HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 22: Trở lại thế giới con người?

KyuWook

Chapter 22: Trở lại thế giới con người?

Hai ngày sau, KyuHyun tỉnh giấc nơi gian phòng trắng toát phảng phất mùi thuốc sát trùng, cậu dụi mắt cứ ngỡ như mình đang mơ. Mọi kí ức chập chờn ẩn hiện không rõ đầu đuôi làm cậu hoang mang khó hiểu đến cực độ. Thoáng chốc tưởng như đã quay trở lại cái ngày được hunter cứu trong cuộc chạy trốn quỷ điên trong rừng, nhưng không có bóng gương mặt của ChangMin… KyuHyun chùng vai xuống thất vọng, mới chợt nhận ra mình nhớ cậu ta và những người trong gia tộc họ Lee kia đến mức nào. Không gian tinh sạch nhưng khô khan cùng bóng dáng áo blu trắng cho cậu biết mình đang ở bệnh viện. Bệnh viện của con người.

Đảo mắt nhìn ống truyền dịch cắm vào tĩnh mạch trên tay, rồi nhìn dòng nước nhỏ giọt chậm rãi, KyuHyun thở hắt. Tại sao cậu lại ở nơi này, cậu không nhớ. Kí ức gần nhất là những lời đối thoại hãi hùng tại Anh Quốc. Nhưng sự quen thuộc của những gương mặt xung quanh: da vàng, tóc đen, rõ ràng là người Á Châu, cho cậu biết bản thân đang ở Hàn Quốc. Tại sao? Đó dường như là một bí ẩn lớn không có lời giải đáp đối với KyuHyun hiện giờ.

Ồ, và tại sao mình lại cần nằm viện? Và đống vết băng bó này là gì? Mình mang dòng máu chữa trị vết thương thần diệu cơ mà? Mình đang ở cùng phù thuỷ, sau đó bỏ trốn cùng cậu bạn ở cùng vampire, rồi bị đám người xấu bắt đi cơ mà? Mình quen biết những người hunter cơ mà, họ đâu cả rồi? Lũ werewolf đó nữa? Mọi kí ức, mọi câu chuyện đều xoáy vào nhau quyện thành một mớ hỗn độn mờ ảo không rõ thực giả. KyuHyun cảm thấy đau đầu vô cùng. Có khi nào tất cả đều chỉ do cậu tưởng tượng nên không? Vậy trong quãng thời gian sống trong sự tưởng tượng đó thì cậu đã làm gì nhỉ? Hay là sau một thời gian dài điều trị trong viện tâm thần thì KyuHyun cậu đã thoát khỏi chứng hoang tưởng?!

Trước khi KyuHyun tiến xa hơn trong việc huyễn hoặc bệnh tật của bản thân và âu sầu ủ dột thì một y tá đã nhận ra sự tỉnh giấc của cậu. Cô tiến lại hỏi:

  • Cậu tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào rồi?
  • Em khoẻ. – KyuHyun nói dối. – Em đang ở đâu vậy noona?
  • Ở bệnh viện Seoul. Cậu tên là gì?
  • Lee KyuHyun.

“May quá, không phải viện tâm thần.”

  • Tuổi?
  • 17.
  • Được rồi KyuHyun, có một gia đình tốt bụng phát hiện cậu ngất xỉu ở khu rừng gần nhà họ nên đã đưa cậu đến đây. Họ không phát hiện ra bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào để xác định danh tính của cậu nên bệnh viện chúng tôi cũng chịu không biết làm gì hơn nữa.

Cô y tá vừa nói vừa lúi húi ghi chép vào bảng giấy tờ trên tay rồi dừng bút quan sát KyuHyun.

  • Cậu bị vài chấn thương và xây xát khắp cơ thể nhưng cũng may chỉ toàn là vết thương phần mềm, không gây nguy hiểm tính mạng. Tại sao cậu lại ngất xỉu ở nơi hoang dã như thế?
  • Em cũng không nhớ. Gia đình đã mang em đến đây còn ở đây không noona?

