HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 7: Con đường tới Linh Thú Lâm.

Đệ thất chương: Con đường tới Linh Thú Lâm.

Dưới sự giúp đỡ chỉ đường của Khởi Phạm và Xương Mẫn, Đông Hải thực sự khăn gói lên đường rời Ngọc Lâm mà qua Quế Mạn, bắt đầu hành trình kiếm linh thú cho chính mình.

Mà trùng hợp thay, hoàng thượng bí mật xuất cung “vi hành” mang theo tiểu hộ vệ dở khóc dở cười vì tình trạng oái oăm trong tư duy lồi lõm của hoàng đế nhà mình, Kim Chung Vân, cũng quyết định chọn Quế Mạn làm đích đến – Lý do của ngài thực ra khá chuối, kiếm rùa về làm bạn với Sơn Quy hay Thanh Quy gì đó của ngài.

Thực ra con rùa đó gọi như thế là tên hay ho, là tên hiệu gì gì đó mà thôi, chứ Lệ Húc thề, khi không có người khác tên nó bị đổi thảm thương thành “Củ khoai lang”.

Thực ra y cũng biết thừa hoàng đế nhà mình bất bình thường từ hồi mới được chọn vào đội cận vệ rồi a. Nhưng hỡi ôi, rốt cuộc y đến tột cùng là vì cái gì học võ công mà quản tên thích tỏ ra nhị hoá này đã hơn chục năm…

..

.

Hành trình đi Quế Mạn sẽ phải băng qua Thiên Nhai Cốc, Phong Hành Sơn là hai địa danh chính, ngoài ra còn vài thị trấn nhỏ lẻ tẻ các loại. Mỗi địa phương sẽ có đặc sắc đặc thù riêng, cũng coi như đi du ngoạn mà đồng dạng vui thú. Hơn thế nữa, Xương Mẫn còn cười cười tiết lộ với hắn Thiên Nhai Cốc và Phong Hành Sơn đều có hai môn phái võ lâm nổi danh, Khuê Hiền thế nhưng là hảo bằng hữu, ân nhân cứu mạng của gia tộc chưởng môn nhân đó. Địa vị giang hồ của y so với tuổi tác tựa hồ là vô cùng bất đồng, tuổi thì còn nhỏ mà đã chễm chệ trong danh sách cao thủ, thậm chí nếu giờ loạn bát đấu… không chừng y còn có thể lên ngôi Minh chủ võ lâm vốn vẫn đang ồn ào tranh cãi mà bỏ khuyết từ lâu.

Mà thực ra là y đã leo lên đó từ hồi mười lăm tuổi rồi, chẳng qua đến trận cuối tự dưng bỏ đi chả hiểu tại sao mà thôi… Đông Hải tò mò, trên đời này có thứ có thể hấp dẫn hơn danh Minh chủ võ lâm sao? Xương Mẫn gật đầu chắc nịch:

  • Có chứ. Cua ghẹ và tôm thịt sốt me chua cay a. Y bỏ đi chẳng qua vì ta nói với y, có trù tử mới được Hồng Kế Cư tuyển về làm món đó đệ nhất thiên hạ. Thắc mắc gì chứ? Lúc đó y mới là tiểu hài tử mười lăm tuổi a.

Đông Hải dở khóc dở cười.

Nói chung thì, khinh công nhẹ nhàng, không quá hai canh giờ Đông Hải đã thành công hoàn toàn rời khỏi Ngọc Lâm, tới thị trấn đầu tiên trên hành trình, Khiết Phiến trấn, phụ cận Thiên Nhai Cốc.

Khi hắn hỏi chốn này có gì đặc sắc, đây là những câu trả lời hắn nhận được:

“Nuôi nhiều chó mèo dễ thương.” – Kim Khởi Phạm.

“Bánh bao nhân thịt ghẹ, vú dê nướng than hồng, kẹo hồ lô ngào đường.” – Thẩm Xương Mẫn.

“Tiệm thuốc bán rất nhiều thảo dược và độc dược. Có một tiệm chuyên dành cho người muốn tự tử. Ta có thể giới thiệu cho ngươi.” – Triệu Khuê Hiền.

Đông Hải đích xác không còn cái gì để mà nói.

