HaeKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-Two shots] Phantom | HaeKyu – Shot 2.

Phantom

Shot 2.

“KyuHyun! Anh về rồi.”

DongHae gọi chàng trai trẻ ngay lúc anh vừa bước vào nhà.

Nhưng không có câu trả lời nào.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh khi kiểm tra phòng KyuHyun, nhưng cậu cũng không có ở đó. DongHae nguyền rủa dưới từng hơi thở của mình. Anh tìm kiếm khắp nhà và có cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy linh hồn kia đang nằm trên giường. DongHae bước lại gần và mỉm cười nhẹ khi thấy KyuHyun đang ngủ một cách yên bình khi đang ôm lấy áo sơ mi của anh.

Đột nhiên, hình ảnh của một KyuHyun vẫn còn sống ở bệnh viện nhoáng qua tâm trí anh.

Đôi chân của DongHae đột ngột nhũn ra.

Anh quỳ xuống bên cạnh giường và ngắm nhìn linh hồn đang ngủ trước mặt anh. Cực kì ngập ngừng, DongHae nhấc tay lên chạm vào má KyuHyun và mỉm cười nhẹ nhõm khi nhận ra anh vẫn có thể chạm vào cậu.

Với cử động nhẹ nhàng và chậm rãi, DongHae cố gắng để đánh thức cậu. Một lát sau, KyuHyun lắc đầu, rên lên khe khẽ. DongHae gần như muốn la lên khi thấy KyuHyun có thể trở nên vô cùng đáng yêu như vậy. Khi linh hồn kia thực sự tỉnh giấc, cậu chớp mắt và rồi bĩu môi.

“Xin chào.” DongHae mỉm cười với một nụ cười, vẫn đang vuốt ve gò má KyuHyun.

“Đừng có nói chuyện với tôi.” KyuHyun hờn dỗi.

“Nhưng em vừa nói với tôi kìa.” Người kia trêu chọc và bật cười khi giây sau KyuHyun cấu tay anh thật mạnh. “Xấu tính quá.”

“Nói anh ấy.”

“Xin lỗi…” DongHae cố gắng cư xử dễ thương để được KyuHyun tha lỗi khi biểu diễn cho cậu gương mặt chó con buồn bã của mình. Anh còn trề môi dưới một chút, cố gắng để lay động trái tim người kia.

“U-uh… được rồi.” Linh hồn kia thở dài khi quay đi chỗ khác. DongHae im lặng một lúc, ánh mắt dính chặt vào gương mặt đỏ hồng của KyuHyun. “Đ- đừng nhìn nữa!” Cậu hét lên, trừng mắt một cách đáng yêu với anh. DongHae thở dài và điều đó làm người đối diện anh chú ý. “C-có vấn đề gì?”

“Tôi thích cậu.”

“Huh—”

Không chờ đợi thêm nữa, DongHae quấn tay quanh cổ của KyuHyun và kéo cậu lại gần hơn để hôn lên môi cậu. Nó là một nụ hôn ngắn nhưng cực kì ngọt ngào. Khi rời nhau ra, DongHae áp trán tựa vào Kyuhyun khi nhẹ nhàng mơn trớn gò má cậu. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đang vô cùng bối rối hiện giờ và tạo ra một tiếng chắt lưỡi nho nhỏ.

“Anh yêu em.”

Và anh sẽ giữ em lại, KyuHyun.

DongHae đánh dấu cho lời hứa bằng việc hôn lên đôi môi của linh hồn kia lần nữa.

Dậy sớm vào buổi sáng, anh thực sự rời nhà để đi mua một ít hoa hồng đỏ. Ngay sau đó, anh gọi cho HyukJae và hỏi vài thứ. Một nụ cười rộng nở rộ trên gương mặt anh khi nghe câu trả lời tích cực của cậu bạn.

Khi DongHae tới nơi, anh tìm người bạn bác sĩ của mình và đưa một đoá hồng nhung cho cậu ta. Bạn anh đối với anh có thể là một chàng trai ngọt ngào, thế nhưng trong vòng một giây ánh mắt của cậu ta có thể trở nên vô cùng nghiêm trọng.

“Cậu phải giải thích mọi thứ!” HyukJae cảnh cáo.

“Chút nữa đi, tớ muốn đặt hoa hồng đỏ vào phòng em ấy.” DongHae mỉm cười ngọt ngào. “Ổn chứ, nếu tớ vào một mình?”

“Yeah, đừng có làm loạn lên là được.” Một lời cảnh cáo nữa từ HyukJae.

“Tớ biết. Sẽ không.”

Không tốn thời gian nữa, anh rời bàn làm việc và bước thẳng về hướng phòng bệnh của KyuHyun.

Khi anh tới phòng, bước chân tự dừng lại trước cửa lập tức. DongHae thở dài trước khi bước vào phòng bệnh. Anh chậm rãi đi bộ lại gần giường và nhìn thấy KyuHyun vẫn còn hôn mê lần thứ hai. Bầu không khí cực kì khác so với khi anh ở cùng linh hồn kia. Điều đó làm tim anh run lên vì đau đớn.

Hình ảnh anh bày tỏ tình cảm với linh hồn kia tối qua đột ngột nhá lên trước mắt và giờ thì anh cảm thấy thật không thực.

Anh vẫn còn đầu óc tỉnh táo, phải vậy không?

Một tiếng thở dài nữa thoát ra từ DongHae khi anh thay đổi vị trí để thay những bông hoa đã sắp héo từ lọ bởi những đoá hồng nhung anh mới mua trước đó.

Mình đã hứa rồi.

“Chờ một thời gian, Hyun.” Anh thì thầm và rồi hôn lên trán của chàng trai trẻ.

Không nói với HyukJae, DongHae nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Anh đang cố gắng né tránh bạn mình bây giờ, vì nó chả có ích gì cả khi nói với người kia cái tình huống vô cùng bất thường này. HyukJae sẽ lập tức nghĩ anh bị điên và rất có thể cậu ta sẽ sắp đặt cho anh một cuộc kiểm tra tâm thần sau đó.

Anh không cần điều đó bây giờ.

Anh chỉ cần tìm HeeChul và yêu cầu anh ta giải thích mọi thứ cho anh.

Đánh cược với vận may của mình, DongHae nhanh chóng lái xe tới công viên bữa nọ mà anh từng đi với KyuHyun. Khi anh tới nơi, anh vội vã tới cái ghế lần trước trong khi nhìn xung quanh. Anh thực sự thất vọng trước sự thật là không thể thấy chàng trai nọ ở bất kì đâu gần anh.

“HeeChul!” Anh hét ầm lên giận dữ. “Nhấc cái mông chết tiệt của anh tới đây!”

Nhưng anh chả nhận lại câu trả lời nào cả.

DongHae nhìn quanh lần nữa chỉ để thấy không khí.

Sau đó anh bật ra một tiếng gừ thất vọng và ngồi vào cái ghế trống.

“Boo!” Giọng nói đột ngột cắt ngang mọi suy nghĩ của DongHae. Anh lập tức nhảy dựng lên khi nhìn thấy một bóng người và HeeChul đang nhếch môi cười với anh, cũng với con mèo xám đang ngồi trên đầu anh ta. “Tôi không trông mong là lại thấy cậu sớm như thế này.”

“Tôi cũng thế.” DongHae đảo mắt. Và sau đó có một sự im lặng ngượng ngập trùm phủ hai người họ. DongHae hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của người kia rồi hỏi, “Anh biết gì đó về KyuHyun, phải không?”

“Hmm? Đứa trẻ lang thang đó?”

DongHae gật mạnh đầu.

“Không thực sự thế.”

Đừng nói dối tôi! Anh đã đề cập cái gì đó về linh hồn lạc lối… và… và tôi thề với Chúa, nó chả có nghĩa gì cả!” Anh nuốt ực một lần khi HeeChul nhìn anh với cường độ ánh mắt vô cùng mãnh liệt, và anh cảm giác cơn rùng mình ớn lạnh dọc sống lưng. “G-gì?”

“Cậu nên biết là cậu đang phá hỏng cái sự hỗn loạn hiện tại thêm đấy, DongHae.” Chàng trai nạt lại khi xỉa ngón tay lên ngực anh. “Dù tôi biết là cậu không có ý định đó.” Anh thêm vào.

“H-hả? Tôi đ-đã làm gì?”

