Other Couples · Translated fiction · [Box of Drop]

[Trans-MS] Chapter 2.

DongHae

Chapter 2.

“Vấn đề của anh là cái gì thế?! YeSungie hyung có vài thứ quan trọng để nói với em!” KyuHyun tức giận.

“Ai quan trọng hơn?! Bọn anh hay anh ta?!!” DongHae hỏi.

“Anh ấy, đương nhiên!!” KyuHyun đáp lại. Cậu là một chàng trai thẳng thắn. Và vì thế, cho dù cậu không biết, nhưng cậu đã làm cả 4 anh em họ Lee kia tức giận.

“Em…!!” MinHo bực tức.

“Sao?! Đừng có ích kỷ quá!! Em cũng cần thời gian cho em!! Em không thể chỉ có mỗi việc phục vụ các anh! Thả em ra!!” KyuHyun cố gắng thoát ra, nhưng MinHo thực sự rất khoẻ. Nhớ chứ? 4Brother Lee khoẻ một cách vô lý.

“Thả- thả em ra…” KyuHyun nỗ lực. Lần này cậu cũng không nhận ra, nhưng cậu trông thực sự rất dễ thương.

“KyuHyun?” Một giọng nói trong trẻo kêu tên cậu.

“H… Hm?” KyuHyun quay đầu lại.

“Min-Minnie hyung!!” KyuHyun giống như một đứa trẻ mừng rỡ.

“Có chuyện gì?” SungMin hỏi.

“Giúp- giúp em… Anh ấy…” KyuHyun khóc. Điều đó khiến cho cả 5 người còn lại ngạc nhiên và shock.

“Nó- nó đ-đau… Tay… tay em…” KyuHyun sụt sịt. MinHo lập tức buông tay cậu ra. Làn da trắng sữa của KyuHyun giờ đã chuyển sang đỏ. Và SungMin nhìn thấy chúng.

“MinHo… EM ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ??!!” SungMin bùng nổ. 4Brother Lee thì khoẻ, nhưng một khi SungMin dễ thương tức giận, tất cả bọn họ đều phải sợ…

[KyuHyun’s POV]

Tôi thực sự thấy mệt mỏi, KiBum hyung luôn luôn làm tôi bận rộn mọi lúc trong khi anh ta thì chỉ ngủ! Làm sao tôi có thể không tức được chứ?! Kể cả khi tôi là phó chủ tịch hội học sinh… Nhưng tại sao tôi lại cảm giác anh ta như ông chủ còn tôi là thư ký?! Tại sao… tôi luôn kết thúc với việc là một đầy tớ nhỉ? Thực sự Chúa tạo ra tôi với tư cách là một người hầu à?

Hah, tôi thực sự mệt mỏi vì tất cả những thứ này… Học, Làm việc, Học, Làm việc. Tôi thậm chí còn không được ngủ giống như đã hàng năm trời. Tôi thường nghe mọi người nói ‘Nếu bạn không ngủ trong 11 ngày, bạn sẽ chết’. Nhưng điều đó không đúng, tôi đã không ngủ cả tháng trời rồi và sao nào? Tôi vẫn còn sống. Có thể vì tôi thực sự rất muốn chết. Phải, nếu lựa chọn giữa một cuộc đời đầy tớ và cái chết, thà tôi chọn vế thứ 2.

Tôi rất hiếm khi được ngủ. Còn nếu tôi ngủ, tôi có thể đếm nó bằng đầu ngón tay của mình. Khoảng thời gian dài nhất tôi đã từng ngủ là 5 ngày. Bình thường tôi có thể ngủ 2/3 ngày. Nhưng tôi chỉ cần cái loại thuốc bổ dưỡng kia. Nếu nó không tồn tại trên đời, có thể tôi sẽ chết. Không, nó là người hùng của tôi. Tôi thực sự rất yêu và cần thứ thuốc đó. Kể cả khi nó đắt hơn hay rẻ hơn, tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi cần là thuốc. Tôi cũng không bận tâm nếu nó làm tôi chậm rãi mà chết. Điều đó không phải mơ ước của tôi sao?

