Other Couples · Translated fiction · [Box of Drop]

[Trans-MS] Chapter 1.

KyuHyun 10

Chapter 1. [Kyuhyun’s POV]

Tôi thực sự tức giận với KiBum hyung. Anh ta làm tôi bận rộn với tất cả chỗ công việc này. Liệu tôi có thể thực sự hoàn tất nó không? Sau đó, tôi còn phải phục vù DongHa-…

“Hyunnie!” DongHae gọi tôi. Tới rồi cơ à?

“Neh? Chuyện gì thế?”

“Tới đây! Nhanh lên!!” Anh thúc giục tôi. Hah… tôi thực sự mệt với việc chăm sóc cho DongHae. Anh ta thực ra rất phiền phức.

“Được rồi…” Tôi trả lời khi đi qua phòng anh. Tôi mang theo bản phân công của mình nữa. Cửa phòng đang mở vì thế tôi nghĩ mình không cần phải gõ cửa. Khi tôi đi vào, tôi thực sự á khẩu. Tôi quá mệt mỏi để phục vụ anh ta như thế này. Tôi nên làm gì để có thể khiến anh thay đổi chứ?

“Có chuyện gì?” Tôi hỏi lần nữa.

“Hyunnie, mang snack và đồ uống tới đi!”

“Không phải nó có sẵn trong phòng anh rồi sa-”

Anh ta cắt ngang và nói với tôi, “Lấy nó đi, làm ơn ~ Sica không muốn anh rời xa cô ấy!” Anh bĩu môi. Tôi chỉ thở dài, tôi rời phòng DongHae và đi vào bếp. Tôi mang tới mấy thứ mà anh muốn. Sau đó tôi nghe anh nói về bản thân và cô bạn gái mới. Tôi thực sự thấy tội cho cô ta.

“Đây, okay, được rồi. Em sẽ rời đi, em còn có việc.” Tôi nói và bước đi. Một bước. DongHae đang dùng tay nắm lấy chân tôi.

“Gì nữa, DongHae-ssi?” Tôi hỏi với tông giọng lười biếng và đảo mắt.

Kyu, em luôn luôn bận rộn với công việc! Em chả dành thời gian chơi với anh!” Anh nói với tôi.

“Thế em nên làm gì? Chủ tịch luôn luôn giao việc cho em. DongHae-ssi, em thực sự đã dành thời gian với anh.” Tôi đáp.

“Làm ơn, vui vẻ tí đi!!” DongHae nói và lấy ra cái gì đó từ trong balo. Mắt tôi mở to khi nhìn thấy chúng. Tôi có thể cảm nhận trong vòng một giây tôi đã biến thành cái gì đó giống kiểu zombie.

“K-HyuHyun ah?” Sica gọi tôi.

“Sao thế, KyuHyunnie?” anh hỏi. Đó là rượu… rượu vang đỏ… Anh ta lấy ra một chai rượu vang đỏ từ balo của anh ta.

“Sự tôn trọng của anh ở đâu?! Không phải em đã cho anh mọi thứ rồi sao?!”

“Không có gì, em ổn. Hae-ssi, em thực sự muốn rời đi. Em muốn xem xem hiện giờ anh trai và em trai của anh thế nào.” Tôi nói.

“Cái tên chết tiệt này!! Nhận lấy điều đó đi!!”

“Uh, okay. Anh em của anh sẽ tức giận nếu anh giữ em quá lâu.” Anh nói và sau đó buông chân tôi ra. Tôi rời khỏi căn phòng đó, chỉ thở dài và đi tới phòng của mấy người khác. Tôi hi vọng mình sẽ quên chuyện đó…

Trong phòng SiWon.

“SiWon-ssi?” Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Oh, thời gian vừa đẹp! Anh muốn- em mang nó tới rồi à?” Anh ngạc nhiên nhìn khi tôi mang theo trà Jasmine từ Ấn Độ và thức ăn.

“Hmm *tôi gật đầu*. Anh cần gì nữa?” Tôi hỏi khi để trà và đồ ăn lên bàn cho anh.

“Không, cảm ơn em KyuHyun.” Anh mỉm cười.