“Cho KyuHyun lẽ ra đã phải chết sau tai nạn đó.” HeeChul dừng lại và DongHae chỉ chờ anh ta tiếp tục, dù anh cảm thấy như bị tra tấn thực sự chỉ vì vài lời giải thích đó. “Cậu ta là một trạng thái sau sự sống mà vẫn thường được gọi là Hồn Ma.”

“Đó là cái gì?” DongHae hỏi lại và cảm thấy bầu không khí quanh họ đang dần trở nên đặc quánh khó chịu.

HeeChul im lặng khi anh dịch chuyển con mèo, bế nó lên đùi mình. Anh xoa đầu nó vài lần trước khi trả lời.

“Hồn ma là trạng thái sau sự sống mà vẫn còn muốn tiếp tục sống vì ai đó hoặc vì cái gì đó mà người ấy yêu quý vô cùng. Trước khi linh hồn của KyuHyun gặp cậu, thì lý do để cậu ta thành Hồn Ma, đó là chị gái cậu ấy. Rồi cậu đến giúp cậu ta, và những Thần Chết chúng tôi, để lấp đầy nguyện vọng nhìn thấy người chị gái của cậu ấy. Sau đó thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để mang sinh thể sau sự sống kia đi cùng, thế nhưng cậu ta lại cảm nhận được sự thích thú cậu dành cho cậu ta. Và cậu ta dùng nó như sức mạnh để điều khiển hành vi của cậu. Vì vậy, cậu tới để cứu cậu ta vào đúng lúc chúng tôi chuẩn bị mang cậu ta đi, nói cách khác, cậu đánh cắp linh hồn từ chúng tôi. Bây giờ thì sinh thể ấy đã chọn cậu là lý do để cậu ta tiếp tục làm Hồn Ma.”

“Đầu tôi đau quá.” DongHae nói khi xoa xoa chóp mũi trong khi cố gắng mà hấp thu lượng thông tin vừa nhận được. “Và với cái sự thật tôi đang ngồi kế Thần Chết, tôi thực sự ước đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ.”

“Một giấc mơ? Cậu chắc chứ? Cậu không yêu KyuHyun sao?” DongHae cảm giác gò má mình nóng bừng trước câu hỏi vô cùng thẳng thắn. HeeChul chỉ nhếch mép cười.

“Tôi- tôi có yêu KyuHyun. Chỉ là…” DongHae thở dài rồi quyết định giữ những từ ngữ lại cho riêng mình.

“Nghiêm túc đấy, nếu cậu đang hối hận với mọi thứ, chỉ việc cắt đứt sợi dây nối kết giữa cậu với KyuHyun. Cậu ta sẽ bị tổn thương và đánh mất mọi ý chí sống tiếp.” Vị Thần Chết nói vô cùng thản nhiên. DongHae thực sự muốn đấm vào khuôn mặt điển trai của anh ta, thế nhưng rồi anh nhận ra người nọ thực sự đang nói có lý.

“Không. Tôi không nhẫn tâm thế, HeeChul.” Anh ngước mắt khỏi mặt đất và nhìn HeeChul. “Tôi thực sự muốn giữ lấy tính mạng KyuHyun. Điều đó có thể không?”

HeeChul bật cười với anh và DongHae đột ngột thấy bị đe doạ. “Dễ thôi, DongHae.” Anh ta nói với một tia thích thú loé lên trong đáy mắt. “Nhưng nó đi kèm với một kết quả.”

“Huh?”

“Tôi có thể khiến cho linh hồn của KyuHyun quay về với thể xác của cậu ấy, nhưng không phải kí ức.” Thần Chết dừng lại và nhếch mép khi thấy biểu cảm phức tạp trên gương mặt DongHae. “Hồn Ma yêu dấu của cậu và những người biết việc cậu với cậu ta trong suốt thời gian KyuHyun hôn mê cũng sẽ quên hết mọi chuyện. Họ chỉ có thể nhớ những gì xảy ra trước khi tai nạn đến và sau khi KyuHyun tỉnh dậy. Vậy nên, sẽ không có bất kì Lee DongHae nào trong cuộc đời KyuHyun cả. Và chỉ có một mình cậu là nhớ mọi thứ liên quan tới thời gian cậu ta là Hồn Ma.”

Khi anh ta xong câu giải thích dài dòng thứ hai, DongHae chậm chạp thở hắt ra một hơi dài mà anh thậm chí đã không biết khi mình nín thở. Những từ ngữ của HeeChul rõ ràng làm anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh cảm thấy ngạt thở lần nữa, đôi tay run leen, nhưng anh cố gắng trông không quá kinh hãi. “Nó phải là như thế, huh?” DongHae hỏi với một giọng nói run rẩy khi nước mắt rơi xuống gò má anh. “Chết tiệt.”

“Cậu có thể sống với linh hồn của KyuHyun tới khi cơ thể cậu ta cảm thấy muốn bỏ cuộc. Đó là lựa chọn của cậu, DongHae.” HeeChul dừng lại một lát và con người kia chỉ chờ anh nói tiếp, “Cậu chỉ có 48 tiếng đồng hồ mà suy nghĩ, vì cậu sẽ không thấy tôi thêm lần nữa sau đó đâu.”

“Y-yah?!” DongHae mở to mắt và nguyền rủa dữ dội khi anh nhận ra Thần Chết đã biến mất khỏi vị trí bên cạnh anh. “Oh, chết đi, HeeChul. Thật nhiều thời gian!”

Biết rằng chả ích gì nếu anh ngồi đợi người kia, DongHae nhanh chóng chạy trở về xe mình và sập mạnh cửa khi chui vào trong.

Sau đó, anh hét thật lớn vào không khí để xả bớt sự tức giận và thất vọng. Tiếng gào thét lớn dần sau đó, hơi thở của anh trở nên dồn dập và giọng khàn đi, gò má ướt đẫm nước mắt khi suy nghĩ về việc đánh mất KyuHyun tràn đến tâm trí anh.

DongHae sau đó ngả đầu ra ghế. Anh nhắm mắt một lát, cố gắng để lấy lại sự tỉnh táo.

Nghĩ cho kĩ đi, DongHae.

Mày chỉ có 48 tiếng để quyết định thôi.

Nhưng đừng có quên, mày đã hứa với em ấy về chuyện đó.

..

.

Ngày tiếp theo, DongHae đến bệnh viện lần nữa và thảo luận với chàng trai vẫn còn hôn mê về những thứ linh tinh. Anh cố gắng để dùng thời gian còn lại một cách thông thái, phớt lờ đi cơn đau nhói trong tim.

Buổi trưa khi anh trở về nhà, KyuHyun đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Chàng trai lớn hơn lẻn vào và làm cậu ngạc nhiên bằng việc hôn lên gáy cậu. DongHae nghe KyuHyun kêu lên và sau đó anh xoay người cậu lại để đối diện với cậu, nhận thấy một cái nhíu mày thật chặt trên trán cậu. Cậu trông có chút buồn bã. Nhưng trước khi linh hồn kia kịp mắng anh, DongHae đã đặt một bông hoa hồng đỏ mà anh mua trên đường về nhà vào tay KyuHyun.

“H-hả?” Linh hồn nọ có vẻ ngạc nhiên vì hành động ấy.

“Cho em.” DongHae mỉm cười lúng túng khi cố gắng che giấu sự xấu hổ vì hành động ấy. Anh chỉ im lặng nhìn khi linh hồn kia đưa tay che miệng và sau đó thấy cậu bật ra một tiếng khúc khích. Hai gò má anh lập tức đỏ lên. “Hyun—”

“Ngốc.” Cậu nói và nhận lấy bông hoa rồi mỉm cười. “Em thích hoa Tulip hơn, thành thật mà nói. Nhưng hoa hồng cũng rất ổn.” DongHae chớp mắt vài lần sau khi nghe thông tin ấy trong khi nghĩ ngợi gì đó. “Nhưng chúng đều rất đẹp. Cảm ơn anh.”

“Kh-không có gì. Anh sẽ mua tulip sau.” Anh đáp lại khi gãi gãi đầu. “Oh, để anh mang hoa vào phòng cho em.”

“Cảm ơn anh lần nữa.”

Với điều ấy, DongHae để KyuHyun một mình lại trong bếp. Một nụ cười mờ nhạt chậm rãi xuất hiện trên gương mặt anh khi anh đi về phía phòng KyuHyun.

Em ấy yêu hoa tulip.