Lần này thì KyuHyun nói thật, rồi cậu vội vã hỏi thêm. Y tá nhìn cậu đầy dò xét, rồi tiếp tục:

  • Họ có để lại địa chỉ liên lạc cho bệnh viện, nói là nếu cậu tỉnh mà không biết mình là ai thì có thể gọi cho họ. Có vẻ cậu vẫn còn tỉnh táo, không đến nỗi không biết mình là ai nhưng cũng nên liên lạc cảm ơn đấy, người tốt như vậy bây giờ thật ít.
  • Vâng.
  • Cậu có gia đình người thân ở Seoul không? Hãy đọc địa chỉ hay số điện thoại liên lạc và tên người thân của cậu, bệnh viện sẽ tìm giúp cậu.

KyuHyun ngoan ngoãn đọc một lượt tên bố mẹ và địa chỉ nhà cùng số điện thoại. Trong lòng vẫn hoài nghi nửa mừng rỡ nửa sợ hãi. Bệnh viện, điện thoại, những phương tiện thuộc thế giới văn minh của loài người. Không ma quỷ, không bùa chú, không phép thuật. Theo lẽ thường được trở về làm con người bình thường thì cậu phải vui mừng, sao lại có cảm giác sợ hãi? Khi nhìn cây bút bi thoăn thoắt trên trang giấy lại đột ngột nghĩ tới viết lông chim cùng loại bùa chú cho ra mực hoài không hết của LeeTeuk hyung. Nhìn tờ giấy lại nhớ tấm giấy da cừu bọc bìa những cuốn sách trong thư viện của lâu đài họ Lee. Nhìn đèn điện có chút xa lạ ban đầu khi thắc mắc sao không thắp đuốc. KyuHyun thấy hoang mang. Rốt cuộc cậu thuộc về thế giới nào mới là đúng? Tại sao lại vô tình có cảm giác lạ lẫm với những thứ văn minh này, trong khi đã tiếp xúc với nó suốt mười mấy năm trời?

  • Gia đình em cho địa chỉ và số liên lạc đã dọn đi được vài tháng rồi.
  • Họ đi đâu?

KyuHyun bàng hoàng trước thông tin mà người y tá nói với cậu. Cha mẹ cậu có thể rời đi đâu cùng anh trai cậu? Seoul đã là một nơi rất tốt rồi. Và còn là nơi mà họ đã ở hàng chục năm trời cơ mà?

  • Không rõ. – Cô y tá lắc đầu. – Họ không để lại địa chỉ mới, thông tin liên lạc cũng không.
  • Vậy sao…

Đôi vai KyuHyun chùng xuống thất vọng. Những tưởng đã có tia hi vọng quay trở lại hoàn toàn với thế giới loài người, nhưng mà…

  • Em có thể gọi điện cho gia đình đã tìm thấy mình để cảm ơn một tiếng, thuận tiện hỏi họ rõ hơn về hoàn cảnh tìm thấy em.

Cô y tá gợi ý. KyuHyun gật đầu cảm kích. Truyền dịch xong cậu được phép tháo ống đứng lên, cơn choáng váng ập tới nhưng rất nhanh chóng tan biến đi, KyuHyun cau mày, tự hỏi bản thân lát ra chỗ vắng có thể thủ con dao rạch tí máu uống được không, cậu thực sự cần tí thần dược phục hồi sức khỏe chứ không phải đống thuốc, dịch truyền dây nhợ lằng nhằng này.

Gia đình tốt bụng kia rất vui lòng giúp KyuHyun thanh toán viện phí và làm thủ tục xuất viện. Đón cậu ở cổng bệnh viện là một chàng trai vóc người nhỏ bé, nước da có chút xanh xao nhợt nhạt nhưng nụ cười thì thực thân thiện rạng rỡ. KyuHyun có chút cau mày, trông anh ta còn cần nằm viện hơn cậu ấy.