“KyuHyun!” Một giọng nói kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình và thở dài khi tiến lại gần người kia.

“Sao, KiBum-ssi?” Tôi lịch sự hỏi.

“Không cần cư xử tử tế với tôi, KyuHyun. Chỉ cần làm số báo cáo này và mang cho tôi–”

Cause It’s was a bad day~

“Xin lỗi, một phút thôi, hyung.” Tôi nói và nhấn nút nghe. Nhưng tôi không bao giờ để KiBum nghe được những cuộc hội thoại của mình cho nên tôi rời khỏi phòng.

“Yeoboseyo?” Tôi nhẹ nhàng.

“Hyunnie ~”

Tôi thở dài. Lại là anh ấy nữa?

“Đến đây! Anh cần em ~”

“DongHae-ss— Hyung, anh cần gì?” Tôi hỏi.

“Anh chỉ cần một người bạn thôi ~ Chả ai muốn chơi hay là nói chuyện với anh cả ~”

Đột nhiên tôi nghe thấy, “Oppa ~ Oppa!!” trong điện thoại. Anh ta đang nói dối, huh?

“Hyung, anh đã có rồi. Không phải mấy cô gái luôn ở với anh sao?” Tôi đáp với vẻ khó chịu.

“Anh chỉ cần em thôi, Hyunnie. Tới đây đi hoặc là…” DongHae nói với giọng nghiêm trọng.

“Hoặc là sao?” Tôi hỏi với giọng lười biếng.

“Anh sẽ mang thật nhiều việc cho em làm. Em biết không? KiBum luôn luôn đẩy việc của cậu ta cho em phải không? Nó là không thể nếu ngày mai em có thể hoàn thành chúng. Anh có rất nhiều việc, em biết chứ? Và, với các hyung và cậu maknae họ Lee… Không thể nếu em muốn nó xong trong ngày mai. Thêm vào đó, em cũng biết là bọn anh không thích nghe “Em chưa hoàn thành nó” phải không…” Đây là vùng tối của một DongHae ngây thơ mà tôi thừa biết là phần ngây thơ đã mất tích từ lâu rồi. Tôi biết đây mới là con người thật của anh, nếu anh muốn mọi thứ nghiêm trọng, anh sẽ giống như thế. Thêm vào đó, anh không bao giờ làm aegyo với những cô gái kia. Anh chỉ làm thế với những ai biết rõ anh như là gia đình. Trừ bỏ cha mẹ anh.

“Nó thật–”

“Anh không muốn nghe lời từ chối.” Anh nói với giọng cực kì lạnh và nghiêm trọng. Tôi thở dài.

“Okay, DongHae hyung. Em sẽ tới phòng học của a-…” Tôi nói.

“Okay ~ Anh sẽ đợi em, baby Kyu ~” Anh nói với vẻ dễ thương. Tôi chỉ đáp lại ‘vâng’. Xong tôi tắt điện thoại. Sau khi nhét điện thoại vào túi quần, tôi quay lại phòng và nhìn mặt KiBum. Anh trông có vẻ… tức giận?

“Xong chưa?” Anh hỏi với vẻ lạnh lẽo.

“Rồi. Anh muốn em làm gì, hyung?” Tôi hỏi, vẫn với giọng lịch sự. Tôi luôn làm thế cho dù với người trẻ hơn hay lớn tuổi hơn. Tôi tôn trọng họ, vì tôi là kiểu người yếu đuối – hm, nhầm từ rồi – đại khái là lịch sự.

“Anh chỉ cần em ở đây.” Anh nói.

“Xin lỗi, em không thể… Em phải tới chỗ DongHae hyung…” Tôi trả lời.