Vào buổi tối, DongHae đưa KyuHyun ra ngoài với một cuộc hẹn. Đây là cuộc hẹn chính thức đầu tiên của hai người họ với danh nghĩa như một cặp tình nhân. Và anh để cho linh hồn kia chọn địa điểm. Anh không hề ngạc nhiên khi chàng trai đưa anh đến một thư viện đầu tiên. Sự ám ảnh của KyuHyun với sách thực sự làm DongHae khó hiểu vì anh luôn luôn thấy bản thân cậu ngủ quên trên ghế với mọi thể loại sách khác nhau trên đùi.

“Em thích đọc lắm à, Hyun?” DongHae hỏi khi anh nhìn linh hồn cậu đang xem xét giá sách.

“Đúng thế. Em cũng thích mang anh đến một trung tâm trò chơi nữa.” KyuHyun đáp lại khi rút ra một cuốn sách trước mặt.

“Huh? Em thích chơi game nữa à?”

“Các loại games, DongHae.” Cả hai người họ mỉm cười. KyuHyun đột nhiên khịt mũi và sau đó quay đầu về phía anh. “Anh thì sao? Nói cho em đi.”

“Anh?” KyuHyun gật đầu. “Anh yêu nhiếp ảnh.” DongHae đáp lại khi anh tìm thấy một cuốn sách có thể thú vị đối với mình.

“Wow. Điều đó thật tuyệt.”

“Không thực sự thế đâu.” Anh nhún vai. “Hyun, cuốn sách này có hay không?” DongHae hỏi để thu hút sự chú ý của chàng trai.

“Cái nào cơ?” KyuHyun hỏi khi tiến lại gần hơn để nhìn.

Con người nọ mở cuốn sách ra một trang bất kì để KyuHyun đọc. Với khoé mắt, anh nhận thấy linh hồn kia thực sự tập trung vào việc ấy. DongHae mỉm cười và chậm rãi nâng cuốn sách lên cho tới khi nó che kín gương mặt cả hai người họ. Với một hơi thở đột ngột và tiếng gọi giật nhẹ tên KyuHyun, DongHae dùng bàn tay còn rảnh của mình để kéo gương mặt người kia lại phía mình. Trong một chớp mắt, đôi môi của anh đã tiếp xúc với KyuHyun trong một nụ hôn chậm rãi và đầy đam mê.

“Nhớ lấy điều này, KyuHyun.” DongHae nói một cách chân thành khi tách ra, dù rằng nó hoàn toàn vô dụng.

“Em sẽ.” KyuHyun thì thầm.

Linh hồn sau đó chậm rãi xích lại gần con người kia. Đó là lần đầu tiên KyuHyun chủ động bắt đầu một nụ hôn, nhưng cậu trông thật dứt khoát. DongHae không thể không mỉm cười hạnh phúc khi anh thấy đôi môi sắc cherry kia chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ. Và cuối cùng đôi môi họ gặp nhau lần thứ hai. DongHae hé miệng một chút để cắn khẽ môi dưới của người kia, hôn nó thật mạnh mẽ. KyuHyun rên lên khi cậu tóm chặt lấy cánh tay anh. Họ thực sự rất đắm chìm vào những nụ hôn. Linh hồn KyuHyun thậm chí còn không để ý được DongHae đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Thời gian, làm ơn xin hãy dừng lại.

Tôi yêu em ấy rất nhiều.

“Anh có muốn qua nhà em không?” KyuHyun đột nhiên hỏi DongHae. Họ vừa mới xong bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và giờ thì đang giỡn với nhau trong xe. “Đó là chỗ cuối cùng em muốn đi với anh tối nay.”

DongHae ngạc nhiên vì điều đó, nhưng anh che giấu nó thật kĩ. Sau đó anh nuốt nước bọt, cảm giác lo âu. “Tại-tại sao em lại muốn mang anh tới đó?”

“Cũng ổn thôi nếu anh không muốn.”

“Không phải, KyuHyun. Anh- anh thực sự rất vui.” DongHae nói khi anh nắm lấy tay KyuHyun.”

“T-Tốt.”

Với KyuHyun chỉ đường, họ an toàn tới nhà của cậu. DongHae thực sự shock khi thấy nhà của KyuHyun quả thực rất to so với anh, gần như là một toà biệt thự.

“Anh đã nghĩ trước đó em chỉ đùa.” Con người kia bình luận một câu bông đùa khi đi theo chàng trai trẻ hơn vào trong nhà. “Nhà anh chả là gì khi so so sánh với nhà em.”

“Ugh, DongHae. Chỉ cần im lặng thôi! Em đang bắt đầu hối hận vì mang anh tới đây!” KyuHyun mắng khi ngã phịch người xuống giường.

Anh bật cười vì hành động trẻ con của người kia. “Anh chỉ đang nói một cách rất chân thành suy nghĩ của anh về nhà em, KyuHyun ah.” DongHae nhìn cậu với vẻ hiểu biết khi nhướn chân mày, hai tay chống hông.

“Nó làm em thật cụt hứng.”

Vẻ bông đùa của DongHae thay đổi lập tức sau khi nghe thấy câu ấy. “Cái-cái gì?!” Anh gần như hét lên.

“Em sẽ đi ngủ.”

DongHae, người vẫn còn ngạc nhiên nhìn chăm chăm với biểu cảm trống rỗng khi KyuHyun nằm một cách thoải mái trên giường. Cậu cũng đã nhắm mắt lại.

DongHae vẫn chôn chân tại chỗ. Anh cố gắng mà phân tích điều mà linh hồn kia vừa nói với mình. Có phải KyuHyun thực sự nói về… chuyện đó?

Em ấy muốn làm điều đó, huh? Nhưng—

DongHae cảm giác tim đập thình thịch khi tưởng tượng ra hình ảnh anh cùng KyuHyun—

Không không không! Giờ thì chúng ta không thể. Điều đó thật sai trái.

Anh nhìn chăm chăm vào linh hồn đang say ngủ một lúc với một vẻ đượm buồn trên gương mặt trước khi thì thầm một lời chúc ngủ ngon.

Sau đó, DongHae lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của KyuHyun với một cảm giác phức tạp trong lồng ngực. Anh để thoát ra một tiếng thở dài khi đi loanh quanh và nhận ra thật nhiều khung tranh ảnh có hình KyuHyun trong phòng khách sang trọng.

Trong khoảnh khắc ấy, DongHae tìm thấy một mảnh giấy bên dưới một khung tranh. Anh tò mò, và anh nhặt nó lên để đọc.

Anh mỉm cười thật buồn.

Còn 24 tiếng.

Đột nhiên, DongHae bị kinh ngạc bởi một cái ôm đột ngột từ phía sau. Anh nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi quần và thả lỏng cơ thể. Ngâm nga khe khẽ, anh cảm giác linh hồn nọ áp má lên vai anh.

“Sao em lại thức dậy?” DongHae nhẹ nhàng hỏi khi nắm lấy bàn tay KyuHyun và siết chặt nó.

“Tôi nghĩ anh sẽ ngủ cùng với tôi.” Cậu nói với giọng buồn bã. “Sao anh lại rời khỏi tôi bình thản như trước kia thế? Tôi ghét anh.”

“Em không muốn anh rời đi sao?”

“Hmm.” KyuHyun gật đầu.

“Vậy nếu anh làm thế…” DongHae lập tức dừng lại khi KyuHyun ôm chặt anh hơn. “Hyun ah?”

“Tôi sẽ giết anh.”

Đột nhiên DongHae cảm giác việc thở trở nên khó khăn hơn. “Em không nhớ nhà sao, Hyun? Chỗ này tốt hơn là nhà anh.”

“Không. Quá cô đơn khi ở đây một mình.” KyuHyun rên rỉ. “Tại sao chúng ta lại đi nói về cái chủ đề chết tiệt này chứ? Nó thật buồn thảm!”

“Được thôi, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi. Chỉ ngủ thôi.” DongHae cố gắng để dịch chuyển cơ thể cả hai nhưng KyuHyun dừng anh lại giữa chừng.

“Anh nên biết…” KyuHyun ngừng lại. “Vì anh, em sẽ luôn quay trở lại.”

“Hyun—”

“Em cũng yêu anh, Hae.”

Còn 18 tiếng.

Sáng hôm sau, DongHae thức dậy vả cảm thấy uể oải hơn một chút so với mình thường. Anh nhìn sang bên cạnh và thấy KyuHyun vẫn đang ngủ ngon lành khi ôm lấy cánh tay anh. Anh ước gì mình có thể giữ nguyên tư thế này mãi mãi. Nhưng rồi trí óc anh nhanh chóng nhắc nhở về những lời của HeeChul và cả lời hứa của riêng anh. Anh nên sắp xếp lại đầu óc mình.