  • Chúa ơi, cậu đã từng ở đâu với những thương tích đó thế? – Chàng trai thì thầm khi ngồi lên xe taxi cùng KyuHyun. – Thực ra ban đầu tôi là người duy nhất phát hiện ra cậu, trông cậu xanh xao tới mức như sắp chết đến nơi, quanh người toàn máu là máu.
  • Vậy sao?

KyuHyun cau mày, chị y tá kia nói cậu chỉ bị thương nhẹ, có khi nào ảo giác nên người thanh niên này nhìn nhầm?

  • Tôi không bị ảo giác đâu, nên tôi sẽ không nói với ai. – Chàng trai nhận ra sự dò xét trong ánh mắt KyuHyun liền lắc đầu. – Nếu tôi nói với cậu là tôi từng gặp vampire cậu có tin không?

KyuHyun nhìn chằm chằm anh ta một lát, tự hỏi câu vừa rồi thì liên quan gì đến mớ rắc rối của cậu. Tuy nhiên người thanh niên tự diễn dịch cái im lặng của KyuHyun là sự nghi ngờ, liền cười nhạt lắc đầu:

  • Biết mà, cậu sẽ không tin. Nếu tôi tiếp tục nói vết thương của cậu ban đầu thực sự đáng sợ, tôi nấp sau một gốc cây thấy một nữ vampire đang nhẹ nhàng lau bớt máu cho cậu rồi xoa lên vết thương của cậu thứ dược thảo gì đó, nó khép miệng rồi lành lại với tốc độ kinh người cậu có tin không?

Có khi thứ dược mà cô ta xoa chính là máu của tôi. KyuHyun khóe miệng có chút co giật, quyết định tạm thời không đề cập đến vấn đề này. Một vampire xa lạ cứu cậu ư? Để làm gì? Cô ta có biết cậu là Thần Huyết? Cô ta có thuộc gia tộc vampire họ Kim mà ChangMin ở cùng? ChangMin nói gia tộc đó không có con gái, người hầu cũng chưa từng thấy bóng nữ vampire nào. Hay là thuộc một gia tộc khác?

  • Tôi biết, tôi cứ như đang kể chuyện viễn tưởng. – Chàng thanh niên thở dài. – Sau đó tôi chạy về gọi cha, khi cha tôi giúp đưa cậu đến bệnh viện, thương tích của cậu đã giảm đáng kể rồi. Tuy nhiên tôi biết người thực sự chữa trị cho cậu không phải bệnh viện, người thực sự cứu sống cậu không phải chúng tôi, mà là cô nàng vampire kia.
  • Khoan đã, anh không thấy lạ sao, nếu cô ta là vampire sao lại còn cứu tôi? – KyuHyun nghi hoặc. – Thấy con mồi sao không trực tiếp hút máu? Có khi cô ta là phù thủy.

Chàng thanh niên cười cười:

  • Tôi cũng thắc mắc, nhưng không, cô ta toàn thân bận đồ đen, quấn kín mít tránh ánh nắng. Làn da trắng cực nhợt nhạt tới không chút huyết sắc, môi lại rất đỏ, nhưng lại không phải thứ màu đỏ của mĩ phẩm, nó đỏ tươi tự nhiên. Răng nanh, cô ta có hai cái răng nanh so với gương mặt cô ta thì chúng khá hợp và xinh xắn đấy, dù chúng dài hơn bình thường.
  • … Anh không sợ tôi là bị cắn rồi sau đó được chữa cho sống làm thành con quỷ hút máu sao?

KyuHyun nhìn chằm chằm. Chàng trai nhún vai:

  • Linh cảm không phải vậy.

KyuHyun câm nín toàn tập.