Đi hai canh giờ đã muốn đói bụng, hắn vào phạn quán tên Khiết Phiến Lâu gọi cơm, quả thực thấy mấy món mà Thẩm Xương Mẫn đã nói. Dẫu sao gợi ý của một tên cật hoá về đồ ăn ngon là tuyệt đối chính xác, hắn tặc lưỡi:

  • Cho một đĩa bánh bao thịt ghẹ, một vú dê nướng, một bình Nữ Nhi Hồng.
  • A, khách quan, địa phương chúng tôi không có Nữ Nhi Hồng. – Tiểu nhị bối rối. – Hay là ngài thử sản vật đặc trưng của chúng tôi, Khiết Phiến Tửu? Chỉ có bán ở trấn này thôi nha, không xuất đi địa phương khác.
  • Cũng được.

Đông Hải tò mò, thị trấn nhỏ này cũng không phải là nơi nấu rượu đặc trưng, như thế nào có sản vật a? Nếu không ngon là hắn đập vò đó.

May cho phạn quán, cái mà tiểu nhị giới thiệu cũng thực ngon, chả có mấy phần thua kém Nữ Nhi Hồng, Đông Hải hài lòng mà thưởng rượu, được đun nóng ấm vừa phải uống vào tới đâu ấm áp lan toả cơ thể tới đấy. Gắp thêm miếng vú dê nóng hôi hổi được tẩm ướp vừa vặn, rồi lại cắn miếng bánh bao vỏ ngòn ngọt và nhân thịt cua ghẹ sốt chua cay đến muốn bùng nổ trong miệng… Cái tên cật hoá kia vậy mà cũng thực có ích a.

Đông Hải ăn tới thực hài lòng, vét sạch không sót lại chút gì trên đĩa rồi gọi tính tiền. Khi tiểu nhị nhận tiền xong bắt đầu thu dọn bát đĩa, hắn chợt nhớ ra hỏi:

  • Xung quanh đây khách điếm nào tốt?
  • Ngài đi thẳng, qua giao lộ thứ hai rẽ phải, khách điếm tên Bạch Mộc a, giá cả vừa phải nhưng phục vụ rất ổn.

Tiểu nhị tận tình hướng dẫn, Đông Hải móc ít bạc vụn thưởng hắn làm hắn cảm ơn rối rít.

  • Thế từ đây thong dong mà đi bộ qua Quế Mạn, mất bao lâu?
  • Ầy, khách quan, cũng còn tới hơn trăm năm mươi dặm, người tính đi bộ là đi thế nào a? – Tiểu nhị xua tay. – Trừ khi khinh công thực hảo đến độ bay nhảy cả ngày không thành vấn đề, còn không ngài đi mua một con ngựa tốt đi, vừa cưỡi vừa đi cũng không phải chuyện bất thường gì.

Đông Hải suy nghĩ một chút, gật đầu cảm ơn, rồi rời phạn quán đi tìm khách điếm. Hắn đặt phòng rồi lên giường nằm vắt tay lên trán nghĩ thêm lúc nữa, có lẽ không nên mua ngựa làm gì, hắn tự tin khinh công đủ dùng, với lại Khởi Phạm có nói khi đi vào Linh Thú Lâm tuyệt đối không được mang theo động vật khác. Linh thú hoang dã có thể rất nhút nhát nhưng cũng có thể rất hung tàn, ai mà biết khi ngửi được mùi của động vật bình thường là bọn chúng sẽ phản ứng ra sao a.

..

.

Lại nói tới cặp đôi hoàng thượng và hộ vệ, giờ đã bị ép đổi thành thiếu gia và gia nhân, hoặc là huynh đệ bằng hữu chi chi đó, hành trình bắt đầu nơi kinh thành giờ thì đã tới được trấn Phong Giang, phụ cận nội thành, có thể coi là một phần ngoại thành, người nhiều đông đúc, buôn bán thập phần náo nhiệt.

Chung Vân hoàng thượng say mê ngắm nhìn những thứ lạ lẫm mà trong hoàng cung chả bao giờ thấy, vẻ đắm đuối như một đứa trẻ.