“Không cần đâu. Vậy thì em đi nhé, SiWon-ssi.” Tôi nói và đi ra cửa.

“Hyunnie?” Anh gọi tôi.

“Nah. Gì thế?” Tôi hỏi và ngừng bước.

“Gọi anh là hyung. Gọi những người khác là hyung. Tại sao em không gọi bọn anh là hyung?” Anh hỏi.

“Em thích gọi 4Brother Lee với ‘-ssi’ hơn là ‘hyung’. Hyung thì nghe thật gượng gạo.” Tôi đáp.

“Vào sinh nhật của ChangMinnie, em phải gọi bọn anh là ‘hyung’! Em có thể đi, KyuHyunnie…” Anh nói. Sau đó tôi rời phòng. Làm ơn, có vấn đề gì khi tôi gọi họ với ‘-ssi’ chứ?! Ngày sinh nhật của ChangMin là 18 và hôm nay đã 15. Còn 3 ngày. Hah… tôi quyết định tới phòng MinHo.

Trong phòng MinHo.

“MinHo-ssi?” Tôi nhẹ nhàng gọi.

“Neh? Gì thế, Kyu?” MinHo hỏi.

“Cái này, em mang cho anh ít kẹo.” Tôi nói khi bước vào.

Oh?! Thật sao? Cảm ơn!” Anh hạnh phúc nói và sau đó cầm lấy chỗ kẹo tôi đưa tới.

“MinHo-ssi, anh không cần cái gì nữa phải không?” Tôi hỏi.

“Không, anh cần em.” Anh đáp lại và trái tim của tôi cảm giác như ngừng đập mất một giây.

“Anh cần em, KyuHyun. Làm ơn ngưng bước nào!!”

“Vì cái gì?” Tôi cố gắng bình tĩnh và hỏi với vẻ thản nhiên trên gương mặt.

“Làm ơn! Làm hộ anh việc này!” Anh đáp.

“Huh? Công việc?” Tôi bối rối. Việc? Sao anh không tự làm lấy đi chứ?

“Phải, thầy Park tức giận với anh vì anh không để tâm trong giờ học. Ông ấy giao bài tập sinh cho anh. Làm nó đi? Làm ơn? ~” Anh giải thích.

“Hah… Được rồi… Câu hỏi đâu?” Tôi đáp.

“Đây!” Anh đưa cho tôi.

“Oh, cái này? Nó dễ mà, sao anh không làm?” Tôi nói.

“Oh, anh bận nhắn tin lắm.” Anh ta đáp. Huh? Anh thì bận nhắn tin còn tôi thì sao? Tôi có công việc! Ugh… tại sao họ cứ làm tôi bận rộn như thế?!

“… Okay. Em sẽ đi.” Tôi nói rồi rời phòng.

Trong phòng ChangMin.

“ChangMin-ssi?” Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Neh? KyuHyunnie, vào đi!” Anh nói. Tôi bước vào.

“Này, anh muốn uống cái này, phải không?” Tôi nói, đưa ly nước cam cho anh.

“Neh. Cảm ơn.” Anh nói và nhận lấy nó.

“Kyu, em biết gì không?” Đột nhiên anh hỏi tôi.

“Không. Gì thế?” Tôi hỏi.

“Bọn anh thực sự rất vui vì em quan tâm tới bọn anh.” Anh nói.

“Oh, không tốt tới thế đâu. Em muốn ngưng làm việc ở đây.” Tôi nói và đột nhiên tôi cảm thấy không gian trở nên u ám. ChangMin nhìn chăm chằm vào tôi với ánh mắt sắc lẹm.

“Không, em không thể. Em sẽ ở bên bọn anh mãi mãi!” Anh tức giận nói với tôi.

“Thế, nếu em trưởng thành, và rồi cần sống với vợ mình thì sao?” Tôi hỏi.

“Không, em sẽ không kết hôn. Không có sự đồng ý!” Anh nói.

“Tại sao? Em muốn có con. Em cũng không muốn độc thân suốt đời. Anh biết điều đó mà, phải không?” Tôi nói, muốn rời đi.