  • Phải rồi, nói nãy giờ chúng ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ? – Chàng trai đổi chủ đề. – Tôi tên là RyeoWook, Kim RyeoWook. Cậu là Lee KyuHyun, phải không?
  • Phải. Năm nay tôi 17, còn anh?
  • Tròn 18, cũng chỉ hơn nhau 1 tuổi, gọi tôi là hyung đi haha ~

RyeoWook cười cười. KyuHyun khẽ nhăn mày, họ Kim, 18 tuổi…

  • Anh có em trai chứ?
  • Sao cậu biết? – RyeoWook sửng sốt, sau đó là nở một nụ cười ảm đạm tang thương. – Đã từng. Nó mới mất tích cách đây vài tháng.
  • Tên Kim ChangMin hả?
  • Cậu quen em trai tôi?!

RyeoWook trợn mắt quay sang nhìn chằm chằm chàng trai trẻ mới quen với vẻ kinh ngạc dò xét tới gần như thô lỗ. Khi nhận ra ánh nhìn của mình có chút quá không tự nhiên, anh ngượng ngùng hắng giọng quay đi.

  • Xin lỗi, tôi nhất thời kích động thái quá… Em trai tôi, sao cậu quen được nó? Chúng tôi để lạc nó khi nó chạy vào khu rừng quỷ quái kia, rồi sau đó cứ ngỡ nó bị quỷ điên ăn thịt rồi.
  • À, cái đó thì cũng suýt bị. – KyuHyun gật đầu, sau đó vội trấn an trước cái nhìn kinh hoàng của người kia. – Chúng tôi được hunter giải cứu và chữa trị vết thương, sau đó… Sau đó có một câu chuyện rất dài đã xảy ra.
  • … Tôi và cha tôi đều có thời gian.

RyeoWook mím môi quyết định, sau đó quyết định đè nén sự tò mò để cho về nhà nghe một lượt cùng cha mình. KyuHyun tranh thủ thời gian tĩnh lặng mà thử liên lạc với ChangMin. Tín hiệu khá yếu và chưa thấy có hồi đáp, tuy nhiên vẫn cho cậu tia hi vọng, đã kết nối được có nghĩa là cho dù sao đi nữa, ít nhất giờ ChangMin vẫn còn sống.

Cậu biết cái tin này sẽ giúp an ủi ông Kim và RyeoWook rất nhiều.

  • Cậu có thể ngạc nhiên một chút với gia đình tôi, cha tôi là pháp sư.

KyuHyun gật đầu, quyết định gác lại cái vấn đề cậu đã gặp qua hunter, ở chung với phù thủy, bị làm mồi cho vampire, bị werewolf bắt cóc… Cho nên cha RyeoWook có là yêu tinh đi nữa KyuHyun cũng ngờ rằng cậu cũng không ngạc nhiên cho nổi… nữa là pháp sư.

Ngôi nhà giản dị nằm gần ven bìa rừng khá tách biệt với khu vực xung quanh, hàng xóm gần nhất cũng cách 1.5 km, RyeoWook thản nhiên nói khi đẩy cửa bước vào nhà.

  • Nhà chúng tôi xa khu dân cư, cũng chả có gì đáng giá, căn bản không cần gắn khóa phiền phức làm gì.

KyuHyun gật đầu. Đồ đạc trong nhà bài trí không khác lắm so với các hộ gia đình bình thường, chỉ là có chút đơn giản hơn. Không gian trong nhà tinh sạch, dìu dịu mùi hoa tử đinh hương rất nhạt, thứ mùi mà KyuHyun dần quen một chút, hình như RyeoWook cũng mang theo hương vị của loài hoa này.

Trên tường treo vài thứ đồ trang trí lạ mắt, hai khẩu súng săn gác vào nhau thành dấu chéo trên lò sưởi, một bình hoa tử đinh hương cũng trên nóc lò, sắc tím tạo cho không gian chút uể oải của một ngày cuối hạ. Một thập giá bằng bạc thật với hình chúa Jesus bị đóng đinh treo ngay dưới hai khẩu súng săn, vừa tầm với tay của KyuHyun.