Tốt thôi, thực ra thì anh đã làm thế sau khi nghe lời bày tỏ của KyuHyun tối qua.

“Tạm biệt, Hyun. Có lẽ duyên phận sẽ lại đem chúng ta lại gần nhau lần nữa.”

Anh thì thầm ‘Anh yêu em’ với giọng thoảng nhẹ như gió và vuốt ve gương mặt KyuHyun khi hôn cậu lần cuối.

Còn 14 tiếng.

DongHae cố gắng để không khóc khi nhìn chăm chăm vào những đoá tulip trên tay. Bước đi của anh thì bình thản nhưng trái tim của anh không như vậy. Anh tiếp tục bước một lúc nữa và dừng lại trước phòng của bệnh nhân kia lần nữa vào hôm nay. Anh dừng một phút để đứng đó trước khi bước vào.

“Chào, KyuHyun.” DongHae lên tiếng khi bước lại gần. “Tôi sẽ thay đổi bó hồng của cậu bằng tulip, ổn chứ? Tôi mới biết điều đó từ linh hồn cậu đấy.” Anh thêm vào và khẽ cười trước đoạn hội thoại kì quặc. Khi anh đã thay hoa xong, anh đứng bên cạnh giường KyuHyun và nhìn chằm chằm vào chàng trai đang hôn mê. “Tôi nhớ em, thật đấy, điều này không điên khùng chứ?” DongHae hít sâu để ngăn chặn nước mắt của anh.

“DongHae?” Đó là tiếng HyukJae gọi tên anh. Anh lập tức quay đầu lại và mỉm cười với chàng trai. “Cậu ổn chứ? Trông cậu khá là mệt mỏi đó, người anh em.” HyukJae hỏi khi đập nhẹ lên vai anh.

“Yeah, tớ ổn.” DongHae đáp lại khi quay qua nhìn KyuHyun lần nữa.

“Chờ đã, đó không phải tulip đỏ sao? Cậu vừa mới thay đổi nó à?” DongHae gật đầu và HyukJae khúc khích cười khe khẽ. “Đó là một cách an toàn để thể hiện tình cảm thật của cậu, phải không?”

“Cậu có ý gì? Chúng chỉ là hoa thôi mà.”

“Chúng có ý nghĩa mà, DongHae. Hoa tulip đỏ nghĩa là cậu đang đắm chìm trong tình yêu với ai đó.” HyukJae giải thích khi nở một nụ cười biết tuốt với anh.

“T-tớ vừa mới biết đó.”

“Hi vọng cậu ta sẽ sớm tỉnh dậy để nhìn những đoá hoa tuyệt đẹp từ cậu.”

Em ấy sẽ.

Còn 7 tiếng.

Sau khi gặp mặt KyuHyun vẫn còn bất tỉnh lần cuối, anh rời khỏi bệnh viện và về nhà. Khi DongHae tới nơi, anh gấp rút tìm cho mình một tờ giấy và một cây bút. Anh viết một lá thư, điều cuối cùng anh có thể làm trước khi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời KyuHyun. Đó rất có thể là vận mệnh khi anh tìm thấy một mảnh giấy tối qua, bởi vì anh đã tìm thấy địa chỉ của cô ấy.

Anh làm điều này và em sẽ không còn cô độc nữa, KyuHyun.

Và sau đó, anh có thể sống tiếp cuộc đời của mình mà không có em trong yên bình.

Hãy yên tâm.

Khi viết xong lá thư, DongHae đứng dậy và bước vào xe.

Anh lái xe tìm kiếm hộp thư gần nhất xung quanh trước khi đi gặp HeeChul. Anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh chỉ có thể cầu nguyện để cho lá thư được gửi đi thành công.

Còn 3 tiếng… và HeeChul thì thật khó mà tìm thấy.

DongHae thực sự dành một tiếng đồng hồ để gọi vị Thần Chết, nhưng anh ta vẫn không chịu hiện ra.

Chàng trai loài người thét lớn và quỳ xuống nền đất.

Anh khóc.

“Làm ơn… Tôi muốn cứu em ấy.”

“Vậy, không phải tất cả loài người đều trở nên tham lam và chiếm hữu vì tình yêu.”

DongHae ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói. HeeChul thực sự đã xuất hiện trước mặt anh, với hình dáng thật của anh ta, anh đoán thế. Mọi thứ anh ta mặc đều là màu đen, trừ chiếc áo bên trong. Nó đỏ tươi, như màu mắt của anh ta. Anh trông hoàn toàn khác so với lần gặp trước.

Đó có thực sự là hình dáng thật của Thần Chết?

“Ah…”

“Cậu cuối cùng cũng không làm tôi thất vọng, Lee DongHae.” Khi được nhắc tên, DongHae thấy giác quan của mình đã quay trở lại. “Giờ thì, tôi sẽ thực hiện điều ước của cậu.” HeeChul cười cười khi tặng anh một cái nhìn sắc sảo. “Tôi sẽ đếm tới ba và mọi thứ sẽ quay trở về như nó vốn phải thế.” Thần Chết nhếch mép cười khi nhìn chằm chằm vào DongHae. Họ rơi vào một cuộc đấu mắt trong một khoảnh khắc trước khi con người kia đánh mất sự tỉnh táo.

Điều cuối cùng mà anh nhớ được là một cái chạm nhẹ lên gò má ướt đẫm của mình.

..

.

Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ đôi môi người phụ nữ khi cô rời khỏi chiếc xe hào nhoáng của mình. Thời gian trình diễn vở nhạc kịch của cô cuối cùng cũng kết thúc. Cô có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ một kì nghỉ ngắn.

Đột nhiên, hình ảnh đứa em trai, người thân duy nhất của cô, nhoáng lên trước mắt cô. Một cảm giác tội lỗi quặn lên trong dạ dày. Cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng để xua đuổi nó đi khi bước vào căn nhà riêng tư của mình một cách vội vã.

5 năm.

KyuHyun hẳn là đã thay đổi rất nhiều rồi. Không chỉ ngoại hình, có thể là cả trái tim em ấy. Biết đâu em ấy không còn quan tâm tới cô nữa. Em ấy không thích cô.

Điều đó sẽ tốt hơn, cô nghĩ. Nhưng cô vẫn muốn bật khóc. Nhưng cô không nên làm vậy, và cô kiềm chế nó.

Xin lỗi vì noona đã chọn giấc mơ của mình thay vì em.

Em sẽ tha thứ cho noona chứ?

“Thưa cô, có một lá thư gửi cho cô.”

Người gác cửa tiếp cận cô với một bưu kiện nhỏ trên tay. Cô nhanh chóng nhận nó và mở ra đọc. Vài phút sau, một tiếng hít sâu thoát ra từ môi cô. Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc. Không chút ngần ngại, cô lập tức hỏi người tài xế về việc chuẩn bị xe lần nữa.

Gửi: Cho Ahra.

Tôi không biết liệu lá thư này có tới tay cô hay không.

Đầu tiên, tôi muốn thông báo với cô rằng lá thứ này không hề mang tính chất đe doạ cô hay bất cứ gì như thế. Tôi cũng không hề nói dối. Thực ra tôi muốn cầu xin cô, làm ơn đến Bệnh viện Trung tâm KyungHee để gặp em trai cô, KyuHyun. Cậu ấy bị tai nạn giao thông hai tuần trước và đang hôn mê.

Tôi xin lỗi vì giờ mới tìm ra địa chỉ của cô. Tôi có lý do riêng để nói với cô việc này bằng cách gửi cô một lá thư thay vì gặp mặt trực tiếp.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, làm ơn quay lại đi. Em ấy cần cô và vẫn yêu cô. Em ấy còn cố gắng để đi xem nhạc kịch của cô. Gương mặt em ấy bừng sáng khi thấy cô trên sân khấu.

Tôi không biết vấn đề giữa hai người là gì, nhưng KyuHyun thì luôn luôn hi vọng cô sẽ trở về với em ấy.

Từ người nào đó trân trọng KyuHyun vô cùng.

Làm ơn, hãy nói với em ấy từ bây giờ hãy sống thật hạnh phúc. Em ấy xứng đáng để được yêu thương.

“Phòng của KyuHyun ở đâu?!” Ahra hét lên với cô y tá khi cô vừa tới bệnh viện.