Lệ Húc ngược lại chỉ thở dài – Mới có phụ cận kinh thành đã thế a, ra tới tận Quế Mạn toàn là thứ lạ lẫm đến bất thường không biết còn phát điên tới mức nào? Chỉ cần đừng có nổi hứng đòi dời kinh đô qua đó là được a…

  • Nếu cứ đà này mà kì trân dị vật tiếp tục xuất hiện a, ta muốn dời đô qua Quế Mạn.

Chung Vân hai mắt long lanh nhìn tiểu hộ vệ của hắn, Lệ Húc đỡ trán – biết ngay mà…

  • Hoàng-… à quên, thiếu gia, giờ cũng đã quá Ngọ, tại sao chúng ta không tìm chốn dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa đã, người không đói sao?
  • Ngươi tìm đi.

Chung Vân phẩy tay, mắt vẫn còn dán chặt vào một cái… chong chóng giấy màu sặc sỡ bày ở gian hàng trẻ con bên đường. Cực chẳng đã, Lệ Húc xuất bạc mua cho hắn.

Kéo theo vị hoàng đế hỉ hả vì một món đồ chơi rẻ tiền không khác gì con nít thường dân, Lệ Húc thở dài giơ tay ngăn bớt nắng chói mắt, chốn nào bán đồ ăn ngon đây?

..

.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại Bạch Mộc, Đông Hải cảm thấy trong người phi thường sảng khoái, khi hắn xuống lầu, chưởng quầy rót trà nói có tính điểm tâm trong phần tiền hắn đã trả, lại là càng thêm khoái lạc.

Quế hoa cao địa phương nào cũng bán, tựa hồ đã thành món ăn quen thuộc, nhưng vị ngọt và độ giòn xốp vừa phải này thì quả thực là vô cùng thú vị, hắn có thể ăn hoài không ngán cũng được. Đĩa bánh được xử lý nhanh chóng, cúi người cảm tạ chủ quán sau đó hắn lại hỏi đường đi tiếp. Khiết Phiến là một trấn nhỏ, chẳng mấy chốc đi bộ cũng đã xuyên qua, tuy là có nhiều người, buôn bán cũng hảo, nhưng không phải một chốn quá đặc sắc. Kế tới là Thiên Nhai Cốc, nghe nói Cốc chủ có hảo giao tình với lại Triệu Khuê Hiền… Cư nhiên, chẳng qua lại tại Xương Mẫn ngứa tay độc gia đình nhà người ta, Khuê Hiền ngứa mắt giải độc hộ thôi chứ chả phải giao tình cao siêu gì…

Đông Hải lắc đầu, ngẫm cho kĩ, nhiều người nói biết Triệu Khuê Hiền, nhiều người nói có hảo giao tình với y, ai biết được, tiếp xúc rồi mới thấy y thực ra căn bản vốn không có để bất cứ thứ gì vào mắt, tình cảm lạnh lẽo tựa như là tuyết trắng vậy. Hy Triệt và Xương Mẫn làm sao mà dưỡng ra một kẻ vô cảm không vướng chút bụi trần nào kia cũng làm hắn thực thắc mắc, do bản chất hay do môi trường đây? Đặt cạnh một Xương Mẫn cật hoá chỉ sợ thiên hạ bất loạn, e rằng môi trường chỉ là thứ yếu…

Hảo giao tình cái gì? Hắn phi! Có tự vác thân tới nhận giao tình với Khuê Hiền chứ y đời nào chịu kết giao với ai. Y chịu nhấc chân đi khắp nơi mà giải độc, chẳng qua là theo lời Hy Triệt đi mà dẹp cái mớ rắc rối của Xương Mẫn đi tới đâu bày ra tới đó. Hắn từng nghe Khởi Phạm cảm thán, muốn chen vào cái mối quan hệ đó giữa hai người họ cơ bản là không thể, vì cả hai nhiều khi cứ như đang sống trong thời chiến loạn.

Mang theo dòng suy nghĩ miên man, nhưng Đông Hải vẫn có thể vận khinh công mà nhẹ nhàng nương theo gió thả mình phiêu đi, không tốn quá nhiều sức lại bay một đoạn dài mới cần điểm dừng chân, loại khinh công này có tên Nhạn Ảnh, ví von khả năng bay cao bay xa nhẹ nhàng tựa hình bóng chim nhạn nhỏ nhắn mà khoẻ mạnh. Nếu xếp hạng, giang hồ khinh công có lẽ Nhạn Ảnh chỉ thua duy nhất khinh công của Khuê Hiền và Xương Mẫn mà thôi.