“Không đời nào! KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!” Anh hét lên với tôi.

“Ugh… ChangMin-ssi, em chỉ đùa thôi. Tại sao anh phải làm căng thế chứ?” Tôi nói.

“Yah! Tại sao lại ‘-ssi’?!” Anh hỏi.

“Không có gì. Okay. Em sẽ đi.” Tôi nói và rời phòng. Tôi quay về phòng mình.

Trong phòng của tôi.

Tôi lập tức bắt đầu làm việc. Tôi sẽ làm bài cho MinHo sau. Tôi hoàn thành công việc của mình vào 11:30 tối. Giờ thì tới lượt MinHo.

Vào 3:00 sáng.

Tôi đã xong việc cho MinHo. Uh… thật buồn ngủ. Không! Giờ thì tôi chưa thể ngủ được. Tôi lấy thuốc ra và uống. Thuốc giống như là bạn thân của tôi vậy. Nó luôn luôn giúp tôi, giữ cho tôi không buồn ngủ và làm tôi có cảm giác thư thái. Tôi kiểm tra phòng của 4Brother Lee. Tôi chuẩn bị balo, sách vở… cho họ. Mọi thứ tốn 12 phút, sau đó tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho họ ăn ở trường. Nó tốn 20 phút. Sau đó tôi làm bữa sáng, tốn 30 phút. Sau khi xong, tôi đi tắm, và rồi đã 4:15 sáng. Tôi mặc đồng phục và chuẩn bị balo cho chính mình.

Vào 5:30 sáng.

Tôi đánh thức mọi người dậy. Đó là một công việc chẳng hề dễ dàng. Khi xong, tôi chuẩn bị đồng phục cho họ. Sau đó tôi rời đi và ăn sáng.

“KyuHyunnie, bài tập của anh đâu?” MinHo hỏi.

“Trong balo của anh.” Tôi đáp.

“Oh, cảm ơn.” Anh mỉm cười rồi bắt đầu ăn.

“Hyunnie, em có một giấc mơ đẹp chứ?” DongHae hỏi.

“Không, em không có.” Tôi trả lời.

“KyuHyunnie!! Wow, em thật hiểu anh!! Em làm THẬT NHIỀU đồ ăn!!” ChangMin nói khi anh bước vào phòng ăn.

“… Hmm.” Tôi gật đầu.

Sau đó, SiWon-ssi xuất hiện và bọn tôi ăn cùng nhau. Không nói chuyện khi ăn, tôi đã đặt ra luật này. Họ ăn trong yên lặng và chậm rãi, hay là tôi đã nghĩ như vậy. Đột nhiên, một thứ xuất hiện trong đầu tôi.

“Hyunnie, nói cho tôi biết những gì họ làm trong ngày. Sức khoẻ thế nào, tính cách cá nhân, vân vân. Báo cáo với tôi khi họ đi ngủ.”

“AAAAHHH!!” Tôi hét lên. Tôi có thể cảm thấy 4 người kia nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Hyun…nie?” MinHo đột nhiên gọi tên tôi với vẻ lạ lẫm.

“KyuHyun, sao thế?” ChangMin hỏi.

“Có gì xảy ra à?” SiWon hỏi.

“Neh, neh!! KyuHyunnie!! KyuHyun!! Nói với anh đi!! Có vấn đề gì thế?” DongHae hỏi khi anh ta đang ăn món cá ưa thích.

“Không, em vừa mới nhớ ra vài thứ. Có ổn không nếu em tới trường sớm?” Tôi hỏi và cố gắng giữ bình tĩnh – dĩ nhiên là đang diễn -.

“Andwee!! Hyunnie! Em không thể! Anh sẽ thấy cô đơn nếu em không ở trong xe!” DongHae rên rỉ.

“Ugh… Thôi được…” Tôi đáp và đảo mắt. Lee DongHae, phải rồi… Lee DongHae thực sự là một đứa trẻ hư hỏng. Anh ta luôn luôn muốn sự chú ý của tôi.

“Hyunnie, em nói là em mới nhớ ra vài thứ. Cái gì thế?” SiWon hỏi.