Người y tá có vẻ khá shock với biểu cảm dữ dội của cô. “C-chờ một p-phút, thưa cô.” Cô ta lắp bắp khi nhanh chóng kiểm tra dữ liệu bệnh nhân. “X-xin lỗi thưa cô, không có ai là Cho KyuHyun trong danh sách của chúng tô—”

“Cô nói thế là có ý gì?!” Ahra hét lên lần nữa.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?” Một chàng trai mặc áo blouse đột nhiên xuất hiện và làm gián đoạn cuộc đối thoại.

“Bác sĩ Lee, cô gái trẻ này muốn tới phòng của Cho KyuHyun. Nhưng chúng ta không có tên cậu ấy trong dữ liệu.” Cô y tá giải thích vô cùng nhanh.

Ahra gần như hét lên lần nữa nhưng cô ngưng lại đột ngột khi nghe người bác sĩ hít một hơi sâu khi nhìn thấy cô. “C-Cho Ahra-ssi?”

“Phải. Em trai Cho KyuHyun của tôi ở đâu?! Em ấy bị một tai nạn giao thông hai tuần trước và vẫn đang hôn mê.” Cho Ahra nấc lên giữa những tiếng sụt sịt.

“Ôi, lạy Chúa. Làm ơn, đi với tôi, cậu ấy là bệnh nhân của tôi!”

Ahra vội vã gật đầu, cảm thấy đầy biết ơn khi bước theo vị bác sĩ.

“Cô đến đúng lúc lắm, Cho Ahra-ssi. Tôi đang trên đường tới phòng của em cô để kiểm tra cậu ấy.” Người bác sĩ dừng một chút để nhìn vào cô và mỉm cười. “Bởi vì… em trai cô vừa mới tỉnh dậy.”

“Th-thật ư?”

“Yeah… Cuộc sống của cậu ấy đầy những điều kì diệu. Không đùa đâu.”

“Nó… điều đó thật thần kì.” Ahra đáp lại.

Lá thư kia… Nó có phải… cũng là một điều kì diệu?

Tôi đang ở đâu?

Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Đây là một giấc mơ sao?

Hay tôi đã đang mơ trước đó?

Tôi đã ngủ quá lâu, huh?

Ai đó… có ai đó… làm ơn!

“Kyu…”

Cậu thả lỏng người khi nghe giọng nói thân thuộc đột nhiên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Sau đó cậu thấy một hình ảnh nhạt nhoà gương mặt của ai đó đang nhìn mình. Và lúc ấy cậu nhận ra bản thân thực sự đang khóc.

“Bình tĩnh một chút nào, Cho KyuHyun-ssi. Chúng tôi đang chuẩn bị kiểm tra tình hình của cậu trước tiên.” Vì thế cậu nhắm mắt, để cho những người kia làm bất cứ gì với cơ thể mệt mỏi của cậu. “Hít vào… Thở ra… nào…”

“Ugh… làm ơn gỡ cái mặt nạ ra cho tôi với.” KyuHyun đề nghị với không chút sức lực. “Tôi ổn rồi, chỉ mệt thôi.”

“Nghiêm túc nào. Cậu đã làm gì trong quá khứ thế, KyuHyun-ssi? Cuộc sống của cậu thực sự là một phép màu đấy.” Vị bác sĩ nói khi tháo chiếc mặt nạ che kín cả mặt ra cho cậu.

“Nghĩa là tôi lẽ ra phải chết rồi à?”

“KyuHyun! Ăn nói cho cẩn thận!”

Cậu thở dốc khi nghe thấy giọng nói thân thuộc kia lần nữa. Có thực là chị ấy không? Có thực là giọng của Ahra không? Cậu nghĩ mình vẫn đang nằm mơ từ trước đó. Cậu không thể tin nổi cho tới khi người phụ nữ thực sự xuất hiện trước mặt cậu.

“Noona! Argh!” KyuHyun rên rỉ khi đầu cậu choáng váng với cơn đau đột ngột. Lúc ấy, hình ảnh một người lạ mặt xuất hiện trong đầu cậu chớp nhoáng. “Đó… là ai?”

“Chúng tôi sẽ cho cậu một liều giảm đau, KyuHyun-ssi. Chúng tôi sẽ để cậu ngủ bây giờ. Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“A-ah…” KyuHyun rên lên vì đau khi người y tá đưa kim tiêm vào tay cậu. Và rồi cậu mất đi ý thức sau đó.

Khoảnh khắc khi cậu mở mắt lần nữa, vẫn là vị bác sĩ trước đó và anh ta đang cầm một bó hoa tulip đỏ. KyuHyun rên khẽ khi cố gắng ngồi dậy trên cái giường của mình. Vị bác sĩ nhận ra và nhanh chóng đặt bó hoá lên cái ghế trống cạnh đó khi giúp đỡ cậu ngồi thẳng dậy.

“Cẩn thận, câu vừa mới có một cuộc phẫu thuật chỉnh hình lại phần hông tuần trước.” Vị bác sĩ cảnh báo.

“Tôi đã nói tôi hoàn toàn ổn!” KyuHyun than phiền lần nữa. “Chị gái tôi đâu? Chị ấy thực sự đã ở đây, phải không?”

“Cô ấy về nhà để lấy vài thứ cho cậu và sẽ quay lại đây sớm thôi.”

“Bao giờ tôi sẽ được xuất viện?”

“Một tuần nữa.” KyuHyun phồng má. “Có ai đó ẩn danh gửi cho cậu một bó tulip đỏ. Và tôi nghe từ chị gái cậu rằng cậu cực kì thích loài hoa này.”

“Anh đang nói quá nhiều đó, bác sĩ— err…”

“Bác sĩ Lee HyukJae! Coi tôi là bạn cậu okay, Cho KyuHyun-ssi?” Vị bác sĩ nói với một nụ cười thân thiện và đưa cho cậu bó hoa tulip đỏ. “Nó hẳn phải từ một cô gái, đúng không?”

“Tôi- tôi cũng không biết nữa.” KyuHyun đáp. Cậu ngập ngừng ngửi bó hoa và mỉm cười. “A-argh!” Đầu cậu nhói lên lần nữa. Và hình ảnh của người lạ kia lại nhoáng lên trước mắt cậu. Nó thực sự rất nhanh, KyuHyun chỉ có thể nhớ được mỗi đôi mắt.

“Cậu ổn chứ? Tôi sẽ cho cậu–”

“Tôi ổn.” KyuHyun khẽ hít vào. “Huh?” Cậu phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ giữa những đoá hoa. Cậu lấy nó ra và chậm rãi đọc phần nội dung.

“Cậu tỉnh rồi, phải không? Cười lên nhé, Hyun.”

Đầu cậu lại choáng váng một lần nữa.

“Làm ơn nói với tôi nếu cậu thấy đau ở đâu, KyuHyun-ssi.”

“Tôi muốn hỏi anh vài điều, bác sĩ Lee.” Cậu nhận ra cử chỉ tay của bác sĩ Lee ra dấu ‘cứ tự nhiên’. Vì vậy cậu hỏi, “Tôi bị tai nạn giao thông phải không? Tôi hôn mê mất bao lâu?”

“2 tuần. Cậu đã rơi vào trạng thái báo động cả trăm lần, nhưng đó là một phép màu khi chúng tôi liên tục giữ được tính mạng cậu, lặp đi lặp lại.”

“Tôi… tôi có triệu chứng về việc mất trí nhớ không?”

“Tạ ơn Chúa, cậu không có.”

“O-oh…”

Vậy tại sao mình lại cảm thấy mình quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng trong đời. Tại sao mình lại không thể nhớ ra nó?!

Buổi tối, Ahra quay lại khi cầm theo một cái túi cỡ bự trong tay. Cô cười một cách ngượng ngùng khi nhìn cậu em trai, sau đó tiến lại gần cậu.

Cô ngồi lên một cái ghế trống bên cạnh giường KyuHyun và im lặng ngồi đó. ánh mắt của cô nhìn quanh khắp mọi thứ trừ việc nhìn thẳng vào KyuHyun.

Cậu em trai hắng giọng để tìm kiếm sự chú ý của cô. Cậu tặng cho Ahra một cái nhìn lạnh lẽo, nhưng giây lát sau đường nét trên mặt cậu giãn ra. KyuHyun bĩu môi và chị gái cậu mỉm cười khi nhìn thấy điều đó.

“Em nhớ chị, noona. Em sắp khóc rồi đây.”

“Vậy khóc đi. Noona sẽ ôm em, như trong quá khứ ấy.”