“Từ bao giờ em gọi họ là ‘hyung’ thế?” Anh lại lạnh lùng hỏi tiếp.

“Từ sáng nay.” Tôi đáp.

“Chỉ cần làm xong báo cáo và đi đi.” Anh nói.

“Okay, hyung.” Tôi nói rồi rời khỏi phòng. Tôi cầm lấy bản báo cáo và mang theo nó tới lớp học của DongHae hyung.

..

.

Phòng học của DongHae.

“Hyunnie ~ Em tới rồi!!” DongHae vui vẻ nói và ôm chầm lấy KyuHyun. KyuHyun chỉ im lặng, cậu biết mọi lần DongHae thấy cậu, thì anh đều ôm cậu cả. Cậu không biết tại sao, nhưng, cậu chắc chắn rằng DongHae thực sự rất thích việc ôm cậu.

“Phải, em tới rồi hyung…” KyuHyun biếng nhác nói. Cậu biết, nếu fan của DongHae thấy anh đang ôm cậu, họ sẽ lập tức ném cho cậu những cái nhìn chết người. Nhìn xem, mọi người ở đây đều đang nhìn cậu với ánh mắt đó. DongHae có vẻ biết chuyện gì đang diễn ra và lập tức trừng mắt nhìn lại bọn họ rồi lạnh giọng.

“Vấn đề của mấy người là gì?” Anh hỏi và buông tay, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại của KyuHyun và kéo cậu ra khỏi lớp.

Trong canteen.

“DongHae hyung?” KyuHyun khó hiểu hỏi.

“Wae, Baby Kyu?” DongHae nhếch mép cười.

“Anh có thấy là em đang ăn không? Anh có thể làm ơn ngừng ôm em chặt thế được chứ?”

“Không, anh yêu mùi hương của em…” DongHae hư hỏng nói.

“Làm ơn… Em thấy kh- khó thở…” KyuHyun rên rỉ khi DongHae tiếp tục ôm chặt lấy cậu.

“Anh không quan tâm… Anh chỉ muốn ở bên em…” DongHae nói.

“Làm- làm ơn…” KyuHyun nói.

“Hả? Em vừa nói ‘ass’? DongHae trêu chọc chàng trai trẻ.

“Hyunggg…!!” KyuHyun tức tối.

“Nói điều này đi… Em sẽ luôn luôn ở bên DongHae hyung mãi mãi…” DongHae nói với giọng quyến rũ.

“… Hmmm…!!” KyuHyun cắn lấy môi dưới. Nó khá là đau nhưng mà cậu không muốn nói điều đó.

“Chỉ cần nói thôi, baby Kyu…” DongHae nói khi vẫn ôm chặt Kyuhyun. Nó thậm chí còn chặt hơn trước, và nó thật sự rất đau vì bản thân DongHae rất khoẻ.

“E-em sẽ luôn- luôn luôn ở bên…” KyuHyun thở dài, “Dong-…” Cậu tiếp tục cắn môi, “Hae… hy- hyung…” KyuHyun nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau, “… mãi mãi…” KyuHyun nói xong, DongHae liền buông tha cho cậu.

“Ngoan.” DongHae nói và hôn lên gò má đã hơi dính mồ hôi của KyuHyun. Cậu chỉ gật đầu, giờ thì cậu muốn ăn tiếp nhưng mà…

“DONGHAE HYUNG!!!!!!!!!”

DongHae đang nhẹ nhàng cắn rồi liếm lên làn da trắng xanh nhạy cảm ở cổ KyuHyun.

..

.

Ở chỗ ChangMin.