Thiên hạ nói, Nhạn Ảnh tuỳ tâm, chút thiên khiếu là có thể nắm bắt được, cũng không quá khó.

Thiên hạ nói, dụng độc tỉ mỉ, chút trí nhớ siêu phàm chăm chỉ là có thể làm được, cũng không quá khó.

Thiên hạ nói, anh hùng hiệp khách, tìm kiếm một linh thú mà sở hữu, thực ra có lòng truy cầu ắt có điềm lành, cũng không quá khó.

Thiên hạ nói, giải độc thần kỳ, chỉ cần am hiểu dược tính muôn vật, thiên khiếu cũng không phải chỉ vài người, cũng không quá khó.

Thiên hạ nói, võ công đa dạng, tuỳ tiện học một môn phái chính tông lên tới cảnh giới thượng thừa cũng đã là rất giỏi, dù vậy, danh môn chính phái hơn trăm loại, cao thủ như mây, cũng không quá khó.

Cái chính là, thiên hạ nói nhiều như vậy, nhưng nào có cái nào đúng hết?

Nhạn Ảnh học không quá khó, đạt được cảnh giới thượng thừa như Đông Hải, được bao nhiêu người? Vậy mà hắn vẫn không thể với tới Khuê Hiền và Xương Mẫn, loại khinh công nương theo không khí dù luồng lực đẩy có cực yếu cũng có thể lướt đi, lại còn giữa không trung theo gió theo mây trời mà mượn lực, toàn thân tựa hồ nhẹ như lông hồng, thiên hạ gọi nó là Ưng Vũ, là Điểu Cốt, chính là nói nhẹ như lông vũ mà uy mãnh như chim ưng, mang theo căn cốt như của loài chim mới có thể luyện được.

Có khó không?

Dụng độc thì ai học dược lý cũng biết, vấn đề là, độc làm ra muôn hình vạn trạng, thậm chí nước hoa tẩm theo mùi hương cũng có thể hoá độc dược, lại không ai có thể giải độc của Địa Độc ngoại trừ Thiên Dược…

Có khó không?

Linh thú, trên đời này nào thiếu linh thú, kẻ có hảo tâm truy cầu cũng có mà kẻ thiếu tầm nhìn tham lam cũng có, nào phải của báu trân quý quá gì? Nhưng linh thú là đa vĩ lang cực kì hiếm lạ, lại còn sở hữu năng lực kép, song hành bên nhau hoá ra cặp bài trùng bất bại, có thể quấn chủ nhưng cũng có thể thân thiết với người khác, điều tưởng như không thể…

Có khó không?

Ai mà cũng hiểu dược, thì nào có đến danh hiệu Thiên Dược? Ai cũng vận đúng lý thuyết về muôn vật dược tính, hoá ra ai cũng có thể đem Địa Độc ra mà hoá trò tiêu khiển sao? Thiên Dược trên đời này, duy ngã độc tôn chỉ có Triệu Khuê Hiền mà thôi.

Có khó không?

Danh môn chính phái hay tà môn đại biểu, võ công chân chính cũng từ chiêu thức và nội lực mà thành. Luyện tập thì tăng chiêu thức, tu thân thì tăng nội lực, cứ từ từ mà tiến lên chậm rãi mở mang giới hạn bản thân. Mười lăm tuổi đủ sức leo lên Minh chủ võ lâm, mười lăm tuổi đã tung hoành giang hồ reo rắc độc dược e sợ thiên hạ bất loạn, đời này có mấy ai làm được?

Có khó không?

Đông Hải là tâm nói, không khó. Vì vốn dĩ những gì hai kẻ đó làm, người bình thường là không thể với tới được, còn luận lý so đo khó dễ làm chi? Ai so đo khó dễ với điều bất khả?

Hai kẻ đó cứ mãi ở trên cao mà vờn đuổi nhau mặc kệ nhân tình thế thái tranh giành loạn đấu, có bao giờ để nhân gian vào mắt, nào quan tâm những gì họ làm được là khó hay không?

Làm được rồi, cư nhiên là không khó.