Hai người thân dành thời gian để nói chuyện với nhau và hiểu nhau hơn. Cả hai đều hối hận khi đã thực ích kỷ trước đó. Nhưng, họ hồi đó còn quá trẻ, đặc biệt là KyuHyun. Nhưng điều đó giờ thì được giải quyết rồi.

“Chị sẽ đi Nhật, em đi cùng với chị nhé, Kyu.”

“Thật ư? Điều đó nghe thật tuyệt.” KyuHyun mỉm cười hạnh phúc. Sẽ thật tốt khi sống cùng Ahra lần nữa. “Oh, noona?”

“Hmm?”

“Sao chị tìm thấy em ở đây thế? Bác sĩ Lee nói em còn không có thẻ căn cước bên mình. Nó sẽ là không thể với bệnh viện để liên lạc với chị.”

“O-ooh. Chị nhận được một lá thư ẩn danh.” Ahra trả lời và KyuHyun lập tức tặng cho cô một ánh nhìn cảnh cáo. “Chị biết chị nên cẩn thận hơn, nhưng mà người viết nó thì rất tử tế. Và chị thực sự xúc động với ngôn từ của người ấy. Đó hẳn là một người vô cùng thân thiết và quan tâm tới em, chị nghĩ vậy.” Ahra mỉm cười trấn an KyuHyun.

“A-ai cơ? Noona, chị biết là em không có bạn thân khi đang nằm viện hay— Ah! Ahh, đầu em! Argh…” Một cơn đau cực mạnh đột ngột tấn công cậu lần nữa. KyuHyun rên rỉ lớn tiếng và nắm chặt bàn tay chị gái mình. “A-aahhh… Đ-đó là ai?” Người lạ mặt lại xuất hiện lần nữa, chiếm cứ tâm trí cậu và bày ra một biểu cảm thật buồn. “Ai vậy?!”

“KyuHyun!” Ahra lắc mạnh cánh tay cậu và đã thành công đem tri giác của KyuHyun trở về. Em trai cô lắc đầu, có lẽ thằng bé thấy chóng mặt. “Uống cái này đi.”

“Cảm ơn noona.” KyuHyun cầm lấy chai dung dịch và chậm rãi uống hết, cậu thấy khá hơn sau đó. “Có lẽ em cần kiểm tra đầu mình vào ngày mai.”

“Yeah, em nói đúng.” Ahra đáp lại khi vỗ nhẹ lên đùi KyuHyun. “Quay lại ngủ đi.”

“Noona, chị mang lá thư theo chứ?”

“Có. Nhưng nếu em muốn đọc, hãy đợi đến ngày mai.”

Vài ngày sau, KyuHyun nhận được một bó hoa tulip đỏ nữa. Nó từ một ai đó vẫn ẩn danh. Cậu tìm kiếm mẩu giấy lần nữa và khẽ nhíu mày khi đọc nội dung bên trong.

‘Cười lên, Hyun. ^^!

KyuHyun lắc đầu để dứt khỏi cơn đau nhói khẽ trong đầu. Hiện giờ cậu hoàn toàn có thể chịu đựng được nó.

Bác sĩ nói rằng có thể đó là di chứng từ vụ tai nạn và rồi nó sẽ biến mất sớm thôi.

Nhưng KyuHyun không hiểu tại sao hình ảnh của người lạ kia cứ tiếp tục xuất hiện trước mắt mình.

Cậu đã không nói với ai về điều đó.

Và cậu cũng sẽ không làm thế.

..

Một tuần trôi qua và cuối cùng KyuHyun cũng có thể xuất viện. Cậu đã hoàn toàn bình phục. Cậu có thể di chuyển bình thường mà không cảm thấy đau đớn gì. Giờ thì cậu thực sự ngạc nhiên liệu có phải trước kia trong quá khứ cậu từng làm gì vĩ đại lắm không. Cuộc sống của cậu đột nhiên đầy phước lành. Nhưng cậu thật sự biết ơn, vì tất cả.

“Oh, KyuHyun-ssi. Cậu chuẩn bị đi, phải không?” Bác sĩ Lee bước vào phòng cậu và hỏi. KyuHyun sau đó để ý thấy một bó hoa tulip đỏ mà anh ta đang ôm trong tay.

“Tôi nhận được một bó hoa nữa ư? Oh, nghiêm túc đi chứ.”

“Nhân viên chuyển phát nhanh nói nó là lần cuối.” Bác sĩ Lee đưa bó hoa cho cậu.

“Oh, cảm ơn.”

KyuHyun hít mùi thơm dịu nhẹ của nó và mỉm cười. Cậu lặng lẽ ước nguyện dù bất kì ai đã gửi cậu bó hoa cũng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Và như thường lệ, cậu tìm kiếm một tấm bưu thiếp. Nhưng lần này không có gì cả. Đầu cậu không đau nữa, nhưng giờ thì tim cậu lại thấy nhói.

“KyuHyun-ssi? Cậu ổn chứ? Ngực cậu có bị đau không?” Bác sĩ Lee lo lắng hỏi. KyuHyun vội vã lắc đầu. “Vậy có gì không ổn chứ?”

“Không, tôi ổn.”

Người bác sĩ thở dài bất lực, “Tôi hi vọng cậu sẽ nói cho tôi sự thật.”

“Đừng lo lắng, bác sĩ.” KyuHyun mỉm cười. “Chị tôi sẽ còn quan tâm chuyện này mãi thôi.” Cậu rên rỉ.

“Oh, vậy tốt thôi. Tôi có vài thứ muốn hỏi cậu, tôi vừa mới nhớ ra.” KyuHyun quan sát khi chàng trai ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cậu. “Bạn thân nhất của tôi liên tục hỏi tôi về tình trạng của cậu. Tôi băn khoăn liệu hai người có quen biết nhau không.”

“Bạn anh tên là gì?”

“Lee DongHae.”

KyuHyun đột ngột hít một hơi khi đầu cậu lại đau nhói lên. Nhưng cậu cố gắng quên nó đi. “Không, tôi không biết ai có cái tên đó cả. Anh có bức hình nào của anh ấy không?”

“Cậu đề cập đúng đấy. Nhưng xin lỗi, tôi không mang điện thoại theo bây giờ.”

KyuHyun cảm thấy có chút thất vọng. “Tốt thôi, chuyển lời đa tạ của tôi cho anh ấy. Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi.”

“KyuHyun, xe đã sẵn sàng rồi.” Giọng của Ahra cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

“Tôi sẽ giúp cậu đi.” Bác sĩ Lee cẩn thận nói và KyuHyun cảm ơn anh ta khi cậu đứng lên.

Khi hai người thân đã sẵn sàng rời bệnh viện, họ cúi đầu chào bác sĩ Lee lần cuối trước khi vào xe.

Đôi môi của KyuHyun cong lên khi cậu nghĩ tới việc được về nhà sớm, được ở với chị gái cậu một lần nữa. Như trước đây vậy. Lại nghĩ tới điều này, một lá thư từ một người vô danh là lý do mang gia đình lại với cậu. KyuHyun không thể tin được là cuộc sống của mình thực sự đầy ắp điều kì diệu tới vậy.

Và đột nhiên cậu nghĩ ra cái gì đó.

“Noona, lá thư chị từng nhắc tới giờ đang ở đâu?”

“Nó ở trong balo ấy, Kyu.”

KyuHyun nhanh chóng túm lấy và lục lọi cái balo. Một phút sau, cậu tìm thấy nó nằm giữa những bộ quần áo của mình. Cậu vội vã mở tờ giấy và gấp gáp đọc qua nó.

Cậu hít một hơi thật mạnh.

Nét chữ viết tay này…

KyuHyun vội vã thò tay vào túi áo khoác và lấy ra hết những tấm bưu thiếp từ những bó hoa cậu đã gom lại trước đó. Cậu đối chiếu chúng thật tỉ mỉ.

Rõ ràng là giống nhau.

“A-ah…” KyuHyun rên lên lần nữa, cảm giác cơn đau quen thuộc ở đầu lại xuất hiện.

“Kyu? Em ổn chứ? Chúng ta có cần quay lại bệnh viện không?” Ahra nghe vô cùng lo lắng. KyuHyun vội vã lắc đầu.

“Em ổn. Em sẽ ngủ một lát.”

Thực sự thì chuyện gì đang diễn ra cơ chứ?

..

.

Vài tháng sau.