  • Đẹp không? Bạn của cha tôi là một thợ thủ công, làm tặng.
  • Đẹp.

KyuHyun lại gật đầu, chạm nhẹ vào phần hoa văn nổi trên bề mặt thánh giá. Một cảm giác lạnh buốt bất ngờ từ đâu ập đến làm cậu rụt tay lại, tim lại nhói lên một cái. KyuHyun cau mày, từ bao giờ? Tim cậu vốn dĩ rất khỏe mạnh cơ mà.

  • Ăn chút gì trước đi, cha tôi ra ngoài đi làm, giờ chắc chưa về.

RyeoWook lên tiếng giải thích cho sự tịch mịch của căn nhà. KyuHyun không có gì đồng ý hơn. Người chủ nhà bật bếp, một lát sau mùi thơm của bánh mì nướng từ gian phòng nhỏ lan tỏa khắp căn nhà, quện lại thành thứ không khí sực nức ấm áp dễ chịu. Có cả mùi sữa ngòn ngọt cùng pho mát tươi, hơi ngầy ngậy beo béo. Có cả tiếng lanh canh va chạm của chai lọ, mùi dâu tây cùng cam quýt cô đặc như mứt nữa. KyuHyun hít một hơi, là do không khí của căn nhà này quá tinh sạch nên mùi hương dậy lên đậm đà, hay là do cậu thực sự mũi rất thính mà giờ mới phát hiện ra nhỉ?

  • Bánh mì bơ tỏi. – RyeoWook cười cười đặt một đĩa đầy lát bánh mì nướng sơ qua trước mặt KyuHyun. – Cậu có thể ăn với bơ, pho mát hay mứt quả.
  • Cảm ơn.

KyuHyun chân thành nói. Cậu cầm một lát bánh mì, phết pho mát lên và bắt đầu ăn. RyeoWook chuẩn bị thêm ít sữa ấm, KyuHyun uống với vẻ thích thú, vị ngòn ngọt dịu nhẹ rất hợp với pho mát sữa dê này. Sao KyuHyun lại nhận ra đó là sữa dê, cậu cũng chả rõ nữa, vị khác với pho mát sữa bò. RyeoWook làm một lát bánh mì mứt dâu tây, một lát cam quýt rồi ép lại thành như sandwich mà gặm, dây mứt ra khóe môi lại vươn đầu lưỡi liếm liếm. KyuHyun muốn bật cười, nhìn anh ta ăn giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm vậy.

Bánh mì rất ngon, nhưng chả hiểu sao mỗi lần nuốt xuống có một cảm giác lấn cấn khá kì lạ, cứ như cơ thể cậu có lý trí riêng và nó bảo rằng nó không thích bánh mì này. KyuHyun chỉ ép bản thân ăn được thêm ba lát nữa, mỗi lát một vị, rồi cuối cùng đầu hàng cái ý muốn quái gở kia, không ăn nữa. Pho mát sữa dê thành món tráng miệng, và khi RyeoWook đem nho ra, KyuHyun nghĩ mình đã thực sự bắt đầu no, cho dù tính ra cậu chả ăn bao nhiêu.

Đúng lúc nhấm nháp đến quả nho thứ mười, cánh cửa nhà bật mở. Một người đàn ông trung niên vóc dáng gầy, có chút hơi thấp, gương mặt có sự già dặn pha lẫn mệt mỏi của một người bận rộn, cằm có chút râu chưa cạo lởm chởm, tóc mai điểm sương, tuy nhiên tổng thể có một vẻ tinh anh nhất định. Ông hơi khựng lại nghi hoặc trước sự hiện diện của người khách lạ. RyeoWook reo lên:

  • Appa!

