tóc dày. Những người còn lại nở một nụ cười đồng cảm.

“… Em sẽ không… có thể…” YunHo lẩm bẩm, ChangMin trừng mắt.

“Thật sự…” ChangMin thở dài.

“Đừng quá lo lắng. Anh chắc là em sẽ không kết thúc với ai đó quá tồi tệ.” JaeJoong cố gắng động viên cậu maknae, chỉ nhận được một cái nhìn khó chịu từ cậu em. Anh cười một cách ngượng ngùng.

YooChun và JunSu nhìn nhau trong một giây, trước khi quay lại mỉm cười với cậu maknae. “… Cứ chờ mà xem.”

..

.

Mặt khác của câu chuyện, với Super Junior…

KyuHyun mở to mắt nhìn các hyung. Tâm trí của cậu trống rỗng rồi sau đó đầy ắp, giống như là một cục giấy bị vo viên sau đó lại được trải phẳng lại. Vài hyung của cậu có vẻ khá là hỗi lỗi, vài người thì vui vẻ, còn vài người thì chả khác gì.

“Anh vừa mới nói cái gì?” KyuHyun hỏi lại, suy nghĩ, hi vọng, rằng cậu vừa mới nghe nhầm. Một ánh nhìn ngạc nhiên và sợ sệt thoáng qua trong mắt cậu, nhưng chỉ trong một giây trước khi biến mất.

“KyuHyun, bọn anh đăng kí cho em tham gia We Got Married.”LeeTeuk thở dài, một biểu cảm hơi tội lỗi xuất hiện trên gương mặt. Anh chưa bao giờ thực sự muốn cho KyuHyun tham gia WGM, nhưng những người khác trong Super Junior xúi giục anh.

LeeTeuk cũng không nhớ họ đã làm bằng cách nào.

“… Tại sao?” KyuHyun hỏi với một ánh nhìn ‘Em không thể tin nổi anh’ hiển hiện trên gương mặt. Phải, thay vì giận dữ và sôi sục, nó giống vẻ bối rối và ngạc nhiên. Tò mò, phải, đó là điều khiến cho KyuHyun trở nên thật đặc biệt. Cậu luôn luôn tò mò giống như một con mèo.

HeeChul đứng ở sau LeeTeuk, uống một ít nước ép hoa quả trong hộp. Anh đáp lại, “Bởi vì, KyuHyunnie, bọn anh nghĩ đã đến lúc cho em học thế nào là ở trong một mối quan hệ.”

KyuHyun nhìn lại với vẻ khó chịu và không tin tưởng, cậu thực sự đã trông chờ HeeChul cư xử giống với LeeTeuk, như trong nhiều trường hợp khác. Nhưng có thể khi nói đến các mối quan hệ, HeeChul trở nên cởi mở hơn. Cho dù đến bây giờ KyuHyun mới nhận ra điều đó.

“Nhưng hyung, em chưa muốn trong một mối quan hệ bây giờ.” KyuHyun nói lớn, bĩu môi. HeeChul chỉ đơn giản bật cười trước những từ ngữ ấy. Đó chính xác là những gì anh cảm thấy cho đến khi anh thực sự gặp ai đó có thể hoà hợp với anh, một ‘Mr Right’ hoàn hảo. Hoặc là, trong cách nói khác, HanKyung.

“Bây giờ, em không muốn một mối quan hệ, nhưng trong tương lai, em chắc chắn sẽ.” DongHae nói, cố gắng khiến cho cậu maknae cảm thấy tốt hơn. Một vẻ thất vọng hiển hiện trên gương mặt cậu. KyuHyun không thích việc DongHae cũng ủng hộ điều này.

“DongHae, em không muốn làm chuyện đó.” KyuHyun chắc nịch nói. Cậu thường không nói ‘hyung’ khi trò chuyện với DongHae, vì DongHae thậm chí còn trẻ con hơn cậu. Thực tế, có nhiều cách KyuHyun nghĩ mình có thể chứng minh cậu còn trưởng thành hơn anh.

KiBum ngẩng lên khỏi cuốn sách từ một góc khác của kí túc xá, đơn giản nói. “Quá trễ rồi, bọn anh đã đăng kí cho em.”

KyuHyun phồng má.

KyuHyun 22

“Nhưng KiBum, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em gặp ai đó em không thích?” KyuHyun hỏi với một vẻ lo lắng trên gương mặt. Sinh vào đầu tháng 2, KyuHyun thích việc tính bản thân là một 87er. Mặc dù thi thoảng nó làm KiBum khó chịu, nhưng anh hầu như chả bao giờ nói về chuyện đó.

“Đừng lo lắng về việc đó, KyuHyun ah. Bọn anh đã nói với nhà sản xuất là ghép em với một người tốt. Cuối cùng thì, bọn anh cũng không thể có một người chồng ảo xấu xa cho em.” KangIn vỗ về cậu maknae.

“… YoungWoon…” KyuHyun lầm bầm với một cái lườm nhẹ. Cậu đã thấy khó chịu đủ khi KangIn không hề ngăn chặn các thành viên khác của Super Junior ghi danh cho cậu ngay từ đầu. Bởi vì, cho dù anh có chút phóng khoáng và hơi thiếu lịch sự, nhưng mà không phải anh vốn rất tốt sao? Với lại, tham gia WGM nên dành cho người lớn tuổi hơn trước mới phải.

KangIn bình thường sẽ mắng KyuHyun, nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua như một ngoại lệ đặc biệt.

“Nếu có gì sai trái xảy ra, chỉ cần gọi cho bọn anh và bọn anh sẽ lập tức chạy đến. Okay?” YeSung nói, KyuHyun chỉ có thể thở dài.

“… Okay.” KyuHyun lầm bầm.

Toàn bộ các thành viên còn lại của Super Junior nhìn lẫn nhau và nhếch miệng cười.

End Prologue.

Chapter 1: First Meeting.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s