Vẫn là thời tiết lạnh se và im lặng sáng sớm. Ngày qya ngày và DongHae vẫn cố gắng sống thật vui vẻ với một nụ cười sáng suốt nở trên môi. Anh giữ những suy nghĩ tích cực để cho bản thân không bị stress.

Anh chưa bao giờ nghĩ quên cậu lại khó khăn đến như vậy.

Anh thanh nhạc chuông vang lên cắt ngang suy nghĩ của DongHae. Anh ngồi thẳng dậy và nhanh chóng rời giường để lấy điện thoại. Không bận tâm người gọi là ai, anh nhấc máy.

“Xin chào?”

“Xin chào, có phải số của Lee DongHae không? Chúng tôi là Thư viện thành phố Seoul.”

DongHae mở to mắt. “O-oh, phải rồi. Là Lee DongHae đây.”

“Tốt thôi, thưa anh. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng chúng tôi có một báo cáo là anh đã trễ hai tuần trong việc trả sách cho chúng tôi. Hãy xác nhận là anh sẽ trả phí trễ hạn trước và sau đó anh có thể giữ nó thêm một thời gian nữa.”

“Tôi nên đến đó, hay là?”

“Nó sẽ tốt hơn nếu anh làm vậy.”

“Ah, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Cảm ơn.”

“Không có gì, thưa anh. Chúc anh một ngày tốt lành.”

Wow, anh thực sự hoàn toàn quên khuấy mất mấy cuốn sách. Vậy, nào, giờ thì chúng đang ở chỗ quái quỷ nào thế?

DongHae tìm khắp nhà, nhưng không thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu. Sau đó anh kiểm tra xe mình. Anh thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy cuốn sách được đặt ở ghế sau. Một nụ cười đột ngột đông cứng trên mặt anh. Những kí ức lại hiện về. Chúng thực sự khiến anh cảm thấy muốn suy sụp nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại và sau đó vào xe chuẩn bị sẵn sàng.

Trong khi đó, KyuHyun thực sự chuẩn bị đi đâu đó hôm nay. Một tháng nghỉ ngơi làm cậu hoàn toàn được nạp đầy năng lượng. Những vết bầm tím đáng sợ đã biến mất gần hết. Trừ những cơn đau nhẹ mà luôn xuất hiện một cách bất ngờ, thì mọi thứ đều ổn. Cậu thấy vô cùng khoẻ khoắn.

Nhìn lại một lần vào cái gương trước mặt, KyuHyun mỉm cười tự hào với ngoại hình của mình. Cậu đi bộ xuống cầu thang và chào buổi sáng với Ahra.

“Em đang chuẩn bị đi đâu à?” Chị gái cậu hỏi và KyuHyun gật đầu.

“Em sẽ tới thư viện hôm nay.”

Ahra nhíu mày. “Chị sẽ gọi chú Park lái xe chở em đ—”

“Noona ~ Em có thể đi một mình mà.” KyuHyun rên rỉ. “Em sẽ cẩn thận.” Cậu nháy mắt và vẫy tay với Ahra.

“Kyu, chờ đã!” Cậu dừng lại khi nghe chị gái gọi giật. “Em thực sự muốn nắm lấy cơ hội này?”

“Em chưa chắn, đúng thế. Chị hiểu là em không thực sự thích thế giới của chị. Nhưng em sẽ cân nhắc nó lại lần nữa.” KyuHyun mỉm cười lần cuối trước khi chui vào xe.

Khi cậu tới thư viện, cậu lập tức ào vào phòng lựa sách. Mọi cuốn sách cậu ưa thích đều được lưu trữ ở đây. Thư viện này có rất nhiều bộ sưu tập phù hợp với khẩu vị của cậu. KyuHyun thường dành cả ngày ở đây khi cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng hôm nay cậu chỉ tới để mượn vài cuốn sách để mang về nhà đọc khi Ahra giờ đã quay lại thực sự với cậu rồi.

Sau khi tìm được tất cả những cuốn sách mình muốn, Kyuhyun đến bàn làm thủ tục để liệt kê chúng. Người nhân viên chào cậu với một nụ cười trước khi nhập dữ liệu vào máy. Những nhân viên khác thì xuất hiện bất ngờ và nói cậu quên điền tên vào sổ báo danh khách trước đó. Cậu xin lỗi và nhận lấy cây bút cùng cuốn sổ. KyuHyun cẩn thận tìm một hàng trống để điền tên, nhưng đột nhiên dừng lại vào khoảnh khắc cậu thấy một cái tên vô cùng quen thuộc được viết ở đây, thậm chí cả chữ viết tay nữa.

“Xin lỗi, thưa cô!” Phớt lờ cơn đau nhói ở đầu, KyuHyun lập tức túm lấy cánh tay vị quản lý danh sách trước khi cô ấy kịp bước đi. “Người tên là Lee DongHae đang ở đâu? Tôi thấy tên anh ấy viết ở đây!”

“A-anh ta vừa rời thư viện m-một phút trước.”

“Anh ta mặc đồ màu gì?”

“Một cái áo khoác màu xanh, thưa ngài.”

Kyuhyun cúi đầu để cảm ơn người nhân viên và nhanh chóng rời khỏi để tìm kiếm người đàn ông kia với thật nhiều thắc mắc. Cậu cũng đã quên khuấy đi mấy cuốn sách mà mình định mượn.

Bên ngoài toà nhà, KyuHyun nhìn quanh, nhưng không thể tìm thấy ai ở đó.

Cậu cảm thấy sốt ruột với tất cả và hơi thở trở nên bất thường.

Đầu cậu đang càng lúc càng đau hơn.

Nhưng cậu cố gắng để giữ sự tỉnh táo khi cẩn thận bước xuống cầu thang. Cậu vẫn cố chấp muốn tìm kiếm chàng trai kia. Cậu muốn hỏi anh ta về lá thư, về những đoá tulip đỏ và về cả những tin nhắn.

Chỉ là… anh là ai?

Anh có phải… người lạ mặt luôn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi?

Đột nhiên, KyuHyun dừng lại và hét lớn một lần nữa khi cậu cảm giác cơn đau đã không thể chịu đựng được nữa.

“Chết tiệt, nó thực sự rất đau…”

KyuHyun cảm giác đầu cậu quay vòng vòng và tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Vẫn ôm chặt đầu, cậu cố gắng để bước đi tiếp, nhưng thất bại thảm thương khi đôi chân cậu run lên.

Lúc này, đầu gối KyuHyun thực sự đã bỏ cuộc và nếu không phải vì vòng tay dịu dàng đang đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cậu, cậu thực sự đã có thể ngã sấp xuống đường.

KyuHyun cố gắng đứng dậy để cảm ơn người vừa cứu mình. Cậu chậm rãi quay đầu lại và nhận ra người kia đang đeo một cái mặt nạ. Nhưng cậu đã nhìn được vào mắt anh ta trước khi anh kịp quay đi.

Đôi mắt buồn thăm thẳm ấy…

KyuHyun đột nhiên mở bừng mắt khi thực tại đập vào mắt cậu.

Áo khoác xanh!

“T-tôi sẽ đi—”

“C-chờ đã!” KyuHyun rất nhanh chóng dừng anh ta lại bằng cách nắm chắc cánh tay anh với tất cả sức mạnh cậu có thể có. “Làm ơn, đừng đi… Lee DongHae-ssi.” Cậu nói, giữa những tiếng thở gấp. KyuHyun chờ đợi người kia nói gì đó, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. “Lee DongHae-ssi?”

“Cậu đang nhầm lẫn tôi với—”

“Chờ đã!” KyuHyun kéo mạnh cánh tay anh lần nữa để đề phòng anh chạy mất. “Tôi sẽ hét lên anh là kẻ biến thái nếu anh cố chạy lần nữa!” Cậu nói vô cùng chắc chắn.

“C-cậu!” Chàng trai quay lại trừng mắt nhìn cậu. “Cậu muốn cái gì?!”

“Lạy Chúa, cái này có phải là déjà vu không?” KyuHyun thở dốc. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt buồn kia với ánh mắt dò hỏi.

“Có thể chỉ là cậu tưởng tượng thôi.”

“Đừng giả ngu với tôi!” KyuHyun đáp lại, cảm thấy thực sự buồn bã. “Tôi đã để ý chữ viết tay của anh trong cuốn sổ thăm bệnh. Nó giống y như lá thư anh gửi cho chị gái tôi và những bức thiệp trong những bó hoa anh mua cho tôi! Bác sĩ Lee HyukJae cũng từng nói về một người bạn của anh ấy, tên là Lee DongHae, đã gửi những tin nhắn hỏi thăm về tình hình của tôi cho anh ấy.”