Không ai bắt chước được theo, duy ngã độc tôn, chính là bất khả.

..

.

  • Cốc chủ, người đi đâu thế?

Gia nhân trong Thiên Nhai Cốc tò mò hỏi khi thấy cốc chủ của họ nai nịt gọn gàng đồ dạ hành dù đang ban ngày, đừng có nói ra ngoài đội quần lên đầu vào quán chửi chó mắng mèo cướp đồ ăn nha… Không, cốc chủ của họ là Minh chủ sáng suốt, nào có tâm can làm mấy cái trò đó chứ?

  • Lánh nạn.

Kim Vĩnh Vân đáp cụt lủn, tay nhấc Minh Khiên lên băn khoăn có nên mang theo không a? Minh Khiên nổi danh giang hồ là vũ khí không rời tay của hắn, mang theo khác nào bảo thiên hạ lạy ông tôi ở bụi này?

  • … Sao ạ?

Đám gia nhân ngơ ngác ngoáy ngoáy lỗ tai không hiểu. Vĩnh Vân thở dài thảy qua hai phong thư:

  • Tự đọc.

Bọn gia nhân mở ra, thấy bức thứ nhất vỏn vẹn: “Ta tới chỗ ngươi chơi nha ~ Nhớ ngươi quá a Minh Khiên ca ca ~”

Bức thứ hai: “Xương Mẫn đang chán. Ta cũng lười rồi.”

Không có đề tên, nhưng dĩ nhiên là khi thấy vài tên mới cầm bức thư thứ nhất lảo đảo chóng mặt ngã xuống, bọn chúng rất thức thời chuyền nhau lá thư thứ hai cầm vào mà hít ngửi giải độc. Gì chứ, viết thư mà cũng hạ độc được, ngoài Địa Độc còn ai dám làm a? Không nhìn theo cũng biết mà làm thuốc giải độc, không phải Thiên Dược thì còn ai động tay?

Bọn gia nhân hít một hơi sâu, đồng thanh:

  • Cốc chủ, chờ bọn tôi với a!!! Cho chúng gia nô theo với!!

Thành ra đáng tiếc, khi Đông Hải bước chân tới Thiên Nhai Cốc, vườn không nhà trống, chả có ai ra mà đón tiếp hắn cả.

Đông Hải ngơ ngác gãi đầu, tâm nói – Này có phải mất tích tập thể không a? Liệu có cần báo quan?

Mà thôi, chuyện giang hồ của người ta, nào tới lượt hắn quản a? Thôi bỏ qua, đi tiếp vậy.

..

.

Mà trong lúc này, bộ đôi đang gây nháo loạn hoàng cung vì mất tích đột ngột kia cũng vừa vặn đặt chân tới Khiết Phiến trấn rồi.

Bỏ qua cái con đường từ Phong Giang tới Khiết Phiến cũng không có gì đặc sắc ngoài việc Chung Vân mê muội lẩm bẩm về nhất định phải dời đô năm lần bảy lượt gì đó thì cũng không có biến cố. Hoàng thượng và tiểu hộ vệ thuận lợi tới được phạn quán Khiết Phiến nọ, cũng gọi vú dê bánh bao cua mà ăn tới khoái chí, Chung Vân nghiêm túc suy nghĩ điểm lại danh sách quán ăn ăn được trong mấy ngày qua, về đuổi hết ngự trù a, thuê đám trù tử mới này được không? Suốt ngày sơn hào hải vị, trân châu bào ngư vi cá tay gấu nhung hươu, hắn là bổ tới muốn phát bệnh luôn rồi. Ăn thức ăn bình dân sao có thể thấy ngon miệng tới thế này a? Bữa nọ trời mưa vào tửu quán kia uống bình Ngọc Dao và ăn rau muống luộc chấm tương sao cũng ngon lạ lùng!

Lệ Húc gắp vú dê bên cạnh hoàng đế đang trầm tư, thở dài – Cái mặt này là lại đang âm mưu toan tính gì rồi. Haizz, kiểu gì chả có chuyện trong lần này chứ, hôm nay mí mắt y đã giật vài lần rồi, không sớm thì muộn cũng phải có biến mà thôi!

Đệ thất chương hoàn.

Đệ bát chương.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s