“Hôn tôi.” ChangMin yêu cầu. Những cô gái luôn luôn ở cùng anh chỉ nhếch mép cười và bắt đầu hôn anh một cách đói khát. Tốt thôi, ChangMin chỉ im lặng ngồi giữa bọn họ. Đương nhiên, làm cho bốn cô gái này rên rỉ. ChangMin chỉ cười, ‘Những đứa con gái ngu ngốc…’ Anh nghĩ. Anh hưởng thụ nó, nhưng đột ngột sau đó anh thấy một cảnh tượng làm máu nóng trong người sôi sục. Anh đông cứng lại trong một khoảnh khắc, khiến cho mấy cô gái dừng lại và nhìn anh với vẻ bối rối.

“Đi chỗ khác.” ChangMin lạnh lùng nói. Bọn họ chỉ gật đầu và rời đi. Họ có thể rất nghe lời cho dù ChangMin có thất thường ra sao. Cậu trả lời là: họ sợ hãi. ChangMin đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi phòng.

[KyuHyun’s POV]

“KyuHyun?” Ai đó gọi tên tôi, tôi quay lại và thấy YeSung đang mỉm cười.

“Neh?” Tôi nhẹ nhàng. Anh tiến lại gần tôi.

“Em đang làm gì? Lại là công việc sao?” Anh hỏi. Tôi chỉ gật đầu rồi thở dài.

“Neh… KiBum hyung đưa chúng cho em… Em bắt đầu mệt mỏi vì làm phó chủ tịch rồi đây…” Tôi buồn bã nói. Anh chỉ cười vẻ ngậm ngùi và rồi bàn tay nhỏ của anh nắm lấy tay trái của tôi.

“Ổn thôi, nếu em cần ai đó giúp, chỉ cần gọi anh, okay? Anh sẽ cố gắng giúp em.” Anh nói. Oh, anh thật tốt bụng.

“Em sẽ, cảm ơn anh!” Tôi mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại.

“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi.

“Tới thư viện. Em muốn hoàn thành mớ việc này trong thư viện.” Tôi trả lời.

“Oh, okay. Anh sẽ đi cùng em.” Anh nói nhưng đột nhiên tôi nhận ra có ai đó nắm lấy tay phải của tôi một cách cực kì thô bạo. Tôi quay lại và thấy ChangMin. Tại sao trông mặt anh ta có vẻ thật khó chịu nhỉ? Cái-…

“Không cần thiết. Tôi sẽ đi với em ấy.” Anh nói với giọng thật lạnh. Có vấn đề gì sao? Anh đột nhiên bước tới và nắm lấy tay tôi rất chặt làm cho YeSung phải buông tay tôi ra. Tôi chỉ nhìn YeSung hyung khi nói ‘Em xin lỗi’ và anh chỉ cười khi đáp ‘Nó ổn mà’. Tôi thở dài. Nào, giờ thì có việc gì với ChangMin? Anh ta chỉ tiếp tục đi thẳng. Hah… sao cái cuộc đời này khó sống thế?

“Hyung? Wae?” Tôi hỏi.

“Đừng có đi với anh ta, thêm một lần nữa!” Anh yêu cầu. Hey, em là nô lệ của anh hay sao? – có vẻ như Hyunnie đã quên mất vị trí của mình –

“Wae? Anh ấy tốt và thân thiện hyung, đó là—”

BANG!

“Tôi sẽ giết anh ta nếu tôi thấy em với anh ta lần nữa, Hyunnie. Tôi nghiêm túc đấy.” Anh nói và đấm mạnh vào tường. Oh, Chúa ơi… Anh thực sự rất đáng sợ…

“Em cũng nghiêm túc, hyung! Tại sao anh luôn ngăn cấm mọi thứ em làm với các hyung khác?!” Tôi tức giận.

“Tôi không thích thấy em với thằng con trai nào khác. Trừ bỏ anh em tôi.” Anh nói. Tôi chỉ thở dài. Cuối cùng thì, vì cái quái gì thế?

“Rồi, rồi.” Tôi lười biếng đáp lại. Anh chỉ nhếch miệng cười.

“Đừng có như thế hoặc là anh sẽ ném toàn bộ số thuốc của em đi…” Anh nói với vẻ đe doạ. Đôi mắt tôi mở to. Sao anh ta biết?