“Huh… *thở dài* Em nhớ là KiBum hyung nói với em rằng em phải tới trường sớm để lau dọn phòng OSIS.” Tôi nói dối – dĩ nhiên cũng đang diễn -.

“Hyunnie…” SiWon gọi tôi với vẻ giận dữ (?). Tại sao? Tôi có làm gì sai trái sao?”

“Neh?” Tôi ngắn gọn đáp lại.

“Tại sao em gọi KiBum là hyung?” Anh hỏi.

“Vì anh ấy lớn tuổi hơn em.” Tôi nói.

“Bọn anh cũng lớn tuổi hơn em, sao em không gọi bọn anh với hyung?” Anh hỏi.

“Vì em thấy thoải mái hơn nhiều khi gọi các anh bằng ‘-ssi’ thay vì ‘hyung’…” Tôi đáp.

“Hyunnie, em thật xấu tính!!” DongHae đột nhiên nói.

“Gọi bọn anh là hyung…” SiWon và ChangMin nói với ánh nhìn chết người. Làm ơn! Vấn đề của họ là cái gì vậy?! Nó chỉ là hyung với -ssi! Tại sao bọn họ muốn tôi phải gọi họ là hyung?!

“Ugh… Okay, SiWon hyung và ChangMin hyung…” Tôi biếng nhác đáp và đảo mắt.

“Gọi anh nữa! Anh!!” DongHae tỏ ra trẻ con và nói. MinHo nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt hi vọng tôi cũng sẽ gọi anh là hyung.

“Hah… *thở dài* Okay, DongHae hyung và MinHo hyung. Nhanh lên, chúng ta phải tới trường.” Tôi nói.

“Yay! Anh sẽ nhanh, dongsaeng Hyunnie!!” DongHae tỏ ra cực kì trẻ con.

..

.

Tại trường.

“WAA!! SIWON!! SIWON!!”

“DONGHAE!! DONGHAE!!!”

“MINHOOOOOO!!!”

“CHANGMINNNN!!!!!!!!”

Rất nhiều tiếng thét chói tai kêu tên 4Brother Lee. Ugh… nó thực sự làm tai tôi đau đấy. Giờ thì, nhìn 4Brother Lee nào. Họ lạnh lùng, và thật cool (tôi đoán thế?) Họ cực kì khác nhau khi ở trường và ở nhà. Họ ở nhà thì vui vẻ, hài hước, tốt bụng, quan tâm,… Còn ở trường thì họ lạnh lùng, thật khác khi ở nhà. Sau đó, đột nhiên tôi nghe một giọng nói gọi tên tôi.

“Cho KyuHyun!!” Người kia hét lên. Tôi quay người lại và đối diện. Tôi ngừng bước đi, tôi đoán là 4Brother Lee cũng dừng lại khi họ nghe ai đó gọi tên tôi, nhưng những tiếng la kia vẫn thật ồn ào.

“Hmm? YeSung hyung? Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi. YeSung hyung lại gần tôi hơn.

“Hyunnie… anh tưởng em không nghe thấy giọng anh…” YeSung hyung nói với tôi.

“Haha, điều đó là không thể! Sao em có thể không nghe thấy giọng nói tuyệt vời như thế chứ?” Tôi đùa.

“Hyunnie!” Có thể anh ấy xấu hổ rồi.

“Nah. Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.

“Kyu, MyungSoo sẽ tới!!” YeSung nói.

“MyungSoo?! Cái tên thiên tài phiền phức đó sẽ tới?!” Tôi thấy bị shock.

“Yah! Nó khá là vô lễ đấy! Anh ta lớn tuổi hơn em, Kyu ah!” YeSung nói. Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tay tôi.

“Hyunnie, đi thôi.” MinHo nắm tay và kéo tôi đi.

“Eh?! MinHo hyung?!” Tôi lại shock lần nữa.

“YeSung hyung! Xin lỗi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!” Tôi nói. YeSung hyung chỉ mỉm cười với tôi.

Vấn đề của họ là cái gì thế?

End chapter 1.

Chapter 2.

Advertisements

2 thoughts on “[Trans-MS] Chapter 1.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s