“Cậu có thể dừng tại đây không?”

“Sao tôi có thể?! Làm sao tôi để cho anh đi dễ dàng như thế sau bốn tháng không ngừng băn khoăn về sự tồn tại của anh?! Tôi chỉ muốn biết anh là ai! Tôi muốn biết tại sao đầu tôi luôn đau đớn mỗi khi thấy bất cứ gì liên quan tới anh, cứ như bộ não tôi cố gắng để nhớ ra cái gì đó! Và rồi đôi mắt buồn của anh sẽ xuất hiện trước mắt tôi.” KyuHyun nhìn chăm chăm vào người kia đầy tha thiết khi siết chặt bàn tay quanh cánh tay anh, giữ anh thật chặt. “Tại sao tôi lại cảm thấy tôi đã quên mất điều gì thực sự rất quan trọng trong đời khi tôi biết rằng mình không hề có vấn đề với việc mất kí ức chứ?”

Và rồi cậu hét lên, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đầu gối cậu run lên và cậu ngã khuỵu xuống.

Người đàn ông kia cúi xuống để đỡ lấy cậu và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. KyuHyun có thể cảm thấy người kia nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cậu không còn chút dũng khí nào để mà nhìn vào đôi mắt ấy nữa.

Có thể cậu bị điên thật rồi.

“Hey.” KyuHyun nghe giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên, nhưng cậu chỉ đơn giản tiếp tục khóc.

“Anh đang nghĩ tôi bị điên phải không?” Cậu cười khan. “Có thể anh đúng. Tôi cũng không biết nữa.”

“Nó không thể chỉ đơn thuần là chút vận mệnh quái gở, đúng không?” KyuHyun ngẩng lên khi nghe giọng nói của người và rồi thấy anh đứng thẳng lên khi tháo mặt nạ ra. Anh ta cũng đang khóc như cậu. “Cậu không nhớ gương mặt này, phải không?” Anh hỏi với một nụ cười và KyuHyun đáp lại bằng cách chậm rãi lắc đầu. “Là anh đây. Lee DongHae.”

“Tôi nhớ là đôi mắt của anh luôn trông rất buồn. Nhưng khi anh cười, đôi mắt ấy cũng cười theo.” Cậu nói khi cố gắng đứng thằng dậy với sự giúp đỡ của DongHae.

“Cho KyuHyun. Em sẽ không tin tôi nếu tôi nói với em rằng chúng ta đã thực sự gặp nhau bằng một cách… cực kì khác thường trước đây. Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho nhau và sau đó đã yêu nhau.”

“B-bằng cách nào?”

“Điều đó không quan trọng nữa, Hyun ah.”

“Thế tại sao anh cứ tiếp tục chối bỏ và đẩy tôi ra xa?!” KyuHyun hét lên tức giận khi đẩy mạnh vào ngực người kia.

“Tôi liệu có nên đặt cược cuộc đời mình để trái tim tan vỡ thêm lần nữa nếu như lại đánh mất em? Tôi xin lỗi, nhưng nếu thế thà tôi tự giết mình còn hơn.” DongHae nói, cắn nhẹ đôi môi của anh. “Tôi thực sự không có suy nghĩ đó là em lúc ấy. Em trông có vẻ đau đớn và thế là tôi tới giúp em.” Anh dừng lại và thở dài. “Khi tôi nhìn mặt em lần nữa, tâm trí tôi trở nên hoảng loạn. Tôi gần như không thể thở nổi. Tôi chỉ muốn bỏ chạy và nghĩ rằng mọi chuyện đơn thuần là chưa bao giờ xảy ra.”

“Tôi có thể làm gì? Đó là vận mệnh của chúng ta, sau tất cả những thứ đó. Duyên phận đã đem tôi trở lại với anh. Đó là một phép màu khác trong cuộc đời tôi.”

“Đừng nói nữa!”

“Tôi sắp điên rồi, anh biết không! Chúng không là gì đối với anh. Nhưng tin tôi đi, khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi cảm nhận được. Tôi cảm thấy tôi đã tìm thấy được người rất quan trọng trong đời mình.”

“Có phải tôi đang nằm mơ không?”

“Yên tâm, Lee DongHae.” KyuHyun nói vô cùng nhẹ nhàng và thương yêu, sau đó vòng tay qua cổ DongHae, kéo anh lại gần mình. “Không phải đâu, là thật đấy.”

Khoé môi KyuHyun cong lên. Cậu muốn DongHae hiểu rằng những gì anh đang cảm thấy là thuần khiết và chân thật.

“Vậy, Cho KyuHyun…” Cậu nghe DongHae gọi tên mình và ngắm nhìn cách anh ta cắn nhẹ môi. Anh trông vô cùng lo lắng và KyuHyun nắm chặt tay anh để khuyến khích anh. “Em sẽ quay trở về với tôi và không bao giờ rời bỏ tôi nữa chứ?”

KyuHyun gật đầu.

“Em có muốn ở cùng tôi vĩnh viễn kể cả khi em không nhớ những kí ức chúng ta từng chia sẻ trong quá khứ?” DongHae hỏi lại, càng thêm chân thành. Ánh mắt của anh tha thiết và đong đầy hi vọng.

Kyuhyun gật đầu lần nữa. “Tôi sẽ. Tôi đồng ý. Tôi muốn sống và cùng anh tạo ra những kí ức mới. Tôi hứa với anh.”

Cậu nghe thấy anh thở hắt ra thật lớn. DongHae sau đó siết chặt bàn tay cậu và hôn lên đó. “Anh hứa sẽ trân trọng em bằng cả phần đời còn lại của anh.”

Cậu cảm thấy hai gò má mình nóng dần lên khi DongHae nói những từ ngữ ngọt ngào ấy khi đang nhìn thẳng vào hai mắt cậu. Cảm giác tim mình đập nhanh quá mức bình thường, KyuHyun giờ đã chắc chắn cậu cuối cùng cũng tìm thấy mảnh ghép bị thất lạc trong đời mình, chính là người trước mặt cậu đây.

KyuHyun mỉm cười lần nữa. Và khi DongHae nâng tay cậu lên rồi nắm thật chặt, cậu cảm giác dạ dày mình nhộn nhạo. Bàn tay di chuyển dần rồi sau đó dừng ngay sau gáy cậu.

Hai người họ nhìn nhau một lúc và KyuHyun thấy tình yêu của đời cậu nhắm mắt lại. DongHae chậm rãi xích gương mặt lại gần và nhẹ nhàng, đôi môi anh chạm vào cánh môi cậu.

Cậu đánh dấu lời hứa với tình yêu của anh bằng nụ hôn đầu tiên này.

DongHae cũng khắc ghi lúc này bằng cách hôn cậu thật ngọt ngào trong lần ấy.

Khi này, mọi thứ từ tình yêu của hai người giống như một phép màu.

Và họ tin điều ấy.

End shot 2 – END FIC.

T/N: That shot isn’t short at all T^T About 10000 words, again. And one-day-well-done again @@ I actually admire myself @@

P.s: Có ai biết fan fiction nào cỡ Three-shots trở xuống HaeKyu, ChangKyu… hay bất kì couple nào mà thực sự hay, bằng tiếng Anh có thể giới thiệu cho mình để mình trans được không? Nếu có thể liên lạc được với author thì càng tốt vì mình thích trans có permission hơn.

Advertisements

5 thoughts on “[Trans-Two shots] Phantom | HaeKyu – Shot 2.

  1. Có 1 fic HaeKyu cực hay ss đã đọc qua nhưng tiếc rằng kết thúc không phải là HaeKyu mà là MinKyu nhưng quan trọng nhất là tình yêu mà Hae dành cho Kyu trong fic này rất đẹp và vĩ đại. Nếu em thích thì ss sẽ giới thiệu cho em.

    Like

  2. À quên, ss phải comt cho em về fic này nữa chứ. Nội dung câu chuyện thì đã quá hay rồi nên ss không bàn đến. Chỉ là ss thấy em trans đoạn tỏ tình của Hae với Kyu, em dùng lối xưng hô Tôi- Em nghe có vẻ hơi lạnh lùng 1 tí. Nếu để là anh- em thì nghe sẽ lãng mạn hơn rất nhiều. Cách trans của em cũng khá mượt mà và không bị lặp từ nhiều, vậy là rất tốt. Cố lên nhé 🙂

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s