“A-anh! S-sao anh c-có thể b-biết?!” Tôi hỏi với vẻ sững sờ.

“Anh biết mọi thứ, Hyunnie.” Anh ta nhếch mép rồi bước đi.

..

.

‘Anh không biết về quá khứ của tôi, ChangMin. Anh thậm chí còn chả biết tôi là ai…’

End chapter 2.

Advertisements

7 thoughts on “[Trans-MS] Chapter 2.

  1. Bốn anh em nhà này đáng sợ vồn =.= sao Cho Kyuhyun có thể sống như vậy được cơ chứ. Sự kích thích của fic này chắc là do sự chiếm hữu của bốn anh em nhà Lee :3 và quá khứ của Kyuhyun nữa. Em ôm sô hơi bị nhiều rồi đó, không chỉ trans mà còn thêm vài fic mới nữa, ss nhìn ko còn thấy rối @@ e cg sử dụng thuốc giống Chộ hả :))))))

    Like

  2. Bảo bối của tôi là để yêu thương chứ không phải cho mấy người hành hạ nghe chưa? ㅠㅠㅠㅠㅠ cho Kyu làm seme một lần đi chị :((( uke để bị chúng nó hành mãi thương :(((

    Like

    1. Xin lỗi em, cái này là trans fic =)) Em thích nhìn một Kyu mạnh mẽ qua bên trans-shot The Guardian mà coi :)) Hoặc là cute dth jealous kid thì qua Quái vật màu xanh sapphire nha em =))

      Chứ giờ bảo em đọc longfic của chị thì tốn t.g mà sợ em lại gia nhập đội ngũ hươu cao cổ nữa a =)) Em đọc Perfect Trap nếu muốn thấy KyuHyun tinh nghịch ranh ma nha, đọc SPP’s Academy và Almost Like Human nếu thích những gì có vẻ bí ẩn một chút, Blood Hatred and Love có vampire, hunter, phù thuỷ… Nghiệt Duyên là hành em nó thê thảm luôn, Linh thú là cái fic cổ trang để đòi lại công đạo cho Khuê Hiền trong ND, trong Linh thú ẻm dễ thg thôi rồi ❤ Thích shot ngắn thì có cả đống 1-2-3 shots và Drabble Collection cho em thoải mái lựa =)) Quảng cáo tới đây tạm hết =)) à đọc tới đâu cô like tới đó thông báo cho tôi để tôi còn biết =)) * shameless *

      Like

        1. M nhưng là cho mấy cảnh bạo lực em ạ, chứ có cái gì trong đó đâu :v Trừ Nghiệt Duyên ra thì có H :v Almost Like Human chỉ có đúng chương khoá pass là có H, bỏ qua cũng k ảnh hưởng tới nội dung :)) SPP’s academy rating M vì có án mạng giết ng ở trong đó chứ fiction đó học đường mà, cao max cũng chỉ có hôn thôi em :))

          Like

  3. Fic này pink quá chị ơi :3 em tò mò đọc thử thôi nhưng cái HaeKyu hint ở trên làm em đổ kịch liệt rồi :(( tính chiếm hữu của 4 anh em nhà Lee với cả thân thế bí ẩn của KyuKyu chắc là điểm hấp dẫn nhất của fic :”) à và cả HaeKyu nữa chứ =)) Chị có ý định trans tiếp không ạ 😕 cơ mà em vừa click vào link gốc thì hình như lần update gần nhất là hồi 2014 rồi :v Đợi ALH của chị rồi đợi luôn cả fic này thì chắc em sớm thành hươu cao cổ luôn =)) Dù sao cũng fighting nha chị \m/ huhu dạo này em lo ôn thi nên cả LKTD cũng chưa kịp đọc ToT khi nào đọc em sẽ comt cho chị sớm nhất :3 awww yêu chị ❤

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s