Sau đó là bắt đầu màn giới thiệu. KyuHyun lịch sự cúi mình cảm ơn vì đã giúp đỡ, người đàn ông xua tay trỏ RyeoWook nói con trai mình mới là người thực sự có công. Sau vài câu trò chuyện khách sáo thì KyuHyun cũng quyết định không vòng vo nữa, cậu vào vấn đề, bắt đầu nói chuyện ChangMin còn sống.

Quả nhiên, thái độ có phần phòng ngừa của người đàn ông kia được gỡ xuống rất nhanh khi nghe những gì cả hai đã cùng trải qua. KyuHyun quyết định bỏ qua vấn đề tại sao hai người lại có thể liên lạc với nhau khi ở hai nơi xa cách và không tiện nghi như thế, nhưng có vẻ trọng tâm chú ý của hai vị pháp sư này cũng không có đặt ở vấn đề ấy, KyuHyun nhẹ nhõm thở phào.

End chapter 22.

Chapter 23.

Advertisements

9 thoughts on “[BHL] Chapter 22: Trở lại thế giới con người?

  1. E ơi, chỗ này nhầm tên rồi nhé “ChangMin khẽ nhăn mày, họ Kim, 18 tuổi…” 😀
    Mai trả cmt e đây, e chuẩn bị 1 trang để ss post cmt đi là vừa 😀

    Like

  2. há há há nàng ơi cuối cùng nàng đã trở lại với gia đình hươu cao cổ chờ đợi BHL
    ta là hơi bị yêu cái fic này nhoa ❤

    Like

  3. 22 chap, gần 2 năm và chuyện của 2 bạn trẻ mới bắt đầu :3
    Đừng drop fic nha chị!!!! Năn nỉ đó mà :< fic xong chắc em in ra làm tập truyện rồi đọc quá :3
    Tại sao máu của Chang là độc dược mà thân phận lại là phù thuỷ (chắc phù thuỷ tốt) còn máu của Kyu là thần dược mà bản thân lại là vampire hoàng tộc? Em thấy có chút vô lí >.<
    Hai người này chắc chắn không thể chung sống được rồi :< vậy là huynh đệ tương tàn sao? :< fic chị nói HaeKyu nhưng ChangKyu hút hết sự chú ý của em rồi :< mà thôi càng tốt :3

    Like

    1. Vô lý á? Cái đó là Plot Twist nha cô =)) Tôi cố tình mà =))

      Đọc cái thông báo mới post của tôi chưa mà kêu đừng drop với không viết tiếp đi =)))

      Mà có khi do ám ảnh lâu cho nên fic dù có HaeKyu nhưng kiểu gì quan hệ của ChangMin với KyuHyun cũng bị đặc biệt ấy :)) Cái BHL đặc biệt, Linh thú đặc biệt, trong ALH cũng đặc biệt nốt :))

      Like

      1. Thì em vừa đọc xong nè :3
        Rõ ràng nó cứ ảo diệu sao đó :< người cứu người thì máu độc dược, kẻ giết người thì máu thần dược. ?????
        Đặc biệt nữa đi chị :3 BHL anh em rồi thì cho sống chết có nhau hí hí nhưng mà tuỳ chị định đoạt số phận 2 đứa nó rồi

        Like

        1. Ơ chứ nếu cứu người mà có sẵn dòng máu thần dược còn đứa vampire kia chỉ cần nhỏ máu là giết được người thì kĩ năng của chúng để làm cảnh à? :< Mà như thế mới có xuất hiện vấn đề tiếp theo được chứ. À cái cốt truyện này của tôi vốn dĩ nó đã thay đổi đi kha khá từ năm 2014 đến nay rồi nên cô cứ yên tâm là có khi mọi chuyện vẫn còn tiếp tục biến hoá không chừng :))

          Like

          1. 😛 à chị ALH rating M chỉ do violence đúng hem? Thấy hấp dẫn quá à :< có warn nếu có sex chứ? Em muốn đọc~~~

            Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s